Chap 1
Mikey và Takemichi cùng rớt khỏi tòa nhà. Giữa màn đêm u tối, cậu bỗng bật người dậy, cậu nhìn quanh nơi mình nằm liền phát hiện là căn phòng cũ của mình.
Takemichi thở dài, 'lại quay về rồi, lần này nhất định sẽ cứu được Mikey', cậu nắm chặt tay như quyết tâm làm điều đó.
Cậu cũng không còn ý định ngủ tiếp, liền bước chân đến nhà vệ sinh, nhưng khi đi ngang tờ lịch, cậu bỗng khựng lại.
"Cái....??" Cậu cầm lấy tờ lịch, nhìn kĩ số năm trên đó. 'Sao lại là 2002 đáng ra phải là 2005 mới đúng??'.
'Khoan vậy là mình quay lại 15 năm trước!......Nghĩa là mình vẫn có thể cứu Shinichiro!!!' Cậu đắm chìm trong suy nghĩ của mình, khóe môi cậu giật giật, rồi nở một nụ cười thật tươi. Nếu có ai ở đó thì có lẽ đều đã bị cậu làm cho ngất xỉu rồi.
"Yeee....." Takemichi bỗng hét lên, rồi chạy quanh phòng. Cậu cầm lấy tờ lịch bất giác mỉm cười.
Bỗng cánh cửa mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Bà có một mái tóc đen dài suôn mượt, đôi đồng tử màu cam hoàng hôn làm tôn lên vẻ đẹp của bà. Nhưng sẽ đẹp hơn nếu như trên khuôn mặt ấy không có cái biểu cảm tức giận kia.
"HANAGAKI TAKEMICHI!!!" Bà tức giận hét lớn.
"Vâng....vâng thưa mẹ!!" Cậu run rẩy sợ hãi, cậu quên mất còn cha mẹ ở dưới nhà. Lần này coi như xong đời cậu rồi.
"Mẹ....mẹ à!! Tha cho con đi mà!!" Takemichi đành bày ra vẻ mặt cún con mà nhìn bà xin tha. Mặc dù tức giận nhưng nhìn thấy khuôn mặt này của con mình thì cái cảm giác tức giận kia liền bay đi trong vòng một nốt nhạc. Bà thở dài, trong lòng gào thét ' tại sao mình lại có một đứa con dễ thương như này chứ!'
"Được rồi!! Lớn rồi còn làm nũng. Con đã học năm cuối cao trung rồi đấy!!" Mẹ cậu nói ra câu đó liền làm cậu nghệch mặt.
'Cao trung????' "Mẹ à! Có nhầm lẫn gì không? Cao trung á!" Cậu nắm lấy tay mẹ mình, nhìn vào mắt bà hỏi. Cậu nghe thấy gì, cậu học năm cuối cao trung, nghĩ sao vậy chứ, nếu đúng thì hiện giờ cậu chỉ mới học năm nhất sơ trung mà thôi.
"Con bị gì vậy hả?" Bà cốc vào đầu cậu một cái rõ đau rồi đi ra ngoài, không quên quay lại lườm cậu nói. "Lo mà im lặng cho mẹ cùng cha con ngủ nghe chưa hả??".
"Vâ.....vâng " Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình mà lắp bắp trả lời.
"Tốt!! Ngủ ngon con trai!" Bà gật đầu mỉm cười, rồi đóng cửa. Đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, cậu liền đi tìm giấy khai sinh của mình để nhìn kĩ hơn.
'Rõ ràng là mình sinh năm 1991 mà !! A đây rồi!' Cậu vừa auy nghĩ vừa tìm kiếm tờ giấy kia. Khi đã tìm được, cậu mở to mắt, đôi đồng tử xanh sapphire thu nhỏ.
Tên khai sinh: Hanagaki Takemichi
Sinh ngày: 25/6/1986
Giới tính: nam.......
Đầu cậu bây giờ đang rất hỗn loạn. Cậu không những quay về quá khứ hơn 3 năm mà còn sinh năm 1986. Nghĩa là hiện giờ cậu lớn hơn những người kia tận 5 tuổi. 'Câu chuyện cẩu huyết gì đây??' Cậu rủa thầm trong lòng.
Cậu xoa mái đầu vàng nhạt xoăn nhẹ của mình, rồi bước vào nhà tắm. Cậu nhìn chính mình trong gương, tăng thêm 5 tuổi vậy mà cậu vẫn chỉ cao thêm được 2cm. Nhưng bù lại cậu có một khuôn mặt rất đẹp, làn da trắng hồng, môi cậu màu hoa đào làm nổi bật làn da, đôi đồng tử sapphire long lanh to tròn. Vòng eo thon gọn, đôi chân đầy đặn.
"Y chang con gái!" Cậu thốt lên câu nói rất chi là chính xác. Nếu không phải cảm giác giữa hai chân có vật kia, thì có lẽ cậu đã nghĩ mình là con gái thật rồi.
"Haizzz.....!" Takemichisau khi vệ sinh cá nhân xong liền lọt thỏm trên chiếc giường êm ái kia, đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Cậu không biết phải làm gì đây, nếu như cũ cậu vẫn có thể thay đổi được điều gì đó nhưng bây giờ cậu không biết nên làm gì và không nên làm gì.
Takemichi cứ nằm đó, rồi bỗng cậu bật dậy, đi lại bàn học nhìn những cuốn sách trên bàn. 'Nói gì thì nói, hiện giờ mình có còn nhớ gì về kiến thức cao trung nữa chứ!' Quay lại quá khứ nhiều lần khiến cậu quên đi nhiều kiến thức khi còn đi học. Cậu chỉ có thể thở dài, lật từng trang sách để nhìn lại.
Sáng sớm,
"Takemichi!! Dậy đi học đi con!" Mẹ cậu từ dưới bếp nói vọng lên.
"Vâng!! Con xuống ngay đây!!" Cậu lật đật thay quần áo, đêm qua học nhiều khiến cậu ngủ quên trên bàn học, khiến cổ cậu bây giờ cứ đau âm ỉ.
"Thưa cha mẹ con đi học!!" Takemichi chạy xuông nhanh tay cầm theo chiếc bánh mì còn nóng rồi chạy đi.
"Ơ!! Cái thằng nhóc này!! Ăn cho đàng hoàng vào!!" Mẹ cậu nhìn thấy cậu chạy đi liền hét lên.
"Thôi mà em!!" Ông Hanagaki tay cầm tờ báo mỉm cười an ủi bà.
"Còn anh nữa!! Mau nhanh lên gần trễ rồi kìa!!" Bà chỉ tay vào đồng hồ thúc giục ông mau chóng ăn nhanh đi.
Đến trường,
"Woaaa..." Đã lâu lắm cậu mới nhìn lại trường cao trung nha, công nhận trường đẹp thật.
"Takemichi!!" Bỗng có giọng nói vang lên. Là bộ tứ Mizo, may là không chỉ có cậu tăng tuổi, nếu không lại bạn mới lớp mới. Takemichi thầm khóc trong lòng.
"Được rồi!! Vào đi!" Takemichi thầm thở dài, gật đầu đáp lại rồi nói.
Trong giờ học không có gì xảy ra cả, chỉ có truyện cả lớp đang nhìn cậu với ánh mắt 'con thú quý hiếm' . Hôm nay cậu đi trễ nên chỉ là quên không vuốt keo lên tóc thôi mà có cần phải nhìn lộ liễu như vậy không??
Sau giờ học,
Một buổi học tra tấn đối với Takemichi cuối cùng cũng kết thúc. Cậu nhanh chóng cầm lấy cặp sách chạy đi ra khỏi lớp học.
Takemichi chạy một mạch ra khỏi trường học, cắm đầu chạy không chịu nhìn đường khiến cậu đâm đầu vào người khác.
Cậu ngã xuống, mông đập xuống đất. Cậu 'Ah' lên một tiếng. Mày nhăn lại, người vừa bị cậu đâm trúng liền giơ tay ra ý muốn đỡ cậu lên. Takemichi không ngần ngại cầm lấy tay người kia, khiến người kia có chút khựng người lại.
"Xin lỗi! Tôi tên Sano Shinichiro!" Sau khi đỡ cậu lên người kia liền nhanh chóng giới thiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com