Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

{Tui lười quá, cho qua luôn phần hai anh em nhà Kawata phải lòng đi. Tui hết ý tưởng rồi. Hu heo(T-T)}.

Hôm nay sẽ là một ngày rất chi là bình thường nếu như đám nhóc kia không kéo cậu đi khắp nơi.

Hết Mikey kéo đi Touman, lại đến Izana kéo đi Thiên trúc. Sau đó là Senju kéo đến Phạm. Rồi tiếp theo lại bị Kokonoi cùng Inui lôi đến Hắc Long.

Takemichi hoa mắt chóng mặt cực kì. Đến tối, cậu mới thoát khỏi cái đám nhí nhố kia. Takemichi chậm rãi đi trên đường, nhưng cậu chỉ mải mê cắm mặt vào điện thoại liền đụng trúng người qua đường.

Nhanh chóng đỡ người kia dậy, cậu ngại ngùng xin lỗi.

"E-em xin lỗi!!" Người kia vẫn im lặng mà nhìn chằm chằm vào cậu. Cả cơ thể Takemichi đổ đầy mồ hôi hột. Có khi nào cậu gặp phải xã hội đen không trời. Lỡ nó lôi vào hẽm để giết thì sao, đám kia lại không ở đây nữa chứ.

Trong lúc cậu mải mê suy nghĩ thì cái người vừa nãy đã rời đi. Cảm giác hơi lâu cậu liền thử ngẩng đầu lên nhìn. Người kia đã đi từ thuở đời nào rồi.

Takemichi đơ tại chỗ. Có đi thì ít nhất cũng phải bảo một tiếng chứ. Thật là....người gì mà không lịch sử gì cả.

Cậu cũng không để tâm bao lâu. Nhanh chóng rời đi, trên đường trở về, cậu liền nghe thấy tiếng violong (tui viết đk nhỉ??). Đi theo tiếng nhạc, cậu liền đến một công viên khá được. Vào trong, Takemichi liền gặp một người rất cao, người đó đang chơi violong. Tiếng nhạc du dương, giữa màn đêm tĩnh mịch. Takemichi nhanh chóng đắm chìm vào khúc nhạc lúc nào không hay.

Người kia bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Takemichi. Cậu giật mình, không lẽ bị phát hiện.

Nhưng bỗng một cô gái bước ra, cô ta có mái tóc màu xanh lá trà, đôi đồng tử to như trái dưa................lộn là đôi đồng tử có màu vàng nhạt, cơ thể có thể nói là đầy đặn. Ba vòng rất chuẩn, style ăn mặc kiểu 'dễ thương' . Sẽ có rất  nhiều đứa con trai thích cô ta nhưng Takemichi thì không. Cậu không có hứng thú, cũng như cô ta đã để lại ấn tướng xấu với cậu.

Là một người xinh đẹp nhưng cái nết thì  đã bị chó tha đi đâu mất rồi. Nếu cô ta là một người tốt bụng, xinh gái thì có lẽ cậu đã không quên tên cô ta dễ như vậy.

'Haizz....cái não chết máy này!' Takemichi thở dài trong lòng.

Cô ả vừa bước ra, thì cái tên to con kia liền nhăn mày.

"Anou!! Em xin lỗi vì đã làm phiền! Vì nghe thấy tiếng nhạc cụ hay quá nên em lỡ....!!" Cô ả giả vờ e thẹn trả lời. Mấy tên biến thái, hoặc là mấy tên mê gái mà ở đây chắc có lẽ đã đỗ cô ả rồi đấy nhưng tên kia thì không.

"Biết rồi thì cút đi!!" Gã quay đi, không quên trừng mắt nhìn cô bảo.

"Ah!! Nhưng mà em muốn nghe thêm nữa! Anh có thể nào..... À phải rồi, em quên chưa giới thiệu, em là Saranaka Kayumi. Còn anh??" Cô ta giả vờ bối rối, xong liền tỏ ra ủy khuất nói.

"Không!!" Gã trả lời ngắn gọn, khiến cô ta đơ ra trong giây lát.

Lý do cô ả xuyên không ở đây là vì. Trong mạch truyện gốc, Takemichi sẽ gặp cảnh South đang đánh Violong ở đây. Và tất nhiên, như bao câu chuyện tình yêu khác. Hai người chạm mặt nhau, và ngay lúc đó South sẽ rơi vào lưới tình của Takemichi vì vẻ đẹp của cậu. Vì vậy cô ả mới có mặt tại đây, cô ta muốn thay thế Takemichi, muốn South cũng phải lòng mình. Nhưng đời không như là mơ.

Vừa gặp đã phũ phàng như vậy. Hình tượng South ngại ngùng nói chuyện của ả đâu rồi.

Takemichi trốn ở gần đó, cậu nhịn cười đến đau bụng rồi. Giờ cậu đã nhớ ra tên đó là ai rồi nha. Là Minami Tenaro, biệt danh là South, là tổng trưởng của Lục ba la đơn đại. Là đối thủ được cho là có khả năng đánh bại Mikey, và gã cũng có bản năng hắc ám như Mikey. Nhưng Takemichi lại nghĩ khác, gã không thể nào mà mạnh hơn Mikey. Vì lý do cậu chắc chắn như vậy.

Nhưng nói gì thì nói, tên này phũ thật. Con gái nhà người ta mà lại làm ra cái dáng vẻ như vậy. Sau này ai cưới phải chắc khổ lắm. Mặc dù không thích cô ta nhưng cậu vẫn rất đồng cảm. Dẫu sao cũng là công chúa của cha mẹ, mà lại bị cái tên to con kia phũ như vậy.

Nhưng nó vẫn rất mắc cười. Nhịn không được nữa, cậu liền cười ra tiếng.

"Phụt.....hahahaha!!!" Tiếng cười thoải mái vang lên. Cả hai người kia quay đầu, cô nàng tuy vẻ ngoài thì đang sợ hãi nhưng bên trong lại đang nghiến răng nghiến lợi.

Còn South thì gã đen mặt, một con ả đã phá đám gã rồi giờ còn thêm một tên nữa. Nghe tiếng cười thì có lẽ là con trai đi, vậy gã mà bắt được tên đó, gã sẽ đập cho một trận nhừ tử.

Nghĩ là làm, South tìm nơi phát ra tiếng cười. Đi đến đám cỏ gần đó, gã vạch mớ cỏ ra. A~~~ cái hình ảnh gì đây. Một thiếu niên xinh đẹp, làn da trắng hồng, đôi môi nhỏ màu đỏ nhạt. Mái tóc đen xù làm tôn lên vẻ đẹp của cậu. Hàm răng trắng sáng do cười ra tiếng. Nụ cười rất đẹp, như thái dương nhỏ. Tim gã đã hẫng một nhịp rồi. Cái suy nghĩ đập một trận vừa rồi cũng không cánh mà bay. 

_______€€€_______

Văn phong chap này không hay lắm, do sắp thi cuối kì nên não tui hơi chết máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com