Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Takemichi có một kế hoạch, đó là sử dụng flycam của Takuya đi tìm kiếm xung quanh trước. Lúc mới bắt đầu bùng dịch, đội ngũ Mizo đã từng dùng để kiếm người còn sống sót.

Nhưng việc đó lại khó khăn hơn tưởng tượng nhiều. Người dân dù có sống sót thì cũng trốn kĩ trong nhà. Có lần cả bọn đang dùng món đồ này thu hút sự chú ý của đám zombie, để những người còn sống có thời gian chạy trốn khỏi vòng vây đám quái. Có lẽ là lần đầu tiên làm điều liều lĩnh như vậy, cả bọn sợ hãi đến mức tay chân run rẩy, đầu óc chỉ còn sót lại âm thanh gầm gừ của lũ zombie thông qua camera quan sát và những tiếng tim đập dồn dập trong căn phòng chật hẹp.

Trong sự tuyệt vọng và sợ hãi dần chiếm lấy. Cả năm người đã có đứa đòi rút lại điều khiểu để chạy trốn, nhưng mỗi lần như vậy, trong tâm trí nó lại hiện lên khuôn mặt xám ngoét của những còn sống một lần nữa được thắp lên ngọn lửa hy vọng. Hình ảnh ấy lặp lại hàng ngàn lần trong đầu của bọn nó. Cuối cùng chính cái ý trí và suy nghĩ liều chết đã giữ cho bọn nhóc chỉ mới thành niên không ngã quỵ trước nỗi sợ. Cuối cùng người đã cứu được nhưng chiếc flycam yêu dấu của Takuya chỉ còn lại những mẩu kim loại hỏng hóc đến mức nhìn vào là biết không thể sửa chữa.

Vậy là từ lúc đó đến giờ cái flycam hữu ích nhưng mỏng manh kia vẫn bị Takuya cất một góc kĩ thật kĩ. Dùng cả tháng trời tìm kiếm nguyên liệu, sửa chữa và update nó lên phiên bản 2.0. Takuya với quyết tâm phải cho bọn zombie một trận tâm phục khẩu phục và đám bạn phải tròn mắt kinh ngạc trước tài năng của mình.

Takuya phấn khích cầm bấm điều khiển, hai mắt sáng rực như đứa trẻ có đồ chơi mới làm cả bọn buồn cười.

Takuya vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, nói:
"Ngồi đây điều khiển chung với tao đi Takemichi."

Akkun nhìn Takemichi rõ ràng ngây thơ không biết thằng quỷ Takuya vốn chỉ kiếm cớ ngồi gần chứ căn bản chẳng cần đến hai người điều khiển, nếu mà có thì cũng không gần đến mức vai chạm vai như thế.

Akkun kẹp nách kéo Takemichi đứng dậy, để mình thế chỗ cậu. Nhìn chằm chằm vào Takuya như kẻ thù truyền kiếp. Takemichi mơ hồ thấy tia lửa đùng chéo giữa hai thằng bạn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mím môi đứng dậy nhường chỗ cho bọn nó. Chắc do Akkun cũng thích điều khiển flycam hả?

Yamagashi chết trân nhìn bọn đần kia tranh giành ấu trĩ. Trong lòng khóc thầm, nghĩ rằng không biết phải sống chung với bọn này trong cái tình cảnh này bao lâu nữa. Ước gì mình được như Makoto, trông thằng đầu đất này rõ là xem nhiều phim ảnh mà cũng ngốc xịt chẳng nhìn ra được không khí xung quanh chút nào.

Lần thứ bao nhiêu trong ngày thở dài Yamagashi cũng không nhớ. Đành đi tới bên cạnh Takemichi đang đứng đằng sau nhìn hai đứa kia vừa điều khiển vừa trừng mắt toé lửa rồi khoác tay cậu.

"Takemichi, kệ bọn đần kia đi tao với mày đi nấu ăn, dù gì đồ ăn cũng nhiều nay lại có khách. Mày phụ tao nha!"

Takemichi còn đang buồn rầu vì bị hai đứa bạn thân hắt hủi. Giờ Yamagashi đá bay tâm tư tủi thân buồn bã của cậu đi mất. Takemichi không ngần ngại gật đầu đồng ý.

"Emma cậu ngồi đấy đi nha. Bọn tớ đi nấu ăn đãi cậu, cứ tự nhiên nha."

Emma ôm ly nước ấm trong tay ừ một tiếng. Nhìn nét mặt hớn hở của Takemichi, một lần nữa cô nghĩ con trai có thể đáng yêu đến mức này được sao? Lúc cần ngầu thì ngầu bá cháy đến khi bình thường thì hiền lành dịu dàng.

Makoto đang tính nằm ườn ra hưởng thụ thành quả sau khi vất vả cả một buổi sáng đi tìm kiếm lương thực. Lại thấy đám bạn ai ai cũng tích cực làm việc, nên cũng vô thức đi tới đi lui coi phụ được gì thì phụ.

...

"Nè Takemichi, mày ra đây nhìn xem thử nè."

Takuya phóng to vào một góc đường khuất, ở đây thấy rõ dấu vết ẩu đả với mấy con zombie. Nhìn hiện trường be bét máu lẫn xác mấy con quái vật la liệt đủ biết sức mạnh người đánh bại chúng đến mức nào. Mấy quả bom nổ tự chế của cậu so với sức tàn phá đó quả thật là kém xa.

Takemichi trầm trồ một lúc mới chỉ vào màn hình hỏi Emma:

"Số lượng như này thì mấy người anh trai cậu có xử được không Emma?"

Emma chúi đầu vào màn hình trên bấm điều khiển. Cảm tượng hiện ra trước mắt khiến toàn bộ máu trong người cô đông cứng lại. Dù chỉ là hình ảnh truyền qua camera cũng đủ khiến cô cảm nhận được sự tàn nhẫn của người ra tay. Chất máu đen đặc sệt của zombie bắn tung toé lên hai bước tường trên đường đi, từng vệt từng vệt kéo dài trên mặt đất như ai đó đã nghiền nát từng thớ thịt một cách không thương tiếc.

Cô tự hỏi: một con người bình thường... có đủ tàn nhẫn để xuống tay đến mức đó hay không?

"Xử thì được nhưng mà có gì không đúng lắm...hiện trường hình như hơi..."

Emma không nói hết câu nhưng Takemichi cũng biết cô định nói gì. Chính cậu cũng lạnh sống lưng khi nhìn thấy đống bầy nhầy đó, dã man quá mức một người còn nhân tính có thể làm ra. Nhưng ngoại trừ con người thì cậu không nghĩ còn sinh vật nào giết đám quái vật này. Bởi lẽ đến tận bây giờ câu vẫn chưa thấy đồng loại giết hại lẫn nhau.

"Ừm... mình cũng thấy vậy. Nhưng cứ tạm thời theo dấu đã, biết đâu còn người nào sống sót thì sao?"

Không đợi Takemichi ra lệnh, Takuya đã tự giác điều khiển món bảo bối của mình đi theo hướng vết máu đen sệt của đám zombie còn sót lại. Cái món đồ chơi của Takuya đang bay nửa đường bỗng thấy nhóm người đang lén lút nấp sau trụ cột bê tông. Từ phía sau lưng bay lại gần những người sóng sót thứ lọt vào khung hình là cảnh tượng kinh hoàng khiến ai ai cũng phải nổi gai óc.

Một con zombie cao nghều đang đứng ở nơi cao nhất, bên dưới là gần cả trăm con zombie khác đang chen lấn xô đẩy một cách điên cuồng. Khác với con đang đứng trên cao đầy quyền uy như một vị vua cai trị một cỗi, đám lâu la ở dưới cho người ta cảm giác như những bầy tôi thành kính.

Con zombie đứng trên cao ấy không cần nói cũng biết nó là thủ lĩnh. Hắn tự có ý thức và suy nghĩ, hãnh động lẫn cái khí chất đầy áp bức.

Căn phòng vốn đang ồn ào bởi đủ thứ tiếng bỗng im bặt sau khi thấy cái hình ảnh kinh khủng đó. Vô vàn giả thuyết và những tưởng tượng tuyệt vọng về một thế giới mà không có đường giải thoát diễn ra trong đầu tất cả mọi người. Nhưng chưa một ai có đủ sự chuẩn bị để tiếp nhận sự thật rằng lũ quái vật này giờ đây đã có ý thức và một tổ chức phân chia giai cấp như con người.

Nỗi sợ với những thứ quá mạnh mẽ và sự vật chưa thể xác định như khác ghi vào DNA của loài người. Đối mặt với nó, không ai là không chết lặng. Miệng lưỡi cả nhóm sáu người tê cứng, không thốt ra nổi dù chỉ là một tiếng hét sợ hãi.

Cuối cùng, tiếng nuốt nước bọt của Akkun phá tan bầu không khí ngỡ như bị đóng băng, miệng lưỡi khô khốc, lắp bắp nói thành tiếng:

"C-cái này sao có thể được chứ...!"

Nhưng kinh ngạc chưa được bao lâu. Emma người nãy giờ vì bị đám con trai chen chúc mà khó thấy được màn hình gấp gáp lên tiếng.

"Takuya cậu bay gần lại nhóm người kia cho tớ xem lại với."

Thấy cô gấp như vậy Takuya cũng hiểu chuyện gì xảy ra mà nhanh lẹ làm theo. Đến lúc camera chiếu rõ nhóm người nấp sau cây cột đó. Cô reo lên kích động:

"Kia rồi, đó là anh trai và gia đình, nhìn thấy họ rồi."

Nhưng sự sung sướng reo hò chưa kịp lây lan cho cả bọn thì lại ập lên nỗi lo lắng khôn cùng. Khoảng cách giữa nhóm người đó và cả đội quân zombie không tính là gần. Tuy nhiên, nếu thật sự phát hiện, sẽ chẳng một ai có thể sống sót khỏi số lượng zombie khổng lồ như thế.

Dẫu mạnh mẽ địch lại nổi thì cùng lắm cũng chỉ mấy con vô tri vô giác. Còn đối đầu với con thủ lĩnh thật sự không cần nghĩ cũng đã có thể hình dung ra kết cục thảm khốc ấy.

Emma đã lo lắng đến mức lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Đôi bàn tay nhỏ bé run lên từng hồi, cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách liếm môi. Trông dáng vẻ của cô gái nhỏ ấy yếu đuối vô cùng, nhưng đâu đó nơi đáy mắt là sự kiên cường đến khó tin.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt Takemichi có một ấn tượng khác đối với Emma. Cô luôn đem lại cho người khác cái suy nghĩ rằng bản thân phải có anh trai và gia đình sát sao bảo vệ mới sống sót được trong cái thế ngày tận thế này. Ấy vậy mà trong một khoảng khắc khi nhìn thấy thứ ánh sáng của sự quyết tâm léo lên trong mắt Emma. Sâu thẳm trong trái tim Takemichi bùng lên một ngọn lửa nhiệt huyết không thể nói lên lời.

Ngọn lửa ấy khiến cậu dù biết kết quả của việc liều lĩnh và xông pha có thể là nhận lấy cái chết nhưng lại không ngừng thôi thúc cậu tiếp tục tiến lên.

Takemichi nắm chặt nắm đấm, giọng khàn khàn nhưng ai cũng nghe ra được sự quyết tâm: "Phải cứu họ. Dù chưa một lần gặp mặt nhưng cũng không thể để một mạng sống trước mắt biến mất được."

Akkun là đứa lý trí và biết tính toán nhất trong cả đám, nghe Takemichi phát biểu dù trong lòng nó cảm động đấy nhưng lại không dám đánh liều như vậy: "Mày điên rồi Takemichi, nếu là bọn tép riu thì tao không ngăn cản. Nhưng đây có thể là Zombie King đấy. Mày lấy gì mà đấu với nó??!"

Takuya cũng do dự lên tiếng: "Lương tâm tao...tao cũng không chịu được cảnh có người chết trước mặt. Nhưng với những món đồ tự chế của mình tao không chắc——"

"Các cậu không cần cứu anh trai và gia đình mình đâu. Đây không phải là trách nhiệm của ai cả." Giữa lúc mọi người đang tranh cãi Emma lên tiếng với gương mặt trắng bệch, dĩ nhiên là vì quá lo lắng mà dẫn tới.

Sau khi cô lên tiếng, cả căn phòng một lần nữa chìm vào trong sự im lặng đầy nặng nề. Chính Emma cũng hiểu rằng đám năm người Mizo họ đều là người tốt, nếu không thì trong thời thế loạn lạc như hiện nay họ cũng sẽ không có lòng tốt cứu cô và chia sẻ lương thực. Nhưng đối mặt với sức mạnh gần như tuyệt đối của kẻ địch trong lòng ai cũng sẽ chùn bước.

Suy nghĩ thoáng ra rồi, tâm thái của Emma cũng thư thái hơn rất nhiều. Cô thu dọn những ly mì ăn liền và một con dao cán dài họ cho cô để phòng thân vào balo của mình, chuẩn bị những thứ cô cho là tốt nhất để lên đường đến với gia đình mình.

Nhưng chưa kịp đứng lên, đã có một bàn tay trắng trẻo giữ vai cô lại. Takemichi nhìn cô với nụ cười bất đắc dĩ.

"Từ từ đã Emma, tớ vừa mới nghĩ ra một kế hoạch. Nghe tớ nói hết nếu cậu vẫn muốn một mình bước đi, tớ sẽ không cản cậu."

Giọng nói chầm chậm của cậu như một dòng suối trấn an tinh thần liều chết của cô. Giữ cô lại để không làm điều dại dột. Nhìn vào đôi mắt xanh hơn cả bầu trời của cậu. Emma một lần nữa cảm thấy, cậu trai nhỏ bé trước mặt mình vô cùng vững trãi và đáng tin, tựa như chỉ cần cậu không gục ngã, bất cứ ai bên cạnh cậu cũng sẽ trụ vững đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com