Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Nhớ lại lời Shinichiro nói khi nãy trái tim của Takemichi bất giác run nhẹ vì sợ hãi mỗi khi nhớ đến gương mặt đen tối và lạnh lùng y hệt viên pha lê đen của Mikey.

Cậu rất sợ phải đối đầu với những chuyện cậu không thích nhưng mà tuy như thế nhưng lúc nào lòng quyết tâm cũng làm Takemichi không bao giờ từ bỏ.Takemichi rất nhút nhát nhưng lại gan dạ trong phần ý chí và quyết tâm cũng như sự kiên trì của bản thân.

Nếu như Shinichiro muốn cậu cứu lấy cả hai người em trai của mình thì việc đấy Takemichi phải xem xét lại!Bởi vì

Tên Izana đó là ai mà anh ta muốn mình cứu với lại tên đó bị gì mà phải cứu thế?

Takemichi đặt ly nước xuống bàn thật mạnh khi nhớ lại lời Shinichiro nói ban nãy,cậu chỉ muốn cái não nổ tung ngay lập tức khi nghĩ đến chuyện điên rồ vừa rồi.

Ý là Mikey chưa đủ sao bây giờ muốn thêm Izana gì đó nữa?

Cuộc sống này thật bất công cho người nghèo khổ mà.

Sinh ra trên đời là phải giàu mới hạnh phúc hay sao chứ...

Nước mắt ròng ròng mà Takemichi đau đớn khi bản thân đã làm gì sai mà phải bị trừng phạt như thế.

Gặp Phạm Thiên chính là sự trừng phạt chúa dành cho cậu!

Shinichiro ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà và xem chương trình trên tivi hắn đưa mắt sang nhìn cô em gái đang tô son đánh phấn kẻ mày và rồi mỉm cười.

Emma đặt thỏi son xuống rồi cũng đánh mắt sang nhìn đối phương rồi khẽ cong môi lên lộ ra khuôn miệng duyên dáng quyến rũ.

"Anh thích tên vừa nãy sao?"

Shinichiro giựt mình khi nghe Emma nói vậy,hắn nhíu mày nhìn cô với vẻ mặt ẩn ý điều đấy càng khiến Emma chắc nịt hơn rằng anh trai của cô đang có tình cảm với một anh chàng u30 kia.

Sở thích kì lạ như vậy mình cũng muốn nếm thử.

"Thôi nào Emma,đấy là bạn anh thôi"

Bạn sao!Em tin anh lần này nữa thôi đấy.

Sáng sớm Takemichi đã thức dậy để nấu đồ ăn sáng và đi siêu thị mua vài đồ lặt vặt rồi,chả là hôm nay Takemichi được nghỉ phép tại quán ăn hổm giờ cậu làm.Nghe thú vị lắm phải không?Nhưng làm trong quán ăn mà còn được nghỉ thì còn gì bằng nữa,bình thường phải chạy đi chạy lại mệt khiếp người,nay được ở nhà dưỡng sức nên cậu phải làm sao cho bản thân thoải mái nhất có thể.

Đang vu vi vài câu hát và đứng trước khu bán rau củ quả,Takemichi đang tính trưa nay nấu canh bông cải xanh thì nhìn sang chỉ thấy còn một bông duy nhất.

Đang tính với tay lấy thì đã có một bàn tay khác chồm tới lấy đi mất khiến Takemichi chỉ cách cây bông cải xanh đó vài cm đã ngậm ngùi nhìn nó rời đi.

Ngước lên nhìn đã trông thấy Wakasa đang ngậm lấy cây kẹo mút và nhìn chằm chằm lấy cậu một cách kì lạ.

Ủa người quen.

"A Takemichi - kun"

Takemichi lần mò theo giọng nói quen thuộc đã thấy Senju từ sau cùng với Benkei đang đẩy xe hàng đi lại.

Takemichi lễ phép cúi người chào và tính rời đi bởi Takemichi đã dính líu tới ba người này thì khó mà lành lặn hoặc bình yên.

Miễn đừng giống như đợt ở quán bar là được rồi.

Senju phụng phịu nắm lấy cổ tay của đối phương kéo lại nào ngờ lực cô nàng mạnh quá khiến Takemichi lảo đảo sắp chuẩn bị hôn đất thì một bàn tay của ai đó giữ chặt lấy hông của cậu và kéo lên.

Wakasa nhìn chằm chằm vào lưng của Takemichi rồi từ từ đỡ cậu đứng thẳng người lên,hắn rút tay về im lặng né sang một bên cho Senju nói chuyện với Takemichi.

"Nếu đã gặp nhau rồi thì về nhà tôi nhé Takemichi - kun,hôm nay chúng tôi nấu đồ ăn rất ngon,Takemichi đến chung vui cùng nhé" Senju nắm lấy tay Takemichi và đưa lên trước ngực của cô,tay cô nắm chặt lấy tay Takemichi còn đôi mắt sáng như đèn pha cứ chiếu vô người cậu khiến cậu đổ mồ hôi hột.

Bấy giờ chỉ thấy Takemichi đang ngồi khép nép tại căn nhà to lớn của Senju mà thôi, phải nói là những người Takemichi quen biết ai cũng giàu hết chủ có cậu là nghèo đến nợ nần thôi.

Hoá ra người giàu thường thích chơi với người nghèo.

Benkei rót trà cho Takemichi nhưng thấy nãy giờ trà nguội luôn rồi nhưng cậu vẫn không uống mà cứ ngồi đó im lặng.

Gã lấy làm lạ tính hỏi trà không hợp khẩu vị hay sao thì Takemichi đã đáp một câu khiến gã sốc ngang họng.

"Tôi không biết uống trà"

Sao cơ?

Trà ngon như thế mà không biết uống?Con vịt xấu xí này có phải là đần độn quá không vậy.

Gã im lặng không nói gì mà cầm tách trà lên từ tốn húp từng ngụm nhỏ như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian,ý là muốn gã đi lấy cái khác cho cậu uống à? Không có đâu gã không phải người hầu của cậu mà chỉ vì cậu không biết uống trà gã phải đi lấy thức uống cho.

Senju từ trong bếp với Wakasa đi ra cô thấy Takemichi đang ngượng ngùng ngồi quỳ nhìn Benkei uống trà thì môi khẽ giựt giựt,hai cặp chân mày của cô đã hôn nhau tới nơi nhưng Benkei không để ý mà cứ ngồi thư giãn và xem tivi cho đến khi một lực mạnh từ phía sau chạm vào sau gáy gã mới có chút động tĩnh.

Xoa lấy cổ đang đau điếng Benkei quay sang quát lớn "Này! làm gì vậy?"

"Còn hỏi nữa?Anh không lấy nước cho Takemichi - kun hả" Gương mặt Senju xuất hiện ngã ba,cô chỉ chỉ lên ngực Benkei và gằn giọng.

Chỉ thấy đối phương im lặng Senju cũng chả buồn cải nhau với gã nên cũng cho qua và dắt Takemichi xuống phòng bếp để ăn trưa.

Nhìn căn phòng bếp ngập tràn sự giàu có lòng Takemichi hiện lên sự ngưỡng mộ kèm theo sự ganh tị vì bản thân sao lại nghèo đến như vậy.Cái phòng bếp của họ thôi cũng muốn bằng nửa căn nhà cậu đang ở rồi.

Hi vọng kiếp sau ông trời cho con giàu có hơn đi mà...

Wakasa đưa Takemichi lại ghế ngồi còn hắn và Senju thì dọn đồ ăn ra bàn nhìn những món ăn hấp dẫn và ngon miệng khiến Takemichi chảy nước miếng vì cơn đói kéo đến.

Benkei bước đến nhìn cái đầu đen đang ngồi trên bàn ăn chăm chú vào các món ăn mà muốn tươm nước bọt thì thầm hiện lên tia thú vị,gã tiến đến đặt tay lên đầu người nhỏ bé hơn.

"Đó giờ chưa thấy những món ăn như này nên thèm sao haha?"

Ý gì đây tên kia

Anh đang khinh thường tôi đấy hả?

Takemichi cố gắng kiềm chế sự tức giận lại mà hất tay Benkei ra rồi cúi xuống cầm chén lên ăn,cậu ăn với tốc độ rất nhanh như đang trút cơn tức giận lên đồ ăn.Điều đấy làm Senju áy náy vì đã có một ông bạn kiêm anh trai chọc ghẹo người ta đến phát rồ như vậy.

Senju kéo ghế lại gần rồi vỗ vỗ lên vai Takemichi và đổ mồ hôi hột khi sát khí từ người Takemichi cứ liên tục bay ra làm cô nàng vừa sợ vừa khó thở.

Takemichi - kun đáng sợ quáaaa

"Thôi nào Takemichi - kun,ăn từ từ thôi không lại nghẹn thức ăn đấy"

Senju vừa nói xong liền dùng chân đá mạnh vào đầu gối của Benkei khiển gã giựt nảy người và ôm khư khư đầu gối ánh mắt uất ức nhìn về phía cô nàng như thể hiện ra rằng bản thân gã chả làm gì sai và có lỗi với người kia hết.

Đưa mắt ra hiệu với Benkei,gã tặc lưỡi rồi gắp một ít thức ăn bỏ vào chén của Takemichi.

"Nào Hanagaki,ăn chậm lại chút nữa tôi sẽ lấy nước ép trái cây có thạch bên trong cho cậu nhé"

Takemichi khựng lại rồi đưa ánh mắt nghìn sao nhìn về phía Benkei,đôi môi của cậu chu ra hai má sớm đỏ ửng lên vì phấn khích.Bấy giờ Takemichi mới hết giận mà ăn với tốc độ bình thường.

Senju hài lòng vừa gắp thức ăn cho Takemichi vừa trò chuyện cùng đối phương đến nỗi cô nàng không muốn khoảnh khắc này trôi đi một chút nào cả.

Phải nói là lâu lắm rồi Senju mới trò chuyện với một ai đó nhiều đến như vậy,dù là Benkei hay Wakasa có thân thiết như anh em của cô đến đâu nhưng chưa bao giờ cô nói chuyện nhiều đến như này.

Nói sao ấy nhỉ?

Chắc là gặp người cùng tầng số chăng?

Ăn xong Takemichi muốn ngỏ ý để cậu rửa chén bát cho dù sao đến nhà người khác ăn mà không phụ giúp gì thì cậu cảm thấy ngại lắm.

Nhưng mà Senju không cho cậu động vào cái bát nào cả,cô nàng kéo Takemichi lên nhà trên để Wakasa và Benkei ở lại rửa chén bát,hai tên cao to này mỗi lần rửa chén bát là lúc nào cũng rầm rầm rầm nhất là Benkei gã lúc nào cũng đập chén bát cả vì thế Senju không bao giờ để hai người họ làm.

Nhưng mà nay có Takemichi nên là cô muốn trò chuyện cùng với cậu nên để bọn họ làm còn cô đi chơi cùng Takemichi.

Ngồi trên sofa gọt trái cây sẵn đút vào miệng Takemichi một miếng táo ngọt thanh làm cậu đang ôm gối xem tivi thì thích thú.Senju ôn hoà nhìn Takemichi cười khúc khích vì chương trình hài hước trong tivi vừa cầm táo đút cho cậu ăn dù cô không ăn một miếng nào nhưng lại cảm giác rất ngon miệng vì đã nhìn thấy Takemichi ăn đồ ăn do cô gọt.

Wakasa từ phòng bếp đi lên trên tay cầm lon nước ngọt và áp lon nước vào má của Takemichi làm cậu hoảng hốt vì lạnh buốt từ má truyền đến khắp mặt.

Senju lườm Wakasa vì hành động vừa rồi sau đấy sáng mắt khi thấy Takemichi vui vẻ uống nước ngọt.

Hoá ra Takemichi - kun thích nước ngọt vì đào còn có thạch nữa.

Không biết vì sao nhưng người ghét nước ngọt như Senju sau ngày hôm đấy đã đặt rất nhiều nước ngọt vị đào về nhà chất đầy tủ lạnh đến mức trong nhà của bọn họ thức ăn không còn,bánh ngọt không còn,trái cây không còn,bimbim không còn mà chỉ toàn là nước ngọt vị đào.

Nhưng Benkei và Wakasa biết rõ cô không động tới dù chỉ một lon đâu vì số nước ngọt đấy Senju bận để dành cho Takemichi mất rồi.

Senju rơi vào cạm bẫy rồi...

Mikey ngước lên nhìn đồng hồ đã chỉ điểm 1 giờ sáng,hắn cầm lấy một thanh katana do Sanzu chuẩn bị rồi tiến đến một người đàn ông trung niên đang nằm khoả thân,cả tay và chân của ông ta đều bị còng chặt lại hết đến cả miệng cũng bị ai đó dùng kim khâu lại.

Mikey đưa thanh katana lên cao một chém cắt ngang hạ bộ của đối phương khiến nó rơi xuống đất.Máu từ nơi đó chảy xuống sàn nhà Mikey dùng thanh kiếm ghim thẳng vào thứ mới rơi xuống đất và quăng vào hồ cá.

Hắn đưa gương mặt lạnh tanh không tí biểu cảm nào nhìn về phía Kakuchou.

"Takemicchi ấy,tao muốn trêu chọc nó đến đau đớn phát khóc giống như vầy"

Kakuchou im lặng gật đầu như hiểu ý nhưng thật ra nhưng trong lòng đã trở nên khiếp sợ trước những hành động kinh tởm của Mikey vừa rồi.

Giết người hắn đã làm nhưng chặt hạ bộ quăng cho cá ăn hắn chưa bao giờ!

Cứ tưởng Sanzu đã kinh khủng khiếp nhưng nào ngờ thủ lĩnh của Phạm Thiên còn đáng sợ hơn nữa.

Hắn đứng sang một bên nhìn Sanzu đang nằm đó phê thuốc thì lắc đầu ngao ngán,tính lại khều khều kêu gã quay trở về căn cứ nhưng chưa kịp làm gì Sanzu đã bật dậy và cười lớn.

"Tao vừa nghĩ ra một kế rất hay đấy Mikey!"

Mikey đang dùng kiếm rạch bụng nạn nhân ra thì chợt khựng lại quay sang và im lặng nhìn Sanzu với vẻ bất thành.

"Tại sao chúng ta không chơi một trò chơi?"

"Trò chơi?" Kakuchou khó hiểu khoanh tay lại dựa vào tường nhìn Sanzu,tên điên đó lại muốn bày trò gì nữa đây.

"Thay vì bắt chuột tại sao chúng ta không giết con chuột đó luôn?Chẳng phải vừa nhanh vừa gọn hơn và ít tốn thời gian hơn sao? Cứ chơi trò mèo bắt chuột như thế suốt có lợi được gì"

Mikey im lặng một hồi rồi đặt thanh kiếm xuống bàn,hắn tiếng lại sofa gần đó và ngồi xuống bắt chéo chân với một tư thế uy nghiêm không kém phần sang trọng.

"Tao không thích,tao thích rượt đuổi khi nào nó đầu hàng thì thôi,còn không thì chính tao sẽ là người đâm nó mày không được đụng tới nó"

Mikey liếc cả hai người rồi nói tiếp với giọng điệu tức giận "Người đầu tiên tìm ra Takemicchi là tao không phải tụi mày!Tao là người có quyền sống chết của nó, tụi bây giết nó trước thì người tiếp theo đi chung với nó là tụi bây"
______________________________________

Lịch ra chương .

Tối thứ 6,thứ 7 hoặc tối thứ 7 và trưa chủ nhật.

Mai tôi có một chuyến đi chụp hình quảng cáo cho quán nên là sẽ không có chương mới nhưng nếu thời gian còn nhiều thì tôi sẽ viết.

Ê Senju thích Michi thật rồi đó.

Mấy cô nàng được bị bùa yêu nhanh quá còn mấy ông tướng kia thì cứ nửa tỉnh nửa mê nên chưa ông nào thật lòng.

Thấy chương mới thế nào?

Tới đây thôi,ngủ ngon các tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com