Chương 47
Chifuyu tức ói máu với thằng nhóc đang ôm chầm lấy Takemichi,hai tay Chifuyu run run vì điên đã thế nó còn không biết bản thân vừa nói gì mà chôn mặt vào đùi Takemichi và im lặng.
Đã lâu không gặp nhau Takemichi nhìn chằm chằm vào Chifuyu rồi ngoắc tay như muốn gọi hắn lại,sau đấy là một màn đấu tranh bằng mắt giữa Chifuyu và Inui Seishu khiến Takemichi đang ở giữa bất giác đổ mồ hôi vì không khí ảm đạm này.
Xua tay cho không khí loãng ra rồi mới nghiêm túc nhìn Chifuyu và cất giọng "Là anh và Takuya đưa thằng bé đến đây ư?"
Chifuyu đang trừng mắt với Inui thì hoàn hồn sau đấy mím môi gật đầu.
Thấy thế Takemichi khẽ nghiêng đầu rồi nở một nụ cười tươi và đầy nhẹ nhàng,chất giọng mềm mại và thanh thoát,gương mặt trở nên xinh đẹp khi người kia nhắm híp mắt lại.
"Cảm ơn nhé!Matsuno - san"
Thịch
Ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió thổi vào mặt Chifuyu và cả gương mặt đỏ bừng của hắn lộ ra trông thấy rõ
tim Chifuyu đập mạnh và liên hồi nó như muốn đục một lỗ trên người hắn rồi nhảy ra ngoài vậy.
Hắn khẽ lùi lại vài bước tránh đi nụ cười kia rồi đưa tay che hết nửa gương mặt bị ngượng ngùng,tim thì đập liên hồi như cái trống, mặt thì như cà chua,mồ hôi đổ ra như mưa không khí bấy giờ lại trở nên ngượng ngùng khó tả.
Inui Seishu không vui mà trầm mặt xuống nhìn Chifuyu đang đỏ mặt kia hắn biết Takemichi của hắn cười rất đẹp rồi nhưng đâu nhất thiết phải bày ra cái vẻ mặt đó.
Trông dâm không thể tả.
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở vang lên Takuya mệt mỏi cầm đồ ăn bước vào và vừa xoay người đã thấy Takemichi ngồi trên giường,hắn không bất ngờ mà day day trán đầy nhức nhối rồi tiều tụy ngồi xuống ghế gần đó.
"Tao làm việc mệt quá nên sinh ra ảo giác mất rồi, tao còn thấy Takemichi của tao đang ngồi trên giường kìa"
Nhìn Takuya trong bộ dạng không thể nào thảm hơn Takemichi cười khúc khích rồi đưa mắt về phía anh.
"Takuya - kun mệt lắm nhỉ?"
!!!
Takuya lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cái người bằng xương bằng thịt đang ngồi trên giường nhìn anh chằm chằm,hai mắt híp lại vì cười, một nụ cười xinh đẹp mà Takuya mê mẩn đến chết không thể quên.
Anh nhào đến đẩy Inui Seishu sang một bên rồi ôm khư khư Takemichi vào lòng rồi xoa nhẹ lưng cậu khiến Takemichi có chút buồn cười.
"Tạ ơn trời cậu vẫn bình an Takemichi" anh vừa nói vừa dụi dụi lên vai của người kia và thoải mái vô cùng.
Cảm giác gặp lại người mình hằng đêm mong nhớ,trằn trọc mãi không ngủ được,quên ăn quên ngủ quên cả làm việc mỗi ngày anh chỉ suy nghĩ đến việc làm sao để tìm ra cậu và cứu cậu mà thôi.
Nhưng giờ hãy nhìn xem.
Một Takemichi bằng xương bằng thịt đang để cho anh ôm đã thế còn an ủi và dỗ dành khiến Takuya càng thêm phấn khích.
Từ đầu đến cuối,Inui vẫn để cho Takuya ôm lấy Takemichi nhưng thấy bọn họ ôm cũng khá lâu và Takemichi đã bắt đầu khó chịu nhưng Takuya mãi không buông thế là Inui liền nắm lấy áo Takuya và kéo anh ra sau đấy ôm Takemichi vào lòng trừng mắt nhìn Takuya.
Nhìn cái người mình cứu lo tiền thuốc men tiền viện phí kia giờ đang tranh giành người thầm thích thì Takuya có chút không vui.
Anh khẽ nhíu mày rồi bây giờ mới đưa mắt nhìn sang Chifuyu đang ngồi gọt trái cây bên kia.
Anh quay lại dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu rồi ho vài cái và dịu giọng.
"Takemichi vẫn ổn chứ?Có bị bọn người kia ức hiếp không?"
Takemichi nào dám nói thật vì sợ Takuya làm lớn chuyện nên đành lắc đầu và nói dối vài câu.
Cậu mà nói sự thật thể nào Takuya cũng ầm ầm lên rồi báo cảnh sát cho mà xem,nhưng anh nghĩ Phạm Thiên là ai mà có thể chịu khuất phục trước cảnh sát?Đến cảnh sát còn không dám đụng và anh dám thì Takemichi quả thật rất nể anh!!
Takemichi cảm ơn sự giúp đỡ của Takuya và Chifuyu đã dành cho Inui Seishu,thậm chí cậu còn bảo sẽ nhất định báo đáp tử tế.
Chifuyu thì sao cũng được nhưng Takuya chắc hẳn đang muốn Takemichi dùng thân báo đáp cho anh lắm đây mà.
Cả bốn người cùng trò chuyện và cười đùa với nhau một hồi Takemichi mới sực nhớ ra,bây giờ cậu phải cùng Inui tìm một chỗ nào đấy lánh nạn tạm thời để Mikey không tìm và bắt cậu về.
Nghe đến đây Takuya hào hứng chuẩn bị lên tiếng thì Chifuyu đã nhanh tay túm lấy cổ tay của Takemichi đắc ý nhìn về phía Takuya.
"Ở nhà của tôi không?"
.
Mikey nhìn vào máy định vị thấy dấu chấm đỏ cứ liên tục di chuyển và dừng lại khiến hắn không tự chủ được mà nhếch mép tạo thành một nụ cười gian tà.
Takemicchi thật là ngốc
Hắn không nghĩ nhiều mà phóng nhanh về phía chỗ mà máy định vị chỉ dẫn đến mức tốc độ đã đuổi kịp Sanzu và vượt qua cả gã.
Sanzu ngớ người nhìn Mikey lao đi theo sau là Kakuchou và Kokonoi thì cũng ngay lập tức chạy theo.
Dừng trước một con hẻm Mikey có hơi nghi hoặc liệu Takemichi có trốn ở đây hay không và tại sao Takemichi có thể đi xa đến mức đấy nhưng mà chợt nhớ ra.
A phải rồi ha.
Sanzu đã nói Rindou dắt Takemicchi bỏ trốn mà.
Takemicchi thật hư chẳng bao giờ nghe lời vậy mà lại đi theo một tên chẳng ra gì để trốn hắn.
Tội này sẽ không nhẹ nhàng đâu.
Nhìn định vị trong tay,Mikey càng đi sâu vào trong hẻm dấu chấm đỏ càng di chuyển chứng tỏ Takemichi đã biết hắn đến nên đã bỏ chạy đây mà.
Takemichi thật khờ mà,hẻm cụt thì biết trốn đâu đây?Rindou cũng khờ khi để Takemichi một mình ở đây, thật tội nghiệp vì chỉ mới trốn thoát thôi giờ lại bị bắt lại, thật là muốn trêu chọc quá đi.
Sanzu, Kakuchou và Kokonoi dừng xe trước hẻm rồi cũng theo sau Mikey cho đến khi trước mắt là ngõ cụt cả bốn người mới tối sầm mặt rồi nhìn nhau.
Mikey nhìn con mèo đang nằm trên bộ lông còn được ai đó dán miếng dán của hắn lên thì con thú dữ trong Mikey đã gợn sóng.
Vẻ lạnh lùng đã không còn mà giờ đây là cơn giận dữ tuyệt đối,hắn im lặng đi ra xe rồi lái xe rời đi trước sự ngạc nhiên của ba người còn lại.
Takemichi có hơi ngứa mũi đang tính hắt xì cho thoải mái thì chợt điện thoại ting lên một tiếng.Cậu nhìn vào tên người vừa gửi thì tỏ thái độ hẳn vì sao vậy?
Cái người nhắn là Sanzu Haruchiyo!
Gã đang khiêu khích cậu vì dám bỏ trốn và gã bảo rằng nếu gã và Mikey bắt được cậu sẽ bắt cậu chùi toilet cả đời.
Takemichi không ngốc đến mức phải làm thế, bằng mọi giá Takemichi sẽ không để bọn họ thao túng và làm hại đến Inui Seishu.
Cậu chẳng quan tâm tin nhắn của Sanzu chi mà đang bận rộn thu dọn hành lý của Inui để sang nhà Chifuyu tránh bão tố vài hôm.
Bão này lớn lắm không cẩn thận mất mạng như chơi đã thể bão này đi theo bầy!!!
...
Rindou bị Mikey đá một cú trời giáng vào mặt và gục xuống,máu từ khóe miệng chảy ra sau đấy nhìn anh trai bị Mikey đấm vào gương mặt đẹp trai kia đỏ hết lên.
Mikey im lặng không nói lời nào mà trực tiếp rút súng ra bắn ba nhát vào chân Rindou và ba nhát vào tay Ran khiến cả hai dù đau cũng không gào thét lên mà cắn răng chịu đựng.
Họ đã quá quen rồi,nếu Mikey không làm gì mới là điều đáng bàn tán.
Ran cố gắng gượng đứng dậy rồi nhìn Mikey một cách đáng trách,gã vứt bỏ vết thương đang chảy máu ở tay mà nhìn chằm chằm vào Mikey rồi lên giọng.
"Tao sẽ tìm người tóc vàng khác cho mày Mikey,tha cho cậu ta đi"
Tha ư?
Tóc vàng khác ư?
Nhưng lỡ xấu xí hơn Takemichi của hắn thì sao?
Giết thôi...
Mikey im lặng không nói gì,Rindou đã mượn sức Ran đứng dậy cũng cứng miệng phản bác.
"Để em ấy tự do đi Mikey,em ấy không có lỗi phải bị mày dày vò"
Mikey tức thật rồi.
Bọn này vậy mà dám ra lệnh cho hắn ư?
"Người đầu tiên tìm ra Takemicchi là tao, không phải bọn mày,tao muốn làm gì nó là quyền của tao"
Sanzu nghe xong thì mím môi cúi đầu xuống suy nghĩ.
Quái lạ
Rõ ràng mình gặp nó đầu tiên còn quỵt tiền của nó mà???
Mikey gặp khi nào??Đừng nói trong mơ đi
Kokonoi chỉ nghe Mikey nói xong thì tặc lưỡi.
Không biết là nhờ ai bọn họ mới biết đến Takemichi đây,đừng ở đây mà tự cao.
Kokonoi Hajime là người đầu tiên tìm ra Takemichi đấy hai tên kia.
______________________________________
Nhìn Haitani bênh vực mà tội quá
Để tiếp theo ai sẽ lên sàn đây.
Đoán xemmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com