Chương 73
Mikey tỉnh dậy vào lúc sáng sớm,hắn vẫn còn đang ngáy ngủ,cơ thể mệt lã người chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp hết ngày hôm nay.Nhưng không được đâu vì hắn đã có một chuyến công tác khá quan trọng và phải đi máy bay sang khu vực Myanmar vào lúc 7 giờ hôm nay.
Đáng lí ra là anh em Haitani kia quản lí một vùng tại Myanmar nhưng đã có kẻ dám lẻn vào và đánh toàn bộ lính khu đấy,gần như chỉ còn một bước nữa quân bên kia sẽ đánh chiếm hoàn toàn hang ổ của Phạm Thiên ở Myanmar.Do Haitani không quản lí tốt hay do Haitani đã không chú tâm vào việc này?
Nhưng Rindou Haitani dạo gần đây không quan tâm công việc cho lắm nhỉ?Rất lơ đãng, là do vì điều gì sao?
Phạm Thiên sẽ đến Myanmar và chiếm lãnh thổ mới trong vòng 3 ngày.
Mikey dụi mắt đặt tay sang một bên lại đúng trúng thứ gì đó,hắn nhíu mày bóp mạnh thì một tiếng ư phát lên khiến Mikey bần thần ngồi bật dậy quay sang nhìn.
Mikey mê sảng lúc sáng mà bóp cái eo mềm của Takemichi,hắn quên mất đêm qua đã ngủ cùng Takemichi, chắc ngủ ngon giấc quá nên chưa kịp định thần lại.Nhưng đúng là mỗi khi ngủ cùng Takemichi hắn ngủ rất ngon, không còn giựt mình bất ngờ hay biến chứng khó ngủ nữa.
Phải giam Takemitchy lại bên mình mất!
Có Takemitchy bên cạnh thật tốt.
Đôi mắt Mikey nhìn Takemichi có chút lấp lánh,quầng thâm lớn dưới mắt cũng đã nhạt và nhỏ đi,cũng là nhờ một phần của Takemichi nhỉ?
Mikey nhẹ nhàng chạm vào gương mặt dán đầy băng gạt của người bên dưới,môi hắn cắn mạnh vì tức giận Mikey này thề sẽ không tha cho cái tên dám đánh Takemitchy của hắn ra nông nỗi này.
Kurokawa Izana nhỉ?
Mày đã biết đến sự hiện diện của Takemitchy của tao rồi à?Tốt nhỉ?
"Mày đừng mơ sẽ động vào được em ấy thêm một lần nào nữa!" Ánh mắt tràn ngập bạo lực của Mikey hiện lên, gương mặt của hắn đen lại vì toả ra mùi nguy hiểm,hắn đã nhìn trúng Takemichi đầu tiên và không ai có quyền được giành Takemichi của hắn!
Hắn im lặng bước xuống giường có luyến tiếc quay lại nhìn Takemichi nhưng đã thấy người bên dưới mở mắt ra,gương mặt ngái ngủ đáng yêu khiến Mikey có chút không muốn rời đi.
"Ưmmmm....Sáng rồi sao?" Takemichi vươn vai rồi nhìn ra cửa sổ,bầu trời xanh lấp ló sau tấm rèm cửa làm cậu lơ mơ hỏi.
Mikey cười nhẹ rồi tiến đến đưa tay ra như muốn bảo Takemichi hãy đặt tay lên lòng bàn tay của hắn,Takemichi thấy vậy cũng khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
Hắn kéo cậu đứng dậy rồi cả hai cùng vệ sinh sạch sẽ rồi đi xuống dưới lầu.
Rindou và Ran Haitani đã kéo một chiếc vali to đi ra khỏi phòng, Kakuchou thì không rườm rà như thế hắn chỉ cầm trên tay một cái vali nhỏ gọn mà thôi.
Đi làm hay đi du lịch mà đem cái vali bự đến nổi nhét được một người thế?
Kakuchou liếc xéo Haitani rồi quay sang nhìn Mikey,trên tay Mikey đang nắm lấy tay của Takemichi.
"Mikey,mày tính đem cậu ta theo à?"
Rindou"!!!"
Rindou giựt mình quay sang nhìn Mikey đang nắm tay Takemichi,hắn mà nghe Mikey nói ừ một cái sẽ phản đối ngay.
Phi vụ lần này rất nguy hiểm và sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, Takemichi đi cùng sẽ bị thương không nhẹ vì cậu không như bọn này.
Mày điên rồi Mikey,mày mà đem em ấy theo tao sẽ giết mày đấy.
Ran Haitani cũng hiểu Rindou đang nghĩ gì,gã cười khẩy rồi vỗ vỗ vai Rindou như đang khích lệ.
"Mày điên à?Tao còn muốn em ấy bên cạnh"Mikey chau mày nhìn Kakuchou.
Nghe vậy Rindou mới thở phào nhẹ nhõm,hắn không muốn mang danh kẻ phản bội thủ lĩnh đâu.Mặc dù trước đó đã phản bội đưa Takemichi bỏ trốn...
Takemichi nãy giờ đứng im lặng không hiểu gì từ đầu đến cuối,cậu nghiêng đầu nhìn Rindou với ánh mắt tò mò,Rindou thấy mỉm cười đi lại và xoa đầu của cậu.
"Anh đi công tác ba ngày rồi về, ở nhà ngoan nhé!"
"Cưng ở nhà với Sanzu và Kokonoi nhé?" Ran cười khẩy với Takemichi rồi liếc nhìn phản ứng của Mikey.
Hắn đang bực vì cánh tay xoa đầu Takemichi của Rindou!
Ran Haitani hiểu vội cầm tay Rindou hất ra khỏi đầu Takemichi.
Takemichi "..."
Rindou "?"
Haha bình tĩnh nào Mikey.
"Tại sao phải là Sanzu?" Takemichi không phục bĩu môi, Kokonoi thì được nhưng sao phải thêm Sanzu?Họ cũng biết rõ Sanzu ghét cậu cỡ nào mà?Mikey đi,Rindou đi,ai sẽ bảo vệ cậu?
Kokonoi sẽ không quan tâm đâu!
Bởi vậy chỉ có cách trú ngụ ở đâu đó ba ngày này thôi.
"Nó không liên quan đến việc này,em đừng lo,nó làm gì em sau khi tôi về nó sẽ chẳng sống đâu" Rindou cười hì hì an ủi Takemichi.
"Nhưng Sanzu..."
"Tao làm sao?" Sanzu từ đâu bước đến chen ngang lời Takemichi,gã không vui nhìn cậu,ánh mắt như muốn xé xác cậu ngay tại đây.
Mikey đen mặt,hắn kéo Takemichi lại gần rồi gằng giọng "Mày thử làm gì xem?Tao cảnh cáo mày không được làm gì Takemitchy đấy"
Sanzu tặc lưỡi đi lại sofa ngồi,gã mới ngủ dậy thấy tụ ba tụ bốn ở đây liền đi xuống nào ngờ nghe tên chuột cống kia nhắc đến gã mà cái giọng điệu vô cùng khó chịu,Sanzu có hơi bực mình rồi đấy,nhưng nghe câu của Mikey gã còn bực thêm.
Tại sao ai cũng thích con chuột hôi đấy nhỉ?
Mũi của chúng mày bị nghẹt hết rồi à?
"Thôi cũng trễ rồi đi thôi"Kakuchou nhìn đồng hồ thấy gần đến giờ bay thì thúc giục ba người còn lại.
Mikey và Rindou luyến tiếc nhìn Takemichi rồi rời đi,Takemichi cười tủm tỉm vẫy tay chào bọn họ và chúc họ thượng lộ bình an.
Giờ mới căng này!
Takemichi nhìn Sanzu và Kokonoi đang ngồi ở đằng kia thì không biết làm sao cả.Cậu cũng chả thân thiết gì mấy với hai tên này, Kokonoi đã không thì Sanzu càng không.
Takeomi lẫn ông chú Mocchi quanh năm suốt tháng không thấy ở nhà,lần gặp gần nhất cũng mấy tháng trước làm cậu không thể nhớ nổi hình bóng hai người kia trong kí ức.
Giờ Takemichi muốn sống đến khi Mikey về chỉ còn cách đi ra ngoài ở tạm ba bữa mà thôi.
Nhưng Takemichi chẳng biết phải nhờ ai cả, cũng không có bạn thân gì hết nhưng cũng ngại đến nhà bạn bè bình thường!
Đang điên đảo đến nơi chợt hình ảnh Chifuyu loé lên trong tức khắc,mắt Takemichi sáng như đèn pha ôtô cậu nhảy cẩn lên rồi tính chạy đi lên lầu lấy đồ nhưng quay người lại đã tông vào Sanzu mà ngã xuống sàn.
Sanzu loạng choạng nhìn cái người vừa đâm vào mình đang lồm cồm đứng dậy,gã rút khẩu súng trong túi quần ra chĩa thẳng vào má của Takemichi,ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu như muốn giết Takemichi ngay lập tức.
"Mày thử bày trò với tao xem?Tao sẽ giết mày đấy"
Bị điên hả?Anh có thấy tôi rảnh rỗi lắm hả?
Toàn kiếm chuyện với người khác bây giờ còn đổ lỗi hả?
Anh thấy tôi lại gần anh khi nào chưa?Từ lúc quay về đây anh toàn gây sự.
"Mày muốn Mikey giết mày nhỉ?Tránh xa Hanagaki ra đi,cậu ta còn chưa làm gì mày" Kokonoi Hajime ngồi gõ máy tính vừa lên giọng nhắc nhở.
Sanzu gào lên làm Takemichi giựt mình :
"Nó làm rồi đấy, nó còn ở trong nhà này là nó làm tao bực mình đấy!!!"
Rồi rồi tôi cút cho anh xem.
"Được thôi,tôi đi ra ngoài, không xuất hiện trước mặt anh là được chứ gì!Tránh ra!" Takemichi quạu quọ đẩy Sanzu ra,cậu định đi về phòng nhưng nghĩ cái gì đó rồi bẽn lẽn lại gần Kokonoi đang ngồi rồi níu nhẹ góc áo của hắn.
?
Kokonoi dừng tay đang gõ máy tính,hắn quay sang nhìn Takemichi với sự khó hiểu, bình thường cả hai cũng rất ít khi nói chuyện đã thế hôm trước còn bực mình vì cậu dám gọi thẳng tên của hắn vậy mà giờ lại đây làm thân rồi.
Kokonoi nhớ xưng hô trong tờ giấy Takemichi ghi hôm trước,hắn cười khẩy khoanh tay nhìn đối phương với sự mong đợi"Đại nhân cần thuộc hạ giúp gì à?"
Sanzu"..." Nó bị ngáo à?
Takemichi"..."
Cái xưng hô quái quỷ gì đây..
Takemichi dù hơi kì lạ với kiểu xưng hô này nhưng vẫn chiều theo hắn mà đối đáp "Thuộc hạ cho đại nhân xin ít tiền để đi ra ngoài ngủ nhé!Đại nhân ở đây có con Pitbull cắn đại nhân"
Lần đầu thấy đại nhân xin tiền một thuộc hạ đấy.
Takemichi này thú vị phết.
Sanzu đang nghi hoặc vì sao Takemichi lại xin tiền Kokonoi thì ngay giây sau đã điên máu,gã bước đến túm lấy tóc của Takemichi giựt mạnh.
"Mày dám bảo tao là chó sao?"
....
Cậu ta nói đúng mà?
Tôi nói đúng mà?
______________________________________
Sanzu cayyyyಥ‿ಥ
Thôi coi như gắng khích tình Kokotake hơn bằng chuyến công tác.
Còn Santake này thì thôi hết cứu ༎ຶ‿༎ຶSanzu ải khó quá Takemichi chịu thua.
Nào thích tự thích ^_^ chứ xây dựng tình huống má nội này cũng có lãng mạn được đâu( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Thôi thì đợi Sanzu có tính tự giác vị(༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com