Hậu trường 5
*Diễn biến ở chap 78*
...
"Phó đội trưởng nhị phiên đội chắc thân thiết với đội trưởng Mitsuya-kun lắm nhỉ." Takemichi nhìn Hakkai nói ra suy nghĩ của mình.
Lúc này Hakkai mới quay qua đằng sau, đối với Takemichi cười nói: "Là oan gia ngõ hẹp đó, cơ mà bằng tuổi nên mày bỏ kính ngữ đi."
"Hể?"
Takemichi bất ngờ. "Trông mày như thế mà bằng tuổi tao sao?"
"Haha, ngạc nhiên nhỉ."
Yuzuha đang đi phía trước, hơi nghiêng đầu liếc mắt về sau nhìn hai người mà bồi thêm một câu.
"Mitsuya giống như là "Anh trai kết nghĩa" đối với Hakkai vậy."
Thản nhiên đút tay vào túi quần, Hakkai lúc này vừa đi vừa nói.
"Taka-chan giống như cái gai trong mắt vậy."
Hakkai ngẳng đầu nhìn Takemichi cười nhẹ: "Bất lương xấu tốt đều có cả, với lại mày thấy hắn ta lắm lời lắm đúng không?"
"...giống như một người anh trai vậy."
"Hể?" Takemichi cười trừ, không tin nhìn Hakkai.
Lúc này Yuzuha mới nêu ra ý kiến của mình.
"Cái "Tình yêu Mitsuya" của nó thật dị thường mà." Yuzuha lấy chiếc điện thoại ra: "Xem điện thoại của nó đây này."
Hakkai ở một bên nhìn thấy chiếc điện thoại của mình hiện giờ đang trong tay Yuzuha mà hết cả hồn. "Từ lúc nào vậy chị!?"
"Hình nền là Mitsuy-... Hả?"
Nghe lời thoại không có trong kịch bản làm mọi người ekip dừng cảnh quay lại, Takemichi và Hina thấy biểu cảm ngạc nhiên của Yuzuha khi nhìn vào điện thoại Hakkai mà không khỏi thắc mắc, hỏi chị làm sao vậy.
Lúc này Yuzuha đưa điện thoại ra trước mặt, cái hình nền đáng ra theo trong kịch bản là khuôn mặt Mitsuya nhưng thay vào đó là khuôn mặt của Takemichi đang cười tỏa nắng.
Mọi người: "..."
Tay cầm chiếc điện thoại hơi run run, không phải vì sợ hãi mà là kìm nén cơn tức giận, Yuzuha quay phắt qua Hakkai mà dạy dỗ.
"Đã bảo rồi, u mê người ta cũng vừa vừa phải phải thôi."
"Chị đã nhắc mày về vụ kịch bản rồi mà không chịu nghe, giờ thì vừa phải quay lại cảnh này vừa phiền mọi người lần nữa rồi đấy có biết không hả!?"
"Vừa lòng mày chưa, cái thằng u mê con nhà người ta quên luôn lối về!"
Hakkai: "..."
Giờ thì Hakkai chỉ có thể đứng im chịu trận, không muốn nghe lời nói của Yuzuha mà suy nghĩ linh tinh.
Rõ ràng trong kịch bản là một người chị yêu thương, hết lòng che chở cho đứa em trai bé bỏng của mình, thế mà sao ngoài đời có khác gì bà chị chằng lửa không vậy?
Tại sao lúc đầu đạo diễn có thể nhìn Yuzuha ra kiểu người con gái dịu dàng và rất yêu thương gia đình? Ừ thì có tình yêu thương đấy nhưng dịu dàng chỗ nào? Trong khi đó ngoài đời bả có thể dùng karate đã học từ nhỏ của mình mà quật ngã mấy đứa con trai cùng một lúc đấy chứ đùa!
Hakkai nhớ lại có một hôm đạo diễn đã hẹn gặp anh để nói vấn đề phiền não của mình. Ông đã nói rằng: Nhìn Yuzuha hiền thục quá, không phù hợp với vai diễn.
Hakkai lúc đó: "..." Ừ, thì hiền. Đến anh Taiju còn nể vài phần về độ "hiền" của Yuzuha nữa mà.
Nhưng không hiểu lý do gì mà sau đó đạo diễn vẫn cho Yuzuha đóng vai này. Trong khi ông ấy mới nói không phù hợp vào mấy ngày trước? Thật là không hiểu kiểu gì.
"Thôi được rồi chị Yuzuha, bọn em không phiền đâu, đúng không Hina?"
"Vâng, đúng vậy."
Takemichi cùng Hina nhanh chóng dỗ Yuzuha hạ hoả, kêu chị ấy ngừng chửi Hakkai lại, tội cho tên đó.
Mấy người trong ekip: Tội gì ở đây, thật ra là tên đó có nghe đâu nên chửi chi cho khang cổ họng.
Sau đó mọi người bắt đầu cảnh quay một lần nữa.
...
Yuzuha giơ điện thoại Hakkai lên trước mặt Takemichi: "Hình nền là Mitsuya đó."
Takemichi lúc này hơi sốc rồi, chắc chắn là tệ thật! Nhưng mà đã nói là "oan gia ngõ hẹp" mà...
Sau đó Yuzaha lấy điện thoại của mình ra, là điện thoại cảm ứng nên Yuzuha chỉ cần bấm vào nút bên hông điện thoại là mở khoá, không có cầu kì như điện thoại của Hakkai.
Giơ lên điện thoại của mình trước mặt Takemichi lần nữa, có chút tức giận nói: "Nhưng trong khi đó của tôi là hình Hakkai thế mà!"
Nhưng thay vì khuôn mặt cảm thấy tồi tệ như trong kịch bản thì Yuzuha thấy được mặt Takemichi đang dần đỏ lên cùng hoảng loạn. Mọi người ekip phía sau lưng Takemichi nhìn chằm chằm vào Yuzuha như một sinh vật lạ.
Lúc này Yuzuha khó hiểu, cầm lại điện thoại xem, chỉ là hình của Hakkai thôi mà sao mọi người...
Cái hình nền mà Yuzuha đã nghĩ trong đầu chắc chắn cho rằng là của Hakkai nhưng hiện giờ là hình ảnh Takemichi đang ngủ say sưa, tay thì ôm con gấu nhồi bông lớn và những trái tim lấp lánh được gắn vào xung quanh người Takemichi, nhìn vào rất chi là cute hột me.
Yuzuha. "..."
Rõ ràng là mình thay hình rồi mà ta?
Lúc này Hakkai nheo mắt lại nhìn Yuzuha đầy thâm ý, giờ thì ai mới là người u mê người ta quên lối về đây. Dám lẻn vào phòng người khác vào đêm hôm khuya khoắt, còn chụp lén lúc người ta đang ngủ luôn cơ chứ, đúng là quá ghê gớm.
Cảm nhận được ánh mắt của Hakkai, Yuzuha đưa tay lên gãi má, nhìn Hakkai cười ngượng: "Hì hì..."
"Dẹp cái nụ cười đó dùm em!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com