2. Quay lại
- Mơ hồ tỉnh lại, tiếng đầu tiên nghe được là lời thúc giục của bọn Akkun " nhanh lên, bọn tao bỏ mày lại giờ "
- 'Lũ bạn hồi trung học của mình!!! Woaa thật hoài
niệm' - Take
- nhìn vào gương liền muốn vả cho bản thân một cái, tự cho rằng kiểu tóc vuốt keo này nhìn trông quá trẻ trâu đi! 'hỏng hết khuôn mặt đẹp trai này rồi! Tí nữa về liền tạm biệt keo vuốt tóc' - take
- Thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, bây giờ cậu mới để ý 'ngày 4 tháng 7 năm 2005!? 12 năm trước ?'
- Đang lơ ngơ thì bọn Akkun nhắc tới ông anh họ của cậu, cái tên này toàn ra oai với hai từ đại ca thực chất là đi làm culi cho bọn kiyomasa, hôm nay lừa cậu và bọn Akkun đến rồi bị đánh cho tơi bời mà chẳng làm gì được. Hiện tại cậu bị đánh đến thâm tím mặt mày, cùng tụi Akkun quỳ xuống mà xin lỗi " BỌN EM XIN LỖI "
----------------------------------------------
- Cuối cùng bọn nó cũng tha, lững thững bước trên đường Takemichi nghĩ tới Hinata liền chạy một mạch đến nhà anh, do dự một lúc lâu cuối cùng cũng nhấn chuông
-* Cạch * tiếng mở của cùng giọng nói ấm áp của Hina khẽ vang lên bên tai " Hanagaki em lại đi đánh nhau đấy à, không ổn đâu sao lúc nào em cũng đi đánh nhau hết vậy?" Đang định nói tiếp thì anh bỗng khựng lại
- Tí tách rơi xuống là những giọt nước mắt, Takemichi cậu khóc mất rồi. Một người vừa mới mất đi hiện tại lại đứng ngay trước mắt cậu
- " Take - chan em sao vậy? Đau ở đâu sao! Nói với anh đi đừng giữ nó trong lòng như vậy, anh là bạn trai em mà!"
- Nói xong liền lấy hai tay áp vào má cậu mà đặt lên bờ môi kia một nụ hôn nhẹ
---------------------------------------------
- Sau một hồi nói chuyện cùng anh cậu tiếp tục đi trên con đường quen thuộc, ngồi trên chiếc xích đu cũ rồi trầm ngâm một chút, đang chôn vùi trong đống suy nghĩ ngổn ngang thì một giọng nói vang lên khiến cậu hơi giật mình ' đánh nhau sao ? Ồn chết đi được!! Không thấy có người cần được nghỉ ngơi sao ?'
- đứng dậy liền tiến tới rồi đấm vào mặt một đứa trong số bọn nhóc kia " IM MẸ CÁI MỒM ĐI THẰNG L*N!!!"
- với lấy chai thủy tinh rỗng, đập mất một nửa liền giơ lên doạ " tao đang tức điên lên rồi đấy! Biến đi không tao giết "
- Nghe vậy đám nhóc kia chỉ biết xanh mặt mở mồm liên tục nói xin lỗi rồi chạy biến đi mất. Nói chuyện với cậu nhóc một lúc mới biết đấy là Naoto - em trai của Hinata, có hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ được một lúc. Ngồi xuống cái chiếc xích đu cũ rồi tám chuyện với nhau, về chuyện của Hinata về chuyện du hành thời gian của cậu và cái chết của cả Naoto và Hina. Takemichi ấy, đây chính là muốn cứu lấy người anh yêu dù có bao nhiêu lâu hay bao nhiêu lần đi chăng nữa [sau này anh còn nhiều nữa :))]
- Nói xong liền đưa bàn tay ra với ý muốn bắt, Naoto cũng không từ chối mà thuận theo nắm lấy. Vừa chạm vào liền có dòng điện chạy qua người mất đi ý thức một lúc, khi tỉnh dậy trước mắt cậu là một người con trai vừa quen vừa lạ với mái tóc đen.
_____________________________
Vote cho tui có thêm động lực nha :^^ m.n có thể nhận xét tui sẽ sửa lại
Vì hiện tại mới là chap 2 nên thời gian này tôi sẽ ra thường xuyên nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com