5. Nắm nhầm
- Hiện tại cậu đang trên tàu cùng với anh. Một đám 3 thằng bất lương ngồi trên xe cứ cười nói ồn ảo mà chả để ý đến ai
- " Ồn ào quá... " Take bực tức lời nói liền thốt ra khỏi miện nhỏ
- " Này! nói nhiều quá rồi đây!! " Hina chẳng biết lúc nào mà xuất hiện cùng khuôn mặt hầm hầm " Sẽ không sao nếu không có ai ở xung quanh nhưng ở đây còn người già sao còn không mau nhường chỗ cho bà? "
- Bọn nhóc kia bị dọa cũng chỉ biết im lặng mà ngồi dịch để lại một khoảng trống rộng.
- ' Hina ngầu ghê ' Take thiếu nghị lực Michi cảm thán trong lòng
- Bất chợt anh hỏi " Bài thi cuối kì sao rồi?"
- Em ậm à ậm ừ chả biết nói thế nào thì Hina nói tiếp " Michi em ngốc thật đấy! Được rồi anh quyết định sẽ dạy em học nên lo mà tập chung vào nhớ chưa ".
Vậy là hôm nay Takemichi sẽ được Hina dạy kèm
--------------------------------------------------------- - Bây giờ cậu đã ở trong nhà của Hina, mặc dù là người yêu nhưng ở trong phòng anh thế này khiến cậu có chút ngại.
- Hina lên tiếng " Nào chúng ta bắt đầu thôi! " thấy Take cứ nhìn ngó xung quanh khiến mặt anh hơi đỏ lên " yah em không được nhìn quanh nhiều vậy! " vừa nói vừa nhào nặn cái má mềm mềm của Michi
- Được một lúc thì mẹ Hina vào, nói chuyện một chút thì cô đi mất.
- " Nhắc mới nhớ, cảm ơn em đã giúp em trai anh" Hina
- Takemichi vẫn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì anh nói tiếp " cảm ơn em đã giúp em trai anh thoát khỏi bọn bất lương! Ba anh là một cảnh sát nên thường xuyên bận nên rất ít khi ở nhà, vì lẽ đó mà Naoto ghét ông ấy! nhưng gần đây đột nhiên muốn trở thành người giống ba "
- " Ahh.... ra là vậy!! đó lý do tại sao nó muốn trở thành cảnh sát!" cậu có hơi ngờ ngợ ra một chút
- " Bùm! Bùm! " Đang nói chuyện thì tiếng pháo hoa bên ngoài vang lên, anh thấy vậy liền gọi cậu lên tầng thượng ngắm
- Takemichi hiện tại đang nắm tay Hina bỗng giọng nói của Naoto truyền đến tai khiến cậu hơi phát giác " anh.... "
- H mới nhìn xuống tay " Hể !! Naoto"
- Bỗng cậu lại nhớ đến câu nói khi ấy ' Nắm tay em chính là chìa khóa ' chưa kịp nghĩ thêm đã thấy mình ở tương lai
- Naoto có phần vui mừng khi thấy Takemichi trở lại, liền hỏi " Bên đó sao rồi ?"
- Sau một lúc mới biết cậu nắm nhầm thì chỉ ngao ngán mà thở dài
---------------------------------------------------------
Chương này hơi ngắn tại vì tôi lười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com