Bánh Creme Brulee
9 giờ 55 phút đêm ngày 22 tháng 2, cầu cảng thứ 7 ở Yokohama.
Ánh đèn từ mấy giàn giáo trên cao chiếu xuống làm sáng cả một khu cảng, các thành viên của Thiên Trúc đứng tập hợp bên dưới đỏ rực một màu. Gió biển thổi từng đợt vào, mang theo mùi mằn mặn của biển cả, hơi nước ẩm ướt và khí trời u ám cuối đông lúc về đêm.
Izana đứng ở trung tâm, gió lớn thổi bay tà áo tổng trưởng của gã, mái tóc màu bạc che gần nửa gương mặt nhìn nghiêng, khuyên tai dài lay động đung đưa không ngừng vô cùng vui mắt.
Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của gã vang tới bên tai những người đứng gần "Đêm này lịch sử sẽ thay đổi. Tao đã tập hợp người đứng đầu các băng đảng bất lương trong Tokyo tới trong vai trò khách mời."
"Kichijouji 'SS' của 'Âm Tốc Quỷ Tốc' Shinjuku. Ueno 'Night Dust' của 'ICBM' Ikebukuro. Ngoài ra còn các bất lương tự tin vào khả năng của bản thân." Izana giang hai tay ra, giới thiệu những người đang quỳ rạp ở phía sau mình "Chính là tất cả họ."
Những người ở phía sau bị điểm tên chỉ biết cúi đầu nhìn mặt đất, trên mặt bọn họ bầm dập toàn máu và vết thương, không ai dám ngẩng đầu lên đối diện với Izana - kẻ đang đứng đó với đôi tay và gương mặt đầy vết máu, cùng ánh mắt trống rỗng lạnh lẽo.
"Thất vọng thật đấy! Đây là những kẻ đứng đầu 'hiện tại' sao?" Trong giọng nói của Izana chứa đầy vẻ chế nhạo và thất vọng tràn trề không hề có ý che giấu, những kẻ mạnh đủ tư cách để đứng đối đầu với gã quá ít, còn những tên yếu ớt thì lại thích mồm to ra vẻ.
Kurokawa Izana.......hắn ta là quái vật sao......!
"Izana!" Đúng lúc này có giọng nói vang lên từ phía sau Izana, Kakuchou đi tới gần, nhẹ giọng thông báo "Đã tới 10 giờ, Toman không đến rồi."
"Vậy à......."
Các thành viên cốt cán của Thiên Trúc ngồi trên những thùng container xếp lộn xộn, nhìn xuống phía dưới nơi Izana đang đứng.
Ran nghịch nghịch bím tóc của mình, nhàn nhạt nói "Tao và Rindou đã dọn dẹp Mitsuya và Smiley rồi. Ngũ phiên đội của Toman thì đã không còn đội trưởng." Ran nhìn về phía Muto, nhếch khóe môi tuyên dương "Phán đoán của mày rất khôn ngoan, Mucho."
Shion ngồi vắt vẻo trên thùng hàng cao nhất, gió thổi tạt đi giọng nói ngả ngớn của gã "Còn Mikey và Draken.......đã bị bọn tao hạ gục. Dù không biết kết quả thế nào nhưng nhận cú đánh như vậy thì chắc không sống nổi đâu, đám Toman bây giờ chắc đang bận đi viếng rồi nhỉ?"
Mocchi đánh mắt sang nhìn Shion, nhíu mày thấp giọng nói "Tao vẫn không hài lòng chút nào về cách làm này!"
Muto im lặng từ nãy đến giờ mới bắt đầu đứng dậy, gã từ trên cao nhìn xuống Izana, ánh mắt trống rỗng vô cảm nhưng lời nói lại đầy vẻ cứng rắn "Izana. Ước mơ mà chúng ta, S62, những người được gọi là thế hệ tàn ác nhất......đã đánh mất. Lần này, chính mày sẽ biến nó thành hiện thực đấy."
"Toman đã tàn đời rồi."
Izana quay đầu lại nhìn Muto, khuyên tai của gã đung đưa trong gió cùng nụ cười nhẹ nhàng trên môi khiến gã trông dịu dàng đến lạ. Nhưng ai cũng biết, Izana điên hơn bất cứ kẻ nào có mặt ở đây.
Gã trèo lên thùng hàng, nhìn xuống các thành viên Thiên Trúc đang đứng đầy trong bến cảng, khí thế giống như đang diện kiến một vị vua "Kể từ thời điểm này, Thiên Trúc cuối cùng cũng sẽ bước lên vị trí đứng đầu, nắm trong tay toàn bộ bất lương ở Tokyo. Chúng ta sẽ đi thách thức thế giới ngầm của người lớn, không cần biết là Yakuza hay thứ gì đi nữa, hãy hạ gục tất cả những kẻ dám chống đối."
Giọng nói Izana như ma quỷ từ dưới địa ngục vọng lên, đầy sự mê hoặc và ngạo mạn "Chúng ta sẽ thống trị bóng đêm bao trùm khắp Nhật Bản."
Đúng vậy, và mày sẽ đứng trong đó, Mikey. Tao sẽ khiến mày đau khổ tới tận cùng. Để rồi xem lúc ấy, người Michi lựa chọn sẽ là ai.......
Shion trở nên hưng phấn sau câu nói của Izana, gã liếm khóe môi một cái rồi cười cợt "Toman mà không có Mikey thì chẳng làm được cái gì hết nhỉ?"
"Nhưng mà chẳng có ai tới à? Chán bọn này quá!" Mocchi cũng có chút thất vọng, dù sao thì gã đã khá mong chờ vào lần giao chiến này, cũng hơi tiếc vì không thể một lần nữa đối đầu trực diện với Takemichi.
Nhưng lúc này lại có một giọng nói vang lên, trái ngược hoàn toàn với hướng suy nghĩ của mọi người. Rindou đứng trên container, nhìn ra phía xa xa với vẻ mặt nghiêm túc ".......Không......chúng sẽ tới." Với tính cách của Takemichi, dù cho chỉ còn một mình cậu, thì cậu cũng sẽ tới đây.
"Hả? Chuyện gì?" Shion nhíu mày khó hiểu.
"Suỵt." Izana đưa tay lên miệng làm dấu im lặng, gã nhếch khóe môi, nhắm mắt nghe hàng loạt tiếng mô tô từ xa vọng tới, càng ngày càng gần.
Kakuchou cũng nghe thấy được, hắn không khỏi ngạc nhiên "Sao có thể......."
"Đúng nhỉ? Sao tao có thể quên mất một điều, Toman vẫn còn Michi đứng ở phía sau." Đôi mắt của Izana được ánh đèn xung quanh chiếu đến phát sáng lên "Michi.......sẽ đến đúng chứ?"
Các thành viên của Thiên Trúc bắt đầu ồn ào, dù sao nghe âm thanh này thì có vẻ không ít người chút nào, Toman thật sự sẽ tới sao? Mocchi và Shion cũng ngạc nhiên không kém, không thể nào là tên Takemichi đó được, cậu ta đã bị đánh đến như thế rồi cơ mà?
"Này này, thật đó chứ!?"
Một loạt xe mô tô xuất hiện trong bến cảng, quân số thậm chí còn đông ngang ngửa với Thiên Trúc, cờ hiệu của bang Tokyo Manji bay phấp phới trong gió, hùng hồn như triệu triệu quân hội họp. Trong nháy mắt, nơi cầu cảng thứ 7 của Yokohama xuất hiện hai phe một đen một đỏ.
Draken hét lớn "Tất cả vào hàng!!!"
Mikey cùng các thành viên cốt cán của Toman đi lên phía trước, đứng đối diện với quân chủ lực của Thiên Trúc. Khí thế hai bên không ai kém ai, gió biển cứ không ngừng thổi tạt vào người bọn họ, nhưng chỉ càng làm tăng thêm vẻ hùng hồn của hai phe.
Izana ngẩng cao đầu, nhìn về phía Mikey với vẻ kiêu ngạo vốn có, thậm chí gã còn nở một nụ cười "Tao đang đợi mày đấy, Mikey......."
Mikey bình thản nhìn lại Izana, từ trong túi áo bang phục lấy ra một chiếc lắc chân bằng bạc có quả chuông nhỏ vô cùng đơn giản, anh cẩn thận đeo nó vào tay, cuối cùng trước khi bắt đầu cuộc chiến còn hôn lên quả chuông một cái như đang cầu nguyện.
Takemicchi, nhìn cho kỹ nhé, tao sẽ thay mày thực hiện nguyện vọng.......
"Bắt đầu đi Izana, tao không có nhiều thời gian chơi đùa với mày." Giọng nói của Mikey lạnh đi, mái tóc vàng nhạt của anh bị cơn gió biển thổi bay tán loạn.
Izana không thấy Takemichi có mặt trong đội ngũ bên Toman thì đang khó hiểu, sau câu nói đó của Mikey liền bị gợi lên tính hiếu chiến, gã cười nhạt đáp lại "Nóng vội quá sẽ không tốt đâu. Nhưng mà bọn mày muốn thì tao sẽ chiều, đừng khiến tao thất vọng nhé, Toman!"
Gã vẫn nhìn thẳng về phía trước, bình thản ra lệnh cho người phía sau "Mày ra trước tiên đi.......Shion."
Shion gật đầu nhận lệnh, gã hùng hổ đi lên phía trước, nghiêng đầu lớn giọng thách thức về phía các thành viên của Toman "'Trận đấu mở màn' hôm nay sẽ do tao đảm nhận. Cựu tổng trưởng Hắc Long! Thiên Trúc Tứ Thiên Vương - Madarame Shion!!!"
"Toman sẽ để ai ra mặt đây!!?"
Akkun đứng trong hàng ngũ nhất phiên đội khẽ lẩm bẩm thắc mắc "Trận đấu mở màn là cái gì thế?"
"Đó là một hình thức chiến đấu thịnh hành ở thế hệ S62." Yamagishi đẩy gọng kính, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và căng thẳng trả lời "Trận 1 chọi 1 mở màn này sẽ nâng cao nhuệ khí cho trận chiến toàn diện."
"Ồ.......mày đúng là từ điển bất lương." Makoto ngó sang nhìn, không tiếc lời khen ngợi.
Shion thấy bên Toman chưa có động tĩnh gì thì sốt ruột, nhìn nắm đấm tay gấu trong tay lại đột nhiên nhớ tới dáng vẻ hôm ấy của Takemichi, nên nhếch môi cười một cái "Hay là bọn mày muốn thử cảm giác khi gậy bóng chày lao tới với tốc độ nhanh nhất......."
Chính là hắn!!!
Các thành viên Toman gần như là đồng loạt quay đầu nhìn về phía Shion với ánh mắt chết chóc, cuối cùng cũng tìm ra kẻ đã ra tay đánh Takemichi, thằng khốn bẩn thỉu thích chơi bẩn! Mikey siết chặt nắm đấm, cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại, sau đó anh quay đầu nhìn về phía Kazutora.
"Lần này mày lên đi Kazutora. Tự tay mình trả thù cho vụ năm xưa."
Năm xưa Kazutora xém bị Shion đánh cho tới chết, cuối cùng dưới tình huống ấy Toman được thành lập và đánh bại Hắc Long đời thứ chín do Shion làm tổng trưởng, nhưng người đánh bại Shion lúc ấy cũng là Mikey chứ không phải Kazutora, hắn vẫn luôn ghi thù chuyện này. Vậy thì hôm nay hãy để Kazutora thanh toán mọi thứ, cả chuyện quá khứ, lẫn thù hiện tại.
Kazutora đi lên đứng đối diện với Shion, hắn lạnh mặt nói "Đối thủ của mày là tao đây. Đội trưởng lục phiên đội bang Tokyo Manji, Hanemiya Kazutora."
Shion khẽ vuốt cằm, sau đó cười một cách cợt nhả, giọng gã được gió thổi vang khắp cầu cảng "Hóa ra thằng nhóc ranh đã từng bị tao đánh cho suýt chết, mày vẫn có gan đứng trước mặt tao lần hai cơ à? Khá đấy!" sau đó gã lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, gân xanh nổi đầy lên trên trán, gằn giọng ghé sát lại gần mặt Kazutora nói "Sao cũng được! Một mình tao sẽ xử lý hết Toman bọn mày!"
Draken đứng bên cạnh Mikey quan sát tình hình, có chút lo lắng không yên "Trận đấu mở màn này rất quan trọng, người chiến thắng sẽ nâng cao nhuệ khí của đội mình."
Izana hơi nghiêng đầu, mái tóc bạc bay bay trong gió "Nhận ra tầm quan trọng của nó rồi à? Dù trễ mất rồi.......Shion là con chó điên cuồng nhất Thiên Trúc đấy."
Các thành viên dưới trướng của Thiên Trúc cũng hưng phấn theo, hò reo không ngừng cổ vũ cho người của mình.
"Chiến đi, Shion!!!"
"Đừng có cụp đuôi đấy Toman!!!"
Mikey yên lặng nhìn trận đấu, ánh mắt anh tối đen một màu nhưng lại tràn đầy vẻ kiên định và chắc chắn, môi anh mở ra mấp máy vài lời "Bàn về độ điên, Kazutora cũng không thua kém ai đâu........"
Những tiếng ồn ào xung quanh khiến Kazutora phát cáu cả lên, hắn nắm chặt tay lại, hít sâu một hơi để mình bình tĩnh nhưng không thể, thế thì cứ xả ra thôi.
"Từ nãy đến giờ......." Kazutora giáng một cú đấm vào má phải của Shion khiến gã ta lệch hẳn cả mặt đi "Bọn mày đang nói cái quái gì thế hả?"
"Hả?" Tất cả mọi người ở hiện trường đều sửng sốt, ngay cả Izana cũng không ngoại lệ. Shion - kẻ được mệnh danh là con chó điên của Thiên Trúc đã bị một đấm của Kazutora đánh gục, nằm đo ván trên mặt đất đầy thảm hại.
"Ơ? Đùa à? Xong rồi hả?" Chifuyu đứng sau Baji cũng phải la lên với vẻ mặt bàng hoàng.
Baji thì lại tỏ vẻ bình tĩnh, gã cười một nụ cười vô cùng bất lực "Kazutora ở bên cạnh Takemicchi nhiều quá nên khiến mọi người tưởng nó đã trở nên hiền lành, nhưng thật ra độ điên và máu chiến của nó tỉ lệ thuận với sức mạnh đấy. Bình thường nó đã đánh ngang tay với tao rồi."
"Hạ Tứ Thiên Vương bằng một đấm.......!?"
"Đây là manga à?"
Izana nhếch môi tỏ vẻ vô cùng thích thú, cảm thán một câu "Thú vị thật đấy, Toman!"
Trong khi các thành viên bên Thiên Trúc còn đang hoảng hốt không thôi thì Kazurota lại đi đến bên cạnh Shion, mặc cho gã ta đã bất tỉnh nhưng hắn vẫn túm lấy cổ áo của Shion, ngồi đè lên người gã rồi giáng từng cú đấm mạnh bạo vào mặt gã không ngừng.
"Thằng khốn nạn! Thằng chó chết! Tất cả là tại mày!" Đôi mắt Kazutora đỏ quạch lên, toàn tơ máu khiến cho gương mặt hắn như ác ma, nỗi căm hận cuộn trào trong lồng ngực khiến Kazutora càng đánh hăng hơn, hắn cứ liên tục lẩm bẩm sau từng cú đấm "Chính mày đã khiến Takemicchi của tao thành ra như vậy! Tao sẽ giết chết mày! Tao sẽ........"
-- "Kazutora-kun!"
"Kazutora-kun học giỏi như vậy, sau này có thể thi lên đại học rồi!"
"Kazutora-kun rất là mạnh đó! Vậy nên.......khi đánh người khác, kể cả là kẻ thù thì cũng hãy nhẹ tay thôi nhé. Tao sẽ rất buồn nếu Kazutora-kun lại xảy ra chuyện gì......." --
Đúng vậy, hắn đã hứa với Takemichi rồi, sẽ không bao giờ có suy nghĩ tới việc giết người nữa, hắn phải thật sạch sẽ để có thể luôn luôn ở bên cạnh cậu, để có thể nhìn thấy Takemicchi trưởng thành lên từng ngày. Nếu hắn động tới mạng người, hắn sẽ lại phải vào trại cải tạo, lại phải một mình trải qua những tháng ngày nhốt mình trong bốn hàng rào sắt đầy gai, hắn sẽ phải cô đơn, cũng sẽ không được trông thấy gương mặt đáng yêu đó của cậu. Hắn không muốn như thế.......
Ngay khi Draken định đi lên ngăn Kazutora đánh chết Shion thì hắn lại đột nhiên dừng tay, cúi đầu từ từ đứng thẳng người dậy, máu dính trên bàn tay thả xuôi của hắn nhỏ từng giọt xuống nền đất, cảnh tượng vô cùng kinh dị.
Kazutora nâng tay áo lên đơn giản lau máu bắn lên trên mặt, thấp giọng nói "Cái mạng của một thằng chó như mày không đáng làm ảnh hưởng đến tương lai của tao!" sau đó hắn bình thản quay lại nhìn Mikey, cao giọng hét lên "Mikey!!! Chuyện còn lại giao cho mày đấy. Ra hiệu khai chiến đi!!!"
Mọi người trong Toman bắt đầu trở nên vô cùng nghiêm túc, im lặng chờ đợi mệnh lệnh từ tổng trưởng của mình. Mikey gật đầu với Draken, sau đó anh nhìn về phía Izana, ánh mắt tối đen như mực không có một tia dao động nào "Izana, hãy kết thúc trận chiến dài đằng đẵng này ngay tại đây!"
"Người nói câu đó nên là tao, Mikey......."
Mikey hét lớn "Tiến lên!!!", cuộc chiến chính thức bắt đầu.
Hai quân lao vào nhau không chút ngần ngại, bên Thiên Trúc có lợi thế về kinh nghiệm thực chiến nhưng Toman cũng chẳng kém cạnh, với số quân không chênh lệch nhiều, dường như Toman đang là bên áp đảo.
"Tụi mày tránh ra!!!"
Peyan và Pachin lao vào đám Thiên Trúc, một cú của hai người hạ gục được ba tên cùng một lúc. Peyan túm tóc một tên rồi quăng tên đó vào đám địch khiến một khu ồn ào nhốn nháo bởi tiếng la hét. Takemichi không cho phép đánh chết người nhưng cậu cũng không nói là không được đánh cho tàn phế, vì vậy Peyan không định nương tay một chút nào.
"Mạnh quá......." Angry đang cùng Hakkai đánh tiến công cũng bị không khí bên Peyan thu hút đến mức dừng tay lại nhìn, không khỏi cảm thán "Đánh hết đứa này đến đứa khác......."
Hakkai xoa xoa bên má bị một tên đánh trúng, thở ra một hơi nặng nhọc "Taka-chan đã nói rồi, 'có thể Peyan là một thằng ngu nhưng xét về cơ bắp thì nó mạnh hơn tao nhiều'."
"Chúng ta cũng không thể để thua kém được." Angry đấm ngã một tên, cau có nói.
"Đương nhiên!" Hakkai ấn đầu một tên xuống đất theo lực tay đấm của mình, khóe môi cong lên đầy ngạo mạn "Tao sẽ kể cho Takemicchi nghe mình đã hạ được bao nhiêu thằng trong hôm nay. Tên này là người thứ 12!"
"Vậy tên này của tao là 13!" Angry cũng không phải kiểu người sẽ để bản thân thua cuộc, nhanh chóng cùng Hakkai lấy thành viên của Thiên Trúc ra để cá cược.
Chifuyu vừa đánh nhau vừa nhìn về phía Izana với suy nghĩ rối loạn trong đầu. Nếu Izana có liên quan tới tương lai đen tối mà Takemichi mơ phải, vậy nếu giết chết được gã ta thì có phải là Mikey sẽ không trở nên tàn ác hay không? Nhưng Takemichi lại muốn cứu lấy tên Izana đó, cậu ấy muốn đưa gã trở về con đường đúng đắn, thậm chí còn không tiếc lời nói với hắn rằng Izana ngày xưa tốt bụng cỡ nào. Nhưng mà.......trong trận chiến này sẽ không có Takemichi tham gia, sẽ không có ai ngăn cản Izana nữa, gã ta không thể được cứu rỗi. Nếu vậy, có nên thẳng tay xử lý gã không?
Vì mải suy nghĩ cho nên Chifuyu bị một tên đánh thẳng vào mặt khiến hắn ngã bay ra sau, Baji nhanh tay túm lại được Chifuyu, vừa giơ chân đá móc tên kia vừa hét lên "Mày có đang tập trung vào trận chiến không vậy hả, Chifuyu? Đừng có để đầu óc đi chỗ khác!"
"Baji-san?" Chifuyu hơi ngớ người, nắm đấm của Baji sượt qua mặt hắn, đấm thẳng vào mũi của một tên Thiên Trúc ở phía sau.
"Ngơ ngẩn nữa thì chết cả lũ đấy! Biết hôm nay chúng ta đến đây để làm gì chứ? Trả thù cho Takemicchi!" Kazutora cũng xuất hiện ở bên cạnh, thẳng chân đá vào mông của Chifuyu một cái khiến hắn sực tỉnh lại khỏi mớ bòng bong trong đầu.
Đúng rồi, suy nghĩ làm gì nhiều cho mệt, cứ hoàn thành mục tiêu trước mặt đã, đánh bại Thiên Trúc, trả thù cho Takemichi! Còn về Izana, nói thật là Chifuyu cũng không dám động chạm tới mạng người, vậy thì cứ để Mikey xử lý gã ta đi!
"Đừng có khoác lác, Toman!"
Izana đứng ở phía sau bức tường người được các thành viên Thiên Trúc dựng lên, dưới chân gã là Shion vẫn nằm bất động. Một chân gã đạp thẳng lên nửa bên mặt của Shion, đế giày cứng ngắc khiến Shion dù đang bất tỉnh cũng phải kêu rên một tiếng đau đớn.
Giọng Izana vừa lạnh lẽo vừa đầy sự chế nhạo, nhưng khóe môi lại vẫn luôn nở nụ cười nhàn nhạt "Shion......mày vẫn hệt như hai năm trước, như cái hồi mày để thua Mikey và Hắc Long bị phá hủy." Izana chống tay cúi thấp người xuống "Không phải vì Mikey quá mạnh, mà là vì mày quá yếu thôi, đúng chứ?"
"Cứ thế này đến Thiên Trúc cũng sẽ bị xem thường mất." Hàng người tách ra một đường để Izana đi vào trung tâm cuộc chiến.
Peyan vẫn không ngừng hạ gục từng tên một, số người thua cuộc dưới tay gã đã nhiều không kịp đếm, khí thế Peyan mang tới cũng ảnh hưởng rất lớn tới các thành viên dưới trướng khác của Toman "Tao đây là phó đội trưởng tam phiên đội, Hayashi Ryouhei!!!"
Thiên Trúc bị Peyan dọa cho lùi bước lại, gương mặt nhiều tên đã sớm tái mét.
"Khốn kiếp, thằng đó bị gì thế?"
"Nó là quái vật sao?"
"Không thể đẩy lùi nó!"
Izana chậm rãi đi tới, giơ tay đẩy mấy tên đàn em ra, từng bước đi đến trước mặt Peyan. Peyan quay đầu lại nhìn, gương mặt gã còn vương chút máu nhìn lại càng đáng sợ hơn. Izana nghiêng đầu nhìn Peyan, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt quen thuộc.
"Dù tao không phải kiểu người đánh nhau với kẻ địch nhưng mà.......đấu với tao đi."
Peyan trầm tư đối diện với Izana, trong đầu gã lại nhớ tới gương mặt nhợt nhạt suy yếu của Takemichi khi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Kẻ mà Takemichi muốn cứu lại là hắn sao? Chắc chắn trước khi tên Shion kia hành động đã được Izana cho phép, nếu vậy, Takemichi đã đặt niềm tin sai người rồi. Tên này, không đáng để cứu rỗi!
"Cái đầu của chủ tướng!!!"
Peyan lao tới chỗ Izana, nhưng chưa kịp giơ nắm đấm tới gần mặt Izana thì đã bị gã giơ một chân lên đá vào bên mặt, trực tiếp bay ra xa mấy mét. Pachin đang đánh nhau ở gần đó nhìn thấy vậy thì sững người, không thể tin vào mắt mình, chỉ với một cú của Izana thôi sao?
Gương mặt Izana trở nên vô cùng cao ngạo, làn gió thổi mái tóc gã phất phơ, giọng nói trầm thấp như ma quỷ quanh quẩn bên tai "Đấy! Đẩy lùi được nó rồi!"
Đây là Kurokawa Izana........
-- "Chỉ mày mới có thể tập hợp chúng tao, Izana."
"Một ngày nào đó mọi người hãy tập hợp lại. Cho đến lúc đó.......hãy trở nên hung ác hơn nữa." --
Izana đi đến nơi anh em Haitani, Mocchi và Muto đang đứng, vẻ mặt dần trở nên hưng phấn hơn "Nào! 'Thế hệ cực ác', đến lượt bọn mày đấy."
Taiju đang vờn nhau với mấy tên tép riu của Thiên Trúc thì đột nhiên bọn chúng lại tản ra, để lại một khoảng trống trước mặt Taiju, gã nhíu mày khó hiểu, đúng lúc này Mocchi đi tới, dáng người cao lớn hơn bình thường là đặc điểm riêng của Mocchi trong Thiên Trúc nhưng khi đứng với Taiju cũng trở nên ngang hàng.
"Tứ Thiên Vương Mocchi-sama đây sẽ là đối thủ của mày!"
Taiju nhận ra cái tên này, Chifuyu từng nhắc tới kẻ mang người vây Takemichi ở gần nhà ga hôm Toman bị tập kích có biệt danh là Mocchi. Ánh mắt Taiju lập tức thay đổi, gã đã muốn gặp tên này từ lâu rồi, cuối cùng thì hắn ta lại tự mình xuất hiện.
"Mày chính là kẻ đã vây đánh con cá Koi ngu ngốc của tao ở nhà ga lúc trước? Vậy thì lần này tao sẽ cố gắng đánh thật nghiêm túc với mày vậy."
Mocchi nhướng mày nhớ lại xem 'cá Koi ngu ngốc' mà Taiju nhắc tới là ai trong cái đám nít ranh ngu ngốc đợt trước, nhưng cuối cùng đọng lại trong đầu gã cũng chỉ có Takemichi là ấn tượng nhất, không biết người Taiju nói rốt cuộc là ai? Nhưng ngay lúc gã lơ là, Taiju đã vung một nắm đấm tới đấm lệch mặt Mocchi, khiến miệng của Mocchi nhanh chóng chảy máu.
Mocchi mạnh bạo dùng tay áo lau máu nơi khóe miệng, sau đó cong người cười khùng khục đầy phấn khích. Đánh với những kẻ mạnh thật là nhàm chán, nhưng tên này thì khác, Mocchi có thể nhận ra được mình đã gặp phải đối thủ thật sự rồi.
Hai anh em nhà Haitani mặc dù vẫn ôm thắc mắc vì sao từ lúc bắt đầu trận chiến đến giờ không thấy Takemichi xuất hiện, nhưng mệnh lệnh Izana đưa xuống thì vẫn phải hoàn thành, vì vậy hai người chậm rãi đi tới chỗ mục tiêu được giao phó.
"Mày thuộc nhị phiên đội?" Ran đi tới nơi Hakkai đang đứng nghỉ ngơi lấy lại sức, nghiêng đầu nở một nụ cười vô cùng 'thân thiện' chào hỏi "Đội trưởng của mày có khỏe không?"
Rindou cũng tới chỗ Angry đang bận rộn đánh nhau, giọng nói không giấu nổi vẻ chán chường "Lại là hàng thừa à?" hắn vừa tháo kính xuống vừa nhìn Angry "Cả hai ta đều thật vất vả khi có người anh nổi tiếng nhỉ?'
Hakkai và Angry đứng về phía đối đầu với hai anh em Haitani, khi nghĩ tới đội trưởng và anh trai đang phải ngồi xe lăn không thể tham gia trận chiến của mình là lại bực tức, thậm chí độ tức giận đã tăng lên gấp mười lần vì nhớ tới lý do Takemichi bị thương. Những kẻ thích chơi bẩn đánh sau lưng người khác, không thể tha thứ!
Kisaki dù không quá mạnh nhưng cũng không đến mức không thể hạ gục được mấy tên tép riu xung quanh, Hanma cũng kề cạnh hỗ trợ cho Kisaki, cả hai nhanh chóng dọn dẹp được các chướng ngại vật để tới được nơi Kakuchou đang đứng chờ.
"Bạn thân lúc nhỏ của Takemichi......tao đã từng gặp mày vài lần." Kisaki vứt chiếc kính đã bị vỡ của mình xuống đất, lạnh mặt nhìn Kakuchou. Hắn làm sao có thể quên được, cái kẻ ngày xưa yếu nhớt vô cùng suốt ngày được Takemichi bảo vệ, khiến Takemichi thường xuyên bị ăn đánh rồi bị thương. Và bây giờ thì tên đó lại trở thành kẻ địch của Toman, trở thành người đứng đầu của Tứ Thiên Vương, trở thành kẻ đi ngược lại với lý tưởng của Takemichi. Mới nghe thôi đã thấy thật nực cười.
Kakuchou cũng nhận ra Kisaki, cái tên hồi đó được cả trường đồn đại là 'thiên tài lập dị' đây mà. Kẻ từng được Takemichi cứu khỏi bọn bắt nạt và sau đó cứ luôn lén lút theo dõi cậu không buông, chính Kakuchou đã phải cảnh báo Takemichi nhiều lần rằng hãy đề phòng cái tên này, nhưng năm lớp hai hắn lại chuyển đi, không thể tiếp tục bảo vệ bên người Takemichi được nữa. Không ngờ, cái tên này vẫn bám theo cậu tới tận bây giờ.
"Thằng ngày xưa lúc nào cũng bám đít Bakamichi đây mà?" Kakuchou bình thản chỉnh chỉnh vạt áo của mình, sau đó ngước lên nhìn Kisaki với vẻ lạnh nhạt "Vậy......tại sao hôm nay Bakamichi lại không xuất hiện?" Kẻ lẽ ra không nên xuất hiện là Mikey thì lại xuất hiện, người chắc chắn sẽ xuất hiện là Takemichi thì lại biệt tăm biệt tích không thấy bóng dáng. Toman đang định làm gì vậy chứ?
Kisaki cắn chặt răng, gân xanh nổi lên trên thái dương, nhưng hắn lại lùi một bước về phía sau. Trước ánh nhìn khó hiểu của Kakuchou, Hanma từ phía sau Kisaki lao tới và giáng một cú vào thẳng mặt Kakuchou không hề nể nang. Tuy Kakuchou đã nhanh chóng dùng tay chặn lại cú đánh nhưng vẫn phải lùi lại vài bước, cánh tay đau nhức không thôi.
Hanma vung vẩy bàn tay cũng đau không kém của mình, cười khẩy một tiếng "Mày mà cũng xứng nhắc tới đội trưởng của bọn tao à?
"Kẻ không xứng mới chính là bọn mày!" Kakuchou không muốn nhiều lời với hai tên này nữa, kết thúc được cuộc chiến càng sớm thì càng tốt, nếu Takemichi nghe thấy tin tức quân Toman thua quá mức thảm hại thì chắc chắn cậu sẽ buồn lắm, sau trận chiến này hắn sẽ tới gặp Takemichi để xin lỗi sau vậy.
Inui đứng trước mặt Muto, trong tay hắn còn đang xách theo một tên Thiên Trúc vừa bị đập cho bất tỉnh. Kokonoi thấy Muto xuất hiện thì cũng nhanh chóng đi tới bên cạnh Inui, sẵn sàng cùng hắn đối đầu với kẻ từng được xưng là đội trưởng mạnh nhất của Toman này.
Trên gương mặt Inui vừa có vết trầy xước vừa có máu của kẻ địch bắn lên, chẳng những không làm hắn xấu đi mà ngược lại càng tăng thêm vẻ lạnh nhạt đầy cao ngạo. Giọng nói của Inui không có chút độ ấm "Tao đã luôn muốn gặp lại mày, cựu đội trưởng ngũ phiên đội!"
Kokonoi quệt đi vệt máu chảy ra từ khóe miệng, nghiêng đầu nhìn lên Muto "Bọn tao sẽ giết mày, trả thù cho Hanagaki......."
Sanzu đeo khẩu trang đứng ở phía sau lộ ra vẻ ngạc nhiên không khác gì Muto, tại sao phải trả thù cho Takemichi? Tại sao trong lòng gã lại đột nhiên cảm thấy bất an như vậy? Tại sao ai trong Toman cũng có vẻ đang bị chuyện gì đó thúc giục đến mức chỉ cần là Thiên Trúc thì đều phải đánh cho nát vụn? Và tại sao, trận chiến này Takemichi lại không xuất hiện? Người đáng lẽ sẽ có mặt đầu tiên cho dù Toman chẳng còn ai tới lại không thấy đâu, rốt cuộc Takemichi đang ở chỗ nào?
.
.
.
Trong phòng bệnh của Takemichi, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc đếm từng giây một vang lên rõ ràng trong không gian quá mức yên tĩnh này. Mitsuya và Smiley ngồi trên xe lăn, mỗi người ở một bên giường bệnh nhìn chằm chằm vào Takemichi, nghe tiếng thở đều đều bình ổn của cậu.
"Bây giờ chắc cuộc chiến cũng đã bắt đầu được một lúc rồi nhỉ?" Mitsuya đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí, phòng bệnh cũng nhờ đó trở nên bớt u ám hơn.
Smiley nhìn lên đồng hồ treo trên tường, 10 giờ 30 phút, không biết tình hình bên đó ra sao rồi "Ngồi yên trong lúc mọi người đánh nhau thì đúng thật là có chút ngứa ngáy tay chân đấy!"
"Không biết Hakkai thế nào nhỉ?" Mitsuya bật cười bởi câu nói của Smiley, lại nhớ tới cái tên phó đội trưởng chưa từng phối hợp đánh nhau với ai ngoài anh và chị gái của mình ra "Mày có lo lắng cho Angry không, Smiley?"
-- ".......Đừng khóc nữa, Souya."
"Từ giờ anh sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện, vậy nên hãy hứa với anh là không bao giờ khóc nữa, nhé?" --
Mitsuya mãi không thấy Smiley trở lời liền quay sang nhìn, thấy gương mặt của Smiley trở nên thẫn thờ "Ê! Smiley, mày sao thế? Tự nhiên ngẩn mặt ra đó."
Smiley giật mình hồi thần lại, lấy tay chỉnh chỉnh góc chăn của Takemichi, cười xòa "À......tự nhiên tao nhớ lại một số chuyện......."
"Chuyện gì?" Mitsuya hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi.
"Từ 'lần đó' nó luôn đi theo sau tao. Angry ấy.......không biết một mình nó có ổn không đây? Chắc nó chưa khóc đâu nhở?......."
"Mày bao bọc nó quá đấy!" Mitsuya cười khúc khích, sau đó lấy một quả táo trên kệ đầu giường của Takemichi ném qua cho Smiley, nhẹ giọng trấn an "Đừng có lo, dù thế nào thì cũng vẫn còn Hakkai mà. Hai đứa đó có lẽ sẽ hỗ trợ được cho nhau."
"Mong là vậy." Smiley bắt lấy quả táo, lau lau vào áo mấy cái rồi đưa lên miệng cắn một ngụm "Vì quá mức tốt bụng nên Angry không thể nghiêm túc đánh người khác."
"Ha ha......quả là Angry." Mitsuya dựa lưng vào xe lăn, nâng bàn tay của Takemichi lên nghịch cho đỡ chán.
Smiley lại như hoàn toàn chìm đắm vào trong ký ức "Nhưng mà lúc nó khóc thì khác."
"Hả?"
"Khi vượt quá giới hạn, 'ác quỷ' sẽ xuất hiện." Smiley cười cười nhìn Mitsuya "Hồi lớp bốn có lần tao bị mười mấy đứa học sơ trung đánh hội đồng, nó nhìn thấy cảnh đó và òa khóc. Đến lúc hoàn hồn lại thì bọn kia đều bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện."
Mitsuya kinh ngạc tới mức dừng cả việc đang làm, ngẩng đầu lên vẻ không tin được "Hả? Đùa à?"
"Từ lúc đó Angry đã hứa với tao là sẽ không khóc nữa, bởi vì một khi đã khóc, nó mạnh hơn tao gấp trăm lần!"
"Vậy thì thật mong không ai ngu ngốc tới mức để 'ác quỷ' phải thức tỉnh, nhỉ?" Mitsuya âm thầm thở phào trong lòng, có vẻ như Hakkai đã có chỗ để dựa vào rồi.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh được đẩy ra từ bên ngoài, Shinichirou đưa Emma và Hina về nhà đã quay lại, trên tay anh còn xách theo túi đồ gì đó. Mitsuya và Smiley di chuyển xe lăn đứng về một bên, nhường cho anh một bên còn lại.
"Vất vả cho mấy đứa quá, đang bị thương mà còn bị Mikey giao nhiệm vụ." Shinichirou đặt túi đồ lên tủ đầu giường, quay sang cười hối lỗi với hai người thay đứa em trai của mình.
"Không sao đâu ạ. Bọn em cũng muốn ở bên cạnh Takemicchi mà." Mitsuya cười cười lắc đầu, nhưng trong lòng âm thầm ghi thêm tên Shinichirou vào danh sách những người thích thầm Takemichi.
Smiley thì lại không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người kia, gã chỉ nghiêng đầu chuyên tâm gặm táo.
Shinichirou khẽ liếc nhìn về phía Takemichi, sau đó đột nhiên vỗ tay vào trán, thở dài nói "Quên mất, nãy có chị y tá nhờ anh chuyển lời tới hai đứa rằng tý nữa chị ấy sẽ tới phòng hai đứa để thay băng vết thương buổi tối cho hai đứa đấy."
"Thay giờ này ạ?" Mitsuya hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại.
"Ừ, thay buổi đêm trước khi đi ngủ." Shinichirou gật đầu, còn nhẹ giọng khuyên bảo hai người "Hai đứa mau quay về phòng đi, chắc giờ chị y tá cũng đến rồi đó."
Phòng bệnh của Mitsuya và Smiley là phòng bệnh chung, cách phòng của Takemichi một dãy hành lang. Tuy cảm thấy điều Shinichirou nói có vẻ gì đó không được ổn lắm nhưng Mitsuya lại nghĩ rằng chẳng lẽ anh của Mikey còn sẽ lừa hai đứa nhỏ tuổi hơn mình sao? Vì vậy sau khi chào Shinichirou và bảo rằng lát nữa thay xong băng sẽ quay lại, Smiley và Mitsuya liền đẩy xe lăn đi ra khỏi phòng.
Shinichirou cười cười thay hai người đóng cửa phòng bệnh lại, anh hơi trầm tư nhìn cửa phòng một chút, sau đó mới quay đầu lại, chậm rãi nói "Không cần phải giả vờ nữa đâu, anh biết em đã tỉnh lại rồi.......Michi."
Ở phía giường bệnh, Takemichi vốn dĩ phải đang yên tĩnh nằm bất tỉnh lại đột nhiên ngồi dậy, cậu hơi cúi đầu xuống, nâng bên tay còn ổn của mình lên xoa xoa gáy, giọng nói cũng trở nên khàn khàn "Sao anh biết em tỉnh rồi?"
Shinichirou đi tới, vừa giúp cậu điều chỉnh đầu giường nâng lên để dựa vào cho thoải mái, vừa giải thích "Mỗi khi em giả vờ ngủ, môi sẽ vô thức mím chặt lại, ngón tay cái cũng sẽ dính chặt lấy ngón trỏ."
Takemichi hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn Shinichirou, thấy nụ cười dịu dàng của anh thì liền thở ra một hơi "Anh hiểu em còn hơn cả em nữa đấy, có chút.......đáng sợ nhỉ?"
"Sao chứ? Không phải nhờ vậy mới giúp được em sao?" Shinichirou đi tới xoa xoa má cậu một cái, nhìn vết thương trên trán cậu với vẻ đau lòng "Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Takemichi không thấy trong người có chỗ nào khó chịu nên lắc đầu, tròn mắt ngạc nhiên "Giúp? Anh biết em muốn làm gì à?"
Shinichirou kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của cậu, tay chống cằm thấp giọng nói "Anh biết em muốn tới chỗ Thiên Trúc và Toman giao chiến, vậy nên anh mới đuổi hai đứa kia đi, không phải sao?"
"Em còn tưởng anh sẽ ngăn cản em chứ?" Takemichi nâng phần cổ tay phải bị bó bột của mình lên, tuy không vướng víu lắm nhưng vẫn khiến cậu khó chịu.
Không nhanh tay xíu nữa chắc cái đầu của mình khỏi dùng được luôn quá!
"Ngăn cản thì em cũng sẽ tìm cách bỏ trốn khỏi bệnh viện để tới đó thôi. So với việc để em đi một mình rồi gặp nguy hiểm, không bằng anh tự mình hộ tống em tới đó." Shinichirou khẽ lườm Takemichi một cái, dường như anh quá hiểu rõ cậu đến từng chân tơ kẽ tóc một khiến Takemichi không thể phản bác gì được nữa.
Takemichi vội vàng nói tới chuyện chính "Vậy anh sẽ đưa em tới chỗ đó thật chứ? Em thật sự có việc rất quan trọng cần phải làm."
Haruchiyo.......
"Liên quan tới Izana à?" Shinichirou khẽ hỏi, nhìn sâu vào đôi mắt của Takemichi.
Takemichi mím môi như nhớ tới cái gì đó, sắc mặt lại đột nhiên tái nhợt hẳn đi, cậu run rẩy túm chặt lấy tay anh, vội vã nói "Nhanh lên thôi, nếu không sẽ không kịp mất. Em phải tới gặp Izana!"
Shinichirou trầm tư nhìn cậu một chút, sau đó đứng dậy, đưa cho cậu túi đồ mà mình vừa mới mang tới kia, giọng anh có chút buồn bã "Vậy hãy nhận lấy cái này, món quà từ lâu anh đã muốn tặng cho em. Còn về Izana.......anh nghĩ anh nên nói trước với em chuyện này."
Takemichi nghi hoặc nhìn Shinichirou, tay mở túi đồ ra "Hả?"
"Anh vốn không định kể cho em chuyện này, nhưng dù sao nó cũng đã ảnh hưởng rất lớn tới mối quan hệ giữa anh và Izana, lý do vì sao anh và em ấy không còn nhìn mặt nhau nữa......."
"Anh.......đã làm tan vỡ gia đình mà Izana luôn mơ ước."
---------------------
Cắn ngươi: Cái gì tập sau sẽ nói, hihi đi ngủ thui :333
Ủa alo quá, viết truyện nguyên tối mới vào fb tý mà thấy spoil chap mới cái gì zay? Hoang mang vãi :'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com