Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh Dango Nhật Bản

Mấy ngày sau Shinichirou cũng không xuất hiện, Takemichi vừa có chút lo lắng không biết có phải anh đang giận dỗi gì mình hay không, lại vừa thấy may mắn vì anh không tới. Với tâm trạng ngổn ngang trăm mối, Takemichi được thông báo ra viện sau một tuần nằm ỳ ở phòng bệnh. Bác sĩ bảo do cơ địa của cậu nhanh hồi phục nên tầm tháng rưỡi nữa là cậu có thể tháo bột rồi.

Ngày ra viện, Toman lại đến đón cậu như lần trước, các chị y tá cũng quen lắm rồi, không thèm rầy la cái đám bu ở cổng bệnh viện ồn ào kia nữa.

Hôm trước Hina tới thăm Takemichi và kể rằng mình với Emma đã đi chơi nguyên một ngày để mừng sinh nhật cô ấy, nhìn khuôn mặt hạnh phúc ngập tràn của Hina, Takemichi cũng vui mừng thay cho cô vì đã tìm thêm được một người bạn mới. Có vẻ hai cô nàng rất hợp nhau, Hina còn hẹn một buổi nào đó cùng đi chơi với cậu.

Ngồi sau xe Draken, Takemichi thoải mái cảm nhận bầu không khí thoáng đãng, ở bệnh viện lâu khiến mũi cậu đặc khịt toàn mùi thuốc sát trùng. Mọi người đằng trước hò nhau đua xem ai tới nhà Takemichi đầu tiên, Pachin để lại một câu chửi rồi ăn gian lao đi như gió trước. Draken khẽ bảo Takemichi bám chắc vào mình sau đó cũng vặn ga hết tốc lực.

Takemichi đang ôm chặt lấy eo Draken thì thấy điện thoại trong túi quần rung lên có tin nhắn, cậu lọ mọ dùng tay phải lôi điện thoại ra xem.

Là tin nhắn của mẹ: [ Takemichi, mẹ có gửi cho con ít đặc sản của Hokkaido tới nhà ga Shibuya đó, trước khi về nhà thì con tới lấy đi nhé! Yêu con🤍]

Mẹ của Takemichi là một bếp trưởng của một nhà hàng khá nổi tiếng, bản thân bà cũng là đầu bếp sáng giá thường xuyên được mời đi khắp nơi để trao đổi kinh nghiệm. Hôm qua bà mới đi công tác ở Hokkaido, chưa gì đã gửi đặc sản về cho cậu rồi.

Có lẽ bà biết rằng hôm nay sẽ có rất nhiều người đến đón con trai của mình nên không lo lắng việc một người đang bị bó bột tay trái thì đi lấy đồ kiểu gì. Bạn của con trai mình chăm sóc thằng bé còn nhiều hơn cả mình nữa ấy chứ!

Takemichi thở dài một hơi, cất điện thoại vào túi. Draken nghe thấy tiếng thở dài của cậu, giảm ga nghiêng đầu hỏi nhỏ "Sao thế Takemicchi, tay bị đau hả?"

"Không có." Takemichi lắc đầu, sau đó bắt đầu nhờ vả người đang chở mình "Mày có tiện đường thì chở tao đến ga Shibuya để lấy đồ với, mẹ tao gửi đặc sản Hokkaido về á!"

Draken nhìn đám Toman đang điên cuồng đua nhau ở phía trước kia, nhếch môi một cái, quay đầu xe một cách vô cùng điêu luyện khiến tim Takemichi muốn rớt ra lề đường, anh sảng khoái nói "OK!!"

Đến khi các thành viên trong Toman đến được trước cổng nhà Takemichi, mới phát hiện ra hai người quan trọng nhất đã mất tích. Mikey gào thét ầm lên khi đọc được tin nhắn gửi từ mười phút trước của Takemichi [ Bọn tao đến Shibuya có chút việc. Mọi người về nhà an toàn nha!! ]

"Thằng Kenchin dám hớt tay trên của taoooooo!!!!"

Draken ở phương xa hắt hơi một cái, khịt khịt mũi nghĩ thầm, trời lạnh hơn rồi thì phải, phải phóng nhanh hơn một chút mới được.

Sau đó, kèm theo tiếng la sợ hãi của Takemichi, cùng cánh tay ấm áp ôm thật chặt của cậu, bóng con xe mô tô yêu thích của Draken vụt qua bên đường, để lại một làn khói dài.

.

.

.

Cột chặt hai thùng xốp nhỏ vào yên xe sau, bây giờ Takemichi và Draken gần như dính chặt vào nhau không có một kẽ hở, bởi vì chỗ ngồi đang rất thiếu. Draken lo lắng tay trái của Takemichi sẽ vô tình bị quẹt vào khi đang di chuyển, cho nên vòng tay ra sau nhấc Takemichi ngồi lên phía trước, quay lại mặt đối mặt với mình.

Takemichi bị hành động này của Draken làm cho sửng sốt, tròn mắt nhìn anh khó hiểu "Sao lại để tao ngồi như vậy?"

Draken nhéo nhéo cái má mũm mĩm hồng hồng của cậu, dịu dàng nói một cách vô cùng bình thản "Ngồi phía sau tao sợ tay mày sẽ bị ép vào người, ngồi đằng trước thì rộng hơn rồi."

"Nhưng ngồi như này nguy hiểm lắm! Tao sợ!" Takemichi run run dùng tay phải bám chặt lấy ống tay áo của Draken, lo sợ lúc chạy mình sẽ vô tình đập đầu vào mặt anh, hoặc là lọt khỏi xe rồi rơi xuống đường.

Draken cẩn thận đội mũ cho Takemichi, vuốt vuốt lưng cậu trấn an, khóe môi hơi cong lên đầy sự yêu chiều, thân người anh hạ thấp xuống như đang ôm trọn Takemichi vào lòng, giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai cậu "Yên tâm, tao sẽ không để rơi mày đâu! Bám cho chắc vào!"

Takemichi thấy Draken bắt đầu rỉn ga, vội vàng giơ tay phải ra vòng lấy lưng của anh mà túm chặt, hai chân của cậu gác sang hai bên đùi Draken, nhìn thấy rõ được sự chênh lệch chiều cao một cách đáng yêu. Trên đường đi, nhiều nữ sinh không hiểu vì sao vừa lấy tay che miệng gào thét vừa lôi điện thoại ra chụp hình.

Nhưng lúc này Takemichi không có thời gian để ý tới những thứ xung quanh, sau khi thấy ngồi ở đằng trước không hề đáng sợ như mình nghĩ, cậu bắt đầu quan sát người trước mặt. 

Nói thật vẻ ngoài của Draken nếu mới gặp lần đầu thường không được hảo cảm của người khác lắm, bởi anh thể hiện rõ ra rằng mình là một bất lương. Nhưng tiếp xúc lâu dần mới phát hiện, bên trong con người cao lớn cứng cỏi của Draken lại đẹp đẽ vô cùng. Giống như một vị đàn anh ở trong trường học, Draken trưởng thành hơn hẳn những thành viên khác trong Toman, hầu như anh luôn là người đứng ra hòa giải xung đột, cũng là người cho các thành viên lời khuyên, nhưng khi đánh nhau lại mạnh mẽ và nóng nảy không kém ai. Takemichi đã nghĩ rằng, nếu không có Draken ở bên cạnh kèm cặp người nóng nảy như Mikey, có lẽ Mikey sẽ không còn là Mikey của bây giờ nữa.

Trên người Draken có mùi hương thoang thoảng của gỗ trầm hương, là nét hương mạnh mẽ, đậm đà và trầm ấm. Không khác con người của anh một chút nào, giống như một anh chàng không có vẻ ưa nhìn ngay lập tức trong bữa tiệc nhưng lại khiến người khác không thể nào quên.

Draken thấy Takemichi cứ ngơ ngẩn nhìn mình, không khỏi cười nhẹ, môi mỏng của anh khẽ thơm lên mái tóc rối bù của cậu, ánh mắt tập trung nhìn vào con đường trước mặt, cảm nhận hơi ấm mà Takemichi mang đến cho mình, cho trái tim đang nhộn nhạo của mình.

Takemichi đột nhiên cảm thấy có gì đó chạm vào đầu mình, nhưng rời đi ngay, cậu cũng chỉ thắc mắc một chút rồi bị cảnh vật xa lạ hai bên đường thu hút sự chú ý.

"Ơ..... chúng ta đi đâu vậy?" Takemichi giật giật góc áo Draken, khẽ hỏi.

"Nhà tao. Ngay bên kia thôi, ghé qua chút nhé?" Draken cười cười, sau đó tốc độ xe dần chậm rãi hơn.

"Ngay bên kia á......" Takemichi nhìn toàn cảnh nơi đang tới, nhỏ giọng lẩm bẩm theo Draken rồi chợt la lên "Ngay giữa trung tâm Shibuya sao?"

Draken dừng xe lại dưới một tòa nhà bốn tầng ở khu đèn đỏ, Takemichi được anh nhấc xuống khỏi xe như em bé, tháo mũ bảo hiểm ra cho cậu rồi dắt cậu bước vào tòa nhà. Takemichi vẫn luôn miệng liến thoắng "Nơi này là nhà của Draken-kun? Tuyệt quá......"

Draken thấy buồn cười, cong ngón trỏ cụng cụng vào chóp mũi vẫn đỏ hồng của Takemichi, nhẹ giọng nhìn khuôn mặt như đang phát sáng kia "Tuyệt chỗ nào chứ?"

Takemichi vừa theo Draken đi vào thang máy, vừa giơ chân nhấc tay biểu đạt sự phấn khích của mình "Thì trai thành phố còn gì?"

Anh cong ngón trỏ ấn nút thang máy, xoa xoa đầu tóc nhộn nhạo của Takemichi "Chỉ thấy chật chội với bừa bãi thôi."

Tự nhiên Takemichi cảm thấy căng thẳng, vô thức siết chặt bàn tay to lớn của Draken, nhìn chằm chằm từng số tầng phát sáng lên, thậm chí còn không để ý việc mình và Draken đã nắm tay từ lúc vào tòa nhà tới giờ.

Đến khi thấy một cô gái ăn mặc vô cùng mát mẻ và gần như xuyên thấu đứng ở trước quầy lễ tân, phía sau quầy là một ông chú trông lịch sự ngăn nắp, Takemichi mới hiểu tại sao mình lại hồi hộp. Cậu đi vào nhà thổ rồi!!!!!

Nhất định, nhất định không thể để mẹ biết chuyện này được!!!!

"Xin chào quý khách!" Ông chú đẹp trai có râu kia vừa cầm tờ báo vừa liếc mắt qua chào.

Takemichi giơ hai tay lên, với khuôn mặt nghiêm túc lại nói ra lời lắp bắp "À, xin lỗi, cháu vào nhầm......"

"Cháu về rồi....." Draken cầm lấy tay Takemichi, vừa kéo cậu đi vào vừa nhàn nhạt nói với hai người kia.

"Hể?" Takemichi ngơ ngác nhìn anh.

Ông chú ở quầy lễ tân nhìn thấy Draken thì khẽ nhíu mày, vẫn cầm tờ báo trên tay, chậm rãi hỏi "Gì chứ......là mày à?"

Chị gái xinh đẹp kia chống hông, nói một cách trêu chọc "Về sớm thế, nhóc Ken...... Thế này làm sao thành côn đồ thứ thiệt được."

Ông chú thấy Draken về liền có việc nhờ ngay "Ra phía sau chuyển giúp tao đống khăn."

"Nhân tiện thay luôn cái đèn ở phòng nghỉ nhé!" Chị gái mát mẻ vừa nhìn móng tay của mình vừa nói.

Draken day day trán, bực dọc "Thiệt tình, đúng là thích bóc lột người khác mà......"

Sau đó anh quay qua phía Takemichi, xoa xoa đầu cậu mấy cái rồi chỉ về phía phòng trong và bảo với cậu "Xin lỗi, qua phòng chờ chờ tao một lúc nhé?"

Miệng của Takemichi từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa khép lại được, khi Draken xoa đầu dặn dò cũng chỉ biết gật gật ậm ừ đáp lại khiến anh bật cười mà nhéo má cậu mấy cái mới chịu rời đi.

Đồng hồ chỉ đúng sáu chiều, Takemichi ngồi thấp thỏm ở trong phòng chờ, bên cạnh có một người đàn ông đang chăm chú cắt móng tay, bức tường sau lưng dán đầy những hình ảnh khiêu gợi của các cô gái làng chơi. Tay phải của Takemichi đặt ngay ngắn ở đầu gối, đầu cậu cúi thấp xuống, suy nghĩ trong đầu nhảy loạn cào cào.

Đây là nhà thổ mà. Nơi này là nhà của Draken-kun sao? Tất nhiên hoàn cảnh sống không ảnh hưởng toàn bộ đến con người, nhưng lúc đầu gặp Draken mình đã nghĩ cậu ấy là con của một gia đình nề nếp và có chút gia trưởng cơ.

Mà người đó......sao nãy giờ cứ cắt móng tay thế nhỉ?

Takemichi liếc nhìn qua phía người còn lại duy nhất trong phòng, vẻ ngoài giống như nhân viên văn phòng, đáng chú ý là cậu vào đây mười phút rồi thì mười phút đó người kia đều đang cắt móng tay. Cắt gì mà kỹ thế?

Đúng lúc này, người kia thôi cắt móng, còn cẩn thận giơ tay ra thổi sạch vụn móng, sau đó lẩm bẩm "Nào, đi vệ sinh phát......"

Bóng người kia vừa khuất cũng là lúc rèm cửa của phòng chờ được kéo ra, một chị gái xinh đẹp khác buộc tóc hai bên đi vào, nét cười dịu dàng luôn hiện trên mặt "Cảm ơn vì đã chọn em. Em là Remi ạ."

Hả? Hả? Hả?

Chị gái tiến lại gần Takemichi, nhẹ nhàng cầm tay cậu, dẫn sang một hành lang khác có nhiều căn phòng nhỏ "Anh đi lối này ạ."

Takemichi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì cứ thế bị chị gái dẫn đi. Remi dựa hẳn người vào phía bên phải của Takemichi, cặp ngực cứ liên tục cọ vào cánh tay của cậu khiến tên trai tân như Takemichi phải đỏ mặt.

"Gương mặt anh ngầu quá đi, còn trẻ nữa chứ." Remi dùng đôi mắt cún con long lanh của mình nhìn chằm chằm vào Takemichi, giọng nói du dương như mê hoặc "Anh đi tắm trước nhé?"

Cậu thật sự bối rối rồi, giơ giơ cánh tay đang bó bột của mình lên, lắp bắp nói "Cái đó.....tay em đang bị thương nên là......"

"Remi biết rồi. Để em tắm cho anh nhé?" Vừa nói xong, chị gái liền hành động.

Khi chiếc áo khoác ngoài của Takemichi bị chị ấy lột ra một nửa, một bàn tay to lớn chụp tới và cản lại, cùng giọng nói pha lẫn sự tức giận của Draken "Làm cái quái gì thế Remi?"

"Người ta đang tiếp khách đó, ra chỗ khác chơi đi nhóc Ken!" Remi khẽ nhíu mày nhắc nhở.

Nhưng Draken lại không thèm để ý, tiến tới dùng một tay bế Takemichi lên như bế em bé, lạnh giọng nói với Remi đang đứng bên "Đây là bạn của tôi. Remi, phải xác nhận rõ khách trước khi vào chứ?"

Chị gái lúc này đã rũ bỏ vẻ ngây thơ lúc nãy, châm điếu thuốc lên hút rồi chống hông cằn nhằn "Đừng có mang phòng chờ ra làm việc riêng, đồ ngốc."

Draken chỉ tay về phía Remi, cười cười với Takemichi "Phiền quá nhỉ?" 

Còn cậu lúc này đã ngượng đến đỏ cả mặt với cổ, rụt người lại nắm chặt lấy bím tóc của Draken "Tao chả hiểu chuyện gì hết trơn......"

Draken vừa bế Takemichi đi về phòng của mình vừa giải thích "Tao không có bố mẹ. Từ nhỏ đã được mấy người ở đây nuôi dưỡng như thế rồi."

Đúng là cách nuôi dạy có một không hai......Cũng tạo ra một Draken có một không hai của Toman luôn!!

"Khó tin lắm đúng không? Ngoài Mikey ra thì mày là khách đầu tiên đấy."

Draken nhẹ nhàng thả Takemichi xuống khi đã vào phòng, đưa tay ra phía sau đóng cửa lại, thuận tiện còn khóa trái để tránh có người đột nhiên bước vào. Khi Takemichi đang thích thú nhìn ngắm toàn bộ căn phòng của anh, Draken đã thoải mái ngồi trên giường.

"Đây là nhà của Draken-kun sao?"

"Ừm. Ngồi xuống đây đi nào Takemicchi!" Draken đáp lời cậu, vỗ vỗ tay xuống chỗ đệm trong lòng mình ý bảo cậu tới ngồi.

Takemichi dù ngồi xuống vẫn không ngừng nhìn cách bài trí gọn gàng trưởng thành trong phòng riêng của Draken, nghĩ thầm.

Có vẻ mình hiểu lý do mà Draken-kun trưởng thành hơn những người khác rồi.

Hai bên tường nối với các phòng khác vang lên âm thanh "ấy ấy", Takemichi nghe một lúc liền đỏ hết cả mang tai, còn bị Draken trêu chọc một phen "Sống động lắm đúng không?"

Cậu ngại không chịu nổi, thấy trên tường cạnh TV của Draken dán rất nhiều ảnh, cậu liền đi nhanh tới xem.

"Nhiều ảnh quá. Ồ, Mikey-kun kìa! Có cả Emma-chan nữa. Mày trân trọng mọi người thật đấy nhỉ?" Takemichi quay lại chọc Draken.

Draken che mặt, nói với vẻ vừa nuông chiều vừa bất lực "Thôi nào......"

Sau đó Takemichi nhìn thấy ảnh chụp của Draken với Baji, có cả Kazutora lúc trước, khẽ trầm mặc nhìn chăm chú.

Draken đột nhiên đi tới phía sau Takemichi, chậm rãi nói "Mọi người.....đều là những người tao yêu quý nhất. Nếu có gì xảy ra với họ......"

Anh nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cậu, nói hết cả nỗi lòng giấu giếm mấy ngày qua ra "Tao......thực ra cũng rất muốn giết Kazutora. Tao biết điều đó là không tốt. Cho dù vậy......Cảm ơn vì đã ngăn Kazutora lại. Tao đã không thể làm được chuyện đó."

Trái tim của Takemichi như nhảy múa trong lồng ngực, cậu nhìn đôi mắt chứa đựng sự buồn bã của Draken mà cũng đau lòng theo, nhẹ nhàng đi tới trước mặt anh, rồi đưa tay ra. Draken như hiểu ý mà cúi người xuống cho ngang bằng với cậu, để tay của cậu có thể dễ dàng ôm lấy hai má mình.

Những ngón tay nhỏ xinh ấm áp của Takemichi vuốt nhẹ lên gò má anh, lên hình xăm rồng kỳ lạ, lên đôi mắt có chút mệt mỏi, giọng nói cậu nhẹ nhàng như chiều thu gió mát, tưới vào lòng anh những bình yên đơn giản mà quý giá "Draken đã làm rất tốt rồi. Không một phó tổng trưởng nào có thể ngầu được như Draken hết á. Vì vậy, không cần phải cảm thấy bản thân mình vô dụng, cũng không phải áy náy. Kazutora sẽ tốt hơn trước, Mikey cũng sẽ vẫn vững mạnh từng ngày, Toman sẽ không bao giờ chùn bước trước những thử thách ở tương lai. Mày có tin vậy không?"

Draken đặt tay lên bàn tay nhỏ xinh của Takemichi, nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, ánh mắt nhìn chuyên chú vào cậu không rời, nở một nụ cười dịu dàng "Takemicchi, lời mày nói tao đều tin hết!"

Takemichi bị nhột mà khẽ cười khúc khích, sau đó cậu buông tay ra, đi tới chỗ treo quần áo của Draken, lướt ngón tay qua từng chiếc áo một, cảm thán "Mày thích mấy chiếc áo có hoa văn kiểu này à?"

"Ừm, nhìn không đẹp sao?" Draken theo sát sau cậu, nhìn nhìn cái gáy trắng trẻo của cậu mà trả lời.

Takemichi thử lấy một cái ra khoác lên, gần như nó muốn che cả người cậu lại vậy "Không, nhìn đẹp lắm. Nhưng hơi to so với tao."

Thấy Takemichi muốn cởi ra, Draken liền nắm lấy hai bên cổ áo, vây kín cậu lại "Tặng mày chiếc áo này đó, coi như quà chúc mừng ra viện. Không được từ chối, cũng không được nhận xong rồi không dùng tới."

"Gì vậy? Draken-kun bá đạo quá!!" Takemichi chu chu môi, nhưng ánh mắt lại nhiễm đầy ý cười vui vẻ.

.

.

.

Sau khi chở Takemichi quay về nhà xong, Draken cũng trở lại phòng của mình, trèo lên giường gác tay lên trán nhìn quanh phòng. Cậu vừa đi một cái thôi mà căn phòng bỗng trở nên trống vắng lạ thường, mùi hương của cậu vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi càng khiến anh nhớ cậu nhiều hơn.

Draken nằm một hồi lâu liền đứng bật dậy, đi tới bên một góc tường, nơi có tấm vải đen được đóng đinh phía trên che kín. Anh chậm rãi nhấc tấm vải lên, phía sau xuất hiện những bức ảnh nhiều hơn cả ở bức tường bên kia, nhân vật bên trong chỉ có một, là Takemichi. Quan trọng hơn cả, những bức ảnh đó đều giống như là được chụp trộm chụp vội, vậy nên không có tấm nào Takemichi nhìn thẳng vào ống kính cả.

Draken chạm vào gương mặt của Takemichi ở trong ảnh, sau đó nhấc tấm ảnh đó ra khỏi đinh đóng. Ánh mắt của anh khi ngắm nhìn nó tràn ngập sự yêu chiều, sự chiếm hữu, sự không nỡ và cả sự hạnh phúc. 

"Nói em ngốc nghếch thì không đúng, mà nói em nhạy bén thì lại càng không phải. Tôi phải làm sao với em đây, Takemicchi......."

Draken nở một nụ cười có phần bất lực với người con trai đáng yêu trong ảnh, sau đó nhẹ nhàng và cẩn thận, đặt lên trên đó một nụ hôn dài.

Ngay cả khi ánh mắt của em không chỉ nhìn mỗi mình tôi, tôi vẫn yêu em không thể ngừng lại được......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com