Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh Gateau St. Honore Bỉ

"Ừ, tao đang đi mua đồ cho mẹ."

[ Nhanh lên bọn tao đang đi đến nhà của mày rồi.] Giọng của Akkun từ trong điện thoại vang vọng ra ngoài, Takemichi khó khăn để điện thoại ra xa tai phòng trường hợp bị điếc tạm thời.

"Biết rồi. Thì bọn mày cứ vào phòng tao như bình thường đi. Nhớ đừng có phá phách, lục lọi lung tung như mọi lần đấy." Takemichi vừa đi dọc vỉa hè vừa nói.

[ Á à có bí mật gì mới giấu bọn tao phải không? Takemicchi-kun......] Yamagishi thò mỏ vào trêu chọc.

Takemichi hít một hơi thật sâu, sau đó hét vào trong điện thoại "Rồi đứa nào là người phải dọn bãi chiến trường bọn mày bày ra hả? Là tao! Đứa nào bị mẹ la vì để phòng bừa bộn hả? Là tao! Là tao này lũ bạn khốn nạn ăn xong rồi chạy kia!!!"

[ Tút....tút....tút ] Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút dài.

A cái đụ máhfjirjgoejgiejrgio......

Takemichi gào thét âm thầm ở trong lòng, tất nhiên rồi, cậu còn đang ở bên ngoài mà, cậu không muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt giống như nhìn một bệnh nhân trốn trại đâu.

"Vào hiệu thuốc mua lọ thuốc nhỏ mắt mới được." Takemichi thở dài trong lòng, quyết định trước khi về nhà thì đi mua lọ nhỏ mắt, dạo này thức khuya xem phim nhiều nên mắt cậu rất hay bị khô.

Cho bọn nó đợi mệt ẻ ở nhà luôn! Ồ, hình như trời bắt đầu mưa nhỏ rồi.....

Leng keng....

Chiếc chuông ở trên cửa kính của hiệu thuốc kêu lên vài tiếng ra hiệu có khách tới, cô dược sỹ sau quầy theo thói quen kêu lên một câu chào hỏi "Kính chào quý khách! Bạn muốn mua......Ủa Takemichi, nay lại bị thương ở đâu nữa hả?"

Takemichi đặt túi đồ mới mua lên băng ghế chờ, lễ phép cúi chào cô "Không ạ, cháu đến mua lọ thuốc nhỏ mắt thôi. Sao cô cứ làm như lúc nào cháu cũng có chuyện để bị thương thế?"

Cô dược sỹ nhìn khuôn mặt vô cảm nhưng đáng yêu của cậu, nhất là đôi mắt trong khiết kia, không kìm lòng được vừa xoa đầu cậu vừa cười hiền "Chứ từ nhỏ đến lớn cháu đã bao nhiêu lần vào đây để xử lý vết thương rồi hả? Lại bảo cô nói không đúng?"

"Vâng, cô là nhất luôn!!!" Takemichi gật gật đầu ngoan ngoãn nhận tội, sau đó cậu nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy sau giường bệnh có bóng người đang ngồi, bị rèm che mất bộ dạng "Nay không có người mua thuốc sao cô?"

Cô dược sỹ lúc này mới nhớ ra, vội kéo cậu sang một bên, nhỏ giọng nói thầm "Có người đến xử lý vết thương như cháu lúc trước đó, nhưng mà nhìn đáng sợ lắm, còn không cho cô lại gần cơ. Mà vết thương sau lưng của cậu ta hơi nặng, hay Takemichi dũng cảm tới giúp cậu ta hộ cô đi?"

"Cháu á? Nhưng mà cháu......cũng sợ bị đánh lắm á!" Takemichi 'mặt lạnh' khẽ run rẩy, nhìn ngó lại chỗ giường bệnh lúc nãy.

Cô dược sỹ vỗ vỗ vai của Takemichi, vừa dùng lực đẩy cậu về phía kia vừa nói cổ vũ "Cố lên Takemichi, cô tin tưởng cháu!!"

Ơ kìa cô!?.....

Đến lúc Takemichi định thần lại thì bản thân đã loạng choạng lùi lại gần giường bệnh, một tay còn túm lấy tấm rèm che để chống đỡ cho chính mình khỏi ngã khiến cho chiếc rèm bị kéo sang một bên, lộ ra người ở đằng sau.

Đó là một người con trai cao gầy, ở phía bên trái sau lưng và trước ngực có một hình xăm bị chia nửa, nhìn vừa rùng rợn lại vừa thu hút. Mái tóc của gã dài, được nhuộm hai màu đen vàng và hiện tại đang được gã búi tạm ở phía sau. Trên tấm lưng trắng có một vết thương do thứ gì đó sắc nhọn xoẹt qua, không quá sâu nhưng bởi vì máu chảy ra không ít nên trông vẫn đáng sợ.

Xong, gặp thứ dữ luôn!!!!!!! Huhu.....

Takemichi khóc ròng trong lòng, tay túm chặt lấy tấm rèm không buông, sau khi đối diện với ánh mắt sắc bén của gã nhìn qua, cậu liền giật mình theo bản năng. Người gì đẹp trai mà dữ dằn vậy???

"Chuyện gì?" Giọng nói gã vừa chậm rãi lại nhẹ nhàng, nhưng áp lực bên trong vẫn làm Takemichi run rẩy không dám thở mạnh.

Cậu nhìn về phía cô dược sỹ, thấy được sự tin tưởng và cổ vũ trong đôi mắt cô, cậu khẽ hít một hơi thật sâu và đi lại gần giường bệnh.

"Vết thương sau lưng của anh cần được rửa sạch và băng bó cẩn thận, tôi nghĩ chắc anh không thể làm được nên tới giúp đỡ."

Gã trai trên giường nhìn gương mặt lạnh nhạt của Takemichi, đang chắc mẩm đây là một kẻ mạnh đây thì nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt run rẩy của cậu, trong lòng hiện ra dấu ba chấm.

Một con nhím giả vờ xù lông......?

Nếu Takemichi mà biết được trong đầu gã ta đang nghĩ gì thì chắc cậu sẽ nhảy dựng lên và chỉnh lại ngay rằng, tôi là một con nhím mặt đơ, ok?

Nhưng cậu đâu có ngu, Takemichi khẽ chùi mồ hôi tay ra mép quần, cầm lấy một miếng khăn sạch, cậu nhúng ướt khăn vào nước ấm, sau đó lại hỏi ý kiến của gã ta.

"Tôi xử lý vết thương giúp anh nhé, người khác làm sẽ nhanh hơn đó!"

Gã ta quay lại nhìn vào khuôn mặt của Takemichi, đôi mắt của cậu quá sạch sẽ, nó đơn giản tới nỗi gã có thể đọc được suy nghĩ bên trong của cậu. Một sự tinh khiết khiến người như gã cũng phải thấy hổ thẹn, nếu đôi tay dính bẩn này chạm vào cậu, nhấn chím cậu trong vũng bùn mà gã đang đứng, liệu cậu sẽ trở nên đen đúa giống như gã chứ?

Rồi chính gã cũng giật mình bởi suy nghĩ này của mình, gã quay mặt lại, trầm giọng đáp ứng "Ừ."

Takemichi thấy gã đồng ý thì liền vui vẻ, mau chóng tới bên xử lý vết thương để còn sớm trở về nhà. Mắt liếc thấy bên kia người của gã có một lọ cồn y tế, còn có một vết thương trên cánh tay đã được băng bó. Takemichi vừa lấy khăn ướt lau sạch vết máu trên miệng vết thương ở lưng cho gã, vừa chậm rãi dặn dò.

"Khi bị thương thì nên làm sạch khu vực vết thương bằng nước ấm, nhẹ nhàng thôi. Không nên dùng cồn để rửa vết thương, điều này có thể làm chậm quá trình liền vết thương đấy."

Takemichi thấy gã ta im lặng thì tưởng gã không thèm quan tâm lời cậu nói, nhưng khi thấy cánh tay của gã đang chậm rãi âm thầm đẩy lọ cồn y tế ra xa mình thì cậu liền muốn cười banh nóc nhà. Người đâu mà dễ thương thế không biết.

Thảo nào trước đây giúp thằng em xử lý vết thương đều mãi mới liền lại được.......

Gã thấy cậu đang run run tay cùng tiếng ho khẽ ở trong cuống họng thì liền biết bản thân đang bị cậu chê cười. Nếu là người bình thường thì sẽ bị gã cầm gạch đập cho bể đầu ngay lập tức rồi. Nhưng nể tình cậu là người đầu tiên dám tới gần gã để giúp đỡ gã, nể tình đôi bàn tay ấm áp của cậu đang giúp gã lau vết máu, nể tình đôi mắt trong trẻo không nhiễm tạp chất của cậu, nể tình mùi hương dịu nhẹ yên bình trên người cậu. Nhiêu đây cũng đủ để gã tha cho cậu lần này rồi, nhỉ?

Nghĩ như thế, gã cũng yên lặng để cho cậu nhóc 'mặt đơ' này chăm sóc cho mình.

Takemichi sau khi lau sạch vết máu, liền lấy ra một tuýp thuốc mỡ kháng sinh, cậu nặn một lượng lớn ra tay rồi bảo gã "Tôi sẽ bôi thuốc mỡ để giảm nguy cơ nhiễm trùng cho anh nhé? Tý nữa anh hãy mang về một tuýp để lần sau có gì còn sử dụng."

"Ừm." Gã nhẹ giọng đáp, thoải mái cảm nhận cảm giác mát lạnh do thuốc mỡ mang đến, đầu ngón tay của cậu lại hoàn toàn trái ngược, nó ấm áp và chu du trên khắp bề mặt da quanh vùng vết thương của gã. Một cơn tê dại chạy dọc theo sống lưng của gã, khiến gã thoáng rùng mình.

Takemichi lại tưởng cậu lỡ nặng tay làm gã đau, nên cậu vừa thổi thổi vào vết thương vừa xin lỗi "Không sao chứ, tôi lỡ ấn mạnh tay quá đúng không?"

"Không sao, tiếp tục đi." Giọng của gã trở nên ướt át hơn một chút, vì ở gần nhau nên khi thanh âm gã cất lên, Takemichi cảm thấy như tai của mình tê buốt theo, khiến cậu nổi da gà.

Sau đó Takemichi làm tới công đoạn cuối cùng, cậu đặt một miếng băng vô trùng khá to đè lên vị trí vết thương, rồi lấy vải gạc để băng chặt lại.

Khi cậu luồn tay qua người gã để quấn băng, bờ môi của cậu đã vô tình lướt qua đầu vai của gã, nhưng Takemichi lại chẳng hề để ý đến sự tiếp xúc thoáng qua này. Sau khi thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

"Xong rồi đó, giờ thì nên cẩn thận tránh để vết thương dính nước nha."

Takemichi quay lưng định rời đi, nhưng thấy bên ngoài đang có mưa rơi gần như sắp nặng hạt hơn, cậu thoáng ngập ngừng rồi quay lại nói với gã "Tý nữa anh hãy lấy ô dự phòng ở cạnh cửa để về nhé! Trời đang mưa to rồi. Tạm biệt!"

Takemichi cầm lên túi đồ của mình, chào hỏi cô dược sỹ rồi đẩy cửa đi ra bên ngoài, gió lạnh len lỏi qua động tác mở cửa của cậu tràn vào trong hiệu thuốc, thổi bay rèm che nơi giường bệnh gã trai vẫn đang ngồi bất động nãy giờ.

Không ai biết rằng, trên khuôn mặt của gã đã đỏ hồng một mảnh, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười vô cùng hưng phấn. Cảm giác tê dại và điên loạn đang nhảy nhót trong người gã khiến gã run rẩy đầu ngón tay.

Ha, cảm giác chết tiệt gì đây chứ.......

Takemichi đang đứng đợi qua đường thì khẽ rùng mình đánh cái hắt xì, cậu vừa gãi gãi mũi vừa lẩm bẩm, chẳng lẽ đám Akkun ở nhà đang réo tên mình.

"Tch, sao anh hai đi lâu quá vậy? Mưa lớn luôn rồi!"

Một giọng nói có phần bực bội vang lên phía sau lưng Takemichi, cậu tò mò quay lại nhìn, thấy trên băng ghế chỗ đợi xe bus đang có một người con trai mặc áo hoodie màu xám ngồi, mái tóc hắn được nhuộm hai màu xanh và vàng nổi bật, nhìn vừa trẻ trung lại hoang dại. Trên sống mũi là một cặp kính gọng tròn, đôi mắt nhìn khá quen. Hắn đang nép vào chỗ không bị hắt mưa mà ngồi, có vẻ là kiểu người không thích bị ướt.

Takemichi đi lùi lại trú cùng vào trạm chờ xe bus, đang suy nghĩ xem tại sao cái tính thích lo chuyện bao đồng của mình bao năm rồi vẫn không sửa được nhỉ?

Có ngày mày sẽ gặp xui xẻo vì cái tính thích lo chuyện của người khác mất thôi, Takemichi ạ!!!

Cậu hít một hơi thật sâu, nhích lại gần chỗ hắn ta đang ngồi, sau đó hai mắt liền đối diện với nhau.

"Mày muốn gì?" Giọng hắn vẫn đầy vẻ bực bội, cánh tay thì khoanh trước ngực, nghiêng người dựa vào tấm chắn bên cạnh.

"À thì......hình như anh đang không có ô hả? Tôi cho anh một cái để đi về nè!" Takemichi rụt rè đưa cái ô gấp màu xanh thẫm của mình về phía hắn, khuôn mặt lạnh nhạt đã sớm toát đầy mồ hôi trán.

Hắn ta chưa có ý định nhận lấy ô của cậu "Sao mày lại nghĩ bởi vì không có ô nên tao mới phải ngồi ở đây?"

"Không phải sao?" Takemichi gãi đầu, dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn.

"Bởi vì......." Hắn đang nói thì bất chợt nắm lấy tay Takemichi kéo về phía mình, khiến cậu hoảng loạn ngã vào lòng hắn.

Một chiếc xe ô tô phòng ngang qua vũng nước ngay trước trạm chờ xe bus khiến nước bẩn bắn văng tung tóe về phía Takemichi đứng lúc nãy, may mà hắn nhanh tay kéo cậu tránh đi.

Với tính tình có phần nóng nảy của mình, thêm tâm trạng đang bực tức hiện tại, hắn ta không dễ gì mà bỏ qua cho kẻ lái ô tô kia.

"Ông già kia, không có mắt hay gì mà đi xe ngu vậy?"

Takemichi thấy hắn còn muốn chửi hăng hơn, tay còn cầm lên cục gạch định ném về phía chiếc xe đang đi xa, cậu không còn cách nào chỉ đành vuốt vuốt lưng của hắn nhằm giúp hắn bình tĩnh lại "Không sao, không sao. Vẫn chưa bị dính mà. May là có anh nhanh tay giúp tôi. Cảm ơn nhiều nha!"

Hắn quay lại nhìn khuôn mặt vô cảm nhưng hồng hào, đôi mắt thì dịu dàng ấm áp của cậu, không khỏi tặc lưỡi một cái "Cái tính tốt bụng dở hơi của mày chỉ khiến mày bị người khác trèo lên đầu lên cổ thôi."

Mặc dù tôi không thể phủ nhận đây là sự thật nhưng có cần nặng lời vậy hông? Người ta cũng biết tổn thương mà!!!

Thấy cái mặt đang bắt đầu bí xị ra của cậu, hắn liền trở nên chột dạ, cảm thấy có lẽ mình đã nói có chút nặng lời, nhưng hắn sẽ không rút lại câu nói vừa nãy đâu, nó đúng quá mà.

"Thôi được rồi, tao nhận lấy cái ô này coi như là lời cảm ơn của mày, được chưa?" Hắn dứt khoát cầm lấy cái ô gấp của cậu luôn.

Takemichi cảm thấy có gì đó hơi cấn cấn, nhưng cuối cùng cậu cũng mặc kệ thứ mà mình không nghĩ ra được kia, vui vẻ gật gật đầu "Được chứ, được chứ!!"

"Vậy mày không có ô để về nhà à?" Hắn thấy trên tay cậu chỉ có hai túi đồ linh tinh.

Takemichi nhanh nhẹn lôi một chiếc ô gấp màu tím sẫm từ trong túi đồ mẹ bảo mua ra, đầy vẻ tự hào nói "Không nha, tôi vẫn còn một chiếc ô dự phòng nữa!"

"Khụ, thông minh đấy!" Hắn thấy khuôn mặt như trẻ nhỏ chờ được khen của Takemichi, không đành lòng để cậu thất vọng nên qua loa khen ngợi một câu.

Đúng lúc này một tràng tiếng réo phát ra từ bụng của hắn khiến cả hai rơi vào im lặng. Takemichi vội vã bịt miệng lại, sau đó là che kín luôn cả khuôn mặt, quay đi chỗ khác để không ai phát hiện ra là cậu đang cố gắng nhịn cười, cơ thể cậu run rẩy xiêu vẹo.

May cái mặt mình không cười được, u là trời, cứu tui trời ơi cứu tui, há há há!!!!

Hắn bị quê một cục, cảm thấy cái mặt của mình cũng phải nóng bỏng lên, cả giận quát "Câm miệng ngay, tao biết là mày đang cười đấy nhé thằng kia!"

Takemichi đứng thẳng người dậy, tay nắm lại thành nắm đấm che lên miệng ho khụ mấy tiếng, dùng khuôn mặt nghiêm túc của mình đối diện với hắn "Đâu, tôi có cười đâu? Anh nhìn nhầm!"

"Mày......" Hắn đang định nói chuyện thì một phần cơm nắm được nhét vào mồm một cách thô bạo.

Takemichi thu tay lại, cười cười, nhìn thấy tín hiệu dành cho người qua đường đã sáng lên "Anh ăn tạm cái này đi rồi về nhà nhé! Ở ngoài này cũng lạnh phết đó. Tôi đi đây, bái bai!"

Vẫy tay tạm biệt hắn, cậu vội vã chạy sang đường, tay còn không quên rút điện thoại đang kêu inh ỏi ra, vừa nghe vừa nói "Ừ, ừ có chút việc nên giờ tao mới đang về. Thôi không cần ra đón đâu, chạy một chút là về tới nhà rồi......"

Mái tóc vàng hoe của Takemichi bay bay trong gió, bóng dáng nhỏ bé cứ thế mất hút sau làn xe tấp nập, như mặt trời lặn đi sau những đám mây, nghỉ ngơi khỏi một ngày mệt mỏi.

Người con trai kia vẫn đứng đó nhìn theo hướng cậu rời đi, chậm rãi ăn từng miếng cơm nắm một, dường như cơm nắm hôm nay có mùi vị ngon hơn mọi ngày thì phải?

"Sao mày đứng đơ ở đây thế, em trai?" Một bóng người cao gầy chậm rãi cầm ô đi tới cạnh hắn, trên tay xách theo một túi đồ nhỏ.

Hắn quay lại, nhíu mày "Anh hai, anh bảo đến hiệu thuốc xử lý vết thương mà sao lâu vậy?"

"À, nhớ ra chưa có bữa tối nên tiện ghé qua quán ăn mua luôn hai suất về. Cơm nắm ở đâu ra vậy?" Người con trai lúc nãy Takemichi vừa gặp ở hiệu thuốc khẽ cười, như nghĩ tới điều gì đó thú vị.

Tên được gọi là em trai kia nhìn phần cơm nắm trên tay mình, cũng cười nhẹ "Được một tên ngốc nghếch cho."

"Ồ, anh mày cũng gặp phải một tên khá thú vị." Gã anh trai khẽ chạm tay lên bả vai, dường như nơi đó vẫn còn đọng lại hơi ấm.

Nhím nhỏ xù lông......

Con cá vàng ngốc nghếch......

---------------------

"Sao đấy Hanma? Dạo này tao không thấy mày hút thuốc nữa nhỉ?"

"Vậy sao? Mày không thấy......kẹo mút vị đào rất ngon à, Kisaki~" Một tiếng cười ngả ngớn vang lên.

"Thế nào cũng được. Bây giờ tao sẽ nói rõ cho mày kế hoạch tiếp theo, nghe cho kỹ vào!"

----------------------

"Làm sao để mang Baji về đây?" Takemichi nằm ườn ra bàn ở trong lớp, mặc dù đã đến giờ về nhưng cậu vẫn chưa muốn rời đi, cậu đang đợi đám Akkun tới rồi về chung.

Cậu không ngừng vò đầu bứt tóc, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được cách gì để có thể gặp được Baji, đúng vậy, cậu còn không biết làm cách nào để gặp được Baji chứ đừng nói gì đến việc thuyết phục Baji quay về Toman.

Ngu quá tự nhiên nổi khùng lên hứa hẹn với Mikey làm gì không biết? Cho mày lanh chanh, cho mày mau mồm mau miệng này!!!

Takemichi liên tục vả vào cái mồm xinh đẹp của mình để đánh cho chừa, cho bõ cái tật thích nói trước khi nghĩ đi.

Đám Akkun mở cửa đi vào lớp để rủ Takemichi về nhà thì thấy một thằng ngốc mặt nghiêm túc đang ngồi tự tát vào mồm mình.

Bốn người: ???

"Mày ổn không vậy Takemichi?" Takuya ngập ngừng tiến lại hỏi.

"Trở thành thành viên của Toman mà mặt mày lại ủ rũ như vậy sao?" Akkun tới vò vò mái tóc của cậu, khiến cho nó càng bù xù như tổ quạ hơn.

"Mình cũng muốn vào!!" Yamagishi gác tay ra sau đầu, ghen tị nói.

Takemichi nhìn hết một lượt gương mặt của những người đang đứng ở đây, sau đó một tay chống má, một tay phẩy phẩy "Thật ra......có chuyện còn quan trọng hơn điều đó nhiều."

"Hở?" Bốn người cùng đồng thanh thắc mắc, nhìn chằm chằm Takemichi.

Cậu chỉ có thể kể hết tất cả mọi chuyện ra cho đám bạn thân biết, biết đâu bọn nó sẽ giúp ích được chút gì đó cho mình thì sao? Cầu mong là như vậy!!



















——————————————

(Phần tuỳ tâm của mọi người ><

Ủng hộ tui tại:

108872599380
VietinBank
PHI THI KHANH HUYEN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com