Bánh Kolache Cộng hòa Czech
Takemichi mơ màng cảm thấy như người mình đang trôi nổi trên biển, bồng bềnh bồng bềnh lắc lư, nhưng trong lòng lại là một mảng ấm áp to lớn, hơi thở dịu nhẹ bên tai khiến cậu cảm thấy yên lòng.
Hơi thở???
Takemichi từ từ mở đôi mắt sưng húp một bên vì bị đấm của mình ra, nhập nhằng nhìn thấy cái gáy của ai đó, cả bên sườn mặt góc cạnh và đường kẻ tóc uốn lượn bên thái dương.
"Hả?" Cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn lại người đang cõng mình, lúc này mới hồi thần nhận ra bản thân đang nằm trên lưng của Hakkai.
Hakkai thấy động tĩnh phía sau lưng, nghiêng mặt sang nhẹ giọng hỏi "Tỉnh rồi sao?"
"Takemichi-kun!" Hina tiến tới chắp hai tay trước ngực vui vẻ nói, mắt đã rớm lệ "Tốt quá rồi! Em đã lo lắng lắm đó!"
"Hina......" Takemichi khó hiểu nhìn sang Hina, sao cô lại ở đây?
"Lúc nãy Hina gọi điện thoại cho mày, tao đã nghe và bảo cô ấy đến đây. Dù sao tao cũng không biết nhà mày ở đâu." Hakkai chậm rãi giải thích.
Takemichi khẽ gật đầu như đã hiểu, sau đó yên tĩnh nằm trên lưng của Hakkai, dáng hắn vừa cao mà lưng cũng rộng nữa, mặc dù khi mặc đồng phục nhìn Hakkai có vẻ gầy hơn. Trên người Hakkai thoang thoảng mùi ngọt ngào, ấm cúng và dễ chịu của hương Vanilla. Takemichi nghiêng đầu dựa vào bả vai của Hakkai, nhớ tới chuyện vì mình mà Hakkai đã quyết định rời khỏi Toman.
"Xin lỗi nhé Hakkai. Vì lỗi của tao mà......" Giọng của Takemichi có phần nghẹn ngào, khóe mắt cũng đã đỏ lên.
Mới làm anh em kết nghĩa chưa được một ngày mà đã chia ly rồi......
Hakkai bị vài sợi tóc vàng hoe của cậu cọ vào cổ khiến cho hắn nhộn nhạo, hắn khẽ cười "Không phải lỗi của mày đâu, tao đã quyết định từ trước rồi. Hơn nữa, cảm ơn vì mày đã đứng ra vì Yuzuha."
Thanh âm của Hakkai như xa xăm lại như lạc lõng, hắn nhìn lên bầu trời đang đỏ quạch một màu chết chóc vì mặt trời lùi dần về phía chân trời "Ngạc nhiên lắm đúng không" Tổng trưởng của Hắc Long lại là anh trai tao."
"Ừm......" Takemichi gật nhẹ đầu, tự hỏi không biết Mitsuya sẽ phản ứng thế nào khi biết Hakkai quyết định rời Toman và gia nhập Hắc Long.
Hakkai nói thầm vừa như cho Takemichi nghe, lại vừa như nói với chính mình "Tao.....có chuyện cần làm ở Hắc Long."
Như cảm nhận được sự nghiêm trọng trong câu nói của Hakkai, Takemichi lo lắng nhìn về phía hắn, nhưng Hakkai lại chợt cười, xốc Takemichi lên một chút cho đỡ rơi rồi nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của Hina đến trước cửa nhà Takemichi.
Đặt Takemichi đứng vững xuống đất, Hakkai xoa xoa đầu tóc của cậu một chút rồi dặn dò "Tý nhớ lấy đá chườm cho bớt sưng nhé."
Takemichi ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt đẹp trai không góc chết của Hakkai, nói nhỏ "Vậy sau này tao và mày không thể đi chơi với nhau nữa sao?"
Nghe thấy vậy, khóe mắt và mũi của Hakkai bất giác đỏ lên, Takemichi đơn thuần quá, cho dù chỉ mới quen nhau có chưa đến một ngày mà cậu đã lưu luyến hắn không rời rồi. Với tính cách ngoan ngoãn như vậy, đứng chung một chỗ với đám chó săn thất phiên đội không biết sẽ chịu thiệt thế nào?
"Nếu có cơ hội, tao lại rủ mày đi chơi bowling." Hakkai vuốt vuốt má nhỏ của Takemichi, tiện thể lau đi vết máu còn lưu lại trên mặt cậu.
Takemichi nghiêng đầu nhìn vào mắt Hakkai, khẽ hỏi "Sao mắt với mũi mày đỏ hết lên thế? Khóc hả?"
Hakkai đứng thẳng lưng dậy, lấy tay quệt mũi một cái, tỏ vẻ người lớn "Ai lại khóc chứ? Chỉ là gió mùa đông làm tao thấy hơi lạnh thôi. Nhanh vào nhà đi!"
Khi Hakkai định quay lưng rời đi, Takemichi đột nhiên níu lấy góc áo của hắn, gọi hắn lại vào kêu hắn cúi người xuống. Hakkai không hiểu gì nhưng vẫn làm theo, vóc người hắn cao hơn Takemichi rất nhiều, lúc cúi xuống còn phải chống tay vào cánh cửa sau lưng Takemichi, nhìn như hắn đang ôm trọn lấy cậu vậy. Hina đứng một bên như người vô hình, cô đỏ mặt lấy tay che miệng lại, thích thú nhìn một màn trước mặt.
Ka.....kabedon trong truyền thuyết!!??
Takemichi lôi chiếc khăn quàng trong cặp ra, chậm rãi nhón chân lên quàng vào cổ của Hakkai hai vòng. Đột nhiên cảm thấy cái khăn quàng lúc ở trên cổ mình thì to sụ mà dùng trên người Hakkai lại vừa đẹp một cách kỳ lạ. Mà nhìn hắn cũng hợp với màu xám của chiến khăn lắm.
"Mày......" Hakkai cứng đờ người nhìn Takemichi chăm chú chỉnh lại chiếc khăn, không biết phải nói gì trong tình huống này.
Takemichi thấy chỉnh ổn rồi liền giơ tay lên vỗ vỗ đầu Hakkai hai cái, giọng nói nhẹ nhàng lại ấm áp tới tận cõi lòng "Tặng mày đó, khăn tao mới mua thôi nên cứ dùng đi. Trời lạnh rồi mà, Hakkai-kun đừng để bị cảm lạnh nhé!"
Hakkai lấy một tay che mặt lại, vành tai đột nhiên đỏ lên, hắn lẩm bẩm "Mày kỳ lạ thật đấy, Takemicchi......"
"Nếu có việc gì không ổn thì hãy nói với Mitsuya, cậu ấy có lẽ sẽ có nhiều cách để giải quyết hơn một kẻ chậm hiểu như tao." Takemichi gãi gãi má, cười ngượng ngùng "Nhưng nếu mày cần một người để tâm sự, tao sẽ luôn ở đây chờ mày tới tìm. Tao là người giữ bí mật giỏi nhất đó!"
Nhìn điệu bộ đưa ngón tay lên làm hành động khóa miệng một cách ngốc nghếch của Takemichi, Hakkai đơ ra một lúc rồi vừa bật cười vừa xoa xoa hai má mềm của cậu.
Trước khi rời đi, Hakkai quay lại nhìn Takemichi một lần nữa, vẫy vẫy tay "Vào nhà đi, Takemicchi! Tao sẽ tìm mày sau."
"Ừm, bái bai!!" Takemichi vẫy vẫy tay với Hakkai bằng khuôn mặt nghiêm túc quen thuộc của mình, sau đó cậu gọi Hina vào nhà chung, trên tay thì tranh thủ bấm bấm gì đó vào điện thoại.
Nhưng vừa bước được đến bậc thềm phòng khách, Takemichi đã gục xuống vì mệt mỏi khiến Hina tá hỏa la lên, may mắn cậu chỉ là ngủ say mà thôi.
Gục ngã trước cổng thiên đường luôn......
.
.
.
Takemichi giật mình tỉnh lại bởi gương mặt chết chóc máu chiến của Taiju xuất hiện trong giấc mơ, cậu ngồi dậy thở hổn hển lấy hơi, trái tim đập thình thịch vì hoảng hốt. Taiju đúng là ma quỷ mà, ám cả vào giấc mơ của cậu. Takemichi đỡ trán, mới phát hiện mồ hôi đã chảy ra dính bết vào tóc từ lúc nào, cậu cúi đầu lẩm bẩm.
"Nhưng mà tại sao con dao và Taiju lại xuất hiện trong giấc mơ của mình nhỉ? Chưa bao giờ mình mơ mà sự việc lại không nối liền nhau như vậy. Con dao và Taiju, chẳng lẽ hắn định giết ai đó? Nhưng nếu như vậy sao mình lại mơ thấy, không phải là muốn mình cứu người bị giết đó chứ? Vậy sao không cho mình thấy mặt người bị giết, còn nơi chốn và diễn biến tiếp theo nữa...... Chậc, càng ngày càng nhiều chuyện rắc rối!"
"Nãy giờ mày lẩm bẩm cái gì vậy?"
Đột nhiên giọng nói của Akkun vang lên trong phòng khiến Takemichi giật mình hết hồn, cậu ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới biết trong phòng không chỉ có một mình mình. Đám Akkun đang ngồi dưới đất chơi bài, Hina thì ngồi trên bàn học của cậu làm bài về nhà.
Yamagishi nhìn Takemichi, nhăn mặt vì thấy cảnh lẩm bẩm một mình sau khi thức dậy của cậu "Ghê quá!"
Makoto nằm nghiêng sang bên cạnh, chống cằm nhìn cậu, còn không có ý tứ mà thả một quả "bom". Takuya giơ thẳng chân đạp vào mông Makoto một cái, sau đó điêu luyện lấy ra bình xịt thơm phòng trong ngăn tủ của Takemichi, xịt thẳng vào mông Makoto "Thanh tẩy đi!!"
Takemichi tròn mắt ngạc nhiên hỏi "Tại sao bọn mày lại ở nhà tao?" Cậu nhớ mình chỉ nhắn tin bảo một mình Chifuyu tới thôi mà.
"Bọn tao tới chơi thì Hina kể mày bị đánh, nên ngồi đợi mày tỉnh lại rồi hóng chuyện nè!" Akkun vừa nhìn quân bài của mình vừa giải thích. Hina quay lại cười hối lỗi với Takemichi.
Makoto nhìn quân bài đen ngòm của mình, chán nản chống cằm nói "Mày là đội trưởng thì tự ý thức chút đi chứ!"
"Có việc gì khó khăn thì nhất phiên đội bọn tao sẽ hỗ trợ." Takuya mỉm cười liếc nhìn Takemichi, tay thì đánh chặn đầu ván bài của Yamagishi khiến cậu ta la ó lên.
"Ế? 'Nhất phiên đội bọn tao'.....?" Takemichi thấy có điều kỳ quái, sau đó cậu đứng bật dậy, nói lớn "Hả!!?? Bọn mày gia nhập Toman rồi hả?"
Akkun và Yamagishi cùng nhau gật đầu "Hử? Đúng vậy, gia nhập rồi!"
"Mày không muốn sao?" Chifuyu ngồi trên ghế xoay cạnh cửa quay lại hỏi Takemichi, đánh mắt về phía đám Akkun "Mấy tên này này. Bọn nó lúc đầu muốn gia nhập phiên đội của mày, nhưng bên đó chỉ toàn Valhalla thôi nên tao để bọn nó về nhất phiên đội dưới trướng tao."
Takemichi cuối cùng cũng gặp được người mình gọi tới, phất phất tay "À.....không có chuyện gì đâu."
Định gọi Chifuyu tới để nói về chuyện Hakkai, nhưng giờ lại lòi ra một đống, Takemichi còn định giấu kín chuyện mình bị Hắc Long đánh cơ.
Đám Akkun vẫn tiếp tục bàn tán. Akkun nhíu mày xoa cằm "Nhưng mà đã phá vỡ sự cân bằng giữa Hắc Long và Toman sao?"
"Ừm, từ giờ sẽ hỗn loạn đó." Yamagishi đẩy đẩy gọng kính.
"Toman chúng ta sẽ không im lặng đâu!" Makoto mạnh mẽ đập quân bài xuống, ăn điểm.
Takuya lại bình tĩnh phân tích "Takemichi bây giờ là một đội trưởng của Toman có tới hơn 400 thành viên sau khi kết nạp thêm Valhalla. Việc Hắc Long đánh Takemichi như vậy cũng đủ để trở thành nguyên nhân chiến tranh rồi!"
Takemichi khẽ nuốt nước bọt, nếu chỉ vì cậu mà phải xảy ra trận quyết chiến nào đó như Holloween đẫm máu thì thà cậu tự mình xin rút khỏi Toman rồi tự mình chịu trách nhiệm còn hơn.
Chifuyu đẩy ghế đến gần giữa phòng, khuôn mặt có chút căng thẳng hơn bình thường "Nếu giao chiến với Hắc Long thì bây giờ không phải lúc đâu. Hắc Long là một nhóm chiến binh mạnh mẽ mang khẩu hiệu 'binh đoàn giết người'."
Hắn chậm rãi giải thích cho Takemichi - người đang nghệt mặt ra vì không hiểu "Hắc Long là băng trong lịch sử đã liên tục đứng đầu cai trị những kẻ bất lương ở vùng Kantou, trong đó Hắc Long đời thứ 10 là cuồng loạn và hung ác nhất."
"Cuồng loạn......và hung ác nhất......" Makoto và Yamagishi đều đồng loạt nuốt nước bọt.
Từ thời anh Shin đến bây giờ đã qua 10 thế hệ rồi á??? Mới mấy năm chứ......
"Shiba Taiju, là người thống trị tuyệt đối." Chifuyu nhìn thẳng vào Takemichi "Quan hệ của Toman với Hắc Long dù có muốn cắt đứt cũng không thể, vì Hắc Long là nguyên nhân Toman được thành lập."
"Hai năm trước, Kazutora và Hắc Long có xích mích, để giúp Kazutora mà Toman đã tập hợp lại và Toman đã giao đấu với Hắc Long."
"Toman đã đánh bại Hắc Long, sau đó trở thành một bang nổi tiếng." Giọng nói của Chifuyu chậm rãi nhưng không giấu nổi áp lực.
Akkun nghe tới đây thì tỏ vẻ đầy ngưỡng mộ "Toman tuyệt ghê."
"Vậy lần này cũng chỉ là chuyện nhỏ rồi!" Yamagishi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Khuôn mặt Chifuyu tối lại, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh và tập trung "Không còn là chuyện nhỏ đâu! Lúc đó hạ gục được chúng vì đó là 'Hắc Long đời thứ 9'. Người đã phục hồi Hắc Long suy tàn đó chính là Shiba Taiju."
"Taiju đã thay đổi Hắc Long, hắn thay đổi hoàn toàn bang phục, huấn luyện các thành viên giống như trong quân đội, khi nhìn vào sẽ thấy thật đáng ngưỡng mộ."
Đám Akkun ngạc nhiên. Đặc biệt là Yamagishi, mang danh từ điển bất lương nhưng cậu ta lại không biết tới việc này, thật đáng mất mặt!
"Hắn ta ghê thật!"
"Nhưng mà để thay đổi cho tất cả thành viên thì lấy tiền đâu ra?" Makoto hỏi đúng ngay trọng tâm.
"Đúng vậy. Làm sao mà có số tiền lớn như vậy......" Takuya cũng vuốt cằm trầm tư.
Akkun quay qua hỏi Chifuyu vấn đề thắc mắc nãy giờ "Chúng bằng tuổi với chúng ta nhỉ?"
Chifuyu gật đầu "Ừm, cũng năm hai là chính."
Takemichi khuỵu gối đỡ trán, không thể tin được là Taiju chỉ bằng tầm tuổi mình.
Trong khi người ta như thế này, cao như thế này, đứng đầu một băng như thế này......thì mình lại như này, như này...... Thất bại! Sự thất bại của một đấng nam nhi.......
Hina thấy Takemichi như vậy, âm thầm tiến tới vỗ vỗ vai cậu đầy vẻ thông cảm.
Chifuyu vẫn nói tiếp "Taiju là kẻ biết 'bán' bạo lực cho những kẻ bất lương khác. Taiju không chỉ là chiến binh, hắn ta còn có liên hệ với những kẻ có tiền, cử người đi đổi lấy tiền."
"Nói cách khác là chúng đánh nhau để có tiền sao?" Yamagishi thoáng rùng mình.
"Sợ quá, kẻ thế nào vậy?" Makoto sốc tới bay màu.
"Như sinh vật ở thế giới khác vậy!" Takuya cũng không ổn hơn là mấy.
Hắc Long vì tiền mà bán mạng, tệ tới mức này rồi sao??
"Trước hết thì bây giờ Hắc Long khác xa với đời thứ 9, nếu bây giờ đánh nhau với Toman......" Chifuyu nhíu mày.
"Thì ta sẽ gặp rắc rối." Akkun hiểu ý mà nói tiếp.
Takemichi từ nãy tới giờ đã nghe và nghĩ rất nhiều, nếu chuyện này là do cậu mà ra, vậy thì cậu sẽ là người gánh chịu tất cả, một Hắc Long như vậy, Toman chỉ giống như một đứa trẻ mới lớn mà thôi, thương vong chắc chắn sẽ có nếu hai bên đối đầu nhau.
Cậu đứng thẳng dậy, bàn tay nắm chặt và ánh mắt đầy vẻ quyết tâm "Không cần đánh nhau đâu!"
"Hả?" Đám Akkun nhìn sang cậu khó hiểu.
"Đây là vấn đề của tao với Hắc Long, không liên quan tới Toman." Takemichi cắn chặt khớp hàm "Tao sẽ một mình giải quyết."
"Mày......"
"Mày nói gì vậy?"
"Một mình?"
Đám Akkun nhìn cậu với vẻ lo lắng, bọn họ biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, Takemichi từ ngày xưa đã như vậy. Lúc bị bọn lớp trên hẹn ra sau trường, cậu luôn nói dối họ để một mình đi gặp đám đó. Takemichi luôn cố gắng không để những người không liên quan tham gia vào cuộc chiến do mình là nguyên nhân gây ra. Thậm chí kể cả khi bọn họ xin Takemichi cho bọn họ đi theo, cậu cũng lén lút rời đi bằng đường khác và chiến đấu một mình.
Takemichi cúi gằm mặt xuống, thì thào "Xin lỗi mọi người......."
Đám Akkun im lặng, bởi vì bọn họ biết, Takemichi đã quyết định chuyện gì thì khó ai có thể thay đổi được. Cậu giống như một cây tùng vậy, thẳng đứng và vươn lên mạnh mẽ bất kể có sóng gió gì. Cậu là anh hùng của bọn họ, cũng là anh hùng của rất nhiều người. Mà có phải, anh hùng thì luôn chiến đấu một mình không?
Chifuyu vẫn yên lặng nhìn bóng lưng cứng cỏi của Takemichi, sau đó hắn đứng lên, đi tới cửa phòng của cậu và quay đầu lại nói "Takemicchi, đi cùng tao một chút."
"Hả?"
Takemichi ngồi sau xe của Chifuyu, đón những cơn gió lạnh buốt phất qua mặt, lạnh tới độ như đông cứng cả những sợi thần kinh, khiến sự đau nhức ở trên mặt cũng không còn cảm thấy gì nữa. Chifuyu cứ thế phóng đi, chở Takemichi tới một con đường trên cao, nơi có thể nhìn xuống những con đường đang đầy ánh đèn buổi đêm, những tòa nhà cao tầng song song ngay trước mặt, một nơi Takemichi dường như chưa từng đặt chân tới suốt mười mấy năm sống trên đời.
Chifuyu đứng một lúc nhìn cảnh đêm, rồi đi tới chạm vào con xe, vuốt ve nó như một thứ trân quý với mình "Con xe ngon lắm đúng không?" rồi hắn quay lại mỉm cười dịu dàng với Takemichi "Baji-san đã cho tao đấy!"
Được rồi, đồ của crush lúc nào cũng tuyệt hết!
Takemichi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời không có lấy một vì sao, những ngày không có sao, Takemichi đều cảm thấy như mình không có sức sống, cuộc đời giống như bầu trời đêm vậy, nếu có sao thì sẽ rực rỡ và đỡ tăm tối biết bao, nhưng nếu ngay cả những vì sao nhỏ bé cũng không xuất hiện, chúng ta đành phải dò dẫm như người mù mà đi tiếp tới cuối con đường đen.
"Tao hiểu là mày muốn nói 'đừng chiến đấu với Hắc Long' mà!! Nhưng mà......"
Vành mắt của Takemichi lại đỏ lên, cậu nhớ tới gương mặt của những cán bộ Hắc Long đời đầu, những người đặt toàn bộ niềm tin nơi anh Shinichirou, những cuộc đánh nhau vì bạn bè, những đêm cùng nhau phóng xe trên con đường dài ra tới bờ biển. Quyền lực đúng là một con dao hai lưỡi, nó cho ta sức mạnh, cũng lấy đi của ta tình người và ước muốn thời trẻ.
Chifuyu nhìn gương mặt vô cảm nhưng lại hiện ra nét buồn sầu của cậu, cười một tiếng "Haha tao sẽ không nói vậy đâu."
"Hả?" Takemichi chớp chớp đôi mắt nhòe nước của mình, khó hiểu nhìn Chifuyu.
"Chỉ là......" Chifuyu hơi trầm tư rồi lại cười một cách vô cùng thoải mái "Cùng đi vui lắm nhỉ?"
Chifuyu......
"Không phải sao? Tao với mày là cộng sự mà! Tao còn nói sẽ giúp mày thực hiện mong muốn cứu giúp tất cả mọi người nữa."
Takemichi nhìn bóng dáng cao gầy của Chifuyu, đột nhiên trong lòng cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua. Từ trước tới nay cậu cứ nghĩ rằng, chuyện mà mình gây ra thì mình phải có trách nhiệm tự giải quyết, cho dù mọi người có sẵn lòng giúp sức như thế nào, nhưng nếu có thiệt hại xảy ra, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân được. Nhưng những người bạn ấy vẫn nắm lấy tay của cậu, đứng phía sau đồng hành cùng cậu. Để Takemichi biết rằng, cậu không hề đơn độc......
"Chifuyu.....tao......" Những giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn xuống gò má đã đông lạnh của cậu, giọng nói Takemichi run rẩy nghẹn ngào "Tao có thể mơ thấy tương lai."
Khoảng lặng xuất hiện giữa Takemichi và Chifuyu, hai người bốn mắt nhìn nhau, trái tim cậu cũng theo đó mà nhảy càng nhanh hơn. Liệu Chifuyu có tin không?
"Hả? Mày đang nói cái quái gì vậy? 'Mơ thấy tương lai'?" Chifuyu nhìn chằm chằm vào Takemichi, ánh mắt dao động.
"Ừm tao......tao có khả năng mơ thấy tương lai. Về những người sẽ chết ở tương lai, rồi sau đó tao sẽ dựa vào những chi tiết liên quan trong đó để tới trước khi xảy ra sự việc để cứu họ, thay đổi tương lai xấu."
Takemichi cứ thế nói ra hết, từ chuyện mơ thấy anh Shin bị người ta giết nên cậu tới cứu, bạn thân của Pachin, rồi đến việc Pachin đâm Osanai, việc Baji sẽ bị Kazutora đâm chết và Mikey đấm tới chết Kazutora. Chuyện mơ thấy trước tương lai mà từ trước tới giờ cậu không thể nói cho ai, mà chính cậu cũng đã thề như vậy bởi vì cậu không biết có ảnh hưởng tới việc mơ thấy tương lai hay không. Nhưng ngày hôm nay, đứng ở nơi đây, trước mặt Chifuyu, Takemichi lại có thể giãi bày hết tất cả.
Nếu là Chifuyu......nếu là Chifuyu, người tin tưởng vào khả năng của mình, thì lòng mình có thể nhẹ nhõm rồi.......
"Đây là......toàn bộ mọi chuyện của tao."
Takemichi mím chặt môi nhìn về phía Chifuyu, muốn nhìn ra được từ trên người hắn một tia tin tưởng nhưng mà Takemichi không thấy gì cả, Chifuyu đứng yên lặng ở đó, như đang tiêu hóa câu chuyện của cậu.
"Vậy mà Baji-san sẽ bị giết chết?" Chifuyu lẩm bẩm.
Nói ra mất rồi. Mình đã bộc bạch hết tất cả rồi. Liệu đây có phải chuyện không hay không? Phải làm sao đây?
Chifuyu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Takemichi, hỏi "Vậy là mày đã thay đổi tương lai của Baji-san?"
"Gì chứ......" Takemichi gãi đầu, sau đó quyết định coi như mình đang nói đùa với Chifuyu "Đùa thôi......chỉ là tao đùa thôi, haha!"
Nhưng gương mặt của Chifuyu lại nghiêm túc kỳ lạ, hắn nhìn ra phía những tòa nhà cao tầng, giọng nói như bị gió đông thổi mà lúc vang lúc mờ "Ít nhiều tao cũng đã nhận ra."
"Hả?"
"Cứ nghĩ thử mà xem, mày có rất nhiều chuyện kỳ lạ. Bầu không khí xung quanh mày lúc nào cũng rất khác."
Takemichi không ngờ Chifuyu có thể nhận ra được những điều mà chính cậu cũng không biết "Chuyện đó......"
"Trước trận quyết chiến với Valhalla, điều mày đã nói với Baji-san chính là bảo anh ấy đừng chết đúng không? Tao ở xa nên không rõ chi tiết mày nói chuyện gì, nhưng chắc chắn mày đã nói vậy."
Gì mà tai thính dữ???
Chifuyu đứng đối diện với Takemichi, chậm rãi nói từng câu từng lời "Mày đã biết trước về cái chết của Baji-san, chính vì vậy mà mày mới liều mạng đến thế."
"Ừm......Nhưng mà tao cũng chẳng giúp ích được gì nhiều cho lắm." Takemichi khẽ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Chifuyu.
Chifuyu lại đi tới trước mặt cậu, nâng gương mặt sứt sẹo của cậu lên, dịu dàng nói "Mày cừ lắm."
Takemichi chớp mắt ngạc nhiên nhìn hắn, chẳng hiểu sao đột nhiên lại được khen. Chifuyu nhẹ nhàng nâng bàn tay trái đã tháo băng của cậu, nhìn vết sẹo dài đã đóng vảy trên bàn tay của cậu một cách ân cần "Mày đã chiến đấu một mình mà phải không? Cho dù không ai bảo mày phải làm vậy hết."
Hắn cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên vết thương, ngước mắt lên nhìn thẳng cậu "Hãy cảm thấy tự hào, Takemicchi. Mày đã cứu được rất nhiều người cơ mà!"
Tại sao cậu ấy lại có thể nói như vậy chứ......?
"Chẳng có ai biết vậy mà mày lại chiến đấu chứ không bỏ chạy. Tao thật sự kính trọng mày." Ánh mắt của Chifuyu không có nửa phần cười cợt, chỉ có sự dịu dàng và tin tưởng.
Takemichi sụt sịt chiếc mũi đỏ ửng, hỏi lại "Mày tin lời tao nói sao? Chuyện như bịa vậy mà......"
Chifuyu xoa xoa đầu tóc rối của Takemichi, cười cười "Đương nhiên rồi đồ ngốc! Chúng ta là cộng sự mà?"
"!!" Takemichi cảm động tới độ hai mắt lại chảy đầy nước, cậu vùi mặt vào vai của Chifuyu mà òa khóc nức nở.
Quả nhiên, thật tốt khi nói cho Chifuyu. Mày là người cộng sự tốt nhất của tao, Chifuyu à!!!
"Chết tiệt! Tao lại khóc rồi!" Takemichi chùi hết nước mắt vào phần ngực áo của Chifuyu.
Đổi lại là một tràng cười vui vẻ của hắn, Chifuyu vòng cánh tay ôm lấy tấm lưng gầy nhưng đã phải một mình gánh vác quá nhiều thứ của Takemichi, trái tim đập rộn lên trong lồng ngực "Tuyến lệ của mày dư dả ghê!"
Vậy nên tao là người đầu tiên và duy nhất biết về bí mật của mày đúng không, Takemicchi?
"Im đi! Mày nói gì ngu ngốc vậy!?" Takemichi giãy nảy lên không chấp nhận sự thật.
Chifuyu vỗ vỗ lưng cậu, lười biếng gác cằm lên bả vai Takemichi, mè nheo "Tao đói bụng rồi!"
"Đi ăn chứ sao?" Cậu gào lên.
Takemichi và Chifuyu sau đó ngồi ở trên ghế dài bên bờ sông, cùng nhau ăn chung một hộp mỳ Ramen. Gió đêm thổi hơi nước từ mặt sông vào bờ, Takemichi run rẩy trong lớp quần áo mỏng, ai bảo lúc nãy Chifuyu lôi cậu đi gấp quá làm chi.
Chifuyu lấy áo khoác trong xe ra khoác lên người Takemichi, còn đặt hộp mỳ Ramen vẫn nóng hổi vào giữa hai tay đang lạnh ngắt của cậu, nhờ vậy Takemichi đã ấm hơn được một chút.
"Vậy là mày đã nằm mơ thấy Taiju và con dao?" Chifuyu chống cằm quay qua nhìn Takemichi đang chậm rãi ăn mỳ, y chang mèo nhỏ vậy, không nhịn được mà giơ tay ra lau vệt nước mỳ dính trên khóe miệng Takemichi.
Takemichi nhai nhai một miệng đầy mỳ, gật gật đầu "Ừm, nhưng lần này không hiểu sao lại chỉ có hai hình ảnh đấy." Sau đó cậu mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Chifuyu "Chắc chắn là đang nói Taiju sẽ giết người!"
Chifuyu lặng lẽ ngồi xích lại gần Takemichi, dựa đầu vào bờ vai nhỏ bé của cậu "Nếu lỡ giấc mơ đang nói là có người dùng dao đâm Taiju thì sao?"
"......" Takemichi quay đầu nhìn Chifuyu, Chifuyu cũng im lặng nhìn Takemichi. Sau đó cả hai đứng bật dậy đồng thanh nói "Có lẽ nào......."
"Nhưng mà có người có thể động vào Taiju sao?" Hai người lại ngồi xuống y như lúc nãy, Chifuyu vẫn dựa vào người Takemichi, còn cậu thì vừa nhai mì vừa suy tư tự hỏi.
"Nếu là người quen thân thì có khả năng hơn đúng không?" Chifuyu lơ đãng nghịch đầu ngón tay trắng trắng hồng hồng của Takemichi, tự nhiên thấy răng nanh hơi ngưa ngứa.
-- "Tao......có chuyện cần làm ở Hắc Long." --
Đột nhiên Takemichi nhớ tới câu nói kỳ lạ và ánh nhìn khác thường của Hakkai lúc ấy, lẽ nào hắn đã quyết định sẽ ra tay với anh trai của mình nên mới rời Toman?
"Chifuyu, nếu người đó là Hakkai thì sao?" Cậu khẽ lẩm bẩm, ánh mắt không có tiêu cự.
Chifuyu nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt mờ mịt của cậu, sau đó hắn đứng dậy đi tới trước mặt Takemichi, quỳ một chân xuống để ngang bằng với ánh mắt cậu, sau đó nắm lấy đôi tay lại lạnh buốt của Takemichi, nhẹ giọng hỏi "Vậy mày muốn cứu ai, Takemicchi?"
Takemichi ngẩng đầu lên nhìn Chifuyu, đôi mắt hắn chỉ có tràn ngập vẻ dung túng và dịu dàng. Takemichi chợt nhớ về nụ cười tươi sáng kiêu ngạo của Hakkai, lại nhìn dáng vẻ không dám làm gì trước mặt anh trai mình của gã. Nếu cứu Hakkai khỏi hành động giết người, thì Taiju cũng sẽ không chết.
"Tao muốn cứu cả hai!"
Nhìn vào đôi mắt quyết tâm sáng long lanh của Takemichi, Chifuyu mỉm cười vuốt vuốt sợi tóc bên thái dương của cậu, trịnh trọng nói "Hãy đánh bại Hắc Long và cứu lấy Hakkai! Tao sẽ ủng hộ mày tới cùng! Đó là tất cả những gì tao muốn nói với mày về câu trả lời của tao."
"Chifuyu......" Takemichi thì thầm tên của người trước mặt, cậu không biết nói gì về trái tim hết lòng vì bạn bè của Chifuyu nữa, nhờ có Chifuyu ở bên cạnh, cậu cũng đã có thể can đảm hơn.
"Từ giờ xin hãy giúp đỡ nhé!" Ngày hôm đó, nụ cười của Chifuyu rực rỡ hơn cả những ngôi sao lớn nhất ở trên bầu trời mà Takemichi từng nhìn thấy được, giọng nói của Chifuyu như tiếp thêm năng lượng cho cậu vậy.
Takemichi nhìn vào mắt Chifuyu, mỉm cười "Được rồi......Làm thôi, cộng sự!"
Làm cộng sự của thiên sứ, cũng chính là bảo vệ cho đôi mắt xinh đẹp và đôi cánh trắng ngần của em......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com