Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh Kouign amann

-- Dưới bầu trời xám xịt như nghẹn lại, vô số phế liệu xếp chồng cao chọc trời trên đống tàn tích đổ nát.......

"Sau khi đến đây rồi nhớ ra chuyện của anh hai, rất nhiều kỷ niệm đã ùa về. Hồi trẻ ranh cùng với rất nhiều người nữa đánh nhau, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, ai cũng hiểu nhau."

"Một Toman như thế vậy mà đã trở nên to lớn rồi đấy nhỉ? Hoài niệm ghê......."

".......Toman đã thay đổi mất rồi."

"Takemicchi, tại sao mày lại rời khỏi Toman? Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau mà? Đã muốn chúng ta mãi mãi như hồi đó......."

"Dù sao thì tao cũng đã cố gắng một mình, nhưng vẫn không thể kìm nén lại được....... Tao đã đánh mất chính mình."

.

"Dừng lại đi Mikey!"

"A, mày đang ra lệnh cho tao đấy hả? Thằng khốn!"

"Tao cũng tán thành với Draken."

"Mitsuya......"

"Cậu ấy sẽ không hướng về Toman từ giờ nữa."

"Mikey.......con đường mày đã chọn là con đường của sự tàn sát. Số mệnh của cả tao và Mitsuya kể từ giờ đều giao phó cho mày. Bọn tao đã quyết như vậy."

"Nhưng mà, Mikey này. Takemicchi là ân nhân của chúng ta, tao không muốn cậu ấy trở nên giống chúng ta."

"Đừng kéo cậu ấy vào chuyện này nữa......"

.

"Đúng là những thằng tuyệt vời nhỉ?"

"Tao đã giết những thằng như thế đấy......"

"Takemicchi, Toman khi đó đã không còn nữa rồi. Tất cả bọn nó......tất cả. Tao đều đã giết."

"Vậy nên tao muốn nhờ mày......hãy kết thúc tất cả ở đây. Ước mơ của tao......"

.

"Mikey-kun......đến cuối vẫn thật muốn cùng Takemicchi, cùng mọi người náo loạn lần nữa......."

.

"Thật khó để giấc mơ thành hiện thực nhỉ? 'Tạo nên thời đại của bất lương', dù hướng đến con đường đó, Toman chắc chắn đã có thể thẳng tiến bước lên phía trước thế mà. Nhưng không biết từ lúc nào, đã thành ra thế này mất rồi."

"Lần đầu tiên tao giết người......tao đã chẳng cảm thấy gì hết."

"Và tao đã nghĩ, nghĩ là hầu hết những chuyện khó khăn trên thế gian này sẽ giải quyết được dễ dàng bằng việc giết chóc. Tao đã nghĩ nếu xóa sạch hết đi những thứ phiền phức thì thật tốt......."

.

"Muốn nói điều gì cuối cùng không, Chifuyu?"

"Hanagaki Takemichi, mày vẫn nhớ chứ?"

"Hử?"

"Tao đã vô tình gặp cậu ấy ở bên đường, mặc dù cậu ấy không hề nhận ra tao. Lúc đó cậu ấy giống hệt ngày xưa không hề thay đổi, như là vừa vượt thời gian vậy."

"Hãy nhìn thật sâu vào mắt cậu ấy, vì đôi mắt ấy không biết nói dối đâu. Làm ơn...... Hãy tin tưởng vào nó......"

.

"Không thể quay lại lúc đó nữa rồi......"

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cuộc đời của tao đã luôn chỉ toàn đau khổ. Điều may mắn duy nhất là được gặp mày, được ở bên cạnh nhau. Vậy mà......"

"Takemicchi.....tay mày......ấm lắm......"

"Giấc mơ của tao......tao yê......" --

.

.

.

"Khốn nạn, chết tiệt!!! Cút ra khỏi đầu của tao đi!!! Cút hết đi!!!"

Takemichi điên cuồng đứng ở trong mưa giáng từng nắm đấm một vào chiếc lốp xe ô tô cứng ngắc trong công viên. Trời về đêm đã vắng người qua lại, những ngôi nhà xung quanh cũng chiếu những ánh sáng vàng ấm áp ra bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ, từng hạt mưa nặng trĩu mang theo cái lạnh tê dại rơi xuống nền đất, thấm ướt cảnh vật xung quanh, thấm ướt cả lớp quần áo và gương mặt đang vô hồn của Takemichi.

Cơn đau đầu cùng những mảnh vỡ tương lai từ đâu cứ ập tới trong tiềm thức của cậu sau giấc mơ chiều nãy. Đáy mắt của Takemichi chỉ còn lại sự hoang mang và xót xa, trái tim quặn thắt với những điều chẳng thể xóa mờ trong tâm trí mình.

Tương lai trong giấc mơ ban chiều là tương lai tồi tệ nhất từ trước đến nay mà cậu mơ thấy được, đặc biệt hơn cả, nó là tương lai của 12 năm sau, nơi tất cả mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt, mọi người đã trưởng thành, đã khôn lớn với những trái tim bị bóng tối của quyền lực và tội ác bủa vây. Đặc biệt......là Mikey.

Từng hình ảnh các thành viên quan trọng trong Toman chết đi vẫn còn như in rõ trong đầu của Takemichi, chỉ cần cậu nhắm mắt lại, những điều đau đớn đó liền lập tức xâm chiếm lấy nhịp thở của cậu. Cảnh tượng Chifuyu bị bắn chết trong một đường hầm bỏ không chẳng ai phát hiện đến khi xương cốt mục rữa, cảnh tượng Hakkai bị thiêu sống ngồi nói những lời cuối cùng với Mikey trong biển lửa, cảnh tượng Mitsuya bị bóp cổ bởi chính đôi bàn tay của vị tổng trưởng mà anh kính trọng, cảnh tượng Draken bị chém chết bằng một nhát kiếm sâu tận xương, rồi Kazutora, Pachin, Peyan, Baji, Sanzu, Kisaki, Hanma......tất cả mọi người không ai còn sống sót, bọn họ đều đã bị sát hại một cách tàn nhẫn.

Và điều đau xót nhất cũng khiến Takemichi không thể chấp nhận nhất, chính là việc Mikey là người tự tay làm hết tất cả mọi chuyện, người mà hiện tại vẫn còn đang vui vẻ cười nói với cậu một cách rạng rỡ như thế, cuối cùng ở 12 năm sau, mang trên mình hình xăm rồng giống với cậu, cùng với gương mặt tiều tụy và ánh mắt không còn chút độ sáng đã mạnh mẽ ép cậu dùng súng bắn chết anh, để rồi bị em trai của Hina là Naoto - bấy giờ đang làm cảnh sát - bắn chết.

Một Mikey chưa từng rơi nước mắt trước bất kỳ ai, vậy mà giây phút cuối cùng của cuộc đời lại khóc trong vòng tay cậu, nói rằng cuộc đời của anh đã luôn chỉ toàn là đau khổ. Bởi vì điều gì chứ? Tại sao anh lại đau khổ khi tất cả mọi người đều ở bên cạnh anh? Điều gì đã xảy ra trong 12 năm sau đó? Và tại sao, cậu lại lựa chọn rời khỏi Toman?

Takemichi không biết, cậu cũng không muốn biết, đầu cậu đau tới độ muốn vỡ tung ra là làm ngàn mảnh, các hình ảnh cứ xếp chồng lên nhau, đảo lộn và xoay vòng trong đầu khiến Takemichi mệt mỏi. Phải làm gì để cứu lấy mọi người đây?......

Cậu ngửa đầu hét lớn, từng hạt mưa lạnh buốt cứ vô tình mà tạt thẳng vào gương mặt đã tái nhợt của cậu, khiến cậu chẳng thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt của chính mình.

Ông ơi, tại sao giấc mơ tiên tri lại trở nên lộn xộn, những điều này là gì chứ? Có phải cháu đã làm sai ở bước nào rồi không?......

.

.

.

Chifuyu vừa che ô vừa đút một tay vào túi áo, chậm rãi bước từng bước một trong cơn mưa nặng hạt, ánh đèn bên đường chiếu thứ ánh sáng yếu ớt xuống mặt ô trong suốt của hắn, phát ra màu sắc nhạt như ánh trăng. Chifuyu nhìn đôi giày bị dính nước dưới chân mình, chẹp miệng khó chịu vì cái lạnh.

"Cơn mưa đáng ghét."

Sau đó hắn đột nhiên nhìn sang bên cạnh, thấy một cảnh tượng hết sức khôi hài. Takemichi vừa điên cuồng đấm rồi đá vào lốp xe ô tô treo trong công viên, miệng cũng không ngừng chửi lớn.

"Đồ khốn, ngu ngốc!!!"

"Khốn nạn, cút khỏi đầu cho tao!!!"

Chifuyu yên lặng đi tới phía sau Takemichi, hơi hoang mang nhìn cậu một cái, cất lời hỏi "Mày đang làm trò gì đấy?"

Takemichi giật mình suýt nữa ngất xỉu tại chỗ, đang đêm hôm đứng một mình trong công viên mà lại có giọng nói đột nhiên cất lên từ sau lưng, dù là ai thì cũng nghĩ là ma mà thôi.

"Chifuyu!?" Takemichi quay lại nhìn hắn, vẻ mặt ngạc nhiên "T-tạ-tại sao mày lại ở đây!?"

"Tại sao gì chứ......." Chifuyu đi tới trước mặt cậu, nghiêng ô che đi những giọt nước mưa đang rơi xuống đỉnh đầu Takemichi "Đang định đến nhà mày thì tự dưng thấy một thằng ngốc đánh nhau một mình với cái lốp xe ở cái chỗ như này......"

"Hự!" Hai má của Takemichi ngay lập tức đỏ bừng lên, cậu thấy xấu hổ rồi đó.

Chifuyu thấy Takemichi xấu hổ thì càng được nước lấn tới muốn trêu chọc nhiều hơn, hắn tỏ vẻ run rẩy, nhìn cậu với ánh mắt ái ngại "Trò chuyện với cái lốp xe giữa trời mưa thế này làm tao thấy hơi ghê mày rồi đấy!"

"Im đê!!!" Takemichi dùng hai tay che hai cái má đang đỏ ửng lên của mình, không dám nhìn thẳng vào Chifuyu nữa nên quay lại với cái lốp xe "Tao đang bận lắm!!! Không có thời gian rảnh chơi với mày đâu!!!"

"Hả? Nói năng kiểu gì đây?" Chifuyu đột nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười khi bây giờ mình lại đi ghen tị với cả một cái lốp xe cũ rích, ghen tị với con người chưa đủ hay gì? Ông trời, à không, Takemicchi làm hắn tức chết mất thôi! 

Takemichi bỏ mặc câu hỏi của Chifuyu, cậu lại tiếp tục vung nắm đấm về phía lốp xe cứng nhắc, dường như hai bàn tay của cậu đã tê liệt từ bao giờ, ánh mắt thì lại sáng ngời kiên định "Tao đang phải tập luyện, để có thể mạnh hơn bất kỳ ai!" sau đó cậu bị cái lốp xe theo quán tính bay ngược lại đập vào người "Oái!!!"

Chifuyu chạy tới muốn kéo cậu ra thì cậu càng hăng máu "Dù thế nào đi nữa, nếu tao không mạnh hơn thì sẽ không thể thay đổi được tương lai!!!"

"......." Chifuyu giơ hẳn ô về phía Takemichi, đứng một lúc mới phản ứng lại được điều cậu vừa nói "Ế.....? Nói vậy......mày lại mơ thấy giấc mơ tương lai à?"

Takemichi đứng lặng tại chỗ, há miệng thở hổn hển, bên tai trở nên ong ong không còn cảm giác gì. Sau một lúc lâu cậu mới có can đảm nói cho Chifuyu nghe về giấc mơ tương lai 12 năm sau đó. Ngay cả việc chỉ là kể lại mà thôi, bàn tay của Takemichi vẫn cứ run lên không ngừng, cõi lòng cũng lạnh lẽo đi mất nửa trong cơn mưa đêm.

"Ế ế ế ế!!?" Chifuyu lùi lại một bước, ngạc nhiên tới độ khuôn miệng không thể ngay lập tức khép lại được, hắn vừa nghe thấy được điều kinh khủng gì đây? "Mọi người......chết hết sao? Lại còn là do Mikey-kun giết?"

Takemichi quay lưng lại với hắn, đấm một tay vào lốp xe cho bản thân bình tĩnh lại. Chifuyu nhìn tấm lưng gầy gò ướt nhẹp nước mưa của cậu, đột nhiên cảm nhận được cả nỗi đau mà Takemichi đang mang trong lòng. 

"......Nghiêm túc đấy chứ.....?"

"Tao không biết nữa, chưa bao giờ tao mơ thấy một giấc mơ về tương lai xa như vậy. Tao cảm thấy năng lực của mình đang thay đổi, hoặc nó muốn báo hiệu điều gì đó cho tao biết." Takemichi đấm liên tục vào lốp xe, mỗi khi tiếng động từ nắm đấm của cậu va chạm vào lớp cao su cứng ấy vang lên đều khiến lòng Chifuyu như bị ai đó nắm chặt lại một chút, nắm chặt tới nỗi phát đau phát hờn. 

"Tao ở tương lai đã rời khỏi Toman, thế mà vẫn được mọi người bảo vệ. Kẻ như tao.......thật đáng trách!"

Chifuyu nhìn thấy máu văng xuống nền đất, hắn sững cả người lại. Đây là.......máu của Takemichi?

"Vậy nên là để Toman tiếp tục tồn tại, tao cần phải mạnh mẽ hơn và được mọi người công nhận."

Chifuyu giữ lấy cánh tay của cậu, ngăn cậu tiếp tục đấm lốp xe, giọng nói hắn run run như thấm cả tiếng mưa nặng hạt ngoài trời "Takemicchi.....đưa tao xem tay nào." rồi hắn nhìn thấy khớp tay của cậu bê bết một màu đỏ chói mắt, ánh mắt hắn như muốn nứt ra "Không phải là máu đấy chứ?"

Trên thân lốp xe cũng loang lổ màu đỏ sẫm tang thương, đang chậm rãi bị nước mưa rửa trôi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

"Mày.......không lẽ nào, mày đã đấm cái lốp này nguyên một ngày rồi sao?"

Takemichi vùng tay ra khỏi tay Chifuyu, lại tiếp tục giáng một cú đấm nữa vào chỗ cũ, giống như làm như vậy thì cậu có thể ngay lập tức trở nên mạnh mẽ hơn, giống như làm như thế thì những đau xót trong lòng sẽ được rửa trôi đi hết.

Chifuyu lao tới ôm lấy tấm lưng gầy gò của cậu, siết chặt vòng tay để giữ cho cậu bình tĩnh "Dừng lại đi, Takemicchi!! Đấm như thế chẳng khác gì tra tấn cả, rồi đến lúc gãy tay thì chẳng mạnh hơn hay gì hết đâu!!"

"Tao đã nghĩ rất nhiều rồi! Vừa đấm lại vừa nghĩ. Phải xảy ra chuyện gì ở quá khứ thì mới dẫn đến một tương lai tồi tệ như vậy? Làm sao để cứu mọi người đây? Chẳng nhẽ......không có một manh mối gì hết sao?" Takemichi túm chặt lấy cánh tay của Chifuyu, hàm răng của cậu cắn chặt lấy môi dưới của mình như muốn cắn đứt nó ra "Có thật sự là Mikey-kun đã giết mọi người không? Tại sao lại thành ra như thế này? Tại sao?"

Chifuyu cảm nhận được cơ thể của Takemichi đang lạnh dần và không ngừng run rẩy, đau xót tràn lên tận cả đầu lưỡi hắn, hắn xoay người Takemichi lại, để cậu dựa hẳn vào lồng ngực mình cho thật thoải mái, bàn tay ấm áp của Chifuyu khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ bé đó, cùng giọng nói đều đều êm dịu như đang dỗ dành một đứa trẻ "Đừng chịu đựng nữa, ngoan, tao sẽ che cho Takemicchi khóc nhé......"

Takemichi ôm siết lấy Chifuyu như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình, nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống như mưa, mặn chát và nóng hổi "Làm thế nào để cứu mọi người đây, Chifuyu...... Đau, tao đau quá! Cho dù chỉ là giấc mơ thì cũng quá chân thật, cảnh tượng mọi người chết đi, cảm giác khi Mikey-kun chết trong tay của tao. Tao vẫn còn cảm nhận được rõ ràng ở đây này......Tao mệt lắm rồi."

Chifuyu nắm lấy bàn tay đang run rẩy lạnh ngắt của Takemichi, đặt những nụ hôn dài lên từng đầu ngón tay, mặc kệ cả vị tanh của máu, mặc kệ cả giọt nước mắt của chính mình đang rơi xuống bên má Takemichi. Người hắn thương đang đau khổ, và hắn thì đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.

"Thật là một tương lai nghiệt ngã nhỉ?" Giọng nói của Chifuyu chậm rãi vang lên, cùng với nụ cười dịu dàng như dòng nước ấm "Nhưng mà.......Takemicchi vẫn luôn có tao ở bên cạnh mà, đúng không?"

Thậm chí dù có chết đi bao nhiêu lần nữa ở tương lai, tao chắc chắn là bản thân vẫn sẽ đặt toàn bộ niềm tin vào đôi mắt của mày......và yêu mày cho đến hơi thở cuối cùng của mình.......

Takemichi ngồi yên ở trong lòng Chifuyu, tựa đầu vào bả vai hắn mơ màng như muốn ngủ thiếp đi, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là những ký ức tồi tệ về giấc mơ đó lại ám lấy cậu, khiến cậu giật mình không thể ngủ yên. Chifuyu nhìn cậu, chất chứa bên trong ánh mắt đều là đau xót và thương yêu. Sau khi lấy hết can đảm, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bên má của cậu, giống như dỗ dành một em bé ngoan.

"Tao có cảm giác là đã biết mình phải làm gì rồi."

Takemichi xoa xoa đuôi mắt của mình, ngước lên nhìn Chifuyu với vẻ khó hiểu. Hắn mỉm cười nhìn cậu, rồi giơ nắm đấm của mình ra phía trước, nói một câu vô cùng bình thản "Hạ gục Mikey-kun!"

"Hả? Mày đang nói cái gì đấy? Sẽ bị giết chết đó!" Takemichi ngồi bật dậy, lo lắng túm lấy khoảng áo trước ngực Chifuyu.

Chifuyu lại coi như không có việc gì, chỉ dịu dàng xoa xoa mu bàn tay của cậu "Ở tương lai tao cũng bị giết rồi còn gì nữa?"

"Không......không phải chuyện đấy! Mày bị ngốc à? Đó là tương lai thôi, bây giờ mày vẫn đang sống tốt!" Takemichi luống cuống càng túm chặt áo của Chifuyu, như muốn làm cho hắn tỉnh táo lại.

"Bởi vì nó khó chịu lắm. Bị giết mà không ai biết ấy. Vì Mikey-kun quá mạnh luôn mà, nên chưa có kẻ nào thật sự hạ gục được cậu ấy hết. Và nếu có kẻ thật sự làm vậy được, thì chắc chắn chỉ có Toman thôi, hoặc chính là mày, Takemicchi?"

Dường như đây là lần đầu tiên Takemichi nhận ra rằng, ngoại trừ những lúc hùa theo mình làm trò con bò ra, Chifuyu cũng có những khoảnh khắc vừa trưởng thành lại dịu dàng như vậy. Hắn giống như một mặt trời nhỏ ẩn đằng sau đám mây mờ mùa đông, dù bị che đi gần hết ánh sáng thì vẫn đem lại cho người ta cảm giác ấm áp và thư thái. Cậu có thể ở bên cạnh Chifuyu trải qua cả một ngày dài mà không cảm thấy nhàm chán, cả hai trước đây chưa từng quen biết, lại vô tình có chung rất nhiều sở thích. Thích nằm dài trong phòng và đọc truyện, thích nhìn ngắm những chú mèo hoang chạy nhảy tung tăng, thích vuốt ve đệm thịt mũm mĩm của mèo con, thích dạo quanh bờ đê rồi nằm thẳng ra đó đón ánh nắng chiều dịu nhẹ. Thích cả những lúc trời mưa gió lớn, nằm bên nhau nghe những giai điệu của một bản nhạc không lời, nhìn mưa rơi bên ô cửa sổ, những hạt mưa đập vào ô cửa kính rồi chảy dần xuống tạo thành một vệt dài. Cả hai có thể ngắm khung cảnh đó hàng giờ đồng hồ rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ say, đến lúc giật mình tỉnh dậy chẳng biết vì sao bản thân lại chui vào trong lòng Chifuyu mà ngủ mất. Còn cả những lúc được hắn rủ đi xem Baji đánh nhau, cùng cổ vũ cho gã như hai fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất. Và sau buổi hôm đó, ba người sẽ chia nhau một phần peyoung. Đối với Takemichi, đó là những khoảng thời gian vui vẻ đầy quý giá.

Chifuyu nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng nói "Mưa......tạnh rồi."

"......Cảm ơn mày, Chifuyu." Takemichi nhìn vào mắt hắn, mỉm cười một cách đầy chân thành "Tao đã nghĩ thông rồi."

"'Vì Mikey-kun quá mạnh nên chưa ai có thể thực sự hạ gục được cậu ấy' sao......" Đôi mắt Takemichi có chút trầm tư "Tao.....đã nghĩ là không thể làm gì được nữa rồi."

-- "Bên trong Mikey có một con quái vật. Nó cắn nuốt tâm trí của cậu ấy mỗi khi cậu ấy tức giận, nó khiến cậu ấy mất kiểm soát tới mức có ý định giết người. Nếu không ngăn cản và loại bỏ con quái vật đó, Mikey sẽ lún sâu vào bóng tối." --

"Mikey-kun là người ở một đẳng cấp khác hoàn toàn, khác hẳn với với chúng ta."

Chifuyu cười một cách không tim không phổi "Haha, tao biết."

"Nhưng mà không phải như thế, cậu ấy là 'đồng đội' mà."

Takemichi quay lại nhìn về phía bầu trời xa xăm chẳng có chút sao nào, cõi lòng vừa nặng nề lại vừa trống rỗng, cảm giác cứ như đang trôi nổi trên mặt biển, nửa muốn bay lên chạm tới ánh trăng, nửa lại bị ánh trăng trong làn nước hấp dẫn sự chú ý. Takemichi nhớ lại ánh mắt quá đỗi dịu dàng của Mikey khi nhìn về phía mình trong giấc mơ. Đó vẫn là Mikey mà cậu biết, dù cho có là 12 năm sau, dù cho lúc ấy đôi tay của anh đã dính đầy máu tươi của bạn bè mình, nhưng ánh mắt ấy đâu biết nói dối. Ánh mắt ấy vẫn cất chứa những tình cảm của hiện tại, đủ để Takemichi có lý do để nhất định phải cứu lấy Mikey. Cứu lấy Mikey, cũng chính là cứu lấy mọi người, cứu lấy một tương lai tốt đẹp hơn.

"Mikey-kun đã nói là 'cuộc đời của tao chỉ toàn là đau khổ'. Nếu đau khổ thì sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, nếu làm sai thì sẽ nghiêm túc phản lại. Tao muốn có mối quan hệ như thế với Mikey-kun."

Chifuyu mỉm cười một cách đầy yêu chiều, nhìn sườn mặt vẫn còn đọng nước mắt của cậu. Đây mới chính là Takemichi mà hắn biết, yếu đuối thì yếu đuối nhưng lúc cần tới thì cậu lại kiên cường hơn bất cứ ai, vì người khác mà cậu có thể không màng bất cứ thứ gì. Mặc dù đau lòng vì chính điều đó sẽ khiến cậu bị thương, nhưng nó cũng là nguyên do mà Takemichi đã thu hút được hắn.

Takemichi đứng dậy, giơ tay ra trước mặt Chifuyu, ánh mắt lấp lánh xinh đẹp hơn cả viên kim cương quý hiếm nhất trên thế giới, khóe môi cậu hơi nhếch lên "Tao quyết rồi, Chifuyu. Nhất định phải tìm hiểu và ngăn cản nguyên nhân dẫn đến tương lai tồi tệ đó."

"Ừm....." Chifuyu mỉm cười đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu, đứng dậy khỏi mặt đất.

Dù là mưa to hay gió rét, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ để Takemichi phải chịu đựng một mình đâu. Nếu cậu không cần hắn che ô, hắn sẽ đứng dưới mưa cùng cậu. Nếu cậu không cần hắn che chở cho mình, thì hắn vẫn nhất định sẽ sát cánh kề vai chiến đấu với cậu.

Bởi vì chúng ta là cộng sự...... Bởi vì tôi muốn em mãi mãi hiện diện trong tầm mắt của tôi......

.

.

.

Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng ở Yokohama xa xôi, có một người con trai mặc một bộ bang phục màu đỏ rực như máu, gã ngồi lặng lẽ ở đó như một bóng ma, nhưng lạ thay, trong lòng gã lại đang ôm lấy một chậu hoa thiên trúc quỳ màu đỏ đậm, những cánh hoa đung đưa trong gió lớn, mang hương thơm dịu nhẹ vô cùng đặc biệt. Sự u ám và tươi mát, đối lập nhau mà lại hòa hợp với nhau theo một cách kì lạ.

"Khí áp nặng nề ghê......"

"Cảm nhận được chứ, con yêu?" Gã chạm đầu ngón tay lành lạnh của mình vào những cánh hoa đỏ mỏng manh, khóe môi cong lên một nụ cười quỷ dị "Luồng khí chuyển động hỗn loạn đã đến rồi."

-- "Mày thích bông hoa đó như thế, sao không hái nó xuống?"

"Tại sao phải hái nó trong khi chúng ta có thể nuôi dưỡng nó, để nó nở thêm thật nhiều những đóa hoa xinh đẹp?"

"Nhưng nếu đã yêu thích nó như vậy, vẫn nên nắm giữ trong tay mới tốt......."

"Như vậy là không đúng đâu. Nếu đã yêu thích một thứ gì đó, chăm sóc và nuôi dưỡng mới là điều tốt nhất. Thích là bảo vệ chứ không phải phá hủy, giữ nó làm của riêng mình......" --

Ánh mắt gã nhìn về những cánh hoa mà mình đang nắm giữ, sâu bên trong là hoài niệm và lưu luyến, giọng gã vang lên chậm rãi, được gió sớm trên cao cuốn trôi đi xa dần "Mày thấy chứ, bé ngốc? Ngay cả khi tao không hái nó xuống, bông hoa này vẫn thuộc về tao theo một nghĩa khác. Đào cả gốc rễ nó lên, chỉ cần tao muốn là được......"

Bóng dáng của một cậu nhóc với bờ vai nhỏ bé dính đầy nước mưa, sau lưng buộc một chiếc khăn màu đỏ như đang đóng vai siêu anh hùng, dưới chân đứa bé là một chiếc ô trong suốt đang che chắn cho một gốc hoa đỏ đậm khỏi những hạt mưa như trút xuống. Gương mặt trẻ con nghiêm túc với ánh mắt long lanh sáng ngời, ngây ngô mà lại ấm áp ngước lên nhìn về phía một cậu bé khác.

"Con yêu, ở Tokyo kia liệu có mẹ của con đang ở đấy chứ? Nếu gặp lại chúng ta, mẹ của con sẽ bày ra biểu cảm như thế nào nhỉ?"

-- "Izana-kun!!! Nhìn cây này đang ra hoa nè!!!"

"Izana-kun! Hôm nay nó ra thêm một bông nữa đó!"

"Izana-kun......"

"Izana-kun......"

"Dù thế nào cũng hãy bảo vệ những thứ mà mình yêu quý nhé, được không Izana-kun?" --

Nếu tao không có được nó, thà phá hủy còn hơn dâng tới tay kẻ khác, bé ngốc của tao à.......










-------------------

Cắn ngươi: Chương để chuyển qua trận chiến mới nên hơi ngắn ó, mọi người đọc đỡ nhe :3333

Chiếu theo nguyện vọng của mọi người, mình sẽ để nhân vật mới Satou Ryusei vào dàn chồng bé Michi nha, mà lúc nào xuất hiện thì chưa biết, nhưng bật mí là không phải trong trận chiến Thiên Trúc này ròi :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com