Bánh Madeleines Pháp
Việc Kazutora ngã xuống khỏi trận chiến khiến hai tên Chonbo và Chome kinh ngạc tới mức đứng bất động, ngay lúc này Mikey bắt đầu phản kích lại. Anh dùng đầu đập gãy mũi của Chome đang giữ lấy người anh từ phía sau, khiến gã chưa hiểu chuyện gì liền ngã lăn xuống dưới gần đáy của ngọn núi ô tô rồi bất tỉnh. Còn Chonbo - người đang túm chặt lấy bên chân của Mikey cũng không thua kém số phận với đồng bọn của mình, Mikey túm lấy cổ gã nhấc lên ngang tầm nhìn của mình, sau đó giáng từng cú đấm mạnh bạo vào mặt của gã, ngay cả khi gã đã bất tỉnh, anh vẫn không định dừng lại. Mikey đã trở nên mất bình tĩnh......
Takemichi lo lắng việc Mikey sẽ gây ra vụ việc chết người, không thể tạo cơ hội cho Kisaki, cậu vội vàng hét lớn "Manjirou, dừng tay ngay!"
Trong khi mọi người cười nhạo sự ngông cuồng muốn ra lệnh cho tổng trưởng của Takemichi, Mikey ở trên cao thật sự đã đứng sững lại, sau đó chậm rãi thả hai tay ra. Chonbo cứ thể lăn từ trên cao xuống.
"Takemicchi......" Mikey lẩm bẩm cái tên của cậu, rồi gục ngã, anh hoàn toàn khuỵa hai đầu gối của mình xuống, ngồi bất động.
Chết tiệt, ngăn Kazutora ra tay mạnh hơn mà Mikey vẫn bất tỉnh, mình phải đến được trên đó trước Kisaki.
Đám Valhalla bắt đầu bàn tán.
"Này......Mikey gục xuống rồi kìa. Nó mệt rồi sao?"
"Chảy nhiều máu thế cơ mà......."
"Chúng ta nhân cơ hội này nhỉ?"
Draken và Hanma dừng tay vừa thở hổn hển vừa nhìn về phía Mikey. Hanma cười một cách đầy khoái trá "Được đấy, Kazutora."
"Này, nó không cử động thật kìa."
"Bị thương nặng thật sao?"
Một tên đeo khẩu trang che mặt, trùm mũ áo, dường như là cán bộ của Valhalla bước lên đằng trước, nói lớn "Bọn mày, theo tao!"
"Ờ!"
Gã rút cây baton ra, dẫn đầu "Đi đập chết Mikey!!"
Một đám Valhalla theo chỉ dẫn chạy ào lên chỗ Mikey đang quỳ bất động. Các cán bộ của Toman muốn xông lên ứng cứu cho Mikey nhưng bị số quân đông như kiến của Valhalla giữ chân, không một ai có thể thoát khỏi, còn bởi vì lo lắng quá mức mà bị ăn đòn không ít.
"Hanma!!! Mày hóa zombie rồi hả!!?" Draken vừa vung tay đấm liên tục vừa gào lên với Hanma, anh phải tới chỗ Mikey, anh phải bảo vệ tổng trưởng.
Tên cán bộ Valhalla cầm baton đã nhanh chóng chạy được tới chỗ Mikey, gã nhảy lên "Lấy đầu đại tướng nào!"
Nhưng một cây gậy sắt đã bay tới và gạt gã rơi xuống phía dưới, trong khi mọi chuyện xảy ra một cách quá chóng vánh khiến mọi người không kịp phản ứng, Takemichi gác gậy sắt lên vai, lau chút mồ hôi chảy trên trán "Chơi vũ khí cơ à? Máu chiến đấy!"
Cậu quay sang nhìn Kisaki - người lúc nãy đang chuẩn bị chạy tới đấm cho tên cán bộ Valhalla kia một đấm để lập công, nhướng mày nghiêng đầu "Xin lỗi nhé Kisaki, tao cướp công mày mất rồi!"
Sau đó cậu quay người xuống, giơ gậy sắt chỉ về phía quân Valhalla, thông báo "Thành viên của nhị phiên đội, Hanagaki Takemichi. Tao sẽ bảo vệ cho tổng trưởng!"
Với sự xuất hiện kìm chân kịp thời của Takemichi, quân Toman cũng nhanh chóng chạy lên và dọn sạch số tàn dư của Valhalla trên ngọn núi ô tô, thế trận đã trở nên ngang bằng.
"Chết tiệt, thằng chó kia đã phá hỏng kế hoạch của chúng ta......" Tên đàn em đi theo sau Kisaki ghé sát lại gần hằn học nói, liền nhận về một cái tát từ Kisaki.
"Câm miệng, mày không có tư cách để nhắc tới Takemichi." Kisaki cảnh cáo tên kia xong, quay lại nhìn bóng lưng của cậu. Kế hoạch này của hắn tạo ra là vì cậu mà, chỉ cần cậu thích, phá hỏng bao nhiêu kế hoạch của hắn cũng được, hắn sẽ còn nhiều kế hoạch khác, nhưng niềm vui của Takemichi thì lại hiếm hoi biết bao! Hắn yêu chết cái vẻ kiêu ngạo chiến thắng của cậu rồi......
Nhìn tao làm cái đéo gì, nhận một gậy từ Baji đi kìa Kisaki......
Takemichi vui vẻ ở trong lòng đếm ngược thời gian, chờ đợi Baji tới và cho Kisaki một gậy như trong giấc mơ, mặc dù Kisaki được coi là bạn thời thơ ấu của cậu, nhưng hắn đáng bị ăn đánh, và cậu không thương cho cái người thích tính kế kẻ khác mặc kệ tính mạng như vậy. Nếu ngày hôm nay Toman thua hay thắng, hắn sẽ đều là người được lợi. Toman thắng hắn có công lớn nhất, Toman thua thì sẽ bị Valhalla thôn tính. Dù cho cuộc xung đột này có đi đến đâu, cũng đều dẫn tới việc hắn nắm giữ Toman.
"Tao chờ giây phút này đã lâu rồi." Baji nhẹ nhàng chạy từ dưới lên, nở một nụ cười ngạo nghễ quen thuộc, xuất hiện sau lưng Kisaki và giơ gậy sắt đang cầm trên tay lên "Kisaki!!"
Bị một lực lớn tác động vào, kính của Kisaki vỡ tan tành, cả hắn cũng nhanh chóng rơi xuống nóc ô tô tầng dưới.
"Baji-san?" Chifuyu đứng phía dưới như không tin nổi vào mắt mình, Baji thật sự là nhắm vào Kisaki, nhưng bây giờ gã đánh hắn, không khác gì đang đối đầu trực tiếp với Toman cả, gã sẽ trở thành kẻ địch mất.
Đám Valhalla không hiểu tình hình, thấy Baji quân mình đánh gục đội trưởng lục phiên đội liền vui mừng hô hào.
"Được rồi......Baji đánh ngã Kisaki rồi!"
"Tuyệt vời!"
Baji bỏ ngoài tai những âm thanh ồn ào xung quanh, gã chỉ để ý đến kẻ mình vừa mới đánh gục "Kisaki, tao sẽ đánh cho đồng bọn khỏi nhận ra mày luôn."
Các cán bộ của Toman dường như đã bắt đầu bất bình với hành động ngông cuồng của Baji, cùng nhau lên án gã.
"Dừng lại ngay, Baji!"
"Bọn tao đến đây để đưa mày về mà."
Baji trầm mặc nhìn những người bạn của mình, đột nhiên cổ áo phía sau của gã bị người túm lấy, gã bị tên đàn em đi theo Kisaki quăng rơi xuống phía dưới, người đập vào mấy chiếc xe rồi mới chịu dừng.
"Không sao chứ, Kisaki-san?" Tên kia liếc nhìn sang Kisaki, cẩn thận hỏi.
Kisaki chậm rãi đứng dậy, vừa vứt chiếc kính vỡ nát ra vừa gằn giọng "Vo ve vo ve.....Thằng đó là con ruồi chết tiệt cứ tìm mọi cách đánh hơi tao." Hắn tàn nhẫn nhìn xuống chỗ Baji đang nằm "Đánh chết nó đi!"
"Được lắm......" Baji chống người ngồi dậy, trên gương mặt hiện rõ nụ cười khiêu khích "Kisaki!"
Kisaki lạnh lùng nhìn vào mắt Baji, sự tàn độc không thèm che giấu. Đột nhiên một ống sắt xuất hiện chặn ngang tầm mắt của Kisaki, hắn giật mình nhìn sang kẻ làm chuyện đó. Takemichi đối diện với tầm nhìn của Kisaki, khuôn mặt nghiêm túc của cậu dường như đang rất không vui, nhưng thật ra nội tâm cậu đang gào thét dữ lắm, cả người cậu giờ đang đau nhức lắm rồi, nhất là bên bả vai.
Thật sự không thích không khí ở bệnh viện chút nào mà......
"Takemichi......" Kisaki lẩm bẩm tên của cậu, ánh mắt khi nhìn cậu đầy sự tôn kính và dịu dàng.
Takemichi giữ nguyên tư thế nâng thanh sắt, lạnh nhạt đánh giá Kisaki "Mày trưởng thành được đến ngày hôm nay, tao cũng thấy rất vui. Nhưng mày đừng nên ngáng đường bước đi của tao như vậy, Kisaki."
"Không phải, Takemichi, tao......." Trong lòng Kisaki đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi không lời, ý thù địch trong lời nói của Takemichi cứ như một con trăn khổng lồ, trườn tới và quấn chặt lấy cả người hắn, khiến hắn nghẹt thở, khiến hắn đau đớn. Dường như cậu đã biết được gì đó, và cậu không đồng ý với cách làm của hắn một chút nào.
Takemichi không để ý tới Kisaki, cậu đã thấy thân ảnh của Kazutora biến mất sau những chiếc ô tô, hiện tại điều duy nhất cậu phải làm là đi tới bên Baji, cứu lấy tính mạng của tên ngốc nghếch thích hành động đơn độc đó.
Trong lúc đó, Chifuyu đang đứng chặn trước mặt Baji, giang hai tay ra như che chắn.
"Chifuyu, muốn làm gì đấy?" Baji có phần ngạc nhiên, nhưng gã vội đổi sang biểu cảm trầm mặt.
Cõi lòng Chifuyu đau đớn, nhưng hắn vẫn cố chống đỡ mà khuyên nhủ vị đội trưởng quen thuộc của mình "Baji-san, không được. Nếu anh xử lý Kisaki lúc này, sẽ bị coi là phản bội Mikey. Nếu anh muốn xử lý Kisaki vì Toman thì lúc này......"
Một đấm của Baji giáng ngay vào sườn mặt của Chifuyu, khiến hắn ngã rạp sang bên cạnh. Baji lạnh nhạt nói "Đừng có lên mặt, Chifuyu. Tao giữ mày bên cạnh chỉ để dùng lúc đánh nhau. Còn ý kiến của mày tao không quan tâm."
Huhu, Chifuyu bị crush đấm vào mặt, chắc nó đau lòng lắm đấy, thương mày quá cộng sự ơi!!!
Chifuyu gượng người dậy, máu từ khóe miệng hắn chảy xuống theo từng động tác hít thở "Em là Phó đội trưởng nhất phiên đội. Em ở đây để bảo vệ Baji-san." Hắn đứng lên đối diện với Baji, trên mặt đầy vẻ quyết tâm "Nếu anh còn muốn tiếp tục, em sẽ không nương tay đâu."
Baji khiêu khích "Vậy thử xem."
Chifuyu mở trừng mắt luống cuống tay chân, hắn không biết phải làm sao, hắn không nỡ ra tay đánh người anh yêu quý của mình.
"Tao cho mày mười giây." Baji nhếch môi cười khẩy, bắt đầu đếm "Mười, chín, tám, bảy, sáu..... Sao thế, tưởng không nương tay?"
"Năm, bốn...... Không giết thì không dừng được tao lại đâu." Gương mặt của Baji vô cảm nhìn Chifuyu đang bất động.
Ngày hôm nay, gã sẽ là người kết thúc tất cả mọi hận thù, tất cả những đau khổ của người đó......
"Ba, hai......"
"Nào nào. Không thể bình tĩnh nói chuyện được sao?" Takemichi đi từ trên xuống đứng đằng sau Baji từ bao giờ. Cậu nhẹ nhàng quăng thanh sắt khỏi tay, tiến tới vỗ vỗ vào quả đầu vàng của Chifuyu, tiện tay lau đi hàng nước mắt bất lực của hắn "Mày vẫn không thể đánh Baji được nhỉ?"
"Takemicchi, tao......" Chifuyu òa khóc, ấp úng nói, bàn tay vô thức túm lấy góc áo của Takemichi như túm cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình.
Takemichi khẽ thở dài, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt thì dịu dàng như mặt nước mùa thu, trước khi quay người về phía Baji, cậu chọc chọc đầu mũi ửng đỏ vì khóc của Chifuyu, hứa hẹn "Tao nhất định sẽ mang Baji của mày về. Đừng có khóc lóc xấu mặt nữa."
Baji của mình? Sao nghe câu này thấy hơi sai trái ở chỗ nào thế nhỉ? Nhưng Baji-san đúng là đội trưởng của nhất phiên đội mình thật, hay đây là phép rút gọn mệnh đề?
Chỉ một câu nói đã khiến Chifuyu quên hết mọi thứ xung quanh mà đứng một góc trầm ngâm suy tư. Takemichi quay lại nhìn Baji, chắp tay sau lưng, đón nhận ánh mắt sắc lạnh của gã "Lâu quá không gặp rồi nhỉ, Baji-kun?"
"Tao với mày ngày hôm qua mới gặp xong." Baji còn chả thèm cho cậu mặt mũi mà đốp ngay lại.
Takemichi lấy tay quệt mũi cho đỡ quê, sau đó tiến thêm một bước đến gần Baji hơn, ánh mắt cậu lúc này vừa trong khiết lại quá đỗi rực sáng, Baji như bị đôi mắt ấy thu hút lấy hết sự chú ý "Vậy mày có nhớ lời tao nói không? Đừng có chết rồi khiến Mikey buồn?"
Baji giật mình một cái như chột dạ "Mày nói cái quái gì thế?"
Takemichi nhướng mày, đột nhiên rướn người về phía trước, tay vòng ra sau lưng Baji "Như này này......"
Sau đó, một con dao sắc nhọn đâm xuyên qua lòng bàn tay trái của cậu, theo đó là khuôn mặt ngỡ ngàng của Kazutora. Takemichi cắn chặt răng ngăn tiếng la đau của mình, cậu thuận thế túm lấy cán dao, giật nó ra khỏi tay của Kazutora.
"TAKEMICHI!!!!"
Các thành viên của Toman đồng loạt la lên đầy kinh hãi, lại một lần nữa, Takemichi một mình đối đầu với lưỡi dao chĩa tới. Không ai có thể phát hiện hành động của cậu, và khuôn mặt bình tĩnh nhìn lưỡi dao kia là sao? Giống như đó là chuyện hết sức bình thường, cậu đã sẵn sàng chấp nhận nó từ trước đó rồi vậy.
"Tại sao......" Baji và Kazutora đồng thời thốt lên câu nghi vấn, ánh mắt không dám chớp dù chỉ một chút, thậm chí đôi tay của Kazutora run rẩy không ngừng.
Takemichi giữ chặt lấy con dao, quyết định con dao này sẽ là của cậu, lỡ ném đi mà bị ai nhặt được hay Kazutora nhặt được rồi đâm Baji lần nữa thì khổ, cậu không muốn lại lấy thân mình ra đỡ như lần trước đâu, như vậy nằm bệnh viện lâu lắm.
"Nếu lần này mày đâm Baji, thì sự đau khổ của mày sẽ không bao giờ có thể kết thúc đâu, Kazutora."
Đối diện với đôi mắt sạch sẽ của Takemichi, Kazutora khẽ bước lùi lại như đứa trẻ bị bắt lỗi, hắn lắc mạnh đầu, đôi mắt vô hồn và hoảng loạn "Không phải, tao không đau khổ, tao chỉ đang giết kẻ địch, tao đang giết những kẻ khiến tao phải đau khổ......"
"Kazutora......" Baji muốn tiến về phía Kazutora, nhưng đã bị Takemichi giơ tay ngăn lại.
"Là Baji phản bội tao......mọi đau khổ của tao......tất cả là tại nó.......Mikey......." Kazutora vẫn không ngừng rơi vào trong vực sâu, hắn muốn đưa tay ra kêu cứu, nhưng hắn nhận ra rằng, kể từ ngày hôm đó, đã chẳng còn ai sẵn lòng giơ tay ra nắm lấy tay hắn nữa, mọi thứ đều là của Mikey, vì vậy, hắn trắng tay rồi......
"Chát!!" Takemichi thẳng tay tát vào mặt của Kazutora, khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác. Kazutora bị túm lấy cổ áo, khiến hắn phải ngẩng đầu lên.
"Nhìn cho kỹ đi Kazutora!" Takemichi hét vào mặt hắn "Nhìn xem khi mày đau khổ và tuyệt vọng nhất, người luôn ở bên cạnh mày là ai? Baji chưa từng từ bỏ mày, nhưng chính mày lại tự từ bỏ chính mình sao?"
Nước mắt thương cảm của Takemichi không thể ngăn lại nữa, hai dòng lệ nóng của cậu lăn dài trên má, một vài giọt rơi xuống mu bàn tay của Kazutora, nóng đến bỏng rát.
"Thậm chí kể cả khi gia đình Mikey đã tha thứ cho tội lỗi mà mày đã gây ra, mày vẫn không thể thôi dằn vặt bản thân mình, rồi trốn tránh tất cả bằng cách đổ lỗi cho người khác ư?"
-- "Đừng có nói những điều đau lòng như vậy. Cho dù có địa ngục nào đang chờ phía trước, tao cũng sẽ bên cạnh mày cho tới cuối cùng!!" --
Đúng rồi nhỉ? Lúc nào cũng như vậy......Baji......dù có nói gì đi nữa thì lúc nào cũng ở bên mình...... Suýt chút nữa mình đã tự phá hủy đi thứ quý giá nhất của mình rồi......
"Hãy tha lỗi cho bản thân mình đi, nhé?" Giọng nói của Takemichi dịu dàng đến độ cõi lòng Kazutora như được nhấn chìm bởi dòng nước ấm, gột rửa những mệt mỏi và đớn đau nơi tim hắn.
Những giọt nước mắt đầu tiên của Kazutora đã rơi, giống như dòng nước bị chặn giữ lại bởi con đập, khi được giải phóng, nó sẽ xả ra hết, không để lại thứ gì, cuốn trôi tất cả mọi thứ, kể cả cảm giác khó chịu vẫn luôn đè nặng lên cõi lòng của Kazutora.
Baji nhìn Takemichi, trái tim nhảy đến loạn nhịp vì bóng lưng cứng cỏi của cậu, lẽ ra trước đây gã không nên quá sợ hãi sẽ động chạm đến điểm mấu chốt của Kazutora nên nuông chiều theo cảm xúc của hắn, lẽ ra gã nên chỉ thẳng ra cho Kazutora hiểu, mọi chuyện chẳng phải lỗi của Mikey, cũng chẳng phải tất cả là lỗi của Kazutora, hắn nên nhận ra cái sai và mong sự tha thứ, chứ không phải để hắn tự dằn vặt chính mình rồi đẩy hết nguyên do sang cho người khác như vậy được.
Nhưng biết sao được, lúc ấy Kazutora chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi, gã cũng vậy, làm sao có thể chấp nhận được chuyện mình suýt chút nữa đã giết chết người anh trai ruột của bạn mình được đây? Còn là người đã cứu rỗi mình và là tín ngưỡng của mình nữa chứ.
Takemichi chỉ thẳng vào mặt Baji đang đứng thộn ra, gắt lên không kém "Cả mày nữa Baji, cái gì mà không giết thì không dừng được mày chứ hả? Mày muốn chết lắm đúng không? Mày muốn dùng tính mạng của mình để chuộc lỗi cho Kazutora đúng không? Tao hỏi mày, mày làm sai gì sao? Mày có thể dễ dàng bỏ lại mẹ mày mà ra đi sao? Mày nỡ để Toman không còn đủ trọn vẹn sáu người thành lập sao? Không phải khi đó tao đã nói là đừng có tự trách gì hết, cũng đừng quá lo lắng, không xảy ra việc gì nghiêm trọng rồi mà?"
Cả Baji và Kazutora đều như bị chấn động, hai người đồng loạt nhìn về phía Takemichi, trong mắt tràn ngập là sự e dè và dò xét.
Kazutora mấp máy môi "Tại sao mày biết chuyện ngày đó? Mày......rốt cuộc là ai?"
Đúng lúc này, tên Valhalla lúc trước cầm baton tính đi lên lấy đầu Mikey đã chạy tới chỗ Takemichi, gã dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình vung thanh sắt lên, hét lớn "Chết đi thằng nhiều chuyện!!!"
"Takemichi!!!" Kisaki đứng ở trên ngọn núi ô tô mở trừng mắt hét lớn, hắn căm hận nhìn về phía thằng đàn em không được việc gì của mình kia. Nếu Takemichi có mệnh hệ gì, hắn sẽ xé tan xác thằng chó đó.
Một bóng mờ vọt vào từ cửa khu phế liệu, tiếng mô tô quen thuộc vang lên quang quẩn bên tai Takemichi. Người kia cưỡi lên con xe mô tô, khoác trên mình chiếc áo phông trắng, quần jean wash nhẹ và đi đôi giày đế bệt, trên eo buộc một chiếc áo khoác đen. Chiếc xe lao gần đến chỗ Takemichi thì người đó nhảy ra khỏi xe, để con xe theo đà mà đâm vào người tên cán bộ Valhalla kia, khiến cả xe và gã bay ra phía xa, đập vào đống ô tô nát vụn.
Có chết người không vậy???
Takemichi lo lắng nhìn về phía tên đang bị chiếc mô tô đè ngang người, thật ra cậu chỉ đang tìm thứ gì đó khiến cho bản thân mình bận tâm chứ không phải là nhìn vào người con trai mới lao xe tới cứu nguy cho mình kia. Đây có lẽ là người cậu không muốn gặp nhất từ khi trở lại Tokyo đến giờ.
"Anh Shinichirou?"
Giọng nói run rẩy của Baji vang lên, Kazutora không hiểu sao lại túm chặt lấy góc áo của Takemichi, cố gắng nép mình ra sau lưng cậu hòng trốn tránh cuộc gặp gỡ không ngờ này.
Với đôi tay cũng run rẩy không kém, Takemichi lựa chọn che chắn cho Kazutora mà đối diện với Shinichirou - anh trai ruột của Mikey.
"Lâu rồi không gặp nhỉ, Michi?" Shinichirou nghiêng đầu nhìn chăm chú vào cậu, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng Takemichi lại cảm thấy áp lực từ người anh đang đè ép trên đầu mình, khiến cậu hít thở đến là khó khăn.
"Anh Shinichirou? Sao anh lại ở đây?" Mikey đột nhiên xuất hiện, với khuôn mặt đầy máu và dáng đi hơi nghiêng ngả, anh liếc mắt nhìn bầu không khí kỳ lạ giữa Takemichi với anh trai của mình. Có điều gì mà anh đã không được biết ư?
Nhưng Hanma lại đi tới, gã đang chờ đợi kết quả cuộc chiến này, sao có quá nhiều kẻ làm chậm trễ thời gian của gã như vậy chứ? Cái tên mới xuất hiện kia cũng quen biết với Takemichi, phiền thật!
"Cuộc chiến vẫn đang diễn ra đấy, Mikey? Đừng kéo dài mọi thứ."
Mikey lạnh nhạt quay lại, nhìn về phía Draken "Kenchin. Cuộc chiến đã kết thúc rồi."
"Mikey......" Draken nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Mikey, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng.
"Hả?" Hanma ngạc nhiên, sau đó gã nhướng mày cười nhạo, tiến tới trước mặt Mikey "Này này này......Cuộc chiến kết thúc á? Đừng có coi thường bọn tao chứ, Mikey. Chuyện đó đâu phải do mày quyết định."
Sau đó, gã nhận ngay một cước đá chân vào đầu từ phía Mikey, trực tiếp khiến gã bất tỉnh nhân sự.
"Thấy chưa, kết thúc rồi." Đôi mắt Mikey vô hồn, bởi vì trái tim anh đang bị bủa vây trong sự khó chịu và mờ mịt, anh ghét nhất việc bản thân không biết gì đó về người quan trọng của mình, nhất là về Takemichi.
Đám thành viên của Valhalla chứng kiến mọi chuyện mà chân như muốn nhũn ra vì sợ.
"Hanma-san.....Đừng đùa chứ......"
"Chỉ một chiêu mà Hanma-san......Chẳng phải quá điên rồ sao?"
Đối diện với uy áp mạnh mẽ toát ra từ phía Mikey, cả đám đồng loạt run rẩy lùi bước, sau đó quay gót bỏ chạy khỏi hiện trường.
"Chạy đi! Bị giết mất!"
"Đừng có đùa! Sao khác với lời đồn vậy......"
Trong khu phế liệu lúc này chỉ còn lại quân của Toman, kết quả thắng thua đã rõ ràng mười mươi. Ran và Rindou vẫn ở lại theo dõi diễn biến câu chuyện, gã nhíu mày lẩm bẩm "Shinichirou? Tổng trưởng của Hắc Long đời đầu sao?"
"Thật sao anh hai? Takemichi lại có vẻ quen biết anh ta, vậy cậu ấy cũng không đơn giản đâu nhỉ?" Rindou khẽ xoa cằm, nghiền ngẫm nhìn về phía Takemichi, sự thích thú nơi đáy mắt vẫn không thuyên giảm.
"Phải rồi, em trai......" Ran nhoẻn miệng cười.
Lúc này, Shinichirou cũng rời mắt khỏi Mikey, anh nghiêng đầu nhìn Takemichi, thấy được sự kinh ngạc trong mắt cậu khi cậu dõi theo đứa em trai của mình.
"Mạnh lắm nhỉ? Mikey ấy."
"Dạ?" Takemichi quay phắt lại, đối diện ngay với đôi mắt mười phần giống Mikey kia của Shinichirou, cậu lại ngoan ngoãn cụp mắt xuống nhìn về phía bàn tay Kazutora đang túm góc áo mình "Lúc trước thấy anh kể về sức mạnh của em trai anh, khi đó em còn tưởng anh nói giỡn đấy. Hóa ra thật sự có người mạnh như vậy thật!"
Shinichirou thở ra một hơi, ánh mắt dịu dàng lại có chút khác với Mikey "Nó là niềm tự hào của ông nội đấy."
"Ngay từ khi còn bé, cho dù không tập luyện chăm chỉ như mọi người, Mikey vẫn có thể hoàn thành được bài kiểm tra do ông giao. Có một băng nhóm tuyệt vời. Có những người bạn tuyệt vời. Và bây giờ, Mikey còn có cả em nữa, Michi!"
Takemichi bị ánh mắt của Shinichirou làm cho sợ hãi đến lùi về sau một bước, nhưng Mikey đã đến và chắn trước mặt cho cậu, anh lạnh giọng hỏi "Anh Shinichirou, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu. Tại sao anh lại ở đây?"
Shinichirou nhướng mày, sau đó theo thói quen giơ tay lên vuốt ve sợi dây chuyền bạc trên cổ, Takemichi nhận ra nó, đó là chiếc dây chuyền cậu đã tặng anh khi hai người mới quen biết nhau, mặc dù chỉ là một chiếc vòng đơn giản không có thêm trang trí gì, nhưng Shinichirou vẫn luôn đeo nó không tháo xuống.
"Anh tới để gặp Michi. Không được sao?" Shinichirou nghiêng đầu nhìn Mikey, bầu không khí giữa hai người có chút áp lực.
"Michi? Tại sao anh lại biết cậu ấy?" Mikey nhíu mày.
Shinichirou không trả lời Mikey, anh giơ tay về phía Takemichi, nhẹ giọng gọi cậu "Tới đây nào, Michi."
Khi Takemichi hạ quyết tâm đi lên để giải thích mọi chuyện, Mikey lại giơ tay nắm lấy tay cậu giữ lại. Takemichi nghiêm túc vỗ vỗ mu bàn tay của Mikey, ý bảo cậu không có việc gì.
Shinichirou đợi Takemichi đi đến bên người mình, lúc này anh mới nở một nụ cười dịu dàng nhất, đặt tay lên bả vai cậu, xoay người cậu lại đứng sát bên người mình, trịnh trọng giới thiệu cho những cán bộ của Toman có mặt ở đây.
"Đây là Takemichi, người hai năm trước đã cứu anh trong đêm đột nhập đó."
Mọi người: !!!
Dường như không ai nghĩ tới khả năng này, hóa ra sớm từ hai năm trước, Takemichi đã xuất hiện ở gần họ như vậy, nhưng chẳng ai hay chẳng ai biết.
Shinichirou luồn tay vào mái tóc bông xù dính bụi bẩn của Takemichi, chạm tới được vết sẹo dài trên đầu cậu, trái tim vừa ấm áp lại run rẩy đau nhói. Khi đó cậu không màng nguy hiểm lao tới đẩy anh ra để cứu anh, rồi lại biến mất khỏi bệnh viện như chưa từng tồn tại. Shinichirou lúc ấy đã ngỡ rằng, mình sẽ vĩnh viễn để lạc mất Takemichi.
Nhưng hôm nay khi nghe thấy tên cậu được nhắc tới từ miệng của Emma, Shinichirou vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Mừng vì nghe được cái tên đã lâu không nghe thấy, sợ hãi vì lỡ đâu người đó không phải là cậu thì sao. Dù sao thì Takemichi cũng đã tránh né anh kể từ ngày đó......
Sau khi biết được địa chỉ chỗ đánh nhau, Shinichirou không nghĩ gì nhiều mà lấy xe lao nhanh tới. Takemichi em ấy không biết đánh nhau, còn rất sợ đau nữa, nếu em ấy bị đánh đến phát khóc thì phải làm sao. Nhưng giờ đây, con dao vẫn còn cắm xuyên qua bàn tay, máu vẫn tí tách chảy chậm rãi, Takemichi lại không mảy may để ý một chút nào. Là Takemichi đã thay đổi, hay là do anh vẫn cứ ôm mãi cái quá khứ tươi đẹp ấy?
"Vậy mày chính là cái người bị tao đánh trúng hôm ấy?" Kazutora mở to mắt như không tin nổi, rồi hắn lại nhớ lại những lời kỳ quặc mà trước đó cậu đã nói với mình.
Hóa ra cậu chính là người đó, hóa ra bởi vì là người đó, nên cậu mới tức giận như vậy.
-- "Đừng có cảm thấy tự trách, đừng có lo lắng rằng mình đã gây ra tội lớn, không xảy ra việc gì nghiêm trọng cả......Là bất lương cũng được, nhưng phải biết suy nghĩ cho người khác và cho cả bản thân mình trước, nghĩ tới hậu quả và xem xem bản thân có đáng phải nhận lấy nó nếu cố gắng làm điều sai trái hay không. Bất lương không xấu, bất lương nhưng biến thành tội phạm mới xấu." --
Người đó đã từng nguyện hi sinh cả tính mạng của mình để hắn không trở thành kẻ sát nhân, thậm chí đầu đang chảy máu và gần như sắp mất đi nhận thức thì người đó vẫn nắm chặt lấy tay hắn dặn dò trấn an, nhưng chỉ vì sợ hãi khi sẽ phải đối mặt với sự căm hận của Mikey mà hắn đã lạc lối, hắn đã rũ bỏ hết những sự quan tâm của người khác mà ôm lấy chính vết thương của mình, thậm chí là đổ mọi tội lỗi lên một người vô tội là Mikey. Lẽ ra hôm đó phải là một ngày sinh nhật vui vẻ khó quên của anh, nhưng nó lại trở thành ngày anh nghe tin hai người bạn thân của mình đột nhập vào xưởng sửa xe của anh trai mình ăn trộm xe và có ý định hành hung để diệt khẩu.
Chính Kazutora hắn đã biến ngày ra đời của Mikey trở thành địa ngục.......
Nhưng nhìn xem, người bị hắn đánh ấy, tên Takemichi nhìn ngu ngốc và yếu nhớt đó, còn mít ướt vô cùng nữa, người đó lại bảo hắn rằng, hãy tha lỗi cho bản thân mình đi. Hắn có xứng đáng không? Liệu còn cơ hội nào cho kẻ lầm lỡ là hắn chứ?
Một bàn tay đột nhiên đặt lên đầu vai gầy gò của Kazutora, bàn tay ấy có hơi chút lạnh, nhưng trên hết, bàn tay ấy đến từ Mikey, người mà Kazutora cảm thấy có lỗi nhất. Ánh mắt Mikey vẫn như ngày hai người kẻ đứng trên cao kẻ ngồi dưới đất mà nhìn nhau, ngày anh bảo tất cả mọi nỗi đau và tủi hờn của Kazutora đều là của anh ấy vậy.
"Mikey......Tao xin lỗi, xin lỗi mày rất nhiều......" Kazutora khuỵa người xuống, bàn tay vẫn không thôi nắm lấy đầu ngón tay nhỏ xinh của Takemichi, như đó là điều duy nhất giúp hắn có thể mạnh mẽ hơn.
Mikey cúi đầu nhìn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mái tóc hai màu của Kazutora, mỉm cười bình tĩnh nói "Quay về nhé Kazutora, Toman vẫn luôn là nhà của mày."
Tiếng khóc nghẹn ngào của Kazutora như muốn xé toạc cổ họng, các đội trưởng của Toman cũng đi tới bên cạnh hắn, như nói với hắn rằng không sao cả, như nói chào mừng hắn trở về.
Takemichi nhìn sang Baji một chút, lấy tấm bùa cũ kỹ mình cất trong túi áo ra, giơ lên trước mặt gã "Chào mừng, sáu thành viên sáng lập của Toman......"
"Cái đó......Không lẽ....." Mitsuya khẽ ngạc nhiên nhìn thứ trên tay Takemichi.
"Mày vẫn còn giữ nó à Baji?" Pachin choàng tay qua vai Baji, ngó đầu vào nhìn.
"Chính là lá bùa 'ngày hôm đó'." Mikey lẩm bẩm.
Baji nhận lấy lá bùa, cầm trên tay nhìn một cách đầy trân trọng như bảo vật duy nhất của mình, gã túm lấy cánh tay Kazutora kéo hắn lên, đặt bàn tay hắn lên bàn tay đang cầm lá bùa của mình, cười nụ cười tươi quen thuộc nhưng khóe mắt lại ngấn lệ "Pachin, Mitsuya, Draken, Mikey, Kazutora. Tất cả bọn mày......đều là bảo vật của tao. Vì vậy nên tao mới muốn bản thân mình có thể làm gì đó để bảo vệ Toman mà sáu chúng ta sáng lập ra. Bởi vì chúng ta đã nói, Toman là bang mỗi người đều có thể xả thân vì mọi người mà. Đúng không?"
Bốn người còn lại cũng đặt tay chồng lên nhau, mỉm cười gật đầu như nhiều năm trước "Ừ."
Takemichi đứng cạnh Chifuyu và Shinichirou, im lặng nhìn khung cảnh hòa bình này, cuộc chiến đã có thắng thua, đã có người được cứu rỗi, đã có người thoát khỏi quá khứ, đó là điều Takemichi muốn nhìn thấy nhất trong vận mệnh của mình. Ngày hôm nay nắng thật đẹp, nhưng con đường phía trước vẫn phải đi tiếp thôi......
Shinichirou mỉm cười quay qua nhìn Takemichi, khẽ nói "Giờ còn lại chúng ta, anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ em đấy......MICHI!!!!"
Mọi người đồng loạt quay lại vì tiếng kêu bàng hoàng của Shinichirou, ở nơi đó, Takemichi đang ôm miệng gục xuống, máu không ngừng trào ra từ khóe môi của cậu, người anh hùng mít ướt của chúng ta đã mệt rồi, cậu phải nghỉ ngơi một chút đây, tý nữa mọi người hãy gọi cậu dậy nhé.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com