Bánh Mille-fueille
Cơn gió se lạnh của những đêm cuối đông vẫn khiến người ta e ngại không muốn bước chân ra khỏi nhà, khi thành phố đã lên đèn và hoàng hôn thì chìm sâu vào vùng chân trời, cảnh vật xung quanh cũng trở nên yên tĩnh và vắng lặng một cách buồn bã. Nhưng trong công viên gần nhà, Takemichi vẫn một mình cặm cụi chạy vòng quanh những cung đường đầy xác lá vàng rơi rụng bị gió thổi kêu lên từng tiếng xào xạc khô khốc. Takemichi chẳng nhớ mình đã chạy bao lâu, chạy được bao nhiêu vòng. Cậu chỉ biết rằng khi ánh hoàng hôn còn đang đỏ rực ở góc trời, chiếc áo cậu đang mặc đã ướt nhẹp mồ hôi.
Takemichi dừng chân lại một gốc cây anh đào đang chuẩn bị ra hoa, những nụ hoa nhỏ xinh đung đưa trong gió lạnh, được ánh đèn bên đường chiếu vào lung linh một màu vàng ấm áp. Nhưng cho dù khung cảnh lúc này có đẹp đến nhường nào cũng không thể khiến cậu bận tâm, Takemichi đang lạc lối trong dòng hồi tưởng của chính mình, cậu chẳng biết bản thân cần phải bắt đầu từ đâu và cần gỡ rối ở chỗ nào.
-- "Michi, mày cứ lao về phía bọn kia một cách ngu ngốc như vậy thì làm sao mà thắng được? Kẻ mạnh không chỉ là kẻ có khả năng đánh đấm mà còn là kẻ có đầu óc và biết lập chiến lược sẵn có từ trước."
"Đứng ở phía sau tao đi, tao sẽ bảo vệ mày!"
"Mày đừng có khóc một cách ngu ngốc như vậy nữa. Đưa tay đây tao xem nào! Đấy, lại bị đẩy ngã đến chảy cả máu tay rồi."
"Michi, nếu được sống với mày và anh Shin mãi mãi thì thật là tốt biết bao. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất trên đời."
"Michi, tao là người chẳng có gì cả, vậy nên tham lam một chút cũng được mà nhỉ?"
"Một vương quốc cho những kẻ mồ côi giống như tao, nơi đó chính là thời đại của những kẻ mạnh. Tao với mày, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ những người đó, được chứ Michi?" --
Takemichi ngồi gục xuống bên ghế công viên, cậu ôm lấy đầu mà không ngừng nhớ lại những chuyện cũ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao một người luôn mong ước có gia đình như Izana lại muốn hãm hại chính em trai của mình? Tại sao ngay cả khi anh Shin vẫn còn sống mà câu chuyện vẫn đi tới một kết cục tồi tệ khác?
Takemichi nghĩ mãi cũng không hiểu. Cậu đã không gặp Izana sau khi gã bị bắt vào trại cải tạo, cho dù là anh Shin cũng không thể vào thăm gã. Một Izana từng rất vui mừng giống như một đứa trẻ được tặng quà mà mình mong chờ bấy lâu khi biết mình có anh trai, một Izana thích những khoảnh khắc cùng cậu và anh Shin đi lượn khắp phố phường trên con xe mô tô yêu thích của anh Shin, một Izana thường càu nhàu không ngừng mỗi khi Takemichi bị bọn mạnh hơn bắt nạt sau đó lại chính gã đi tìm từng người một đánh trả lại. Một Izana như thế, sau đó lại từ chối sự chìa tay giúp đỡ của người nhà, gã đã tự mình chọn con đường cô độc......
Izana, rốt cuộc sau khi tao rời đi đã có chuyện gì xảy ra?
Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ánh trăng khuyết nửa nhưng sáng rực làm mờ nhạt đi những ngôi sao ở xung quanh nó. Kẻ mạnh thường cắn nuốt sự nổi bật của những người khác, và cũng chính kẻ mạnh sẽ trở nên cô độc bởi chính sức mạnh của mình.
Takemichi mệt mỏi đứng dậy, lúc này mới phát hiện hai chân của mình đã rã rời từ bao giờ, cậu gian nan lết từng bước một rời khỏi công viên, sau đó lại chậm rãi đi về nhà.
Khi đi đến gần khu nhà, Takemichi nhìn thấy phía trước có một bóng người cao lớn đang đứng cạnh cột điện, ánh đèn trên cao hắt xuống khiến gương mặt người đó tối tăm không rõ ràng, người đó đứng hơi khuất gương mặt, ngẩng đầu lên nhìn về phía tầng hai nơi phòng ngủ đang đóng kín của Takemichi với vẻ trầm tư, sau đó quay người như muốn rời đi.
Nhưng vừa quay người lại đúng lúc đối diện với gương mặt vô cảm cùng đôi mắt xanh ngây ngô đang hướng ánh nhìn dò xét về phía mình của Takemichi, bóng đen đó hơi khựng người lại, dường như có chút bối rối không biết phải làm sao khi bị bắt gặp ngay lúc này.
Takemichi nhìn nhìn dáng người, rồi lại nhìn mái tóc hai màu nổi bật được ánh đèn chiếu vào kia, mở miệng nghi hoặc hỏi "......Taiju-kun?"
Bóng đen đó giơ tay lên gãi gãi đầu, sau đó chậc lưỡi một cái giống như vô cùng bất đắc dĩ, đáp lời "Ừm. Là tao."
"Sao mày lại đứng ở trước nhà tao vào lúc này vậy?" Takemichi nhìn bóng đêm bủa vây xung quanh, thứ chiếu sáng duy nhất chính là ánh trăng trên cao và cái đèn đường yếu ớt đối diện cửa nhà mình, không hiểu vì sao Taiju không chịu yên ổn ở trong chăn êm đệm ấm mà lại mò tới tận đây đứng rồi lại đi về. Vì vậy theo thói quen hỏi về công việc "Có chuyện gì quan trọng à?"
Taiju đút hai tay vào túi quần đi tới, thân hình cao lớn của gã giống như bao trọn lấy Takemichi bé nhỏ, che luôn cả ánh sáng đèn đường ở phía sau, giam lấy cậu trong chính cái bóng của mình. Gã nhìn xuống cậu với ánh mắt dịu dàng khó phát hiện, nhẹ giọng trả lời "Tao tới xem mày đã ngủ chưa thôi, nhưng đứng hai tiếng rồi vẫn không thấy đèn phòng mày sáng lên. Tao đã nghĩ rằng mày ngủ sớm nên định rời đi."
Takemichi lôi điện thoại ra nhìn giờ, 9 giờ 32 phút tối, vậy là cậu đã ở trong công viên gần năm tiếng liền, và Taiju thì đứng ở dưới nhà cậu từ 7 giờ hơn?
"Tao tới công viên tập thể dục một chút. Mà sao phải xem tao đã ngủ chưa?" Takemichi gãi gãi má, nghiêng đầu nhìn Taiju đầy thắc mắc. Bây giờ phó đội trưởng còn quan tâm tới cả giờ ngủ của đội trưởng nữa hả?
Taiju nhìn thấy trên trán cậu đầy mồ hôi, có nhiều giọt chảy men theo sườn mặt tới tận cằm, lăn xuống chiếc cổ trắng trẻo của Takemichi, rồi lẩn vào trong lớp áo trắng mỏng tanh mà cậu đang mặc trên người. Gã lặng lẽ nuốt nước bọt một cái, sau đó lôi khăn tay sạch sẽ trong người ra, chậm rãi nâng mặt cậu lên lau cẩn thận, vừa làm vừa trả lời.
"Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là hiện giờ Thiên Trúc đang truy lùng mấy thành viên quan trọng của Toman, mà mày thì quá yếu nên tao có chút lo lắng, muốn đến đây canh xem có kẻ nào lảng vảng xung quanh không thôi."
Gã cũng không thể nói rằng là sau khi nghe tin cậu bị Thiên Trúc đánh hội đồng liền điên hết cả tiết, thậm chí nếu không có Hakkai cùng Yuzuha ngăn lại thì gã còn muốn xông vào tận Yokohama để săn cho bằng được cái tên Mocchi gì đó kia. Dám cho người đánh con cá Koi ngu ngốc của gã, lũ này chán sống rồi à?
Cũng vì thế mà gã chẳng thể yên tâm mà ngủ ngon, mấy nay cứ rảnh liền tới trước cửa nhà Takemichi để canh chừng, ngộ nhỡ Takemichi đi đâu đó rồi rước rắc rối vào người thì sao, gã đi theo còn biết đường mà kịp thời cứu nguy.
Takemichi nhướng mày cảm thấy Taiju đang làm quá mọi chuyện lên, nhưng dù sao cũng là ý tốt của gã, cậu cũng không tiện từ chối cho lắm. Bởi vì gã thích thì gã làm mà, có từ chối cũng chẳng có tác dụng gì đâu!
"Cảm ơn mày đã lo lắng cho tao như vậy nha. Chỉ là tao cũng không yếu......" Takemichi đang nói thì tiếng réo ùng ục trong bụng phát ra cắt ngang giữa chừng.
Bầu không khí đột nhiên im ắng một cách lạ thường, trong khi đó cái bụng của cậu lại sôi lên hai tiếng như muốn nói rằng 'đừng có bơ sự xuất hiện của tôi'. Takemichi thở dài một cái, ôm lấy bụng mình vỗ vỗ.
Nói sao thì mình cũng có ăn gì từ chiều tới giờ đâu chứ...... Nhưng mất mặt chết đi được!!!!
Taiju cúi đầu nhìn vành tai đã đỏ lựng lên của cậu, cùng cái đầu đang cúi xuống ngọ nguậy không ngừng vì xấu hổ kia, môi mỏng khẽ cong lên dịu dàng. Gã cất khăn tay vào túi áo, sau đó dắt tay cậu đi vào trước cửa nhà, hất mặt lên ra hiệu.
"Mở cửa đi."
"Hả? Gì?" Takemichi ngơ ngác làm theo, sau đó mới sực tỉnh mà hỏi lại "Mày muốn vào nhà tao ngồi à?"
Taiju đẩy cửa kéo cậu vào nhà, vừa ngồi xổm xuống cởi giày cho Takemichi vừa lẩm bẩm "Mẹ mày đi công tác rồi đúng không? Còn cái tên suốt ngày chỉ toàn ăn đồ ăn nhanh như mày thì chẳng chịu nấu nướng gì cả, giờ đói cũng chẳng biết làm gì để nhét vào mồm cho no bụng."
Takemichi loạng choạng bám vào bả vai của Taiju, thầm bĩu môi vì sự am hiểu mình một cách kỳ lạ của gã, nhưng đúng quá cậu không cãi được. Đầu óc Takemichi cứ lơ mơ lơ mơ như tên say rượu mấy hôm nay, giờ cậu cũng chẳng có tâm trạng để cãi lại Taiju nữa, chỉ ngoan ngoãn đứng đó để gã cởi giày giúp mình.
Taiju thấy Takemichi dường như rất mệt mỏi, vì vậy sau khi cởi giày giúp cậu xong liền đứng lên, bế ngang cậu lên đi tới sô pha trong phòng khách rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống.
"Oa....." Takemichi giật mình vì hành động bất ngờ của Taiju, đến khi hồi hồn lại thì đã được gã đặt gọn vào trong sô pha, Taiju còn cởi áo khoác to rộng của mình ra đắp lên người cậu, trùm kín mít chỉ để lộ đôi mắt to tròn đang ngơ ngác.
Ấm quá.......
Takemichi hít hít mùi gỗ đàn hương trên áo khoác, ngước lên nhìn Taiju như tự hỏi gã làm gì vậy. Nhưng Taiju chỉ xoa xoa tóc cậu một cái, nhét dưới đầu cậu một cái gối dựa mềm mại, sau đó quay lưng đi vào trong phòng bếp ở ngay bên cạnh phòng khách, tự mở tủ lạnh ra xem trong đó có cái gì không "Nằm nghỉ chút đi, tao nấu cho mày cái gì đó ăn lót dạ."
Dù sao thì mẹ của Takemichi cũng là đầu bếp nên trong tủ lạnh nhà cậu luôn có đồ tươi sống và đầy đủ các loại thực phẩm cần thiết. Taiju chống tay xoa cằm một chút để suy nghĩ xem nên nấu cho cậu món gì thật ngon và bổ dưỡng, cũng vì vậy hai đầu mày liền như muốn dính chặt vào với nhau vậy.
Takemichi dựa đầu vào bên gối, vì sô pha cậu đang nằm quay đối diện với nhà bếp nên cậu có thể thấy rõ được hành động của Taiju, vẻ ngạc nhiên không giấu nổi nơi đáy mắt "Taiju-kun định nấu cơm á? Mày còn biết làm cái đó nữa hả?"
Taiju sau khi đã quyết định thực đơn xong thì bắt đầu lấy đồ ra, gã vừa chăm chú làm vừa trả lời "Vậy mày nghĩ Yuzuha và Hakkai đã lớn lên bằng cơm quán à? Tất cả đều là do tao nấu cho bọn nó ăn."
"Taiju-kun đảm đang thật đấy!" Takemichi xoay người nằm úp xuống ghế, vòng tay lên ôm lấy chiếc gối mềm mại kia mà tựa vào, ánh mắt sáng lấp lánh cùng đôi môi khẽ cong lên đầy vui vẻ.
Takemichi chưa bao giờ nghĩ một người thô kệch và thích sử dụng bạo lực như Taiju sẽ có ngày cầm dao lên và làm bếp. Nhưng nghĩ cũng phải, khi mẹ của ba anh em mất thì họ mới chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu sự đời, Taiju lại là anh cả nên sẽ phải gánh trọng trách chăm nom các em của mình. Nếu gã không biết làm cái gì đó, hai chị em Yuzuha chắc chắn không thể trưởng thành như bây giờ được.
Nhìn bóng lưng bận rộn của Taiju, Takemichi đột nhiên cảm thấy vô cùng yên bình, giống như không khí khi về nhà chờ mẹ nấu cơm xong, sau đó mẹ sẽ gọi cậu tới và cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện. Sau khi bố qua đời, mẹ rất ít khi nhắc về bố, nhưng cậu biết, có rất nhiều kỉ vật của bố luôn được mẹ giữ gìn vô cùng cẩn thận. Có lẽ ở trên thiên đường bố đã gặp được ông rồi nhỉ? Liệu ông có đang nhìn theo từng bước chân mà cậu đang đi hay không? Nếu cháu có làm sai điều gì, mong ông hãy chỉ đường dẫn lối cho cháu, ông nhé.......
Taiju đang thái rau thì ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy đôi mắt cậu đang mơ màng như nghĩ đâu đâu liền nói "Nếu mệt thì mày ngủ chút đi, tý nấu xong tao sẽ gọi mày dậy."
"Sao được chứ? Dù sao mày cũng là khách mà, để mày nấu cơm cho đã là quá lắm rồi......" Takemichi lắc lắc đầu, để khách nấu cơm còn bản thân lại ngủ thẳng cẳng thì thật là không có phép lịch sự gì cả mà.
Taiju thấy cậu kiên quyết như vậy thì cũng không ép gì nữa, nhưng đến lần thứ hai gã ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy Takemichi tựa vào gối mềm ngủ say từ bao giờ. Tiếng thở của cậu nhè nhẹ trầm ổn, gương mặt khi ngủ cũng đỡ nghiêm túc hơn thường ngày, có vẻ ngủ không ngon lắm nên lông mày khẽ cau lại rồi lại giãn ra. Nhìn cậu co người lại lọt thỏm trong chiếc áo măng tô của mình, Taiju cảm thấy vành tai mình nóng bừng cả lên, kỳ lạ, cứ giống như mình đang ôm trọn lấy Takemichi vậy.
Taiju nhìn Takemichi ngủ say trên ghế, rồi lại nhìn khắp xung quanh căn nhà của cậu một lượt, lúc sau gã lại cúi đầu tiếp tục thái rau. Nhưng khóe môi không tự chủ được mà cong lên, chứng tỏ rằng tâm trạng của gã đang rất vui vẻ.
Cảm giác giống như một gia đình.......
Taiju dùng thời gian một tiếng để làm xong tất cả các món, gã lau lau tay vào tạp dề rồi bê ra bàn phòng khách cho Takemichi thuận tiện ăn hơn. Nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu, gã lại không nỡ cắt ngang giữa giấc. Mấy nay gã đã luôn quan sát Takemichi, cũng phát hiện ra được tâm trạng của cậu không được ổn định, rất hay lơ đãng và thất thần. Ngay cả khi được cho gói khoai tây chiên mà cậu thích nhất cũng không thể khiến cậu trở nên vui hơn.
Gã ngồi xuống thảm lót sàn dưới đất, dựa lưng vào sô pha rồi trầm tư nhìn vào gương mặt có chút tiều tụy của Takemichi, ngón tay bất giác giơ lên chạm nhẹ vào làn da nhợt nhạt, rồi lướt lên vuốt ve đầu lông mày đã giãn ra thoải mái, tiếp tục lướt xuống chạm vào đầu mũi nhỏ xinh, xuống đôi môi mỏng đang mím chặt của cậu.
"Có chuyện gì tại sao không nói ra cho mọi người cùng biết chứ, Takemichi?"
Giọng nói của Taiju nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, thủ thỉ giống như đang nói cho chính mình nghe, lại như sợ khiến cho Takemichi tỉnh giấc. Gã nâng bàn tay nhỏ xinh lộ ra ngoài của cậu, đưa lên đầu môi, hôn nhẹ vào lòng bàn tay có chút hơi ấm ấy một cách cẩn thận như thủy tinh sợ vỡ.
Vì mày thì chuyện gì tao cũng có thể làm được mà.......
Sau đó Taiju vỗ nhè nhẹ vào lưng của Takemichi, quyết định gọi cậu dậy để ăn cơm. Dù sao để cái bụng đói đi ngủ như vậy thì không tốt, có gì tý lại dỗ cậu đi ngủ sau vậy.
"Takemichi, dậy ăn cơm thôi."
"Hừm ưm......" Takemichi ngọ nguậy vì bị phá rối giấc ngủ, cậu lơ mơ ngồi dậy theo thói quen, mái tóc rối bù vì nằm sấp trong một khoảng thời gian dài, bên má còn có vết hằn của gối "Taiju-kun? Sao mày lại ở đây thế?"
Thấy vẻ mặt ngơ ngác sau khi thức dậy của cậu, Taiju không nhịn được liền che miệng cười khụ một tiếng, sau đó gã lấy áo khoác đang được đắp trên người cậu chuyển sang khoác ra phía sau cho Takemichi, vừa giúp cậu xắn tay lên cho đỡ vướng vừa nói "Mày ngủ quên trong lúc đợi tao nấu cơm, giờ thì dậy và ăn đi rồi hãy ngủ tiếp."
Lúc này Takemichi mới tỉnh táo hơn và phản ứng lại, cậu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã mười rưỡi tối và cậu thì để Taiju một mình làm bếp còn bản thân lại ngủ say không biết trời đất gì. Quá xấu hổ, Takemichi lấy hai tay che mặt cúi gằm đầu xuống, giọng nói lí nhí phát ra sau bàn tay "Xin lỗi mày, Taiju-kun. Tao lỡ ngủ quên mất rồi."
"Không sao đâu, dù sao mấy món này cũng làm nhanh thôi. Ăn đi cho nóng." Taiju vỗ vỗ đầu cậu mấy cái, sau đó đưa cho Takemichi đôi đũa, nhìn gã lúc này cứ như một bảo mẫu vậy.
Takemichi nhận lấy đôi đũa và bát cơm trắng thơm ngon, cậu vừa gắp một miếng thịt lợn cốt lết chiên lên định ăn thì khựng người lại, quay đầu sang nhìn Taiju đang chống tay vào bàn nhìn mình, nghi hoặc hỏi "Mày không ăn cùng sao?"
Taiju không nghĩ là cậu sẽ hỏi mình như vậy, gã cười xòa một tiếng xua xua tay "Tao đã ăn lúc ở nhà rồi, mày cứ để ý vào chuyên môn mà ăn cho thật ngon đi."
"Nhưng mà ăn một mình không vui chút nào cả. Mày ăn cùng tao nhé?" Takemichi nghiêng đầu cười cười, vẻ mặt ngây ngô cùng cái đầu vàng hoe đung đưa khiến cõi lòng Taiju cũng chao đảo theo.
Gã gật nhẹ đầu một cái, vào bếp lấy thêm một bộ bát đũa rồi ra ngồi cùng với cậu, vẫn là kiểu Takemichi ngồi trên ghế còn Taiju ngồi dưới thảm, dù sao thì gã ngồi vậy vẫn gần như cao ngang với cậu rồi. Vừa ăn gã vừa giúp Takemichi gỡ xương cá ra rồi để vào bát cho cậu, sự quan tâm của Taiju khiến cậu không biết từ chối thế nào, chỉ đành thuận theo mà ăn từng miếng một.
"Taiju nấu ăn ngon thật đó, gần được bằng mẹ tao luôn rồi."
Nghe thấy lời khen không chút giả dối nào của Takemichi, cõi lòng Taiju như muốn nở hoa, mẹ của cậu là một đầu bếp có tiếng và cậu nói gã gần bằng mẹ cậu thì cũng coi như là một câu khen ngợi giỏi giang rồi mà.
"Nè, Taiju-kun. Mày có định sau này sẽ mở một nhà hàng không?" Takemichi cắn cắn đầu đũa, ghé lại hào hứng hỏi Taiju.
"Nhà hàng sao?" Taiju gắp miếng thịt bò vào bát Takemichi, lơ đãng nghĩ ngợi "Có vẻ không tồi, nhưng tao muốn có cái gì đó liên quan tới cá mập......"
"Cá mập á?" Takemichi cũng nhai nhai miếng thịt bò rồi nhíu mày suy tư, không nghĩ Taiju lại thích cá mập đến vậy, sau đó cậu vỗ cái đét vào đùi mình, reo lên "Nhà hàng theo phong cách thủy cung thì sao? Lúc đó mày có thể vừa nuôi được cá mập vừa nấu ăn được luôn! Nhưng mà có phải xây thủy cung thì hơi khó khăn không?"
Nhìn Takemichi hết suy tư rồi vui vẻ sau đó lại buồn bã thì Taiju chỉ biết cười đầy bất đắc dĩ. Gã lấy đũa gõ gõ vào bát cơm của Takemichi, ý bảo cậu tập trung vào ăn đi còn mình thì chậm rãi nói "Cũng không phải khó lắm nếu có tiền. Nhưng hiện giờ tao vẫn chưa nghĩ tới chuyện lập nghiệp sớm như vậy." Tao còn muốn ở bên cạnh mày......
Taiju nhìn gương mặt hồng hồng vừa ăn từng miếng vừa lắc lư vui vẻ của cậu, ngốc thật, giống như một đứa trẻ chỉ cần được cho kẹo liền vui vẻ ngay lập tức dù phía trước có khóc lóc khàn giọng tới cỡ nào. Nhưng Takemichi như thế lại khiến gã yên lòng hơn.
Sau khi cả hai ăn xong, Taiju lại nhận chân rửa bát, dù Takemichi có kì kèo thế nào thì gã cũng không cho cậu động vào. Vì vậy Takemichi chỉ có thể đứng ở một bên xem gã dọn dẹp.
Trong lúc lơ đãng, Takemichi đột nhiên nhớ tới Izana, buột miệng hỏi Taiju "Mày có biết gì về Kurokawa Izana, tổng trưởng của Thiên Trúc không?" dù sao Taiju cũng ở trong giới này lâu năm, chắc gã cũng có chút thông tin gì đó nhỉ?
"Mày gặp hắn ta rồi à?" Taiju cho nước rửa bát vào miếng bọt biển, không tỏ ra ngạc nhiên chút nào, chỉ ngẫm nghĩ một chút rồi vừa rửa từng cái bát một vừa đáp lời "Một cựu tổng trưởng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới kết cục của Hắc Long bây giờ."
Takemichi đang uống nước cũng phải khựng người lại, dường như cậu vừa nghe thấy một điều gì đó kỳ lạ, vội vàng hỏi lại "Cái gì cơ? Mày vừa nói hắn ta là cựu tổng trưởng của Hắc Long?"
Taiju cười một tiếng, bắt đầu chậm rãi giải thích "Có vẻ mày không biết nhiều chuyện về Hắc Long các đời sau nhỉ? Vậy nói từ đầu nhé! Mày biết từ đầu người tạo ra Hắc Long là Sano Shinichirou, anh trai của Mikey rồi đúng chứ? Sau đó là đời thứ hai rồi thứ ba, cứ không ngừng kế thừa....... Và Kurokawa Izana đã nhận lấy vị trí tổng trưởng đời thứ tám."
"Đời thứ tám......? Taiju-kun là đời thứ 10, vậy là trước cả mày luôn?"
"Ừm." Taiju chuyển qua việc tráng bát đĩa.
Lúc Toman thành lập và đánh bại Hắc Long là đời thứ chín! Và Toman sau đó trở nên nổi tiếng.......
"Mà Izana lớn tuổi hơn Taiju mà nhỉ?" Takemichi nhớ tới tuổi tác của Izana, lúc này chắc gã cũng đã 18 tuổi rồi.
Taiju cảm thấy có chút khó hiểu, vì sao Takemichi có thể chắc chắn về việc Izana lớn tuổi hơn gã, nhưng thấy cậu không có ý định giải thích cũng liền thôi, chỉ gật đầu đáp "Đúng vậy, là 'thế hệ S62' hơn tao hai tuổi."
"Thế hệ S62? Là bọn Thiên Trúc......." Takemichi mở bừng mắt.
"Kurokawa rút khỏi Hắc Long và rồi tạo lập 'Thiên Trúc' Yokohama sau ba năm, bây giờ thì gây chiến với Toman." Taiju để bát đĩa đã rửa sạch vào giá phơi, sau đó lau tay vào khăn trắng treo trên tường cho hết nước.
Gã quay lại nhìn về phía Takemichi, xoa nhẹ mái tóc của cậu, dặn dò "Tốt nhất là mày nên tránh xa tên Kurokawa đó ra nếu vô tình gặp phải hắn. Tên đó khác hoàn toàn với những bất lương mà mày từng tiếp xúc nhiều, hắn sẵn sàng làm chuyện xấu đấy."
Takemichi cúi đầu nhìn ly nước trong tay, đáy cốc phản chiếu lại gương mặt đang lạnh nhạt căng thẳng của cậu, còn cõi lòng Takemichi thì loạn cào cào lên những suy nghĩ rời rạc không thể nối liền lại với nhau.
Takemichi, rốt cuộc thì trong người mày đang giấu bọn tao những gì vậy?.......
.
.
.
"Ông ơi! Ông gọi anh Mikey dậy đi!" Emma đang bận rộn nấu ăn trong bếp, nhưng cô vẫn dành ra một chút thời gian để nói vọng ra bên ngoài phòng khách.
Ông Sano đang chậm rãi đọc báo, đôi mắt đục ngầu vì tuổi tác chỉ còn biết trông cậy vào cặp kính lão gác trên sống mũi. Shinichirou đang ngồi lướt xem TV nhanh chóng đứng lên nhận việc, vừa chạy ra khỏi phòng khách vừa nói lớn "Để anh!"
Một lúc lâu sau, khi Emma và ông Sano đã ngồi vào bàn ăn thì Shinichirou và Mikey mới xuất hiện, Mikey vẫn còn đang đầu bù tóc rối gật gà gật gù, trong tay nắm chặt cái khăn đã cũ mèm xơ hết cả vải, mắt nhắm nghiền còn miệng thì lẩm bẩm "Bữa sáng......"
"Trễ quá đó!" Emma cầm bát cơm trong tay, cau mày cằn nhằn.
"Xin lỗi nha Emma, thằng bé khó dậy quá." Shinichirou gãi đầu hối lỗi, tay không quên xoa xoa cái má vừa bị Mikey vung tay loạn xạ mà tát phải lúc anh cố kéo Mikey dậy.
Mikey nhập nhèm ngồi vào bàn ăn, cúi đầu chào ông mình "Chào buổi sáng......"
"Chào cháu!" Ông Sano vừa nhai cơm vừa cầm báo lên xem, sau đó lại cất vội đi bởi vì bị Emma nhìn thấy.
Shinichirou nay có khá nhiều việc ở cửa hàng mô tô nên vừa ngồi xuống bàn ăn đã vội vã ăn ngay, dạo này anh bận tới độ đã mấy ngày rồi chưa gặp được Takemichi.
Ahhhhh, nhớ em ấy quá!!!
Mikey cúi đầu nhìn vào miếng trứng trong bát của mình, lẩm bẩm lầu bầu tỏ vẻ không vui "Emma, anh đã bảo em rán cả hai mặt cho anh......."
"Sao anh không tự đi mà làm?" Emma vừa tách thịt cá ra vừa nói, rồi lại nhìn về cái khăn trong tay Mikey "Mà cái khăn đó vứt đi được rồi đó. Anh dùng nó từ hồi nhỏ rồi mà."
"Không đâu, nó là sinh mệnh của anh......" Mikey đờ đẫn nâng cái khăn lên sờ sờ, thuận tiện bảo Emma "Lấy cho anh nước tương."
Shinichirou nhìn cái khăn trong tay Mikey, cũng cảm thấy khó hiểu như Emma "Cái khăn này có gì đặc biệt đâu nhỉ? Anh nhớ là hồi đó em cùng với bố và ông đi đâu đó rồi ôm cái khăn này về, thậm chí còn là đồ cũ không phải do ông hay bố mua mới cho nữa."
"Em không biết, nhưng ôm nó em mới ngủ ngon......" Mikey lờ đờ cho trứng vào mồm nhai nhai, tay vẫn siết chặt lấy cái khăn không buông, cứ như là mất nó thì anh sẽ mất cả nửa linh hồn vậy.
Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, cùng với giọng nói to khỏe quen thuộc của Draken.
"Tao tới rồi, Mikey!"
Mikey lúc này cũng giật mình tỉnh một nửa, vừa nhai cơm vừa nói vọng ra "Cứ đợi trong phòng tao đi, Kenchin!"
"Tao vừa gặp Takemicchi nên cả hai vào đợi luôn được chứ?" Draken dắt Takemichi vào sân nhà, vừa nói xong đã thấy một bóng đen lao ra.
"Michi!!!"
Shinichirou ăn xong đang định đứng lên đi làm, nghe thấy Draken nói là có Takemichi cùng tới thì lao vội ra, thậm chí còn suýt đâm đầu vào cái cửa kéo mỏng manh của nhà chính.
Takemichi đang ngắm nghía xung quanh, nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn, cười cười "Anh Shin. Làm gì mà hấp tấp thế?"
"Lâu lắm mới được gặp em." Shinichirou đi tới ôm lấy cậu một cái, dựa cả người vào Takemichi như muốn dính chặt lấy cậu không rời, cái giọng thì mè nheo nhõng nhẽo nghe thấy mà ghét.
Draken ở bên thấy khó chịu và ghen tức lắm nhưng dù sao cũng là anh trai của Mikey, còn quen với Takemichi trước mình nên định nhẫn nhịn cho qua một lần.
Takemichi cười dịu dàng vỗ vỗ vào tấm lưng gầy rộng của Shinichirou, định khuyên nhủ anh mấy câu thì đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại gọi tới. Shinichirou lôi điện thoại ra nhìn nhìn, sau đó thở dài một hơi quay qua phía cậu.
"Anh phải đi có việc rồi, Michi ở đây chơi ngoan nhé!"
"Vâng, anh đi đi kẻo trễ." Takemichi gật nhẹ đầu nhìn anh, trong mắt đều là vẻ ngoan ngoãn thường ngày.
Shinichirou gào rú trong lòng 'đáng yêu quá', sau đó anh cúi xuống hôn hôn mấy cái lên tóc Takemichi như tạm biệt, còn ôm cậu thêm một cái cho dính mùi người cậu vào người mình "Lần sau Michi đi chơi với anh nhé! Thời tiết ấm lên rồi, rất thích hợp để đi biển đấy."
Takemichi nghĩ tới biển lại nhớ tới Izana, cậu không biết Shinichirou đã gặp lại Izana hay chưa, lại nghĩ tới việc hai đứa em của anh đang đối đầu với nhau, băn khoăn không biết nên nói ra lúc này với Shinichirou hay không. Có lẽ cậu không nên lôi người đã ra khỏi giới như anh Shin vào trong cuộc nhỉ?
"Được ạ!" Takemichi cong khóe môi, gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn theo bóng lưng Shinichirou rời đi.
Draken đứng bên bị bơ nãy giờ thì buồn lắm, sau khi Shinichirou đi liền ngay lập tức đi tới bên cạnh Takemichi, cầm tay cậu dẫn về phía phòng của Mikey.
"Đây là phòng của Mikey."
Takemichi nhìn căn phòng khác hoàn toàn với cấu trúc nhà chính ở trước mắt, vẻ thắc mắc hiện rõ trong ánh mắt. Draken vừa kéo cửa lên vừa cười giải thích "Nơi này trước đây là nhà kho mà Shinichirou-kun mân mê xe."
"Hế?"
"Tao và Mikey thường hay cùng nhau mân mê nhìn ngắm chiếc mô tô suốt cả ngày......vậy mà chẳng chán tí nào. Sau này anh Shin có xưởng sửa xe riêng rồi nên định bỏ không chỗ này, Mikey lại đòi chuyển vào cho bằng được."
Takemichi đầy mặt là háo hứng bước theo Draken vào trong phòng, ngay lập tức bầu không khí ấm áp bên trong liền ập thẳng vào mặt, hai mắt cậu phát sáng lên "Oa, phòng của Mikey-kun!!! Ngầu ghê!"
Nhìn quanh phòng một lượt, Takemichi vẫn không thể thôi cảm thán "Trông có vẻ gì đó hơi người lớn ấy nhỉ?"
"Thì hầu hết là đồ của Shinichirou-kun mà." Draken kéo Takemichi đi tới bên ghế sô pha ở giữa phòng, còn nhét vào lòng cậu chiếc gối ôm mềm mại.
"Đồ của tao là cái giường đó." Mikey xuất hiện ở phía sau Takemichi, lẽ ra anh định ra ngay khi biết cậu tới nhưng lại bị Emma túm lại bắt ăn cho hết bát cơm.
Takemichi quay đầu lại nhìn Mikey, thấy một Mikey lộn xộn mà mình trước đây hoàn toàn chưa thấy bao giờ "Mikey-kun?"
Mikey lần đầu tiên cảm thấy ngại ngùng vì bị người khác thấy mình trong bộ dạng ngái ngủ này, anh gãi gãi đầu sau đó đi tới ghế sô pha, ngồi khoanh chân xuống bên cạnh cậu, bảo Draken tới buộc tóc hộ mình.
Takemichi chống tay nghiêng đầu sang nhìn hai người bọn họ, Draken chậm rãi chải tóc cho Mikey còn Mikey thì ngồi nghiêm chỉnh để cho Draken buộc tóc. Một hành động đơn giản nhưng lại thể hiện ra sự gắn bó lâu dài, và cậu thích yên lặng nhìn ngắm khung cảnh bình yên này.
"Takemicchi làm gì mà ngơ ngẩn thế?" Mikey nắm lấy tay của Takemichi, vừa nghịch mấy đầu ngón tay xinh xinh của cậu vừa hỏi.
"À không." Takemichi giật mình lắc đầu, sau đó lại có chút ngập ngừng nhìn Mikey và Draken "Cái đó......lần trước gặp phải bọn Thiên Trúc, tao nghe bọn chúng nói tổng trưởng Thiên Trúc bây giờ chính là Kurokawa Izana......"
"Ra vậy......Kurokawa Izana." Mikey gật gù, vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên "Cái tên gây rắc rối đó sao......?"
Chẳng lẽ cậu ấy không biết gì về sự tồn tại của Izana?
Draken đứng sau sô pha, trong miệng ngậm sợi dây thun, hỏi Mikey "Hả? Mày gặp rồi à?"
"Ừm! Hắn là tổng trưởng của Thiên Trúc mà......" Mikey bình thản nói, nhớ lại ánh mắt và nụ cười đầy giả tạo của Izana hôm gặp nhau ở bờ biển.
"Kurokawa Izana......tổng trưởng đời thứ tám của Hắc Long, và bây giờ là tổng trưởng của Thiên Trúc sao......" Draken trầm tư một chút, sau đó quả quyết nói "Có thể có liên quan tới Shinichirou-kun nhỉ?"
"Ừm!" Takemichi cũng gật gù hưởng ứng, dù sao nghĩ đi nghĩ lại thì, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra giữa Izana và anh Shin mới khiến một người thích anh trai như gã phải cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người nhà chứ.
Nhưng Mikey và Draken lại tỏ ra ngoài ý muốn khi thấy cậu không ngạc nhiên chút nào trước thông tin Izana là tổng trưởng Hắc Long đời thứ tám.
Draken cúi đầu nhìn Takemichi, nhỏ giọng hỏi "Mày không bất ngờ gì sao?"
Ế.......đúng rồi! Chuyện Izana là anh trai của Mikey mình đã được anh Shin kể từ trước rồi, nhưng mà mọi người còn chưa biết gì nhỉ? Nên nói không đây, dù sao đến anh Shin cũng chưa chắc đã nói gì đó với Mikey.......
"À không, cái đó tao đã được nghe Taiju-kun kể vào hôm qua rồi nên cũng không bất ngờ lắm......." Takemichi vội vàng xua xua tay, nhanh chóng tìm lý do khác để giải thích.
"......." Mikey và Draken liếc nhìn nhau một cái rồi quyết định bỏ qua cho cậu, chỉ là trong lòng vẫn có chút khó chịu vì Takemichi vẫn chưa chịu mở lòng nói hết mọi chuyện ra cho mọi người biết. Cậu cứ như một chú ốc sên vậy, giữ hết tất cả mọi thứ trong cái vỏ của mình, nhưng mọi người lại không nỡ đập vỡ cái vỏ đó ra để tìm kiếm đáp án. Bởi vì ngay khi chiếc vỏ ấy vỡ nát, con ốc sên cũng sẽ chết.
"Thôi được rồi." Draken thở dài một hơi "Người biết chuyện này chỉ có tao, Mikey và Baji mà thôi. Thời điểm giúp Kazutora giải quyết mâu thuẫn với Hắc Long, bọn tao nghĩ chuyện này chỉ ngáng chân mọi người trong Toman."
Mikey cũng tiếp bước mà kể lại "Trước khi giải quyết với Hắc Long đời thứ tám, tao đã nói chuyện với anh hai......."
-- "Vậy à......giải quyết với Hắc Long sao?"
"Shinichirou-kun, Hắc Long đã không còn ngầu như hồi xưa nữa rồi."
"À anh biết......đời đầu tiên đã bắt đầu xuống dốc và 'đời thứ tám' đã thay đổi tất cả."
"Hắc Long là tất cả của anh. Cứ làm những gì em thích đi Manjirou."
"Anh muốn để lại Hắc Long cho em. Bởi vì sau khi 'thần bảo hộ' rời đi, Hắc Long đã không còn người tiếp nhận thích hợp nữa rồi." --
"Hắc Long suy đồi là do tổng trưởng đời thứ tám......nói cách khác chính là Kurokawa Izana!....."
Có liên kết rồi!
"Đây, em mang trà tới rồi." Đúng lúc này Emma mở cửa đem nước uống vào, cô cảm thấy hình như bầu không khí trong này có phần hơi căng thẳng, Takemichi thì cứ cúi mặt xuống như suy tư gì đó.
Draken cũng rối hết cả não lên, xoa xoa chỗ hình xăm con rồng trên đầu của mình rồi lẩm bẩm nói "Kurokawa Izana rốt cuộc là người như thế nào chứ?"
"Là anh trai em."
Một câu nói của Emma khiến cả căn phòng bỗng chốc yên ắng lại, không chỉ có Mikey và Draken mà ngay cả Takemichi cũng có chút giật mình, không phải anh Shin nói là Izana và Emma chia cắt nhau từ nhỏ à, sao cô ấy vẫn còn nhớ?
"Gì cơ?" Mikey nhíu mày, hỏi lại Emma một lần nữa.
Nhưng câu trả lời của Emma vẫn đúng y như vậy, không phải là anh nghe nhầm "Thì Kurokawa Izana là anh của em đó."
"Hế?" Mikey chỉ chỉ ngón tay vào mình, cùng với Draken thốt lên câu nghi vấn.
-- "Emma, tạm biệt anh con đi."
"Tạm biệt em. Anh sẽ tới trường tư thục."
"Trường tư thục? Chỗ đó vui chứ?"
"Ừm! Rất vui."
"Ế! Thích ghê! Emma cũng muốn đi."
"Lúc đó.......anh nhất định sẽ đi đón em. Anh hứa đó, Emma!"--
"Khoan đã! Em có nói với anh nhiều lần rồi mà Mikey! Cũng là anh em cùng cha khác mẹ với Mikey mà!" Emma nhìu mày tỏ vẻ không hài lòng nhìn về phía Mikey đang ngồi ngây ngốc "Họ cũ của Emma là 'Kurokawa' nên đó cũng là anh của anh."
"Hả?...... Vậy sao?" Mikey độn mặt ra, chẳng nhớ rằng mình từng nghe thấy Emma kể câu chuyện đó khi nào.
"Thật là......anh chưa hề nghe chuyện đó sao?" Emma đứng lên chống hông liếc Mikey cháy mặt khiến Takemichi và Draken cũng phải rụt người lại.
Mikey ngồi thẳng lưng dậy, gương mặt cứng đờ vui vẻ nói "À anh nhớ ra rồi!"
"Nói dóc!" Draken biết tỏng thằng bạn mình đang giả bộ để đỡ nghe Emma cằn nhằn, ngay lập tức vạch trần lời nói của Mikey.
Takemichi ở một bên sau một lúc lâu cũng bắt đầu tham gia vào câu chuyện, cậu khẽ hỏi Emma "À này, Emma-chan. Người anh đó của em......em còn nhớ gì về 'Kurokawa Izana' không?"
Emma nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu "Hầu như là không......Anh ấy chỉ ở cùng Emma tới lúc Emma ba tuổi thôi."
"......Vậy à?" Takemichi lại cúi đầu, dù sao thì anh Shin gặp Izana lần đầu là ở trại trẻ mồ côi mà, lúc đó thì Emma và Izana đã chia cách nhiều năm rồi, sao còn nhớ được gì chứ.
"À nhưng mà......" Emma nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi rồi sau đó cười cười "Hình như anh ấy có quan hệ rất tốt với anh Shin."
"Shinichirou-kun hả?" Mikey và Draken cùng nhíu mày khó hiểu "Tại sao Shinichirou-kun và Kurokawa Izana lại biết nhau?"
Emma nhớ tới cái gì đó liền đứng lên chạy đi "Đợi em chút."
Sau khi cô quay lại, trên tay có mang theo một hộp gỗ nhỏ. Mọi người chăm chú nhìn vào nó rồi lại nhìn lên cô với ánh mắt khó hiểu. Emma chống tay vào đầu gối nhìn mọi người, giải thích "Lúc sắp xếp phòng cho anh Shin, em đã phát hiện ra nó."
Mikey mở hộp gỗ ra, bên trong toàn bộ đều là thư giấy, từng bó từng bó xếp chật kín cái hộp "Bó thư......từ Kurokawa Izana sao?"
Draken cũng cầm lên một bó, ánh mắt tự nhiên lóe sáng "Chẳng lẽ những lá thư trong này......tất cả đều là của Kurokawa Izana?"
"Nhìn bề ngoài thì không giống, nhưng với số lượng thế này thì đủ thấy sự thân thiết rồi nhỉ?" Emma e ngại cười cười.
"Thân thiết sao....." Draken toát cả mồ hôi, lẩm bẩm cảm thán "Có chút đáng sợ......"
Takemichi nhìn những dòng chữ cố gắng nắn nót hết mức của Izana trong thư, những câu chuyện ngày thường được gã kể một cách cẩn thận, những niềm vui nhỏ nhặt, cả những sự tủi thân khi còn ở trong cô nhi viện. Izana của ngày xưa đang ở ngay trước mắt, nhưng giờ chỉ còn qua những trang thư cũ kỹ dính bụi thời gian.
"Thân thiết chứ! Bởi vì đối với Izana, anh Shin chính là gia đình......" Cậu khẽ vuốt ve tờ giấy đã có chút ố vàng, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm buồn bã.
"Thân gửi Shinichirou-sama, cảm ơn anh đã tới thăm hôm trước. Thật là vui vì có gia đình."
Mikey nhìn về phía Takemichi, ánh mắt sâu hun hút như muốn đọc ra được nội tâm thầm kín bên trong của cậu "Tao biết là mày biết được gì đó mà, Takemicchi."
"Ừ nhỉ? Ngày xưa mày quen thân với anh Shin lắm mà đúng không?" Draken không phát hiện ra được là trong giọng nói của mình đã đầy mùi ghen tị, Emma nhìn Mikey và Draken, âm thầm lắc đầu bất lực.
Takemichi thấy Mikey đã biết đến sự tồn tại của Izana thì cũng không muốn giấu giếm nữa, cậu gật đầu "Đúng là tao đã biết trước Izana là anh trai của Mikey. Lúc tao quen anh Shin thì hai người họ đã biết nhau từ lâu rồi, thi thoảng anh ấy cũng sẽ dẫn tao tới cô nhi viện nơi Izana ở để thăm hắn. Chỉ là sau khi Izana vào trại cải tạo thì đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với anh Shin luôn rồi."
Draken nghe vậy thì trầm ngâm rất lâu, sau đó mới nhẹ giọng lẩm bẩm "Chắc hẳn là Shinichirou-kun biết về sự tồn tại của Izana ở đâu đó nhỉ?"
".......Ra vậy." Mikey nhìn vào một bức thư nào đó, sau đấy anh đặt nó xuống và đứng lên, nhìn thẳng vào Takemichi, mỉm cười "Đi hóng gió với tao chút không Takemicchi?"
"Hả?" Takemichi vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Mikey đã dặn cậu đợi ở đây một chút rồi anh đi ra ngoài lấy xe "Mikey-kun sao vậy nhỉ?"
Draken thấy bức thư ban nãy Mikey đã đọc, anh cầm lên và lẩm nhẩm theo lời trong lá thư, khuôn mặt cũng trở nên âm u "Thân gửi Shinichirou-sama, gần đây đầu em rất đau. Thật khổ sở. Chắc chắn là lỗi của nó. Chuyện Manjirou đừng nhắc đến nữa......"
Tim Takemichi đánh thịch một cái, tại sao cậu lại cảm nhận được hận ý từ những câu chữ đó chứ? Nếu vậy lúc Izana viết nó, gã đã có bao nhiêu căm phẫn đây?
Draken dường như đã nhận ra được điều gì đó, anh nhỏ giọng nói với Takemichi "Kurokawa Izana lúc bé bị gia đình vứt bỏ, và rồi lần đầu tiên được Shinichirou tới thăm như một người trong gia đình. Nếu đó là vướng mắc duy nhất của hắn ta, thì Mikey sẽ nghĩ thế nào đây?"
Chắc hẳn Izana kế nhiệm Hắc Long từ Shinichirou-kun nhưng mà lúc đó đã nói để lại cho Mikey-kun. Izana đã nghĩ cái gì vậy?
"......Ghen tị?" Emma ở một bên lý giải được câu nói đó của Draken.
"Ừm.....ghen tị sâu sắc với Mikey, căm ghét, từng vướng mắc mà."
"Hả?" Takemichi ngơ ra không hiểu ý của Draken.
Anh nhìn về phía Takemichi, ánh mắt hiện lên chút đau lòng "Lúc thành lập Toman, tổng trưởng Hắc Long đời thứ chín, Madarame Shion đã nói......"
-- "Kế thừa ý chí của đời thứ tám, Hắc Long sẽ đánh bại Sano Manjirou và Toman!!!" --
"'Ý chí của đời thứ tám'? Ế..... Tổng trưởng Hắc Long đời thứ tám là Izana mà."
"Đúng vậy......nếu chuyện Hắc Long đời thứ chín gây sự với Kazutora cũng chính là kế hoạch của Kurokawa Izana hòng đánh bại Mikey nhưng không để lộ cho Shinichirou-kun biết? Nếu đó đều là tư thù cá nhân của Kurokawa Izana....."
Takemichi đã dần nhìn ra được con đường phía trước "Bây giờ Hắc Long dưới trướng Toman rồi nên lần này tự mình thành lập Thiên Trúc, chính là để đánh bại Mikey-kun, để đánh bại người em có cùng chung dòng máu!"
Izana, gia đình đã không còn quan trọng nữa rồi sao? Giờ thứ mày đang theo đuổi là cái gì chứ?
.
.
.
Takemichi bước ra khỏi phòng của Mikey, đi một mình tới gần nhà chính để chờ Mikey lái xe tới. Tiếng gió thổi cọ vào tán lá kêu lao xao, mùi không khí dính hơi nước báo hiệu một cơn mưa sắp tới, mùi gỗ đã cũ cùng mùi thơm của những bông hoa trong vườn. Takemichi cố gắng dùng những điều yên bình ấy để xoa dịu cõi lòng đang hỗn loạn của mình. Đầu óc cậu phải tiếp nhận quá nhiều thứ nên đau như búa bổ.
"Chào cháu......" Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau, bóng dáng thấp nhỏ của ông Sano xuất hiện nơi góc vườn.
Takemichi nhìn về phía ông, bình tĩnh mỉm cười cúi đầu đáp lại "Chào ông ạ."
Ông Sano đi tới, nhìn một lượt Takemichi từ trên xuống dưới, sau đó cười lớn một tiếng, vỗ vỗ vào bàn tay đang thả xuôi của cậu "Nhìn một cái là ra ngay người nhà Hanagaki nhỉ? Đôi mắt xanh này của cháu giống y như ông cháu vậy. Đúng là đã lâu không gặp."
"Vâng, có lẽ là truyền thống kế thừa của gia đình ạ. Ông lâu nay vẫn khỏe chứ?" Takemichi cẩn thận nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo của ông Sano, cúi người hỏi nhỏ.
"Già rồi, sao còn có thể khỏe mạnh như lúc còn trai tráng chứ? Nhưng mà......" Ông Sano nhìn về phía cậu, trong đôi mắt đã đục ngầu lóe lên chút ánh sáng nhỏ nhoi "Ông của cháu vẫn còn khỏe đúng không? Đừng nói là vẫn nhốt mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó nhé?"
Takemichi nghe tới đây thì có chút trầm tư, cậu cúi đầu cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu "Ông cháu qua đời cách đây hai năm ở quê nhà rồi ạ."
"......." Đáy mắt của ông Sano như có gì đó vỡ vụn ra, chẳng còn chút vui vẻ như lúc nãy, giọng ông run run nhưng vẫn cố kiềm chế chính mình "Thật là một lão già ngoan cố. Chắc ông ấy đã luôn ôm khư khư cái gánh nặng đó rồi chết dần chết mòn một mình. Con người mà, có mấy cái chục năm chứ, sao cứ phải tự dày vò chính mình?"
Takemichi thấy vành mắt ông Sano đã đỏ lên như muốn khóc, nhưng ông lại ngoan cố không chịu để nước mắt rơi xuống. Cậu nở một nụ cười buồn, dịu dàng xoa xoa tấm lưng đã còng của ông, ánh mắt thì lại nhìn về nơi xa xăm "Duyên nợ thật là một điều khó nói trước......"
"Đừng trốn chạy giống như ông của cháu nhé, Hanagaki. Đôi khi con người nên một lần chống lại số phận."
Lời nói nhẹ nhàng của ông Sano vẫn cứ văng vẳng bên tai Takemichi ngay cả khi cậu ngồi phía sau xe của Mikey, được anh chở đi lượn phố. Tiếng gió gào rít bên tai cùng cảm giác rát lạnh lướt qua mặt cuối cùng cũng khiến cậu tỉnh táo hơn.
"Mikey-kun......." Takemichi ghé sát lại gần nhìn sườn mặt lạnh tanh của anh, cậu muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết mình nên nói cái gì mới tốt.
Mikey lại thả chậm tốc độ, nắm chặt lấy bàn tay đang túm lấy góc áo mình của Takemichi, kéo sát cậu dựa gần vào với mình hơn, hơi ấm từ cậu truyền sang qua lưng khiến Mikey thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh đã nghĩ mình sẽ chẳng thể ngóc đầu lên nổi bởi những suy nghĩ rối loạn trong lòng, nhưng khi Takemichi gọi tên anh, anh lại cảm thấy mình cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu, cứ tiến thẳng về phía trước thôi, nếu không có đường thì tự tạo cho mình một con đường thật to rộng và đẹp là được.
Chỉ cần có em đứng ở bên cạnh, điều gì tôi cũng có thể vượt qua được hết......
"Takemicchi, mày sẽ đứng về phía ai? Izana, hay là tao?"
Giọng nói của Mikey theo làn gió luẩn quẩn bên tai Takemichi, cậu có hơi sững người lại một chút, môi mỏng khẽ mím lại chứng tỏ rằng cậu đang rất rối rắm. Một người bạn từ thuở nhỏ và một người bạn không thể bỏ rơi. Cậu......nên chọn ai?
Cuối cùng mãi một lúc lâu sau Mikey mới nghe thấy cậu nhỏ giọng đáp lời "Tao chọn chính nghĩa."
Mikey hơi ngẩn ngơ, sau đó anh lại bật cười một tiếng, vặn ga phóng xe lao đi trên con đường vắng vẻ chỉ có những chiếc lá vàng rơi bên vệ đường cùng ánh nắng mặt trời đuổi theo sau lưng.
Vậy thì tao sẽ về phe chính nghĩa vì mày, Takemicchi.......
-----------------
Cắn ngươi: Mất một ngày cho cái chương này của tui, không biết phải cắt ở đoạn nào nên đành để chương dài như vậy, mọi người thông cảm T^T
Làm cách nào để trận Thiên Trúc, Mikey vẫn đến sau Takemichi mà Emma không phải chết đây trời, câu hỏi quanh quẩn trong đầu mấy ngày nay :'>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com