Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh ngói cookie chocolate

Khoảng đất rộng bây giờ đã toàn người là người, ba băng với ba màu bang phục khác nhau đang lẫn lộn trong mưa, cảnh tượng ồn ào nhốn nháo và vương mùi máu khiến lòng người nặng nề. Mikey đứng yên lặng ở ngoài cuộc chiến, anh chỉ lơ đãng bình thản nhìn về phía trung tâm mà không có ý định tham dự ngay lập tức. Đứng bên cạnh anh lúc này là Kisaki và Kokonoi, những người được đặc cách không tham gia đánh nhau bởi vì thứ có giá trị nhất của bọn họ chính là bộ não thiên tài.

"Nhìn tình hình xem......Kisaki, Koko." Giọng nói của Mikey mơ hồ gần như bị tiếng mưa và tiếng ồn xung quanh đè ép.

"!" Kisaki nhướng mày quay sang nhìn Mikey, lần đầu tiên không hiểu trong đầu vị tổng trưởng vô địch đang suy nghĩ cái gì.

"Chúng ta không ra tay sao sếp?" Kokonoi thẳng thắn hơn nhiều, gã nghiêng đầu hỏi Mikey với vẻ tò mò.

Mikey lạnh nhạt nhìn màn mưa đang che mờ tầm mắt của mình, sau đó thở dài "Ừ, tạm thời hãy cứ giao cho nhóm Draken và Haruchiyo."

"Mày.......đang lo lắng gì à?" Lúc này Kisaki mới đột nhiên lên tiếng, ánh mắt thâm thúy sau lớp kính khiến hắn trông trưởng thành và già dặn.

"......." Mikey biết Kisaki là người thông minh, còn rất giỏi trong việc nhìn mặt đoán ý và thao túng tâm lý người khác, vậy nên cũng không lạ gì khi bản thân anh bị hắn nhìn ra được nội tâm chỉ qua ánh mắt. Mikey gật nhẹ đầu "Đột nhiên trong lòng có chút lo lắng, không muốn tham gia vào cuộc chiến này."

"Takemichi đang ở nhà chờ chúng ta rồi, mày không cần lo lắng cậu ấy sẽ xuất hiện ở đây đâu. Tý nữa mày chỉ cần đánh bại được thủ lĩnh của Phạm và tên South kia là Toman sẽ thắng." Kisaki tháo kính ra lau sạch nước mưa, rồi lại một lần nữa đeo lên, trở về dáng vẻ bình thản ngày thường. Hắn đúng là rất ghét trời mưa mà, nó khiến cho tầm nhìn của hắn trở nên hạn hẹp.

"Tao biết." Đôi mắt của Mikey khi nhắc tới Takemichi đã sáng lên một chút, gương mặt cũng hòa hoãn đi đôi phần "Phải bảo vệ bản thân cho tốt, bị thương thì Takemicchi sẽ tức giận."

Takemichi ở một góc khẽ rùng mình hắt hơi một cái, chớp chớp mắt sau đó lại che ô kín hơn một chút, tiếp tục theo dõi trận chiến một cách gắt gao.

South ngẩng đầu nhìn màn mưa, đột nhiên trong đầu thoáng qua hình ảnh chàng trai nhỏ bé cầm ô đưa cho gã một chú chim bồ câu trắng, có lẽ với South, đó là khung cảnh bình yên nhất từ khi sinh ra đến giờ gã cảm nhận được. Tựa như ý nghĩa của chú chim nhỏ mà người đó trao cho gã, yên bình và giản dị, khiến trong trái tim cằn cỗi của gã rơi xuống những hạt mưa và rồi một vài cây cỏ non đã nảy mầm đâm chồi chui lên khỏi mặt đất, biến hoang mạc kia trở nên có sự sống hơn. Sau đó sự chú ý của gã lại trở lại với cuộc chiến.

"Vivo." South nhếch môi cười, ra lệnh cho một tên lính của mình "Đội một hãy kiềm chế Tokyo Manji. Đám Hắc Long đời đầu hiếm khi mới nhiệt như thế, đầu tiên chúng ta sẽ nghiền nát Phạm."

Ryusei biết lời phía sau South đang nói với mình, vậy nên hắn gật nhẹ đầu, sau đó bắt đầu lao về phía Phạm và đánh bật tất cả những kẻ ngáng đường mình đến chỗ Takeomi. Ryusei đã suy tính rất kỹ, Phạm tuy mạnh nhưng chỉ là dựa vào trên cái danh những thành viên cốt cán của Hắc Long đời đầu, sự thật thì chưa ai biết được sức mạnh thật sự của thủ lĩnh của Phạm, nếu muốn đánh bại được Toman, Ryusei cần tìm một người được cho là ngang hàng và có thể đối đầu trực diện với Mikey. Vậy nên hắn đã tìm tới South, tự bản thân lĩnh ngộ sức mạnh áp đảo của gã khiến Ryusei tin rằng nếu dựa vào Lục Ba La Đơn Đại thì nhất định có thể kéo được Toman xuống, sau đó hắn sẽ cứu được Takemichi ra ngoài. Không thể để Takemichi ở bên cạnh những tên đó quá lâu, Ryusei bằng một vài chi tiết và giác quan nhạy bén của bản thân đã chắc chắn được rằng đám người Toman cũng có ý với Takemichi. Nếu vậy lời nguyền gia tộc của Takemichi sẽ càng dễ ứng lên một trong hai bên. Nhưng bên Toman có quá nhiều người, còn Takemichi thì lại chỉ có một mình, Ryusei sợ rằng lời nguyền sẽ lựa chọn cậu trở thành vật hi sinh.

Chờ tao, Takemichi........

Ryusei đến được chỗ Takeomi khi Takeomi đang bị đám thành viên dưới trướng Lục Ba La Đơn Đại kìm chân. Gã đấm gục được tên này thì tên khác lại đi tới giữ chặt lấy người gã không cho gã di chuyển, Takeomi giận dữ gào lên.

"Bỏ tao ra bọn này!!!"

"Bớt ồn ào đi."

Ryusei giơ nắm đấm lên hướng thẳng về phía mặt của Takeomi, nhưng chưa kịp chạm tới đã bị một cánh tay khác chặn lại ngang đường. Benkei kịp thời đẩy Takeomi sang một bên, bản thân đứng đối diện với Ryusei "So với cơ thể thì nắm đấm mạnh phết nhỉ?"

Vừa định hình lại được thì Ryusei nghe thấy tiếng gió, bóng dáng cao gầy mảnh khảnh của Wakasa bay lên từ phía sau Benkei, xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Ryusei chỉ kịp mở to mắt, nhìn Wakasa lộn một vòng rồi giáng thẳng mũi chân vào sau cổ mình, người hắn lảo đảo một lúc mới có thể đứng vững lại được.

Wakasa đáp nhẹ nhàng xuống đất, thong thả ngẩng đầu lên nhìn Ryusei, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên thông suốt.

"Mày chính là thằng đi cùng với Michi hôm đó?"

Ryusei cau mày khẽ xoa nhẹ chỗ bị đá trúng, sau đó lạnh nhạt đáp lời "Thì sao?"

"Vậy thì không phải mày nên theo phe bọn tao cùng đánh bại Toman hay sao?" Takeomi cũng nhận ra Ryusei chính là người đã từng gây náo loạn một khu của mình lúc trước, gã đứng dậy với vẻ khó chịu, sau đó lần nữa lên tiếng "Sao lại phải đánh cả người cùng phe với mình?"

"Tao không cùng phe với ai hết. Tao sẽ đánh hết cả hai lũ chúng mày." Ryusei vuốt ngược đám tóc ướt trước mặt ra sau đầu, để lộ ra đôi mắt sắc lạnh u ám của mình. Hắn chỉ cần Takemichi của hắn, những người khác sống chết như nào đều không phải vấn đề hắn cần động não tới.

"Nhưng bọn tao không muốn đánh nhau với mày, Michi sẽ không vui. Vậy nên tự tìm thú vui khác đi." Wakasa nói xong liền chạy về phía Toman "Lên nào Benkei."

"Được!" Benkei để lại Takeomi ở đó đối đầu với Ryusei, cùng Wakasa hòa vào đám đông trước mặt để tiêu diệt quân địch.

Ryusei đột nhiên có chút mờ mịt, hắn không nhận được đáp án từ Wakasa và Benkei nên quay lại nhìn về phía Takeomi, giọng nói trở nên yếu đi "Như vậy là sao?"

"Michi đã quay trở về, vừa lúc nãy thôi." Takeomi đi lại gần Ryusei, đặt một tay lên bả vai ướt đẫm nước mưa của hắn, nhỏ giọng thì thầm "Mày biết mục đích lần quay về này của Michi là gì mà đúng không? Chính là đánh bại Mikey và Toman, vậy nên chúng ta lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải."

"........" Ryusei không biết nói gì, trong đầu có chút rối loạn.

"Cứ suy nghĩ một chút đi, xem ai mới thật sự là người mà mày nên đánh bại." Takeomi vỗ nhẹ vài cái lên bả vai Ryusei, sau đó nhanh chóng lần nữa nhập cuộc vào trận chiến.

Ryusei đứng yên một hồi lâu, có tên Toman không biết ý lại gần định hạ hắn thì bị hắn giáng một cú đấm thẳng vào mặt nằm bất động trên đất không ngóc đầu lên được.

"Takemichi......."

Bóng dáng nhỏ bé cầm ô đứng bên ngoài cuộc chiến của Takemichi nhanh chóng lọt vào tầm mắt Ryusei, chỉ cần một ánh nhìn, hắn có thể nhận ra ngay đó chính là người mà thời gian qua đêm nào mình cũng mơ thấy và nhớ mong da diết. Takemichi thật sự đã quay trở lại!

Takemichi biết Ryusei cũng đã nhận ra mình, nhưng cậu không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ yên lặng đưa ngón trỏ lên gần miệng, ý bảo hãy giữ yên lặng, sau đó lại tiếp tục tập trung quan sát.

Ryusei đứng đơ một lúc, cuối cùng khóe môi cũng cong lên một nụ cười nhẹ nhõm. Hắn gật đầu với Takemichi một cái, quay lưng lao thẳng về phía đám người của Toman, bỏ qua luôn cả ánh nhìn có chút khó hiểu của South.

"Thằng này nó đang tính làm gì vậy?"

Các thành viên cốt cán bên Toman cũng không rảnh rỗi đến mức đứng chơi xem kịch, vì là đấu ba bên nên bọn họ gần như không ngơi nghỉ tay một chút nào, hết người bên Phạm lao tới thì lại đổi sang người bên Lục Ba La Đơn Đại. Toman vừa đấu với những tay đấm bốc bán sức lấy tiền, vừa phải chiến với những kẻ được thu phục từ trại cải tạo trẻ vị thành niên và những kẻ mới ra tù.

"Đừng có nương tay đấy nhé Angry!"

"Em biết rồi anh hai. Riêng hôm nay em sẽ đánh hết sức."

"Hakkai! Lo đằng sau tao nhé!"

"Phía sau của Taka-chan chỉ có tao thôi!"

"Chết đi lũ khốn!!!"

Pachin giống như một con xe lu, nơi gã đi qua quân địch đều bị nghiền ép cho bằng sạch. Thành viên hai băng kia sợ đến trắng cả mặt, gào lên "Gì đây!? Sao thằng đó mạnh thế?"

"Sức mạnh của Pachin còn hơn khỉ đột đấy nhá! Chỉ có não thì thua thôi!" Peyan theo ngay phía sau Pachin, vừa đánh vừa giải thích.

"Cái thằng ngu này! Mày quá khen rồi!" Như được tiêm thêm máu gà, Pachin sau câu nói đó đánh lại càng hăng hơn.

Chỉ là quân địch cần tiêu diệt vẫn như thủy triều kéo tới không ngừng, hết đợt này lại đến đợt khác.

Inui chạy về phía bọn người đang lao về phía mình, gương mặt chẳng có chút gì gọi là để tâm, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên lẩm bẩm "Bọn tép riu." sau đó nhìn lại, dưới chân hắn đã là một đám bò lê bò lết không ngóc đầu lên nổi "Hạ trong tích tắc."

"22!"

"23!"

"24!"

Taiju vừa đấm bay bốn tên cùng lúc thì nghe thấy tiếng đếm vang lên bên tai cùng âm thanh kêu la đau đớn, gã nhíu mày quay sang nhìn liền thấy Hanma và Draken đang đua nhau đánh người như tham gia trò chơi đếm số vậy.

Draken nhảy lên đá móc vào cằm một tên, nở một nụ cười tự tin của kẻ chiến thắng "Draken của Tokyo Manji! Sẽ một hạ 100 đấy!!!"

"Ha, vậy thì tao sẽ hạ 200 thằng!" Hanma cũng không chịu thua kém, không ngừng mà dùng nắm đấm của mình dọn sạch đường đi, thành viên hai băng khác sợ hãi đến mức cảm tưởng như thấy được lưỡi hái Tử Thần đằng sau lưng gã vậy.

"Lũ này bị gì thế!!?"

"Toàn một đám quái vật thôi!!!"

"Bọn nó mạnh vãi!!!"

Đúng lúc này có một bóng trắng từ đâu lao tới, vung thẳng ống sắt dài vào đầu một tên thành viên của Phạm, máu bắn ra vô tình văng cả vào bang phục sạch sẽ dính nước mưa của Sanzu. Gã vung vẩy ống sắt trên tay, cười khùng khục "Chết đi lũ rác rưởi!!!"

"Dù bọn mày có đánh đấm giỏi đến đâu, chỉ cần dùng vũ khí thì tao có thể xử bọn mày dễ như trở bàn tay!"

"Gì cơ......." Một giọng nói vang lên từ phía bên phải, Sanzu quay qua vừa lúc trông thấy Ran cầm baton quất thẳng vào đầu một tên Lục Ba La Đơn Đại, sau đó nghiêng đầu nhìn Sanzu rồi cười khẩy "Đúng là dễ dàng thật!"

Rindou quăng một tên địch đã gãy một chân một tay xuống đất, cau mày đi tới bên cạnh anh trai mình rồi kể tội "Anh hai, máu của bọn chúng làm găng tay bé yêu tặng cho em bị bẩn mất rồi. Giữ gìn lắm em mới dùng cho trận chiến này thế mà......."

"........" Ran nghe vậy thì cũng cúi đầu nhìn xuống đôi găng tay còn mới nguyên trên tay mình, ngoại trừ bị dính nước mưa ra thì vẫn chưa bị hư hại chỗ nào khác, gã thở phào trong lòng, sau đó nhướng mày nói với Rindou "Chịu khó vậy, lần sau không nên dùng nó để đi đánh nhau nữa."

Một góc khác Mocchi đang quậy bang nóc đội một của Lục Ba La Đơn Đại, gã túm lấy tóc của một tên giật ngược lại, không rảnh rỗi mà giáng nắm đấm còn lại vào mặt một tên khác. Vừa làm vừa kiêu căng phách lối nói lớn.

"Đỡ này!!!"

"Bọn mày sao thế Lục Ba La Đơn Đại? Sao không phản kháng gì đi?"

Shion lưng đối lưng với Mocchi, nghe thấy vậy thì dừng tay lại, lau lau nắm đấm tay gấu yêu quý dính đầy máu trên tay mình, cười điên "Mày đang kể chuyện cười à Mocchi? Đánh như vậy thì ai dám phản kháng?"

Ngay khi Shion lơ là, có một tên bên Phạm lao tới định đập gã bằng ống sắt dài, nhưng còn chưa kịp chạm đến một sợi tóc của Shion thì đã bị Muto hạ gục bằng một cú đấm ngang bụng, sau đó bị nhấc lên và thẳng tay ném về phía đồng đội của mình, một lúc dính năm sáu tên khác, ngay cả một tiếng kêu rên cũng không có cơ hội phát ra.

"Đừng có khinh địch Shion, không thì mày sẽ lại nằm đo đất đấy." Muto nhíu mày trầm giọng nhắc nhở

"Ha, đấy chỉ là sai sót nhỏ thôi." Gân xanh nổi lên trên trán Shion, nhưng hai năm qua gã cũng đã học được cách kiềm chế tính tình nóng nảy bộc chộp của mình, vì vậy chỉ cười nhạt một tiếng rồi chạy đi tìm đối tượng xui xẻo tiếp theo để xả giận.

Đám người bên Lục Ba La Đơn Đại và Phạm trước đây chỉ nghe danh của 'thế hệ cực ác' qua lời đồn đại từ miệng kể của người khác, cứ nghĩ rằng đó chỉ là thổi phồng phóng đại lên, vì vậy đến khi thật sự tự mình chứng kiến sức mạnh vượt trội của bọn họ thì không khỏi run chân muốn bỏ chạy. Tokyo Manji thật sự chỉ toàn những tên quái vật!

Bên phía Shinichirou lúc này mới gay go, anh nhìn đám quân bên mình bị đánh gục nằm la liệt dưới đất thì liền cau mày, nhìn chằm chằm vào Takeomi, Wakasa cùng Benkei đang đứng ở phía đối diện với vẻ không vui.

"Vậy là bọn mày đã xử được 100 thằng rồi à? Cái danh 'bộ đôi mạnh nhất' vẫn còn đúng lắm nhỉ!"

Đám người Toman đứng bên ngoài dè dặt nhìn vào cục diện trước mặt, ánh mắt đều hiện lên ý sợ hãi cùng bàng hoàng.

"Hai tên lúc nãy là ai vậy?"

"Sao hai con quái vật đó lại không phải là kẻ đứng đầu chứ?"

Takeomi bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán kia, chỉ đáp lại cái nhìn của Shinichirou với vẻ lạnh nhạt, chẳng còn chút không khí thân thiết nào của những người đồng đội đã từng vào sinh ra tử với nhau "Đừng nói chuyện với tao bằng cái giọng điệu đó, đồ ích kỷ!"

"Tao ích kỷ cái gì?" Shinichirou cảm thấy có chút buồn cười, giọng điệu của Takeomi nói giống như anh đã giữ lấy thứ quan trọng của gã mà chẳng chịu trả lại hay để gã có cơ hội chạm vào vậy. Hơn nữa ánh mắt tán đồng của Wakasa và Benkei ở bên cạnh là có ý gì?

"Cái gì thì mày tự kiểm điểm bản thân đi rồi sẽ biết, giờ chúng ta cũng không còn bạn bè gì nữa hết." Takeomi nghĩ tới việc mấy ngày Takemichi biến mất bản thân đã mất lý trí tới mức nào là lại thêm bực mình, gặp lại cậu chưa được bao lâu đã một lần nữa bị đám Toman cướp đi, cứ có cảm giác đám người đó sinh ra để đối nghịch với gã tới cùng vậy.

Đúng lúc Shinichirou định lên tiếng lần nữa thì giọng nói trầm thấp không chút độ ấm của Izana vang lên cắt ngang bầu không khí, gã đi tới bên cạnh Shinichirou, Kakuchou cũng bình tĩnh đi theo ở phía sau.

"Anh Shin, bây giờ không phải lúc để tâm sự với bạn cũ đâu. Phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này."

"Anh biết rồi." Shinichirou nhìn về phía Takeomi với vẻ không đành lòng, sau đó nói "Tao cũng không muốn đánh nhau với bọn mày. Vậy nên.......Kakuchou, em lên đi."

Kakuchou nghe thấy vậy thì bước lên phía trước hai bước, gật nhẹ đầu vô cùng đúng quy củ "Vâng."

Takeomi hờ hững nhìn sang với vẻ không hứng thú, khẽ lẩm bẩm "'Lính đánh thuê' à....... Dạo này không nghe lời 'vua' nữa mà ai bảo gì nghe nấy à?"

"Sao?" Kakuchou đút hai tay vào túi quần, thái độ chẳng kiêu căng cũng chẳng chịu lép vế đáp trả lại "Tao không muốn nghe thằng như mày nói câu đó."

"Còn tao thì không thích đánh nhau với một thằng nhóc như mày, để 'vua' của mày ra đây!" Benkei chẳng thèm nói mấy lời chọc ngoày giống như Takeomi, gã đi lên và nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

Tuy vậy Kakuchou lại nhân lúc Benkei không kịp đề phòng mà lao tới đấm thẳng một cái vào mặt gã "Shinichirou-kun đã nói rồi........" Benkei tuy rằng nhanh nhẹn đưa tay lên đỡ được nhưng vẫn bị đánh ngã ra xa, Kakuchou hất cằm lên, gương mặt dính nước mưa trở nên bóng loáng và lạnh lẽo "Tao chính là đối thủ của bọn mày."

Đáp lại lời nói đầy tính khiêu khích đó của Kakuchou, Takeomi lại chỉ hơi cúi đầu cười đầy ẩn ý "Đúng là tự xưng 'lính đánh thuê' có khác, Tokyo Manji dư dả sức lực quá nhỉ?" sau đó nhìn lên với ánh mắt u ám "Phấn khích lắm đúng không, Waka?"

"Không hề."

Kakuchou bất chợt nghe được giọng nói lạnh nhạt của ai đó vang lên ngay phía sau mình, trong khoảnh khắc đó hắn cảm thấy sống lưng của mình chợt lạnh toát, theo bản năng giật lùi người lại quay đầu nhìn "Mày xuất hiện từ lúc nào?"

Wakasa cắn cắn que kẹo mút rỗng không trong miệng, dưới làn mưa ướt dính, ánh mắt hắn nhìn chẳng có tý sức sống nào "Tao mà nghiêm túc thì giờ mày không đứng nổi đâu."

"Ê! Đừng có tỏ vẻ ngầu lòi chen vào chuyện người khác!" Benkei vừa đứng dậy liền tức giận chỉ thẳng mặt Wakasa mà mắng.

"Tao chỉ làm theo lệnh Takeomi thôi." Wakasa tỏ vẻ không quan tâm, trong đầu lại đang nhớ tới kẹo mút vị đào ngọt ngào mà Takemichi hay đưa cho hắn.

Đám đông thành viên Toman và Lục Ba La Đơn Đại dường như bị sự hấp dẫn của cuộc chiến giữa Kakuchou và hai người kia làm cho phân tâm, nhìn cục diện đến quên mất đang đánh nhau.

"Rốt cuộc họ là ai vậy?"

"Tên to xác đó ăn một đấm của Kakuchou mà vẫn đứng lên được kìa."

Phải biết rằng xét về khả năng đánh đấm thì Kakuchou chính là số một của Thiên Trúc đấy!

Takemichi đứng bên ngoài che ô yên lặng quan sát trận chiến, khi trông thấy Kakuchou đối đầu với Wakasa và Benkei, trong lòng Takemichi liền dâng lên nỗi lo lắng không yên. Có thể mọi người không biết, nhưng ở thời Hắc Long đời đầu còn hưng thịnh, Benkei và Wakasa từng là một giai thoại.

Trước khi Hắc Long đời đầu được thành lập, hai người họ đã chia vùng Kantou ra làm hai nửa đông và tây. Quản lý phía tây Kantou là một băng lớn nhất Nhật Bản với hơn 600 thành viên, đó là 'Loa Ngu Na Lục' của Benkei - Arashi Keizou. Sau mỗi trận chiến, cơ thể của Benkei đều bị nhuộm trong máu đỏ của kẻ địch, vì thế gã được gọi là 'Xích Bích'. Và để cạnh tranh với Loa Ngu Na Lục, 12 băng phía đông Kantou hợp nhất và tạo nên 'Hoàng Đạo Liên Hợp". Đứng đầu là Imaushi Wakasa với biệt danh 'Bạch Báo' mà ai cũng khiếp sợ.

Hai thủ lĩnh đã từng đối đầu quyết liệt cuối cùng lại tập hợp với nhau, mà người đã tập hợp họ lại là một chàng trai vô danh ở thời điểm đó, Sano Shinichirou. Và rồi Kantou được thống nhất.

Lúc Takemichi còn ở trong Hắc Long đời đầu, cậu thường nghe Takeomi nói rằng "Kẻ đánh đấm giỏi nhất Nhật Bản thời điểm đó không ai khác ngoài hai người họ!"

"Tao muốn giữ sức cho đến khi đánh với Mikey, nhưng xem ra không còn cách nào khác."

"Đừng chủ quan, vẫn còn một tên South ngang trình với Mikey đấy!"

Nếu Kaku-chan đánh với họ thì sao có thể thắng đây!!?

Trong lúc Takemichi mải lo nghĩ, một tên đàn em bên Lục Ba La Đơn Đại đã lặng lẽ di chuyển tới phía sau cậu rồi thẳng tay giơ thanh sắt lên mà phang vào đầu của Takemichi. Chiếc ô đen trong tay Takemichi bị cú đánh đó làm cho nát tươm rơi xuống đất, còn cậu thì ôm lấy đầu hơi lảo đảo trừng mắt quay lại nhìn xem kẻ dám đánh lén mình là ai.

Mấy tên Lục Ba La Đơn Đại nhanh chóng tụ lại, lăm le mà nhìn về phía Takemichi với ánh mắt bất thiện.

"Thằng này nom vậy có vẻ yếu, không hiểu sao lại được Phạm bảo vệ như vậy?"

"Có khi vì yếu nên mới phải bảo vệ đấy!"

"Vậy chắc nó có sức ảnh hưởng đến đám cốt cán của Phạm lắm, bắt nó rồi đi lập công với South thôi."

"Chí lý! Lên đi!"

Takemichi thở đầy nặng nhọc, tay chạm vào chỗ bị đánh thông qua lớp mũ áo sau đó chậm rãi bỏ tay xuống, nửa gương mặt bị khẩu trang đen che đi khiến đôi mắt trông hiền nhất của cậu lộ ra càng làm Takemichi trông nhỏ bé yếu ớt hơn. Đám người kia gần như chắc mẩm lần này lập được công lớn rồi, vậy nên đến khi một tên trong đó bị đấm cho bay xa hơn ba mét thì cả đám mới sững người lại nhìn cậu với ánh mắt bàng hoàng.

"Cái.......cái gì?......."

"Lũ khốn thích đánh lén này. Bọn mày làm tao nóng máu rồi đấy!"

Takemichi vốn không định tham gia vào trận chiến quá sớm, cậu muốn duy trì thể lực để có thể đủ sức ngăn cản được Mikey và Izana, nhưng có vẻ bây giờ không được rồi. Cú đánh vừa rồi của tên kia khiến đầu Takemichi nóng lên, khiến ngọn lửa hưng phấn trong lòng cậu sôi sục làm cậu muốn phát tiết ra bên ngoài. Takemichi xử hết đám ruồi bọ quanh mình trong tích tắc, sau đó xoay người lao vào cuộc chiến.

Baji đang cùng Kazutora và Chifuyu đánh nhau với một đám nửa Phạm nửa Lục Ba La Đơn Đại, tình hình cũng không khó khăn lắm, đặc biệt là khi Phạm và Lục Ba La Đơn Đại còn chẳng có ý định khôn ngoan nào kiểu như hợp sức lại với nhau để tấn công ba người, hai đám đó cứ đánh đấm lộn xộn cả lên làm ba người giống như đang cưỡi ngựa xem hoa, có người tới thì đánh không thì đứng nghỉ ngơi.

"Mày nghĩ trận này Toman mình mất bao lâu để thắng?" Kazutora vừa buông tay khỏi cổ áo của một tên Phạm đã xụi lơ vừa quay đầu cười cười hỏi Baji.

"......." Baji né người tránh khỏi cú đấm phóng tới của một tên khác, bình thản hạ một đấm móc ngay cằm "Chắc 15 phút nữa, có vẻ Mikey không cần ra tay đâu."

"Nghe đâu đại diện bên Lục Ba La Đơn Đại mạnh ngang với Mikey-kun đấy, chắc vẫn cần Mikey-kun làm người kết thúc trận chiến." Chifuyu nhìn lướt qua nơi Mikey đang đứng yên lặng, sau đó lại nhìn về phía South đang tàn sát quân Phạm và quân Toman như chơi đùa trên những phím đàn trắng đen, không khỏi thấy lo lắng.

Kazutora bị khơi dậy máu bạo lực trong người, từng cú đấm của gã giáng xuống mặt kẻ địch như búa như tạ, nụ cười ngạo mạn nở rộ trên gương mặt bị văng máu chưa được nước mưa gột sạch của gã "Vậy thì cứ đến đi, Toman sẽ tiếp hết!!!"

Đúng lúc này có tiếng kêu la thất thanh vang lên, một thành viên của Toman bị ném bay tới lướt ngang qua ngay trước mặt Baji và Chifuyu khiến hai người quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là thân hình cao gầy cùng gương mặt bị che nửa, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh u ám của Ryusei.

"Để mà chiến thắng, bọn mày cũng phải biết để ý đến phía sau nữa chứ?"

"Thành viên mới của Lục Ba La Đơn Đại?" Baji hơi nheo mắt nhìn về phía Ryusei, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc kỳ lạ, giống như gã đã từng gặp người này trước kia rồi vậy.

Chifuyu cũng có cảm giác như thế, hắn đi tới bên cạnh Baji, cùng gã trao đổi ánh mắt với vẻ ngờ vực.

"Từ lúc nghe đến cái danh của mày, tao đã rất muốn được đánh một trận với mày đấy." Kazutora túm lấy tóc của một tên bên Lục Ba La Đơn Đại đã bất tỉnh, ngẩng đầu lên, nhếch môi nhìn chằm chằm về phía Ryusei qua màn mưa, gã chậm chạp nâng tay áo lên lau qua loa vệt máu bắn trên má trái của mình, ánh mắt chán nản ban đầu đã được thay thế bằng sự hứng thú.

"........" Ryusei không nói gì, hắn chỉ xông tới với dáng vẻ liều lĩnh không sợ chết, cho dù trước mặt mình là ba thành viên cốt cán của Toman, hai trong ba người còn từng là người quen thì cũng không mảy may làm lung lay cái ý chí đánh bại Toman của hắn.

Kazutora né cú đấm tới của Ryusei, vung tay đấm móc một cái từ dưới cằm hắn lên, nhưng Ryusei lại thuận thế giơ chân đá thẳng vào bụng gã khiến gã bay ra sau. Không dừng lại, Ryusei chuyển hướng lao về phía Chifuyu, hắn từng đánh nhau với Chifuyu vô số lần, cả hai còn từng coi nhau như kẻ thù không đội trời chung chỉ vì Chifuyu luôn mơ ước cái chức phó đội trưởng nhất phiên đội của hắn. Lúc đó Ryusei chỉ đánh qua loa với suy nghĩ trêu chọc, vậy nên cả hai cũng chưa từng thật sự phân xem ai cao ai thấp, lúc này đây, điều Ryusei nghĩ tới duy nhất chỉ có một, đó là dọn sạch hết những kẻ muốn cản đường mình. Vì thế khi ra tay cũng không thèm kiêng dè.

Chifuyu không kịp phản ứng ăn trọn một đấm của Ryusei, nghiêng nghiêng ngả ngả được Baji đỡ kịp. Nhưng trong khoảnh khắc Chifuyu trông thấy đôi mắt vô cùng quen thuộc kia, một đoạn ký ức mờ ảo nào đó bắt đầu được phủi đi lớp bụi thời gian, dần lộ ra một góc ở trong đầu.

Baji cau mày bắt đầu giao chiến với Ryusei, cả hai đánh gần như ngang tài ngang sức, không bên nào yếu thế hơn bên nào và cũng không bên nào chịu thiệt ít hơn bên nào. Nửa gương mặt của Ryusei sau lớp khăn trùm đã sớm bầm dập, khóe môi trào ra máu tươi, nhưng nắm đấm của hắn vẫn không ngừng hướng về phía Baji với ánh mắt thẳng tắp kiên định. Baji nghiêng đầu nhổ một ngụm máu trong miệng xuống đất, giơ tay lau đi đám nước mưa dính trên mặt mình rồi hít sâu một hơi, sau đó hai người lại lao vào nhau.

"Mẹ thằng chó gan lì này!"

Khi nắm đấm của Baji va chạm với xương hàm của Ryusei, Ryusei cũng lùi lại rồi giơ chân đá thẳng vào bên mặt Baji, tiếng 'bốp' vang lên như đánh thẳng vào tâm trí của Chifuyu, hình ảnh này khiến hắn đứng ngơ ra một lúc, sau đó rốt cuộc cũng nhớ ra được sự quen thuộc mơ hồ này đến từ đâu.

"Mày là Ryusei đúng không? Sato Ryusei?"

Baji ôm lấy bên mặt của mình nghiêng nghiêng ngả ngả ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy câu nói đó của Chifuyu, ánh mắt gã không giấu nổi vẻ sửng sốt "Mày nói cái gì vậy Chifuyu? Sao Ryusei lại ở đây được?"

Nhưng Chifuyu không để ý tới câu hỏi của Baji, hắn chạy thẳng tới đứng trước mặt Ryusei rồi hỏi dồn nhằm muốn có câu trả lời chắc chắn cho suy đoán của mình "Đúng là mày phải không Ryusei? Cú đá đó không thể nào sai được!"

Ryusei cũng không muốn giấu giếm nữa, hắn cười ha ha một cái rồi gỡ khăn trùm xuống, để lộ ra hình xăm rắn trên cổ và gương mặt nam tính của mình "Không ngờ mày vẫn nhớ được tao đấy, Matsuno."

-- "Đó là vẻ mặt đang tự hỏi 'Ơ kìa? Sao hắn lãnh trọn một cú mà chẳng hề hắn gì......?' phải không nào? Cú đấm của mày hầu như chẳng có tác dụng gì cả. Bởi vì tao đã nương theo hướng của nắm đấm né mặt đi ngay trước khi trúng đòn để triệt tiêu lực đánh. Đây là một kĩ thuật né đòn trong quyền anh."

"Thời điểm mày tấn công lộ hết qua ánh mắt, như thể đang báo với tao 'Bây giờ cú đấm sẽ tới' vậy, cho nên mày không thể tung đòn quyết định với tao được đâu."

"Khi chiến đấu phải nhìn vào 'chân' của đối thủ. Nếu đối thủ chiến đấu khi đang đứng, mỗi ngón đòn đều sẽ bắt đầu từ việc di chuyển chân, hơn nữa nếu không nhìn vào mắt chúng, chuyển động của mình cũng khó bị đọc ra."

"Ha ha. Mày ngoan quá chừng, tao nể rồi đó. Đánh nhau mà nhìn xuống chân thì làm sao thấy được nắm đấm chứ."

"A ha ha ha, mày dễ thương thật đó."

"Chào hỏi lại nghen, Matsuno." --

Vành mắt Chifuyu có chút đỏ vì xúc động, người này trong quá khứ từng khiến hắn ghen tị không thôi vì được làm phó đội trưởng nhất phiên đội, được theo sau Baji-san trong mỗi cuộc chiến, cũng được người của đội một nhận định xứng đáng là đội phó nhất. Chifuyu từng ghét Ryusei đến nỗi coi hắn như kẻ thù, nhưng chính bản thân Chifuyu cũng biết, người này thật sự rất xứng đáng. Ryusei mạnh mẽ, tính cách hay cợt nhả và quái gở nhưng lại sống có tình có nghĩa, hắn có thể vì một thành viên trong đội mà tự mình đi đánh cả một băng, nhưng lại không kiêu căng kể lể công lao mà còn lén lút đi mua hoa vào thăm bệnh. Chifuyu từng nghĩ là thôi thì cứ để Ryusei làm đội phó cũng được, hắn trở thành cánh tay phải đắc lực cho Baji-san cũng không có khác là mấy. Nhưng cuối cùng Ryusei vẫn rời khỏi Toman. Sau khi một người đàn em thân thiết của Ryusei bị vướng vào một cuộc ẩu đả và thiệt mạng Ryusei bắt đầu căm ghét cái giới bất lương này, lựa chọn từ bỏ và trở về quê nhà để chăm sóc bà. Chifuyu từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, vậy mà giờ đây lại chạm trán nhau với tư cách là kẻ địch.

Kazutora đứng bên cạnh nhìn diễn biến cuộc chiến đột nhiên rẽ sang một hướng hoàn toàn khác lạ, khó hiểu hỏi "Bọn mày biết thằng này à?"

"Cậu ta từng là đội phó của đội tao, tao từng nhắc tới cậu ta mấy lần trong thư tao gửi cho mày lúc còn trong trại cải tạo đấy." Baji lau vết máu nơi khóe miệng, trả lời vắn tắt cho Kazutora hiểu.

"Cái tên hay đòi đánh đòi giết mày mà mày gọi là Ruusei đấy à?"

"Là Ryusei! Đó là do tao viết sai chính tả!" Giọng của Baji có chút lớn, gã đã không muốn nhắc lại quá khứ xấu hổ này rồi mà Kazutora vẫn không chịu buông tha cho nhau.

"Sao mày bảo sẽ rửa tay gác kiếm?" Giọng nói của Chifuyu vang lên có chút khàn khàn, dường như hắn không biết nên nói gì hơn trong tình huống éo le này "Mà dù mày có quay trở lại giới bất lương thì cũng nên tìm về Toman chứ? Sao lại lựa chọn Lục Ba La Đơn Đại?"

Ryusei vuốt tóc mái ướt nhẹp của mình ra sau đầu, để lộ ra ánh mắt chẳng có chút độ ấm, khóe môi hắn cong lên "Nếu muốn đập nát Toman thì tất nhiên Lục Ba La Đơn Đại là một sự lựa chọn không tồi rồi."

Baji và Kazutora đang cãi nhau, nghe thấy vậy thì đồng loạt quay lại hỏi "Đập nát? Ý mày là gì?"

"Tao nói khó hiểu quá à?" Ryusei cúi đầu chỉnh lại băng vải quấn trên tay, sau đó ánh mắt trở nên u ám "Có người muốn đánh bại Toman, vậy nên tao đang giúp 'người ấy' một tay."

"Ai? South?" Chifuyu nhíu mày, trong lòng đột nhiên có dự cảm không ổn, nó khiến tâm trí hắn trôi nổi dập dềnh như nằm trên mặt biển, rõ ràng với tay lên là có thể chạm đến ánh nắng mặt trời trên cao nhưng đáy biển sau lưng lại cứ hút lấy hắn như muốn kéo hắn chìm xuống.

Ryusei mỉm cười, ánh mắt trở nên sáng hơn "Một người là tất cả đối với tao." sau đó lại một lần nữa lao về phía ba người và vung nắm đấm.

"Mày định đánh bọn tao tới cùng?" Baji ngửa người né cú đấm của Ryusei, giống như không tin tưởng mà hỏi lại một lần nữa.

"Đừng hỏi nhiều mà kết thúc nhanh đi!"

"Hay rồi đây!" Kazutora cười hưng phấn, tiếp đó là một cú nhảy lên đá tới.

Ngay bên cạnh chỗ đám người Ryusei, Senju đang chật vật đối đầu với Izana. Cô muốn tới thẳng chỗ Mikey nhưng lại bị tên phó tổng trưởng này cản đường, nghe danh từ lâu, cựu tổng trưởng của Thiên Trúc là một tên có máu điên trong người, trên tay gã ta còn từng dính qua máu người, cũng vô cùng ưa bạo lực. Senju tuy rằng mạnh nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến, vì vậy gần như là chật vật mới có thể tránh cho bản thân ăn những đòn tấn công bất ngờ từ Izana, mà đòn đánh của cô cũng bị nhìn thấu gần hết khiến cho việc hạ Izana bằng vài phát đánh như dự tính lúc đầu trở nên không khả thi.

Gương mặt cô đã có vài vết thương do cú đấm đến từ phía Izana khi Senju nhảy phóng tới định đá gã một phát, khóe môi Senju khẽ trào ra chút máu tanh.

"Thủ lĩnh của Phạm cũng chỉ đến thế thôi nhỉ?" Izana đứng đơn độc trong mưa, nghiêng đầu nhìn về phía Senju với nụ cười vui vẻ như kiểu gã đã kiếm được trò chơi để giết thời gian vậy.

Senju đứng lên sau khi trượt dài trên mặt đất, mái tóc ướt nhẹp ép sát vào bên má đã lạnh buốt từ bao giờ, ánh mắt cô không còn chút độ ấm nào.

Takeomi đang đứng nhìn Wakasa và Benkei đánh nhau với Kakuchou, nghe thấy động tĩnh thì quay sang, sau đó gương mặt trở nên vô cùng lo lắng, gã chạy gần tới và hét lên "Dừng lại đi Senju, Izana từng xử gần hết đám tổng trưởng của những băng khác như xử lý đứa con nít đấy, em không thể nào thắng nổi đâu!!!"

Nhưng những lời nói ngăn cản đó của Takeomi dường như không lọt được vào tai của Senju, cô cứ thể lao vào đánh Izana và bị Izana đánh trả lại ngay sau đó, mấy vũng nước mưa xung quanh bị hai người náo loạn đến đục ngầu sủi bọt, vậy mà Senju vẫn không có ý định dừng lại, nước mưa ướt át khiến cô khó chịu đến không còn nghĩ được gì khác trong đầu nữa.

Takeomi biết vì sao Senju luôn muốn trở thành số một, bởi vì gã vẫn thường bắt ép cô phải mạnh mẽ hơn, những cuộc chiến trên sàn đấu không chỉ là cách để kiếm tiền mà còn là nơi để huấn luyện Senju. Takeomi cứ nghĩ rằng làm như vậy là tốt cho em gái mình, nhưng lúc này đây, dường như gã mới nhận ra trên đôi vai nhỏ bé của Senju đã có một gánh nặng không thể chống đỡ nổi.

"Anh sai rồi Senju à! Anh đã không đủ bình tĩnh. Vậy nên em không được nóng vội, mau lùi lại ngay! Vẫn còn kịp đấy!"

Chỉ thấy Senju nhắm lại mắt, gương mặt bình thản và tập trung một cách kỳ lạ. Izana cười điên cuồng lao tới với nắm đấm chẳng chút nhún nhường vì cô là con gái, bởi với Izana, con người trên đời chỉ có ba loại: mạnh, yếu và Michi của gã.

"Đi chết đi Phạm!!!"

Cùng với Izana ở đối diện tới gần, Senju cuối cùng cũng mở bừng đôi mắt ra, một cỗ áp lực bốc lên từ con ngươi tập trung kiên định của cô, tưởng chừng có thể thấy được cả người cô đang phát ra những luồng ánh sáng mạnh mẽ.

Từ bao giờ mà mình trở nên lơ là như vậy nhỉ?

Senju đúng lúc cúi người né được cú đấm thẳng mười phần sức mạnh của Izana, trong ánh mắt ngạc nhiên của Izana và Takeomi, cô bắt lấy cánh tay Izana rồi lợi dụng lực tay của gã để nhảy lên đá một phát trúng bên mặt Izana khiến gã nghiêng cả đầu đi. Chưa hết, cô còn lộn một vòng giáng thêm hai cú đá liên tiếp nữa vào phía cạnh cổ Izana, bóng dáng nhỏ bé nhưng linh hoạt trong bộ bang phục đen, nhìn Senju lúc này giống một chú chim nhỏ mà có võ.

-- "Vũ lực là tiền." --

Phải rồi, là từ lúc đó.

-- "Em nghĩ một món 'vũ khí' như em sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?" --

Từ khi mình nhận ra sức mạnh của mình đang làm tha hóa Takeomi.......

Khi Senju đặt hai chân trên mặt đất cũng là lúc Izana bị đánh đến ngã xuống, trước vẻ mặt bàng hoàng của Takeomi, ánh mắt Senju sắc lạnh hơn bao giờ hết, nó đánh thẳng vào đại não đang mơ hồ của Takeomi.

"Takeomi, thủ lĩnh của Phạm chính là em!"

Ký ức xưa cũ như một thước phim quay ngược trong đầu, Takeomi nhớ tới huyền thoại Hắc Long đời đầu, nơi những người đã thống nhất thiên hạ, và phó tổng trưởng của Hắc Long lúc đó là gã. Người ta khiếp sợ vì 'cục diện cuộc chiến luôn được định đoạt dưới sự chỉ huy của Akashi Takeomi', không biết từ khi nào, gã đã được gọi là 'Chiến Thần'.

Thế nhưng Takeomi biết mình không tài năng đến thế.

-- "Shin đỉnh ghê!!! Mày có thể đứng trên chỗ đó cơ à?" --

Từ lúc nhỏ Takeomi đã vô cùng bình thường, học hành hay thể thao cái nào cũng chỉ tàm tạm, chỉ là một thằng nhóc không có bất kỳ ưu điểm nào.

-- "Takeomi, cơn gió thời đại đang thổi kìa!" --

Ngược lại, người bạn từ bé của gã, Shinichirou lại là một chàng trai đặc biệt đến kỳ lạ, luôn thu hút mọi người. Vậy mà Shinichirou chưa bao giờ tỏ thái độ hống hách, luôn luôn tốt bụng.

-- "Làm vậy nè, để chân chéo sang một chút."

"Đúng rồi này! Tao đứng được rồi!"

"Cảm nhận được gió thổi qua nữa ha!" --

Shinichirou toàn đánh nhau với mấy đứa mạnh hơn nên thua thê thảm rồi khóc nhè, dù bị gọi là 'vị vua yếu nhất' thì anh vẫn luôn được những kẻ từng là đối thủ yêu quý. Cả Benkei, cả Wakasa đều bị Shinichirou cuốn hút.

-- "Người mày toàn vết thương kìa!"

"Im đi."

"Cả trong đánh nhau lẫn yêu đương đều là 'vị vua yếu nhất'."

"Yêu đương không tính nhá." --

Còn Takeomi chỉ ở bên cạnh Shinichirou.

-- "Chúng ta sẽ lập một băng đua xe! Mày là phó tổng trưởng, Takeomi."

"Gì? Tao á?" --

Nhờ ở bên cạnh Shinichirou mà Takeomi trở thành số hai của băng đảng số một Nhật Bản. Được mọi người nể phục, Takeomi ngày càng cao ngạo.

-- "Giải tán? Tại sao chứ? Chúng ta vừa mới trở thành số một Nhật Bản thôi mà?"

"Nếu Hắc Long không thể phát triển hơn nữa, sau này nó sẽ bị gắn với hình ảnh 'kẻ yếu' mất."

"Lý do đơn giản vậy sao?......"

"Hơn nữa......Hắc Long đã bị tín ngưỡng vứt bỏ rồi......." --

Sau khi giải tán, Takeomi vẫn tiếp tục lợi dụng sức ảnh hưởng của Hắc Long. Khi xuống phố luôn được đối xử vip, không gặp rắc rối về tiền bạc. Ngày tháng trôi qua, gã tiếp tục lợi dụng uy quyền của Hắc Long cho đến khi nó biến mất. Sau năm năm, mọi thứ dần mất đi, chỉ còn sót lại một khoản nợ khổng lồ. Trong thời gian năm năm đó, Takeomi cũng nghe qua vụ cửa tiệm của Shinichirou bị đột nhập và Takemichi bị đánh trọng thương rồi biến mất, nhưng vì phải lo xoay xở tiền bạc nên gã đã không để tâm.

-- "Em muốn thử đấu với Mikey vô địch của băng Tokyo Manji."

"Sao?"

"Vậy nên em cũng muốn lập nên một băng của riêng mình."

"Em lập băng đua xe sao?"

"Sức mạnh của em gái mày không phải chỉ để trưng đâu!"

"Ở phòng gym của bọn tao không có ai thắng nổi con bé cả."

"Em muốn trao quyền dẫn dắt băng cho một người đáng tin cậy. Em nhờ anh chuyện đó nhé, anh hai?" --

Cả tiền bạc và uy quyền, Takeomi đánh mất tất cả và chẳng còn lại gì. Gã đã muốn sau này sẽ cống hiến mọi thứ cho họ, những người đã chào đón mình trong lúc khốn cùng, nhưng lại một lần nữa, gã bị đồng tiền và danh vọng che mờ đi đôi mắt. Gã muốn tạo ra một Phạm lớn mạnh như Hắc Long đời đầu, với mong muốn 'tín ngưỡng' sẽ một lần nữa quay về.

Takeomi quỳ gối trên mặt đất đầy nước, mưa vẫn rơi chẳng có dấu hiệu giảm đi chút nào, gã không biết trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa, bóng dáng nhỏ bé của Senju ở phía trước nhìn sao mà cô độc.

"Senju.......em đã nương tay sao? Đó là lỗi của anh đúng không?....... Em đã mất lòng tin nơi anh đến mức phải làm như thế......." Gã cứ nghĩ cô được gọi là 'Tam Thiên' là vì phía sau cô có danh hiệu Hắc Long đời đầu, còn sức lực của cô chẳng là gì so với những thành viên cốt cán quan trọng của Toman, Mikey hay là South, nhưng hóa ra chỉ là cô che giấu đi để không bị Takeomi lấy ra mà lợi dụng.

"Anh.......anh......."

"Anh đã hiểu sai phương châm của Phạm. Anh đánh mất lòng tin của em, anh lại tiếp tục đưa Phạm vào vết xe đổ của Hắc Long đời đầu......."

Senju chỉ để lại cho Takeomi một bóng lưng, cô cúi đầu để mặc nước mưa rơi lên mái tóc và chảy men xuống sườn mặt lạnh lẽo, giọng nói của Senju khô khốc.

"Takeomi, không phải vậy đâu. Tất cả......không phải lỗi của anh. Trách nhiệm thuộc về em cả."

"Cả việc không thể ngăn cản anh, đến lý tưởng đầu tiên của Phạm. Tất cả là do em chưa xứng đáng với cái danh thủ lĩnh của Phạm."

Senju nhìn Izana đang chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt mình "Điều duy nhất em có thể làm, là đánh bại tên này."

"Lâu lắm rồi tao mới lại có thể đấu nghiêm túc đấy." Izana nghiêng đầu xoa xoa cổ, hàm răng nghiến lại cùng ánh mắt đã không còn ý cợt nhả "Senju 'vô tỷ' à."

Cả hai lao vào nhau với dáng vẻ nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào, tốc độ linh hoạt của Senju gần như bị Izana theo kịp, khi cô đánh được gã một cái thì bản thân cũng bị đáp trả lại một cú thật mạnh. Cả hai bên vật lộn trong mưa, Takeomi ở bên ngoài đứng nhìn mà theo không kịp.

"Senju đừng liều lĩnh nữa, anh xin em đấy!!!" Dù cho Takeomi có nói thế nào thì cuộc chiến vẫn không dừng lại, cuộc đối đầu đầy gay cấn giữa Senju và Izana nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người khiến nhiều người đứng lại quan sát.

"Ai đang chiếm ưu thế đấy? Nhanh quá tao không nhìn thấy gì."

"50 - 50, nhưng mà Izana vừa đấm cho thủ lĩnh của Phạm một quả xong, hộc máu rồi."

"Chứ thủ lĩnh của Phạm cũng đá mấy quả vào người Izana mà."

Trong lúc Takeomi gần như suy sụp muốn lao vào đỡ đòn thay cho Senju, một bóng đen lướt ngang qua người gã cùng với một câu nói nhẹ nhàng được bỏ lại phía sau.

"Chuyện còn lại để em."

Khi Takeomi định thần lại, đã thấy Takemichi đứng chắn trước người Senju đang nghiêng ngả sắp đổ vì mất sức, bàn tay nhỏ bé của cậu giơ lên chặn lại nắm đấm của Izana, khiến gã không thể di chuyển.

"Mày là đứa nào?"

Izana mơ hồ cảm thấy người này thật quen thuộc, nhưng bang phục rộng rãi cùng khẩu trang trên mặt đã che hết đi những đặc điểm nhận dạng của cậu, hơn nữa Takemichi luôn cúi gằm đầu xuống để che đi đôi mắt đặc trưng nên gã không có cách nào nhận ra người đang đứng trước mặt là người lẽ ra đang bị bọn họ xích nhốt ở biệt thự.

Không trả lời câu hỏi của Izana, Takemichi đẩy gã một cái rồi xoay người nâng chân đá thẳng vào bụng của Izana khiến gã lùi về sau mấy bước, chui thẳng ngay vào cuộc chiến giữa ba người Baji với Ryusei.

Takemichi đỡ lấy Senju, đặt tay sau gáy kéo cô lại gần nói nhỏ bên tai "Nghỉ ngơi đi, em không thể tiếp tục với tình trạng như này đâu."

"Nhưng mà......." Senju vẫn chưa chịu từ bỏ, nếu đến một tên phó tổng trưởng như Izana mà cô cũng không đánh thắng được thì làm sao có đủ khả năng để đối đầu với South và Mikey? Cô sẽ không thể trở thành người mạnh nhất.

"Nếu cố quá thì người chịu thiệt là em đấy. Thắng thì tốt, nhưng không có nghĩa là vì thế em có thể bỏ cả mạng ở đây. Nghe anh." Takemichi bắt ép Senju nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó đẩy cô đến đứng phía sau mình.

Ryusei thấy Takemichi đã nhập cuộc thì cũng nhanh chóng bỏ ngang trận đấu của mình, đi tới bên cạnh cậu, nước mưa rửa trôi đi máu mũi máu mồm trên gương mặt hắn, còn hắn thì chẳng tỏ vẻ gì là đau đớn.

Cuộc chiến đột nhiên biến thành 4 đấu 3, thành viên của Phạm và Lục Ba La Đơn Đại trở thành người cùng chiến tuyến. Điều này khiến cả South và Mikey cùng chú ý đến.

"Ryusei, mày còn theo cả bên Phạm nữa à?" Chifuyu nhíu mày, nhìn Ryusei và người bí ẩn kia giống như cả hai đã thân quen với nhau từ lâu rồi vậy.

Ryusei nhún vai, lắc đầu "Tao không theo phe nào cả, tao chỉ theo phe cậu ấy mà thôi."

"Nói nhiều làm đéo gì, xử cả ba luôn đi!" Kazutora bẻ bẻ khớp tay, trong mắt toàn là nóng nảy và thiếu kiên nhẫn.

Izana yên lặng một lúc, cuối cùng ra hiệu cả bọn cùng xông lên. Takemichi cũng không định yên lặng chịu trận, nếu để Izana và Senju đơn độc đánh với nhau, Senju nhất định sẽ bị Izana đánh đến chết như trong giấc mơ. Vì vậy, dù cậu không thể ngăn cuộc chiến diễn ra nhưng giúp sức cho Senju thì không phải là không thể. Tương lai sẽ thay đổi nếu một mắt xích trong quá khứ bị thay đổi hoặc thêm vào.

Lần này hãy đưa ra dấu chấm hết cho chuỗi bi kịch kéo dài đằng đẵng này đi........





























-------------------

Cắn ngươi: Hơn 8000 chữ trong mấy ngày, chưa bao giờ viết chương nào mà lâu như chương này nữa, dù khum có sự kiện gì quan trọng hết :'))))


(Phần tuỳ tâm của mọi người ><

Ủng hộ tui tại:

108872599380
VietinBank
PHI THI KHANH HUYEN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com