Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh ngọt con sò madelleines

Takemichi vừa ngậm kẹo mút vị đào vừa đi lên bậc thang dưới chân núi đền Musashi, hôm nay là lần họp đầu tiên của Toman trong năm mới, mặc dù có chút buồn ngủ vì đêm hôm qua thức quá khuya và cả ngày hôm nay chưa được chợp mắt một chút nào, nhưng Takemichi cũng không thể bỏ qua buổi họp quan trọng này được.

"Tươi tỉnh lên nào Takemicchi. Làm đội trưởng thì phải gương mẫu một chút chứ!" Chifuyu đi tới bên cạnh cậu, khoác vai cậu rồi dựa lại gần trêu chọc.

Takemichi che miệng ngáp một cái, ánh mắt có chút hơi nước và lờ đờ, cậu chán chường nghiêng đầu dựa vào hõm vai của Chifuyu, với một kiểu dáng kì lạ cùng hắn đi lên đền.

"Tao xin lỗi nha. Nhưng tập truyện mày cho tao mượn hay ghê á, nên tao lỡ thức đêm để đọc cho hết......"

"Cái gì?" Chifuyu la lên một cái, nhìn chằm chằm vào hai vệt thâm đen như gấu trúc dưới mắt cậu, đưa tay xoa xoa mặt cậu " Mày đùa tao à? Bộ đó có tận tám tập, mà tao mới cho mày mượn ngày hôm qua?"

"Vậy nên mai lại cho tao mượn bộ khác nhé?" Takemichi nhìn Chifuyu với ánh mắt hào hứng, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của hắn.

Đúng lúc này bên cạnh Takemichi lại có thêm người nữa, Baji hất cái tay đang khoác vai cậu của Chifuyu ra, sau đó cánh tay của gã nhanh chóng được thế vào. Gã cốc đầu cậu một cái, tiếp lời "Mày tốt nhất nên ít đọc truyện lại, ra ngoài chơi cùng bọn tao nhiều hơn đi."

"Sau hôm lễ chùa đó thì được nghỉ tận một tuần, nhưng mày ở trong nhà hết năm ngày rồi đấy, bọn tao rủ đi chơi cũng không đi."

"Thì tao cũng có hai ngày ra khỏi nhà rồi mà......." Takemichi cắn cắn kẹo mút trong miệng, tỏ vẻ bản thân rất oan ức.

Baji cào mái tóc dài mượt của mình, lườm cậu một cái "Hai ngày ra ngoài để cho lũ mèo hoang ăn?"

"Ờ......thì......" Takemichi chọc chọc hai ngón tay vào với nhau, liếc mắt sang nhìn Chifuyu cầu cứu, nhưng hắn lại đứng về phía Baji mất rồi.

"Baji-san nói đúng lắm! Đã thế ra ngoài còn chẳng nói với bọn tao một lời, nếu không phải bọn tao vô tình thấy mày thì có phải mày xong việc liền về nhà trùm chăn ngủ tiếp không?"

Takemichi nghe tới đây thì cũng có chút tức giận, bước lên một bậc thang để đứng ngang bằng với hai người, tay chống hông đối diện họ "Thế thời tiết vẫn còn lạnh ngắt như vậy mà bọn mày rủ tao ra biển chơi là thế nào? Muốn tao chết rét luôn hay gì?"

Baji và Chifuyu nhìn vẻ mặt phồng lên vì tức giận của cậu, nhìn nhau một cái rồi che miệng cười khì, lắc lắc đầu đầy bất lực, hai người hai bên vừa kéo cậu đi tiếp vừa nói "Takemicchi đúng là Takemicchi! Chẳng hiểu lãng mạn là gì cả......."

Tao biết lãng mạn là gì đấy nhé! Nhưng mà tao sợ chết rét hơn!!!!

Khi lên tới nơi, tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ. Takemichi đi về phía phiên đội của mình, đứng cùng một chỗ với Hanma và Kisaki, sau đó cậu được cả đám thất phiên đội đồng loạt cúi chào. Từ sau khi đứng dưới sự quản lý của cậu và sự theo dõi của Hanma cũng như Kisaki, những thành viên của Valhalla đều trở nên ngoan ngoãn và có tổ chức hơn trước, đặc biệt là không còn tỏ ra coi thường người đội trưởng không có sức mạnh là Takemichi nữa. Thậm chí bọn họ còn sẵn sàng đánh tay đôi với những đứa nào dám mở mồm nói xấu đội trưởng của mình, tuy vẫn máu chiến như hồi còn ở Valhalla nhưng bọn họ cũng không còn dám đánh quá nặng tay. Dù sao Takemichi thật sự rất có chấp niệm đối với mạng sống của người khác.

Draken đứng trước bục cao, lớn giọng bắt đầu thông báo "Đây chính là lần đầu tiên trong năm mới! Bắt đầu buổi tập trung toàn thể bang Tokyo Manji!!"

Mọi người nghiêm túc đứng thành hàng thành lối, Takemichi đứng núp ở phía sau Hanma và Kisaki, chậm rãi hút từng ngụm sữa dâu được Hanma cho lúc nãy, ngước mắt lên nhìn về phía Draken một cách lơ đãng.

"Toman và Hắc Long xung đột với nhau, một lần hiệp định hòa bình được thiết lập nhưng lại bị phá vỡ. Nguyên nhân của việc đó là do xích mích giữa hai anh em phó đội trưởng nhị phiên đội - Shiba Hakkai và tổng trưởng của Hắc Long - Shiba Taiju. Toman đã xảy ra một trận ác chiến kịch liệt với Hắc Long vào đêm Giáng Sinh và cuối cùng đã giành được thắng lợi."

Draken nhìn qua chỗ Takemichi một chút rồi nói tiếp "Vì việc đó nên có ba người muốn được nói chuyện trước mặt mọi người!"

"Người thứ nhất!!! Shiba Hakkai bước lên phía trước!!"

Bóng dáng cao lớn của Hakkai xuất hiện, hắn chậm rãi đi tới đứng trước mặt mọi người, tuy rằng trên gương mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng đáy mắt vẫn có những tia lo lắng. Trước khi cất lời, Hakkai lấy lại tự tin bằng cách nhìn về phía Takemichi một lần nữa.

"Đầu tiên là về lời nói dối vô nghĩa nhỏ mọn của tao. Vì bảo vệ lời nói dối đó mà tao đã khiến gia đình.....khiến Toman bị cuốn vào. Và chuyện dần trở nên nghiêm trọng hơn, cho đến khi nó phát triển thành trận chiến giữa Toman và Hắc Long. Tất cả đều là trách nhiệm của tao."

"......Mọi người." Hakkai chắp tay sau lưng, cúi gập người xuống, chân thành nói "Tao xin lỗi."

Takemichi nhả ống hút sữa ra, ngẩng đầu lên nhìn đỉnh đầu đang cúi của Hakkai, trong ánh mắt có chút đau lòng khó nói "......Hakkai......"

Các thành viên dưới trướng hoang mang nhìn nhau, họ không biết phải làm gì trong tình huống này, một người là phó đội trưởng nhị phiên đội đáng tin cậy ngày nào, nhưng bên cạnh đó cũng là em trai của tổng trưởng Hắc Long, người đã gây ra cuộc chiến đêm Giáng Sinh khiến mấy thành viên cốt cán bị cuốn vào.

Nhưng lúc này, giọng nói trầm thấp trưởng thành của Muto vang lên, gã cười nhẹ một cái với gương mặt bình thản "Đừng bận tâm làm gì, Hakkai. Mấy cái mồi lửa chiến trận ấy, ngay từ đầu lúc nào chả từ mấy thứ bé tí mà ra!"

"Hơn nữa ta đã thắng được Hắc Long rồi còn gì." Smiley với gương mặt tươi cười nghiêng đầu nói "Kết quả đều ok hết rồi đấy thôi! Nhỉ, mọi người?"

"Mặc dù Takemicchi bị thương hơi nhiều." Angry ở bên cạnh với vẻ mặt cau có quen thuộc cũng gật đầu, tiếp lời anh trai mình.

Mọi người thấy những thành viên cốt cán nói như vậy thì đều đồng loạt hưởng ứng, cả đám ồn ào nói với Hakkai đang đứng ở trên kia.

"Ngẩng đầu lên đi, Hakkai!"

"Không ai đổ lỗi cho mày hết đâu!"

"Đúng vậy! Đúng vậy!"

Hakkai ngẩng đầu lên nhìn mọi người đang ủng hộ mình, lại bắt gặp ánh mắt đầy tự hào và ấm áp của Takemichi, vành mắt có chút đỏ "......Mọi người!"

Mitsuya cũng đi lên trước một chút, lớn giọng nói "Hakkai!! Từ bây giờ mày vẫn là phó đội trưởng nhị phiên đội!" Anh nói xong liền quay lại nhìn mọi người "Mọi người thấy thế được chứ?"

"Ô ô ô ô ô ô!!!

"Hakkai! Hakkai! Hakkai!"

Chifuyu đi tới bên cạnh Takemichi, dựa gần vào cậu, vừa nhìn Hakkai vừa nói "Trận chiến đối mặt với Hắc Long...... Chỉ cứu Hakkai thôi cũng đã khó khăn, vậy mà cuối cùng cũng đã có kết quả rồi, Takemicchi!"

"Ừm!"

Tiếng reo hò của mọi người cũng khiến Takemichi trở nên nhiệt huyết hơn, cậu sờ sờ túi quần của mình, lấy ra một chiếc kẹo mút vị đào rồi ném về phía Hakkai, giọng điệu tràn ngập vui vẻ "Đón lấy may mắn nè, Hakkai!!!"

Hakkai đứng ở giữa tiếng hoan hô của các thành viên Toman, nhưng giọng nói dịu dàng và ấm áp của Takemichi vẫn lọt vào tai hắn, hắn nhanh chóng quay người lại với cậu, tiếp một cách ngon ơ khi chiếc kẹo bay tới. Hiện trường lập tức im bặt lại, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Hakkai và Takemichi.

Hakkai quơ quơ chiếc kẹo ra phía trước, mỉm cười đầy yêu chiều với cậu, nhẹ giọng nói "Cảm ơn may mắn của mày nhé, Takemicchi!"

"À.....ừm......" Takemichi không hiểu vì sao trái tim của mình lại đập nhanh nữa, có chút tức ngực khiến cậu phải há miệng ra thở đều lại.

Nhưng Hanma ở bên cứ liên tục túm lấy cậu lắc lắc, mè nheo bên tai "Sao mày lúc nào cũng lấy kẹo ra dụ dỗ người khác thế Takemichi? Tao ngăn cản đám ong đó rất mệt đấy!"

"Đám ong mật phiền phức!" Kisaki cũng lầm lì đứng ở bên cạnh cậu, lẩm bẩm nói.

Takemichi tạm thời bỏ qua sự rộn ràng trong lòng, quay qua nhìn hai người với vẻ khó hiểu, nhắc lại "Ở đây có ong à? Chỗ nào thế?"

Kisaki theo thói quen đẩy gọng kính, nói một cách đầy ẩn ý "Chỗ nào có ngọt ngào là chúng liền kéo tới, đông như một đám ong mật ngu ngốc!"

"Ôi nghe sợ thật đấy!" Takemichi vừa ngập kẹo mút vừa rùng mình một cái khi nghĩ tới cảnh tượng một đàn ong bay trên bầu trời. Mặc dù biết rằng nếu mình không động vào chúng thì chúng sẽ không tấn công mình, nhưng nghĩ tới cảnh bị nguyên một đàn ong chích vào người đã thấy nổi da gà rồi.

Chifuyu đứng ở một bên đột nhiên có chút ngứa mũi, như có ai đó đang âm thầm chửi đểu mình. Mà không chỉ có mỗi hắn, những thành viên cốt cán của Toman đều đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ trong người.

"Nào!" Draken khịt mũi một cái, lại tiếp tục công việc của phó tổng trưởng "Hai người còn lại, là Inui và Kokonoi! Mời tiến lên phía trước!!!"

"!" Takemichi giật mình một cái, nhìn về phía trước với ánh mắt ngỡ ngàng. Hình như cậu vừa nghe thấy hai cái tên quen thuộc nào đó......

Inui và Kokonoi cùng nhau đi lên phía trước, giữa một rừng toàn áo đen của Toman, hai chiếc áo trắng của bọn họ nổi bật một cách đầy kiêu ngạo.

"Tao là Hắc Long 'đời thứ 11', Inui Seishu." Inui lạnh nhạt nhìn tất cả mọi người, bình thản nói.

"Tao cũng thế, Kokonoi Hajime." Kokonoi nghiêng đầu đầy vẻ ngạo mạn nói, khuyên tai trái đung đưa theo chuyển động đầu của gã.

Các thành viên phía dưới đều ngạc nhiên và khó hiểu nhìn nhau, ồn ào thảo luận.

"Hắc Long?"

"Không phải đã sụp đổ rồi sao?"

Kokonoi bỏ ngoài tai những tiếng xì xào xung quanh, chậm rãi giải thích "Hắc Long đời thứ 10 đã thua cuộc trước Toman, tổng trưởng là Shiba Taiju cũng đã rút lui. Bọn tao đã tiếp nhận Hắc Long với tư cách là đời thứ 11."

"......." Inui im lặng suy tư một chút rồi nói tiếp, ánh mắt quét về phía Takemichi lại trở nên dịu dàng hơn hẳn "Và sau khi nói chuyện với Mikey, bọn tao quyết định sẽ hoạt động dưới sự bảo hộ của Toman!"

"Ế!?" Takemichi há hốc mồm, suýt thì làm rơi quả táo Kazutora vừa đưa cho mình gặm chơi. Đột nhiên cậu có dự cảm không lành lắm.

Mikey từ lúc bắt đầu cuộc họp đã luôn yên tĩnh một chỗ, lúc này anh mới chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn về phía Takemichi và nhẹ nhàng nói "Hắc Long sẽ gia nhập thất phiên đội, hay có nghĩa là sẽ ở dưới trướng Hanagaki Takemichi!"

"Ế ế ế ế ế!!!!?" Takemichi hét lớn, lần này thật sự làm rơi luôn nửa quả táo đang gặm dở xuống đất, may mắn là được Kisaki bắt lấy kịp.

Mikey nhìn cậu với vẻ bình tĩnh, hỏi lại lần nữa "Có được không, Takemicchi?"

-- "Taiju đã rút lui. Mikey, Hắc Long sẽ về dưới trướng của Toman."

"Mày sẽ kế thừa Hắc Long với tư cách đời thứ 11 sao?"

"......Không. Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11 không phải là tao. Tao sẽ đề cử Hanagaki Takemichi!"

"Takemicchi?"

"Tao nhìn thấy bóng dáng 'đời đầu' khi Hanagaki đứng lên đương đầu với Taiju. Cậu ấy, có khí chất của tổng trưởng Hắc Long. Mày cũng biết mà Mikey, Hanagaki chính là tín ngưỡng của Hắc Long đời đầu."

"......Tao không thích."

"Hả? Không thích......? Đương nhiên là không có chuyện Hanagaki rời Toman, đội trưởng thất phiên đội kiêm......"

"Này! Người đầu tiên tìm ra Takemicchi là tao chứ không phải mày!"

"Sao được? Tao gặp cậu ấy trước mà?"

"Là tao! Người đầu tiên nhìn ra được sức mạnh của cậu ấy chính là tao! Khí chất của anh trai tao? Ngay từ đầu cậu ấy đã là của tao rồi, không phải của mày!"

"Nhưng mà được rồi. Nếu Takemicchi thật sự muốn làm tổng trưởng Hắc Long thì tao sẽ suy xét. Nếu cậu ấy thật sự muốn, hiểu chứ?" --

Inui thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, hắn chắc chắn là lúc đó bản thân đã thấy được một tổng trưởng Toman đang hờn dỗi vì hắn muốn Takemichi làm tổng trưởng của Hắc Long đời thứ 11. Nhưng tại sao tên đó lại hờn dỗi nhỉ? Có lẽ tổng trưởng nào cũng là những người có cảm xúc phức tạp, giống y chang anh Shin lúc trước.

Takemichi lúc này thì vẫn còn đang hoang mang, cậu hết nhìn Mikey rồi lại nhìn sang Inui và Kokonoi, sự khó hiểu vẫn ngập tràn trên gương mặt trẻ con.

"Hắc Long sẽ ở dưới tao á? Tại sao......việc này rốt cuộc là quyết định của ai?"

"'Nếu được Toman bảo trợ thì muốn được ở dưới mày.....' Đó là mong muốn của Hắc Long."

Chifuyu nghe xong liền chậc lưỡi nhăn mặt, lẩm bẩm bên tai Takemichi "100% có mục đích gì đó ở phía sau......"

Thật ra Takemichi không nghĩ là hai người này sẽ làm gì đó gây bất lợi với cậu đâu, dù sao nếu nói theo một hướng nào đó thì cậu là người có ơn với Inui và Kokonoi. Trong quá khứ Takemichi từng cứu người chị gái hơn năm tuổi của Inui, cũng là người mà Kokonoi đơn phương. Mối quan hệ giữa ba người lúc trước phải nói là khá thân thiết, nếu không nhắc tới việc sau khi ra viện Takemichi không gặp lại bọn họ lần nào nữa. Giờ cho dù không thể coi nhau là bạn bè thì chắc nể mặt chị Akane, hai người này cũng không nỡ đâm sau lưng cậu đâu nhỉ?

Nhưng Hanma và Kisaki có vẻ khó chịu, hai người đều đi lên đứng đối diện với Inui và Kokonoi, ra vẻ chủ nhà mà nhìn xuống hai người họ.

"Bọn mày nghĩ vào được thất phiên đội là dễ à?" Kisaki đẩy gọng kính, vô cùng tự nhiên đưa quả táo đã mất nửa của Takemichi lên cắn một ngụm.

"Thất phiên đội của bọn tao là chỗ để chứa mấy kẻ ngoại lai hay gì? Đừng có mơ tưởng!" Hanma khoác lấy vai Takemichi, dùng ánh mắt sắc lạnh hằm hè nhìn về phía hai tên Hắc Long.

Bọn mày lúc trước cũng được coi là đám ngoại lai trong Toman đấy, Hanma!

Chifuyu đứng ở bên, quay qua nhìn Hanma với vẻ mặt kỳ lạ, khóe môi hơi giật giật, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn cách im lặng không nói gì hết. Cùng Baji và Kazutora đứng nhìn cuộc chiến giữa đội phó thất phiên đội và Hắc Long đời thứ 11.

Mikey đứng ở trên cao nhìn xuống Takemichi, nhẹ giọng cười với cậu "Chuyện này mày có thể suy nghĩ rồi trả lời tao sau cũng được......."

Nhưng Inui ngay lập tức phản đối "Trả lời sau là sao chứ?" hắn nắm lấy tay của Takemichi, nhìn cậu với ánh mắt tha thiết "Gaki, ngày xưa mày từng nói sẽ dẫn dắt bọn tao đi đánh những kẻ xấu mà, bây giờ chúng ta có thể thực hiện chuyện đó rồi. Tao có thể cho mày mượn sức mạnh từ Hắc Long, bao nhiêu cũng được hết. Mày không cần chấp nhận ngay việc làm tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11 đâu, nhưng hãy chấp nhận việc cho bọn tao ở dưới trướng mày. Được không?"

Kokonoi ở bên cạnh liếm khóe môi, cười cười "Đúng là chỉ có bé Gaki mới có thể khiến Inupee nói nhiều lời như vậy mà! Giúp đỡ nhé, đội trưởng!"

Kisaki dùng tay đẩy vai Kokonoi cách xa khỏi Takemichi, nhíu mày cảnh cáo với giọng khó chịu "Ai là đội trưởng của mày? Takemichi còn chưa chấp thuận đâu!"

Các thành viên của thất phiên đội cũng sôi nổi đồng ý với lời nói của Kisaki. Cái đám Hắc Long này có nguy cơ sẽ cướp luôn đội trưởng của mình mất, đội trưởng không thể đồng ý được!!!

Takemichi thấy cái đầu của mình hơi nhức nhức rồi đấy, Draken thấy cậu nhíu mày day day trán thì liền đau lòng, lớn giọng với mọi người "Tất cả mọi người giữ yên lặng!"

Takemichi suy nghĩ một chút, cậu cảm thấy việc cho Hắc Long ở dưới mình cũng không phải một việc khó khăn, thậm chí nó cũng giúp ích cho cậu rất nhiều. Hắc Long có mạng lưới tin tức rất nhanh nhạy, Takemichi có thể lợi dụng điều đó để tìm hiểu trước những điều có ích cho việc cứu người sau này của mình. Hơn nữa thông qua vụ này cậu cũng có thể cho người đó vào Toman.......

Sau khi đã quyết định xong, Takemichi ngẩng đầu lên đối diện với Mikey, nhìn anh với ánh mắt ngập ngừng "Vậy nếu tao chấp nhận việc Hắc Long gia nhập thất phiên đội, tao có thể cho phép một người nữa vào được không?"

"Là ai mà khiến Takemicchi phải cần sự cho phép của tao mới dám cho vào thế?" Mikey chậm rãi đi xuống gần chỗ cậu đang đứng, ánh mắt anh dịu dàng và chẳng hề che giấu chút tình cảm nào với cậu, nhưng có một người lại chưa bao giờ nhận ra.

Takemichi gãi gãi má một chút, sau đó cậu đi tới bụi cây cao lớn ở phía xa, ngó vào sau một thân cây nói gì đó rồi dắt tay một người đi ra khỏi chỗ cũ. Cậu dắt người đó đi từ trong bóng tối ra ngoài, ánh sáng dần dần bao phủ cả hai, cũng giúp mọi người nhìn rõ được diện mạo của người kia.

"Shiba Taiju???"

Các thành viên cốt cán của Toman đồng loạt bật thốt lên một cái tên, trong đáy mắt đều là vẻ không tin được. Taiju đang đứng đó, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé xinh xinh của Takemichi, thân hình gã đứng bên cạnh cậu trông như một con cá mập đại dương với một chú cá Koi Nhật vậy. Gương mặt gã khi cúi đầu nhìn cậu có chút bối rối, nhưng khi đối diện với mấy người khác lại nhanh chóng tỏ ra không có việc gì và đầy vẻ nghiêm túc lạnh nhạt.

Hakkai cùng với Inui và Kokonoi chắc chắn là những người ngạc nhiên hơn cả.

"Anh hai? Sao anh lại ở đây?" Mấy ngày nay Taiju không quay về nhà khiến cho Yuzuha và hắn tưởng rằng anh hai mình đã bỏ nhà đi biệt xứ, nhưng cuối cùng Taiju lại xuất hiện ở đây, còn nắm tay Takemichi nữa chứ! Chuyện quái gì vậy?

"Thú vị ghê nhỉ?" Gương mặt Kokonoi có chút cứng đờ, khóe môi gã giật giật tỏ vẻ mình không thể bình tĩnh được.

Inui thì trực tiếp sầm mặt im lặng nhìn chằm chằm vào Taiju, không hiểu gã đang có mục đích gì khi tiếp cận Takemichi ngây thơ.

Takemichi cười cười giải thích cho mọi người "Mấy hôm trước Taiju-kun đã tới gặp tao và nói là muốn gia nhập Toman......."

"Sai rồi, Hanagaki Takemichi!" Taiju đè một tay lên đầu cậu, khiến những ngón tay của gã chìm vào đống tóc bông xù "Tao đã bảo là tao muốn đi theo mày, chỉ ở dưới trướng của mày. Không phải là Toman!"

-- "Taiju-kun? Sao đang nửa đêm mày lại gọi tao ra đây vậy?"

"Hanagaki, tao đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian qua. Sau khi thua cuộc, tao sẽ không làm tổng trưởng Hắc Long nữa, tao đã không còn băng nhóm."

"Đừng lo mà, Taiju-kun. Mày còn có ước mơ và điều mình muốn làm đúng chứ?"

"Tất nhiên là tao có, tao muốn khởi nghiệp vào năm 20 tuổi. Nhưng bây giờ tao sẽ làm hết những gì mà tao muốn làm ở cái tuổi này đã."

"Nghe thật tuyệt đó! Vậy mày định làm gì?"

"Tao......muốn ở dưới trướng của mày, Hanagaki!"

"Hả?"

"Tao muốn cùng mày kề vai chiến đấu, muốn cảm nhận cái cảm giác hi sinh vì bạn bè là như thế nào."

".......Sao lại là tao mà không phải ai khác? Tao chẳng có gì đặc biệt cả, đi đánh nhau với tao thì chỉ có mày gánh vác mọi chuyện thôi, cũng có thể sẽ thua thảm hại."

"Nhưng mày không bỏ cuộc! Ý chí đó của mày sẽ kéo tới rất nhiều kẻ mạnh đấy Hanagaki. Và như vậy thì sẽ có rất nhiều chuyện thú vị."

"Vậy ra đây mới là mục đích cuối cùng của mày à, Taiju-kun? Tao còn nghĩ mày muốn làm bạn với tao đó chứ!"

"Làm bạn thì tất nhiên. Nhưng tao cũng sẽ làm thuộc hạ dưới trướng của mày, hi sinh tất cả vì đội trưởng, Hanagaki......." --

Takemichi gãi gãi má, có chút không biết như nào nhìn mọi người trong Toman. Bằng một thế lực nào đó, cậu cảm nhận được sự bất lực của tất cả mọi người ở đây, Mikey trực tiếp bật cười, thở dài một hơi "Được rồi, mày đã dẫn hắn tới tận đây thì chính là đã quyết định cho hắn theo mình rồi. Tao cũng đâu thể không cho phép."

"Thật sao?" Takemichi vui mừng nhảy lên một cái, sau đó huých huých vào cạnh sườn của Taiju, cười cười với gã "Thế là vui rồi nhỉ, Taiju-kun?"

"Ừm, mong được giúp đỡ từ giờ, đội trưởng!" Taiju nhẹ nhàng miết những sợi tóc mềm của Takemichi, không nỡ rút tay ra nữa.

Nhưng Hanma và Kisaki lại bắt Takemichi đi mất, hai người xúm lại tra hỏi Takemichi rất nhiều. Ánh mắt thì vừa lộ vẻ lo lắng vừa có tia ghen tị không nhỏ.

"Mày nói thật đi Takemichi. Thằng đó lấy cái gì ra uy hiếp mày đồng ý đúng không? Hay nó đánh mày?" Hanma hăng hái muốn lột quần áo của Takemichi ra để xem thử có vết thương không, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Kisaki ở bên cạnh đập cho một phát vào đầu, còn không quên lườm một cái sắc lẹm.

Sau đó Kisaki quay lại nhìn Takemichi, nhẹ giọng đặt tay lên đầu cậu, vuốt vuốt lấy sợi tóc rối cho vào nếp "Takemichi, mày có chắc là mục đích vào Toman của Taiju đơn giản như vậy không? Mày biết Taiju là con người luôn không theo một khuôn khổ nào mà."

Takemichi biết hai người lo cậu bị Taiju lợi dụng, nhưng Taiju thật sự không phải một người xấu, gã chỉ là không biết cách yêu thương người khác đúng nghĩa, gã đang cố gắng thay đổi từng ngày một, và đây là một bước tiến quan trọng cho sự thay đổi đó của gã. Takemichi không chỉ muốn cứu mạng người, mà cậu còn muốn thay đổi cả cuộc sống tối tăm của người đó. Bởi vì chỉ khi cuộc sống tốt đẹp lên, con người ta mới sẵn sàng bước tiếp về phía trước chứ không phải là dẫm lên vết xe đổ của quá khứ.

Cậu cười cười, đôi mắt ánh lên vẻ tin tưởng và dịu dàng như mọi ngày "Chúng ta đôi khi nên đặt cược một lần chứ nhỉ? Tin tưởng người đó, cũng như tin tưởng vào linh cảm của chính mình."

Hanma và Kisaki nhìn cậu, rồi lại quay qua nhìn nhau, thấy được trong mắt nhau sự hiểu ý. Cả hai biết chứ, cũng giống như khi cậu bảo Toman đặt thử niềm tin vào hai người bọn họ, cậu đã đặt cược cả tính mạng của bản thân và mối quan hệ với những người ở Toman, chỉ để bọn họ có được một cơ hội chứng minh tín ngưỡng của chính mình. Và bọn họ đã không làm Takemichi thất vọng.

Ngày hôm nay, cũng ở nơi đây, vào một ngày có ánh trăng treo cao vằng vặc, cậu lại đặt cược vào một người khác, một người đã được cậu cứu rỗi, một người giống như một con quái vật đơn độc không ai có thể kìm hãm, nhưng cuối cùng, con quái vật đó lại quỳ gối trước Takemichi bé nhỏ.

Biết sao đây chứ, chẳng ai có thể từ chối sự may mắn quý giá mà em mang tới cả, Takemichi.......

Cuối cùng, Taiju được Takemichi sắp xếp làm phó đội trưởng thứ ba của thất phiên đội, thay cậu quản lý Hắc Long đời thứ 11 với Inui và Kokonoi. Ba người đứng với nhau, đâu còn vẻ ăn ý như hồi còn làm tổng trưởng và thuộc hạ dưới trướng, chỉ có lạnh nhạt và đáng giá lẫn nhau trong âm thầm.

"Không ngờ có một ngày Taiju bá đạo lại chịu chấp nhận đứng dưới trướng người khác đấy. Còn là kiểu người yếu hơn mình nhiều lần như Hanagaki."

Inui đứng bên cạnh Taiju, chắp tay sau lưng, dáng đứng hiên ngang và cứng ngắc như một vị quản gia, ánh mắt khi liếc nhìn sang Taiju lại lạnh nhạt và bình tĩnh.

Còn Taiju lại thoải mái dựa lưng vào chiếc xe mô tô yêu thích của mình, nhìn các thành viên của Toman đi xuống bậc thang của đền sau khi Draken thông báo giải tán. Gã quay sang nhìn Inui và Kokonoi, nhếch khóe môi, thở ra một làn khói mỏng "Bọn mày thì khác gì nhỉ? Lúc trước mày đã hứa sẽ trung thành tuyệt đối với tao đấy, Inui."

Chưa kịp để Inui đáp lời, Kokonoi đã liếm khóe môi cười một tiếng khúc khích "Đừng nói xấu nhau khi bản chất của chúng ta là một. Trước khi tìm ra được chủ nhân thực sự của mình, có con sói nào mà không ngông cuồng điên loạn chứ?"

"Ý mày là Hanagaki là một người thuần hóa sói sao?" Taiju cười lớn một cách thoải mái.

Kokonoi nghiêng đầu nhìn về một hướng, ánh mắt lóe lên tia sáng nhỏ nhưng rực rỡ, giọng nói mang hơi hướng cợt nhả của gã quanh quẩn ở trong bóng đêm đen "Không đúng sao? So với Shinichirou của Hắc Long đời đầu, có lẽ Hanagaki mới chính là người thuần hóa sói xuất sắc và đặc biệt nhất."

Hai người kia cùng nhìn về hướng Kokonoi đang nhìn, bắt gặp gương mặt nghiêm túc lạnh nhạt của Takemichi đang nhỏ giọng nói gì đó với Kazutora và Peyan, sau đó hai người kia liền cười phá lên, còn cậu cứ ngây ngô nhìn họ với vẻ khó hiểu. Sau đó Takemichi nhảy lên xe của Mitsuya, được anh chở về nhà. Mái tóc vàng hoe bay bay trong gió, gương mặt đỏ hồng lên vì gió lạnh, ánh mắt sáng lấp lánh như có hàng vạn vì sao trú ngụ. 

Takemichi có rất nhiều nhược điểm, nhưng chỉ cần một ưu điểm của cậu thôi cũng đủ khiến cho những kẻ mạnh nhất cũng phải cúi đầu.

Và chúng tôi - những con sói bị em thuần hóa, nguyện trung thành với em đến cuối đời không thay đổi, hỡi thiên thần bé nhỏ.......










------------------

Cắn ngươi: Ủa sao sến súa quá vại, viết truyện đánh nhau bùm bùm chíu chíu mà, chứ có phải viết tình ca đâu ta :'>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com