Bánh Okonomiyaki
"Anh Haru!!!"
Sanzu vừa mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài thì ngay lập tức nghe thấy giọng nói mừng rỡ của em gái mình, gã quay đầu, nhìn Senju đang chạy nhanh tới từ phía đầu hành lang với túi giữ nhiệt trong tay. Vì vậy gã đứng lại, dựa lưng vào tường khoanh tay mỉm cười im lặng đợi cô.
"Sao anh biết em tới mà ra đón thế?" Senju dừng lại trước mặt gã, đáy mắt lấp lánh sáng rực với niềm vui không thể che giấu, mái tóc dài được cô búi thành một chỏm trên đầu trông đáng yêu vô cùng.
Sanzu lạnh lùng dùng tay đẩy đầu của cô ra xa, sau đó lại đút tay vào túi quần "Anh định đi lấy chút nước ấm nên mới ra ngoài thôi."
"Thế à......." Senju cắn cắn móng tay, sau đó vẫn không chịu thua mà nhe răng cười "Vậy thì cũng là do anh em chúng ta có thần giao cách cảm đó!"
"Được rồi Senju, anh đã quay về nhà hơn nửa năm rồi, cũng không có ý định bỏ đi tiếp nên không cần cố gắng lấy lòng anh như vậy đâu."
Sanzu biết trong lòng em gái mình đang nghĩ gì, từ sau khi Takemichi bị thương và được cấp cứu trong bệnh viện, Sanzu cũng nghe theo lời dặn của cậu mà đi nói chuyện thẳng thắn với Takeomi và Senju. Thật ra việc gã bỏ đi chẳng phải do lỗi của ai trong hai người, chỉ là hồi đó gã chơi thân với Mikey như vậy nhưng lại chẳng được anh coi là một trong những người xứng để đi theo sau anh, Sanzu biết trong mắt Mikey mình vẫn chỉ là một thằng nhóc mít ướt và yếu ớt, Takeomi thì suốt ngày chỉ chú ý tới Senju mà chẳng dạy cho gã cái gì. Vậy nên Sanzu thất vọng, quyết định tự mình đi tìm cho mình một hướng đi riêng, gã muốn trở nên mạnh mẽ để có thể xứng đáng trở thành cánh tay phải của Mikey, cũng để có thể quay về và bảo vệ 'mặt trời nhỏ' của mình. Đến khi Sanzu nhận ra quyết định của mình là sai lầm thì mọi thứ đã vượt quá sức tưởng tượng của gã, rõ ràng gã cũng có một phần lỗi, vậy mà 'mặt trời nhỏ' lại chưa bao giờ bỏ quên gã, cũng chưa bao giờ oán giận điều gì.
Sự lương thiện và tốt bụng của Takemichi khiến Sanzu vừa yêu vừa giận. Nếu cậu không tốt bụng như vậy, cái gì cũng nghĩ cho người khác trước tiên thì làm gì có chuyện cậu gặp nhiều chuyện nguy hiểm như thế, cơ thể cũng sẽ chẳng có bao nhiêu vết thương vết sẹo. Nhưng nếu cậu không tốt bụng, vậy thì cậu sẽ chẳng bao giờ chú ý tới một kẻ bình thường như gã, cũng sẽ không quan tâm gã, che chở gã, chiều chuộng gã vô điều kiện, để ý từng chút một về gã, cố gắng giúp gã có một tương lai hạnh phúc. Takemichi ngây thơ đến ngây ngô, nhưng sự ngây thơ ấy lại có thể nắm giữ trái tim của gã suốt từng ấy năm chẳng đổi, còn cả trái tim của những người khác nữa.
"Chỉ là em vẫn chưa tin được việc anh Haru đã tha thứ cho em và anh hai thôi mà." Senju nghiêng đầu nhìn sườn mặt sắc cạnh của Sanzu, sau đó cùng gã nhìn ra phía ngoài ô cửa kính bên hành lang "Việc gia đình đoàn tụ như vậy là điều em chưa bao giờ dám mơ ước.......tất cả đều là nhờ anh Michi."
"Không nói chuyện đó nữa, em đến đây làm gì thế?" Sanzu nghĩ tới Takemichi là lại thấy đau đớn trong lòng, gã nhanh chóng chuyển đề tài sang chuyện khác.
Senju biết suy nghĩ trong lòng anh trai mình, vậy nên cũng thuận theo gã mà giơ túi giữ nhiệt trong tay lên, vui vẻ nói "Em mới học nấu ăn ở trường nên hôm nay làm bữa sáng cho anh và anh hai nè! Hai người ăn xong nhớ nêu cảm nhận đấy nhá."
"Liệu có ăn được không?" Sanzu hỏi thẳng một câu, ánh mắt khi nhìn về phía túi giữ nhiệt đầy vẻ dò xét.
"Anh nói vậy là sao đấy, anh Haru?......." Senju nghiến răng nghiến lợi, kéo dài giọng ra tỏ vẻ tức giận.
Sanzu khịt mũi, nhanh chóng nhận lấy túi giữ nhiệt, sau đó phất phất tay "Nhận rồi đấy, giờ thì về đi còn đi học."
Senju thấy anh mình đuổi mình thẳng thừng như vậy thì trợn to mắt, không cam lòng nói "Gì chứ? Mục đích hôm nay đến đây của em là để thăm anh Michi đấy, mang đồ ăn cho anh và anh hai chỉ là phụ thôi."
Nhưng khi cô quay bước định đi vào trong phòng bệnh thì cái đầu lại bị bàn tay của Sanzu giữ lại, đẩy về chỗ cũ "Tý nữa Michi còn phải thay đồ tắm rửa, em là con gái vào như vậy không thích hợp đâu."
"Có gì đâu mà! Em chỉ nhìn ảnh một tý rồi đi luôn." Senju vẫn không chịu thua, cố gắng với tay tới tay nắm cửa phòng bệnh nhưng không được.
"Đám bên trong sẽ giết em đấy." Giọng Sanzu trở nên trầm hơn, ý là câu nói của gã không phải một câu nói đùa.
Phải biết rằng hình ảnh Takemichi che chở Senju hết mình ngày ấy vẫn còn in đậm trong đầu mấy người kia, đặc biệt là Izana, gã ta nhớ mãi cái cảnh Takemichi kéo Senju lại gần rồi thì thầm bên tai cô, góc độ đó nhìn giống như cậu đang hôn lên vành tai của Senju vậy. Vậy nên để bảo vệ cho em gái mình, Sanzu và Takeomi hầu như không cho cô vào bệnh viện thăm Takemichi nhiều, họa hoằn lắm thì né lúc không có mặt Izana mới cho vào.
Senju tức giận, hai má phồng lên "Cái đám bọn anh bị sao ấy? Chỉ là thay đồ cho anh Michi thôi mà nhất định phải đợi có đủ mặt tất cả mọi người mới được làm. Tị nạnh với nhau từng chút một như vậy, định sau này cũng thế à?"
"........" Sanzu có chút trầm tư, sau đó hơi nhếch môi cười "Chuyện này cứ để sau rồi tính đi, dù sao thì bây giờ bọn anh vẫn thấy khá ổn, đỡ cãi nhau tranh giành mệt mỏi."
Cuối cùng Senju cũng không thể cò kè thêm được với anh mình, chỉ đành chấp nhận ra về, hẹn Michi một ngày khác.
Nhưng trước khi rời đi, Senju quay đầu nhìn Sanzu vẫn đứng ở chỗ cũ, bộ dạng lẻ loi vô cùng cô độc, đột nhiên trong lòng cô sinh ra cảm giác buồn bã. Không nhịn được, Senju khẽ gọi.
"Anh Haru."
"Hửm?" Sanzu đang chuẩn bị đi lấy nước ấm để về lau người cho Takemichi thì nghe thấy em gái mình gọi, bất lực đáp lời.
"Anh......định cứ chờ đợi như vậy mãi sao? Đã nửa năm trôi qua rồi, nếu anh Michi còn không tỉnh lại nữa, anh sẽ đợi tới khi nào?"
Sanzu hơi sững người với câu hỏi này của cô, đến bản thân gã cũng chẳng biết mình sẽ phải đợi tới khi nào. Có thể là một năm, hai năm, năm năm, hay nhiều hơn là mười năm, 20 năm, hoặc là mãi mãi. Vết thương trên đầu Takemichi quá nặng, cộng thêm việc để mất máu quá lâu, khi đến bệnh viện tim cậu đã gần như ngừng đập. Là các bác sĩ cố gắng bằng mọi cách mới có thể kéo cậu về từ chỗ thần chết, Sanzu đã nghĩ, điều đó chứng tỏ rằng Takemichi cũng không nỡ rời xa mọi người mà về một nơi xinh đẹp giống cậu. Đến cậu còn không từ bỏ, người như gã sao dám?
"Đến khi nào Michi tỉnh lại nhìn anh." Giọng nói Sanzu xa xăm, đôi mắt nhìn xuyên qua vạt nắng trông thấy một đám mây màu trắng mịn như kẹo bông gòn ngọt ngào, giống cái ngày của nhiều năm về trước, khi gã vừa tỉnh dậy phát hiện mình đang gối đầu lên đùi Takemichi mà ngủ. Ánh nắng, mây trắng và Takemichi là tất cả những gì Sanzu nhớ được trong khoảnh khắc ấy.
Senju trông thấy vẻ hoài niệm nơi đáy mắt Sanzu, cô không hiểu tình yêu, cũng chưa từng yêu ai bao giờ, nhưng quan sát dáng vẻ như những cái xác trống rỗng của Sanzu và Takeomi, cả những người đó nữa, Senju cũng có thể hiểu được đôi phần. Tình yêu ám ảnh nhất là khi ngỡ có được rồi lại đánh mất.
"Liệu trôi qua năm tháng, tình yêu sâu đậm bây giờ sẽ còn được như lúc đầu chứ?"
Sanzu im lặng một lúc lâu, sau đó lấy từ trong túi quần ra một chiếc kẹo mút vị đào, vừa nhìn nó đầy dịu dàng vừa nói "Em sẽ không thể hiểu được việc có một người giống như nguồn sống của mình là cảm giác như thế nào đâu. Là khi em chỉ nghĩ trong đầu rằng người ấy sẽ không nhìn về phía em nữa, em đã muốn chết đi cho nhẹ nợ. Chỉ cần một câu hỏi quan tâm từ người ấy cũng có thể vui trong lòng cả ngày trời. Anh......đã sống như vậy đấy, chỉ vì Michi."
"Vậy nên chờ đợi có là gì chứ? Chỉ cần Michi có thể tỉnh lại nhìn anh, thì cho dù câu đầu tiên em ấy nói là 'cút đi', anh cũng vui vẻ mà chấp nhận."
Sanzu nhìn về phía Senju, mái tóc dài của gã bị cơn gió tràn vào từ cửa sổ thổi lay động nhẹ nhàng "Đấy chính là tình yêu."
Sau tất cả, cũng chỉ có Takemichi mới có thể kéo Sanzu về lại như lúc đầu. Trả lại cho Senju một người anh trai từng dịu dàng và kiên nhẫn, nuôi dạy cô từ những ngày còn nhỏ mới chập chững bước đi, trả lại cho Senju một người anh đáng yêu và hiền lành, dù cho rất thích món đồ đó nhưng chỉ cần cô muốn là gã liền nhường ngay. Senju đã được hạnh phúc, vậy nên cô cũng mong anh trai mình có thể hạnh phúc, mà hạnh phúc của anh trai cô đều quyết định dựa hết vào người đang nằm ngủ ngoan ngoãn ở trên giường bệnh trong phòng kia.
Anh Michi, anh hãy tỉnh dậy mà nhìn xem, sự tồn tại của anh đã đặc biệt đến mức nào.......
.
.
.
Khi Sanzu bê chậu nước ấm quay lại phòng bệnh đã thấy mọi người tụ tập đầy đủ hết xung quanh Takemichi. Phòng bệnh đặc biệt rõ ràng rất rộng mà vì sự xuất hiện của 30 người khiến cho không gian trong nháy mắt như nhỏ đi mất nửa. Gã nhíu mày, với tay đẩy mấy người đứng trước mặt ra để đi đến mép giường của Takemichi, đặt chậu nước xuống tủ đầu giường rồi quay qua nói một cách khó chịu.
"Bọn mày định lấy hết không khí của Michi đấy à? Đứng gọn qua một bên đi."
Mọi người nghe thấy câu nói của Sanzu thì vội vàng nhìn về phía Takemichi, dù biết cậu đang thở oxy thì không lo thiếu dưỡng khí nhưng vẫn không tự chủ được mà dạt sang hai bên, South còn nhanh chóng đi qua mở lớn hai cửa sổ trong phòng nhằm làm không khí thoáng đãng hơn.
"Sao hôm nay mày cũng ở đây thế?" Taiju không nhịn được đứng bên cạnh South rồi hỏi với giọng điệu cáu kỉnh.
Từ sau khi Takemichi hôn mê nằm trong bệnh viện tới giờ, số lần bọn họ gặp South đã nhiều không đếm xuể, vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung, ngay cả nhìn mặt đã không ưa nổi nhưng bởi vì không muốn ảnh hưởng đến Takemichi nghỉ ngơi mà chẳng ai dám làm loạn trong bệnh viện để đuổi South đi. Hơn nữa tên này cũng không biết ý mà tự mình rút lui, cứ làm như bản thân với Takemichi thân quen nhau lắm vậy.
"Dù sao tao với Hanagaki cũng coi như quen biết, cậu ấy còn cứu tao một lần nên tất nhiên tao phải đợi ở đây đến khi cậu ấy tỉnh lại để còn cảm ơn rồi." South lấy một quả táo trong đĩa hoa quả đặt trên tủ đầu giường, lau sơ qua hai lần rồi vô cùng tự nhiên đưa lên miệng cắn một miếng to, nhướng mày trả lời câu hỏi của Taiju.
"Thật sự chỉ để cảm ơn?" Muto cũng nghiêng người qua tham gia vào câu chuyện, mặc dù qua hơn nửa năm rồi nhưng gã vẫn chưa ưa tên to con này cho lắm, không chỉ vì tính cách kỳ quái của South mà còn vì Takemichi có thể sẵn sàng hướng mũi dao về phía mình chỉ để bảo vệ tên này, biết là Takemichi không muốn để Mikey mang tội giết người nên mới làm thế, nhưng Muto vẫn không thể thôi ghen tị trong lòng.
Vậy mà chỉ một ánh mắt South lại có thể nhìn ra được suy nghĩ sâu bên trong của Muto và Taiju, gã cười khẩy một tiếng, nuốt miếng táo trong miệng xuống rồi nhàn nhã nói "Một đám nhát cáy chỉ biết ghen tị nhỏ nhen, nếu tao mà là Hanagaki, bọn mày sẽ là đối tượng hẹn hò bị loại đầu tiên."
Cả đám đồng loạt quay đầu nhìn về phía South với ánh mắt hằn học, Mikey chưa kịp nói gì thì Draken đã đứng lên đi tới trước mặt gã, anh ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt đầy ý giễu cợt "Nhưng đám nhỏ nhen ích kỷ này lại là những người rất quan trọng đối với Takemicchi đấy, còn mày, chỉ là một thằng giữa đường chen chân vào đối với em ấy mà thôi."
"......." Bàn tay cầm quả táo của South âm thầm siết chặt lại, sau đó gã nghiêng đầu nhún vai một cái, tỏ vẻ không có gì mà lùi lại ngồi trên ghế sô pha trong phòng bệnh, tiếp tục ăn nốt quả táo đã đắng ngắt từ khi nào, trong lòng thì tối tăm chẳng có chút ánh sáng.
Mọi người thấy South giống như cay mà không cãi lại được thì trong lòng vô cùng thỏa mãn, âm thầm giơ ngón cái lên với Draken. Sau đó việc thay đồ lau người theo thường lệ cho Takemichi cũng bắt đầu.
Việc này mọi người đã làm vô cùng quen thuộc trong hơn nửa năm qua, dù bệnh viện có hộ sĩ có thể đảm đương được việc này giỏi hơn bọn họ nhưng không ai trong đám muốn người khác nhìn thấy cơ thể của Takemichi. Vậy nên mọi người phân chia nhau, mỗi ngày sẽ có hai người đến lau người cho Takemichi, ba ngày thì cả đám sẽ có mặt để thay đồ tắm rửa cho cậu. Nếu Takemichi biết rằng cơ thể của mình bị 30 người nhìn ngó mỗi ngày thì chắc chắn cậu sẽ tự đào hố mà chui xuống đó đến chết mới thôi.
Mikey và Izana tay chân lóng ngóng nên chỉ đứng bên nhìn Kakuchou và Draken cởi đồ cho cậu, làn da của Takemichi vì nằm trong nhà thường xuyên cộng thêm việc truyền nước nhiều nên vô cùng xanh xao thiếu sức sống, trông mỏng manh tới độ nhìn rõ cả mạch máu dưới lớp da. Mọi người dù đã thấy quen nhưng vẫn không thôi hết đau lòng, nếu Takemichi có thể tỉnh dậy thì tốt biết bao, bọn họ thích tất cả mọi thứ về cậu nhưng vẫn muốn một Takemichi rạng rỡ và tươi sáng lúc trước hơn.
Mitsuya ngồi bên mép giường nhẹ nhàng nâng bàn tay của Takemichi lên, giúp cậu cắt móng tay cho ngắn bớt lại, nhìn mấy ngón tay gầy gò khẳng khiu chẳng còn dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu lúc trước mà cổ họng anh đắng ngắt chẳng thể nuốt trôi. Chifuyu cũng không khá khẩm hơn, nhưng hắn cố gắng che giấu đi bằng việc giả vờ bận rộn giặt ướt cái khăn trắng trong tay để tý lau người cho Takemichi.
Không ai trong cả đám nói chuyện, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên ngột ngạt trầm lặng đến khó thở, dù cho nắng bên ngoài có chiếu rọi vào bên trong thông qua ô cửa sổ đang mở toang, dù gió vẫn thổi dịu nhẹ mang hơi lạnh lùa vào, dù tiếng chim hót vang vọng khi nó bay ngang qua cửa sổ rồi vụt biến lên trời cao, dù chỉ cách một lớp tường nhưng hai bên giống như thiên đường và địa ngục.
Đúng lúc này, một tiếng 'tách' khi điện thoại chụp hình vang lên cắt ngang bầu không khí u uất. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy Hanma đang cầm điện thoại giơ về phía bụng lộ ra của Takemichi mà chụp hình xăm rồng. Kisaki nhíu mày, nhìn Hanma với ánh mắt phán xét.
"Mày làm cái gì đấy Hanma?"
Hanma vẫn giữ nguyên động tác giơ điện thoại như cũ, quay đầu qua nhìn mọi người với ánh mắt vô cùng đương nhiên "Thì chụp ảnh chứ sao?"
"........" Kisaki đỡ lấy trán, đá vào chân Hanma một cái rồi nghiến răng hỏi lại "Ý tao là sao mày lại chụp ảnh bụng của Michi?"
"Mày chụp về để đêm nằm ngắm à?" Ran cười tỏ vẻ thích thú, cũng học theo lôi điện thoại ra tính làm giống Hanma nhưng chưa gì đã bị Rindou giữ tay lại, đẩy điện thoại của gã về lại túi áo.
"Bé cưng mà biết sẽ tức giận đấy, anh hai."
Ran suy nghĩ ba giây, có chút tiếc nuối giơ hai tay lên đầu hàng, chẹp miệng "Được thôi! Em toàn lấy bé yêu ra để dọa anh."
"Bởi vì chỉ làm như vậy mới có hiệu quả." Rindou không thèm để ý cầm khăn ấm lau bàn chân cho Takemichi, nhịn không được miết nhẹ làn da xanh xao của cậu một cái đầy cẩn thận. Thật muốn Takemichi lại cùng hai anh em bọn gã đi ăn ramen ở tiệm mỳ cũ lần nữa. Hắn đã thử đi ăn lại mấy lần, nhưng chẳng hiểu sao món ăn vẫn thế, người nấu vẫn thế, chỉ là hương vị của bát ramen đó đã không còn được như ban đầu. Hắn và anh trai đều biết, nguyên nhân không phải do hương vị, mà là người ngồi ở giữa hai anh em đã không có mặt, thiếu đi Takemichi, bát ramen dù có ngon đến mấy cũng chỉ là một bát ramen nhạt như nước lã.
Hanma thì vẫn đang bận rộn giải thích cho hành động vừa nãy của mình "Tao chỉ là muốn chụp lại hình xăm của Takemichi rồi đi xăm một cái giống vậy thôi mà, sao mày đá tao hoài vậy?"
"......." Khi Kisaki còn chưa kịp nói lại thì Draken và Mitsuya ở bên đã ngẩng phắt đầu lên, cùng đồng thanh nói.
"Không được!!!"
"Làm sao? Bộ hình xăm là độc quyền của bọn mày chắc?" Hanma khó chịu, lợi dụng lúc mọi người không để ý mà chụp thêm tấm nữa rồi nhanh chóng cất điện thoại vào túi áo.
Draken đi tới đẩy Hanma ra xa khỏi Takemichi, che trước người cậu, thái độ trở nên gắt gỏng "Độc quyền của bọn tao đấy thì sao? Hình xăm này là Takemicchi để lại cho tao và Mitsuya, hiểu không thằng zombie kia?"
"Đúng thế. Lần đó tao đã mua lại bản quyền của Takemicchi rồi, giờ tao chính là chủ sở hữu của nó, tao không cho thì mày không có quyền đòi." Mitsuya cũng đồng tình với câu nói của Draken, tay không nhịn được mà sờ lên hình xăm trên đầu. Sau khi Takemichi rơi vào hôn mê, Mitsuya quyết định cạo nửa bên đầu để lộ ra hình xăm ngày ấy, vừa là để thay đổi bản thân, vừa là để nhìn nó và nhớ về cậu mỗi lần soi gương. Chỉ là càng nhìn lại càng thấy nhớ nhung hơn, sự trống rỗng trong lòng chẳng thể vơi bớt đi dù là một chút.
Hanma nhìn chăm chú vào hình xăm của Draken và Mitsuya, sau đó lại lôi điện thoại ra nhìn kỹ hình xăm trên bụng Takemichi. Cuối cùng hai mắt trở nên giảo hoạt, nói "Hình xăm đó thuộc quyền sở hữu của mày thì tao cũng chẳng muốn lấy. Bởi vì tao muốn xăm hình giống với cái của Takemichi cơ."
"Thế có khác gì nhau?" Draken nhướng mày khó hiểu.
"Nhìn cho kỹ lại đi, hình xăm của Takemichi rõ ràng khác với bọn mày." Hanma dùng tay đẩy đầu Draken ra, đi tới cạnh giường cậu rồi chỉ vào hình xăm trên bụng Takemichi, nở nụ cười vô cùng đắc ý.
"Hả?"
Cả đám đứng ngoài nghe chuyện đến lúc này cũng không nhịn nổi nữa mà xúm lại xung quanh giường bệnh của Takemichi, cúi người nhìn chằm chằm vào hình xăm của cậu rồi lại so sánh với hình xăm của Draken và Mitsuya.
"Ờ, hình như có khác thật, lâu nay nhìn mà chẳng nhận ra gì cả." Kazutora vừa xoa xoa cằm vừa khó chịu đẩy cái đầu tóc dài đang cố gắng chen lên để nhìn của Baji ra xa "Né ra mày!"
"Cho xem chút không được à?" Baji chen lên không được cũng tức giận, vì thế cả hai lôi nhau ra một góc cãi cọ.
Mitsuya là người tiếp xúc với hình xăm đó đầu tiên, vậy nên anh cũng nhanh chóng nhận ra điều khác biệt của nó "Cái này hình như là bản phác thảo đầu tiên của hình xăm rồng, lúc đó tao thấy nó chưa được mềm mại với nhiều nét hơn nên đã sửa lại đôi chút. Không ngờ Takemicchi lại chọn bản cũ để xăm."
"Thật à?" Draken sửng sốt không thôi, vậy mà bấy lâu nay mọi người cứ tưởng hình xăm của Takemichi không khác chút gì nên không để ý nhiều, sao cậu không xăm hình mà Mitsuya đã sửa chứ? Cứ ngỡ là có hình xăm chung, vậy mà.......
"Vậy nên tao có thể xăm hình này được rồi đúng không?" Hanma cũng cúi xuống ngang bằng với Draken, quay sang nhìn anh rồi nói với giọng điệu trêu tức.
Draken nhìn gương mặt nhăn nhở của gã, khó chịu đến siết chặt nắm đấm, cố gắng ngăn bản thân không đánh nhau trong bệnh viện.
"Vậy tao cũng xăm." Mọi người quay qua nhìn Kisaki, lần đầu tiên trông thấy nét ửng đỏ ngại ngùng trên gương mặt của tên cố vấn lạnh lùng này, Kisaki đẩy gọng kính, né tránh ánh nhìn săm soi của người khác "Trên người tao chưa có hình xăm nào nên muốn xăm một cái cho giống bất lương."
Mọi người biết thừa tên này đang kiếm cớ, nhưng cũng chẳng nói gì được, vì dù sao hiện tại trong đầu mọi người cũng đều có suy nghĩ như vậy.
Đúng lúc này, có một giọng nói yếu ớt quen thuộc vang lên từ phía trên, đánh thẳng vào não bộ của những người có mặt trong phòng.
"Bọn mày.......đang làm cái gì thế?"
Trần đời đến giờ Takemichi chưa bao giờ nghĩ điều đầu tiên khi mình mở mắt ra, đập thẳng vào mắt chính là cảnh cả một đám người hơn hai chục tên đang chăm chú nhìn vào phần 'thân dưới' của mình. Cậu phát hoảng cả lên, nhưng chẳng thể động đậy được cơ thể sau một thời gian dài nằm im trên giường, chỉ có thể cố gắng mở miệng phát ra âm thanh để lôi kéo sự chú ý của mọi người.
Mikey là người đầu tiên xông về phía cậu với vẻ mặt chưa hết ngỡ ngàng, sau đó lại đột nhiên dừng bước khi chỉ còn cách một bước chân là có thể ôm chầm lấy Takemichi. Anh hơi run run nâng tay lên chạm nhẹ vào gương mặt cậu, đến khi cảm nhận được nhịp thở đều đặn cùng độ ấm nơi đầu ngón tay, Mikey mới không kìm nổi nữa mà ôm chặt lấy Takemichi, gục đầu vào hõm vai cậu.
"Takemicchi, mày tỉnh lại rồi, cuối cùng thì mày cũng tỉnh lại.......tạ ơn trời......."
Shinichirou thấy em trai mình chiếm chỗ trước thì cũng chỉ có thể đứng bên, giúp Takemichi nâng đầu giường cao thêm một chút, sau đó xoa nhẹ mái tóc có chút xơ xác của cậu đầy dịu dàng, vành mắt đỏ ửng.
Takemichi cố gắng động đậy ngón tay, nhìn theo Wakasa và Benkei đang chạy ra khỏi phòng đi kêu bác sĩ tới xem, lại phát hiện phần vai của mình ươn ướt.
"Mikey-kun......." Giọng Takemichi khàn khàn, khó khăn lắm mới nói được hết câu "Mày đang khóc đấy à?"
"Takemicchi ngốc.......mày không hiểu được đâu......."
Giọng nói của Mikey nghèn nghẹn, nhưng anh vẫn cố cứng rắn trả lời, mặc dù chính bản thân anh biết điều cậu nói là đúng. Mikey thấy cõi lòng như nhẹ đi hàng ngàn cân, một lần nữa được trông thấy đôi mắt xanh xinh đẹp ấy, được chạm vào làn da ấm áp ấy, được ôm trọn trong lòng người mà hơn nửa năm nay chỉ nằm yên ở trên giường bệnh không nói không cười khiến anh vui mừng đến không nhịn được cơn xúc động cuộn trào trong lòng.
Đây cũng là lần đầu tiên mọi người thấy người tổng trưởng mạnh mẽ của Toman bật khóc. Khác với mọi người trong băng chỉ ngạc nhiên vì thấy hiện tượng lạ, người sửng sốt nhất có lẽ là Shinichirou. Từ sau khi mẹ qua đời, đây là lần đầu tiên anh trông thấy Mikey khóc vì một người khác không phải là thành viên trong gia đình. Anh đã nhận ra Mikey dần thay đổi sau tang lễ của mẹ, Mikey trưởng thành hơn, độc lập hơn, nụ cười cũng chẳng còn nở rộ rực rỡ trên gương mặt non nớt. Mikey ám ảnh về sức mạnh, cũng ám ảnh về những kẻ mạnh, chẳng biết từ bao giờ tư tưởng của Mikey biến thành coi những người hay khóc và không biết phản kháng là thứ yếu. Nhưng tất cả đã thay đổi, kể từ khi Mikey gặp Takemichi.
Cậu là người mít ướt đầu tiên Mikey coi trọng, cũng là người yếu trong khoản đánh nhau đầu tiên được phép đứng bên cạnh Mikey. Shinichirou biết lý do tại sao, bởi vì chính anh cũng bị cậu hấp dẫn như thế, Takemichi dùng sự tốt đẹp và vô tư của mình đánh thắng được trái tim của người khác, sau đó cứ thế ở lỳ trong tâm trí họ không chịu rời đi, cũng không ai nỡ đuổi đi.
"Đừng khóc nữa, sẽ mệt đấy Mikey-kun."
Takemichi chậm chạp nâng tay lên, vỗ nhè nhẹ lên lưng Mikey dỗ dành, Izana thấy thế thì ghen tị trong lòng, không chịu được mà nắm lấy tay Takemichi kéo kéo.
"Michi, mày toàn thiên vị Mikey thôi, còn tao ở đây nữa mà."
"Izana-kun?" Takemichi quay đầu sang nhìn gã, sau đó không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên cười, giật giật tay để dẫn dắt Izana "Lại đây nào, mày cũng đang khóc đấy biết không?"
Izana đi tới gần, cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của Takemichi chạm lên gò má, sau đó lau đi dòng lệ nóng đang chảy tràn nơi đuôi mắt gã, không nhịn được, Izana cũng ôm lấy cậu mà khóc òa lên.
"Tao còn tưởng phải đợi mày cả đời đấy, nhóc tồi!"
Hanma giơ điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc có một không hai đó, rồi cũng dang tay ra đòi hỏi "Ôm chung với nào, bọn này không chịu ra rìa đâu."
Takemichi nghe thấy vậy thì bật cười, dang rộng hai tay chờ mọi người tới. Cậu đã quyết định rồi, lần này tỉnh lại nhất định sẽ không suy nghĩ tiêu cực nữa, cậu sẽ nắm tay mọi người cùng tiến về phía trước, tự tay mình tạo nên tương lai tốt đẹp cho tất cả. Năng lực trong người cậu vẫn còn, chưa biết là cậu thắng hay là số trời thắng đâu.
Khi cả đám đang chen chúc nhau ôm lấy Takemichi, Wakasa và Benkei đã đi gọi bác sĩ quay về. Mọi người nhanh chóng tách ra nhường chỗ cho bác sĩ để họ kiểm tra cho cậu cẩn thận một lần, sau khi thấy không có việc gì thì Takemichi được cho phép tháo máy thở, cậu có thể tự mình hít thở bầu không khí trong lành đầu xuân.
Takemichi chùm chăn ngồi dựa vào đầu giường nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị cháo cho mình, bởi vì Takemichi mới tỉnh lại sau thời gian dài, dạ dày không được hoạt động nhiều nên chắc chắn cần đặc biệt quan tâm tới vấn đề ăn uống và dinh dưỡng. Những người biết nấu ăn trong Toman đã tự đặt ra mục tiêu, trước khi Takemichi xuất viện phải nuôi cậu tăng lên chục cân mới được.
"Takemicchi tỉnh dậy đúng lúc lắm đấy, bây giờ hoa mơ đã bắt đầu nở rộ rồi, sau khi xuất viện mày có thể đi ngắm thỏa thích."
Angry ở một bên vừa chải mái tóc đen có chút dài của Takemichi cho gọn gàng vừa thì thầm nói chuyện với cậu, giống như lần hôn mê này của cậu chỉ là một giấc ngủ dài lúc giữa trưa, Smiley cũng không trở thành người thừa, gã cứ ngồi bên mép giường cặm cụi xắn tay áo lên cho cậu đỡ vướng, sau đó vì sợ Takemichi lạnh mà còn tháo khăn quàng trên cổ xuống quàng vào cho cậu. Nhìn nửa gương mặt gầy gò của Takemichi giấu trong lớp khăn xám trắng của mình, Smiley không nhịn được bẹo má cậu một cái.
"Đến tháng ba là lại đi ngắm hoa anh đào, Takemicchi phải chơi cho thỏa mấy tháng nằm yên trên giường đấy nhé."
"Lúc đó khỏe rồi thì vẫn phải mặc cho thật ấm mới được ra ngoài đấy, bây giờ cơ thể của em đã trở nên yếu hơn trước nhiều rồi." Takeomi nhìn thấy môi của cậu khô đến như muốn nứt ra, vì vậy sờ tay vào trong túi áo lấy ra cây son dưỡng buổi sáng bị Senju nhét vào, cẩn thận nâng mặt Takemichi lên rồi thoa cho cậu.
Ryusei sờ thử tấm chăn đắp trên người cậu, sau khi thấy nó không đủ dày để giữ ấm thì dứt khoát cởi áo khoác mặc trên người mình ra, chùm lên đôi chân nhỏ gầy của Takemichi, rồi lẩm bẩm "Khi còn ở trên núi khỏe mạnh bao nhiêu, về đây mới có mấy buổi đã thành ra như vậy rồi."
Takemichi thấy mọi người quan tâm mình như vậy thì hạnh phúc vô cùng, cậu cười ngọt ngào, giơ tay nhận lấy đĩa hoa quả mà Kokonoi vừa gọt xong đưa tới, nói với điệu bộ mong chờ.
"Sau khi tao xuất viện, chúng ta cùng đi ngắm hoa mơ nhé?"
"........"
Bầu không khí trong phòng bệnh nháy mắt đông cứng lại, sự yên tĩnh kỳ lạ khiến Takemichi phải ngẩng đầu lên nhìn với vẻ hoài nghi "Làm sao thế?"
Peyan bị ánh mắt của cậu nhìn trúng, gã vội vàng tỏ ra bận rộn, lấy lại đĩa hoa quả trong tay Takemichi rồi dùng dao cắt nhỏ ra thêm chút nữa, còn không quên cắm dĩa ăn vào rồi mới đưa lại cho cậu "Mày mới tỉnh lại thì đừng nên ăn đồ quá cứng, sẽ đau dạ dày đấy, hay để tao xay thành nước ép cho mày nhé?"
"Để tao, để tao làm cho!" Inui cũng có dáng vẻ trốn trốn tránh tránh giống Peyan sau khi thấy Takemichi nhìn mình, hắn một lần nữa cướp lại đĩa hoa quả trên tay cậu, như đang chạy trốn mà đi tới nơi để vật dụng sinh hoạt trong phòng tìm máy xay sinh tố.
Shion và Mocchi liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười gãi đầu lùi dần ra phía sau "Bọn tao đi giặt quần áo trong nhà vệ sinh đây, để từ đêm qua tới giờ rồi."
"Đúng, tý thì quên mất, haha."
"........"
Takemichi khẽ nhíu mày, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Hakkai khi hắn muốn lẩn đi "Còn mày thì định đi đâu thế, Hakkai?"
"Ơ, à......tao đi đón Yuzuha, chị ấy bảo hôm nay muốn đến thăm mày." Hakkai giật nảy mình khi bàn tay của cậu tóm lấy cánh tay hắn, dù vành tai đỏ hồng lên nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang đầy khó hiểu kia.
Takemichi thấy không có ai dám nhìn thẳng vào mình thì có chút tức giận, cậu hít sâu một hơi, gằn giọng xuống hỏi "Rốt cuộc bọn mày có chuyện gì giấu tao? Tại sao cứ tránh tránh né né như vậy?"
"Michi, em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đã, để khi nào xuất viện rồi nói sau nhé?" Wakasa lo lắng cậu tức giận lên sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, vội vàng đi tới vuốt lưng cho cậu bình tĩnh lại.
"Uống chút nước đi này, Michi." Benkei cũng có chút sốt ruột, gã rót vội một chút nước ấm, đưa tới bên miệng Takemichi.
Nhưng Takemichi lại nghiêng người đi né tránh hai người họ, chỉ nhìn chằm chằm vào người từ nãy đến giờ cứ đứng sau lưng Draken không chịu tiến lại gần mình một lần nữa là Mikey, vẻ mặt trở nên nghiêm túc đến lạnh nhạt.
"Mikey-kun, tao cần một lời giải thích."
"Michi......."
Sanzu định đứng ra nói thay thì bị Mikey ngăn lại, anh hít sâu một hơi, giống như thu hết dũng khí cả đời mà đi từng bước tới trước mặt cậu.
"Takemicchi.......bọn tao quyết định sẽ cách xa mày từ giờ."
"Cái gì?" Cả Takemichi và Ryusei đều cùng đồng thanh nói, Takemichi ngạc nhiên vì câu trả lời nằm ngoài dự đoán của mình, còn Ryusei cũng ngạc nhiên, nhưng là vì hắn chẳng nghe bọn họ bàn trước cái gì cả, bản thân hắn đâu có ý định rời xa Takemichi?
"Mikey-kun, trò đùa này không vui đâu." Takemichi nhổm người dậy, nở nụ cười méo mó giống như hi vọng rằng Mikey chỉ đang nói giỡn.
Móng tay của Mikey đã bấm sâu vào lòng bàn tay, anh phải cố gắng lắm mới không khiến nước mắt mình tiếp tục chảy, cắn răng nói từng câu từng chữ.
"Bọn tao biết lý do tại sao mày luôn xuất hiện kịp thời để cứu bọn tao, dù rõ ràng có người mày chẳng hề quen biết gì từ đầu nhưng mày vẫn không ngần ngại lựa chọn cứu giúp. Đó là lý do mà bọn tao từng nghĩ rằng không thể sống thiếu mày được, bởi vì mày là linh hồn của bọn tao."
"Vậy tại sao......."
"Nhưng lúc nào ở gần bọn tao mày cũng bị thương hết, không thì cũng nằm viện đôi bữa nửa tháng. Bọn tao sợ lắm rồi, cái cảnh mày nằm bất động trong vũng máu cứ như cơn ác mộng mãi quanh quẩn trong đầu không thể xóa sạch." Giọng nói của Mikey không nhịn nổi nữa mà run rẩy, anh nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình, giống như vẫn cảm nhận được cái cảm giác nóng ấm khi máu trên đầu Takemichi chảy xuống kẽ tay, ấm áp như thế lại làm trái tim anh lạnh buốt.
Takemichi hiểu cảm giác của bọn họ, nếu người mà cậu yêu cũng bị như vậy, nỗi đau đớn ấy đâu thể chỉ dùng một hai từ là có thể miêu tả hết. Cảm giác bất lực khi chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu dần lịm đi trong vòng tay, dù Takemichi chưa trải qua cũng cảm thấy nghẹn đắng nơi cuống họng khi nghĩ tới. Vậy bọn họ trực tiếp phải chứng kiến thì sao mà không sợ hãi đến ám ảnh chứ?
"Nhưng mà bọn mày yêu tao mà, không phải sao? Bọn mày.......thật sự nỡ à?"
Takemichi nhìn tất cả bọn họ một lượt, lần đầu tiên, lời yêu thương từng tìm mọi cơ hội để thừa nhận lại trở thành thứ khiến người ta trốn tránh. Takemichi thấy sống mũi mình cay xè, cậu không kìm nổi mà rơi nước mắt.
Lần này Shinichirou lại là người lên tiếng, anh rút khăn giấy ra lau gương mặt ướt nhẹp nước mắt của Takemichi, giọng nói quá đỗi dịu dàng "Bọn anh yêu em vô cùng, Michi à. Nhưng nỗi sợ mất em càng nhiều hơn gấp bội. Ryusei đã kể cho mọi người nghe về lời nguyền năng lực của em, nếu việc em ở bên cạnh bọn anh khiến em có nguy cơ phải chết, thì thà rằng bọn anh lựa chọn rời xa em từ đầu. Em muốn thay đổi tương lai tốt đẹp hơn, còn bọn anh chỉ muốn thấy em sống sót."
"Lần đó nếu không nhờ có mày thì có phải tao sẽ chết không?" Baji đi tới trước mặt Takemichi, tia đau lòng trong đáy mắt gã khiến cậu như nghẹt thở "Nhưng nếu bọn tao cứ phải nhờ mày cứu mãi như vậy, tương lai sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn yên tâm được đâu Takemicchi. Chỉ có khi bản thân bọn tao ý thức được chính mình thì mới thay đổi được toàn bộ tương lai, như thế mày mới đỡ khổ."
"........"
Takemichi im lặng, giọt nước mắt đọng lại nơi đuôi mắt khiến cậu trông mỏng manh dễ vỡ, nhưng sự kiên cường vẫn nở rộ nơi đáy mắt xinh đẹp. Mọi người thấy cậu thở ra một hơi dài, chậm rãi dựa lưng vào gối dựa nơi đầu giường rồi nhìn về cánh cửa phòng bệnh ở đối diện.
"Tao đã có một giấc mơ rất dài, ở đó tao gặp được ông và bố, cũng quen được một người rồi yêu nhau hơn một năm, còn định sẽ kết hôn và ở đó với anh ấy đến cuối đời."
Mọi người đanh mặt lại, cõi lòng nổi lên ngọn lửa cháy phừng phừng không gì dập tắt được, ghen tị, đau lòng, hi vọng, mất mát, tất cả những cảm xúc lộn xộn đó dần cắn nuốt lấy lý trí từng người. Nhưng bọn họ lại chẳng thể làm gì được, chỉ có thể im lặng nghe Takemichi nói tiếp.
"Người đó mang đặc điểm của tất cả bọn mày, ngoại hình, tính cách, mùi hương, giọng nói, cũng đối xử với tao rất tốt. Nhưng trong lòng tao vẫn luôn cảm thấy trống rỗng và cô độc. Cho đến khi tao nhận ra, người mà tao thích là tất cả bọn mày, chỉ có bọn mày, vậy nên dù là một người mang đặc điểm của tất cả bọn mày cũng không được. Bởi vì đó không phải là 'bọn mày' mà tao quen biết."
Trái tim rung động sau những lời được coi là tỏ tình của Takemichi, mọi người đều nhìn về phía cậu với ánh mắt cảm động đầy ắp tình yêu, nhưng cũng lại tràn ngập sự đè nén. Vừa mới quyết tâm buông tay người, người lại chủ động bước 99 bước về phía trước chờ đợi bọn họ đưa tay ra đón.
Takemichi biết trong lòng mọi người đang nghĩ gì, cậu cúi đầu mỉm cười, ánh mắt quá đỗi ngọt ngào như kẹo đào mà cậu thích ăn "Tao không thể sống thiếu bọn mày, chắc chắn là bọn mày cũng như vậy. Vậy nên thay vì sống tiếp mà phải chịu nỗi cô đơn và sự giày vò vì nhớ nhung, tại sao chúng ta không nắm tay nhau trân trọng từng ngày. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, dù tương lai có một lần nữa trở nên tồi tệ."
Mọi người thấy nụ cười dịu dàng của Takemichi, giống như ngọn lửa ấm trong ngày đông giá rét, giống như cơn mưa phùn đầu xuân mang sự sống cho cây, giống như cơn gió mát mang hơi biển của mùa hạ, giống như lá rẻ quạt rơi đầy mỗi khi thu sang. Giống như lời cậu nói, bọn họ không bỏ được. Takemichi từ lâu đã là tất cả của bọn họ, là người ảnh hưởng trực tiếp tới tâm trạng của bọn họ, bọn họ có thể vui vẻ vì những điều xung quanh, nhưng đau lòng thì nhất định chỉ vì cậu mà thôi.
"Được không?"
Đám người cuối cùng cũng sụp đổ lớp ngăn cách, vỡ oà mà lao về phía Takemichi, ôm chầm lấy cậu bằng tất cả khả năng của mình, như đang cố gắng ôm lấy mặt trời nhỏ của riêng mình dù cho có bị sức nóng của mặt trời ấy đốt cháy.
"Được! Chúng ta sẽ bên nhau cả đời!!!"
"Tao yêu mày rất nhiều, Takemicchi à!"
"Tao yêu em ấy nhiều hơn!"
"Đến giờ mà còn tị nạnh à?"
South đứng ở một góc nhìn cảnh tượng đoàn tụ kia mà cảm thấy mình giống như người thừa, trái tim trống rỗng đột nhiên chẳng còn muốn ở lại để gặp Takemichi nữa. Âm thầm thở phào vì cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, South lùi bước quay người định rời đi.
"South, mày đi đâu thế?"
"........" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, South dừng bước lại, mặt đầy vẻ không ngờ được quay lại hỏi Takemichi "Mày gọi tao à?"
Takemichi thấy vẻ mặt đó của gã thì bật cười, gật đầu vẫy vẫy tay gọi gã lại gần "Không mày thì còn ai nữa? Lại đây tao bảo."
South nhìn những người ở xung quanh Takemichi, sau đó hơi mím môi đi lại gần, dưới động tác ra hiệu của cậu, mọi người hiểu ý lùi lại nhường chỗ cho South đi vào.
Ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt u ám của South, Takemichi ghé lại gần hỏi nhỏ "Sao mày đã vội đi thế? Không muốn ở lại nói chuyện với tao à?"
"Mày có nhiều người ở bên cạnh rồi mà, có hay thiếu tao cũng đâu quan trọng chứ?" South không hề nhận ra trong giọng nói của mình đã đầy sự ghen tị nhỏ nhen mà lúc nãy mình còn khinh thường.
"Nhưng mà tao không thích vậy." Takemichi nâng tay lên chạm nhẹ vào bàn tay thô ráp to lớn của South, giống như thử một chút để lấy thêm can đảm, sau đó cậu dứt khoát luồn bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay gã, mỉm cười nói "Hãy sống cùng nhau nhé? Tao muốn chúng ta trở thành gia đình."
Nếu South có một tuổi thơ bình thường như bao người, chắc chắn gã sẽ có thể theo đuổi ước mơ làm nghệ sĩ piano của mình chứ không phải trở thành mối nguy hại cho xã hội trong mắt người khác, nhưng hiện giờ vẫn chưa muộn, Takemichi muốn cứu lấy cuộc đời khốn khổ của gã, để gã không phải cô đơn.
Bàn tay của South siết chặt, lại nhớ ra mình đang nắm lấy tay nhỏ của Takemichi nên nhanh chóng buông lỏng ra, sợ sức mạnh của mình sẽ nghiền ép cậu. Trong đầu gã rối loạn chẳng biết phải trả lời như thế nào, gã ham muốn một gia đình là sự thật, muốn được ở cạnh Takemichi giống như đám Toman cũng là sự thật, nhưng gã sợ tình cảm của Takemichi chỉ là sự thương hại. Gã không cần ai thương hại, dù cho gã sống giống như mối mọt của xã hội thì gã vẫn có lòng tự trọng.
"Hanagaki, tao từng bảo mày rồi, tao là người xấu đấy." South gằn giọng để trông mình thật đáng sợ, nhưng thứ gã nhận lại vẫn chỉ là ánh nhìn dịu dàng của người trước mặt.
"Tao cũng từng bảo mày rồi, tao đánh giá một người dựa vào cảm nhận của chính tao." Ngón tay ấm áp của cậu miết nhẹ lên vết chai trong lòng bàn tay lạnh lẽo của South "Sau này South nhất định sẽ trở thành một nghệ sĩ piano tuyệt vời, mặc kệ trong mắt người khác mày như thế nào, đối với tao, South đã là nghệ sĩ piano tài giỏi nhất rồi."
South thấy vành mắt cay cay, gã giật mình đưa tay lên chạm vào đuôi mắt, lại chỉ sờ thấy một thứ nước trong vắt không màu. Đã bao lâu rồi gã mới lại khóc thêm một lần nữa, chẳng vì cái gì cả, chỉ vì những lời nói của Takemichi đã lay động trái tim cằn cỗi mục ruỗng này "Hanagaki, tao không biết nữa, một kẻ như tao thật sự có thể quay đầu sao?"
"Nơi tao sống sẽ luôn là nơi để mày trở về."
Đối diện với ánh mắt chân thành của Takemichi, cuối cùng South cũng phải đầu hàng. Gã từng ngỡ rằng bản thân chỉ có thể đơn độc một mình giống như chú cá voi 52 Blue giữa lòng đại dương mênh mông sâu thẳm không bờ bến, không đồng loại nghe thấy âm thanh của gã, không một ai hiểu gã muốn gì và cần gì, gã cứ bơi vô định không đích đến, trôi nổi trong làn nước đặc khịt bao quanh cơ thể, dù có hét to tới cỡ nào cũng chỉ là những thanh âm hỗn loạn.
Đến khi Takemichi bước tới, cậu cũng giống những người đó không nghe hiểu được âm thanh của gã, nhưng lại có thể chuẩn xác đoán được điều gã thật sự cần. Cậu trở thành mặt trời, chiếu xuyên qua đáy biển sâu thẳm mà soi sáng thế giới quan của South, để cho gã bơi lội thỏa thích mà không lầm đường lạc lối. Takemichi không phải người dẫn đường, cậu đi cạnh bên gã, sẵn sàng cùng gã đối diện với mọi khó khăn. Điều đó còn quý giá hơn cả tình yêu.
South không nhịn được kéo lấy sau gáy của Takemichi, cúi người dán sát lại định hôn lên đôi môi chuyên nói những điều ngọt ngào kia, nhưng đi được gần đến đích lại bị một bàn tay khác chặn lại. Mikey đanh mặt che kín miệng của Takemichi, trừng mắt nhìn South với ý cảnh cáo.
"Tính qua mặt bọn này mà dễ à?"
"Thằng này giỏi nhỉ! Có biết văn hóa xếp hàng của người Nhật không đấy?" Takeomi chống tay vào thành đầu giường, ra vẻ người lớn với South để khẳng định vị trí trước sau.
"Đừng cậy mình lớn tuổi mà tôi nhường." South lùi lại một bước, đút hai tay vào túi quần, dùng ưu thế chiều cao của mình áp đảo hầu hết những người có mặt trong phòng.
"Tưởng to mà ngon à? Lại đây đọ sức mạnh xem nào." Draken vốn là người hiếu chiến, vậy nên thấy tình địch có ý khiêu khích liền không nhịn được mà nổi máu bất lương lên.
"Ai thắng thì được hôn trước, thua thì nhịn!" Ryusei nhanh nhảu đưa ra điều kiện, mặc dù hắn biết nếu mình đấu với South thì thể nào cũng thua, nhưng biết đâu sau khi đấu với một đám người South sẽ trở nên yếu hơn thì sao, vậy hắn nên ngồi chờ để làm ngư ông đắc lợi.
"Xếp hàng đi cái thằng đến sau này!" Chifuyu kẹp cổ kéo Ryusei ra ngoài, đổi mình vào vị trí lúc nãy của Ryusei.
"Cút ra sau đi cái tên 'cộng sự' rởm!" Ryusei cũng kẹp cổ Chifuyu xoay một vòng về lại vị trí cũ của mình. Hai người không ai chịu nhường ai, dần dần lôi nhau ra tận giữa phòng cãi cọ.
Takemichi nhìn đám người rõ ràng cao ráo mạnh mẽ giờ không khác gì mấy đứa con nít tranh nhau kẹo thì thở dài đầy bất lực. Cậu co chân thành một cục, chống cằm mỉm cười nhìn bọn họ cãi qua cãi lại với ánh mắt yêu chiều.
Đúng lúc này cửa phòng bệnh được ai đó đẩy mạnh ra từ phía ngoài, một bóng dáng cao gầy chạy vụt vào, lao thẳng đến chỗ giường bệnh của Takemichi.
"Takemichi-kun, cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại rồi, nghe được tin đó anh biết em vui thế nào không?"
"Na-Naoto, anh sắp bị em đè cho tắc thở rồi......." Takemichi hoàn toàn nhỏ bé trong vòng tay của Naoto, cậu quay đầu nhìn cái gáy đỏ ửng của hắn, vừa há miệng hít thở vừa vỗ vỗ nhẹ nhàng sau lưng Naoto để nhắc nhở.
Bấy giờ Naoto mới giật mình nhận ra, nhanh chóng kéo Takemichi ra nhìn kỹ, sau đó thở phào nhẹ nhõm "Vẫn còn nguyên vẹn, may quá!"
"Nguyên vẹn gì chứ?" Takemichi chưa kịp hiểu chuyện gì thì có một thứ gì đó mềm mại chạm nhẹ vào môi cậu rồi rời đi ngay. Takemichi trợn tròn mắt, dường như không tin được mà nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía Naoto "Em.....làm cái gì vậy?"
"Em đã thề rằng chỉ cần anh tỉnh lại thì em sẽ làm chuyện này đấy." Hai má Naoto đỏ ửng lên bất thường, hắn ôm chặt lấy cánh tay của Takemichi, bộ dạng vô cùng khép nép nói "Sau khi em đủ tuổi, chúng ta hãy kết hôn nhé Takemichi-kun!"
"Hả?"
Hòa chung với âm thanh ngạc nhiên của Takemichi còn có những người khác ở trong phòng, bọn họ không thể ngờ được rằng, người chiếm được nụ hôn của Takemichi lại chính là một thằng nhóc nhìn hiền khô nhưng hóa ra ranh ma không ai bằng. Cả đám nhào về phía Naoto nhằm muốn lôi hắn ra khỏi người Takemichi.
"Chồng của Takemicchi chỉ có thể là tao thôi nhóc con!"
"Bảo vệ được Michi không mà mạnh mồm đòi kết hôn với em ấy hả?"
"Đừng có khinh thường tôi, sau này tôi sẽ trở thành cảnh sát đấy, nếu mấy người làm gì phạm pháp, tôi nhất định sẽ còng đầu mấy người bắt vào tù!"
"Giỏi nhỉ? Vậy thì đừng mơ chung sống hòa bình!"
Takemichi sững người nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, sau đó không nhịn được mà bật cười vui vẻ, lại tiếp tục chống cằm nhìn ba mươi người kia quần đảo lẫn nhau.
"Hãy sống cùng nhau thật hạnh phúc nhé, mọi người!"
—— END ——
Cắn ngươi: Chính truyện đã kết thúc ở chương 75, những chương sau đều là ngoại truyện nha :33 mà bao giờ có thì khum biết nữa, mong rằng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình ở những bộ truyện khác (●ˇ∀ ˇ●) lớp duuuuu
Tui là Cắn ngươi:3>
(Phần tuỳ tâm của mọi người ><
Ủng hộ tui tại:
108872599380
VietinBank
PHI THI KHANH HUYEN)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com