Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh Pandan Singapore

"Bảo vệ Takemicchi!!" Trước khi hai bên lao vào nhau, Mikey để lại một câu lệnh với tất cả mọi người. 

Vì vậy hiện giờ xung quanh Takemichi đang có một đống người bao xung quanh, không một ai có thể xông tới đánh cậu được. Takemichi túm cái quần tức giận muốn hét lên, thế này thì bố làm sao mà tìm Baji được!!!!

Smiley vừa cười vui vẻ chạy tới đánh một tên bên Valhalla vừa buông câu chửi "Chết này!"

Sanzu vung hai tay đấm đối thủ như đang đảo bếp vậy, khiến tên đó không kịp ngất, người lắc lư trái phải liên hồi.

Hai tên Valhalla cùng nhau xông tới giáng cú đấm về phía người của Muto, nhưng gã không xi nhê chút nào, chúng sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn, vóc người to cao của Muto khiến hai kẻ đó trở nên nhỏ bé như con kiến. Gã lạnh nhạt nắm đầu hai người rồi đập vào nhau. Xong rồi, đến tên khác thôi!

Phó đội trưởng nhị phiên đội Hakkai tặng cho mỗi tên lao về phía mình một cú đấm, nhìn số quân nằm la liệt dưới chân hắn thì biết, người như hắn không dễ ăn!!

Pachin và Peyan vẫn là một bộ đôi ăn ý, vừa đánh người còn không quên nói liên mồm "Chết này! Chết này! Chết này! Chết này!"

Chifuyu không yếu thế hơn các đồng đội, hắn nhảy lên và tặng cho kẻ địch một cú đá vào đầu, sau đó tiếp đất vô cùng đẹp mắt.

Phó đội trưởng tứ phiên đội, kiêm em trai song sinh của Smiley - Angry, người có khuôn mặt đối lập với anh trai của mình, hắn luôn mang khuôn mặt tức giận và mở lớn mắt, nhưng khi thấy thành viên của bang mình bị đánh, hắn không ngần ngại đi tới thụi cùi chỏ vào lưng kẻ địch. Sau đó 'tức giận' giơ ngón cái về phía đồng đội.

Mitsuya vừa nhảy lên đá bay một tên Valhalla vừa kèm chặt Takemichi, anh vẫn chưa quên lần trước lơ là một chút cậu liền lẩn đi và bị dao đâm đâu. Lần này nhất định phải trông coi cậu thật kỹ.

Takemichi đứng nhìn trận đấu, âm thầm gào thét, ai đó hãy đến đấm nhau với mình đi, nhưng không, không có một ai cả......

Tôi đau đớn, tôi gục ngã, và tôi không tìm thấy sức mạnh của nội tại......

Cậu ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Baji, nhưng không thấy. Đúng rồi, trong giấc mơ Baji cũng không xuất hiện từ đầu, gã đột nhiên lộ mặt khi Kisaki đứng ra bảo vệ tổng trưởng.

Takemichi vội vàng nhìn về phía trung tâm trận đấu, nơi Mikey và Kazutora đang đứng.

Mikey đứng đó với khuôn mặt lạnh lùng, dáng đứng anh hiên ngang và vững vàng, tà áo tổng trưởng bị tác động từ xung quanh khẽ lay động một chút. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, nơi Kazutora đang lao tới vung nắm đấm và nở một nụ cười điên cuồng "Mikey! Chết đi!"

Khi nắm đấm của Kazutora sắp chạm tới Mikey, lại bị một cánh tay khác chặn lại giữa chừng. Draken đứng chắn trước Mikey, lạnh giọng nói "Mày muốn động tới Mikey, thì hãy đợi thêm 100 năm nữa đi!"

Nụ cười trên môi Kazutora vẫn không thuyên giảm, nhưng gân xanh trên thái dương bằng mắt thường cũng thấy rõ đã nổi lên, hắn gằn giọng "Draken!!"

Đột nhiên phía sau Draken xuất hiện bóng người, anh nhanh chóng quay lại và giơ hai tay chặn cú đá thẳng của tên đó, nhưng cú đá mạnh mẽ ấy vẫn khiến anh trượt ra xa mấy mét.

Hanma thả chân xuống, cười vài tiếng thích thú, chiếc khuyên tai dài ở tai trái vì chuyển động của đầu gã mà đung đưa. Giọng nói gã vừa ngạo mạn và trầm thấp "Đối thủ của mày là tao, Draken."

"Được lắm, Hanma." Draken thở ra một hơi, hơi cong lưng một chút sau cú đá.

"Mikey giao lại cho mày đấy, Kazutora." Hanma bỏ lại một câu, sau đó đi về phía Draken "Cố mà mua vui cho tao nhé......ngài phó tổng trưởng." 

Trước khi tao thu phục được Toman và đón Takemichi bé ngoan về tay......

Draken như đọc được suy nghĩ của gã ta, anh liếc mắt nhìn về phía có Takemichi đang đứng, rồi bẻ bẻ khớp tay, lạnh giọng đáp trả "Tao vui lắm......Lâu lắm mới có cơ hội đánh nghiêm túc. Muốn động tới Takemicchi, bước qua xác Toman bọn tao đã, thằng chó!"

Trong khi đó, Kazutora vẫn giữ nét cười điên loạn của mình trên mặt, nói những lời cợt nhả "Mikey, tao đợi ngày này lâu lắm rồi......"

Vị tổng trưởng của Toman khẽ cau mày, nghiêm túc cảnh cáo "Tao sẽ không nương tay đâu, Kazutora. Dù cho Takemicchi đã nói muốn mày quay về......"

Thôi xong, Mikey và Kazutora.......

"Nhìn ngang ngó dọc cái gì đấy?"

Trong lúc Takemichi đang quan sát cuộc đối đầu giữa hai người họ, có một tên lính của Valhalla đã lẻn được vào vòng vây bảo vệ của Toman và lôi cổ áo ném Takemichi ra khỏi đó. Chưa cần làm gì, Takemichi đã có thể thoát khỏi sự bảo hộ của các đội trưởng và nhận nguyên một cú đấm vào mặt.

Cảm ơn anh bạn đã giúp tôi trốn khỏi sự bảo vệ nhé, nhưng cú đấm hơi đau đấy!! Huhu.....

Takemichi ngồi dậy với cú choáng váng vì bị đấm kia, tên lính của Valhalla lại tiếp tục chạy tới, quyền thủ lĩnh Hanma lại đi coi trọng một tên quèn như vậy, mình sẽ hạ nó, sau đó lập công với Valhalla. 

Nghĩ thì đẹp mà hiện thực lại tàn khốc, sau khi Mitsuya phát hiện Takemichi lại biến mất, anh đã gần như phát điên, mắt thấy cậu sắp bị đánh, Mitsuya không nghĩ ngợi nhiều mà lao tới đạp một phát thật đẹp vào bụng của tên lính Valhalla khiến gã bay xa vài mét.

Takemichi bỏ cái tay đang ôm lấy đầu ra, ngước lên nhìn người đã cứu mình, Mitsuya nhanh chóng tiến tới đỡ lấy cậu, quay khuôn mặt của cậu ngang dọc để nhìn vết thương, mắt anh đỏ lên khi thấy vết đỏ thẫm ở bên má phải Takemichi. 

Mẹ thằng chó chết này, tao sẽ giết mày!!!

Takemichi giữ chặt lấy Mitsuya khi anh đang giáng từng cú đá mạnh mẽ lên người tên Valhalla lúc này, gã ta đã bất tỉnh rồi, và máu từ mồm vẫn cứ trào ra vì bị đạp.

"Thôi đi Mitsuya, hắn ta sẽ chết mất!"

"Tại sao mày không theo sát tao hả, Takemicchi? Bọn nó sẽ làm tổn thương mày tiếp đấy!!" Mitsuya dừng chân, túm lấy hai vai của Takemichi mà nhìn cậu giận dữ.

Takemichi vỗ vỗ bàn tay của anh, đẩy người anh ra, nghiêm túc nói "Đây là cuộc chiến, Mitsuya-kun. Nếu tao đứng sau lưng bọn mày thì tao chỉ là một thằng thất bại và không cần xuất hiện ở đây nữa đâu. Hãy để tao tự đứng bằng sức của mình đi! Được không?"

Mitsuya nhìn sự quyết tâm ánh lên trong đôi mắt cậu, anh như bị chặn ngang họng, anh biết chứ, Takemichi là anh hùng, mà đã là anh hùng thì sẽ không bao giờ chịu đứng sau lưng kẻ khác nhận sự bảo hộ. Anh hùng sẽ là người đứng lên trên tất cả, không ngại hi sinh cả thân mình vì người khác.

Mitsuya bất lực mỉm cười, gật nhẹ đầu, lùi lại "Được rồi, nhưng hứa với tao không để bọn nó đánh mày quá nhiều đấy. Khó khăn thì gọi tao tới giúp, biết chưa?"

"Ừm!" Takemichi gật gật đầu, nhìn bóng lưng quay đi của Mitsuya.

Nếu gục ngã ở đây, mình sẽ chẳng làm được gì. Phải tập trung vào kẻ địch trước mắt, giờ chưa phải lúc Baji xuất hiện đâu!!!

Takemichi ngẩng đầu đầy quyết tâm, thình lình hai tên Valhalla cao hơn cậu cả cái đầu xuất hiện, mặt đầy vẻ độc ác hằm hè.

Takemichi: Ơ kìa.....Khoan đã, khoan đã, khoan đã, khoan đã......Một thằng yếu xìu như mình đánh hai người cùng lúc á? Sợ quá!!!!

"Sợ són ra quần rồi à?" Giọng nói dịu dàng của Chifuyu vang lên từ phía sau lưng.

Takemichi giật mình khi lưng của mình chạm vào tấm lưng rộng của hắn, giọng hắn vẫn đều đều vang lên như trấn an cõi lòng cậu "Chỉ nhìn vào kẻ địch trước mặt thôi, cộng sự. 

"Chifuyu......"

Xung quanh hai người bị vây bởi một đám Valhalla, không có kẽ hở nhưng Chifuyu vẫn không mảy may để ý "Phía sau cứ để tao lo. Trên đời chả có ai là không sợ đánh nhau cả, quan trọng là đối mặt với nó thế nào."

Thấy nụ cười đầy tự tin của Chifuyu, Takemichi hít một hơi sâu căng lồng ngực, 'nghiêm túc' nói "Làm sao mà người như tao có thể sợ hãi được!"

Một tên địch lao về phía Takemichi, cậu hét lên rồi vung nắm đấm đấm bay tên đó ra xa "Thích thì chiều, lũ ngu này!"

"Phải vậy chứ, cộng sự!" Chifuyu mỉm cười tự hào, sau đó cùng cậu xông lên xử hết cả lũ kia.

Takemichi bị ăn đấm, Takemichi đấm lại, mặc dù trong lòng đang kêu gào 'đau tay quá' thì cậu vẫn không lùi bước. Ngày hôm nay cậu tới đây, là để cứu người. Nếu cậu thua cuộc ngay từ những phút đầu, thì tương lai tồi tệ sẽ không bao giờ có thể thay đổi. 

Hai anh em nhà Haitani ngồi ở chỗ cao nhìn từng thay đổi của cậu, chân tay họ vô cùng bứt rứt, trong lòng nóng nảy muốn lao xuống giúp, nhưng không được, bọn họ chỉ đến đây theo dõi mà thôi, nếu tham gia vào sẽ vi phạm quy định. Hơn nữa bọn họ cũng muốn xem xem, Takemichi có đủ sức với sự chờ mong của bọn họ hay không......

Mọi người cùng nhau chiến đấu, nhưng với tình trạng quân số chênh lệch lớn như này, để áp đảo được là một điều rất khó. Các đội trưởng và phó đội trưởng phải thay nhau bảo vệ những thành viên trong Toman, vì vậy số lượng quân địch bị hạ gục là rất thấp.

Draken cũng ăn không ít khổ, cứ đánh gục tên này thì tên khác lại tiến lên, chính vì điều này mà tên Hanma trở nên vô cùng thảnh thơi.

Vừa đấm gục một tên, Draken nhìn nắm đấm của mình nghỉ lấy sức, nặng nề hỏi Mitsuya ở phía bên cạnh "Mitsuya, không sao chứ?"

"Ừ." Mitsuya vừa hạ xong một tên nữa, khóe miệng đã chảy máu nhưng vẫn trụ được.

Draken sau đó quay qua nhìn toàn sân đấu, tặc lưỡi với tình cảnh bị áp đảo của Toman "Địch đông quá."

"Đúng vậy." Mitsuya lau máu ở khóe miệng, vừa quan sát vừa nói "Toman 150 người đánh với Valhalla 300 người đã là bất lợi rồi. Bọn chúng lớn tuổi hơn nên sức mạnh, thể hình cũng khác biệt. Cho dù các cán bộ không sao thì mấy đứa dưới cũng có vẻ không chống đỡ nổi."

Một tên đàn em của Toman ngã xuống đất, giơ tay xin hàng "Dừng lại đi, tao không chịu nổi rồi."

"Im mồm, chết đi." Lính của Valhalla vừa cười vừa giơ chân đá tới.

Nhưng nhanh chóng bị Draken đỡ lại, anh giáng một đấm khiến gã ta nằm bất tỉnh luôn.

"Draken?" Tên đàn em ngơ ngác nhìn bóng lưng vị phó tổng trưởng của Toman mình.

Draken khẽ nhíu mày, từ trên cao nhìn xuống "Bình tĩnh lại đi. Hoảng loạn như vậy thì có thể thắng cũng thành thua đấy."

Tên đàn em há miệng thở nặng nề, với khuôn mặt bầm dập uất ức nói "Chết tiệt......tôi cũng đã cố hết sức rồi. Nhưng mà bọn tôi không thể làm được như Mikey và Draken. Xin lỗi......" Những giọt nước đau đớn bắt đầu rơi xuống không ngừng.

Giọng nói của Draken vừa chắc chắn vừa chứa đầy sự an tâm "Tao sẽ bảo vệ bọn mày."

Anh biết chứ, cuộc chiến này quá sức đối với Toman, kẻ địch đều là những tên có kinh nghiệm thực chiến lâu năm, bọn chúng không sợ chết, bọn chúng như những thây ma bị đánh gục rồi lại đứng dậy mà lao vào như muốn hút sạch máu đối thủ. Toman vẫn còn quá yếu ớt, nhưng nếu anh không đứng vững, không động viên và bảo vệ mọi người, Mikey sẽ không thể yên tâm mà chiến đấu với Kazutora. Anh là phó tổng trưởng, là cánh tay phải của tổng trưởng, anh sẽ hi sinh tất cả để bảo vệ băng đảng của mình.

"Sao thế, Draken?" Hanma nhăn nhở đứng ở sau đám đàn em nói vọng vào "Lên chiến tiếp đi chứ?"

Phía sau Draken, thành viên của Toman đã gần như đổ gục hoàn toàn.

"Nguy thật......." Draken lo lắng nhìn xung quanh, có chút không biết phải làm sao "Chưa gì đã thua về sĩ khí rồi."

Đám người chưa tham chiến của Valhalla đi tới, vây thành một vòng trước mặt Draken. Anh nở một nụ cười tự tin vương chút mệt mỏi, nhìn về phía Hanma "Thủ lĩnh của bọn chúng ở xa quá......"

Takemichi nhìn toàn bộ trận chiến, cậu nhớ tới thảm cảnh trong giấc mơ tương lai. Toman thua về cả sĩ khí lẫn quân số, hoàn toàn bị Valhalla nghiền ép dưới chân, cuối cùng thậm chí đến Draken cũng phải gục xuống. Và sau đó, Mikey sẽ bị Kazutora đánh cho bất tỉnh.

Tiếng rên rỉ đau đớn của các thành viên trong Toman vang lên bên tai không ngớt, Takemichi lo lắng đến ứa nước mắt, nhưng càng đánh lâu máu của cậu lại càng hăng, dù nắm đấm đã chảy đầy máu, dù ánh mắt đã có chút lờ đờ mệt mỏi, máu nóng trong người cậu vẫn sôi sùng sục, cậu đến đây để quyết chiến, với Valhalla, với cả tương lai chết tiệt phía trước!

Takemichi hét lớn, chạy lấy đà và nhảy lên lưng của một tên cao to bên phía Valhalla, giáng từng cú đấm vào mặt gã, nước mắt cậu chảy xuống không ngừng, nhưng mặc kệ, đó là giọt nước mắt của sự quyết tâm, và nó đang cổ vũ tinh thần cho cậu. Những năm tháng sống trong hang cùng cây bụi với ông nội, chính là để dành cho thời khắc này.

"Urraaaaa!!! Tao sẽ xử hết bọn mày. Lên chiến tiếp nào, lũ khốn!"

Mọi người trong Toman đồng loạt nhìn về phía cậu, máu của kẻ địch văng lên khuôn mặt Takemichi, khuôn mặt bầm tím và một bên mắt sưng húp đến nỗi không thể mở hết ra được. Nhưng sức vung nắm đấm của cậu vẫn y nguyên, chưa một hơi nào dừng lại. Xử xong tên này cậu lại lao tới tên khác, phía sau Takemichi, một đống "xác" của kẻ địch đã được hình thành tự bao giờ.

Takemichi hơi dừng bước chân, trong tay vẫn đang túm tóc của một tên Valhalla đã bất tỉnh, với gương mặt nghiêm túc của mình, cậu khẽ nhếch khóe miệng lên liền trở thành một nụ cười vô cùng ngạo mạn và khát máu, hướng về phía Toman mà khiêu khích "Chơi đếm 'xác' không nào, lũ yếu nhớt?"

Sau đó, bước chân cậu ngả nghiêng, ngã ra phía sau, lần này Mitsuya đã nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cậu, để đầu cậu dựa vào bả vai của mình. Mitsuya nở một nụ cười vô cùng bất đắc dĩ, anh biết Takemichi là vua lì đòn, nhưng thật sự bây giờ mới thấy sức của cậu đúng là trâu thiệt "Vậy là đủ rồi, Takemicchi."

Những thành viên trong Toman nhìn thấy Takemichi như vậy, trong lòng dường như bị đánh mạnh vào, máu nóng nhanh chóng sôi lên sùng sục, đồng loạt dìu nhau đứng dậy.

"Chết tiệt, thảm hại quá......"

"Khóc thút thít cho ai nghe đấy bọn mày?"

"Thì mày cũng vậy mà......"

"Số lượng kẻ địch có gấp đôi cũng chấp."

"Đúng vậy, chơi nào."

"Sao lại để thua anh hùng mít ướt được?"

"Đúng thế. Cho bọn chúng thấy sức mạnh của Toman!!!"

Tiếng hô hào vang vọng cả khu phế liệu khiến Draken ngơ ngác, đám Valhalla cũng vì kinh ngạc mà đứng bất động.

Mitsuya đỡ Takemichi đi tới, cười một cách vui vẻ với anh "Draken. Được rồi đấy."

Draken nhìn khuôn mặt như đang ngủ của Takemichi, bất lực mà cười, quay lại nhìn đám Valhalla ở phía trước mặt, sau đó bắt đầu hoạt động chân tay "Xem ra không phải bảo vệ lũ đó nữa rồi. Chỉ cần tập trung tấn công thôi."

Takemichi mệt mỏi ngẩng đầu lên, dùng bên mắt còn ổn của mình nhìn Draken khó hiểu.

Draken dịu dàng nhìn cậu, rất muốn đi tới thơm thơm vào má của cậu mấy cái, nhưng hiện tại không phải lúc, đành để dành vậy "Mày lúc nào cũng thức tỉnh tao hết, Takemicchi."

Sau đó anh quay lại hét lớn với các thành viên Toman "Lên nào mọi người!"

"Đừng để Draken phải lo lắng nữa, mọi người." Những người ở đằng sau đồng loạt hô, sĩ khí đột nhiên như tăng lên gấp 100 lần.

Mitsuya yêu chiều lau đi vệt máu trên má Takemichi, dịu dàng nói "Nhìn đi, Takemicchi. Chúng ta có lợi thế rồi."

"Ơ......tại sao?" Takemichi thều thào nói.

"Nhờ có mày truyền đi sĩ khí, Draken mới có thể tự do hành động. Một mình cậu ấy có thể thay đổi cục diện trận chiến." Mitsuya nhìn Draken lao vào quân địch mà quậy cho tơi bời, cười đắc thắng.

Quân bên Valhalla nhìn sức mạnh của Draken, cái miệng há ra không thể khép lại được, sợ đến nhũng chân "Cái thằng này là thứ gì thế? Trong nháy mắt nó đánh bay tới 10 người."

"Đùa hả? Nó là quái vật sao?"

"Đây chính là số hai của Toman......Ryuguji Ken."

Mitsuya nhìn tình trạng của Takemichi, hỏi nhỏ "Có muốn nghỉ ngơi không Takemicchi, tao thấy mày không đứng nổi nữa rồi."

Takemichi chậm rãi lắc đầu, đứng thẳng người dậy, vươn vai mà xuýt xoa "Không được rồi. Tao còn có việc phải làm nữa, gục vào lúc này thì không ổn đâu."

Lúc này, Draken đã dọn sạch xong được đám lâu la của Valhalla, chỉ còn một mình Hanma đứng ở giữa trung tâm, bình thản mà nhìn Draken. Gương mặt Draken dính máu của kẻ địch, anh liếc mắt lạnh nhạt nhìn Hanma "Để mày đợi rồi, Hanma."

"Này này, có sao không đấy? Chẳng phải mày mệt lắm rồi sao?" Hanma nghiêng đầu nở nụ cười giễu cợt.

Draken cũng cười nhạt, vặn ngược lại "Tao vừa mới khởi động xong thôi."

Hanma ghét cay ghét đắng nhìn sự tự tin thừa thãi của Draken, tất cả là bởi vì Toman có Takemichi, thiên sứ may mắn ấy đã không muốn mỉm cười với gã. Gã căm ghét tất cả, căm ghét những thứ có được sự quan tâm của Takemichi.

"Takemichi, Takemichi, tất cả bọn mày đã cướp đi Takemichi của tao! Tao sẽ nghiền nát tất cả bọn mày!" Hanma đã mất đi sự thản nhiên của mình, gã lao về phía Draken, hét lên khi tầm mắt bị sự ghen tị che mờ.

Draken vung tới một cú đấm chính diện, ngọn lửa tức giận trong lòng cũng tăng cao "Takemichi nào của mày? Đừng có mơ tưởng, thằng chó này!"

Hanma vẫn còn đủ tỉnh táo để dùng tay đỡ đòn tấn công của Draken, nhưng cú va chạm quá lớn khiến gã văng xa tới mấy mét, bay vào trong kho hàng, cả người đập vào những thùng hàng cứng nhắc, trượt xuống đất bất động.

"Vẫn còn sớm lắm, Hanma." Draken nói chậm rãi, nhưng lồng ngực đã phập phồng kịch liệt, chứng tỏ tâm trạng anh đang không ổn định.

Vẫn biết là cậu ấy rất mạnh, nhưng mà thế này thì quá kinh khủng rồi, Draken-kun!!!

Takemichi lo lắng nhìn Hanma, mặc dù là đối thủ với nhau, nhưng khung cảnh cây mèo ngày ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu. Hanma mà cậu biết là người thích đánh đấm thật, tuy nhiên lúc bình thường gã lại vô cùng dịu dàng với động vật nhỏ, không nỡ nặng tay làm chúng bị thương. Người như vậy, còn cứu được mà, phải không?

"Draken." Takemichi gọi Draken lại, dặn dò "Đừng, đừng làm ảnh hưởng tới tính mạng của hắn."

Draken và Mitsuya quay lại nhìn Takemichi, khẽ thở dài vì sự tốt bụng mọi nơi mọi lúc của cậu, cậu tốt bụng quá, còn rất yếu lòng, sẽ bị đám người xấu lừa đi mất thôi.

Hanma khẽ nheo mắt nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đầy sự lo lắng của Takemichi, nhếch lên một nụ cười điên loạn, gã thử cử động thân thể đau nhức của mình, lẩm bẩm "Đúng rồi bé ngoan, hãy lo lắng cho tao thật nhiều vào......"

.

.

.

Khi đã yên tâm về Draken, Takemichi mới nhớ tới còn Mikey và Kazutora, sắp rồi, gần tới lúc Baji xuất hiện và bị Kazutora đâm chết. Cậu phải canh kịp lúc!

Kazutora để đám đàn em cản bước chân của Toman, còn mình thì lừa Mikey đuổi theo trèo lên đống xác ô tô cao ngất. 

"Kazutora!" Mikey dễ dàng nhảy lên từng chiếc ô tô để phi lên cao, nhìn Kazutora đầy tức giận "Mày chỉ biết chạy thôi à?"

Thấy mục đích đã đạt được, Kazutora quay đầu cười ranh mãnh, dừng bước chân trên nóc một chiếc ô tô cao nhất. Mikey vừa dừng lại theo thì bị một tên từ đâu lao tới đạp một cước, anh nhanh tay đỡ được nhưng theo quán tính bị ngã ra phía sau, đáp xuống nóc của một chiếc xe tầng dưới, một chân gấp khụy. Chiếc áo tổng trưởng khoác hờ cũng theo đó rơi ra, để lộ làn da cùng cơ thể cường tráng khỏe mạnh.

Hai tên dưới trướng của Kazutora đứng phía trước hắn, nhìn Mikey đầy khiêu khích.

"Sao thế, Mikey?" Kazutora nghiêng đầu giễu cợt "Chưa gì đã quỳ gối rồi à?"

"Tập kích bất ngờ mà đỡ cũng tốt đấy." Tên vừa đạp Mikey, người có hình xăm uốn lượn trên mặt - Chonbo - cười khúc khích.

"Chắc là ngẫu nhiên thôi. Mấy thằng mạnh đa phần là được thổi phồng cả." Tên còn lại là Chome có quả đầu vằn vằn bình tĩnh đáp.

Mikey đứng lên nhìn chằm chằm vào Kazutora "Mày không định đánh tay đôi sao, Kazutora?"

Kazutora xoay người lại đối diện với Mikey, cười vô tư "Đánh tay đôi? Ai hứa vậy chứ?" Hắn nghiêng đầu để khuyên tai kêu leng keng, sau đó giang hai tay về phía hai người dưới, trịnh trọng giới thiệu "Mấy gã này là chuyên gia tao chuẩn bị để đối phó với mày đấy. Họ là những kẻ mạnh nhất trong trại cải tạo tao từng ở."

Chonbo nhanh chóng xông lên trước, gã lao về phía Mikey và đạp một cú như lúc nãy "Lên nào, Mikey!" nhưng đã bị Mikey đơn giản dùng một tay đỡ lấy và đẩy ra xa.

Chome cũng nhảy xuống theo, gã hoảng hốt kêu Chonbo "Chonbo, mau tránh ra!"

Chonbo kịp thời nhảy sang phía khác, may mắn thoát được cú đạp mạnh mẽ đến lõm cả ô tô của Mikey. 

"Nguy hiểm quá." Gã toát cả mồ hôi nhưng môi vẫn nở nụ cười phấn khích, gã thích những kẻ mạnh, đánh thắng kẻ mạnh thì càng vui hơn biết bao.

Mikey cau mày rút chân lại "Lẩn nhanh như trạch......"

Chome cũng hào hứng không kém, gã cười thích thú "Thằng này......có vẻ là hàng thật."

Kazutora từ trên cao nhìn xuống Mikey, chậm rãi hỏi "Mày nghĩ tại sao tao lại rủ bọn mày tới đây? Mikey......Chỗ đứng nơi này rất tệ. Cú đá mạnh như đầu đạn hạt nhân mà mày tự hào không dễ sử dụng rồi."

Trong lúc Mikey đang nhìn Kazutora, Chome từ đằng sau nhảy lên dùng hai chân đá vào lưng Mikey, đẩy anh vào thế vây công của gã và Chonbo.

"Giờ mới là màn chính đây."

Kazutora thích thú nhìn Mikey vật lộn với hai cán bộ Valhalla, bỗng nhiên ánh mắt hắn dừng lại ở trên một thanh sắt rỗng ruột dài ở dưới chân, hắn không nghĩ ngợi gì mà nhặt lên ngay lập tức.

Mikey dù gặp bất lợi về địa hình vẫn có thể chống đỡ được những cú tấn công dồn dập của hai tên kia, khiến hai tên đó cũng phải kinh ngạc.

"Hai chọi một mà còn thế này sao?"

"Thằng này ghê gớm thật!" Chome nói, nở một nụ cười ranh mãnh "Nhưng mà......."

Hai bọn chúng cùng nhau nhảy tới giữ chặt lấy người dưới của Mikey, khiến anh không thể động đậy, nhân lúc này Kazutora ở phía trên lao xuống, giáng cây sắt dài vào đầu Mikey không thương tiếc.

Nghe tiếng động lớn phát ra, Draken nhìn lên, thấy Mikey gục xuống trên nóc ô tô, đầu bắt đầu chảy máu. Anh như không tin được mà gào lên "Mikey!!!"

Tiếng gào của anh như xé toạc cổ họng, khiến mọi người đều đồng loạt quay lại, khung cảnh này làm không ít người sợ hãi. Mikey gục xuống, đôi mắt trắng dã và đầu đầy máu. Phía trên, là Kazutora đang cầm thanh sắt dính máu cùng hai tên thuộc hạ.

"Mikey-kun!!" Takemichi dù biết sau đó Mikey vẫn dậy được nhưng cậu không chịu nổi mà hét lớn, trong lúc tìm kiếm Baji, cậu đã quên mất chuyện quan trọng này.

Kazutora dùng ánh mắt vô định nhìn xuống, trong giọng nói không hiểu sao hoàn toàn trống rỗng "Bọn tao thắng rồi."

Nhưng vì sao hắn không vui, vì sao đôi tay hắn lại run rẩy, cảm giác ngày xưa ấy lại trỗi dậy, con người nhỏ bé xa lạ nằm trên mặt đất, đầu chảy đầy máu nhưng bờ môi lại khẽ cười......

Mikey khẽ động đậy, sau đó chậm chạp nâng người dậy, anh chống một tay lên nóc ô tô tránh cho thân mình đổ xuống, máu từ trên đầu chảy từng giọt chậm rãi.

"Nói cho tao biết một điều, Kazutora......" Giọng nói anh thấp thoáng xa xăm.

"Hả?" Kazutora nghiêng đầu.

"Tao......" Mikey ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kazutora, máu chảy dọc xuống nửa mặt trái "Tao là kẻ thù của mày sao?"

-- "Mày là người của tao......Kazutora......Vậy nên, khó khăn của mày, đau khổ của mày, tất cả.....đều là của tao." --

Kazutora như trở về vùng kí ức đã rất muốn lãng quên từ lâu. Hắn biết, đã là con người, ai rồi cũng sẽ thay lòng đổi dạ. Hắn không có nhiều ký ức hồi còn nhỏ, những gì hắn nhớ chỉ là nắm đấm giơ lên của bố và gương mặt hoảng sợ của mẹ. 

-- "Kazutora......con về phe bố.......hay là về phe mẹ?"

"Không được chọn cả hai. Chỉ được chọn một thôi."

"Con......" --

Những ký ức đau đớn và tẻ nhạt đó đã đeo đẳng tuổi thơ bất hạnh của hắn, khiến tâm tình hắn luôn thay đổi thất thường. Hắn chỉ biết lầm lì, ít nói, hành động một mình, thậm chí dùng tới thứ bạo lực mà chính hắn đã phải nhận từ ba của mình lên người người khác. Lúc đó hắn cảm thấy thoải mái, lại cũng thấy trống rỗng. Hắn vừa không muốn sống tiếp, lại vừa muốn ai đó tới giúp đỡ cứu rỗi cuộc đời thảm hại của mình. 

Cho đến khi hắn gặp Mikey, một con người có vẻ ngoài nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh vượt trội hơn người, anh sẵn sàng đánh bất cứ ai động đến điểm giới hạn của mình, động đến bạn của mình. Kazutora cảm động biết bao khi Mikey nói rằng tất cả nỗi buồn, niềm đau của hắn sẽ đều là của anh, anh sẽ thay hắn gánh vác tất cả. Kazutora đã tin rằng, mình sẽ có một tương lai tươi sáng hơn, bên cạnh Toman mà mình yêu quý, cho dù ba vẫn đánh đập và mẹ vẫn gây sức ép cho hắn khi hắn về nhà.

Nhưng cuối cùng, tất cả đã tan vỡ hết rồi. Khi hắn muốn lấy cắp chiếc xe của chính anh trai ruột Mikey để làm quà sinh nhật cho anh, thậm chí còn sẵn sàng vung kìm để giết người diệt khẩu. Mặc dù anh của Mikey không chết, nhưng hắn đã có suy nghĩ như vậy với người thân của người mà mình ngưỡng mộ. Kazutora lúc đó đã hoàn toàn sụp đổ. Và hắn cảm thấy, tất cả mọi tội lỗi xảy ra là do sự tôn sùng Mikey của mình, nếu không phải vì hắn muốn tạo bất ngờ cho Mikey, nếu không phải hắn muốn đưa cho Mikey những thứ tốt đẹp nhất. Chắc chắn, chắc chắn mọi chuyện sẽ không đến mức như này.

Vậy nên, Mikey phải là người gánh chịu mọi tội lỗi ấy......

"Tao......" Kazutora đờ đẫn lẩm bẩm "Vì mày nên mới phải đau khổ. Vì mày nên tao mới phải vào trại cải tạo."

"Hả? Mày đang nói cái quái gì thế?" Mikey mở đôi mắt nặng nề ra mà nhìn Kazutora.

Đôi mắt Kazutora xuất hiện những tơ máu, gân xanh nổi lên ở thái dương, hắn gào lên "Nên đương nhiên mày là kẻ địch của tao. Tao sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ nào cản đường."

"Mày biết không, Mikey?" Kazutora bước lên đỉnh ngọn núi ô tô, giang hai tay ra mà cảm nhận gió trời, hắn khẽ ngâm nga "Giết người là kẻ xấu, nhưng mà, giết kẻ địch thì là anh hùng."

Mẹ thằng cha này nói khùng điên gì vậy? Làm bẩn cái danh anh hùng quá đấy!!!

Takemichi chửi thầm trong lòng, sau đó lặng lẽ nhặt quả bóng chày bẩn thỉu vứt lăn lóc ở dưới chân mình lên, thuận tiện tìm một cây gậy dài, sắp đến lúc "anh hùng cứu mỹ nhân" rồi!

Draken lạnh giọng lẩm bẩm "Kazutora......"

Hanma đứng lại, vừa thở vừa cười phấn khích "Thằng này điên rồi......"

Kazutora giơ thẳng gậy lên đằng trước, nhắm về phía đầu của Mikey, ra lệnh "Giữ nó chặt vào."

Hanma vui vẻ cười, nhìn Draken "Kết thúc rồi nhỉ?"

Anh em nhà Haitani ở ngoài cuộc xem đến đây liền bình luận "Mikey thua rồi."

Mọi người lặng lẽ chờ kết quả cuối cùng của trận giao chiến, làm gì có thể xoay chuyển được vào lúc này chứ?

Draken vội vàng chạy tới muốn cứu lấy Mikey, nhưng dễ dàng bị Hanma túm cổ quăng về phía sau, gã cười khúc khích "Đối thủ của mày là tao mà?"

Kazutora giơ cao gậy sắt lên, bình thản nói "Để trở thành anh hùng, tao sẽ giết kẻ địch......"

Mikey cúi thấp đầu lẩm bẩm "Giết kẻ địch......" Sau đó anh ngẩng lên đầy căm hận nhìn thẳng hắn "Nên mày mới muốn giết anh trai tao?"

Tinh thần của Kazutora bị chấn động, hắn hoảng loạn run tay, ý nghĩa giết chết Mikey cứ chạy vòng vòng trong đầu. Ngay lập tức hắn giơ cao cây gậy sắt lên, và đập xuống......

"Mày làm tao thấy hổ thẹn với cái danh anh hùng quá, Kazutora!!"

Một quả bóng chày bẩn thỉu bay tới với vận tốc vô cùng nhanh đập vào giữa trán Kazutora, khiến mắt hắn trắng dã, bất tỉnh ngay lập tức.

Cả hội trường đồng loạt ồ lên, ngó nghiêng nhìn về phía nguồn cơn của quả bóng. Ở giữa sân đấu, một chàng trai có vóc người nhỏ nhắn, đứng đè lên một đám lính của Valhalla, trên tay là một thanh sắt dài và khá to, tư thế vung gậy vẫn còn giữ nguyên. Mái tóc cậu bay bay trong gió lớn, ánh lên màu của nắng trời, khuôn mặt nghiêm túc nhưng ửng đỏ vì đầy vết thương. Nhưng điều đặc biệt nhất, là ánh mắt quyết liệt và rạng ngời của cậu, nó xinh đẹp và quý hiếm hơn bất cứ thứ bảo thạch nào trên thế giới.

"Perfect......" Takemichi thả gậy sắt xuống, chống xuống đất để đỡ lấy thân mình. 

May mà kịp! Nếu không đến thượng đế cũng không cứu nổi cái lỗi của mày đâu, Kazutora......

Anh em nhà Haitani nhìn về phía Takemichi bằng ánh mắt như si như mê, khuôn mặt đỏ ửng lên vì hưng phấn. Ran liếm nhẹ khóe môi "Một đường fast ball đẹp mắt."

(*) Fast ball: Bóng thẳng, tốc độ cao. Thuật ngữ về kiểu ném trong bóng chày.

Rindou hưng phấn đến độ lấy một tay che mặt, vội vàng nói với anh trai mình "Anh, em muốn cậu ấy!"

Nhưng Ran lại thở dài và lắc đầu "Không được rồi, bảo vật của Toman sao có thể dễ dàng cướp đây?"

Em trai gã không cam tâm, nhìn không rời mắt khỏi gương mặt đó của Takemichi, trong lòng như còn vương lại sự ấm áp mà ngày mưa hôm ấy cậu mang tới cho mình "Đợi thời điểm thích hợp, nhé anh trai?"

"Tất nhiên rồi!!" Đáp lại hắn là tiếng cười khúc khích quen thuộc của anh trai mình, tiếng cười khi Ran xác định được con mồi nào đó.








---------------------

Cắn ngươi: Đánh úp đêm phia :'))))) 5555 chữ quá đẹp hê hê hê :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com