Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh Pavlova Nga

Nắng nhạt vương bên tấm rèm cửa sổ, gió thổi không khí thoáng đãng vào trong phòng bệnh, trên giường bệnh, Muto chậm rãi mở mắt ra, gã có chút ngơ ngẩn chưa hiểu rõ chuyện gì, phải mất một lúc lâu gã mới phản ứng lại, bản thân vẫn còn sống. Cơn đau âm ỉ từ sau lưng khiến gã ý thức được rằng tất cả những gì mình trải qua không phải một giấc mơ, vậy việc gã là người gián tiếp khiến Takemichi bị thương cũng không phải là do gã tưởng tượng. Muto nằm nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, bên ban công có hai chú chim nhỏ đang đậu sát bên nhau, chúng ríu rít nói cái gì đó, cụng cụng đầu vào nhau rồi nhảy nhót một hồi lâu. Muto chẳng biết mình đang làm cái gì nữa........

Lúc nhìn thấy Sanzu lao tới với thanh katana trên tay, trong đầu Muto lại chia ra hai dòng suy nghĩ. Gã ước gì mình có thể chết đi cho rảnh nợ, nếu Takemichi vì cái kế hoạch ngu ngốc đó của gã mà bị làm sao thì thà rằng gã chết đi, chết đi để tạ lỗi với cậu, chết để kết thúc cái cuộc đời đã đủ khốn khổ này. Gã thậm chí còn nghĩ tới việc, nếu may mắn Takemichi tốt bụng, có thể sau khi nghe tin gã chết cậu sẽ khóc một chút, đau lòng vì gã một chút, tới viếng mộ gã giống như một người bạn cũ cũng đủ rồi. Nhưng một phần bên trong gã lại ích kỷ không muốn từ bỏ mạng sống ở đây, gã muốn biết được tình hình của Takemichi, muốn biết rằng cậu vẫn ổn, cậu vẫn có thể chạy nhảy tung tăng như những ngày hai người còn ở cạnh nhau, Muto thích nhìn Takemichi hạnh phúc, cho dù gã chỉ có thể đứng từ xa mà trông ngóng thôi cũng được. Nếu gã chết ở đây, gã sẽ chẳng còn có thể gặp lại được người đó một lần cuối cùng.

Muto nhắm mắt lại, lắng nghe sự yên tĩnh bên trong phòng bệnh, rồi lại tự cười chính mình đang mong chờ điều gì chứ. Một người như gã, đến tư cách để mơ ước một người cũng không có, gã đã quá tham lam, tham lam muốn cướp đi một ánh trăng vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình, còn bởi vì thế mà đánh mất đi cả bản thân. Gã từng dạy Kakuchou rằng là một người đàn ông thì phải sống cho đường hoàng, sống cho thẳng lưng không hổ thẹn với bản thân, dù có là bất lương thì cũng là một bất lương chiến thắng bằng chính nắm đấm của mình. Nhưng ngày hôm đó gã đã bị bóng tối che mờ đôi mắt, bị sự tham lam làm cho xao động, biến bản thân trở thành một kẻ sẵn sàng giết người để đạt được điều mình muốn. Nếu Takemichi biết được chuyện gã đã cầm dao định đâm bạn của cậu, có phải cậu sẽ vô cùng chán ghét gã hay không, có phải cậu sẽ cho rằng gã là người xấu, là một kẻ sẵn sàng cướp đi tính mạng của người khác hay không?

Có lẽ lần này Thiên Trúc đã thua rồi, chẳng hiểu vì cái gì nhưng chỉ cần biết Takemichi xuất hiện thì nhất định Izana sẽ thua thôi. Vậy là lần đặt cược cuối cùng này của Muto đã thất bại thảm hại, chẳng có được gì còn khiến bản thân mình mất hết tất cả, vua, bạn bè, chàng trai nhỏ bé ấy. Muto chậm rãi giơ bàn tay của mình lên nhìn chăm chú, đột nhiên vành mắt cay xè đến khó chịu, cổ họng nghẹn đắng đến mức khiến Muto phải mở miệng ra thở hổn hển, và tiếng khóc cũng vì thế chẳng còn gì có thể ngăn lại được nữa.

Gã đã lựa chọn cái chết rồi mà, tại sao còn để gã sống mà phải đau khổ như vậy? Ánh trăng ấy sẽ mãi mãi không còn hướng về phía gã nữa, đúng không........

Có tiếng mở cửa phòng vệ sinh, tiếng bước chân vội vã đi tới cùng giọng nói vô cùng quen thuộc, quen thuộc đi vào cả những giấc mơ hiếm hoi của Muto.

"Mucho-kun? Mày khóc sao? Đau ở đâu hả?"

Muto ngơ ngác mở mắt ra nhìn lại, thấy Takemichi bê một chậu nước nhỏ đi tới, cậu nhanh chóng đặt nó xuống tủ đầu giường rồi tiến tới mép giường sốt ruột kiểm tra vết thương sau lưng của gã, thấy không chảy máu mới thở phào nhẹ nhõm.

".......Takemichi.......?"

"Vâng?" Takemichi ngẩng đầu lên nhìn gã cười cười, vừa đỡ gã ngồi thẳng dậy, chỉnh nâng phía đầu giường cao lên một mức độ vừa phải vừa đáp lời.

Muto run run giọng, khóe miệng cứng đờ "Sao mày lại ở đây?" liệu có phải do gã quá nhớ mong cậu cho nên ông trời mới cho gã thấy được ảo giác?

"Để tao gọi bác sĩ đến làm kiểm tra cho mày nhé?" Tuy Takemichi kiểm tra không có việc gì nhưng thấy Muto khóc thương tâm như thế lại lo lắng, muốn để người có chuyên môn kiểm tra lại cho cẩn thận.

Nhưng vừa quay lưng đi đã bị bàn tay to lớn của Muto giữ lại, giọng nói gã cũng trở nên gấp gáp "Đừng, không cần......."

"Sao thế?"

"Đừng đi!" Muto nói xong lại thấy ngại, bàn tay của gã từ cổ tay cậu trượt xuống nắm lấy những ngón tay nhỏ xinh của Takemichi, cúi đầu nhỏ giọng nói, vành tai cũng vì thế mà đỏ lên "Ở lại đây với tao......."

Takemichi hơi nghiêng đầu nhìn đỉnh đầu của Muto một chút, sau đó cười xòa, kéo ghế lại ngồi bên cạnh giường bệnh của Muto, còn cẩn thận nhúng một tấm khăn trắng vào chậu nước ấm mình vừa mới lấy từ nhà tắm trong phòng.

"Tao đã ở đây bao lâu rồi? Thiên Trúc.......cuối cùng như thế nào?" Muto ngẩng mặt lên theo lời của Takemichi, nhìn cậu cẩn thận lấy khăn lau mặt cho mình, yết hầu khẽ động đậy lên xuống.

Takemichi lau mặt cho Muto một cách vô cùng quen thuộc như đã làm nhiều lần, vừa chăm chú làm vừa trả lời câu hỏi của gã "Mày ở trong viện được bốn ngày rồi, vết thương tuy dài nhưng không quá sâu nên không ảnh hưởng tới bên trong, còn Thiên Trúc hả? Izana đã để Thiên Trúc về dưới trướng của Toman, trở thành một băng chịu sự quản lý của Toman. Nhưng mà......."

Muto thấy Takemichi nói đến đây lại ngập ngừng thì có chút hồi hộp lo lắng, chẳng lẽ còn có chuyện gì không hay đã xảy ra?

"Nhưng mà sao?"

Takemichi biết Muto cũng muốn biết mọi chuyện lắm nên không trì hoãn thêm, cậu xoay người đổi sang một chiếc khăn to hơn, cúi đầu cởi từng chiếc cúc trên áo bệnh nhân của Muto ra, giọng nói dịu dàng "Izana sau đó đã biến mất, hiện tại mọi người vẫn đang tìm kiếm tung tích của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy cảm thấy có lỗi nên không dám đối diện với Emma và mọi người."

"Izana.......cậu ta mơ ước gia đình, nhưng cũng bởi vì tình cảm đến quá đột ngột mà lo sợ bất an. Lúc trước khi bọn tao gặp nhau ở trong trại cải tạo, phải mất một thời gian mới có thể lấy được lòng tin của Izana."

Muto cúi đầu nhìn Takemichi đang lau cánh tay cho mình, cậu chậm rãi dùng khăn bông ấm áp xoa nhẹ lên từng phần da thịt, rồi lại tỉ mỉ lau cả những ngón tay của gã. Trên trán Takemichi vẫn còn quấn băng trắng, cánh tay phải vẫn còn bó bột nhưng cậu đã có thể cử động được như bình thường. Trái tim Muto vừa thấy hạnh phúc lại vừa thấy tội lỗi, vì vậy gã nắm chặt lấy bàn tay đang nâng tay mình lên của cậu.

"Takemichi, xin lỗi."

"Hả?" Takemichi giật mình, ngơ ngẩn ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn gã.

"Nếu không phải tại tao thì mày đã không bị thương như vậy rồi. Tất cả mọi lỗi lầm đều là do tao hết......." Muto đang nói thì bị ngón trỏ của Takemichi chặn miệng lại, cậu lắc lắc đầu nhìn gã đầy dịu dàng.

"Không phải lỗi do ai cả, khi xảy ra xung đột có ai lại không muốn phía mình giành được chiến thắng chứ? Chỉ là tao cũng không ủng hộ việc làm này đâu, may người bị thương là tao chứ không phải Emma, Mucho-kun, mày phải chấn chỉnh lại ngay cái suy nghĩ của mình đi đấy! Còn về Haruchiyo......."

Takemichi nghĩ tới đây lại thở dài, ngày trước cậu rất thích kiếm đạo, nhưng thật sự không đủ kiên trì để học bộ môn đó, Sanzu đã thay cậu tập luyện nó, còn thường xuyên đoạt được giải thưởng. Takemichi rất thích nhìn Sanzu lúc gã đang tập luyện, gã rất hợp với bộ trang phục của kiếm đạo, lúc cầm kiếm cũng rất đẹp. Và cứ như vậy, Sanzu đã cõng theo ước mơ của cậu mà tập luyện kiếm đạo mỗi ngày, đến nỗi đôi tay gã cũng vì vậy mà chai sạn đi, nhưng chẳng bao giờ Sanzu tỏ ra bất mãn. Vậy mà bây giờ, chính đôi tay ấy lại cầm một cây kiếm thật chém vào người người khác.

"Sanzu ấy......lần đầu tao gặp nó là lúc nó được Mikey đưa đến giao cho tao........" Muto xoay người Takemichi lại, để gã tựa cằm vào hõm vai cậu từ phía sau, giọng nói của gã vang lên bên tai như muốn kéo Takemichi chìm vào trong hồi ức giống mình.

-- "Mucho! Tao muốn thêm một đứa vào đội để mày trông coi dùm."

"Hả? Ờ......."

"Đây nè."

"Ui da! Bỏ tao ra Mikey."

"Để nó vào đội khác thì nó sẽ thành con ngựa bất kham mất. Mày có thể xử lý nó đúng không, Mucho?" --

"Đúng như Mikey nói, nó là một thằng ngu chỉ toàn gây chuyện."

-- "Ánh mắt đó là sao?"

".......Mày không có nơi nào để về à? Nếu vậy thì tao với mày giống nhau đấy." --

"Nhưng cũng là một tên đơn giản chỉ cần một cái bánh phô mai là có thể kết thân."

-- "Kẻ đáng ngờ nhất hiện tại là Baji, chỉ có nó là không nghe lời tổng trưởng và làm mấy chuyện rùm beng. Tao không hiểu tại sao tổng trưởng vẫn không bỏ mặc nó."

"Mikey là bạn từ nhỏ với Baji mà."

"'Anaguma' à.......chắc chắn hơn tao nghĩ đấy."

"'Vua' quan trọng hơn hết thảy mà."

"Hiểu rồi.......một mình mày gây chuyện với băng Yotsuya à?"

"........Tôi nghe bọn nó bảo Toman quê mùa nên lỡ......."

"Đúng là vua quan trọng nhưng cũng phải biết xem trọng bản thân chứ?"

"Vâng.......tôi xin lỗi."

"Này! Ít nhất thì mang khẩu trang vào đi. Vết thương đó sẽ làm mày thiệt thòi đấy."

"Được. Cảm ơn nhé!" --

"Sanzu trung thành hơn tao nghĩ, cậu ta gan lỳ và mạnh gấp đôi người bình thường. Sau nửa năm, cậu ta đã trở thành một đội phó đáng tin cậy."

-- "Em là con một, nên em muốn có một người anh như đội trưởng vậy."

"Ờ. Vậy cứ nghĩ tao là anh mày đi."

"Vâng!!!" --

"Từ lúc nào mà Sanzu đã trở thành cánh tay phải luôn làm theo mọi lời tao nói mà chẳng chút nghi ngờ, như khi bắt cóc Inui và Kokonoi, hay khi bắt cóc mày."

-- "Sanzu......hãy đi con đường của riêng mày, tao không quay lại Toman đâu."

".......Nếu có thể tự mình lựa chọn thì đương nhiên em sẽ đi theo đội trưởng rồi. Vì đây là nơi em thuộc về." --

Takemichi nghiêng đầu nhìn mái tóc vàng nhạt của Muto, giọng nói của gã vẫn vang lên đều đều trầm ổn, cậu nghĩ gã chắc đang buồn lắm nhưng lại chẳng biết phải an ủi thế nào, dù sao Sanzu cũng là bạn thời thơ ấu của Takemichi nên được cậu thiên vị hơn một chút, Takemichi đã nhìn Sanzu trưởng thành từng ngày, cũng biết hoàn cảnh thật sự của gã, việc Sanzu giỏi diễn kịch cũng chẳng phải điều mới lạ. Nhưng có lẽ những người chưa quen Sanzu đủ lâu sẽ hay bị vẻ ngoài của gã lừa, Sanzu thích im lặng nhìn kế hoạch của người khác dần dần hoàn thành, sau đó len lỏi từng bước một lấy lòng tin và chọn lúc người ta không cảnh giác nhất mà hạ gục đối thủ. Đó là một chiêu Sanzu dùng khá nhiều ngày còn nhỏ, được anh trai của gã đích thân chỉ dạy cùng với cậu.

"Tao là kẻ không có gia đình, và tao đã thật sự coi Sanzu như em trai của mình mà chăm sóc. Nhưng có lẽ những lời nói lúc vô tình lại là điều mấu chốt nhất, với Sanzu, 'vua' quan trọng hơn hết thảy. Sự trung thành với Vua của Sanzu chắc chắn ít kẻ nào có thể bì kịp, kể cả là 'thế hệ cực ác' đối với Izana. Bọn tao trung thành đi theo Izana, nhưng nhiều lúc cũng sẽ nghĩ cho bản thân mình, còn Sanzu thì đến chính mình cũng chẳng quan trọng. Nó mặc định những kẻ phản bội vua đều đáng chết."

"Chuyện đó đã từ ngày xưa rồi........" Takemichi ngả người, dựa vào lồng ngực của Muto rồi thở dài nhớ lại những lần Sanzu hào hứng kể cho cậu nghe rằng hôm nay 'vua' của gã đã đánh bại được bao nhiêu người, đã dẹp được bao nhiêu băng nhóm vớ vẩn, thậm chí dù đi theo 'vua' của mình để rồi bị thương khắp người nhưng Sanzu vẫn chẳng thấy mệt là gì, cứ đi rồi lại quay về chờ Takemichi xử lý vết thương cho mình. Từ ngày đó Takemichi đã tò mò không biết 'vua' mà Sanzu thường xuyên nhắc tới là ai, nhưng bởi vì hay đi theo Shinichirou tới Hắc Long nên cậu cũng chẳng để trong lòng nhiều lắm. Vậy nên khi biết tin Sanzu đi theo Muto tới Thiên Trúc, cậu đã ngạc nhiên vô cùng, chẳng lẽ Muto còn quan trọng với Sanzu hơn cả Mikey? Nhưng hóa ra là do cậu nghĩ nhiều, Sanzu thì vẫn là Sanzu trung thành với vua mà thôi.

Muto cảm nhận hơi ấm truyền từ lưng Takemichi qua lồng ngực mình, khẽ vòng tay để bao trọn lấy cậu, có lẽ suốt những tháng ngày giống như ngồi trên đống lửa kia, đây là thời khắc Muto cảm thấy bình yên nhất. Có nắng, có gió, có không khí trong lành, có Takemichi trong lòng, cứ như một giấc mơ đẹp đến không nỡ tỉnh giấc.

"Nhưng tao cũng chẳng thể giận nó được, có một số người thật sự mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng với người nào đó, quan trọng tới mức không màng tới cả bản thân mình." Muto cúi đầu nhìn mái tóc vàng hoe của Takemichi, khóe môi khẽ cong lên "Là do tao đã đi quá giới hạn, động đến người không nên động nên mới phải nhận kết cục như vậy, cũng là xứng đáng."

"Dù vậy nhưng mà.......sau khi Mucho-kun trở lại thì phải quản Haruchiyo thật nghiêm khắc vào, cái tư tưởng của cậu ấy hẹp lắm, cứ chăm chăm nhìn vào một điểm thôi." Takemichi vừa nói vừa làm theo hành động quen thuộc của Chifuyu, hai bàn tay để song song với nhau che đi tầm nhìn hai bên mắt.

Muto nghe thấy cậu nói vậy thì nghiêng đầu, ngơ ngẩn hỏi "Trở lại? Ý mày là sao?"

"Thì chính là ý trên mặt chữ đó!" Takemichi quay đầu lại nhìn Muto, đuôi mắt cong cong lấp lánh "Mikey bảo tao chuyển lời lại cho mày là, cho dù như thế nào thì mày vẫn là người của Toman, là đội trưởng ngũ phiên đội như trước kia. Mucho-kun, Toman vẫn luôn chào đón mày quay trở về!"

Cơn gió nhẹ nhàng thổi tung rèm cửa sổ, ánh nắng từ bên ngoài chiếu rọi vào bên trong, ánh lên nửa bên mặt ngốc nghếch của Takemichi, vành mắt Muto trở nên hơi cay, gã gục đầu vào bả vai của Takemichi, giọng nói vang lên nghèn nghẹn "Cảm ơn mày, Takemichi......."

"Sao lại cảm ơn tao, phải là Mikey-kun chứ?" Takemichi nhìn cái đầu đang gục trên vai mình của Muto, khó hiểu sửa lại câu nói của gã "À nếu Mucho-kun không thích về lại Toman mà muốn qua Thiên Trúc thì tao sẽ bảo với Kakuchou hộ mày nha?"

"Được rồi, chuyện đó sẽ nói sau. Cảm ơn mày một lần nữa, Takemichi!" Bàn tay thô ráp của Muto đặt lên vùng da mỏng manh sau gáy của Takemichi, vuốt nhẹ một cái khiến Takemichi nhột đến bật cười.

"Mày lại nói sai rồi Mucho-kun, là Mikey!"

Ánh mắt khi Muto nhìn Takemichi trở nên dịu dàng đến mềm mại khiến người ta như bị nhấn chìm trong đó không thể thoát ra được, bàn tay gã vẫn đặt nơi gáy cậu, chỗ yếu điểm nhất của Takemichi đang bị gã nắm giữ nhưng cậu lại chẳng có vẻ gì là để ý cả. Takemichi yên tâm về gã đến thế sao?

Cảm ơn em, Takemichi. Nhờ có em, tôi mới có động lực để sống thêm một lần nữa.......

.

.

.

Sau khi bác sĩ tới khám tổng quát cho Muto thì Takemichi đi ra khỏi phòng bệnh, cậu đi dọc hành lang, đến một ngã rẽ thì nhìn thấy Sanzu đang ngồi một mình trên băng ghế dài, bóng dáng gã trông cô độc và mệt mỏi, không khí xung quanh cũng trở nên u ám hơn. Takemichi biết, Sanzu đang đợi mình.

"Nói chuyện chút đi, Haruchiyo!"

Cây anh đào trên sân thượng bệnh viện đã bị chuyển xuống trồng ở sân vườn phía dưới, nơi đây giờ chỉ còn một bãi đất nhỏ dùng để trồng mấy loại hoa nhỏ xinh, không khí cũng thoáng đãng hơn hẳn, gió lớn thổi rối tung mái tóc của Takemichi, khiến cậu không thể mở lớn được mắt của mình. Sanzu đi phía sau Takemichi, nhìn bóng lưng gầy gò của cậu liền quen thói cởi áo khoác của mình ra, choàng lên vai Takemichi để tránh cậu bị gió thổi đến phát lạnh.

"Haruchiyo vẫn như vậy nhỉ? Dù ngoài mặt hay gọi tao là đồ cống rãnh, nói tao ngốc nghếch nhưng lại luôn quan tâm tao, để ý tới tao......." Takemichi nắm lấy một bên cổ áo được khoác trên người mình, nhìn về phía bầu trời xa xa.

Sanzu đi tới bên cạnh Takemichi, học theo cậu nhìn về phía bầu trời cao xanh, gã ghét những thứ quá sáng ví dụ như ánh nắng, nhưng lại thích một người tỏa sáng như mặt trời.

"Bởi vì đó là mày." Giọng nói của Sanzu nhẹ như gió

"Vậy sao không thể đối xử như vậy với người khác?" Takemichi quay lại nhìn sườn mặt góc cạnh của Sanzu, cậu cũng biết là gã đang mệt mỏi, biết rằng lời nói của mình có lẽ cũng chẳng thể thay đổi được gì, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần.

Sanzu im lặng một chút, sau đó cũng đáp lại ánh nhìn của cậu, thấp giọng đáp "Tao nói rồi, bởi vì người đó là mày, Michi."

Gã không quan tâm tới người khác nghĩ gì, muốn gì, những đòi hỏi của chúng thật phiền phức, gã chỉ cần giả vờ ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút là bọn chúng đã nghĩ rằng có thể nắm thóp được gã, khiến gã đứng về phía chúng không thay đổi. Thật đúng là những con người ngây thơ. Mikey không bao giờ tin vào điều đó, vậy nên Mikey mới trở thành vua của gã, bởi vì chỉ kẻ mạnh mới có thể nhìn thấu được kẻ yếu. Trước mặt Mikey, Sanzu gã là kẻ yếu. Và kẻ yếu thì nên phục tùng kẻ mạnh, đó là định lý từ trước đến nay.

Còn về Takemichi, cậu không mạnh cũng không quá thông minh, nhưng thứ Takemichi nắm giữ còn lớn hơn cả Mikey, cậu nắm giữ trái tim của Sanzu gã. Cậu là phần lương thiện cuối cùng trong gã, là người cuối cùng giữ vững được con chó điên trong tâm trí gã, nếu có kẻ làm tổn hại đến cậu, vậy thì kẻ đó sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Kể cả có là Muto, người đã chăm sóc gã từ khi gã vào Toman tới giờ, người gã coi như anh trai, người gã đã nghĩ rằng có thể tin tưởng thử một lần, cuối cùng niềm tin còn chưa kịp đặt xuống hoàn toàn thì đã bị phản bội.

"Haruchiyo."

Nghe tiếng gọi của cậu, Sanzu quay lại nhìn về phía Takemichi, thấy được đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu tràn đầy vẻ đau lòng, trái tim gã cũng xót xa theo, gã biết mình dễ yếu lòng bởi cậu, cho dù chỉ là một tiếng gọi đơn giản quen thuộc đến thế.

"Tao đã luôn nói với mày rằng, nếu được ai đó giúp đỡ thì nên thấy biết ơn, nên đền đáp lại người ta. Dù cho việc tin tưởng người khác có khó khăn tới cỡ nào thì cũng hãy nhìn mọi thứ với góc nhìn tươi sáng hơn, bởi vì tao không muốn Haruchiyo phải cô độc mãi như vậy. Cho dù trái tim của Muto không đặt hoàn toàn nơi Mikey, nơi Toman thì anh ấy đã vẫn làm tròn tất cả trách nhiệm của mình khi còn là đội trưởng ngũ phiên đội, anh ấy vẫn chăm sóc mày vô cùng tận tình........"

Sanzu lại ngắt lời Takemichi, ánh mắt gã lạnh lẽo tới đáng sợ "Nhưng hắn ta là người gián tiếp khiến cho mày bị thương, Michi, mày đã từng một lần bị thương ở đầu vì Shinichirou rồi, nếu lần này mày bị nặng như lần đó nữa thì phải làm sao? Mày có thể vui vẻ mà đỡ cho người khác, nhưng mày không bao giờ suy nghĩ cho chính mình, như vậy mà mày còn trách móc tao? Người ích kỷ nhất ở đây chính là mày, mày chỉ chăm chăm muốn làm việc mà mày thấy đúng, còn suy nghĩ của những người quan tâm mày thì mày mặc kệ."

"Tao không có......."

"Mày có! Lần mày ngăn dao Kazutora dùng để đâm Baji ở trận huyết chiến Halloween, rồi ngăn cản Hakkai giết Taiju ở trận chiến đêm Giáng Sinh, trước đó có ai giúp đỡ mày không? Có ai nhờ vả mày không? Vì sao mày vẫn cứu giúp bọn họ? Rõ ràng với mày, họ chỉ là những người xa lạ, những người chưa thân quen, nhưng mày vẫn mạo hiểm cả tính mạng để cứu họ. Tại sao chứ? Cái lòng tốt đến mức ích kỷ của mày luôn khiến mày rơi vào tình huống nguy hiểm, thậm chí kể cả như vậy mày vẫn sẵn lòng lao ra. Mày thấy vui vì cứu được họ, nhưng những người quan tâm mày lại thay mày đau đớn. Cái cơ thể nhỏ bé của mày đã chịu bao nhiêu vết thương rồi!?"

Vành mắt Sanzu khô khốc, gã ghét cái danh 'anh hùng' mà người khác dùng để gọi cậu, bởi vì anh hùng lúc nào cũng sẽ xả thân vì người khác, kể cả có phải hi sinh cả mạng sống của mình. Gã đau đớn biết bao khi thấy những vết thương xuất hiện trên người Takemichi mỗi khi một cuộc chiến kết thúc, vết sẹo trên người cậu ngày càng nhiều, còn những kẻ tham lam muốn có được cậu cũng ngày càng nhiều hơn. Giá như cái ích kỷ đấy của Takemichi là để suy nghĩ cho chính mình thì tốt biết mấy, giá như cậu là một người xấu, chỉ cần cậu tốt với chính mình thôi cũng đủ rồi.

"Michi, nghe tao, hãy trở nên xấu xa đi, hãy ích kỷ vì bản thân mình, đừng mãi hướng về phía ánh sáng nữa, cái lý tưởng cứu người gì đó sẽ chỉ khiến mày tổn thương nhiều hơn mà thôi." Sanzu giữ lấy hai vai của Takemichi, nhìn cậu với ánh mắt vô cùng chân thành giống như van nài. Kể cả khi cậu biến thành một người tàn độc như Izana, Sanzu gã vẫn sẽ đứng về phía cậu vô điều kiện mà.......

Takemichi sững người khi nghe những lời nói đó của Sanzu, sau đó cậu cúi đầu cười nhàn nhạt, ánh mắt vẫn trong sáng không nhiễm chút bụi nào "Nếu tao như vậy, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ gặp nhau đâu Haruchiyo."

"........."

"Tao cũng đã từng chùn bước chân với cái lý tưởng cứu người đó, tao lo sợ mình sẽ chỉ gây ra những rắc rối và thảm họa. Nhưng mà.......vì trong trái tim tao có đường nên tao cứ thể nhắm mắt bước đi. Từng bước một, gặp được mọi người, có thêm nhiều bạn bè, trải nhiệm nhiều hơn, bản thân cũng trở nên tự tin hơn đôi chút. Từ suy nghĩ 'lỡ mình chẳng cứu được ai' dần trở thành 'cố gắng thêm một chút, để tất cả đều được hạnh phúc', đến khi tao nhận ra thì bản thân đã mạnh mẽ đến không thể gục ngã được nữa rồi. Bởi vì tao luôn mong chúng ta có thể sống đường hoàng, mong rằng tương lai sẽ là một tương lai tốt đẹp nhất cho tất cả."

"Nghĩ cho bản thân cũng tốt đó Haruchiyo, nhưng tao ghét cô độc, cái cảm giác chỉ có thể đứng từ xa nhìn người khác đau khổ tao không làm được. Cũng như mày, tao không thể để mặc mày cứ mãi lạc lối, chìm đắm trong một góc tối tăm của chính mình. Mày cũng để ý Mucho-kun mà đúng không?"

Sanzu giật mình khi đối diện với đôi mắt như tường tận hết tất cả mọi chuyện của Takemichi, gã nhíu mày lắc đầu "Sao có thể như thế được? Tao ghét hắn còn không hết......."

"Vết chém." Takemichi nói một câu, sau đó mỉm cười đi tới bên cạnh lan can sân thượng, dựa người vào đó ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh, giọng nói cậu nhẹ nhàng được cơn gió cuốn bay lướt qua vành tai Sanzu "Tao đã xem Haruchiyo luyện tập kiếm đạo bao nhiêu lần rồi chứ? Với khả năng của mày, một nhát chém nhất định có thể cướp đi mạng sống của người khác. Nhưng mày đã nhẹ tay, mày đã tha cho Mucho-kun. Đây không phải là để ý sao, Haruchiyo?"

"Tao......." Sanzu không biết phải trả lời thế nào, lòng gã loạn cào cào lên chẳng biết đâu vào đâu.

"Trong lúc mày không để ý, mày đã coi Mucho-kun trở thành gia đình của mình rồi, Haru à." Nụ cười của Takemichi rực rỡ hơn cả ánh nắng trên đầu, khiến đôi mắt Sanzu như nhòe đi vì hơi nước.

-- "Em là con một, nên em muốn có một người anh như đội trưởng vậy."

"Ờ. Vậy cứ nghĩ tao là anh mày đi." --

Gã làm sao có thể quên được, người đó đã từng chẳng biết mở lời làm quen thế nào nên đành chạy đi mua cho gã một chiếc bánh phô mai, thấy gã không có nhà liền cho gã ở nhờ, bảo gã đeo khẩu trang vào để tránh bị thiệt thòi vì vết sẹo bên miệng. Người đó tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng lại rất ân cần, đôi khi có chút ấm áp, người đó cho gã cảm nhận tình cảm của anh trai mà hồi nhỏ gã thiếu thốn. Nếu không có chuyện phản bội lại Mikey, Sanzu đã từng nghĩ theo người này cả đời cũng không tệ. Nếu không có chuyện phản bội.......

"Tao vẫn ghét hành động phản bội của anh ta......."

Sanzu cúi đầu rầm rì nói liền bị Takemichi búng cái chóc vào trán, gã ngơ ngẩn ôm trán nhìn Takemichi, cậu lại chỉ cười khúc khích "Haruchiyo lại nhìn chăm chăm vào một điểm nữa rồi. Chính Mikey cũng nói cậu ấy đã biết Mucho-kun có vua của mình rồi nhưng vẫn chiêu mộ anh ấy vào Toman mà, Mikey không thấy ngại gì, thì sao mày phải bận tâm nhiều thế? Haruchiyo, Mikey biết hết tất cả đấy, đừng lo rằng cậu ấy không nhìn rõ mọi thứ."

"Còn bây giờ.......đi gặp Mucho-kun và nói chuyện thẳng thắn với anh ấy đi, sau này hai người còn phải làm việc chung với nhau nữa đấy, cứ như vậy thì sao mà hòa hợp được!"

Sanzu bị Takemichi kéo xuống khỏi sân thượng thì có vẻ miễn cưỡng lắm, cứ liên tục níu cậu lại rồi hỏi "Nhất định phải làm như thế à?" đến khi nhận được cái gật đầu cùng ánh nhìn cảnh cáo của Takemichi thì cũng chỉ biết ngậm miệng đi theo phía sau.

Takemichi đẩy Sanzu vào trong phòng bệnh của Muto, còn mình đứng bên ngoài để cả hai có không gian riêng thoải mái nói chuyện, đúng lúc này điện thoại lại vang lên thông báo có tin nhắn. Takemichi mở ra xem, là tin nhắn của Kakuchou.

[ Tao muốn nói chuyện với mày một chút, về Izana.]

Takemichi nhắn lại một câu đồng ý cùng nơi hẹn gặp mặt, sau đó siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt trở nên xa xăm và trầm tư. Liên quan tới tương lai tồi tệ sau này, còn có Izana nữa.......





























--------------------

Cắn ngươi: Nhớ ngày này năm ngoái đang bị mê mấy phim đánh nhau học trường bên Nhật, lướt tìm Bá vương học đường thì lại thấy TR bản anime, xong lọt hố tới giờ chưa ra được luôn =D

Ngày xưa chê Michi quá trời giờ bị ảnh quật cho khum ngóc đầu lên được, huhu ngàn lần xin lỗi anh iu của pé :'<


(Phần tuỳ tâm của mọi người ><

Ủng hộ tui tại:

108872599380
VietinBank
PHI THI KHANH HUYEN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com