Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh tart tôm rau củ

Takemichi dễ dàng dùng chìa khóa tháo được xích chân, sau đó cậu vơ vội chiếc áo khoác rộng Hakkai để lại ở trong phòng mình lúc trước mặc tạm thêm vào người rồi mở cửa phòng đi ra ngoài hành lang. Trong hành lang buổi tối được bật đèn sáng trưng, Takemichi nhìn ngó xung quanh cố gắng tìm đường xuống tầng một, nơi này các phòng được làm bằng cửa gỗ giống nhau như đúc, may mắn là bên cạnh tường còn có ghi tên chủ nhân của căn phòng. Takemichi đang đi thì dừng chân lại, lùi lại một bước nhìn lên bảng tên của một căn phòng có cánh cửa khác hoàn toàn với những phòng khác.

"Phòng họp chính?"

Hình như cậu từng nghe qua các thành viên khác nhắc tới nơi này rồi, có vẻ là nơi để mọi người tập trung bàn chuyện quan trọng của băng. Không hiểu vì sao Takemichi lại như bị ma xui quỷ khiến đặt tay lên tay nắm cửa và đẩy cánh cửa màu đen đó ra. Căn phòng này có vẻ lạnh hơn căn phòng ấm áp và quá mức thoải mái của Takemichi, cậu lần mò bên cạnh tường tìm thử công tắc đèn. Bóng tối bên trong căn phòng khiến người sợ ma như Takemichi thấy không thoải mái.

"!!!"

Khi ánh đèn phòng sáng lên cũng là lúc gương mặt Takemichi trở nên trắng bệch. Trước mắt cậu là một gian phòng lớn, chính giữa phòng đặt bộ sô pha dài ghế đen bàn trắng vô cùng cứng nhắc. Nhưng đó không phải điều khiến Takemichi quan tâm, quan trọng chính là ngay phía đầu của sô pha, bức tường đằng sau treo một bức ảnh đóng khung lồng kính rất lớn, là hình Takemichi đã bảo mọi người chụp trước khi cậu quyết định rời đi. Ngoài bức ảnh đó, những bức tường trong gian phòng cũng được treo rất nhiều ảnh chụp khác của Takemichi nhưng nhỏ hơn, đều được chụp ở góc độ bí mật, không có bức nào cậu nhìn thẳng vào máy ảnh. 

Sống lưng của Takemichi đột nhiên lạnh ngắt, có cảm giác như chính bản thân cậu vừa mới phát hiện ra một chuyện vô cùng kinh khủng, nhìn vào những bức ảnh này, dường như đã được chụp từ rất lâu trước đây rồi, có cái còn được chụp ngay sau khi cậu mới vừa gặp Toman một thời gian.

"Chuyện này......." Nhìn những bức ảnh đó, Takemichi cảm thấy như cậu đang nhìn trộm chính mình vậy, trái tim đập chậm nửa nhịp vì nỗi sợ vô hình đang quẩn quanh không khí bên trong căn phòng.

Tại sao bọn họ lại làm như vậy?

Bỗng dưng hàng loạt sự kiện trước kia chạy qua đầu Takemichi như một thước phim tua chậm, những hành động trong quá khứ tưởng chừng là bình thường lại biến thành bất bình thường, những việc làm trong quá khứ tưởng chừng đơn giản lại biến thành mập mờ đầy tình ý, những câu nói trong quá khứ tưởng chừng không có ý nghĩa gì lại biến thành gông cùm xiềng xích trói chặt lấy cậu. Takemichi chưa bao giờ nghĩ bản thân lại ngốc đến như thế, có những điều dường như được bọn họ đặt ra rõ ràng ngay trước mắt nhưng cậu lại như có năng lực đặc biệt mà loại bỏ được tất cả để thấy những điều ngược lại.

Tại sao bọn họ cứ muốn tìm kiếm cậu cho bằng được? Tại sao bọn họ dù biết cậu sẽ không thích nhưng vẫn nhất quyết bắt nhốt cậu lại ở nơi này? Tại sao sau khi gặp lại bọn họ lại trở nên khác thường và độc đoán như thế?

Là bởi vì bọn họ có tình cảm với mình? Phải không? Không chỉ Chifuyu mà còn cả những người khác nữa?

Phản ứng đầu tiên của Takemichi khi nhận ra điều đó chính là vui mừng, khi bản thân cứ nghĩ rằng mình đang yêu đơn phương lại phát hiện người kia cũng yêu mình thì ai mà không xúc động chứ. Nhưng ý cười vừa mới chợt nở trên gương mặt Takemichi chưa được ba giây thì cậu đã khựng người lại, sắc mặt dần dần trở nên trầm xuống.

-- "Takemichi, cháu phải nhớ rằng nếu cháu và người phải cứu yêu nhau, nhất định một trong hai bên sẽ chết, đó là điều không thể thay đổi được. Ông đã trải qua điều đó nên ông biết, và quan trọng là, ông chưa từng thấy ngoại lệ trong gia tộc của chúng ta......." --

Lời nguyền.......đúng rồi mình còn có lời nguyền ở trong người.......

Takemichi mím chặt đôi môi đang run rẩy, vành mắt dần dần đỏ lên, trái tim thì đau như bị hàng ngàn hàng vạn con dao cứa vào chảy máu tràn trề. Khi chúng ta nhận ra tình yêu, cũng là lúc chúng ta phải lựa chọn giữa tương lai và tình yêu của mình. Nếu Takemichi lựa chọn tình yêu, vậy thì thứ đang chờ đợi phía trước cậu và mọi người chính là lưỡi hái Tử Thần có thể bổ xuống bất cứ lúc nào, còn chẳng biết sẽ vào ai. Nếu Takemichi lựa chọn tương lai, vậy thì cậu phải xem như chưa nhìn thấy gì, chưa hiểu cái gì, cũng chẳng có cảm giác gì, đánh bại Toman và để tương lai một lần nữa thay đổi thành dáng vẻ tốt đẹp như cậu đã tưởng tượng, đổi lại cậu cũng phải biến mất khỏi mọi người một lần nữa và mãi mãi.

Takemichi đi tới bên bức ảnh lớn có đủ gần như tất cả mọi người, ở trong ảnh, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cậu, chỉ có Takemichi là ngây ngô chẳng biết gì vì lúc ấy chỉ mải chạy vội tới giữa trung tâm để vào kịp khung hình. Ngón tay nhỏ bé của cậu chạm nhẹ vào mặt thủy tinh bọc ngoài bức ảnh, giống như bản thân đang đứng bên ngoài một khung cảnh, nhìn vào thế giới tốt đẹp và hạnh phúc giống như trong mơ kia. Thế giới đó mãi mãi không có thật, còn cậu thì dù ao ước thế nào cũng không thể với tới được nó.

"Được rồi......." Takemichi nhắm mắt, cậu đã biết quyết định cuối cùng của mình là gì.

Cánh cửa phòng từ từ đóng lại, trả lại sự yên tĩnh giống như Takemichi chưa từng đặt chân tới. Trên kệ tủ để đồ trưng bày, bộ sưu tập dao gấp của Hanma bị thiếu mất một vị trí từ lúc nào chẳng hay.

Takemichi đi tới cuối hành lang dài, ở đó có một ban công lồi dùng để ngắm cảnh. Cậu không suy nghĩ nhiều mà lao tới bám vào thành ban công và nhảy xuống dưới từ tầng hai, thời gian không còn nhiều, Takemichi cần phải đến kịp trước khi Phạm gặp Toman và Lục Ba La Đơn Đại. Takemichi đáp đất vào một lùm cây một cách vô cùng nhẹ nhàng, khoảng cách hai tầng vẫn vừa đủ sức trong khả năng đối với cậu, cậu ngẩng đầu lên và chạy về phía cổng lớn của biệt thự.

"Cao quá rồi đó!" 

Nhìn cánh cổng vừa cao lại vừa to trước mặt, Takemichi có chút nhọc lòng, nhưng tất nhiên cái này không thể làm khuất phục được cậu. Takemichi bám lấy cánh cổng, bắt đầu trèo lên. 

"Takemichi-kun?"

Khi vừa trèo lên đến nóc cổng thì có giọng nói từ dưới đất vọng lên khiến Takemichi giật mình thiếu chút nữa là thả tay ra, cậu luống cuống nhìn xuống dưới, nhận ra người đến là một người mình không ngờ tới nhất.

"Naoto? Sao em lại ở đây?"

Naoto đang đứng bên ngoài cánh cổng, bên cạnh hắn là chiếc xe mô tô vô cùng quen thuộc với Takemichi, con CB250T của cậu do Shinichirou, Mikey và Draken cùng làm ra rồi tặng cho. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Takemichi, Naoto không giấu được sự vui mừng nơi đáy mắt, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Vậy là tin tức em nghe được đã đúng." Sau đó hắn giơ hai tay lên hướng về phía Takemichi, mỉm cười bảo "Nhảy xuống đây đi, em sẽ đỡ anh."

Takemichi vốn muốn bảo tự cậu trèo xuống cũng được, nhưng tính toán thời gian, lại nhìn ánh mắt đầy vẻ tự tin và mong chờ của Naoto, Takemichi lại không nỡ nói ra câu từ chối. Vì vậy cậu cẩn thận cúi xuống nhắc nhở Naoto một câu "Đứng cho vững đấy nhé!"

Sau đó Takemichi thả mình xuống, nhanh chóng rơi vào vòng ôm vững chắc và ấm áp của Naoto. Cậu có chút trầm tư, từ bao giờ vậy nhỉ, từ bao giờ mà lồng ngực và cánh tay của Naoto đã to lớn và cứng rắn đến như thế, nó mạnh mẽ và đầy sự yên tâm khiến lòng Takemichi chẳng chút lo nghĩ. Thật muốn ngủ một giấc nhưng giờ nào phải lúc.

Naoto thuận tay bế Takemichi lên đặt ngồi vào phía yên sau xe mô tô, sau đó lại lấy mũ bảo hiểm ra đội lên cho cậu. Takemichi hơi nhíu mày khó hiểu, lúc này mới hỏi "Sao em lại xuất hiện ở đây?"

"Chị Emma sáng nay có báo cho chị em biết là anh bị đám người Toman bắt rồi nhốt ở đây. Hơn nữa hôm nay còn có tin ba băng đảng lớn đánh nhau nên em nghĩ chắc chắn anh sẽ tìm cách chạy thoát để tới đó nên đã mang xe nấp ngoài này chờ sẵn từ sớm."

Naoto cũng đội mũ vào rồi nổ máy, phóng vụt đi về hướng được đồn là nơi ba băng sẽ hẹn để đánh nhau. Takemichi ngồi phía sau bám chặt lấy góc áo của Naoto, đến khi cảm nhận cơn gió tạt thẳng vào mặt lạnh ngắt mới giật mình tỉnh táo lại, đầy mặt hoang mang hỏi.

"Em, em biết chạy xe mô tô? Từ bao giờ mà........"

"Từ sau khi anh rời đi, em đã học một chút." Naoto vừa nhìn đường vừa trả lời cậu. Nhưng hắn chỉ nói một nửa sự thật. 

Sự thật là sau khi Takemichi bỏ đi, Naoto đã định trở thành một bất lương giống như cậu, còn có ý định muốn xin gia nhập vào Toman để cùng mọi người tìm kiếm tin tức của Takemichi. Nhưng chị gái hắn đã tát hắn một cái và khóc lóc giải thích cho hắn hiểu rằng làm như vậy là không đúng. Sẽ ra sao nếu Takemichi quay về và nhìn thấy người mà cậu tin rằng nay mai sẽ trở thành cảnh sát gương mẫu lại biến thành một tên bất lương? Còn tham gia vào một băng nhóm sắp trở thành tội phạm?

Vậy nên Naoto đã cất gọn tâm tư mới chớm của mình, bắt đầu quay lại chuyên tâm học tập để hoàn thành giấc mơ của mình và Takemichi. Nếu trở thành cảnh sát thì không cần làm tội phạm Naoto cũng có thể tìm được tin tức về cậu, đó là động lực duy nhất cho Naoto trong suốt hai năm qua.

"Vậy giờ chúng ta đi đâu?" Takemichi nhìn khung cảnh hai bên đường đang chạy vụt ra phía sau mình, trời bắt đầu xuất hiện những hạt mưa nhỏ.

"Đến nơi ba băng hẹn đánh nhau." Naoto hơi nghiêng đầu về phía sau, mỉm cười "Đây là đích đến của anh đúng không, Takemichi-kun?"

Bàn tay đang để trong túi áo của Takemichi khẽ siết chặt, một lúc sau cậu ngẩng đầu hứng những hạt mưa bé nhỏ rơi xuống, khóe môi cong lên "Ừm."

Naoto tăng nhanh tốc độ, bật lên một tiếng cười nhẹ như gió "Anh biết chứ Takemichi-kun? Từ rất lâu trước đây anh đã là người hùng của em rồi."

"Người hùng gì chứ?......." Tiếng đáp lời của Takemichi bị cơn gió cuốn trôi đi mất, mờ ảo.

Nhưng Naoto giống như nghe thấy mà cúi đầu mỉm cười, sau đó yên lặng phóng xe đưa Takemichi tới nơi cậu muốn tới.

Nếu em trở thành một cảnh sát, vậy em có thể với tay tới được người hùng của mình rồi.......

.

.

.

Các thành viên của Phạm bắt đầu tập hợp cùng đi đến điểm hẹn. Trời mưa dần nặng hạt ngay khi Takeomi xuất hiện, chẳng biết nên gọi gã là gã trai gọi mưa linh nhất Nhật Bản hay là kẻ bị ông trời nguyền rủa nữa. Gương mặt Takeomi u ám và lạnh nhạt, quầng thâm dưới mắt thì dày đặc giống như mấy đêm rồi gã chẳng thể ngủ ngon.

Wakasa che ô đứng bên cạnh Senju, trong miệng ngậm kẹo mút vị đào mà ai đó yêu thích, nghiêng đầu nhìn Takeomi một cách bình thản "Quyết định rồi?"

Takeomi hơi trầm tư ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm, còn những hạt mưa đang rơi xuống thì lạnh ngắt thấm buốt vào cả cõi lòng, sau đó gã lôi điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, ném xuống nền đất ướt nước rồi dùng chân di tắt đốm lửa đỏ "Không thể chờ đợi thêm nữa, hôm nay nhất định phải đánh tan Toman để đòi lại Michi."

Senju vẫn có chút lo lắng không yên, cô đi về phía anh trai mình, lớn giọng nói "Takeomi, đừng để tức giận che mờ đôi mắt của anh! Em đã nói với anh Michi là 14 tháng bảy chúng ta mới tiến đánh Toman và Lục Ba La Đơn Đại, nhất định trước ngày đó Michi sẽ trở về mà."

"Hả? Vậy thì bao giờ mới được đây? Mấy ngày qua chưa đủ để chứng minh cho em biết là bọn Toman sẽ không dễ dàng để Michi chạy thoát ra ngoài à?" Gương mặt của Takeomi ướt nhẹp nước mưa, nơi đáy mắt gã đã chẳng còn vẻ bình tĩnh như lúc Takemichi còn ở bên, chỉ có sự nóng nảy và sốt ruột.

"Em không biết! Nhưng hôm nay không được! Anh Michi nhất định sẽ quay lại kịp mà." Những hạt mưa nhanh chóng làm ướt đầu tóc và bộ bang phục Senju đang mặc, cô biết ngay mà, cái cảm giác dính nhớp và lạnh lẽo do nước mưa mang tới luôn khiến cho con người ta khó chịu và trở nên cáu bẳn hơn hẳn ngày thường.

Gân xanh nổi đầy trên trán Takeomi, gã không còn đủ kiên nhẫn nữa là lớn giọng quát "Chẳng lẽ cứ vậy mà rút lui à? Nghe cho rõ đây Senju! Đây không còn là trận đánh nhau trẻ con để xem ai mạnh nhất nữa đâu, mà là chém giết lẫn nhau!"

"Không phải! Đó không phải là trận chiến em mong muốn! Anh Michi cũng sẽ không đồng ý!"

"Chính lũ Toman và Lục Ba La Đơn Đại đã phá vỡ nó, em hiểu không!? Bây giờ thì im lặng và chỉ huy mọi người đi!"

Benkei đứng yên ở một góc, ánh mắt có chút bối rối không biết nên nghe theo phe ai, vì vậy đành quay sang nhìn Wakasa "Giờ làm sao?"

"Ai biết." Wakasa nhún vai, nhàn nhạt đáp "Chỉ cần cứu được Michi, tao thế nào cũng được." 

Đúng lúc cuộc nói chuyện giữa Takeomi và Senju đang đến bờ vực đổ vỡ thì có một chiếc xe mô tô phóng tới, dừng lại một cách điêu luyện ngay trước mặt các thành viên cốt cán của Phạm. Mọi người cùng quay đầu nhìn, phát hiện người ngồi phía sau xe là người đang khiến cho Phạm không được yên ổn.

"Michi!!!"

"May mà đến kịp." Takemichi buông góc áo Naoto ra, thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó cậu cau mày lẩm bẩm vừa đủ cho mình Naoto nghe thấy "Lần sau đi xe đúng tốc độ quy định vào Naoto, đi như này thêm lần nữa sẽ bị cảnh sát tóm đấy!"

Wakasa và Benkei bước vội tới định đến chỗ Takemichi thì bị cậu giơ tay lên ngăn lại, cả hai đành đứng một chỗ cùng Takeomi và Senju nhìn cậu nói gì đó với người lái xe. 

"Giờ quay về đi Naoto, em không thể dính líu tới chuyện ngày hôm nay."

"Không cần em ở lại thật sao? Em cũng biết đánh nhau đấy." Naoto cúi người cởi mũ bảo hiểm ra cho Takemichi, nhỏ giọng hỏi cậu với vẻ hơi luyến tiếc. Mặc dù hắn biết tại sao Takemichi không muốn để hắn ở lại đây, mai này có thể hắn sẽ trở thành cảnh sát, nếu hôm nay xảy ra chuyện gì đó mà mọi người bị bắt và tên của Naoto có trong hồ sơ của cảnh sát thì rất khó để hắn có thể thi đậu, nhưng dù vậy Naoto vẫn mong mình có thể làm được chút việc cho Takemichi.

Takemichi lại chỉ cười cười xoa đầu Naoto một cái, lắc đầu "Không được đâu Naoto, nhân tiện mang con Bab này về cho anh nhé, nó là thứ rất quý giá với anh nên hãy bảo quản nó thật cẩn thận."

"........" Naoto nhìn Takemichi một hồi lâu, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp, hắn nở một nụ cười dịu dàng "Vâng, đến lúc anh hùng đi cứu người rồi nhỉ?"

"Ừm, anh sẽ cứu mọi người."

Nhìn nụ cười rực rỡ của Takemichi, Naoto chẳng hiểu vì sao lại thấy có chút bất an trong lòng, vì vậy trước khi Takemichi quay người đi về phía Phạm, Naoto đã kịp thời giữ lấy tay cậu, kéo cậu về phía mình và nâng mặt cậu lên bằng hai tay. Cả hai mắt đối mắt nhìn nhau, giọng nói của Naoto vang lên quanh quẩn bên tai Takemichi không dứt khi nụ hôn mềm mại của hắn dừng trên vầng trán cậu.

"Nhất định anh phải bình an quay về cho em đấy, Takemichi-kun."

Mưa vẫn ngày một trở nên nặng hạt hơn, Takemichi cảm nhận được trái tim co rút đau đớn, cậu nhắm mắt hít sâu một hơi rồi mở mắt ra, mỉm cười "Anh biết rồi......."

Nhìn ánh đèn phía đuôi xe càng ngày càng đi xa, nụ cười trên môi Takemichi cũng dần dần biến mất, cậu quay lại nhìn mọi người "Đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ đánh bại Toman."

Senju còn đang vui mừng khi thấy Takemichi đã xuất hiện, sau khi nghe thấy câu nói đó của cậu thì lộ ra vẻ ngạc nhiên "Anh Michi, anh chắc chắn là hôm nay sao?"

Takeomi đi tới bên cạnh cậu, gã nhẹ giọng nói "Nếu em đã trở về rồi thì không cần đánh nhau sớm với Toman và Lục Ba La Đơn Đại cũng được, chúng ta có thể chờ đến 14......."

"Không cần đâu." Takemichi nghiêng đầu nhìn Benkei đang giơ ô lên che cho mình, giọng nói cậu mơ hồ xa xăm "Càng kéo dài thì chỉ càng thêm mệt mỏi mà thôi, hãy kết thúc tất cả ở đây, ngay ngày hôm nay đi."

"Được, nếu đó là điều em muốn." Wakasa là người duy nhất không phản đối với quyết định của Takemichi, gã chẳng để tâm tới bất cứ điều gì, chỉ lo cởi bang phục trên người mình ra, tiện tay cởi luôn áo khoác ngoài ướt nước của Taiju mà Takemichi đang mặc, thẳng tay ném cho Benkei rồi khoác bang phục của mình lên người cậu.

"Vậy bang phục của chú?" Takemichi cúi đầu nhìn bang phục trên người mình, lại nhìn áo phông trắng mỏng manh trên người Wakasa.

"Tao còn một chiếc dự phòng, không sao."

Takemichi nghe được câu nói đó của Wakasa thì mỉm cười yên tâm, gương mặt cũng nhẹ nhõm hơn. Lúc này Benkei mới có cơ hội hỏi "Người lúc nãy là ai vậy Michi? Thời gian qua Toman đã nhốt em sao?"

"Em ấy là em trai bạn thân của em. Còn Toman.......cứ coi như là bạn bè lâu ngày không gặp nên tụ tập một thời gian đi."

Takemichi trùm mũ bang phục lên đầu, che đi ánh mắt đầy mệt mỏi và trống rỗng của mình. Vóc người nhỏ bé của cậu lọt thỏm trong bộ đồ vốn dĩ là dành cho Wakasa, khiến bóng lưng ban đầu trông gầy gò cô độc của Takemichi nay lại càng héo hon hơn. Takeomi và Senju nhìn nhau với vẻ lo lắng, sau đó cũng chẳng biết nên nói gì thêm mà đi theo sau lưng cậu.

Cuộc chiến cuối cùng, cũng đến lúc bắt đầu.

.

.

.

Địa điểm hẹn quyết đấu là khu giao nhau giữa ba quận mà ba băng đảng đang thống trị, một khoảng đất rộng phía sau những tòa nhà cao tầng, mưa càng ngày càng nặng hạt, bầu trời u ám tối tăm giống như có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.

Takemichi ngẩng đầu nhìn tán ô Benkei đang che cho mình, khuôn mặt trầm tư yên lặng lắng nghe tiếng mưa rơi bị hàng loạt tiếng bô xe từ khắp nơi vọng tới che lấp mất. Trong đó đặc biệt vang lên tiếng bô xe quen thuộc từ con Bob của Mikey.

Cậu nên nói gì đây? Có nên nói "Tới rồi à, Mikey?" cho ngầu không nhỉ? 

Trong lúc Takemichi thả trôi tâm trí của mình theo những giọt mưa và tiếng mô tô xa xa gần gần, có một người đã tới trước. 

Bóng dáng cao lớn mặc bang phục của Lục Ba La Đơn Đại phóng tới rồi trượt một đường xoay đuôi xe vô cùng điêu nghệ để dừng lại làm mấy vũng nước trên nền đất bắn lên tung tóe, tiếng bô xe rít lên khiến Takemichi nhíu mày nhìn qua, sau đó gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Tên bồ câu nhạc?

Người tới chính là người con trai trông vẻ ngoài có chút dữ tợn nhưng lúc đánh đàn lại rất dịu dàng mà Takemichi đã gặp ở quảng trường khu mua sắm lúc trời mưa trước đây, cũng giống như ngày hôm nay, cũng vào thời gian buổi tối tầm này. Mặc dù lúc đó Takemichi nhìn qua liền biết người này chắc chắn là một bất lương nhưng cậu không ngờ rằng gã chính là người bên phía Lục Ba La Đơn Đại. 

Vậy là đối thủ của nhau sao?

Có chút tiếc nuối trong lòng khi lần thứ hai gặp lại lại là người của hai phe đối đầu, dù muốn làm bạn cũng khó khăn. Takemichi thở dài một hơi, nhưng chiếc khẩu trang đen trên mặt đã che đi gần hết biểu cảm của cậu, chẳng một ai hay biết trong lòng Takemichi lúc này đang nghĩ gì.

Người kia vung vẩy cánh tay, vừa rỉn ga vừa nhẹ nhàng nói "Nào.......lên nhạc thôi. 'Dạ khúc'."

Takeomi đứng bên cạnh Takemichi khẽ nhíu mày, ánh mắt tỏ vẻ chán ghét, nhỏ giọng giải thích cho cậu biết thân phận của người vừa tới "Gã ta là đại diện của Lục Ba La Đơn Đại, South 'vô song'."

South dựng xe rồi ngồi đó yên tĩnh chờ đợi, còn đưa bàn tay lên để sát vào vành tai đồng thời nghiêng đầu về một phía giống như đang nghe ngóng, thi thoảng nhẩm nhẩm giai điệu bài hát nào đó ở trong cổ họng. Tiếng mô tô từ khắp nơi vang lên càng ngày càng gần giống như đang hòa làm một bản nhạc theo ý của gã, quân của Lục Ba La Đơn Đại đã tới.

Còn Takemichi thì vẫn chưa thoát khỏi cú sốc sau khi nghe được thông tin mà Takeomi vừa đưa ra. Đại diện bên Lục Ba La Đơn Đại? Người sẽ bị Mikey đấm tới chết sau khi anh bị bản năng hắc ám chiếm lĩnh tâm trí? Người cậu cần phải cứu trong giấc mơ dự báo tương lai? Vậy mà lại là người cậu đã gặp từ trước?

Cái duyên phận nghiệt ngã gì đây?

Cậu không thể tưởng tượng được một người trông cao lớn và mạnh mẽ vô đối như South sẽ bị Mikey đánh chết dễ dàng như thế trong giấc mơ. Như vậy bản năng hắc ám của Mikey sẽ đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Nếu anh bị mất kiểm soát và tàn sát tất cả mọi người thì sao? Điều đó cũng rất có khả năng.

Takemichi nắm chặt tay, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình để bản thân bình tĩnh lại. Cậu cần phải tỉnh táo, sự lo lắng sẽ khiến cậu không thể phân tích kịp mọi chuyện.

Lại một bóng người mặc bang phục trắng cưỡi mô tô phóng tới, Mikey với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc xuất hiện nhanh chóng như xé tan màn mưa, mái tóc vàng nhạt bị nước mưa tẩm ướt trở nên héo úa và xơ xác. Anh dừng xe lại, chống hai chân xuống đất và yên lặng chờ đợi những thành viên khác của Toman có mặt. Thế cục ba bên Phạm, Lục Ba La Đơn Đại và Toman đã hình thành hoàn toàn trong nháy mắt.

Mikey-kun.......

Takeomi khẽ chạm lên vết sẹo bên mắt phải của mình, nhích người che đi thân hình nhỏ bé của Takemichi, mặc dù gã biết với vẻ ngoài bây giờ của cậu, ít ai có thể lướt qua mà nhận ra ngay được đó là cậu.

"Trông bọn chúng máu lửa quá nhỉ? Trẻ tuổi đúng là thích thật."

"Chú vẫn còn trẻ mà Takeomi-kun." Takemichi hơi nghiêng đầu nhìn sườn mặt của gã, nhỏ giọng trấn an. Mỗi người đều có nét cuốn hút riêng, những người mới mười mấy hai mươi tuổi như bên Toman và Lục Ba La Đơn Đại thì có sự nhiệt huyết hiếu thắng của tuổi trẻ, còn bên Phạm thì là sự trầm lắng và trải đời của người trưởng thành.

"Vậy thì em phải đổi cách xưng hô đi đã." Takeomi nghe thấy câu nói đó của Takemichi thì bật cười vui vẻ, bầu không khí xung quanh gã cũng trở nên tươi sáng hơn. Giống như được bơm thêm máu, Takeomi cảm thấy mình có thể tự tin đối đầu với cả hai băng mà không chút lo sợ.

South bước xuống xe đi về phía trung tâm cuộc chiến, gã hết nhìn Mikey rồi lại nhìn Senju một cách hứng thú, trong ánh mắt đều là sự tự tin và bình thản "Vậy hóa ra bọn mày chính là Mikey 'vô địch' và Senju 'vô tỷ' à? Hơi thất vọng so với tưởng tượng của tao một chút."

"........" Mikey cũng đi tới gần trung tâm nhưng chỉ im lặng không nói gì cả, vẻ mặt vô cảm cứ như mọi chuyện xảy ra xung quanh không liên quan gì tới anh.

Draken đứng phía sau Mikey lại như có thần giao cách cảm mà nghiêng đầu nhìn South rồi thay Mikey đáp lời "Mikey không muốn nói chuyện với người mà cậu ấy không có hứng thú. Nhất là loại chỉ được cái mã bên ngoài như mày."

Izana ở bên giống như bị chọc cười mà cười khẩy một tiếng, lẩm bẩm cảm thán "Nói chuẩn lắm!"

Các thành viên của Lục Ba La Đơn Đại nghe thấy vậy thì hằm hè nổi giận, muốn thay đại diện của mình xơi tái người vừa phát ngôn ra câu nói đó là Draken, nhưng South lại bình tĩnh một cách khác thường, gã chỉ hơi nhướng mày nhìn về phía Senju.

Thông thường các trận chiến trước đây Takeomi luôn là người đứng ra nói chuyện thay cho Senju, lần này cũng thế, gã tiến lên phía trước, khóe môi cong lên mãi không chịu hạ xuống thể hiện tâm trạng của Takeomi đang vô cùng thoải mái và vui vẻ. Gã đảo mắt đánh giá một vòng các thành viên đứng phía sau South, sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

"Nghe nói mày mới thu nạp được một tên đồng đội rất khá, đó là kẻ nào vậy? Tao khá tò mò về cậu ta đấy."

"Ha ha, không phải bên bọn mày cũng có một người rất đặc biệt đấy sao? Không định giới thiệu chút à?" 

Câu nói của South khiến mọi người lúc này mới chú ý tới bên kia các thành viên cốt cán của Phạm đang cầm ô đứng xung quanh một người được che kín mít không thấy chút da thịt gì, ngay cả thủ lĩnh của Phạm là Senju cũng có vẻ rất tôn trọng người đó. Chưa ai nghe nói bên phía Phạm có thêm thành viên cốt cán mới, điều này gây ra cho mọi người sự tò mò và nghi kỵ rất lớn. Không ai muốn đấu với một đối thủ mà mình không biết chút gì về họ cả.

Takeomi dùng lưỡi đẩy đẩy má trong của mình, ánh mắt trở nên lạnh đi, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời "Mày biết mà, ai cũng nên có áp chủ bài cho riêng mình."

Shinichirou thấy thái độ ngạo mạn tự tin của Takeomi thì có chút lo lắng, dù sao cũng là bạn bè đồng đội nhiều năm, anh hiểu rõ một khi sự bình tĩnh bên trong Takeomi bị phá vỡ thì gã sẽ không thể suy nghĩ cẩn thận được gì mà cứ lao đầu vào như con thiêu thân. Phạm thua có lẽ đã là điều được dự liệu sẵn, nhưng Shinichirou không muốn có sự thương vong nào xảy ra cả. Vì vậy anh tiến lên trước hai bước, nhíu mày nhìn về phía Takeomi.

"Takeomi, đừng cố chấp nữa. Mày cũng biết rằng bây giờ bọn mày không thể đánh bại được Toman rồi mà. Trước khi mọi chuyện quá muộn, hãy nhận thua đi!"

"Shinichirou, đây không chỉ là chuyện liên quan tới danh dự của Phạm." Takeomi hơi nghiêng đầu liếc mắt về sau nhìn Takemichi, sau đó lại mỉm cười quay lại đối diện với Shinichirou, nói một câu đầy ẩn ý "Bọn tao tới đây còn bởi sự nhờ vả của một người rất quan trọng."

"Nhờ vả?" Shinichirou nhíu mày, đột nhiên trong lòng dâng lên dự cảm không lành khó hiểu, nó khiến ruột gan anh cuộn trào lên từng hồi không thể kiểm soát.

Izana đứng nghe ở bên ngoài dường như đã mất kiên nhẫn, gã đi tới đứng cách South một khoảng, tuy chiều cao và hình thể chênh lệch nhau nhưng ánh mắt cao ngạo tự tin của Izana khiến gã chẳng thua kém South một chút nào về khí thế, mọi người có cảm giác như đang chứng kiến cảnh tượng hai con sư tử đứng đối diện và chuẩn bị lao vào mà xâu xé nhau vậy.

"Mày cũng là con lai giống tao à?" Izana đánh giá South một vòng, nhếch môi cười nhẹ nhàng.

"Ờ, thì sao?" South nhàn nhạt đáp rồi hỏi ngược lại.

"Vậy thì mong cái sức mạnh của mày sẽ tương xứng với cái hình thể mày đang có nhé!" Izana nghiêng đầu cười trông vô cùng hiền lành nhưng ai cũng biết rằng câu nói của gã chẳng mang ý nghĩa tốt đẹp gì, giống như Izana đang nói rằng nhìn South to con thật nhưng sức mạnh lại hoàn toàn chẳng đáng một cọng lông.

Nhưng đúng lúc này, Izana mẫn cảm cảm nhận được một tia nguy hiểm đánh tới từ phía sau, gã nhanh chóng xoay người và giơ hai tay lên đỡ cú đá từ trên cao giáng xuống. Người vừa đột ngột xuất hiện kia sau khi thấy ngón đòn của mình dễ dàng bị Izana chặn được thì cũng thu chân lại, lộn một vòng nhảy về đứng bên cạnh South, nhẹ nhàng như một chú bướm linh hoạt.

Mọi người đồng loạt nhìn về hướng đó, người mới tới mặc bang phục của Lục Ba La Đơn Đại, mái tóc nổi bật có vài sợi nhuộm khác màu, làn da hơi tối và nửa gương mặt cùng cổ đều bị che khuất sau lớp khăn phượt màu đen, bông tai bạc bên phải đung đưa theo động tác của hắn. Hắn đứng đó, nhưng bản thân lại giống như đang hòa mình vào bóng tối, vừa bí ẩn lại vừa nguy hiểm.

Izana vung vẩy cổ tay có hơi đau nhức của mình, đáy mắt ánh lên tia hứng thú, gã chẹp miệng cảm thán "Tìm được người mới không tồi đấy, nhưng......còn quá yếu."

South cười khẩy, khoác một tay lên vai người mới tới, nói "Chưa biết được, bởi vì người này được tao kết nạp để đối phó với Phạm mà, phải không?"

"........" Người kia không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt chỉ nhìn chằm chằm về phía Mikey và Toman như có thâm cừu đại hận vô cùng to lớn, South ở bên cạnh giống như cảm nhận được tâm tình của người kia, gã vui vẻ cười lên một tiếng mà vỗ vỗ bả vai của hắn để nhắc nhở hắn hãy bình tĩnh. 

Wakasa đứng bên cạnh Takemichi nhìn mọi việc vừa mới xảy ra thì khẽ nhướng mày rồi lại quay về vẻ bình thản, nhàn nhạt đánh giá "Thân thủ không tồi, nhưng có vẻ không được như em đâu Michi."

Mãi không thấy Takemichi trả lời, Wakasa khó hiểu quay sang nhìn sườn mặt cậu, lại chỉ thấy đôi mắt xanh xinh đẹp của Takemichi mở to ra biểu lộ sự sửng sốt tới cực độ. Hắn lo lắng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu mà lắc lắc "Sao thế Michi? Em thấy không khỏe ở đâu à?" Benkei nghe thấy thế thì cũng nhìn sang.

Takemichi lúc này mới giật mình hồi thần lại, cậu day day trán, thở dài lắc đầu "Không có gì."

Bề ngoài cậu tỏ ra bình thường nhưng trong lòng đã sớm loạn lên như cào cào. Bởi vì Takemichi chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra người mới được thu nạp vào Lục Ba La Đơn Đại chính là Ryusei, người đã ở cạnh cậu trong suốt hai năm. Điều quan trọng là, rõ ràng Ryusei từng bảo với cậu rằng hắn đã gác kiếm hoàn toàn, sẽ không bao giờ tham gia vào giới bất lương nữa. Vậy chuyện bây giờ là sao?

Chuyện gì xảy ra với mày vậy, Ryusei?

Mikey - người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng có động thái. Anh lôi chiếc lắc chân bằng bạc được coi như bùa hộ mệnh của mình ra, cẩn thận đeo vào cổ tay rồi chậm rãi lên tiếng "Bắt đầu đi, tao không muốn phí thêm thời gian."

Toàn bộ thành viên của Toman đồng loạt hô vang lên như lấy khí thế, trận chiến dần trở nên sôi sục. 

Takeomi quay lại hét lớn với người của mình, ánh mắt gã ánh lên tia kiên định khó thấy "Hãy chiến đấu hết mình, đây là trận chiến vì danh dự của Phạm!!!"

"Chiến tranh Tam Thiên bắt đầu!!!" South cũng không yếu thế, trong cơn mưa nặng hạt, giọng nói của gã vẫn vang đến tai từng thành viên Lục Ba La Đơn Đại, thúc đẩy sĩ khí của băng nổi lên như sấm.

Sanzu trở nên vô cùng hăng hái, mặc cho một trong hai bên đối thủ có người nhà của mình, gã vẫn lớn giọng gầm lên "Hãy đập nát tất cả!!!"

Ba luồng sóng bắt đầu lao vào nhau, tạo nên tình cảnh rối loạn hơn bao giờ hết. Takemichi đứng bên ngoài theo dõi trận chiến, bờ môi mỏng bị hàm răng trắng dày vò đến gần như muốn bật máu. Ánh mắt Takemichi không rời Mikey và Izana nửa bước, lời nói lại nghiêm túc nhắc nhở Senju và bộ đôi mạnh nhất Hắc Long đời đầu.

"Tận lực bảo vệ chính mình, đừng để xảy ra bất cứ thương vong gì."

"Được, anh yên tâm." Senju gật đầu, trong mắt đều là sự tin tưởng với câu nói của Takemichi.

Wakasa và Benkei định tham gia vào cuộc chiến thì thấy Takemichi như còn điều muốn nói, vậy nên cả hai dừng lại. Benkei chỉnh lại tay cầm ô cho Takemichi để cậu không bị nước mưa hắt vào người, nhẹ giọng hỏi "Em còn chuyện gì sao?"

"........" Takemichi hơi trầm tư một chút, cuối cùng cũng chỉ đành cắn răng lên tiếng "Người mới tới của Lục Ba La Đơn Đại kia, nếu có thể thì cố gắng đừng làm thương tổn đến cậu ấy, còn nếu không thể.......cứ trực tiếp đánh ngất cậu ấy là được."

"Em quen người đó?" Wakasa nhanh chóng bắt được trọng điểm, ánh mắt hơi lóe lên chút u ám khó phát hiện.

"Ừm, người đã chăm sóc em trong suốt hai năm em rời khỏi Tokyo."

Một câu nói này của Takemichi đã đủ khẳng định tầm quan trọng của Ryusei, Wakasa và Benkei liếc nhìn nhau rồi gật đầu không hỏi gì thêm nữa, xoay người lao vào trong đám đông hỗn loạn. Chỉ còn lại một mình Takemichi đứng ngoài cuộc chiến, cậu đang theo dõi toàn bộ diễn biến và tìm thời cơ thích hợp để ngăn cản hành vi của Mikey và Izana, chỉ còn một cơ hội cuối cùng, Takemichi không muốn mình sẽ bị đánh gục quá sớm trước khi chưa kịp thay đổi điều gì.










--------------------

Cắn ngươi: Một chương mà đã dày vò tui mấy ngày, móa :'))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com