Bánh Tarte tatin Pháp
Takemichi ngồi sau xe của Smiley, tay không quên túm chặt lấy góc áo của gã không buông, nhưng không hiểu sao hôm nay Smiley bị cái gì mà lại chạy xe chậm hơn thường ngày, thong thả cứ như đi hóng gió ngoài trời vậy.
"Ừm......." Takemichi ậm ừ trong cổ họng, phân vân không biết mình có nên hỏi ra thắc mắc trong lòng hay không.
Như có thần giao cách cảm với cậu, dù gió bên tai thổi vù vù cùng tiếng bô xe cứ gầm rú, Smiley vẫn vui vẻ đáp lại lời cậu "Sao thế?"
"Bây giờ mình sẽ đến Yokohama thật sao?" Takemichi ghé lại gần hỏi nhỏ.
Smiley hơi rụt người lại vì hơi nóng phả vào vành tai, sau đó lại tỏ ra bình tĩnh mà cười cười "Đương nhiên rồi, tới chào hỏi hoành tráng bọn Thiên Trúc chứ!"
"Chào hỏi hoành tráng?......"
Nói cái gì đấy cái người này??
"Hơn hết thì, Chifuyu!" Smiley đột nhiên quay qua nhìn về phía Chifuyu đang ngồi phía sau xe của Angry, nở một nụ cười quen thuộc vô cùng có cảm giác khiêu khích "Bị Mocchi đánh ra thế này sao?"
Chifuyu nhìn Takemichi ở phía đối diện đang bày ra vẻ mặt ngốc nghếch hóng chuyện, tự nhiên cảm thấy lòng tự trọng đang bị tổn thương nặng nề, vì vậy không thèm nghĩ liền trả lời lại với vẻ cay cú "Há!? Không phải là thua kiểu kia nhá! Chỉ là bị tấn công đột ngột thôi. Tuyệt đối không phải là thua! Thích thì tao sẽ đi trả thù luôn giờ đấy."
Angry ngồi đằng trước chuyên tâm nhìn đường chạy xe cũng nghiêm mặt lo lắng nói chen vào một câu "Đến ban nãy hẵng còn lão đảo nên đừng có mà làm gì quá sức nữa."
"Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, Chifuyu." Smiley cười xòa không có vẻ gì là trêu chọc hết, chỉ còn lại sự thấu hiểu "Vì Mocchi mạnh khủng khiếp. Bọn tao còn thua nữa cơ mà."
"Ế!?" Chifuyu quay phắt sang nhìn Smiley, dường như không thể tin được. Có lẽ Takemichi không biết nhưng hai anh em song sinh này ở trong Toman được gọi là bộ đôi cực ác, vậy mà vẫn thua tên Mocchi đó sao?
Cuối cùng thì, mặc dù hơi hèn mọn nhưng thật may là gã ta đã tha cho Takemicchi của mình......
Takemichi thì vẫn còn đang kinh ngạc cảm thán "Hai người thua? Gã 'Mocchi' đó mạnh đến thế sao?"
"Ừ, hắn ta đã là đối thủ từ trước khi bọn tao gia nhập Toman rồi." Angry lần này đúng là thật sự tức giận, hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Smiley cũng tiếp lời em trai mình, kể lại đầu đuôi câu chuyện "Hồi bọn tao lập một đội tên 'Song Ác' cứ giao chiến lặp đi lặp lại với một đội tên 'Jugem' ở Kawasaki. Nếu cả đội cứ lên hết thì sẽ chẳng giải quyết được gì, nên một ngày nọ bọn tao tập trung lại ở Kawara."
-- "Hãy dứt điểm bằng trận chiến 1vs1 giữa hai tổng trưởng đi."
"Chấp hết!" --
"Hắn là tổng trưởng đương thời của 'Jugem' - Mochizuki Kanji, tên thường gọi là 'Mocchi'." Smiley lần đầu tiên cười một nụ cười có chút bất lực "Tao đã thất bại hoàn toàn."
Takemichi há miệng ngạc nhiên không thôi, dù sao thì mới nãy cậu còn bảo với gã Mocchi đó là hãy đấu tay đôi với mình. Đột nhiên thấy gã ta thật tốt bụng khi bỏ qua cho cậu, nếu không, chắc giờ cậu lại được hội ngộ với chị y tá quen thuộc ở trong bệnh viện rồi.
Khi nào phải bảo Taiju-kun đấu với tên đó một lần mới được!
Angry khẽ nhíu mày, nghĩ lại cũng thấy khá cay cú nhưng giọng điệu đã bình thường trở lại "Sau đó tao cũng khiêu chiến đánh trả hắn ta."
"Angry còn ngất đi cơ!" Smiley quay lại nhìn mọi người, cười phá lên mách lẻo.
"Smiley cũng thế nhá!"
Chifuyu ở một bên nhìn hai anh em cứ cãi qua cãi lại, có chút cạn lời ".....Sao lại kể chuyện thua cuộc một cách vui vẻ như thế được chứ? Không thấy cay sao?"
"Nếu thắng được thì chẳng thèm đánh đâu." Angry nhìn đường phía trước, nhẹ giọng nói.
Smiley nghiêng đầu liếc nhìn Takemichi qua gương chiếu hậu, cười vô cùng dịu dàng "Cũng giống như mày vậy, Takemicchi!"
Khi thấy nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi đó của Smiley, không hiểu sao Takemichi thấy hai má mình nóng bỏng lên. Đúng rồi nhỉ? Nếu biết sẽ thắng được kẻ địch thì cần gì phải đánh chứ? Bởi vì không biết chắc được bản thân mình có thể đánh thắng người đó hay không nên mới quyết đấu, bởi vì muốn biết xem năng lực của mình đến đâu, liệu rằng nếu mình cố gắng hơn thì sẽ thay đổi được gì đó chứ? Vì vậy nên, cho dù có thua cũng chẳng cảm thấy bản thân thất bại một chút nào, chúng ta thua một kẻ mạnh hơn gấp nhiều lần chúng ta, đó không phải là thua cuộc, đó là dám đối đầu với thử thách!
"Dù sao thì Thiên Trúc cũng đã xuất tên chủ lực Mocchi ra mà, Toman chỉ lợi dụng khe hở đó thôi, đúng không?" Smiley nói một cách rất bình thản.
Đột nhiên Angry nghiêm giọng gọi anh trai mình "Nhìn kìa, Smiley."
"Hử?"
Ba người còn lại cùng nhìn theo hướng Angry chỉ, ở bên vệ đường có hai tên mặc bang phục đỏ đang chậm rãi đi với nhau. Takemichi vừa nhìn thấy liền la lên "Là Thiên Trúc!!!"
"Này này, tán gẫu về người khác là không tốt đâu." Smiley cười cười dừng xe lại, quay qua khẽ bẹo chóp mũi của Takemichi trêu chọc "Nhưng nếu là Takemicchi thì chắc chẳng nói xấu người khác bao giờ đâu nhỉ?"
Trong suy nghĩ của Smiley, còn có cả Angry, Takemichi giống như một chú chuột lang được mệnh danh là loài động vật thân thiện nhất trên thế giới, cậu có thể kết bạn với bất cứ ai, dễ dàng hòa nhập với cộng đồng đa dạng kiểu người, đa dạng tính cách. Ngay cả những tên khó tính và bạo lực nhất sau khi quen biết với cậu cũng trở nên dịu dàng hơn. Takemichi có vẻ bề ngoài hung dữ và lạnh lùng nhưng lại mang trong mình một trái tim yêu thương và bao dung người khác vô điều kiện, thậm chí cậu chẳng ngại ngần mà khen ngợi nếu ai đó tài giỏi hơn mình. Có thể Takemichi cũng sẽ ghen tị với một điều nào đó mà người khác có nhưng bản thân lại không, nhưng dù vậy không hiểu sao Smiley và Angry lại tin rằng, thậm chí ngay cả khi Takemichi chẳng có ưu điểm gì, chỉ cần cậu có một tính cách như vậy thôi cũng đủ khiến người ta sẵn sàng chấp nhận đi theo sau lưng cậu. Giống như Mikey, Takemichi cũng có năng lực thu phục được lòng người, hoặc phải nói là năng lực này của cậu còn mạnh hơn cả Mikey, bởi vì chính Mikey cũng không thể thôi rời mắt khỏi người con trai nhỏ bé ấy mà.
"Tao á?" Takemichi gãi gãi má suy nghĩ, sau đó nghiêng đầu thật thà trả lời "Tao cũng sẽ nói xấu những người mà tao ghét đó!"
"Vậy thì những người Takemicchi ghét chắc phải siêu siêu siêu đáng ghét luôn nhỉ?" Smiley bật cười vỗ nhẹ vào mũ bảo hiểm trên đầu của cậu, sau đó gã xuống khỏi xe, cẩn thận cởi mũ bảo hiểm cho Takemichi "Xuống xe đi, Takemicchi!"
"Hế?" Takemichi không hiểu gì, chỉ ngoan ngoãn leo xuống theo lời của Smiley.
Hai anh em Kawata mỗi người một bên nâng tay của Takemichi lên, hai bàn tay thô ráp của họ bao trọn lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu, đưa lên bên môi lẩm bẩm như đang cầu nguyện. Sau đó, trước khi rời đi hai người để lại lời dặn cho cậu và Chifuyu.
"Bọn tao đi 'xâm nhập' vào căn cứ của Thiên Trúc phát."
"Bọn mày ở đây chờ nhé? Xin lỗi nhé!"
Nói xong, hai người lao nhanh tới đuổi theo hai tên Thiên Trúc kia, vừa chạy vừa gào "Đứng lại hai tên kiaaa!!!
"Đứng lại ngay, thằng khốn!!!"
"Haha.......'Xâm nhập' nghĩa là tra tấn à?" Chifuyu đờ mặt nhìn theo bóng lưng của anh em nhà Kawata, thật sự cảm thấy tính tình của hai người này có khi còn nóng nảy hơn cả Baji-san.
Nhưng Takemichi thì không có thời gian để ý đến chuyện đó, hai tay của cậu vẫn giơ lên giữ nguyên tư thế như lúc nãy, xoay mặt qua mơ hồ hỏi Chifuyu "Lúc nãy hai người kia vừa làm gì vậy?"
Chifuyu nhìn gương mặt vô cảm lạnh lùng nhưng có thể lờ mờ cảm nhận được sự hoang mang của cậu, trong lòng hắn vừa ghen tị lại vừa buồn cười, sau đó đi tới nắm lấy tay của Takemichi, nhẹ nhàng nói "Chắc là đang cầu may mắn đó! Có vẻ mày không biết nhỉ? Ở trong Toman, mày giống như là 'thần may mắn' vậy, vì thế nên trước mỗi trận đấu lớn, ai cũng muốn xin một chút may mắn cho bản thân."
"Thật sự đây là lần đầu tao nghe thấy chuyện này đó......" Khóe môi Takemichi giật giật, vô cùng cạn lời với sự mê tín này của mọi người. Cuối cùng thì, là ai đã lan truyền tin đồn rằng cậu là "may mắn" vậy hả?
Nhưng sau đó, Takemichi lại đột nhiên trầm tư suy nghĩ, tới nỗi Chifuyu bế cậu lên đặt ngồi ở trên yên xe cũng không để ý. Chifuyu thấy cậu như vậy, chọc chọc vào cái miệng đang mím chặt của cậu, hỏi dò "Đang nghĩ gì vậy, Takemicchi?"
"Mày nghĩ xem, liệu Thiên Trúc có liên quan tới Mikey của tương lai không? Tao đã suy nghĩ rất nhiều, sau khi Valhalla và Hắc Long về dưới trướng thì Toman bây giờ cũng được coi là một bang lớn mạnh nhất nhì Tokyo, gần như không có bang nhóm nào dám đối đầu với chúng ta. Nhưng ở tương lai Toman đã không còn là Tokyo Manji nữa, mà là Phạm Thiên. Không hiểu sao nhưng tao luôn có cảm giác lần đối đầu này có liên quan rất lớn tới việc Toman biến mất và Mikey thay đổi. Thiên Trúc có vẻ rất mạnh, nếu lần giao chiến này thua, Toman sẽ về dưới trướng của bọn chúng thì sao? Mà nếu Toman thắng thì Thiên Trúc cũng sẽ sáp nhập vào với chúng ta, cách hành sự tàn bạo của Thiên Trúc dần tiêm nhiễm vào Toman, sau đó......."
"Nào nào, Takemicchi.......Tao hiểu cảm giác nóng vội của mày." Chifuyu đứng trước mặt cậu, trong đáy mắt đều là vẻ đau lòng khi nhìn thấy cậu tàn nhẫn tự cắn môi của chính mình đến gần như sắp bật máu "Cho tới giờ mày luôn nỗ lực hết mình để thay đổi mọi chuyện, mỗi lần như thế đều vô cùng khó khăn nhỉ? Nhưng mà này, Takemicchi......."
Đột nhiên Chifuyu ghé sát mặt lại nhìn cậu, sau đó bất ngờ giơ tay kéo hai má của cậu sang hai bên một cách tàn nhẫn khiến cái mặt đang bí xị của Takemichi trở nên bành ra rất mắc cười. Takemichi nhíu mày mấp máy môi muốn hỏi hắn đang làm cái gì mình đấy nhưng Chifuyu chỉ chậm rãi nói.
"Mày thôi ngay cái bộ mặt đó đi!!!"
Sau đó hắn buông mặt cậu ra, hai má của cậu cũng theo đó đỏ ửng lên, hơi sưng nên mũm mĩm liền càng thêm mũm mĩm. Takemichi bần thần cả người "......Chifuyu......"
"Mày cứ như này suốt." Chifuyu giơ hai bàn tay lên song song trước mặt, hướng ngón tay ra ngoài theo chiều mắt nhìn, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng "Tầm nhìn sẽ rất là hẹp. Bởi vì mày chỉ chăm chăm nhìn vào một khoảng nhất định."
"Điều quan trọng bây giờ là tìm hiểu xem 'Thiên Trúc' là bọn nào! Nếu chúng nguy hiểm quá mức thì cần phải xử lý chúng. Hơn nữa nếu như bọn chúng đã cất công đi từ Yokohama đến tận Tokyo chỉ vì muốn tiêu diệt Toman thì chắc chắn là bọn chúng sẽ rất quyết tâm."
Takemichi xoa xoa hai má hơi rát của mình, mở tròn mắt nhìn Chifuyu với vẻ như vừa được khai sáng "Chifuyu, mày nói đúng lắm! Do tao đã quá hấp tấp rồi."
"Haizzzz." Chifuyu đau lòng xoa xoa má cho cậu, sự bất đắc dĩ trong lòng còn nhiều hơn cả niềm vui vì được cậu tin tưởng "Mày lúc nào cũng như vậy. Chỉ cần là chuyện liên quan tới mạng người là lại cuống cả lên."
Đúng lúc này, hai anh em nhà Kawata từ đằng xa đi tới, trên người không có một chút sứt sẹo, vẻ mặt của Smiley còn vui vẻ như mới trúng được số độc đắc, dáng đi cũng ung dung nhịp nhàng.
"Này, bọn tao biết căn cứ của Thiên Trúc đấy!"
"Lên xe đi!" Angry đi tới tách Chifuyu và Takemichi ra, vừa định kéo cậu lên xe của mình thì đã bị anh trai nhanh tay giành lại mất.
Trên con đường vắng bóng người qua lại, bầu trời thì có chút tối vì những đám mây lớn che đi hết ánh nắng mặt trời, tiếng bô xe của hai anh em Kawata vang lên như muốn xé tan bầu không khí có phần bức bối xung quanh. Takemichi ngồi dựa vào phần chắn của xe ở phía sau lưng, cảm nhận từng cơn gió lướt ngang qua làn da còn chút nóng đỏ của mình, bang phục mùa đông của Toman do Mitsuya tự tay may cho bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn của Takemichi, nhìn cậu lúc này giống như một chú nhóc được bố đón về sau một ngày học dài.
Giọng nói có phần ngây ngô của Takemichi đột nhiên vang lên từ phía sau "Thiên Trúc là bang như thế nào vậy?"
"Hả?" Smiley hơi nghiêng đầu nhìn ra phía sau, rồi lại tiếp tục vừa cười vừa nhìn đường, chậm rãi trả lời câu hỏi của cậu "Mới thành lập gần đây thôi nên tao không biết rõ lắm. Nhỉ, Angry?"
Angry tuy vẫn còn hơi tức tối vì bị anh trai cướp mất cơ hội chở 'bé chuột lang', nhưng dù sao cũng là anh trai mà, đành phải nhường cho một lần vậy "Ừm......Nhưng mà chắc chắn chúng là một tổ chức nguy hiểm. Dù mới thành lập gần đây nhưng hình như chúng tập hợp được đám bất lương ở Kanagawa đấy."
Takemichi nhìn sang Angry, lặng lẽ nuốt nước bọt rồi run rẩy trong lòng. Cậu từng nghe Yamagishi nói rằng đám bất lương ở Kanagawa đang dần có xu hướng chuyển sang làm Yakuza, bọn chúng tàn bạo và vô cùng máu chiến, sẵn sàng ra tay tàn sát những kẻ được cho là kẻ thù của mình. Nếu Thiên Trúc có đám đó ở trong, vậy thì Toman sẽ lành ít dữ nhiều mất.
Nhưng Smiley lại tỏ ra vô cùng lạc quan, gã cười cười "Mà cũng không có con quái vật như Mocchi đâu. Dù có bao nhiêu kẻ như hắn thì Toman cũng sẽ hạ hết."
Tuy lời nói của Smiley đã khiến Takemichi yên tâm hơn một chút, nhưng những hình ảnh trong giấc mơ vẫn không thôi khiến cậu hồi hộp lo lắng. Cậu phải làm gì để thay đổi tương lai đây?......
.
.
.
Ở Shinjuku lúc này, Mitsuya cũng đang phải đối mặt với một vấn đề hết sức khó khăn. Một mình anh đang bị cả đám Thiên Trúc bao vây, thêm vào đó còn có con báo đen là Mocchi. Trên gương mặt điển trai của Mitsuya đã xuất hiện vô số những vết thương bầm tím, hơi thở có chút rối loạn nhưng anh vẫn cố gắng đứng thẳng lưng, hiên ngang đối diện với Mocchi - kẻ từ nãy đến giờ cứ luôn vờn mình như mèo vờn chuột.
"Thế giới này rộng thật đấy." Mitsuya nhổ một ngụm máu trong miệng xuống đất, liếc mắt về phía Mocchi "Vẫn có một con quái vật như mày nhỉ?"
"Có vẻ như ở Toman cũng có nhiều thằng xương xẩu nhỉ?" Bên khóe môi có ít máu chảy ra, Mocchi không quan tâm mà nghiến răng nhìn Mitsuya, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ giống như một con bướm bay loạn thích đâm đầu vào tường của Takemichi, nhưng mà tiếc rằng, kẻ có ánh mắt giống như cậu ít lắm, và những người nhạt nhẽo này khiến gã thoải mái đánh đấm hơn hẳn.
Mocchi nắm chặt tay lại, gân xanh nổi đầy lên trên trán và cánh tay của gã, gã gằn giọng nói với vẻ phấn khích "Tao sẽ tận hưởng hết!!!"
Hắn ta......
Mitsuya nhếch môi cười đầy khiêu khích, tuy rằng thân thể đã đau nhức đến muốn gục ngã, nhưng trên hết anh lo cho Takemichi nhiều hơn. Đám Thiên Trúc này vừa đến chính là tìm cho bằng sạch mấy thành viên cốt cán của Toman để tàn sát, nếu lỡ cậu bị bọn chúng bắt được....... Anh thật sự không dám nghĩ tới điều đó, vì vậy nên anh cố gắng chống đỡ tới giờ chỉ vì một ý nghĩ, kéo dài thời gian, thoát thân và chạy tới chỗ cậu.
Nhưng đúng lúc này, phía sau Mitsuya vang lên một giọng nói nhàn nhạt, dường như vô cùng không cao hứng "Này Mocchi! Mày định một mình tận hưởng gì hả?"
Mitsuya giật mình quay đầu lại, ngay sau đó dường như suy nghĩ đã bị cơn sửng sốt làm cho gián đoạn. Người đứng phía sau anh là một kẻ quen thuộc có tiếng nói rất khá trong giới bất lương, hắn mặc một thân đồ giống với Mocchi nhưng lại là màu đen, có hình đầu lâu ở trên cổ áo, đeo găng tay trắng và mái tóc hai màu xanh vàng nổi bật.
Anh em Haitani!!?
Trong khi Mitsuya vì sự xuất hiện bất ngờ và tin tức Rindou có mặt ở trong Thiên Trúc làm cho kinh ngạc đến đứng sững tại chỗ, thì phía sau lưng anh đột nhiên có người áp sát lại, chưa kịp để anh quay đầu, người đó đã thẳng tay nhấc lên cục gạch cứng, đập dứt khoát vào đầu của Mitsuya khiến anh choáng váng ngã lăn ra nền đất lạnh.
Ran với mái tóc thắt bím hai màu của mình, một chân đạp lên thùng đồ rơi đổ bên chân, cong lưng xuống nhìn chằm chằm vào vết máu bắn ra đất của Mitsuya, nói với giọng bình thản "Xử lý xong Mitsuya! Thứ lỗi vì chơi không đẹp."
Mocchi thấy hai tên đáng ghét mang họ Haitani xuất hiện cướp đất diễn của mình thì nổi cáu lên, cau mày nói lớn "Bọn mày từ Yoko tới xen vào rồi bắt con mồi của tao thế hả?"
Rindou đẩy gọng kính trên sống mũi, chỉ tay về phía Ran rồi lạnh nhạt đáp "Anh tao không bao giờ làm chuyện thừa thãi và ghét ra vẻ nữa."
"Dù ai làm thì cũng đều được mà nhỉ?" Ran nghiêng đầu khiến bím tóc chuyển động theo, gã cười nhếch môi đầy khiêu khích, sau đó lại nhanh chóng lạnh mặt liếc nhìn Mocchi "Toman không phải là bọn mà mày có thể dễ dàng đánh bại chỉ với suy nghĩ ngây thơ đó đâu. Nếu cứ lơ là như bây giờ mà không tấn công nhanh là lớn chuyện đấy."
Trong đầu hai người lại hiện lên hình ảnh một người con trai nhỏ bé với mái tóc vàng hoe như màu nắng, ngày hôm ấy đứng ở giữa sân đấu đầy những chiếc ô tô cũ nát bị vứt bỏ, hai chân dẫm lên 'xác' của đám quân địch, tay cầm một thanh sắt dài chống xuống đất, ngẩng khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của mình lên nhìn ngắm bầu trời, đón từng làn gió thổi rối tung mái tóc, ánh mắt xanh thẫm mơ màng xa xăm, như một vị thiên sứ đang tắm mình trong máu, nhưng Thượng Đế vẫn sẵn sàng giang tay ra chào đón em trở về bên mình, bởi vì đôi mắt em vẫn như cũ ngây thơ và chẳng nhiễm chút nào sự tăm tối của loài người.
Nói xong, hai anh em cùng nhau rời đi. Nhưng trước khi đi vẫn không quên dặn dò.
"Xử lý trong hôm nay đi đấy!"
"Giải quyết mau đi!"
Mocchi ở phía sau khẽ 'hừm' một tiếng đầy cáu giận, sau đó cũng nhanh chóng đem quân rời tới chỗ khác kiếm người xui xẻo tiếp theo.
Chết t...... không chỉ cựu tổng trưởng của "Chú Hoa Vũ" mà chúng còn thu nhận được cả anh em Haitani sao? Thiên Trúc thật sự quá mạnh! Không được rồi, Takemicchi của mình.......
Hai anh em nhà Haitani đi xa khỏi nơi diễn ra trận chiến liền vòng vào một con hẻm nhỏ, cả hai vừa đi vừa thầm thì với nhau một cách rất hệ trọng.
"Anh hai, anh bảo với tên Mocchi đó như vậy, lỡ hắn lùng tìm được Takemichi thì phải làm sao? Dù sao Takemichi so với hắn ta vẫn có cách biệt quá lớn!" Rindou vừa gỡ găng tay ra vừa lo lắng nhìn sang Ran ở bên cạnh.
Ran quấn quấn bím tóc vào ngón tay đùa nghịch, bước từng bước chậm rãi về phía căn cứ "Yên tâm, anh đã cử người theo sát hành động của Mocchi rồi, nếu thấy có chuyện sẽ ngay lập tức đánh lạc hướng hắn để Takemichi kịp chạy trốn."
"Vậy thì tốt." Rindou cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi hắn lại nhìn bộ bang phục trên người mình, nhíu mày than thở "Nhưng mà chúng ta bây giờ lại trở thành kẻ địch của bạn nhỏ mất rồi! Mới chỉ thân với em ấy được một chút thôi đấy, anh hai. Nếu em ấy biết được thì phải làm sao đây?"
Rindou nhớ tới không khí ấm cúng ở trong quán Ramen mà cuối tuần hai người hay gặp Takemichi ở đó, nhớ tới ánh mắt xinh đẹp ngây ngô của cậu bắt đầu chuyển từ cảnh giác sang thoải mái sau khi hai bên đã thân thiết với nhau hơn được một chút. Hắn thích nhất cái cảm giác hạnh phúc đến đầy ứ trong lòng, tê dại chạy dọc từ xương cụt lên tới sau gáy khi mở cửa quán Ramen ra, đã thấy Takemichi ngồi ở trước quầy bếp, quay đầu lại nhìn hai người rồi mỉm cười vui vẻ, vẫy vẫy tay cùng câu nói quen thuộc.
"Chào, tao đợi hai bọn mày nãy giờ rồi đó!"
Ước gì có thể cứ mãi như vậy thì thật tốt. Nếu hai người không bị 'kẻ đó' đánh bại rồi phải gia nhập Thiên Trúc, nếu hai người không.......
Ran nở một nụ cười có đôi phần khao khát, lại có chút phấn khích, gã mân mê chiếc găng tay trắng mềm mại đang bao bọc lấy bàn tay thon dài của mình, liếc nhìn sang Rindou "Dù lúc đầu chúng ta là bị ép vào, nhưng em thấy đấy Rindou. Thiên Trúc thật sự rất đáng để mong đợi. Đây sẽ là cơ hội hiếm hoi để chúng ta có thể giành lấy bạn nhỏ khỏi tay của Toman."
"Nhưng mà......" chắc chắn Takemichi sẽ không vui.
Rindou định nói vài câu ngập ngừng nhưng nhanh chóng bị anh trai mình đánh gãy, hắn thấy đôi mắt của Ran lóe sáng lên như hưng phấn, cũng có chút rụt rè mong đợi, giọng nói của gã cứ quanh quẩn bên tai hắn không dứt "Chúng ta luôn giống nhau mà đúng không, Rin. Anh có thể cảm nhận được, chúng ta đã bắt đầu trở nên tham lam hơn rồi. Chỉ gần gũi một chút như bạn bè bình thường đã không đủ làm chúng ta thấy thỏa mãn nữa. Hai chúng ta......muốn nhiều hơn!"
Rindou biết chứ, khi rơi vào lưới tình, con người sẽ càng ngày càng trở nên tham lam hơn. Hắn yêu tha thiết người con trai nhỏ bé như ánh nắng ấy, và bởi vì người đó quá thuần khiết, nên hắn đã dằn lòng lại, nhắc nhở bản thân không biết bao nhiêu lần rằng mình phải kiềm chế, mình không thể nóng vội mà làm hỏng mọi chuyện. Nhưng mỗi khi thấy cậu vui vẻ kể về những tên con trai khác trong Toman, kể về dự định tương lai hay một cái gì đó mà hắn và anh hai rất khó để có thể chen ngang vào, cõi lòng hắn như bị con tằm ăn dâu từ từ gặm nhấm bằng sạch. Hắn trân trọng em, nhưng hắn càng muốn ánh mắt của em chỉ hướng về mỗi hắn nhiều hơn. Và sự tham lam đã chiến thắng tất cả, chỉ cần em ở bên cạnh, hưởng chút tình yêu của em mới thôi khiến cõi lòng hắn xôn xao.
"Vâng, anh hai. Chúng ta thử đánh cược một lần vào Thiên Trúc xem sao......"
Bởi vì chúng tôi chẳng có gì cả, em ơi! Nguyện vọng duy nhất trong cuộc đời chính là có được một chút sự ban ơn của thiên sứ may mắn. Nếu đến em cũng không chịu chấp nhận, chúng tôi chỉ còn cách tranh giành.......
.
.
.
Trong một góc nhỏ của thành phố Shibuya hoa lệ, có một đám người mặc đồ đỏ đang đứng một chỗ, im lặng canh cho đội trưởng của mình. Người con trai có mái tóc cạo nửa đầu, để lộ ra hình xăm sư tử lớn bên thái dương, chéo dưới cằm có vết sẹo dài. Gương mặt dính vết máu của gã ta vừa thờ ơ lại lạnh nhạt, nhưng những cú đấm giáng xuống người mặc bang phục đen của Toman lại không hề nhẹ nhàng. Xung quanh gã cũng toàn là những người đã bị đánh bầm dập đến bất tỉnh.
Người đi đường súm lại nhìn ngó vào, đều không khỏi nhăn mặt vì cảnh tượng bạo lực và máu me đang xảy ra, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản, chỉ biết đứng xì xầm bàn tán.
"Này dừng lại thì tốt hơn đấy?"
"Mày thử lên xem."
"Cảnh sát chưa tới sao?"
"Cậu ta sẽ chết mất!"
Cho đến khi gương mặt của người dưới đất đã không còn chỗ nào lành lặn, Madarame Shion - Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc mới chậm rãi đứng dậy, gã vừa liếm máu trên nắm đấm tay gấu yêu thích của mình vừa lạnh nhạt buông một câu.
"Tiếp theo."
Những kẻ yếu ớt khiến tao phát ngán cả lên.......
.
.
.
"Đây là căn cứ sao?"
Đứng trước một khu nhà máy bỏ hoang ở Yokohama, Takemichi ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa to lớn đang được mở rộng như mời chào mình bước vào, chân đột nhiên có chút run run không lành.
Cả bốn người cùng bước chân đi vào, sau đó bị cảnh tượng bên trong làm cho bàng hoàng không ít.
"Hả?" Takemichi là người đầu tiên thốt lên câu nghi vấn này, tròn mắt ngốc lăng.
"Đông hơn tao nghĩ đấy." Chifuyu chậc lưỡi một cái, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia hăng hái.
Smiley cười tươi, vừa quan sát tình hình vừa cảm thán "Đánh nhau với bao nhiêu tên đây?"
Nhưng Angry đứng cạnh lại là người có suy nghĩ lạc loài nhất, hắn dùng gương mặt cau có nói những lời quan tâm lo lắng "Mọi người mau chạy đi không là bị thương đó!"
Thế này thì nhiều hơn mình tưởng tượng quá.......
Trong nhà máy, một đám đông mặc bang phục đỏ đặc trưng của Thiên Trúc đứng ngổn ngang, dường như không bất ngờ chút nào khi thấy có người đột nhập vào căn cứ của bên mình. Bọn chúng chỉ đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, dùng những ánh mắt bất thiện nhìn bốn người bọn Takemichi. Được bao quanh ở giữa đám người là một tên con trai khoác bang phục dài để lộ thân hình săn chắc đang quấn vải trắng ở hông, cao lớn, có mái tóc húi cua và vết sẹo lớn kéo dài từ sau đầu tới tận thái dương trái, mắt trái cũng vì vậy mà bị hỏng mất, đục ngầu. Nhưng điều đó lại trở thành một nét riêng khiến hắn trở nên vô cùng đặc biệt bởi vì có hai màu mắt.
"Đây là căn cứ sao?......." Smiley nhìn đội hình thì cũng có chút bối rối.
"Là môt cái bẫy nhỉ?" Angry nhanh chóng tiếp lời anh trai mình.
"Đợi lâu rồi đấy!" Không hổ là phó đội trưởng luôn kè kè bên cạnh Baji, tính cách của Chifuyu cũng mạnh mẽ và nóng nảy không khác gã chút gì.
Takemichi lại tròn mắt nhìn chằm chằm vào người đứng ở giữa kia, gãi gãi má lẩm bẩm "Ủa? Hình như mình từng nhìn thấy người đứng giữa kia rồi thì phải......."
Kakuchou - kẻ được mệnh danh là 'chuyên gia đánh nhau' của Tứ Thiên Vương bước lên phía trước, ánh mắt hắn từ lúc bắt đầu vẫn luôn không rời khỏi gương mặt ngốc nghếch suy tư của Takemichi. Hắn nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười vô cùng kiêu ngạo, chiếc hoa tai dài ở tai phải đung đưa theo chuyển động của hắn.
"Cuối cùng cũng tới rồi nhỉ?"
"Hả? Cuối cùng cũng tới?" Takemichi hơi rụt người lại, đột nhiên cảm giác như đã bước chân vào một cái bẫy giăng sẵn nào đó.
Lâu rồi không gặp, người hùng của tao.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com