Bánh vua Pháp
"Ây chà, mệt phết!" Mikey đứng lên vươn vai, các khớp xương vì ngồi lâu mà kêu rắc rắc nhức mỏi. Thời tiết đang trở nên ấm hơn và thật sự hôm nay rất thích hợp để làm một điều bất ngờ cho ai đó.
Mikey quay lại nhìn về phía anh Shin và Draken đang cùng nhau ngồi trên mặt đất, vây xung quanh một chiếc mô tô, cặm cụi chỉnh chỉnh sửa sửa.
"Thế nào rồi, anh Shin, Kenchin?"
"Một chút nữa, một chút nữa." Draken cầm cờ lê vặn vặn gì đó theo sự chỉ dẫn của anh Shin, mồ hôi chảy đầy trên trán.
Shinichirou ngồi ở một bên chỉ đạo xong, còn tiện tay lấy máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc một con xe được tái sinh một lần nữa, và được tặng cho một người đặc biệt nhất.
Draken buông cờ lê xuống, liếc sang nhìn Mikey "Ê này, Mikey. Thử nổ máy đi."
Mikey nghe vậy thì tra chìa khóa xe vào, vặn ga, tiếng động cơ vang lên khiến khuôn mặt nhem nhuốc của cả hai sáng rực lên đầy vui mừng "Nổ rồi!!"
"Làm được rồi! Yê!!!" Ba người đập tay vào nhau, niềm vui không ngăn được trên khóe môi, mặc cho bản thân đầy vết bẩn dầu máy, mặc cho cái nắng trên đầu khiến mồ hôi tuôn ra không ngừng.
Mikey hồ hởi nhanh chóng chạy đi, chỉ để lại một câu nói "Tao đi gọi cậu ấy đến luôn đây!"
Shinichirou đứng đút tay vào túi quần, nhìn theo bóng lưng đang chạy đi xa dần của Mikey, những ký ức từ ngày trẻ dại lại ùa về trong trí nhớ, vừa ồn ào, vừa ngọt lại vừa đắng chát nơi đầu lưỡi. Từ ngày mẹ qua đời, anh đã phát hiện Mikey luôn rất thích tỏ ra mạnh mẽ và trưởng thành hơn người khác, em ấy không thích những kẻ yếu đuối và hay rơi nước mắt, Mikey luôn tìm kiếm cho mình những đối thủ mạnh, luôn tự hào rằng bản thân có thể chống đỡ tất cả mọi đau khổ của người khác. Nhưng Shinichirou cũng biết, trong ngày mẹ mất Mikey đã trốn một mình trong góc cầu thang mà khóc, nước mắt em ấy chảy đầy khắp khuôn mặt nhưng lại nghẹn ngào không dám phát ra tiếng. Đó là nỗi đau đớn đến mức nào mới như vậy chứ? Khóc nhưng lại không dám khóc cho thật thoải mái, khóc mà phải né tránh ánh nhìn của người khác.
Từ ngày đó anh đã nhận ra, đứa em trai chuyên thích tìm kiếm chuyện rắc rối của mình đã thay đổi. Những hồn nhiên khờ dại thuở ban đầu cũng theo năm tháng thăng trầm mà lắng đọng nơi đáy lòng, chẳng thể nào thật sự thoải mái mà bộc lộ ra hết. Có hay chăng đó chỉ là nụ cười làm vỏ bọc bên ngoài để mọi người yên tâm mà thôi.
Nhưng tất cả mọi thứ đã khác, bởi sự xuất hiện của Takemichi. Cậu giống như ánh dương bên ngoài cửa sổ duy nhất của căn phòng, chiếu rọi vào màn đêm ở bên trong, phủi đi hết thảy những đau đớn và tủi hờn mà Mikey phải chịu. Takemichi là niềm vui khi bắt đầu ngày mới của Mikey, cũng là nỗi nhớ cuối buổi khi đêm xuống. Tất cả những gì Mikey có, Mikey đều muốn chia sẻ tới cậu hết. Và nụ cười khi Mikey dành cho Takemichi, thật sự phát ra từ bên trong trái tim của mình, bằng tất cả sự ngây thơ và trẻ dại của tuổi 15.
Shinichirou mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Draken đang đứng dựa lưng vào mô tô, giọng nói của anh vừa chậm rãi lại dịu dàng như anh vốn có "Không hiểu vì sao, nhưng anh luôn cảm thấy, Takemichi và Manjirou có một mối liên kết vô hình. Em có thấy vậy không, Ken-kun?"
Draken im lặng nhìn Shinichirou một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía chiếc xe mô tô mà mình đang dựa, trong lòng vừa có chút khó chịu nhưng cũng lại có chút vui vẻ, sau đó anh cười cười đáp lại "Không chỉ có mỗi Mikey, Takemicchi thật sự có một mối liên kết vô hình với tất cả chúng ta......."
"Cạnh tranh gay gắt quá nhỉ?....." Shinichirou rút một điếu thuốc ra hút, khóe mắt cong cong.
"Dù sao quyền quyết định vẫn là ở bé nhóc kia thôi." Draken nhún vai một cái, bầu không khí căng thẳng lúc nãy đã biến mất từ khi nào, cả hai cùng nhau chờ đợi một người quan trọng tới bên.
.
.
.
Takemichi và Chifuyu đang nằm ở trong phòng của cậu đọc truyện thì bị Mikey gọi xuống nhà, hai người kia chụm đầu vào nhau thì thầm cái gì đó, sau đấy Takemichi liền bị Chifuyu bịt mắt dẫn đi cùng với Mikey tới một nơi.
"Ể ể? Gì đây!!?" Takemichi không nhìn thấy được gì cả, chỉ biết nghe theo lời của Mikey để tránh mấy chướng ngại vật trên đường, bàn tay thì được anh nắm chặt lấy dẫn đi, không hiểu sao nhưng cậu thấy có chút buồn cười.
"Cứ đi theo sự chỉ dẫn của tao đi." Mikey mân mê đầu ngón tay hồng hồng của Takemichi, nháy mắt thần bí với Chifuyu "Chifuyu đừng bỏ tay ra vội đấy nhớ."
Chifuyu cười khúc khích sau lưng Takemichi, dùng hai tay che kín đôi mắt xanh của cậu lại, không để lọt vào một tia sáng nào "Tuân lệnh!"
"Gì đáng sợ thế?" Takemichi nắm chặt lấy tay của Mikey, dò dẫm bước từng bước một về phía trước.
Draken thấy người cần tới đã tới liền cười vui vẻ, lớn giọng hô "Bên này, bên này!"
"Được rồi." Mikey đi lên phía trước một chút, quay đầu nhìn Takemichi "Đếm đến 0 thì mở mắt ra nhé!"
Shinichirou ở bên cũng không rảnh rỗi mà nhanh chóng ấn nút quay lại khoảnh khắc này.
Trong khi đang đếm số, Takemichi thề rằng cậu đã nghe thấy được tiếng "ồ" một cách đầy ngạc nhiên và hâm mộ của Chifuyu ở phía sau, trái tim cũng vì thế mà càng hồi hộp và mong đợi hơn.
"3......"
"2......"
"1......"
"0!!"
"Tadaaa!"
Takemichi mở bừng mắt ra, đối diện với cậu là Mikey và Draken, bên cạnh là con xe mô tô có hình dáng giống với con xe Bob yêu thích mà Mikey được anh Shinichirou tặng vào ngày sinh nhật. Nụ cười của hai người họ rạng rỡ và đầy vẻ tự hào, giống như họ đã tạo ra một kho báu nhỏ, và bằng tất cả sự yêu quý của mình, đặt xuống trước mặt cậu.
"Ế? Xe sao?" Takemichi hơi nghiêng đầu, ngạc nhiên.
"Ừm." Mikey đi tới dắt tay cậu tới gần chiếc xe "CB250T, thường gọi là 'Bab'. Là anh em sinh đôi với Bob của tao."
"Anh em?" Takemichi đang chạm tay lên vỏ của chiếc xe, ngước đầu nhìn về phía Mikey với vẻ thắc mắc.
Mikey nghiêng đầu cười với anh Shin "Nhỉ, anh Shin?" rồi tiếp tục giải thích cho Takemichi hiểu "Hồi xưa anh Shin đã lấy về từ Philippines động cơ của anh ấy và động cơ của tao."
"Bọn nó nằm lăn lóc đáng thương giữa đám phế liệu...... Anh Shin bảo thế đó."
Takemichi hơi hé miệng, vẻ ngạc nhiên vẫn chưa thôi biến mất, dù sao những năm không ở cạnh anh Shin, rất nhiều chuyện cậu không được tận mắt chứng kiến nên có chút xa lạ.
Mikey vẫn cười đầy dịu dàng, chạm tay vào những vết xước mờ trên thân xe "Với cả chính anh Shin đã thu thập phụ tùng rồi hồi sinh Bob của tao đó! Mà vẫn còn một chiếc động cơ bị bỏ lại nên là tao, Kenchin và anh Shin đã chăm chỉ đi gom phụ tùng lại suốt. Cuối cùng mới hoàn thiện được thế này!"
"Hế!!" Hai mắt Takemichi sáng rực lên, tràn đầy ý vui vẻ ngây ngô "Không hiểu sao......lãng mạn thật ha!"
"Nhở?" Mikey bẹo bẹo má Takemichi một chút, sau đó nhìn cậu với ánh mắt rất nhẹ nhàng "Bọn tao làm cho mày đấy!"
"......." Takemichi đơ người, nhìn chằm chằm vào Mikey như thể nghĩ anh đang nói đùa "Ế?"
Draken cũng đi tới, xoa xoa mái tóc đang rối của cậu, cười vô cùng phóng khoáng "Đội trưởng thất phiên đội mà lại không có xe thì thật chả ngầu gì hết, đúng không?"
Trong đầu Takemichi lúc này hoàn toàn là mờ mịt, cậu vẫn chưa hiểu được tình huống thực tế lúc này cho lắm "Ế.....? Nhưng chiếc xe quan trọng như thế này..... Đứa như tao......"
"Chỉ để trưng không thì quá phí đúng không?" Mikey yêu chiều nhìn cậu, trong đáy mắt đen sâu thăm thẳm là tình yêu nồng nhiệt nói không thành lời.
Chưa kịp để Takemichi nói lời từ chối, Chifuyu đã hào hứng bước tới khoác vai cậu, giọng nói như reo hò "Quá tuyệt luôn còn gì, Takemicchi!!"
"Ờ.....ừm......" Takemichi hoang mang nhìn về phía anh Shin đang đứng ghi hình.
"Đi thử chút đi xem nào!!!" Chifuyu lắc lắc người cậu, hai mắt sáng rực.
Shinichirou cũng gật đầu với cậu, nhẹ giọng nói "Đi thử đi Michi, đây là thành ý của mọi người dành cho em đó. Hai đứa này đã réo với anh từ hơn nửa tháng trước lận."
Takemichi không còn cách nào khác ngoài việc ngồi lên yên xe, đây được xem như lần đầu tiên cậu là người cầm lái chứ không phải ngồi phía sau người khác, cảm giác thật sự khác biệt rất lớn. Nói mới nhớ, ngày xưa ước mơ của cậu chính là lớn thật nhanh để có cho mình một con xe riêng ngầu giống như anh Shin vậy. Và bây giờ, những con người ở bên cạnh cậu lúc này đã giúp cậu hoàn thành được nó. Takemichi có chút cảm động đến cay khóe mắt.
Draken dịu dàng nhìn Takemichi đang luống cuống nằm chặt tay lái "Thử nổ máy đi!"
"Hả?" Cậu trố mắt ra, có chút hoảng loạn "Làm như nào cơ?"
Mikey cười bất lực với cậu, sau đó nhanh chóng nhảy lên yên sau xe của Takemichi "Được rồi, để tao chỉ cho." anh cười tít mắt lại, nghiêng người nhìn sườn mặt mũm mĩm của cậu "Đi một vòng quanh đây nhé?"
Trên một con đường lớn đang vào giờ hành chính, vì vậy xe cộ đi lại cũng ít hơn, mặt trời trên cao chiếu những tia sáng ấm áp xuyên qua những đám mây nhạt màu, phủ nên cảnh vật một màu vàng của nắng, khiến bầu không khí xung quanh cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Sai rồi, Takemicchi! Chỗ này thì thả ga lại! Bóp phanh đi!"
"Hể? Phanh?"
"Ban nãy tao vừa nói rồi còn gì? Kỹ năng kém quá!"
Mikey ngồi phía sau xe của Takemichi, vừa chỉ cho cậu cách điều khiển xe vừa thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật ngày xuân. Gió nhẹ vờn qua mái tóc dài, bóng lưng nhỏ bé nhưng vững chắc của Takemichi ở ngay trước mặt, Mikey cảm thấy như mình đang xuyên vào một chiều không gian khác.
"Tao cảm thấy đây là định mệnh......" Giọng nói của Mikey bất chợt vang lên từ phía sau khiến Takemichi giật mình một cái.
Cậu khó hiểu đáp một câu "Hả?"
Mikey vòng tay ôm lấy eo nhỏ, dựa đầu vào lưng cậu, mỉm cười đầy thỏa mãn "Khi tìm thấy động cơ này, dưới bầu trời xám xịt như nghẹn lại, vô số phế liệu xếp chồng cao chọc trời trên đống tàn tích đổ nát, bọn chúng đã bị vùi trong đó. Anh Shin bảo 'chúng đã gọi anh lại' đấy."
"Nghe thật tuyệt!" Takemichi đánh mắt nhìn về phía sau, đáy mắt lấp lánh vẻ hào hứng.
Mikey ngẩng đầu lên cười cười "Khi nào mình thử đến đấy đi?"
"Đi thôi!!!" Takemichi khẽ rỉn ga, giọng nói trong trẻo vang vọng trên đoạn đường vắng.
Mikey nhìn sườn mặt hồng hào non nớt của Takemichi, bàn tay lặng lẽ hướng lên phía trước bụng cậu, lần tìm qua lớp áo vết sẹo do bị dao đâm lúc trước để lại. Nó vẫn còn đó, vết sẹo vì hi sinh thân mình bảo vệ cho Draken, giống như ấn ký thuộc về riêng Draken, mãi mãi in hằn lên thân thể của Takemichi, không bao giờ xóa mờ được.
Mikey cứ mân mê chỗ vùng da ấy, khuôn mặt có chút tối tăm không nhìn rõ được suy nghĩ, Takemichi bị nhột, cậu rùng mình co người lại né tránh.
"Nè, Mikey-kun......"
Trước khi Takemichi kịp lên tiếng ngăn hành động của anh lại, Mikey đã nhanh chóng hoàn hồn, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu lần nữa, giọng nói dịu dàng như cất chứa dụ hoặc.
"Takemicchi, nếu......tao nói nếu nhé? Nếu một ngày tao gặp nguy hiểm giống như Draken khi đó, mày có sẵn sàng cứu tao không?"
Takemichi hơi thả chậm tốc độ lại, có chút ngạc nhiên vì câu hỏi kiểu này của Mikey, dù sao một Mikey mà cậu biết sẽ không bao giờ không tự tin vào bản thân như vậy, anh lúc nào cũng sẽ mạnh mẽ và vững chắc giống như một bức tường chắn sóng chắn gió, che chở và bảo vệ tất cả những người, những thứ quan trọng của bản thân. Nhưng mà.......dù sao Mikey cũng chỉ là một cậu nhóc còn đang tuổi đi học, mới chỉ 15 tuổi mà thôi. Chẳng ai cấm anh yếu đuối và muốn có sự cứu giúp cả. Con người đâu phải là sỏi đá, cũng đâu phải là máy móc, con người chỉ là một cá thể thông minh nhưng bé nhỏ, lúc nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi, lúc cần dựa dẫm thì phải dựa dẫm. Làm gì có chuyện, bởi vì anh mạnh mẽ nên anh phải tự lập và tự mình gánh vác tất cả mọi thứ chứ?
Takemichi cười nhẹ một cái, hơi ngả người ra sau để gần Mikey thêm một chút, giọng nói của cậu hòa vào trong làn gió hơi se lạnh mùa xuân, mang theo hương nắng và hương hoa đầu mùa đẹp đẽ "Sao lại không chứ? Cho dù chẳng còn ai ở bên cạnh Mikey-kun, thì tao vẫn sẽ luôn sát cánh cùng mày, cũng sẽ xuất hiện lúc mày cần chỗ dựa nhất. Bởi vì......Mikey-kun chính là người mà tao đã lựa chọn."
Mikey nghiêng đầu nhìn sườn mặt được nắng phủ đầy của cậu, nhìn chăm chú, nhìn kỹ càng từng chi tiết một. Nhìn mái tóc vàng hoe màu nắng bay bay trong gió của cậu, nhìn hàng lông mi không dài lắm nhưng cong cong, nhìn đôi mắt xanh ruby như đáy biển sâu, nhìn chiếc mũi nhỏ xinh cao cao, nhìn đôi má mũm mĩm ửng đỏ vì bị gió tạt, nhìn khuôn miệng mím chặt vì căng thẳng. Mỗi chi tiết trên gương mặt của Takemichi đều chẳng phải đặc biệt, nhưng khi ghép lại một chỗ thì giống như một mặt trời nhỏ, sưởi ấm hết tất cả những trái tim đang yếu đuối và giả dối, cứu vớt những kẻ tội đồ đang chìm sâu dưới đáy vực. Nếu có ai đó bắt gặp được ánh mắt của Mikey lúc này, chắc chắn người đó sẽ giật mình ngạc nhiên lắm, bởi vì tình yêu chất chứa trong đấy vừa dịu dàng lại đầy kiềm chế, giống như một con quái vật luôn muốn độc chiếm tất cả nhưng bây giờ lại học cách dịu dàng nâng niu một cành hoa.
Vòng tay của Mikey càng siết chặt hơn, anh nghiêng đầu áp sát vành tai vào tấm lưng gầy của cậu, nhắm mắt lắng nghe tiếng tim đập bình ổn của người anh thương ấy. Tiếng tim đập của Takemichi, tiếng tim đập của anh, tiếng tim đập của chúng ta.......
Mẹ ơi, đây là lần đầu tiên con không muốn cướp giật điều gì đó một cách mạnh bạo. Nếu Takemicchi cũng yêu con như cách con yêu em ấy thì thật tốt biết mấy, nếu em ấy ở bên con cả đời này thì thật may mắn làm sao. Nhưng......nếu em ấy cho con ấm áp, rồi lại đột nhiên biến mất không thể tìm thấy được thì sao hả mẹ? Lúc đó, bóng tối trong trái tim con sẽ chẳng thể yên ổn được nữa, có phải không ạ?.....
.
.
.
Cuối ngày, Takemichi và Chifuyu gặp nhau ở bờ đê bên sông, ánh hoàng hôn trải dài trên bầu trời một màu cam nhạt, mặt sông lóng lánh phản chiếu sắc trời trông bình yên đến lạ. Những cành cây khô trơ trụi lá, thảm cỏ dưới bờ đê có chút vàng nhạt, Chifuyu nằm trên đó, nhìn đám mây mang hình thù kỳ lạ đang chậm rãi trôi tự do, sau đó hắn lại chuyển hướng nhìn về phía bóng lưng đang nhìn ra mặt sông và những tòa nhà cao tầng phía xa của Takemichi. Từ lúc đến đây tới giờ, Takemichi cứ đứng đó mãi và trầm tư không nói một lời.
"Đang nghĩ gì thế?" Chifuyu đặt hai tay sau gáy làm gối kê đầu, nhỏ giọng hỏi.
"Ế?" Takemichi giật mình, hai tay đút trong túi quần quay lại nhìn Chifuyu, có chút ngượng ngùng "......Ừm, là......"
Takemichi chẳng thể nói ra hết cho Chifuyu biết được những suy nghĩ trong lòng mình, rằng trong đầu cậu đang rối rắm và mờ mịt vô cùng. Những giấc mơ tương lai dạo gần đây không xuất hiện nữa, nếu bình thường thì có thể coi là chuyện tốt vì sẽ không có chuyện nguy hiểm gì xảy ra, nhưng tâm trí của cậu thi thoảng lại nổi lên nỗi bất an dày đặc, nó khiến hai mắt cậu không thể nhìn thấy đường đi tiếp theo, không thể phán đoán được những thay đổi nhỏ nhặt. Dường như, sắp có một chuyện lớn sẽ xảy ra......
Chifuyu thấy cậu không nói ra được liền không ép cậu nữa, hắn chỉ chăm chú nhìn ngắm bầu trời, chầm chậm cất tiếng "Không biết từ giờ mọi thứ sẽ chuyển biến thế nào nhỉ? Hắc Long giờ ở dưới trướng chúng ta, bọn Kisaki cũng trở nên trung thành. Bây giờ thất phiên đội đã trở nên lớn nhất Toman rồi."
"Cho dù có cái gì đó phía sau Hắc Long, nhưng Taiju cũng đã không chết, còn chấp nhận nghe theo mệnh lệnh của mày. Nhiệm vụ lần này của mày đã hoàn thành rồi. Vậy nên.......mày hãy để bản thân nghỉ ngơi một chút đi, Takemicchi......."
Chifuyu nhổm người dậy, nghiêng đầu nhìn bóng dáng lẻ loi đứng ngược ánh hoàng hôn của cậu, giống như cậu ngay lập tức sẽ được thần linh gọi trở về, rời xa tất cả những người ở đây. Trái tim Chifuyu run lên, đập liên hồi vì sợ hãi, nhưng sau đó hắn lại nắm chặt tay đánh vào đầu mình một cái, cố gắng hít thở chậm rãi để làm cho bản thân bình tĩnh lại. Takemichi coi trọng bạn bè như vậy mà, cậu chắc chắn sẽ không rời khỏi nơi này, rời khỏi bọn họ đâu, nhỉ?
"Takemicchi......."
"Chifuyu!!!" Đột nhiên Takemichi ngửa đầu hét lớn, hai mắt nhắm chặt lại như phải quyết tâm lắm mới dám nói ra những lời này "Cảm ơn mày vì tất cả! Nếu không có mày thì tao đã không thể đi được đến đây. Mày là người bạn thân nhất trên đời của tao!"
Ngốc ạ, tao chẳng muốn làm bạn thân của mày tý nào.......
Takemichi quay lại nhìn Chifuyu, gò má đỏ lên vì ngại ngùng, cậu lấy tay che nửa gương mặt nghiêm túc của mình, lí nhí nói "Đó là những lời tao đã giữ trong lòng rất lâu rồi, vì vậy nghe xong cũng không được cười đâu đấy!"
Chifuyu đưa tay đè chặt lồng ngực mình, ngăn trái tim bên trong đang muốn nhảy ra ngoài, chạy tới và xoay vòng trước mặt Takemichi để cho cậu thấy được rằng, chật ních trong trái tim của hắn đều là bóng hình của cậu mà thôi. Nhưng rồi hắn lại thở dài một cái đầy bất lực, bởi vì hắn biết, Takemichi ngốc nghếch lắm, cho nên, dù hắn có giơ hẳn trái tim của mình ra cho cậu thấy thì cậu cũng không thể hiểu được gì đâu. Takemichi là một tên ngốc ngu ngơ khờ khạo, và đau đớn thay, người như vậy lại vô tình lấy cắp đi trái tim của biết bao người.
Chifuyu từng đọc không biết bao nhiêu quyển truyện tranh, xem biết bao nhiêu bộ phim, rồi cũng tưởng tượng biết bao nhiêu lần về việc lần đầu tiên gặp người mà mình sẽ rung động. Đó hẳn phải là một ngày đầy nắng và gió mát, trên trời có đám mây chẳng có hình thù gì nhưng xinh đẹp, dưới đất chắc là một thảm cỏ xanh mượt, bên cạnh là cây hoa anh đào đang độ nở hoa đẹp nhất, người mà hắn vừa gặp đã yêu sẽ đứng đó, dựa vào gốc cây mà đọc quyển truyện tranh hắn yêu thích nhất, với mái tóc dài màu hạt dẻ, bộ đồng phục nữ sinh thủy thủ thẳng thớn, gò má đỏ ửng ngại ngùng và đôi mắt biết cười. Giọng nói thì nhẹ nhàng đáng yêu, mùi hương cơ thể êm ái và dễ chịu, gương mặt thì vừa mang nét quyến rũ lại lười nhác như những chú mèo trong phòng ngủ của Baji-san. Đó sẽ là một tình yêu như trong tranh vẽ, đi theo Chifuyu hắn đến suốt cuộc đời này.
Nhưng ai có thể ngờ, người mà hắn thích lại là một người con trai có gương mặt bình thường không quá nổi bật, còn luôn vô cảm và nghiêm túc. Ấn tượng đầu tiên gặp cũng không tốt lắm, hắn là phó đội trưởng nên thường không xen vào cuộc họp trong Toman nhiều, vì thế hắn chỉ đứng một góc nhìn Takemichi đột nhiên xuất hiện, trở thành một phần không thể thiếu bên cạnh Mikey và Toman, trở thành một người dù không là thành viên trong bang nhưng vị trí luôn được xếp cạnh tổng trưởng. Gương mặt cậu nhìn thì ngầu nhưng lại hay làm những hành động ngốc nghếch, hay làm trước nghĩ sau, hay nổi máu anh hùng bất chấp nguy hiểm. Chẳng hiểu vì sao, tầm mắt của hắn đã dần dần không thể rời khỏi cậu, hắn luôn muốn biết cậu đang làm gì, đang ở cạnh ai, đang cảm thấy như thế nào.
Thứ tình cảm này không giống với sự ngưỡng mộ của hắn đối với Baji-san, nó nồng nhiệt và khát khao nhiều hơn, nó khiến cho hắn trở nên nhỏ bé khi đứng trước mặt cậu, khiến hắn khó thở tới độ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mèo ấy, khiến hắn đau xót ứa gan khi thấy cậu bị thương. Takemichi đúng là đáng ghét thật, bởi vì cậu đã khiến hắn phải lòng cậu, còn cậu thì cứ ngây thơ nghĩ rằng những đụng chạm đó, những lời nói dịu dàng đó, những quan tâm đó, những lần ngủ cạnh nhau đó chỉ là điều bạn bè bình thường hay làm với nhau.
Bạn bè bình thường sao? Ừ thì cứ cho là vậy đi, bởi vì chỉ có như thế thì Chifuyu mới có thể tiếp tục được gần gũi với cậu, mới có thể tiếp tục hưởng ké chút hơi ấm của cậu. Và rồi lúc đó hắn cũng phát hiện ra rằng, tình yêu dường như không tuyệt vời và màu hồng như hắn đã nghĩ. Nó hèn mọn và nhỏ nhen, nó giày vò trái tim cũng trêu đùa trái tim, nhưng chúng ta lại chẳng thể từ bỏ những xao xuyến đó, chẳng thể từ bỏ chút ngọt ngào mà nó mang lại.
Tình yêu bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên thì cũng đẹp đấy, nhưng tình yêu chầm chậm nảy nở trong lòng, mưa dầm thấm lâu lại càng đẹp đẽ và đau đớn hơn. Giống như trái ngọt nơi đầu lưỡi, sau khi nuốt xuống thì còn xen lẫn cả đắng chát và chua cay......
Giống như hình bóng của em trong tâm trí tôi, vừa là thiên thần chữa lành các vết thương, vừa là ác quỷ nhấn chìm tình yêu của tôi xuống biển lửa. Nhưng em ơi, tình yêu này của tôi càng đốt thì lại chỉ càng thêm cháy bùng lên mà thôi, nó sẽ biến thành một cái lồng giam, nhốt em vào trong tâm trí của tôi, mãi mãi......
"Chifuyu, lần tới chúng mình đi ngắm hoa anh đào nở nhé?" Takemichi vừa chạy về phía hắn vừa nói, khuôn mặt cậu rực rỡ còn hơn cả ánh hoàng hôn cuối chân trời kia.
"Được thôi mà, cộng sự của tao......."
-------------------
Cắn ngươi: Có nhiều bạn hay bảo rằng sao mình nhanh ra chương thế, chăm thế. Thật ra là bởi vì mình thích đọc bình luận đó mà, mỗi khi đăng chương mới xong thì lại ngồi chờ xem có ai bình luận không, nói về cái gì, sau đó sẽ là một ngày vui vẻ tràn đầy năng lượng, hihi :333
À mà mình muốn hỏi mọi người là, mọi người có muốn cho nhân vật mới xuất hiện Satou Ryusei vào dàn chồng Michi trong truyện này không ạ? Bởi vì mình đã nghĩ xong tình tiết để ổng xuất hiện rồi, nếu mọi người ưng thì mình sẽ cho vào, không thì thôi á. Tại vì nhân vật này cũng không có mối liên hệ gì với Takemichi nên mình còn đang phân vân :33
Chương mới cho ngày giỗ của anh Shinichirou chăng :'))))
(Phần tuỳ tâm của mọi người ><
Ủng hộ tui tại:
108872599380
VietinBank
PHI THI KHANH HUYEN)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com