Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Bánh Imagawayaki

Trong khu vườn nhỏ phía sau biệt thự chung, những khóm hoa nhiều màu sắc đang vươn mình đón ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu phủ xuống, cơn gió mát vờn quanh mọi cảnh vật, khiến những chú bướm nhỏ hết bay cao rồi lại bay thấp. Gần như những cây hoa ở đây đều do một tay Inui và Mitsuya trồng rồi chăm sóc, chiếu theo sở thích của Takemichi. Nguyên nhân của chuyện này cũng bởi vì Ryusei hay ghen tị với một đám người bu lấy Takemichi, thế nên thường xuyên rủ rỉ bên tai cậu rằng ở đây chẳng tốt chẳng đẹp bằng ở trong làng, không có nhiều cây cũng chẳng có nhiều hoa, hay chúng mình về làng ở đi Takemichi? Thấy Takemichi sắp bị lời ngon tiếng ngọt của tên Ryusei kia làm cho dao động, để có thể giữ chân Takemichi ở lại, những người khác đã phải tốn rất nhiều công sức cải tạo lại xung quanh căn biệt thự, biến một căn biệt thự lạnh lẽo trở nên sáng sủa, rực rỡ như lâu đài của công chúa. Trông hơi nhức mắt nhưng may là Takemichi lại rất thích.

Dưới một gốc cây táo lớn, cây hoa cẩm tú cầu được trồng xung quanh tạo thành một hàng rào hoa, đủ màu sắc từ xanh biển đến hồng nhạt bắt mắt. Khung cảnh yên bình bị một chiếc dép rớt từ giữa tán cây táo xuống đất đánh cái 'Bộp' cắt ngang, nhìn dần lên trên là một đôi chân trần đi tất trắng cao cổ đến giữa bắp chân, làn da trắng trẻo, lên nữa là một chiếc quần đùi màu nâu nhạt, rồi chiếc áo phông rộng màu xanh biển đậm, cuối cùng là gương mặt đang say ngủ của Takemichi, trong miệng cậu còn ngậm chiếc kẹo mút vị đào.

Khung cảnh nhìn đẹp như tranh vẽ, có cảm giác năm tháng yên bình chỉ cần người ở đây.

"Bé ơi!"

Đúng lúc Takemichi đang mơ thấy miếng đùi gà béo ngậy được phủ một lớp sốt đỏ ngọt bay tới gần miệng thì bị tiếng gọi từ phía dưới vọng lên làm giật cả mình mở choàng mắt ra, cái kẹo mút trong miệng cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Chưa định hình được mọi thứ xung quanh, Takemichi đã trượt ngã khỏi cành cây to, cậu chỉ kịp hét lên một tiếng rồi rơi vào vòng ôm của một người nào đó.

"Đừng có dọa tao như vậy chứ Takemichi."

Giọng nói có phần hơi run của Shion vang lên trên đỉnh đầu, sắc mặt của gã có chút trắng do sợ hãi, cánh tay ôm lấy Takemichi cũng siết chặt hơn. Takemichi thấy người tới là Shion thì cũng thả lỏng người ra, ghé vào bên vai gã rồi chậm rì rì mở miệng.

"Shion-kun đi chơi về rồi hả?"

"Tao có đi chơi đâu. Hôm nay chúng ta qua nhà mẹ em mà, nên tao với Mocchi tới từ trước để chuẩn bị đồ nấu ăn giúp mẹ." Shion bế Takemichi bằng một tay, cúi người nhặt chiếc dép bị rơi dưới đất của cậu lên đi vào chân cho cậu, sau đó cả hai đi từ từ ra khỏi vườn hoa "Ngủ trên đó thích lắm hả?"

"Trời mùa hè nên gió mát lắm, dễ buồn ngủ......" Takemichi vẫn còn hơi chưa tỉnh táo, cậu vòng tay ôm lấy cổ của Shion, dụi dụi mái tóc đen mềm của mình vào sườn mặt gã khiến gã không nhịn được bật cười.

"Vậy lần sau tao chuẩn bị bộ bàn ghế cho em nhé, nằm trên cây dễ bị ngã như lúc nãy lắm đấy. Có muốn một chiếc dù che nắng không? Vậy thì khi em nằm trên ghế ngủ sẽ không bị chói mắt."

Giọng điệu của Shion đặc biệt dịu dàng, ánh mắt khi nhìn về phía Takemichi cũng rất yêu chiều, giống như có thể sẵn sàng moi hết tim gan ra cho cậu. Nếu những kẻ thù trước đây bị Shion đắc tội thấy được gã lúc này, chắc chắn một điều rằng răng và tròng mắt của bọn chúng sẽ rơi đầy dưới đất mất. Một Shion từng ngạo mạn như một con chó điên, một kẻ gần như thần kinh không sợ bất cứ thứ gì, không có giới hạn đạo đức, không có tính người, không có tình cảm, thậm chí ước mơ duy nhất của gã cũng chỉ là muốn được trở thành cánh tay phải của Izana.

Vậy mà giờ đây người trước mặt này lại là một Shion đầy xa lạ. Gã không chút bất mãn mà chấp nhận cúi đầu trước Takemichi, cũng dịu dàng nuông chiều cậu vô điều kiện, đôi tay từng chỉ biết nắm chặt nắm đấm gấu dính đầy máu đã được thay bằng đôi bàn tay nhỏ bé của người thương, con đường gã đi ngập tràn ánh sáng chẳng chút tăm tối, đôi mắt cũng chẳng còn vẻ cợt nhả bố đời mà tràn đầy tình yêu và bóng dáng của một người quan trọng duy nhất.

Chính bản thân Shion cũng không ngờ có một ngày tương lai của mình sẽ như thế này. Gã từng chấp nhận rằng cuộc đời của mình sẽ chỉ là một đống bùn đen hôi hám bẩn thỉu bị người đời coi khinh, không mục tiêu sống, không người tôn trọng. Nhưng giờ đây, mọi thứ mà gã có đều do Takemichi đem tới, cậu đến với sự dịu dàng của hương hoa anh đào mùa xuân, trời sao rực rỡ của đêm hè đầy gió, những con đường lá đỏ đẹp ngất ngây của ngày thu tháng 10, còn là bếp lửa ấm áp ngày đông không bao giờ tắt.

Sau khi Takemichi tới, Shion đã không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu mất đi cậu. Thậm chí nó trở thành nỗi ám ảnh đến phát run nếu gã còn cứ cố hình dung ra tương lai tồi tệ đó.

Takemichi đã tỉnh ngủ hơn, vậy nên cậu ngồi thẳng dậy, thuần thục với tay vào túi áo của Shion lấy ra một chiếc kẹo mút còn mới khác. Trở thành một điều quá đỗi quen thuộc, bây giờ trong túi của mấy tên bạn trai của cậu đều sẽ luôn để sẵn kẹo, chỉ cần cậu muốn ăn thì liền có ngay.

"Vậy......" Takemichi vừa bóc vỏ kẹo ra vừa nghĩ rồi nói "Em muốn kiểu ghế bập bênh ý. Shion-kun, anh có cảm thấy ngồi ghế bập bênh ngắm cảnh trong vườn hoa cứ như mấy người lớn tuổi đã về hưu không?"

Takemichi tự nghĩ đến hình ảnh đó của mình vừa bật cười khúc khích. Một tay của Shion đỡ dưới mông Takemichi nên gã tiện tay đánh vào mông cậu một cái, tỏ ý không vui "Không được nói mình già, nếu em mà già thì bọn tao thành cái gì chứ? Là già của già hử?"

"Ò......Shion-kun lại đánh em nữa." Takemichi dạo này bắt đầu thích làm nũng, cứ khi bị la một chút sẽ thường bĩu môi, sau đó cậu lại nhanh chóng híp mắt cười vui vẻ "Vậy mua hai cái ghế đi, chúng ta sẽ cùng làm những ông già nằm trong vườn ngắm cảnh. Hoặc là trải khăn dưới thảm cỏ tổ chức một buổi picnic đông người."

"Nếu em thích thì chúng ta có thể đi chơi xa được mà? Sao dự định chỉ loanh quanh ở trong vườn thế?" Shion vuốt lại mấy lọn tóc bị gió thổi rối trước trán cậu, vô tình chạm vào vết sẹo dài mà quá khứ do một tay gã tạo nên. Cõi lòng chua xót và ân hận đến đắng ngắt cổ họng, Shion ngẩng đầu khẽ hôn vào vết sẹo đã hơi mờ đó từng chút đầy thận trọng như sợ đụng mạnh sẽ vỡ.

Cảm nhận được đôi môi đang run của Shion, Takemichi hơi nghiêng đầu nhìn gã rồi cười, lấy kẹo mút đang ngậm trong miệng mình ra nhét vào miệng gã  "Không phải nếu em muốn đi xa thì mọi người sẽ lo lắng sao? Chỉ cần như thế này là được rồi."

Hương thơm và vị ngọt ngào của đào nhanh chóng lan tỏa khắp đầu lưỡi, khiến cảm giác đắng ngắt kia biến đi đâu mất chẳng còn chút dư vị. Shion hiểu Takemichi đã nhận ra suy nghĩ trong lòng gã, và đây là cách mà cậu nói với gã rằng mình chẳng giận gì nữa đâu, cũng không còn đau nữa rồi.

Có một lời Shion rất ít khi nói ra khỏi miệng ở trước mặt Takemichi, một phần là vì ngại, một phần là vì gã thích chứng minh bằng hành động hơn. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao Shion lại muốn nói ra, ngay tại thời khắc này, trước người mà gã chẳng thể để mất.

"Takemichi, tao yêu em. Rất rất nhiều."

Takemichi bị đôi mắt hẹp dài đầy chăm chú của Shion thu hút đến có chút ngẩn người, tình yêu và sự nâng niu bên trong sắp lan tràn đến mức có thể khiến cậu chìm nghỉm vào trong đó không thể thoát ra. Đột nhiên cậu cảm thấy may mắn, may mắn mình là người đã cứu rỗi lấy gã, cứu lấy chú chó hoang gần như bị cả thế giới vứt bỏ, để đến bây giờ có thể đón nhận được tất cả tình yêu của người ấy. Shion rất tốt, Takemichi thấy mừng bởi gã đã có được một tương lai mới tươi đẹp hơn.

Một nụ hôn nhẹ chạm lên bờ môi có chút lạnh của Shion, cùng giọng nói thủ thỉ đáp lại "Em cũng rất yêu anh. Thật tốt vì khi đó em đã không buông tay anh ra."

"Dù em có buông ra thì tao cũng sẽ nắm chặt lấy cho xem." Shion hơi đỏ mặt, nhưng vẫn hôn thêm một cái nữa rồi mới tiếp tục đi ra khỏi vườn, đưa cậu tới bên một chiếc xe ô tô đang đỗ trước cổng biệt thự.

"Chúng ta đi tới nhà em bây giờ luôn hả? Nhưng còn Mocchi-kun thì sao?" Takemichi ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng cao lớn của Mocchi lại bị Shion nhét vào trong xe.

"Thằng đó đang đợi chúng ta ở nhà mẹ em rồi, vậy nên giờ chỉ cần xuất phát thôi."

"Chỉ có ba chúng ta đi thôi á?"

"Em không biết để canh được lúc trong nhà không có người mà đi riêng với em khó thế nào đâu, vậy nên tý nữa dù bọn kia có gọi em cũng không được bắt máy đâu đấy."

"Shion-kun, nếu làm như vậy thì bọn họ còn lần ra chỗ chúng ta đến nhanh hơn đó. Bởi vì bọn họ sẽ lo."

"Thế thì......tao sẽ báo với bọn đó là em đã đi ngủ rồi, đừng có làm phiền." Shion móc điện thoại ra định nhắn vào nhóm chat gia đình thì bị Takemichi ngăn lại, cậu không nhịn được bật cười trước sự nghiêm túc của gã.

"Thôi nào, đừng lo lắng như thế Shion-kun, chúng ta đi cùng với nhau không sao hết, bởi vì em cũng muốn như vậy, hơn nữa hai người sẽ bảo vệ em mà đúng không?"

"Tất nhiên là thế rồi, em toàn hỏi mấy câu ngốc nghếch thôi."

"Nếu Shion-kun thường xuyên khen em thông minh thì em sẽ càng yêu anh hơn đó!"

".......Takemichi lúc nào cũng thông minh mà."

"Trêu anh thôi, có khen nữa cũng không yêu anh thêm đâu! Lewlew~"

"Takemichi, anh sẽ giận thật đấy!"

"Shion-kun ăn kẹo đi nè!"

"Đừng có đánh trống lảng.......kẹo này là để dành cho em ăn."


---------------


Mocchi đang ngồi ngoài phòng khách trong nhà của Takemichi xem TV thì nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng nói chuyện, gã đoán chắc đó là Shion đi về biệt thự đón Takemichi đến nên nhanh chóng chạy ra mở cửa.

"Mocchi-kun, em đến rồi nè!"

Trông thấy bóng dáng thân quen đằng sau cánh cửa nhà, Takemichi vui vẻ giang tay ra lao tới ôm chầm lấy thắt lưng của Mocchi, vùi gương mặt hồng hồng vào lòng gã như mèo nhỏ tìm được ổ chăn ấm.

Mocchi dịu dàng ôm gọn Takemichi vào lòng, mỉm cười nhìn đỉnh đầu tròn tròn của cậu, khẽ "Ừm" một tiếng rồi cúi xuống hôn lên tóc cậu một cái, sau đó lại dùng hai tay nâng mặt của Takemichi lên, hôn bên má trái một chút, rồi hôn bên má phải một chút "Tao cũng nhớ em lắm, Takemichi."

"Chúng ta ngày nào mà chẳng nhìn thấy nhau chứ?" Takemichi hơi chu môi bất bình nhưng vẫn hôn một cái lên môi Mocchi để đáp lại gã.

"Dù như thế thì vẫn không đủ, em biết mà?" Mocchi cúi người mang dép đi trong nhà vào cho cậu, sau đó nắm tay Takemichi dẫn vào trong phòng khách.

Không để Shion bơ vơ, Takemichi cũng nắm lấy tay gã tạo thành một hàng ba người chơi trò rồng rắn lên mây. Shion nhìn phòng khách không có người thì khẽ hỏi "Mẹ đâu rồi?"

"Mẹ đang ở trong bếp nấu ăn ấy, tao muốn vào giúp nhưng mẹ đuổi ra ngoài, bảo muốn tự tay nấu hết cho Takemichi." Mocchi nhún vai đánh mắt về phía nhà bếp, tỏ vẻ mình cũng hết cách rồi. Takemichi thấy gã như vậy thì bật cười, cậu quá hiểu tính mẹ mình mà, một khi đã quyết định thì dù ai có nói gì cũng không lay động. Vậy nên Takemichi để Mocchi và Shion ở ngoài, tự mình đi vào bên trong tìm mẹ.

"Hai anh ở đây nhé, em vào chào mẹ một tiếng đã."

Mocchi gật nhẹ đầu, ngồi xuống chỗ cũ tiếp tục xem TV, nhưng vẫn không yên tâm nên nói với theo bóng cậu "Nhớ cẩn thận bếp núc đấy bé yêu."

"Dạ!"

Takemichi đi vào trong bếp, mới đến ngoài cửa đã nghe thấy tiếng lạch cạch thái rau của mẹ, cùng mùi thơm từ đồ ăn do mẹ nấu bay tới khiến cậu không kìm được mà nuốt ngụm nước miếng. Cậu đứng ngấp nghé ở cạnh cửa, nhìn vào bên trong với ánh mắt dè dặt, lặng lẽ quan sát bóng lưng tất bật của mẹ mình.

Người ta thường hỏi tại sao phụ nữ hay là người nấu ăn chính trong gia đình nhưng ở những nhà hàng thì người đứng bếp chính lại là đàn ông nhiều hơn. Không phải do họ không nấu ngon bằng đàn ông mà là do việc đứng trong bếp thật sự rất vất vả, đặc biệt là bếp trong nhà hàng. Thông thường một người làm vị trí bếp trưởng sẽ phải làm việc từ 12 đến 14 tiếng một ngày, trong đó phải làm cả ca đêm và đứng liên tục ít nhất 5 hoặc 6 tiếng. Làm việc với những dụng cụ lớn như chảo gang trong môi trường nhiệt độ cao nhất định cần một người có sức khỏe tốt, sự dẻo dai, nhanh nhẹn mới chịu đựng và gắn bó lâu dài với nghề bếp được.

Vậy nên Takemichi từng mong rằng mẹ mình có thể thay đổi một công việc khác nhẹ nhàng hơn, những lần mẹ về nhà sau khi tan làm, gương mặt của mẹ đều đỏ ửng lên vì hơi nóng nhà bếp, mùi dầu ăn và mùi đồ nướng thường xuyên bám vào người nên lúc nào trong túi đồ của mẹ cũng có sẵn thêm một bộ quần áo khác để thay. Gia cảnh gia đình cũng không quá nghèo khó, Takemichi không muốn mẹ phải vất vả mãi như thế.

Nhưng mẹ đã đáp lại câu nói của cậu bằng một nụ cười dịu dàng, sau đó ôm lấy cậu và kể về lần đầu tiên bố và mẹ cậu gặp nhau. Tình yêu bắt đầu từ đồ ăn của những người sành ăn thường có đôi phần lãng mạn và ngọt ngào. Bố cậu rất thích những món mẹ cậu nấu, mẹ cậu rất thích một người khách biết thưởng thức đồ ăn, rồi cả hai đến với nhau bằng trái tim đồng điệu bởi nhiều mặt cảm xúc. Vậy nên dù cho đã qua rất nhiều năm, dù chẳng còn nghèo khó hay cần trang trải quá nhiều thứ thì mẹ vẫn muốn được tiếp tục nấu những món ăn được tạo nên từ tình yêu của bố và mẹ, để tình yêu của hai người lan tỏa khắp thế gian này.

Takemichi thấy mẹ mình ngơi tay đứng nêm canh thì mới đi vào, chầm chậm vòng tay ôm lấy eo mẹ, nghiêng đầu tựa vào bả vai gầy nhỏ ấy, chẳng hiểu sao vành mắt lại đỏ ửng lên.

"Mẹ......con yêu mẹ rất nhiều."

Mẹ Takemichi có chút giật mình, nhưng sau khi nghe thấy câu nói thỏ thẻ của cậu thì bật cười, với tay ra phía sau xoa đầu cậu, trêu ghẹo "Sao hôm nay bé Đào nhà ta lại làm nũng thế này?"

"Không có làm nũng, là muốn nói yêu mẹ thôi." Takemichi lại càng ôm chặt hơn, mẹ thường hay đi công tác, bây giờ cậu cũng ở cùng với mấy người kia nên thời gian hai mẹ con gặp nhau không nhiều lắm, nhưng chỉ cần nơi mẹ đến có đặc sản gì ngon thì người mẹ nghĩ tới đầu tiên luôn là cậu "Mẹ ơi, hay mẹ chuyển tới biệt thự sống cùng con đi, hoặc là con về lại đây ở với mẹ?"

"Vậy còn những người kia thì sao?" Mẹ thấy canh hơi nhạt nên cho thêm chút gia vị, tiện miệng hỏi.

"Thì......thi thoảng con sang đó thăm mọi người là được mà."

Mẹ cậu bật cười, tắt bếp rồi quay lại cốc vào đầu cậu một cái, sau đó lại xoa xoa cái má mũm mĩm của Takemichi đầy yêu chiều "Bé Đào à, bây giờ con phải sống vì bản thân mình, con phải bay thật xa, thật cao. Mẹ vẫn sẽ ở đây, ở phía sau dõi theo con. Chúng ta là gia đình, đó là điều không gì có thể thay đổi, dù cho không ở gần nhau. Con hiểu chứ?"

"......Con hiểu, nhưng mà......." Takemichi muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị mẹ cắt ngang.

"Khi con còn nhỏ, mẹ sẽ bảo vệ con trong tay. Bây giờ con đã có những người mà con yêu thương, mẹ sẽ nghỉ ngơi nhường việc đó cho người khác. Mẹ cũng từng rất lo rằng người khác sẽ không thể bảo vệ con an toàn, nhưng giờ có nhiều người như vậy thì sao mà không yên tâm cho được." Mẹ khẽ bẹo má cậu một cái, cười dịu dàng "Giờ con có gia đình riêng rồi, đến lúc mẹ đi làm những việc mà mẹ thích thôi."

Takemichi cũng hiểu mình chẳng thể thuyết phục được mẹ thêm nữa nên đành thở dài chấp nhận, chỉ là lại không nhịn được mà tò mò "Mẹ thích làm cái gì cơ?"

"Mẹ định viết sách. Nghĩ mà xem, cuộc đời gia đình chúng ta có khác gì một bộ truyện khoa học viễn tưởng không nào? Đến lúc sách của mẹ có thể được xuất bản ra, mẹ sẽ tặng cho con bản có chữ ký đầu tiên của mẹ."

Nhìn nụ cười cùng ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của mẹ mình, Takemichi cũng vui lây. Cậu mở tủ lạnh nhìn thử xem trong đó có gì để ăn tạm không, liền thấy trên ngăn đá có hộp kem vị đào còn mới nguyên nên quay qua hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, kem này ai mua thế? Con ăn được không?"

"Của Mocchi mua cho con đấy, cứ ăn đi. Nhưng mà ăn ít thôi tí còn ăn cơm đấy."

"Vâng ạ."

Takemichi cầm theo hộp kem tính đi ra ngoài, đúng lúc chuẩn bị bước ra khỏi phòng bếp thì nghe thấy câu hỏi vang lên từ phía sau của mẹ.

"Bé Đào, bây giờ con đang hạnh phúc chứ?"

Cậu hơi im lặng, nhìn ra phía ngoài phòng khách nơi Mocchi và Shion đang tranh nhau cái điều khiển TV, sau đó mỉm cười đáp lời "Chưa lúc nào hạnh phúc như bây giờ mẹ ạ."

Giống như đánh cược toàn bộ sinh mạng và cuộc đời của mình, sự hạnh phúc khi nhận ra mình không đánh cược sai khiến cho Takemichi thỏa mãn. Cậu thích cảm giác ở bên cạnh mọi người, thích từng nụ cười, thích những cái ôm, thích những lời quan tâm, thích cả khi chẳng làm gì chỉ ngồi nhìn nhau cũng thấy vui vẻ. Sự nuông chiều của mọi người khiến cậu buông thả bản thân, trở nên mềm yếu và xấu tính hơn, nhưng mọi người lại chỉ mong cậu đòi hỏi cho bản thân hơn một chút, ích kỷ hơn một chút.

Khi Mocchi tìm thấy Takemichi là lúc cậu đang ngẩn người ngồi ăn kem bên cửa sổ tầng hai trong phòng mình. Gió hè mang chút hơi nóng thổi rối tóc mái đen mượt của cậu, đôi mắt cậu khép hờ nhìn ra phía xa không mục tiêu, miệng ngậm thìa nhỏ, hộp kem trong tay đang bị sức nóng và gió làm tan dần ra thành nước.

Dù bên nhau đã lâu, nhưng nhiều lúc Mocchi vẫn thấy Takemichi là một người không thể nhìn thấu, cũng không dễ nắm bắt. Cậu thường cho gã cảm giác bản thân có thể biến mất ngay trong một cái chớp mắt và làm cách nào cũng không thể tìm thấy được. Vậy nên dù cho sống chung dưới một mái nhà, mỗi ngày đều nhìn thấy nhau thì gã vẫn bất an lo lắng, đôi khi nửa đêm gã lại chạy tới phòng Takemichi nhìn thử chỉ để chắc chắn rằng cậu vẫn còn ở đây.

Mặc dù biết cứ sống trong lo âu như thế rất mệt mỏi, nhưng Mocchi không thể an ủi cho lòng mình vơi bớt đi.

"Bé yêu."

Takemichi nghe thấy tiếng gọi của Mocchi thì ngơ ngẩn quay lại nhìn, sau đó nở một nụ cười tươi rực rỡ hơn cả ánh nắng ở bên ngoài ô cửa sổ. Mocchi đi tới, nhìn thấy mu bàn tay của cậu bị dính kem thì nhẹ nhàng khuỵu một gối xuống, nâng tay Takemichi lên rồi cúi đầu liếm sạch chút kem đó.

"Để em lấy giấy lau là được rồi mà." Takemichi có chút giật mình, nhưng không giãy ra mà ngồi im nhìn sườn mặt góc cạnh của người yêu mình. Nhớ ngày nào cả hai còn đối đầu nhau không ngừng, vậy mà giờ thiếu đối phương lại cảm thấy nhớ da diết. Tình yêu thật kỳ lạ, cũng mang một phép nhiệm màu hiếm hoi.

"Chỉ là tao muốn ăn kem ở trên tay em thôi."

Mocchi vẫn khuỵu gối như vậy mà nói chuyện với Takemichi, từ dưới nhìn lên, gã cảm tưởng phía sau Takemichi như tự phát ra ánh sáng. Gã thích cảm giác cậu trở nên rực rỡ như Thần này, còn bản thân mình thì đứng bên làm kỵ sĩ. Đó là mối quan hệ không ngang bằng, nhưng với Mocchi, mối quan hệ này sẽ mãi bền vững.

Takemichi lại xúc một thìa kem nữa, phần kem dưới đáy vẫn còn chưa tan hẳn, vị ngọt nhanh chóng lan tràn đầu lưỡi.

"Mocchi-kun này." Cậu khẽ gọi.

"Hửm? Sao thế?" Mocchi gối đầu lên đùi cậu, nhắm mắt lại đáp lời.

"Anh biết là em rất yêu mọi người, đúng chứ?"

Không hiểu Takemichi hỏi vậy là có ý gì, Mocchi muốn ngẩng đầu lên nhìn cậu lại bị bàn tay của cậu giữ lại. Takemichi vuốt ve lông mày của gã, rồi đến sống mũi, đến môi, lại dừng ở nơi gò má ấm áp lưu luyến mãi không rời đi.

"Nhìn mọi người an toàn khỏe mạnh như bây giờ khiến em rất vui, nhưng đôi lúc em lại tự hỏi, mình thay đổi hoàn toàn tương lai của mọi người như vậy liệu có thật sự tốt không? Nếu không ở cạnh em, tương lai Mocchi-kun sẽ làm gì? Có lẽ sẽ làm một người rất giàu có chứ không phải đi làm công cho người ta, Shion thì sẽ kiêu ngạo đứng trên rất nhiều người, còn cả Kaku-chan và Izana......."

"Takemichi."

Giọng nói có phần vội vã của Mocchi cắt ngang lời nói vẩn vơ kia, Takemichi nhìn xuống, đối diện với đôi mắt đầy ý lo lắng và hoảng loạn nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Mocchi đứng dậy, tiến sát lại gần Takemichi và nâng gương mặt cậu lên bằng hai tay, giọng nói gã đầy vẻ trịnh trọng nghiêm túc.

"Không có nếu gì ở đây cả, tao không cho phép em có dù chỉ là một chút suy nghĩ hối hận đâu đấy."

"Mocchi-kun......."

"Yên lặng nghe tao nói. Đúng là để bọn tao phát triển như trong quá khứ thì tương lai nhất định bọn tao sẽ rất giàu có, địa vị của bản thân cũng sẽ rất cao. Nhưng vì vậy mà nguy hiểm không lúc nào không treo trên đỉnh đầu. Sự xuất hiện của em đã bảo đảm cho bọn tao có thể sống sót, cũng cho bọn tao một tương lai có thể thẳng lưng bước đi không lo sợ gì cả. Vậy nên không cần đắn đo đúng sai, em chỉ cần biết là, bọn tao rất yêu em, yêu em nhiều đến mức nếu thiếu em thì bọn tao sẽ chết ngay lập tức. Hiểu không bé yêu?"

Takemichi có chút sững người, gần như bị hút vào ánh nhìn nghiêm túc đầy tình yêu của Mocchi, cậu hơi nhìn sang chỗ khác, cười cười để làm nguội bớt không khí "Làm gì có người sẽ chết ngay chỉ vì thiếu một ai đó chứ? Mocchi-kun thật là......"

"Tao không nói đùa đâu bé." Mocchi quay mặt cậu lại, dịu dàng hôn lên môi vị Thần của mình "Bởi vì bọn tao tồn tại đến bây giờ là vì em."

"........" Cảm nhận sự ấm áp chạm nhẹ lên môi, cuối cùng Takemichi cũng nở nụ cười hạnh phúc, viền mắt theo đó mà đỏ ửng lên "Vậy thì em sẽ sống thật lâu, thật lâu. Mọi người cũng phải sống thật lâu cùng em đấy, đừng để em lại một mình."

"Bọn tao sẽ đeo bám em đến cuối đời, kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi luôn. Dù em có muốn trốn cũng không được đâu."

"Thế thì đến kiếp sau em sẽ đợi sẵn ở một chỗ, mọi người phải đến thật sớm, thật nhanh đấy."

".......Luôn luôn là như thế."

Để chúng ta lại viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở ở kiếp này.......


























-------------------

Cắn ngươi: Đoán xem cp tiếp theo là ai nào ψ(')ψ

Gợi ý: cp có hint nào thì hint đấy cũng tổn thương nhau :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com