Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Bánh Melonpan

Ngày hôm nay, trong biệt thự chung xảy ra một cuộc cãi vã lớn.

"Anh đừng có nói chuyện với em nữa, hiện giờ em không muốn nhìn thấy mặt anh!"

"Bé cưng, em không thể như vậy được. Có gì thì chúng ta từ từ nói rõ ràng ra......."

"Đừng để em ghét anh hơn, em không muốn nói gì hết! Để em yên!"

Mọi người đang đợi Takemichi về học để cùng ăn trưa thì giật mình bởi sự ầm ĩ ở bên ngoài cửa lớn. Cả đám ngó ra nhìn, đúng lúc nghe thấy cuộc nói chuyện to tiếng giữa Takemichi và Muto, không những thế nhìn mặt cậu rất nghiêm túc, đỏ bừng với vẻ tức giận, vành mắt ánh nước chứa đầy ý không vui. Muto cũng không khá hơn, gã có chút chật vật đuổi theo bước chân vội vã đi vào nhà của Takemichi, kéo tay cậu lại nhằm muốn nói chuyện cho rõ ràng nhưng lại bị Takemichi giằng tay ra. Đây là lần đầu tiên sau khi sống chung mọi người thấy dáng vẻ tức giận đến mức này của cậu, trước giờ nào có dịp như vậy, bình thường Takemichi toàn cười hiền rồi ngốc ngốc ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy, dù mọi người có ôm ấp bẹo má thơm mặt cậu như thế nào cậu cũng đều ngồi yên không động đậy mặc người nhào nặn. Vậy mà hôm nay thì hay rồi, rốt cuộc thì Muto đã gây ra chuyện tày đình gì đây chứ?

"Takemichi......" Muto bất lực níu lấy mấy ngón tay nhỏ xinh của cậu, nhưng Takemichi có vẻ vẫn còn rất tức tối, cậu bước lên lầu một cách dứt khoát không quay đầu nhìn lại dù chỉ một cái.

"Em cần thời gian để bình tĩnh lại, anh đừng quấy rầy em."

Tiếng đóng sầm cửa phòng của Takemichi vang lên như búa gõ tuyên án đối với Muto, gương mặt gã sa sầm lại, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy đầy trán dù thời tiết dạo này đang trở nên lạnh hơn, hai tay gã buông thõng bên người, vô thức run lên chứng minh rằng nội tâm Muto lúc này không ổn chút nào. Mọi người nhìn gã với vẻ lo lắng, Izana đi gần tới hỏi thăm.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy Mucho, bình thường em ấy rất thương mày mà?"

Đúng vậy, bình thường Takemichi rất thương và chiều theo mong muốn của Muto. Gã thích ngồi đọc sách cả buổi chiều trong phòng sách thì cậu sẽ nằm gối đầu lên đùi gã chờ đợi không rời đi. Gã thích đi câu cá thì cậu sẽ nhận nhiệm vụ xách xô, ngồi chống cằm nhìn gã tập trung quan sát mặt nước. Gã thích trồng hoa trong vườn thì cậu cẩn thận mang khăn ra lau mồ hôi cho gã, đôi khi lại đưa nước và nhắc nhở gã nghỉ ngơi một chút. Lúc gã đến công ty của Kokonoi và Kisaki làm việc cả ngày thì cậu sẽ mang cơm trưa cho gã, sau đó nằm bò trên sô pha trong phòng làm việc để chờ gã tan làm, cùng nhau về nhà.

Rõ ràng Takemichi thương Muto như vậy, không thể nào vì một chút việc cỏn con mà nói những lời như 'ghét' hoặc 'đừng quấy rầy' được, đó đều là những điều bọn họ rất sợ phải nghe thấy từ chính miệng cậu phát ra. Takemichi chắc chắn biết điều ấy, vậy mà hôm nay cậu chẳng thể nhịn được mà dùng toàn bộ lên người Muto rồi bỏ đi không hề quan tâm.

Takemichi ghét mình rồi, em ấy không muốn nói chuyện với mình, không muốn nhìn thấy mình nữa...... Mình phải làm sao đây, mình không thở được.......mình sẽ chết mất.......

"Ê này bình tĩnh chút đi Mucho, đừng có suy nghĩ tiêu cực như thế."

Izana dường như hiểu được suy nghĩ của Muto thông qua đôi mắt hoảng loạn gần như sắp vỡ vụn kia, chẳng biết phải làm gì để thay đổi bầu không khí này, mà hỏi thì Muto cũng không nói câu gì về nguyên nhân xảy ra chuyện trên, Izana đành nói sang chuyện khác.

"Bên công ty tao có chút việc, định chờ mày về ăn cơm xong rồi nhờ mày đi giúp một chuyến. Nhưng bây giờ mày như vậy thì chắc thôi nhỉ? Ăn cơm rồi lên phòng nghỉ ngơi chút đi."

"Không sao, tao sẽ đi." Muto nhìn lên tầng hai hướng Takemichi vừa rời đi, cậu không muốn nhìn thấy gã, vậy gã ở lại đây cũng chỉ thêm khiến cậu phiền lòng, gã cũng chẳng thể nhịn được mà thôi nghĩ tới những điều tiêu cực. Muto cần một cái gì đó khiến gã tạm quên đi những cảm xúc không ổn này.

Muto quay người thơ thẩn bước trở lại phía cửa lớn, nhưng đột nhiên lại dừng chân, cúi đầu lẩm bẩm nói "Nhắn công việc cần làm vào điện thoại cho tao." Sau đó gã đi thẳng một mạch ra xe ô tô và lái đi nhanh như muốn trốn chạy hiện thực.

.

.

.

Trong phòng Takemichi lúc này cũng là một mảng tối tăm, rèm cửa kéo kín che đi ánh sáng bên ngoài, đèn trong phòng cũng không bật lên, cậu cứ thế ngồi trong chiếc giường kiểu lồng chim của mình, trùm chăn kín đầu và không ngừng run rẩy. Ánh mắt Takemichi mở lớn đầy hoảng hốt, mồ hôi nhễ nhại khắp trán và sườn mặt nhưng cậu không thể động đậy được gì, trái tim đập kịch liệt khiến Takemichi phải há miệng ra để thở lấy hơi.

"Mucho-kun.......Mucho-kun.......Mucho-kun......."

Hôm nay là ngày Muto tới đón cậu tan học, như thường lệ thì từ trường về đến nhà cũng không quá xa, Takemichi luôn thích khoảng thời gian mình cùng người yêu sóng vai đi bộ cạnh nhau như thế này. Vậy mà hôm nay giữa đường lại gặp một đám bất lương cấp hai đang bắt nạt một nam sinh. Muto biết chắc rằng Takemichi thấy chuyện như vậy nhất định sẽ giúp nên gã đã lên tiếng trước, gã hỏi cậu có muốn gã đuổi đám kia đi hay không, và Takemichi đã đồng ý. Nhưng cậu còn chưa kịp nói thêm câu phía sau đã thấy Muto đi tới, đấm cho tên cầm đầu của đám đó một cú khiến tên kia chảy máu mồm tung tóe.

Đối với Muto mà nói, đám này chỉ như mấy con muỗi vo ve vo ve một lúc bên tai, nhưng Takemichi thì không nghĩ giống vậy. Đám bất lương cấp hai thật sự đều là những kẻ để ý đến mặt mũi, ngông cuồng và gần như coi trời bằng vung. Bọn chúng biết rằng với độ tuổi của mình thì dù có giết người cũng chỉ đi trại cải tạo mấy năm, vậy nên khi bọn chúng ra tay đánh người liền chẳng cần nghĩ ngợi xem hậu quả sẽ tệ đến mức nào.

Và đúng là như vậy thật, khi thấy đám đó bắt đầu lôi vũ khí có lực sát thương ra để đối đầu với Muto, Takemichi cảm thấy như trước mắt mình tối sầm. Dù cho cậu chưa bao giờ nhắc lại, Muto cũng không còn cảm thấy đau đớn, nhưng chuyện Takemichi không thể nhìn trước được tương lai Muto sẽ bị Sanzu chém và tới kịp để cứu gã vẫn luôn in hằn trong đầu cậu, trở thành một cơn ác mộng dày vò cậu mỗi khi tinh thần cậu kiệt quệ. Takemichi sợ Muto lại bị tổn thương, còn mình chỉ có thể bất lực đứng nhìn máu của gã chảy xuống nền đất lạnh, lan ra và hơi thở cứ thế thoi thóp yếu dần.

Cậu đã cố ngăn cản Muto, nói rằng chỉ cần đuổi đám kia đi là được nhưng khi gã thấy cậu chạy tới gần thì đã nhanh chóng ôm lấy cậu che cho cậu không bị gậy bóng chày đập vào người. Tiếng gậy sắt va chạm vào lưng Muto vang lên đánh thẳng vào đại não của Takemichi, khiến tim cậu như muốn ngừng đập ngay trong khoảnh khắc. Cậu hoảng loạn đưa tay ra phía sau sờ lung tung lên lưng Muto, sợ rằng thứ mình chạm tới là một mảng toàn máu là máu.

Đến khi Muto đánh gục hết đám người kia, tinh thần của Takemichi cũng đã gần như sụp đổ hoàn toàn. Cậu không hiểu tại sao Muto không chịu nghe lời mình nói, lời nguyền khủng khiếp kia vẫn còn đó, chẳng có một ai có thể hóa giải nó hoàn toàn, nhưng gã dường như không hề để tâm rằng lỡ một vài hành động nhỏ của mình có thể đẩy bản thân tới bờ vực của sự nguy hiểm. Cuộc sống vẫn rất tốt đẹp, nhưng rủi ro đâu phải là không bao giờ tới nữa?

Takemichi không muốn nhìn thấy Muto lúc này, bởi vì chỉ cần nhìn thấy gã là cậu lại không thể ngừng nhớ tới cảnh tượng đáng sợ nơi bến cảng đêm đó, cũng sợ rằng mình không kìm lòng được mà nói nặng lời hơn. Chẳng lẽ là do cậu đã làm quá mọi thứ lên? Thật sự cậu có thể yên tâm mà sống không cần lo nghĩ sao?

Takemichi không biết nữa, tại sao trong phòng chẳng có chút gió nào nhưng cậu vẫn thấy quanh người lạnh ghê gớm, cái lạnh chẳng rét chẳng buốt nhưng khiến trái tim đông đặc lại, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Khi Sanzu vào phòng tìm Takemichi, chỉ thấy một đống chăn chui rúc mọc lên trong cái giường lồng chim. Takemichi rất kỳ lạ, cậu không hề cảm thấy cái lồng này đang giam giữ mình, thậm chí còn vui vẻ muốn giữ nó làm của riêng, dù trong phòng có đặt một chiếc giường khác nhưng lúc nào đi ngủ cậu cũng muốn chui vào trong cái lồng này lăn lộn. Cậu bảo rằng cảm giác khi ở trong cái giường này giống như là một chú chim bị nhốt vậy, bởi nên lúc nhìn ra bên ngoài lại thấy bầu trời mới đẹp làm sao, mới muốn sải cánh bay cao.

"Michi."

Không có tiếng đáp lại, nhưng đống chăn mềm mại kia lại run lên một cái. Sanzu đóng cửa phòng, chậm rãi đi về phía lồng chim, chui vào rồi ngồi một bên nhìn đống chăn đó "Không muốn nhìn thấy tao luôn hả?"

"Ha-Haruchiyo?"

Có tiếng nói lí nhí vọng ra, đống chăn khẽ động một chút nhưng Takemichi vẫn không chịu ló mặt ra cho Sanzu nhìn, gã thở dài một cái, luồn tay vào dưới chăn, chạm ngay vào cổ chân của cậu nên nhẹ nhàng kéo chân cậu ra ngoài.

"Nay Michi về còn chưa kịp chào tao đã chạy lên đây rồi." Ngón tay mảnh khảnh của Sanzu chọc vào lòng bàn chân đi tất trắng của cậu, sau đó lại nhéo đầu ngón chân khiến Takemichi nhột đến co quắp ngón chân lại "Không định xuống ăn món cơm cà ri hôm qua em đòi hả? Vì Michi muốn ăn nên từ sáng tao đã dậy sớm để nấu đấy."

"Em không đói." Takemichi biết nói chuyện mà không nhìn mặt người khác là không tôn trọng người ta, nhưng cậu khóc từ nãy đến giờ rồi, giờ chắc chắn cái mặt vừa lem nhem vừa sưng lên, xấu lắm không muốn gặp ai cả!

"......." Sanzu thấy không thể nói nhẹ nhàng để Takemichi ra ngoài được nên hơi đảo mắt nhìn sang chỗ khác nghĩ ngợi, sau đó nhướng mày liếm môi dụ cậu "Nhưng lúc nấu cà ri cho Michi tao bị dao cắt vào tay rồi. Đau lắm, cần Michi thổi một cái."

Takemichi nghe thấy vậy thì hơi khựng người lại, ngóc đầu lên tính nhìn thử nhưng chỉ thấy một đống chăn trắng tinh phủ trên người, cậu cắn răng phân vân giữa việc chui ra xem vết thương của Sanzu với việc làm ngơ và tiếp tục co thành một cục bông.

Ngón tay Sanzu tiếp tục đi lên phía trên, luồn vào trong ống quần của cậu, giọng điệu thì vẫn ra vẻ buồn bã "Máu vẫn còn đang chảy đây này bé ơi. Em không xót tao hả?"

"C-Có mà!" Đống chăn nhảy dựng lên một cái, Takemichi rụt rè vén chăn lên nhìn ra bên ngoài, sau khi thấy trên ngón tay cái bên kia của Sanzu có vết thương thật thì cậu mới bỏ sự nghi ngờ trong lòng xuống, chậm rì rì bò về phía Sanzu "Haruchiyo có đau lắm không?"

"Đau lắm, vậy nên đến đây ôm tao."

Sanzu nhếch khóe môi cười một cái, dựa người ra phía sau, giang hai tay chờ Takemichi bò tới phía mình. Gã biết cậu rất sợ mọi người bị thương, dù lấy lý do này ra để dụ cậu là không tốt nhưng được nhìn thấy mặt Takemichi là đủ rồi, có sai thì tý gã sẽ xin lỗi sau.

Takemichi ngập ngừng bò tới phía trước, hơi ngẩng đầu nhìn Sanzu một cái rồi mới gục đầu vào trong lòng gã, được gã ôm cả người cả chăn kéo sát lại gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau. Cậu nâng tay của Sanzu lên xem, thấy vết thương đã bắt đầu khô máu lại thì ngơ ngác, nghiêng đầu hỏi "Khô máu mất rồi?"

"Ừ, tại Michi ra ngoài chậm quá nên nó đông lại rồi đấy." Sanzu chỉnh lại mấy lọn tóc rối cho cậu, sau đó đặt tay phía sau gáy Takemichi mà vuốt ve.

"Vậy Haruchiyo còn đau không?" Ánh mắt của Takemichi có chút ảm đạm, cậu nâng tay Sanzu lên cọ cọ vào má mình, mong tìm được chút hơi ấm làm cho trái tim bớt nặng nề.

Sanzu hôn nhẹ vào gò má vẫn còn ướt nước mắt của cậu, dường như chuyện giữa Muto và Takemichi tồi tệ lắm, gã đau lòng, điều Sanzu không muốn trông thấy nhất đó chính là cậu khóc. Nhớ ngày còn nhỏ khi chứng mặt liệt của Takemichi vẫn chẳng có chút chuyển biến nào, điều duy nhất có thể bộc lộ được cảm xúc của cậu chính là bật khóc, có những khi cậu khóc đến khàn cả giọng, mắt sưng không mở ra nổi vào ngày hôm sau. Giờ Takemichi đã khỏi bệnh đó rồi, cậu có thể cười nhiều hơn, những cảm xúc bình thường của con người đều bộc lộ ra được hết trên gương mặt, không việc gì cậu phải khóc thêm nữa.

"Nhìn thấy Michi là tao không còn đau nữa rồi." Sanzu nâng mặt cậu lên đối diện với mình, nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh biển xinh đẹp kia "Thế giờ có thể kể cho tao nghe giữa em và Mucho đã xảy ra chuyện gì được không?"

"........"

Căn phòng chìm vào trong im lặng, chỉ có tiếng tích tắc đếm giây của đồng hồ treo trên tường. Mấy ngón tay của Takemichi xoắn vào với nhau, cậu không thể quay mặt đi nên chỉ biết đánh mắt sang hướng khác để né tránh ánh nhìn chăm chú của Sanzu. Cậu chẳng biết phải mở lời như thế nào, vì dù sao thì đây cũng chỉ là do nỗi ám ảnh và lo lắng trong lòng cậu mà thôi. Nói ra có khi Sanzu sẽ cười cậu mất.

Sanzu thấy cậu không nói gì, môi đỏ ửng lên như sắp bật máu vì bị hàm răng dày vò thì cũng không muốn ép cậu nữa, gã mỉm cười nhẹ giọng nói "Tao đưa em đi chơi nhé?"

"Đi chơi?" Takemichi lúc này mới nhìn gã, mấp máy môi "Đi đâu cơ?"

"Đi tới khu vui chơi mà em vẫn luôn muốn đi, hôm nay tao sẽ làm chân sai vặt của em." Sanzu vừa nói vừa bắt đầu giúp cậu cởi bộ đồng phục mặc trên người ra "Thay đồ ra trước đã, dạo này thời tiết lạnh hơn rồi, nếu tận chiều mình mới về mà em mặc như này đi thì sẽ ốm đấy."

"Ừm......vâng." Takemichi gật đầu đầy ủ rũ, hai tay túm lấy mép chăn phủ lên lưng, cúi đầu nhìn mấy ngón tay mảnh khảnh của Sanzu đang cẩn thận cởi nút áo cho mình, lại nhìn lên mái tóc hồng dài ngang vai của gã, do dự một chút rồi đưa tay lên nghịch cho đỡ buồn.

Da của Takemichi trắng hồng theo kiểu săn chắc, trên bụng còn có múi mờ cùng vòng eo nhỏ nhắn, nhìn vào rõ ràng trông rất mảnh mai nhưng hình xăm rồng với vết sẹo phía bên bụng lại khiến cậu mang một vẻ xấu xa đối lập. Hàng cúc áo đã được cởi ra hết, Sanzu nhìn đầu ngực hồng nhạt của Takemichi với vẻ chăm chú. Giống như bị hơi lạnh trong không khí kích thích, đầu ngực cậu có dấu hiệu cứng lên và run rẩy trước cái nhìn trần trụi của gã.

"Ha!"

Takemichi đang nghịch tóc của Sanzu thì giật mình bật thốt ra một tiếng rên nhỏ, cậu cúi đầu nhìn xuống, thấy Sanzu vùi mặt vào trong ngực mình, lưỡi của gã đảo một vòng quanh đầu ngực rồi ngậm hết toàn bộ vào trong miệng mà mút mát. Sự ẩm ướt và ấm áp trong miệng gã khiến Takemichi co người lại, xen lẫn với cảm xúc râm ran là cái rát khi lưỡi gã quét qua đầu ngực cậu.

"Haruchiyo, sao đột nhiên......" Takemichi đang nói thì trợn mắt lên, cơn tê dại chạy dọc từ dưới xương cụt lên đỉnh đầu khiến mắt cậu mờ đi, Sanzu gã vừa cắn ngực cậu!

"Đau quá Haru!"

"Hửm?" Sanzu nhả bên ngực kia của Takemichi ra, bắt đầu chuyển qua ngực còn lại "Tao cắn em đau lắm sao?"

Takemichi lấy tay che lại miệng, gò má đỏ ửng lên lan tới tận mang tai "Cũng không phải đau lắm, chỉ là......có hơi rát."

"Rát?" Sanzu ngẩng đầu, dùng đầu ngón tay nhéo đầu ngực cậu một cái rồi chuyển sang miết "Bị ngậm nhiều nên sưng lên?"

"......Ừm." Takemichi che kín mặt lại, giờ vết đỏ lan xuống tận cổ càng khiến da cậu trở nên bóng bẩy đến mức có thể nhéo ra nước.

Từ sau sinh nhật lần thứ 18 của Takemichi thì việc quan hệ cũng không phải là không có, chỉ là mọi người thấy Takemichi vẫn còn đang đi học, kỳ thi đại học này còn rất quan trọng nữa nên ai cũng biết điều mà nhịn lại, không nỡ đòi hỏi quá nhiều khiến sức khỏe của cậu bị ảnh hưởng. Nhưng việc nhịn quá lâu cũng khiến con người ta ức chế, bọn họ không được thỏa mãn nên chỉ biết cách tìm cái khác thay vào, ví dụ như việc 'gặm' cậu. Hết ngực rồi đến mông, có khi là má rồi cổ, bắp đùi trong hay cả phần eo và lưng. Có hôm Takemichi tỉnh dậy liền cảm thấy như mình mắc bệnh vậy, cả người toàn dấu hôn với dấu răng. Đám người kia thì chẳng tỏ vẻ gì là hối lỗi, chỉ nói rằng bọn anh đang đánh dấu thôi mà.

Một tay của Sanzu nghịch đầu ngực cậu không thôi, tay còn lại trượt từ eo xuống đến mông, hết bóp rồi lại nhéo giống như chơi với một miếng mochi màu hồng phấn.

"Bảo là đi chơi cơ mà!" Takemichi ngượng chín mặt, túm lấy tóc Sanzu mà kéo nhằm nhắc gã quay về chủ đề chính.

"Tất nhiên là phải đi chơi rồi." Sanzu nhìn hai đầu ngực của cậu bị mình dày vò đến đỏ lựng dựng đứng cả lên thì hài lòng, sau đó nghĩ ngợi một chút lại nói "Michi, em cắn tao một cái đi."

Takemichi xuýt xoa nhìn ngực mình giờ toàn dấu hôn với vết răng, khi nghe thấy câu nói của Sanzu thì nghiêng đầu khó hiểu "Sao lại muốn em cắn?"

Chẳng có câu trả lời, Sanzu kéo đầu cậu lại gần bên vai mình, sau đó nhẹ giọng nói như dỗ dành "Cắn đi nào. Cắn mạnh vào nhé!"

Takemichi không giãy ra được nên chỉ còn biết mở miệng ra cắn vào bả vai của gã một cái, nhưng Sanzu vẫn không hài lòng lại ín đầu cậu sâu hơn, nói với vẻ phấn khích "Mạnh nữa, cắn đến khi chảy máu ấy."

Như bị mê hoặc đầu óc, Takemichi cứ thế nghe theo sự chỉ dẫn của gã mà cắn chặt hàm răng của mình, đến khi cảm nhận được vị tanh ngọt của máu thì mới giật mình sực tỉnh.

"Haru có đau không? Em xin lỗi." Đỏ mắt nhìn vết răng chảy máu trên bả vai Sanzu, nhưng đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là nụ cười thỏa mãn cùng ánh mắt sung sướng của người trước mặt.

"Ngoan lắm, đây là vết đánh dấu chứng minh tao là của em."

Sanzu nghiêng đầu liếm đi vệt máu đọng bên khóe miệng Takemichi, sau đó kéo cậu vào một nụ hôn sâu như muốn rút hết cả hơi thở lẫn linh hồn. Đến khi Takemichi gần ngất đi vì thiếu dưỡng khí, gã mới bế cả cậu cả chăn lên, đi về phía tủ quần áo.

.

.

.

Khu vui chơi nằm trong trung tâm thương mại lớn, Takemichi bị Sanzu bắt mặc một chiếc áo bông lông cừu màu trắng, giờ trông cậu không khác gì một đứa bé đáng yêu, dễ bảo và yếu ớt.

Sanzu biết cậu đang buồn nên không còn hào hứng như trước, nhưng đã đến đây rồi thì cũng phải làm gì đó để kỉ niệm chứ. Vậy là gã kéo tay dắt Takemichi đi dạo khắp nơi, cậu cũng không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến sự hứng thú của Sanzu, thuận theo ý gã mà thử hết trò này đến trò kia. Sau đó thật sự cũng đã bị cuốn vào, gương mặt trở nên tươi tỉnh hơn đôi chút.

"Haruchiyo, sao trò bắn súng anh chơi giỏi thế?" Takemichi nhìn màn hình hiện lên chữ 'thua' trước mặt, lại nhìn sang màn hình đầy pháo hoa và chữ 'thắng' to tướng bên Sanzu thì hơi bĩu môi, cảm thấy mấy trò liên quan tới vũ khí mình đều thua Sanzu rất nhiều, lúc trước là kiếm, còn bây giờ thì là súng.

Sanzu xoay xoay cây súng điện tử trên tay, nhướng mày tỏ vẻ kiêu ngạo. Nói cho cùng thì ngày xưa gã cũng chẳng phải là người tốt lành gì, chút chuyện như thế tất nhiên từng thử qua rồi. Nhưng giờ là người làm ăn lương thiện, nói ra chỉ sợ khiến Takemichi thêm không vui.

"Chơi nhiều thì quen thôi bé. Khi về tao sẽ bảo Koko làm một phòng chơi game cho em, rảnh tao dạy em chơi."

"Thôi." Takemichi bỏ súng điện tử xuống, bước ra khỏi máy bắn súng "Tốn kém thế làm gì, khi nào muốn thì chúng ta lại tới đây chơi là được mà."

Sanzu cũng bỏ súng xuống, từ phía sau ôm lấy bả vai của Takemichi, cúi người dựa vào vai cậu, ánh mắt lia tới máy gắp thú đằng kia "Thích gấu bông không tao gắp cho em?"

Takemichi có chút mệt mỏi, định xua tay từ chối thì nhìn thấy trong máy gắp thú có con gấu bông trông giống như Sanzu nên nhanh chóng kéo gã chạy tới.

"E-Em muốn con đó!" Takemichi dán mặt vào tấm kính, điên cuồng chỉ tay "Haru, em muốn nó! Anh gắp cho em đi."

Sanzu cũng tò mò không biết con gì khiến Takemichi kích động như thế, gã đi tới nhìn vào sau đó nhướng mày nghi hoặc "Em chắc chắn mình thích nó?"

"Vâng! Nó giống Haru." Mắt Takemichi vẫn dán chặt vào con gấu bông màu hồng hình kỳ nhông Mexico bên trong, tỏ vẻ như nếu không có được nó thì cậu sẽ ôm chặt cái máy này không về nữa vậy.

"Con này giống tao ở chỗ nào chứ? Nhìn xấu chết đi được!" Sanzu nhăn mặt, nhưng vì thấy Takemichi thích nó quá nên dù ngoài miệng chê bai, gã vẫn nhét xu vào trong máy và bắt đầu chuyên tâm gắp thú cho bé người yêu của mình.

Takemichi dán mặt vào mặt kính của máy gắp thú, nín thở kiên nhẫn nhìn theo từng hướng di chuyển của máy gắp, môi xinh khẽ bĩu ra tỏ vẻ không hài lòng "Ngoại trừ thiếu hai vết sẹo bên miệng ra thì con kỳ nhông đó có khác Haru chỗ nào đâu. Màu hồng nè, còn đáng yêu nữa."

Sanzu cảm thấy cái từ 'đáng yêu' kia không hề ăn khớp gì với bản thân cả, nhưng Takemichi đã nói vậy thì cứ cho là vậy đi.

Hai mươi phút trôi qua, con kỳ nhông trong tủ kính vẫn đang nhìn hai người chằm chằm như trêu tức, Sanzu nghiến răng nghiến lợi điều khiển máy gắp, gân xanh trên tay gã nổi lên như lần này còn trượt nữa thì gã sẽ bẻ gãy luôn cái tay cầm vậy.

"H-Haru à, hay là thôi đi, về rồi chúng ta mua con khác cũng được." Takemichi nuốt ngụm nước bọt nhìn gương mặt đen thui cau có của Sanzu, cậu sợ lát nữa gã sẽ lôi gậy bóng chày ra đập bể cả dãy máy gắp thú này mất.

Nhưng Sanzu vẫn kiên trì cúi người di chuyển tay cầm, mồ hôi vì tập trung mà chảy xuống hai bên sườn mặt khiến gã trông đẹp đến lạ. Gã gằn giọng không chịu thua "Mặc dù con này vô cùng xấu xí, nhưng Michi đã muốn nó thì nhất định tao sẽ gắp được cho em."

Takemichi hơi sững người nhìn gã, sau đó không nhịn được mà dựa người vào tủ kính, mỉm cười đầy dịu dàng nhìn người yêu của mình. Sanzu có chút nóng tính, còn hay nói mấy câu khiến người khác dễ tổn thương, nhưng với cậu thì gã luôn muốn dành cho cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất. Chỉ cần là thứ cậu muốn, chưa bao giờ Sanzu không mang về được cho cậu.

Nhưng mà gã thật sự quá tệ trong khoản gắp thú nhỉ?

"Sang trái một chút đi Haru."

Nghe thấy câu nói của Takemichi, Sanzu không nghĩ nhiều liền làm theo mà chẳng chút hoài nghi.

"Rồi giờ sang phải. Đúng, lên trên một chút. Được rồi, giờ ấn nút hạ xuống đi."

"Gắp được rồi kìa Haru!"

Sanzu có chút ngơ người, nhìn thêm một lần nữa mới thật sự tin rằng mình đã gắp được con kỳ nhông xấu xí đó. Gã cúi xuống lấy gấu bông ra, đưa cho Takemichi, lại nhận về một cái ôm nhào tới cùng cảm giác ấm áp thơm mùi của cậu, thêm một nụ hôn như đóng dấu trên môi.

"Haru giỏi quá." Takemichi nhón chân lên dựa trán vào cằm gã, vừa thủ thỉ vừa nhìn con kỳ nhông bằng bông trong tay "Nó thật sự rất giống Haru của em."

"Nó xấu hơn tao. Nhưng đáng yêu giống em." Sanzu thơm thật nhiều cái lên mái tóc đen mềm của Takemichi, sao Takemichi cứ khiến gã yêu nhiều như thế chứ?

Cả hai thấy đã chiều tối rồi nên định đi về, nhưng lúc đi ngang qua đại sảnh khu vui chơi thì thấy một đám đông đang vây quanh một cái gì đó. Tính tò mò khiến Takemichi dừng lại muốn ngó nhìn, cơ mà vì chiều cao không cho phép cùng vòng người quá đông, Takemichi đành kéo tay Sanzu chui vào bên trong để nhìn cho kỹ.

Tiếng ồ nổi lên ngay khi cậu chui vào được trung tâm, hóa ra ở đây đang có người chơi trò máy đo lực đấm. Một người đàn ông có vóc dáng cao lớn giống như dân boxing, gương mặt râu quai nón và dữ tợn, hắn ta nhìn thành tích 953 của mình trên màn hình tính điểm thì khịt mũi tự đắc, mặt vênh lên như muốn hất lên trời rồi buông một câu làm màu "Cũng tạm thôi, cái này vẫn chưa phải là phong độ cao nhất của tôi."

Mọi người xung quanh nhìn hắn ta với vẻ ngưỡng mộ, hình như kỷ lục của cái máy này mới chỉ đến 928 thôi, vậy là tên này đã phá kỷ lực giữ được hơn một tháng của người trước rồi.

Sanzu nhìn số điểm trên màn hình với vẻ coi thường, gã cá chắc rằng Michi của mình có thể làm được hơn thế. Vì vậy gã hơi nghiêng người sang phía cậu, nhẹ giọng gợi ý "Michi muốn chơi thử trò kia không? Tao chắc chắn em sẽ làm được tốt hơn tên to con đó."

"Em á?" Takemichi chỉ tay vào mặt mình, đang định lên tiếng từ chối thì có một giọng nói đáng ghét vang lên cắt ngang.

"Thằng nhóc cấp hai này có thể làm tốt hơn tao hả? Nói chuyện cười gì thế?"

Takemichi và Sanzu đồng loạt nhìn sang, tên to con lúc nãy cũng đang nhìn về phía hai người với vẻ cười cợt, ý khinh thường hiện rõ nơi đáy mắt khi hắn ta nhìn thấy bộ dạng bông bông mềm mềm còn ôm theo một con kỳ nhông màu hồng của Takemichi. Cậu không thích tên này, xung quanh hắn ta bốc lên mùi vị khiến cậu chán ghét, cái mùi xấu xa và dị hợm.

Sanzu thì không đủ kiên nhẫn với loại người này, gã đi lên phía trước một bước, dù không cao được bằng tên trâu mộng kia nhưng khí thế trên người Sanzu khiến gã thắng hắn ta rất nhiều bậc "Mày có ý kiến gì với bé yêu của tao?"

Tên kia hơi sợ trước ánh nhìn chằm chằm của Sanzu, nhưng lại cảm thấy kiểu như Sanzu thì làm gì được mình, chột dạ trước gã thật là xấu mặt. Vậy nên hắn ta liền buông ra những câu từ khó nghe "Hóa ra là hai thằng gay lọ, ghê tởm chết đi được! Lại còn nhuộm tóc hồng nữa chứ, mày sợ người ta không nhìn ra được cái sự ẻo lả toát ra từ cơ thể gầy còm này của mày hả? Dán hai cái sẹo bên miệng để làm màu à?"

Xung quanh vang lên vài tiếng cười hùa theo, cũng loáng thoáng có vài ba câu phản đối câu nói quá đáng của hắn ta. Takemichi giữ lấy bàn tay đang nắm chặt nổi đầy gân xanh của Sanzu, ngăn gã lại trước khi gã đập cho tên kia nát như cám.

Sanzu biết Takemichi không muốn làm lớn chuyện, vậy nên gã hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh một chút, sau đó quay sang mỉm cười nói với Takemichi "Michi yêu, cho thằng khốn đó biết sự lợi hại của em đi."

"......." Takemichi nhìn sườn mặt đang nhẫn nhịn của Sanzu thì cũng bật cười, gật đầu đi lên phía trước "Vâng."

Khi quả bóng đo lực lần nữa được hạ xuống, tên trâu mộng kia còn thừa dịp cợt nhả thêm một câu "Đừng cố quá rồi lại phải vào viện vì gãy tay đấ......"

'Rầm!'

Cú đấm của Takemichi va chạm vào quả bóng một cách chớp nhoáng, không ai nhìn rõ được chuyển động, chỉ cảm thấy có cơn gió vụt qua trước mặt và ống kỹ thuật số bắt đầu nhảy điểm một cách lóa mắt. Takemichi còn chưa đeo găng tay boxing luôn đấy, cậu cứ thế dùng tay không đấm thẳng vào quả bóng cứng!

"982? Cái gì, nó vẫn tăng lên. Vãi!!! 999 điểm? Điểm max luôn rồi!!!"

"Nghĩa là nếu có mốc cao hơn thì điểm sẽ còn cao hơn nữa á? Cậu ta là quái vật à?"

Takemichi không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, cậu chỉ quay lại nhìn về phía tên trâu mộng kia, giơ nắm đấm lên, dùng gương mặt ngây ngô đáng yêu như học sinh cấp hai của mình nói với hắn ta "Mày còn nói thêm câu nữa về người yêu tao thì quả đấm tiếp theo sẽ được gửi vào má trái của mày đấy."

Tên kia run cả chân, nhưng chưa kịp nói gì thì Sanzu đã đi lên phía trước, gã xoa đầu cậu khen ngợi "Giỏi lắm!" sau đó đi tới bên cạnh hắn ta.

Một tay của Sanzu đặt lên bả vai tên to con đó, rõ ràng nhìn bên ngoài chẳng thấy vẻ gì là ghê gớm, nhưng chỉ có tên đó biết được rằng vai của mình đang đau như sắp vỡ vụn tới nơi. Cái tên tóc hồng này mới là quái vật!!!

Sanzu ghé tới bên tai tên trâu mộng, nhỏ giọng thì thầm "Lần sau có gặp phải bé nhà tao thì cụp cái mắt xuống, nhớ rõ chưa?"

"V-Vâng!!!" Tên kia run rẩy vội vàng gật đầu đáp lời, sau khi cảm nhận được cơn kìm hãm trên bả vai đã biến mất thì hắn ta không nghĩ ngợi nhiều liền đẩy đám đông ra co giò bỏ chạy.

Sanzu nhìn theo bóng lưng tên đó với ánh nhìn lạnh nhạt như nhìn người chết, quay lại lại trông thấy Takemichi đang dùng ngón tay kéo đuôi mắt xuống, lè lưỡi ra đầy vẻ trêu ngươi hướng về phía tên trâu mộng kia, gã bật cười đi tới bên người cậu.

"Học đâu cái thói trêu người đó vậy hửm?"

Takemichi bị Sanzu bẹo má cũng chẳng giãy giụa, chỉ ôm con kỳ nhông bông của mình cùng Sanzu rời khỏi khu vui chơi "Học theo anh đấy."

.

.

.

Khi Takemichi và Sanzu về tới nhà thì đã là buổi tối, cậu vui vẻ đi vào trong phòng khách, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của mọi người thì liền cảm thấy có điều không lành.

"Có chuyện gì sao?"

Trước câu hỏi đó của cậu, Kakuchou là người lên tiếng giải thích đầu tiên, hắn thở dài hơi cúi đầu "Chiều nãy Mucho đi làm giúp Izana chút việc, nhưng sau khi về thì đột nhiên lên cơn sốt tận 39 độ."

"Sao lại như vậy? Mọi người đã đưa anh ấy đến bệnh viện hay làm gì hạ sốt chưa?" Takemichi trở nên căng thẳng, đi nhanh tới trước mặt Kakuchou, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy bất lực từ hắn.

"Anh ấy không muốn ai lại gần mình, cũng không chịu uống thuốc, giống như đang tự ngược đãi bản thân vậy."

Takemichi cắn chặt răng, ánh mắt nhìn đăm đăm lên trên tầng hai. Sanzu lúc này mới đi tới bên cạnh cậu, chậm rãi nói "Có lẽ là sốt tâm lý. Trước đây Mucho cũng từng bị sốt đột ngột như vậy một lần, khi đó anh ấy đang gặp stress rất lớn giữa việc lựa chọn ở lại Toman hay quay về bên Thiên Trúc."

Thấy Takemichi không nói gì, Sanzu chạm nhẹ lên đầu vai cậu, đẩy cậu về phía cầu thang lên tầng hai "Michi, hiện giờ Mucho đang cần em. Hãy đi cứu lấy anh ấy đi."

"Em......" Takemichi biết chuyện này chắc chắn là do mình gây ra, là vì cậu đã to tiếng với Muto, là vì cậu đã cho gã sắc mặt không tốt, nhưng cậu vẫn còn chút lo lắng "Lỡ Mucho-kun còn giận em vì đã to tiếng với anh ấy thì sao?"

"Điều đấy thì em yên tâm. Dù em có làm gì thì Mucho cũng sẽ không giận em đâu."

Đấy mới là điều khiến Takemichi cảm thấy có lỗi, là cậu đã nặng lời trước, cũng chẳng nói chẳng rằng mà vạch giới hạn với Muto, khiến Muto buồn lòng. Giờ dù gã có mắng cậu mà đỡ sốt thì cậu cũng bằng lòng.

Kakuchou thấy Takemichi định lên tầng thì tận tình đưa khay đựng bát cháo cho cậu, xoa nhẹ má cậu một cái "Nhờ em dỗ Mucho ăn cháo nhé. Còn nóng lắm đấy nên bê cẩn thận vào không đổ."

"......Vâng."

Lên đến tầng hai, Takemichi khó nhọc bước đến trước cửa phòng đóng chặt của Muto, đứng bần thần một lúc cũng được hơn mười phút rồi nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu định đi vào. Lỡ bây giờ Muto không muốn nhìn thấy mặt cậu thì sao nhỉ? Anh ấy đang ốm, nếu trông thấy cậu rồi tức giận lên thì sẽ lại bệnh nặng thêm nữa mất. Nhưng từ trưa đến giờ Muto chưa ăn gì cả, nếu cứ như vậy thì anh ấy sẽ không thể cầm cự được.

Nghĩ tới điều tồi tệ có thể xảy ra, Takemichi cắn chặt răng đẩy cửa phòng đi vào.

Trong phòng Muto là một mảng tối đen, rèm cửa dày kéo kín khiến ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào dù chỉ là một chút. Chăn trên giường phình lên chứng tỏ có người đang nằm, Takemichi nhỏ giọng gọi tên gã mấy lần nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Cậu đặt khay cháo xuống tủ đầu giường, sau đó đứng cuối giường nhìn cái đầu nhô ra khỏi chăn của Muto một lúc trầm tư.

"Mucho-kun......"

Takemichi hơi vén chăn cuối giường lên, bắt đầu cúi người chui vào rồi bò một đường lên đến trên đầu giường, lúc này mới nhìn thấy được gương mặt của người yêu mình. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu hoảng hốt trong lòng, Muto dường như đang ngủ, nhưng khuôn mặt đẫm nước mặt cùng mặt gối ướt nhẹp của gã khiến cậu nhận ra, Muto đang rất đau.

"Mucho-kun, đừng khóc nữa. Anh đang đau ở đâu thế, kể em nghe được không?"

Cậu nằm sát lại gần gã, nhẹ nhàng ôm gã vào lòng vỗ về sau lưng như một đứa trẻ. Bàn tay run run đưa lên lau đi giọt nước mắt mới lại chảy xuống nơi đuôi mắt Muto.

Muto đang nằm mơ thấy ác mộng, gã mơ thấy Takemichi đứng trong một vùng mênh mông cách mình một khoảng rất xa, dù gã có chạy nhanh tới cỡ nào cũng không thể tới gần được cậu. Takemichi quay lưng lại, chỉ để lại cho gã một bóng lưng lạnh nhạt. Trong một khoảnh khắc, Muto cảm thấy như bản thân quay ngược về lại quãng thời gian khi Takemichi bỏ đi, một mình nằm trong căn phòng rộng lớn nhưng trống rỗng. Căn phòng trống rỗng, trái tim gã cũng trống rỗng.

Nhưng đúng lúc này quanh người lại cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương sữa ngọt quen thuộc, Muto theo bản năng giữ chặt lấy nó, giật mình tỉnh khỏi giấc mộng dai dẳng. Gã mở mắt ra, trong không khí hơi tối tăm lại trông thấy đôi mắt xanh xinh đẹp của người mà gã yêu nhất đời.

"Bé yêu......"

"Em đây, anh mơ thấy ác mộng hả?" Takemichi đau lòng nhìn ánh mắt có chút thất thần của Muto, cúi đầu hôn lên môi gã một cái "Mucho-kun đừng khóc, em ở cạnh anh rồi."

"Anh mơ thấy em không cần anh nữa, làm thế nào anh cũng không thể giữ được em." Muto siết chặt lấy eo nhỏ của Takemichi, kéo cậu sát lại gần mình đến mức hơi thở cả hai quấn quanh như muốn dung nhập vào trong cơ thể. Giọng nói gã run rẩy, khi nói nước mắt vẫn không ngừng được mà rơi xuống.

Takemichi không nghĩ rằng Muto khi ốm sẽ yếu ớt như vậy, lẽ ra cậu nên nói rõ ràng với gã từ đầu, lẽ ra cậu không nên nói ra những câu khiến gã tổn thương như thế. Con người bên ngoài mạnh mẽ đâu có nghĩa là bên trong sẽ vững chắc như sắt thép, Muto trưởng thành cứng cỏi, nhưng tuổi thơ gã cũng chẳng tốt hơn ai trong Thiên Trúc, vậy nên niềm khao khát tình yêu của gã lớn hơn rất nhiều người.

Takemichi để mặc Muto hôn từng đợt lên cổ mình, bàn tay sau lưng vẫn đều đều vuốt ve sống lưng gã an ủi "Chỉ là mơ thôi, em lúc nào cũng ở bên cạnh Mucho-kun hết, cũng không thể sống thiếu anh."

"Em nói không muốn nhìn thấy anh, còn nói ghét anh nữa. Anh rất đau, Takemichi là tất cả mà anh có, nếu em không muốn anh.......anh sẽ chỉ là một kẻ bỏ đi."

Vành mắt Takemichi cũng không nhịn được mà đỏ lên, đầu ngón tay sờ tới được vết sẹo dài trên lưng Muto do kiếm chém phải lúc trước.

"Sao Mucho-kun lại là kẻ bỏ đi được? Em thương Mucho-kun rất nhiều, là tại em cứ mãi ám ảnh quá khứ, em sợ Mucho-kun lại lần nữa bị thương mà em không thể ngăn cản được, em sợ Mucho-kun phải nằm bệnh viện, sợ trên người anh có thêm vết thương. Tại em lo lắng không yên rồi đổ hết mọi thứ lên người anh, khiến anh đau lòng. Em xin lỗi......"

Muto ngẩng đầu lên nhìn Takemichi, thấy cậu khóc thì vội vàng ôm chặt cậu vào lòng, từng nụ hôn rải rác rơi xuống khắp mặt như muốn nói rằng bé yêu đừng khóc.

Takemichi vẫn tiếp tục nói "Nhưng mà chúng ta đã hứa sẽ bảo vệ lẫn nhau, sẽ bảo vệ bản thân để không một ai phải đi trước. Lẽ ra em nên tin tưởng hơn vào mọi người, lẽ ra em nên tin rằng chúng ta có thể thắng được số phận như lời em từng nói lúc trước chứ không phải cứ mãi thấp thỏm như bây giờ."

"Đúng thế." Muto dựa trán mình vào trán cậu, cùng nhau cảm nhận hơi thở nóng rực "Em phải tin rằng dù cho có như thế nào thì bọn anh cũng sẽ không để em phải lo sợ tương lai. Bọn anh sẽ sống thật tốt, thật lâu, ở bên em đến khi chúng ta già đi và nhắm mắt xuôi tay."

Takemichi bật khóc, ôm chặt lấy hông của Muto và chui rúc vào trong lòng gã. Muto để Takemichi gối đầu lên cánh tay mình, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cậu từng chút. Trái tim mới lúc nãy thôi còn đau đớn không nguôi đã vơi đi mất nửa, được ôm cả thế giới của mình trong lòng, Muto đã chẳng còn điều gì cần bận tâm nữa.

"Nhưng Takemichi này......"

"Dạ." Giọng Takemichi lí nhí vang lên từ trong lòng Muto kèm theo tiếng sụt sịt.

Muto mỉm cười dịu dàng, bàn tay sờ tóc cậu dần chuyển xuống vành tai trắng hồng mà vuốt ve "Cái lần em bỏ đi mấy năm ấy, anh đã thề rằng chỉ cần em quay về, anh sẽ trao em cả trái tim mình. Và anh đã luôn làm như thế, moi trái tim của mình ra và đặt nó trước mặt em không chút phòng bị. Vậy nhưng chỉ mong em đừng làm nó vỡ nát bằng những lời nói phát ra lúc nóng giận, nếu trái tim anh không còn, anh không biết mình có thể yêu em bằng cách nào khác nữa."

Takemichi mím chặt môi, ánh mắt lay động "Vậy nếu em có giận dỗi, em sẽ trốn vào một góc để không buột miệng nói linh tinh nhé?"

"Nhưng anh muốn nhìn thấy em." Muto hôn một cái lên môi cậu, sau đó bật cười đầy tinh ranh "Không thì nếu em nóng giận muốn mắng anh, hãy đổi câu mắng thành 'em yêu anh' đi, như vậy anh cũng sẽ không đau lòng nữa."

"Mucho-kun khôn ghê!" Takemichi cũng vì câu nói của gã mà bật cười khúc khích, sau đó cọ cọ cằm gã đầy yêu chiều, thủ thỉ "Nhưng......em yêu Mucho-kun nhiều."

"Anh cũng yêu em."

Khi Sanzu thử mở cửa ngó vào trong phòng Muto xem tình hình thì đã thấy Muto và Takemichi ôm nhau ngủ say từ lúc nào, gã đứng bên mép giường nhìn một lúc rồi lắc đầu đầy bất lực. Sau đó Sanzu bò lên giường, bỏ cái tay làm gối của Muto ra để Takemichi gối hẳn hoi vào gối đầu, bản thân cũng nằm xuống rồi ôm lấy eo cậu. Trong phòng một mảng yên tĩnh, trên giường có ba người ghé vào nhau cùng chìm vào mộng đẹp.























------------------

Cắn ngươi: Viết cảnh thân mật mà cái mặt nghiêm túc quá bọn bạn tưởng mình đang chạy dl :')))

Đào hố cho cố vô rùi giờ còng lưng ra để lấp, mọi người nhớ ủng hộ để tui đỡ cô đơn nghe huhu :'33

Lần sau nên viết về anh em Kawata trước hay anh em Haitani trước nhỉ?


(Phần tuỳ tâm của mọi người ><

Ủng hộ tui tại:

108872599380
VietinBank
PHI THI KHANH HUYEN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com