Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 Sào Huyệt Địch

Khuyên tai đong đưa leng keng sau mỗi cử động của người nọ.

"Này này! Có biết lớp của Tachibana năm 2 không?"

"À ... nếu muốn tìm Tachibana thì cậu ấy lúc nào cũng dính lấy Hanagaki. Nên tới lớp của Hanagaki sẽ tìm được người hơn."

"Ồ! Vậy lớp của Hanagaki có thể cho tôi biết?"

"Là lớp 2-5."

"Cảm ơn!"

Hai cô nàng được hỏi chuyện thì hơi đỏ mặt thỏ thẻ với nhau.

"Ai vậy?"

"Trai đẹp này sao trước giờ trong trường chưa thấy qua?"

"Màu đồng phục đó là năm 3 đúng chứ?"

Thiếu niên cổ xăm hình hổ ngẩng đầu nhìn bảng lớp "Ở đây nhỉ!"

Trong phòng học vắng lặng lặng im như tờ, duy độc mỗi thiếu niên khép người nằm úp sấp trên bàn ngủ thiếp đi vì cái gió dìu dịu trời thu. Tiếng hô hấp đều đều của nam sinh và khuôn mặt khẽ nghiêng một bên ngủ ngon lành không nỡ đánh thức.

"Tan học rồi à?"

Kazutora nhẹ bắt lấy một cái ghế bàn bên ngồi xuống. Ánh nắng cam chiều chiếu rọi hất sáng những sợi tóc mai Takemichi. Kazutora kéo cánh tay đang làm gối nằm của thiếu niên ra, nắm cằm ép người ngẩng mặt.

"Không có nốt ruồi!"

Takemichi mơ màng mở mắt nhập nhèm còn chưa tỉnh ngủ. Mơ hồ chưa biết chuyện gì xảy ra, cậu kéo đầu người kia lại gần để nhìn rõ hơn đến khi lờ mờ nhìn rõ dung mạo Kazutora sát mặt mình. Takemichi tỉnh hẳn như nốc tăng lực.

"Hanagaki lớp cậu đi đâu rồi?"

"Tìm tôi?"

"Cậu là Hanagaki Takemichi?!" Kazutora nhìn kĩ lại, đúng là nhìn vô hại như lời đồn. Nhưng qua quan trọng là Tachibana Hinata và Sano Enma rất nghe lời cậu ta là được.

"Ừ!" Takemichi dụi dụi mắt, đánh cái ngáp mỏi mệt vì chưa ngủ đủ.

"Woa, vui quá!" Kazutora ôm chầm lấy Takemichi "Chỉ cậu là đủ rồi, đi với tôi!"

"Đi đâu?"

"Thám hiểm sào huyệt Ba Lưu Bá La!" Kazutora liền kéo tay cậu đi.

"A từ từ!" Takemichi lấy cặp xách, cơn mê ngủ vẫn còn lâng lâng chưa dứt.

"..." Kazutora khá ngạc nhiên sao tên nhóc này vẫn bình thản sau khi nghe phải tới hang ổ bất lương hung hãn.

Nhìn lại tay mình, hắn đã buông tay ra nhưng nhóc này vẫn nắm tay hắn để được dẫn đường rồi vừa đi vừa ngủ. Đi không cần nhìn đường là đây.

"Này! Sao dễ dàng đi theo thế?"

"Hửm? Vì không phải rủ tôi đi sao?"

"Là thế!"

"Đều là chung trường nhưng trước giờ nếu đã gặp qua một người chói lóa như đàn anh thì tôi sẽ có ấn tượng. Bởi vì tò mò anh là ai với sao anh rủ tôi nên đi theo thôi!"

"Mày là một kẻ hay ho đấy Takemichi-kun!"

"?"

"Này! Tới rồi." Kazutora giật tay mình lại, để một thằng đực rựa nắm lâu vậy thì hắn không hiểu nổi mình.

"À à! Cảm ơn, vì dạo này hiếm lắm mới ngủ được." Takemichi bật nắp lọ sirô dinh dưỡng uống ngay.

Game center đã bị phá hủy, trên chiếc cửa kính cũ sơn vẽ hình thiên sứ không đầu, dấu hiệu nhân danh Ba Lưu Bá La. Vì điện đã bị ngắt, đèn đóm chả bật nổi, đang ban ngày nhưng trong đây u tối về đêm, cách một cánh cửa là 2 thế giới, chỉ dựa vào những tia sáng ngoài kia rọi vào và ánh lửa của những mẩu thuốc lá.

Takemichi che mũi, ho nhẹ. Khói thuốc lá như thứ xúc tua đáng ghét bâu bám khắp người cậu, đang lúc sức khỏe đang giảm sút thì cậu chả thích ứng nổi cái mùi này.

Và những người ở đây có bản sắc chả hề thân thiện. Họ là một dạng minh chứng cái xấu đích thực. Nếu bất lương trong từ điển của Touman là vũng nước mưa tích tụ thì Ba Lưu Bá La đã khuấy đất bùn lắng bên dưới lên rồi. Khác nhau đến lạ.

Và đang ở vòng tròn lòng địch, buổi lễ kiểm tra lòng trung thành đang diễn ra. Người đang thử nghiệm bài kiểm tra là vị đội trưởng nhất phiên đội đã tuyên bố rời Touman và người bị đem ra làm bài kiểm tra để hắn được thông qua là đội phó của hắn.

Matsuno Chifuyu bị đánh mặt mũi nhừ tử như tương. Takemichi nhìn xót muốn chết. Máu vất tung tóe theo nấm đấm hạ rồi nâng của Baji.

Takemichi: xin lỗi cộng sự vì tao chỉ biết đứng nhìn mày bị đánh. Bù đắp cho mày sau nhé!

Kazutora lại khe khẽ quan sát biểu cảm của Takemichi, vẫn bộ dáng ung dung không để chuyện gì đang diễn ra ảnh hưởng hoặc là kiểu người không đặt nặng thứ gì trong lòng "Này! Mày không sợ à? Biết Baji đang làm gì không?" nhưng cũng chợt nhớ ra thằng nhóc này nhìn đang bệnh bệnh tí xíu này cũng là bất lương, sao mình lo nó gan bé dễ bị chọc khóc nhỉ? Hay mặt nó nhìn mít ướt quá?

"Làm gì?" làm gì cũng uýnh nhẹ con người ta thôi.

"Là kiểm tra lòng trung thành. Tao đang thử 'tín ngưỡng' của Baji-kun. Có thể thay đổi 'giáo lý' Touman sang Ba Lưu Bá La cần sự quyết tâm để làm nó. Người bây giờ đang bị Baji đánh là đội phó nhất phiên đội, người tin cậy số 1 của Baji."

"Baji đã trong buổi tụ họp nói rõ với Mikey là sẽ trở thành kẻ địch của Touman, cần làm cái này chi nữa?" úi, Chifuyu bị đánh xỉu rồi hả, nhẹ tay thôi, ngừng được rồi Baji. Hồi tao phải nai thân già bệnh ốm này khinh người về đó.

"Ha ... đã nói vậy nhưng làm phép thử đảm bảo hơn. Lòng người là không dám chắc nhất." Kazutora câu môi cười hờ nhưng thật sâu đáy đôi mắt thật đẹp khắc họa sự bạo ngược. Dùng sự hòa nhã giả tạo che giấu hận thù tanh tưởi "Lũ Touman có giáo lý lệch lạc méo mó đều đáng chết cả."

"Hả?" Kazutora bắt đầu nói một thứ lạ lẫm.

"A, đừng lo! Mày không phải là thành viên chính thức của Touman nên tao sẽ không làm gì mày cả đâu."

Takemichi: tao có cần cảm ơn vì điều này không?!

"Sao hả? Vậy đủ để xác nhận chưa? Hanma-kun!" Baji dừng tay đứng dậy, thoát khỏi trạng thái chiến đấu bằng việc tháo nịt tóc "Để tao vào Ba Lưu Bá La."

Chome "Mày ghê đấy, thằng đó luôn ở bên mày mà nhỉ?" đánh một tay trung thành số một bên cạnh là việc mang lại lòng tin cao nhất cho sự phản bội.

Chonbo cũng khen ngợi cho lòng bất chấp để gia nhập Ba Lưu Bá La của Baji "Mày có thể đánh tới vậy?"

Chouji "..."

Baji hừ lạnh "Tao không tới để nghe thuyết giáo."

Hanma hài lòng sau khi chứng kiến màn kiểm tra đặc sắc, hắn gọi to tên Kazutora "Đã chuẩn bị xong chứ?"

"Ừm! Đây ..." Kazutora nhích nửa người sang trái để lộ ra Takemichi sau lưng.

Tên Hanma cao lòng ngòng từng bước ép sát cậu "Bước lên phía trước! Hả ... mày là Hanagaki? Vậy là sao Kazutora?"

"?" Takemichi nhìn sang Kazutora cầu lời giải thích. Không phải kiếm cậu tới làm nhân chứng à? Lại có gì khác kiếp trước nữa sao?

Baji nhìn Takemichi như đang nhìn một thằng ngu hết phần thiên hạ "Khốn khiếp ... mày ... tới đây để bị giết hả?" một thằng ốm bệnh như này đi vô căn cứ địch không phải ngu chứ là gì?

Baji thoáng nghĩ: nhìn lành lặn trên dưới là biết tự nguyện bị dụ tới, bị Kazutora dùng sắc đẹp mê mệt à? Vừa tức mà vừa lo giùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com