người vợ của tôi (p3)
"... đặc thật"
Hắn từ từ cởi thắt lưng ra, đôi tay kéo quần xuống để lộ ra dương vật đang căng cứng đến đau kia. Nó sừng sững ngay trước đùi cậu, làm cậu giờ đây trợn tròn mắt lên chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy mà ú ớ kêu
"k-không vừa đâu, thật sự không vừa nổi nên xin em đừng đâm nó vào!"
"hửm... không vừa rồi cũng phải vừa thôi, chỉ là sớm hay muộn mà"
Cứ thế hắn tiến sát phân thân của mình đến gần hoa cúc run rẩy kia
"không, làm ơn!" Takemichi càng khẩn thiết cầu xin thì lời nói đó đều như đổ ngoài tai của Naoto
Hắn cố tình đè mạnh phân thân vào, chật vật một hồi mà chỉ vào được phần đầu khấc. cũng chính vì đây là lần đầu cậu bị vật lạ tiến vào mà đau tê đau dại chỉ biết bấu ga giường kìm tiếng rên mà chịu đựng
"ahhh, đau... đau lắm, dừng lại đi"
Càng nói hắn càng thúc phân thân kia vào sâu, thập phần đau đớn tràn lên thân thể cậu mà nước mắt không kìm được rơi xuống gối.
"hức... a, đau lắm"
"nín nào, em thương, sẽ nhẹ lại mà" Naoto cúi xuống vỗ về, khẽ hôn lên khóe mắt của cậu rồi nếm từng giọt nước mắt trên khuôn mặt đẹp đẽ kia
Hắn cũng đổ thêm ít dầu bôi trơn, rồi nhè nhẹ đẩy vào. Thấy cậu không khóc nữa mà một lần nữa lấy đà đâm lút cán vào
"khặc, argh- ahhhh"
Phía dưới của cậu giờ thật hỗn độn, các tia máu chảy ra hòa lẫn với dầu bôi trơn.
Sau cú lút cán đó, hắn cũng không động, hình như để cậu làm quen một hồi rồi mới khẽ nhấp. từng đợt ra vào đều mạnh mẽ như muốn cậu thuộc về mình hắn
"a... ức, hức, dừng- l-lại đi, á"
Mỗi lần thúc vào sâu bên trong như muốn chọc thủng ruột của cậu, cơ đau xé gan xé ruột cứ lấn tới rồi giảm đi.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê vì rượu vì đau. Mồ hôi nhễ nhại hòa vào nước mắt. Dù còn rất đau, nhưng cảm giác không còn rõ ràng như đợt đầu mà cậu cảm nhận được sự sung sướng khó chịu từ phía dưới, càng lúc càng không rõ cảm giác này
Rất ghét nhưng cũng rất sướng
Khi môi chạm môi, từng nụ hôn sâu đều được cậu rất nhiệt tình hưởng thụ. Nước bọt cả hai quyện vào lẫn nhau mà chìm đắm trong dục vọng không thể nào dứt được, từng cơn đưa đẩy nhịp đều với nhau.
Mong rằng sáng hôm sau cậu thức dậy đây chỉ là cơn mơ, đây chỉ là trò đùa quá trớn của Naoto. Còn đêm nay, cậu không thể thoát ra khỏi vòng tay ôm trọn hông mình mà yêu thương từng giây từng khắc được. Cũng chính đêm nay là đêm nhục nhã nhất, là đêm tội lỗi nhất của cậu đối với Hinata.
"xin lỗi, Hinata" cậu khẽ thầm thì rồi ngất đi vì quá mệt mỏi
Còn Naoto vẫn không dứt ra được, vì đây là sự trừng phạt cậu phải nhận lấy vì dám quên lời hứa rồi bỏ hắn mà đi.
Hôn lên cái trán cao của cậu, khẽ gục đầu xuống vai cậu thủ thỉ vài câu
"em yêu anh nhiều như vậy, nhưng anh lại chỉ để ý đến chị em thôi sao?! Yêu anh nhiều lắm, anh có biết chăng?"
Đây chính là cơ hội đầu tiên cũng là cơ hội cuối cùng đối với Naoto, nó sẽ không thể xảy ra lần hai được vì xong chuyện này cậu sẽ lảng tránh và xa lánh thậm chí là kì thị hắn. Với lấy chiếc điện thoại cạnh đó
"tách"
Sáng dậy với một tràng ê ẩm dưới hông, người thì chi chít những vết hôn bao quanh. Giờ cậu có muốn chối nó không phải là giấc mơ cũng không được, hẳn là vậy rồi nên chỉ đành đối mặt với sự thật này và tìm cớ che giấu Hinata thôi, cậu không muốn phải li hôn cô ấy khi vừa mới kết hôn, nó thật sự là đau đớn lắm
Ngồi bần thần nhìn xung quanh, một căn phòng chứa đầy sự hỗ loạn đên qua mà có thể gọn gàng sạch sẽ như vậy. Nói đến sạch sẽ thì, thân thể cậu cũng vậy. Tuy toàn những vết bầm tím nhưng mùi hương trên người bây giờ thật dịu nhẹ như đã tắm qua rồi vậy.
Trải qua thì cũng qua rồi, giờ khóc hay oán trách cũng chẳng được gì, mà trước mắt hiện tại là nói chuyện đàng hoàng và hiểu được tại sao em ấy lại làm vậy với mình. Cậu không phải ngu ngốc mà không hiểu được, có lẽ chính cũng cảm nhận rằng bản thân đã làm sai điều gì đó mới để Naoto hành động như vậy
Sốc lại tinh thần, đứng dậy thì cậu thấy tờ giấy trên mặt bàn viết vài câu
"tối nay gặp, tự biết cách giải quyết chuyện tối qua với chị tôi đi"
Bỗng cậu rùng mình một hồi, nhìn lại dòng chữ đó 1 lần thì cảm giác sợ hãi ấp đến. Quá sợ hãi mà vò tờ giấy lại rồi ném nó vào thùng rác gần đó. Thế là cậu chuẩn bị rồi về nhà vợ liền.
Đến khi về, gặp được Hinata, thật sự không muốn đối mặt với cô ấy vì cảm giác tội lỗi bấy giờ mới dâng lên làm cậu rụt rè mà cứ lảng tránh ánh mắt Hinata. Cô cũng để ý điều đó mà chỉ hỏi thăm nhưng nhận lại vào lần ậm ừ của cậu nên cô không thích đào bới sâu vào thêm, bởi Takemichi cũng có cái gì đó khó nói nên mới giấu đợi chừng nào ổn thỏa thì sẽ nói ra hết cho cô thôi
Thế là cô cứ quấn quýt bên cậu cả ngày, đã cưới nhau về thì không ở bên cạnh nhau thì hơi phí những khoảnh khắc này. Cô cứ ngồi tâm sự từng chút một trong lòng, cứ tưởng cậu đang hưởng ứng chúng nhưng...đôi mắt cậu cứ thẫn thờ mãi
"chị ơi, em về" giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào
"ừm, vào đây nhanh nào. Em chẳng đến lễ cưới của chị gì cả, buồn lắm đấy" cô vừa than thở vừa chạy ra đón Naoto
"em xin lỗi, tại em bận chút công việc mà" vừa đi vào vừa nhìn nhìn bóng lưng đang co rụt lại kia. Nghe được tiếng nói này đầu cậu quên bẵng mất rằng mình cần phải nói chuyện rõ ràng với Naoto để làm cho ra lẽ
"mà dù gì em cũng sẽ ở lại cùng anh để chăm sóc chị thôi nên bỏ qua cho em đi" bỗng nhiên câu nói này phát ra to tiếng hơn những câu khác làm cậu giật mình, không dám quay đầu lại mà cúi đầu xuống
"thế chuẩn bị bữa tối với chị nè, anh ấy có vẻ mệt nên cứ để anh ấy một mình đã" vế sau Hinata nói nhỏ lại vừa đủ cho mình và Naoto nghe
Thế là bữa tối được làm xong, dọn ra với từng món ăn thơm phức. Cậu cũng không nhịn được cái bụng đói mà phải đến phụ chuẩn bị. xong, là một bữa ăn vui vẻ diễn ra, chỉ có cậu hơi trầm xuống. ăn uống xong ngồi chơi một hồi, làm vài việc linh tinh cũng đến giờ đi ngủ.
Dù có 2 phòng ngủ nhưng Naoto cứ đòi nằm chung với vợ chồng cậu, lúc đầu Hinata còn trách mắng mà không chịu nhưng vì sự thuyết phục không ngừng của Naoto làm cho Hinata cũng đành chịu mà gật đầu
Naoto chen hẳn vào nằm giữa còn cậu và vợ mình phải nằm hai phía, cũng hên là giường còn rất rộng rãi. Nằm lăn lộn một hồi thì cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ được. Nhưng một hồi sau cậu cảm thấy mình bị sờ soạng cả người nhất là đâu ti đang bị bàn tay nào đó vân vê đùa nghịch, một giấc mơ kỳ lạ chăng?
Cố gắng không nghĩ đến nó thì, bàn tay đó càng cố nhéo cả hai đầu nhũ nhỏ kia, làm cả hai bên dựng đứng lên rồi cạ cạ vào áo của cậu làm nó nhột mà không chịu được. Khẽ hở đôi mắt kia, xem chuyện gì đang diễn ra, nhận ra bàn tay đang đùa nghịch là của Naoto.
Cậu định la lên, chuyện ở đêm lễ cưới là quá kinh khủng rồi. Nhưng bàn tay nhanh hơn mà bịp miệng cậu lại làm cậu chỉ rên được vài tiếng
"ứ.. ứm"
Naoto trèo lên người cậu, ngón trỏ đưa lên miệng mình để ra hiệu cậu im lặng. rồi loay hoay móc trong túi của mình ra một bức ảnh. Bức ảnh chứa cảnh lõa thân của cậu bị thao bởi Naoto
"anh không muốn cho chị em xem cái thứ này chứ?!" Naoto biết mình đã uy hiếp được cậu nên cũng dần nhả tay ra khỏi miệng cậu. Kề môi xuống hôn cậu vài lần, rồi cởi chiếc quần vướng víu của cậu ra
"có vẻ đêm qua vẫn chưa đủ anh ạ, em vẫn muốn nữa"
-------------------------------------------------
thức rất sớm để dăng truyện,... hôm nay toi thấy mình wá là đẹp try :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com