Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11[chì/take]

hãy bình chọn để tui có thêm động lực ra chap nè

Takemichi lững thững bước vào một quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong con hẻm yên tĩnh. Trên tấm bảng gỗ trước cửa có ghi: "Neko Haven - A cat cafe for your soul". Cậu vừa trải qua một ngày dài đầy áp lực ở trường đại học, và nơi này chính là điểm đến lý tưởng để thư giãn.

Cánh cửa vừa mở ra, một tiếng chuông gió khẽ ngân, kéo theo mùi cà phê thơm nức xen lẫn hương nhẹ của gỗ và nắng. Một chú mèo tam thể từ đâu nhảy phốc lên quầy bar, kêu "meo" một tiếng rồi lười biếng nằm gọn trên chiếc đệm nhỏ.

"Chào mừng!" Một giọng nói ấm áp vang lên.

Takemichi ngước mắt lên, chạm ngay vào đôi mắt xanh lam hiền hòa của chủ quán - Chifuyu Matsuno. Anh chàng mặc chiếc tạp dề màu be với họa tiết tai mèo nhỏ, mái tóc vàng nhạt gọn gàng dưới ánh đèn vàng ấm cúng.

"Cậu là khách mới nhỉ?" Chifuyu cười nhẹ, tay nhanh nhẹn lau sạch mặt quầy gỗ.

"À... ừm, đúng vậy." Takemichi hơi lúng túng, kéo ghế ngồi xuống. Cậu không nghĩ mình sẽ bị thu hút bởi không gian này đến vậy.

"Hôm nay cậu thích uống gì?" Chifuyu đưa menu đến trước mặt cậu, nhưng đôi mắt lại chăm chú quan sát biểu cảm của Takemichi.

Takemichi lướt nhìn qua một lượt, nhưng rồi cậu buột miệng: "Tôi không rành cà phê lắm... cậu có thể gợi ý không?"

Chifuyu nhếch môi cười, gật đầu: "Vậy thì một ly cà phê sữa nóng nhé? Ngọt nhẹ, không quá đắng, rất hợp với những người không quen uống cà phê."

Takemichi mỉm cười đáp lại, cậu cảm thấy có gì đó rất dễ chịu từ người đối diện.

Trong lúc đợi đồ uống, cậu tranh thủ ngắm nhìn không gian xung quanh. Mấy chú mèo nằm phơi mình trên kệ gỗ, có con thì cuộn tròn trên ghế sofa, có con lại lân la đến gần chân cậu, dụi dụi đầu như làm nũng. Takemichi bật cười khẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt của chúng.

Chifuyu bưng ly cà phê nóng hổi đặt trước mặt Takemichi, ánh mắt vẫn dịu dàng như lúc đầu. "Cậu là sinh viên trường nào thế? Tôi thấy sắc mặt cậu có vẻ không ổn lắm ."

"Ah, tôi học ở Todai... ngành kinh tế." Takemichi thở dài, hai tay áp vào ly cà phê ấm áp.

Chifuyu chống cằm, khẽ nhếch môi: "Vậy thì lúc nào căng thẳng quá cứ đến đây đi. Tôi không tính phí ghế ngồi đâu, chỉ cần cậu chịu nựng mấy con mèo này một chút là được."

Takemichi bật cười, cảm thấy lời đề nghị này đáng yêu đến lạ. Cậu nhấp một ngụm cà phê, để hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Dường như sự căng thẳng cũng theo đó mà tan biến đi ít nhiều.

Cậu không biết rằng, ánh mắt Chifuyu vẫn dõi theo mình, một cách chăm chú đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com