Chap 12[draken/take]
hãy bình chọn để tui có thêm động lực ra chap nha
Takemichi là một cậu sinh viên năm nhất vô tư, luôn mang trong mình sự ngây thơ cùng nụ cười ấm áp. Cậu không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, bản thân lại trở thành con mồi trong mắt của một kẻ nguy hiểm.
Draken – một sát nhân khét tiếng, kẻ chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ làm bao người run rẩy. Hắn không chỉ giết người, mà còn thích trò chơi mèo vờn chuột, đặc biệt là với những ai thu hút sự chú ý của hắn. Và Takemichi – cậu bé với ánh mắt trong sáng, lại vô tình trở thành món đồ chơi mới của Draken.
Trời đã tối. Takemichi ôm tập sách trên tay, bước đi trên con đường vắng tanh. Đêm khuya thành phố như bị bao trùm bởi sự tĩnh mịch, ánh đèn đường vàng vọt không đủ để xua đi cảm giác bất an trong lòng cậu.
Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng bước chân phía sau khiến Takemichi giật mình. Cậu xoay người, nhưng chẳng có ai cả.
"Lạ thật... Mình nghe nhầm sao?" Cậu thì thầm rồi bước tiếp, nhưng vừa đi được vài bước, cảm giác rợn gáy lại kéo đến. Một luồng khí lạnh lẽo tràn qua sau gáy, như thể có ai đó vừa đứng rất gần.
"Không cần phải sợ đâu."
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai cậu. Takemichi hét lên theo phản xạ, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay to lớn bịt chặt miệng. Cậu vùng vẫy, nhưng sức của cậu chẳng thể nào so sánh với người phía sau.
"Shhh... Im lặng nào, bé con." Draken thì thầm, cảm nhận sự run rẩy của Takemichi trong tay mình.Hắn lật người cậu lại, đôi mắt đen sắc lạnh đối diện với ánh mắt run rẩy của Takemichi. Cậu mở miệng, muốn hét lên, nhưng Draken đã kịp ấn sát cậu vào tường, hơi thở của hắn phả vào làn da mịn màng.
"Nhóc định hét lên để cầu cứu sao? Nhưng tiếc thật... Nơi này chẳng có ai đâu." Hắn cười, ngón tay lướt nhẹ trên má cậu, như thể đang trêu chọc một con mồi nhỏ.
Takemichi nuốt nước bọt, tim đập loạn xạ. "Tôi... tôi không biết anh là ai, nhưng xin đừng làm hại tôi..."
Đôi mắt Draken ánh lên vẻ thích thú. Hắn nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi bất ngờ cúi xuống, áp sát vào cổ cậu. Một tiếng cười trầm khẽ vang lên.
"Hmmm... Mùi của nhóc thật dễ chịu."Takemichi run bắn, cậu muốn lùi lại nhưng lưng đã dán chặt vào tường. "Xin anh... hãy tha cho tôi..."
Draken bật cười, nụ cười khiến người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. "Tha cho nhóc? Không dễ vậy đâu, bé con." Hắn nâng cằm Takemichi lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn."Giờ nhóc muốn chơi trò gì đây ." Thấy cậu không chịu đáp hắn liền đánh ngất cậu rồi vác lên vai "Chắc nhóc không quyết định được ha .Vậy thì chúng ta đến nhà anh đây tham quan vậy ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com