Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13[takeomi/take]

hãy bình chọn để tui có thêm động lực ra chap nha

Khuya.

Takemichi lặng lẽ đứng trước cửa một tòa nhà cao tầng, tay nắm chặt túi xách rách. Cậu vừa trốn khỏi một nơi tệ hại—nơi gọi là "nhà", nhưng không có nổi một chút ấm áp. Áo cậu mỏng, trời lại lạnh, và trên má còn một vết bầm chưa tan,khiến cậu trở nên đáng thương đến lạ .

Tiếng mưa lộp bộp gõ lên vỉa hè. Người qua đường không ai ngoảnh lại nhìn cậu. Takemichi ôm lấy vai, run rẩy ngồi xuống một góc vắng. Cậu đang tính ngủ đại ngoài đường thì...

Một chiếc ô đen dừng lại trước mặt. Giọng người đàn ông trầm và dịu, rất nhẹ nhưng lại như xuyên thấu đêm tối:
"Trời đang mưa, nhóc không nên ở đây , nhà nhóc ở đâu ."

Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt nâu thẫm của Takeomi. Người đàn ông ấy mặc vest, nhìn có vẻ lịch thiệp, nhưng ẩn sau ánh mắt là sự cứng cỏi đến lạnh người.

"...tôi bị đuổi ra khỏi nhà giờ không có chỗ để đi." – Takemichi đáp, khàn giọng.

Takeomi nhìn cậu vài giây, rồi giơ tay ra:
"Vậy đến chỗ chú đi."

Căn hộ của Takeomi yên tĩnh, sạch sẽ và sang trọng. Cậu rụt rè bước vào, ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của cafe và thuốc lá.

"nhóc bị đánh à?" – Takeomi hỏi, tay rót nước nóng cho cậu.

Takemichi chỉ gật đầu, không nói gì. Một hồi sau, cậu mới cất tiếng:
"Chú... không sợ tôi là kẻ xấu à?"

Takeomi cười nhạt:
"Nhóc như một con mèo nhỏ rách bươm, cào ai nổi?"

Cậu cụp mắt, môi run run. "C..Cảm ơn chú..."

Tháng ngày sau đó, Takemichi ở lại. Ban đầu chỉ là "ở nhờ vài hôm". Nhưng rồi lại ở đó luôn, Takeomi bắt đầu quan tâm cậu nhiều hơn—dạy cậu cách pha cafe, cho cậu đọc sách trong thư viện nhỏ, để cậu ngủ trên chiếc giường êm nhất nhà.

Và rồi... Takemichi bắt đầu cười.

Nhưng cậu cũng bắt đầu lo. Lo về cái cách ánh mắt của Takeomi nhìn cậu , nó quá dịu dàng, quá trầm tĩnh. Lòng cậu bắt đầu dao động.

Một hôm nọ, cậu nghe điện thoại của Takeomi vang lên. Có giọng nam từ bên kia đầu dây:
"Anh tính nó sống ở đó đến bao giờ nữa?"

"...nhóc đó có tên đàng hoàng  không phải là nó ."

Takemichi thấy nhói tim. "mình gây phiền phức cho chú ấy ư ."

Cậu không hỏi, chỉ âm thầm thu xếp đồ đạc. Lúc cậu mở cửa bước ra ngoài, thì đột nhiên bàn tay ai đó kéo cậu ngược lại, ghì chặt vào ngực.
"Nhóc định đi đâu?"

"...Cháu không muốn làm phiền chú mãi. "

Takeomi im lặng. Rồi thì thầm vào tai cậu:
"Nhóc không phiền gì hết , làm ơn đừng bỏ đi , ở lại với chú đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com