Chap 18
Một chiều thu lành lạnh, gió thổi rì rào qua ô cửa sổ cũ kỹ ở tầng ba khu chung cư. Takemichi vội vã chạy về nhà sau khi tan học, tay ôm cặp, tóc rối bù vì bị lũ bạn trêu chọc dọc đường. Cậu hí hửng lục balo tìm chìa khóa — và rồi sững người.
''chít bà ... mình để chìa khóa trong nhà rồi."
Cửa nhà đóng kín, điện thoại lại hết pin. Cậu gãi đầu bối rối, lòng bắt đầu rối loạn. Trời sắp tối, gió bắt đầu lạnh hơn, và bụng thì đói meo.
Trong khoảnh khắc hoảng loạn, ánh mắt cậu dừng lại ở... cánh cửa bên cạnh. Căn hộ số 304 — nơi ở của một người đàn ông kỳ lạ, lạnh lùng nên chẳng ai dám bắt chuyện.
Cốc cốc...
Tim Takemichi đập thình thịch. Định quay lưng bỏ chạy thì... "Cạch", cửa hé ra.
Một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu, lặng lẽ.
"Cậu là ai?"
Giọng anh trầm khàn, từ tốn nhưng cũng đầy lạnh lẽo . Mái tóc vàng bạch kim hơi rối, quầng mắt thâm nhẹ như thể chưa ngủ suốt mấy đêm.
"E-em là... hàng xóm. Mẹ em chưa về, em quên chìa khoá... anh có thể cho em vào ngồi nhờ một chút không ạ...?"
Takemichi cúi đầu lí nhí, hai má đỏ bừng.
Mikey im lặng vài giây. Rồi anh lặng lẽ mở rộng cửa, xoay người bước vào mà chẳng nói gì. Takemichi hấp tấp theo sau, tim vẫn đập thình thịch như trống trận.
Căn hộ nhà Mikey chẳng giống ai. Cả căn hộ chỉ có bàn ghế đơn giản, vài tách trà, một chiếc áo khoác đen vắt lưng ghế và một mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí. Cậu ngồi trên sofa, không dám thở mạnh.
Mikey ngồi đối diện, mắt vẫn dán vào quyển sách, giọng nói cất lên bất ngờ:
"Lần sau nhớ giữ chìa khóa cửa cẩn thận. Khu này không an toàn như cậu nghĩ đâu."
Takemichi giật mình:
"V-vâng! Cảm ơn anh nhiều lắm... mà... anh tên là gì vậy ạ?"
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Mikey."
"Em là Takemichi ạ... Hân hạnh được gặp anh..."
Cậu mỉm cười. Một nụ cười nhỏ bé, ấm áp và vô tình len lỏi vào góc lạnh nhất trong lòng người đàn ông ấy.(TG🐧: chỗ trong quần sì ổng đó )
Tối hôm đó, Mikey đưa cậu về tận cửa khi mẹ cậu vừa về đến. Không nói gì thêm, anh chỉ quay lưng bỏ đi.
Nhưng... cậu bé ngây thơ hôm ấy không hề biết rằng, mình đã khơi lên một thứ cảm xúc tưởng đã ngủ yên trong trái tim tàn tro của Mikey.
Một cánh cửa... đã mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com