Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 [mít mama/take]

hãy bình chọn để tui có thêm động lực ra chap nè 😘

Takemichi kéo chiếc áo hoodie lên, rảo bước nhanh qua con phố nhỏ. Cơn mưa phùn lất phất vương lên mái tóc mềm mại của cậu. Dạo gần đây, cậu thường xuyên ghé qua xưởng may của Mitsuya, chẳng hiểu vì sao nhưng mỗi lần đến đó, cậu đều cảm thấy một sự ấm áp lạ thường.

"Lại đến trễ đấy, Takemichi." Mitsuya cười nhẹ, vẫy tay khi thấy cậu bước vào. Anh vẫn luôn như thế, điềm đạm và dịu dàng. Xưởng may của anh hôm nay ngập tràn vải vóc đủ sắc màu, những bản vẽ thiết kế trải dài trên bàn. Có vẻ như anh lại đang cật lực chuẩn bị cho một bộ sưu tập mới.

"À... xin lỗi, tại trời mưa nên em đi chậm chút." Takemichi gãi đầu, cười trừ.

"Lại đây đi, giúp anh một tay nào."

Takemichi không từ chối, cậu ngồi xuống bên cạnh, phụ Mitsuya xếp lại đống vải. Không gian tràn ngập mùi hương quen thuộc của vải mới, mùi trà xanh dịu nhẹ mà Mitsuya hay uống. Một sự bình yên hiếm có giữa cuộc sống đầy hỗn loạn của cậu.

"Này, Takemichi, em có từng nghĩ đến chuyện sau này sẽ làm gì chưa?" Mitsuya bất chợt lên tiếng, đôi mắt tím của anh ánh lên tia sáng nhẹ nhàng.

Takemichi chững lại một chút, cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ đến tương lai của mình. Quá khứ của cậu hỗn loạn, hiện tại thì đầy biến động. Cậu chỉ biết mình muốn bảo vệ những người quan trọng, nhưng sau đó thì sao? Cậu cũng không rõ.

"Em... chưa nghĩ đến." Cậu cười gượng.

Mitsuya đặt cây kéo xuống, xoay người nhìn Takemichi, đôi mắt anh đầy sự chân thành. "Vậy em có muốn thử giúp anh không? Không cần phải giỏi, chỉ cần em thích thôi."

Takemichi nhìn những bản vẽ trên bàn, những bộ trang phục đẹp đẽ được phác họa một cách tinh tế. Cậu nhớ lại những lần Mitsuya sửa lại áo cho cậu, tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Takemichi khẽ mỉm cười.

"Có vẻ thú vị đấy."

Mitsuya bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. "Vậy từ nay em chính là trợ lý riêng của anh nhé."

Takemichi phồng má. "Khoan! Sao lại là trợ lý riêng?!"

Mitsuya nhún vai, ánh mắt đầy ẩn ý. "Vì anh thích vậy."

Gương mặt Takemichi hơi nóng lên, cậu quay mặt đi chỗ khác để giấu sự lúng túng. Mitsuya vẫn luôn nhẹ nhàng nhưng đôi khi lại quá mức thẳng thắn như thế này khiến tim cậu không chịu nổi...

Mà khoan, cậu có đang đỏ mặt không thế?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com