Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9[xuân/take]

hãy bình chọn để tui có thêm động lực ra chap nè

Takemichi mệt mỏi lê bước qua khu rừng âm u. Gió rít từng cơn lạnh buốt, cây cối xung quanh cao vút che kín bầu trời, chỉ còn những tia sáng lờ mờ xuyên qua tán lá. Cậu không nhớ mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng đôi chân đang dần mất cảm giác.

"Mình... đang ở đâu vậy?" - Takemichi lẩm bẩm, cố gắng nhìn xung quanh trong vô vọng.

Chợt, một bóng dáng to lớn xuất hiện phía xa, cùng với một lâu đài cổ kính đầy vẻ hoang tàn. Dây leo bám kín những bức tường đá xám xịt, cửa chính khép hờ như thể đang mời gọi kẻ lạc đường tiến vào. Không còn lựa chọn nào khác, Takemichi run rẩy bước đến, đẩy cánh cửa cũ kỹ. Tiếng cọt kẹt vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến cậu rùng mình.

Bên trong, lâu đài hoàn toàn vắng lặng. Những bức tranh cũ kỹ trên tường phủ đầy bụi, giá nến đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ vỡ.

"Có ai ở đây không?" - Cậu lên tiếng, nhưng chỉ có tiếng vọng đáp lại.

Takemichi tiến sâu vào hơn, tim đập thình thịch. Bỗng, từ đâu đó, một tiếng động vang lên. Cậu giật mình quay lại, chỉ thấy một đôi mắt đỏ rực ẩn hiện trong bóng tối.

"Một con người?" - Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo hơi lạnh đến rợn người. Một người đàn ông cao lớn bước ra từ góc khuất. Ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt sắc nét, mái tóc bạch kim nổi bật giữa không gian u ám. Đôi răng nanh sắc bén lóe lên khi anh ta nở một nụ cười bí hiểm.

"Cậu lạc vào đây sao, nhóc con?" - Người đàn ông tiến đến gần hơn, ánh mắt không rời khỏi Takemichi.

Takemichi run rẩy lùi lại vài bước. "Anh... anh là ai?"

Người đàn ông cúi xuống, dùng một ngón tay nâng cằm Takemichi lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. "Ta là Ran Haitani, chủ nhân của nơi này. Và có vẻ như... cậu sẽ không thể rời đi dễ dàng đâu."

Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo cảm giác sợ hãi , còn Takemichi thì chỉ biết tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt—một ma cà rồng thực thụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com