Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Kakuchou

Một tháng sau đó là những chuỗi ngày bị làm phiền của Takemichi vì sự xuất hiện của hai anh em nhà Haitani. Thật sự là Takemichi cũng không muốn nói đâu, nhưng mà hai thằng oắt này biến thái thật sự. Ông bà Haitani chả hiểu sao chỉ kêu đi mấy ngày thôi mà đi cả một tháng rồi đấy, lại còn dặn hai thằng con trời đánh qua ở luôn nhà em mới đau, thế là cứ hở em ở nhà là chúng nó lại táy máy tay chân, sờ lung tung, sờ tứ phía, đến nỗi mỗi lần Takemichi đi học về là phải mặc ngay bộ áo giáp làm bằng bìa các tông (do Yuki sáng chế) để tránh tình trạng bị sờ mó lung tung.

Mà điều nhức óc ở đây nhất là tối nào chúng nó cũng phải nháo nhào đòi oẳn tù tì để được ngủ chung với Takemichi, khiến Takemichi cũng phải tiền đình với bọn ranh này. Và tối nay là một ví dụ.

"Nhân danh là anh trai của Takemichi, tối nay bố mày sẽ là người ngủ với ẻm, chúng mày cút hết!" Yuki hất cằm lên tuyên bố, gương mặt trông rất chi là gợi đòn làm hai anh em nhà kia sôi máu.

"Mày bị hâm à? Đm tối qua mày oẳn tù xì thua, rồi nhân lúc tao ngủ lại kéo chân tao vứt ra ngoài cửa rồi tung tăng đi vào nằm ôm Takemichi như thật đấy thôi? Giờ mày còn đéo có tư cách dành ở đây nhé thằng khỉ gió!!!" Ran nổi gân trán sắn tay áo chuẩn bị lao vô solo một sống một còn với Yuki. Rindou đứng bên cạnh chỉ dửng dưng nhìn người anh trai mình bị chơi một vố mà chẳng cảm thấy có cảm xúc gì cả.

"Ai bảo mày ngủ say như chết, bố mày kéo mày lôi xềnh xệch như cái bao rác mà mày còn chả hay biết gì, lại còn ngủ chảy cả dãi!" Yuki cũng không vừa, gân cổ lên mà cãi lại.

"Thôi mấy ông im đi, tôi mới là người xứng đáng, ba hôm rồi tôi còn chưa được ôm Takemichi đây!" Rindou vừa nói vừa đứng khoanh tay, mỗi lần về là hắn cứ bị Takemichi xa lánh, chẳng hiểu vì lý do tại sao. Nay lại thấy anh trai mình bị chơi xấu thì cũng không có cảm xúc, chỉ thấy hả hê vì mình không phải là người duy nhất không được ôm Takemichi. Hỏi hắn tại sao lại muốn ôm Takemichi đến vậy á? Đơn giản thôi, vì ẻm thơm vl.

Rindou đứng nhìn Ran và Yuki cãi nhau một hồi, rồi lại thấy Yuki bắt đầu lao vô nắm đầu anh trai mình giật giật đùng đùng thì cũng sôi máu lên mà tham chiến.

"ĐM vậy sao đéo oẳn tù xì đi?!"

"Mắc cái con c* gì phải oẳn tù xì? Chỉ có lũ trẻ trâu như chúng mày mới làm thế!!!"

"Cmm mày nói ai trẻ trâu hả thằng cám lợn?!!!!"

"Tao mà là cám lợn thì mày cũng là cám heo thôi nhé!!"

"THÔI ĐI! TỐI NAY BỐ NGỦ MỘT MÌNH!" Takemichi trán đã nổi gân thành ngã tư, hết chịu nổi liền quát lớn rồi quay người đóng cửa cái rầm trước gương mặt ngáo ngơ của ba tên trẻ trâu đang nắm đầu nhau ngoài cửa.

"..."

Thế là đêm đó Takemichi sung sướng 1 mình một phòng, còn ba tên kia thì ngậm ngùi chui vào ngủ chung với nhau trong sự tiếc nuối.

______________________

Cuộc sống của Takemichi vẫn cứ tiếp diễn như thế, sáng cùng Takuya và Kisaki đi học, chiều cùng nhau về, tối lại bị hai anh em nhà kia làm phiền, sau đó cùng Ran, Rindou và Yuki ăn cơm, ăn xong thì cùng nhau chơi game rồi ba thằng dở dở ương ương lại đánh nhau. 

Hôm nay Ran và Rindou được bố mẹ đón về trong nước mắt (cá sấu), níu muốn gãy cửa nhà Takemichi mới chịu đi về. Nghĩ là từ nay sẽ được bình yên, nhưng sau khi hai người kia đi rồi thì em cảm giác có hơi trống vắng.

Buổi chiều nay em cũng phải đi về một mình, Kisaki phải đi học thêm còn Takuya hôm nay bị ốm nên không đi học, Yuki phải đi làm thêm nên không đón em được.

Một mình bước đi trên con đường trong công viên, chợt nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía bên kia đường, Takemichi rón rén đi lại gần nơi phát ra tiếng động.

Là một 3 học sinh có vẻ như là học sinh cấp 2 đang hội đồng một cậu nhóc. Gì chơi hèn vậy?

Thấy cảnh bất bình, Takemichi không nhịn được mà xông ra giúp đỡ. Cầm khúc cây to bằng bắp tay vừa nãy mới nhặt được, em đứng chắn trước cậu bé kia, cầm cây chỉ thẳng vào mặt từng thằng và hét lớn:

"Chúng mày ngon thì solo với tao, đừng có mà dở thói ỷ đông hiếp yếu! 3 chọi 1 không chột cũng què, nào! Nhào dô!" Takemichi khí thế bừng bừng khiêu chiến với bọn nhóc, chúng nó nhếch mép cười khinh.

"Một mình mày mà đòi đánh tụi tao á? Mày có đang mơ ngủ không vậy? Nếu mày đã muốn thì tụi tao sẽ chiều. Anh em, đánh nó!!"

Ba tên xông lên cùng một lúc, Takemichi xoay người nhảy lên đá vào bụng tên cầm đầu, hắn đau đớn té vào người tên đàn em ở phía sau. Tên đàn em còn lại phẫn nộ, lao lên muốn đấm Takemichi, em hai tay chéo lên chặn đòn đấm rồi trả lại hắn cú đấm vừa rồi. Tên cầm đầu từ phía sau hét lên, chạy về phía em đấm mạnh vào bả sườn. Takemichi ăn đau liền quay người quật khúc cây vào bụng hắn, rồi sau đó lại vật ngã tên đàn em đang định đánh lén phía sau. Tên đàn em còn lại thấy vậy thì hoảng sợ, vội cong giò bỏ chạy. Hai tên còn lại cũng sợ hãi mà nhanh chóng kéo nhau chạy biến mất.

Thấy tụi nó đã đi hết, Takemichi quay người lại, chìa tay ra trước mặt cậu bé đang ngơ ngác ngồi bệt dưới đất "Cậu có sao không?"

Cậu nhóc nhìn Takemichi đến ngơ ngác, rồi lại nhìn bàn tay đang chìa ra của em, do dự một lúc rồi nắm lấy tay Takemichi mà đứng dậy. Sau đó lại ngượng nghịu "C-Cảm ơn..."

Takemichi dắt cậu nhóc đi đến một tiệm thuốc rồi mua băng cá nhân rồi đưa nó đến ghế đá của công viên rồi ngồi cẩn thận dán cho nó "Cậu tên là gì? Tớ là Hanagaki Takemichi." 

"Tớ... Tớ là K-Kakuchou Hitto..." Kakuchou ngại ngùng đáp, hai ngón tay cái vô thức miết vào nhau.

"Chúng ta kết bạn được không?" Em vừa nói vừa đưa tay ra ý muốn bắt tay kết bạn với Kakuchou, có vẻ thằng nhóc còn hơi ngại ngùng nên có phần do dự, nhưng sau cùng vẫn là đưa tay ra nắm lại em "Tớ gọi cậu là Kaku-chan được không?"

Kakuchou ngại ngùng đáp, đôi mắt lộ rõ vẻ vui mừng "..Đ-Được."

"Thật là tốt quá!!"

Takemichi nở một nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời giữa trưa, Kakuchou nhìn đến ngơ ngẩn. 

*Thình thịch*

'Đẹp... Đẹp quá..' Lần đầu tiên trong đời Kakuchou thấy có người nào cười đẹp đến vậy, hơn cả những cô người mẫu nó yêu thích thường xem trên tạp chí.

Nhận thấy sắc trời đã chuyển tối, Takemichi quay sang nhìn Kakuchou đang ngơ ngác nhìn mình "Nhà cậu ở đâu? Tớ đi cùng cậu về nhé!"

Suốt cả đoạn đường đi về, Takemichi luôn nắm lấy tay Kakuchou, nó ngại đến mức vệt đỏ lan đến mang tai, em không khỏi cảm thán, tên này đáng yêu thật.

"Thì ra nhà cậu ở đây sao? Gần nhà tớ luôn đó! Nhà tớ cách đây có 6 căn thôi!" Takemichi hớn hở quay sang cười với Kakuchou, sau đó tạm biệt nó để trở về.

Kakuchou cứ đứng buồn rầu trước cửa nhà nhìn theo bóng lưng của Takemichi, cảm giác hụt hẫng như mới tạm biệt người yêu, đứng nhìn một lúc rồi lại thở dài rồi mở cửa đi vào nhà.

________________________

Còn ai nhớ tui hong?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com