Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Bây giờ quả thật tình cảnh đang rất hỗn loạn, ba con người một trắng hai đen, đang thay phiên nhau đổ máu tại nơi họp của Ba Lưu Bá La.

Nắm đấm vung tới, cây baton chặn lại, cánh tay chộp lấy, tiếng rắc giòn tan vang lên. 

Khỏi cần phải nói, tình thế giờ đây đang máu chó như thế nào. Ba vị lãnh tụ cao thượng đang sung sức bón hành cho nhau mà không ai nhượng bộ ai cả, đám đông bao vây xung quanh thi nhau trố mắt đứng nhìn muốn hóa đá tới nơi, chả ai dám sờ tay chen ngang. Vì nếu có chen vào chắc đã thăng thiêng trước khi kịp ngăn cản, nên thành ra một đám bất lực trơ mắt chứng kiến cảnh tượng đổ máu hiếm hoi.

Takemichi biết giờ là thời khắc quan trọng như thế nào đối với mình, chẳng nói câu nào, nhanh nhảu lấy đà nhảy xuống dưới chỗ khuất bóng đống đổ nát bên dưới, chọn nơi núp ngay sau một cái máy chơi game cũ kĩ dần mục nát để che chắn an toàn cho bản thân, tâm tình cậu hồi hộp đến mức tim đập mạnh mẽ, căng mắt khổ sở tìm người trong biển người đông nghẹt.

Ông bà ta có câu, chạy là thượng sách !! Không nắm bắt thời cơ chạy thì chính là ngu !! Huống hồ người chúng nó muốn kiếm lại là cậu !!!!

Mừng rỡ đã tìm thấy mục tiêu, Takemichi nhanh chân lẹ mắt chạy tới tóm lấy bàn tay Baji nắm chặt, xong vận dụng tất cả sức lực hiện có dồn hết vào đôi chân rồi phóng lẹ chạy nhanh hết cỡ, kéo theo là Baji phía sau đang trưng vẻ mặt đầy hoang mang chưa kịp định hình chuyện gì đã bị Takemichi dắt đi.

---

Chạy đến khi cảm thấy cả hai đôi chân có dấu hiệu muốn rụng rời mất cảm giác, Takemichi mới chịu dừng lại mà ôm ngực thở lên thở xuống. Tuy chưa phải xa lắm nhưng coi như đã thoát nạn thành công rồi, bọn kia sẽ mất kha khá thời gian kịp phản ứng để đuổi theo sau.

Baji đứng bên cạnh, e ngại đánh ánh mắt nhìn con người phía trước, bản thân tự nhiên trỗi dậy ham muốn đập người.

" Này, mày là thằng nào ? " thái độ lồi lõm, nhướn mày, nghiêng đầu, Baji khoanh tay cần lời giải thích chính đáng từ Takemichi.

Tên lạ mặt bí ẩn được Chifuyu đề cập, Baji nhắm mắt làm ngơ kiểu nào cho được, trong khi vừa nãy nó còn bất ngờ xuất hiện ngay tại địa bàn cư trú của Ba Lưu Bá La do chính đích thân tên Hanma đem tới. Không nảy sinh lòng nghi ngờ chắc điên hết rồi.

Thở nãy giờ cũng đã điều hòa lại được hơi thở ổn định, ngó qua Baji kế bên đang đứng khoanh tay nghiêng đầu với mình, tự nhiên Takemichi bối rối không biết nói sao mới hợp lý.

Cảm thấy im lặng thế này không phải là ổn, cư nhiên lại bắt cóc người ta công khai kéo tới tận đây, chưa cho ăn đập còn tử tế gớm.

Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, Takemichi đứng ngang hàng với Baji, tay đặt vai người nọ, bày ra bộ dạng nghiêm túc trình bày " Baji - kun nè, tuy tao với mày không khác gì người xa lạ nhưng tao tôn trọng quyết định của mày, cứ hành động theo trái tim mách bảo chỉ cần đừng có suy nghĩ dại dột gì cả, chuyện gì cũng phải bình tĩnh không được nóng vội và hứa với tao hãy sống !! "

Điệu bộ kinh ngạc trợn tròn con ngươi nhìn Takemichi, Baji nửa thật nửa ngờ nhất thời không biết phải phản ứng như nào thành thử chỉ là một khoảng lặng im hai mắt chạm nhau.

Nhíu hai đôi mày, anh khẽ nhếch mép, ra vậy, quả thực nó có điều gì đấy đang giấu diếm thật, dù có giấu kiểu nào thì cái bản mặt điềm đạm đấy chả mấy ai có được trong lứa tuổi này đâu, thằng lõi.

Càng nghĩ càng ngứa mắt, Baji thực sự đem Takemichi vào tầm nhắm soi mói từ trên xuống dưới.

Takemichi chợt bâng khuâng cúi đầu xuống ngắm mũi giày bản thân, mục đích nhằm để tránh né cái ánh nhìn kì lạ từ Baji đối diện.

Tình huống quái gì thế này ? Mình khuyên nó đáng lẽ nó phải đẩy mình mạnh bạo rồi rời đi thật hống hách chứ ? Thế quái nào lại nhìn nhau đắm đuối thế kia ?

" Baji- kun, nghe tao n-"

" Hanagaki Takemichi, mai có thể thì mày nên đi cùng với Chifuyu để biết thêm nhiều thứ, giờ tao là người của Ba Lưu Bá La cũng coi như là kẻ thù lớn nhất đối với Touman, tốt nhất đừng có tìm tới tao hay dính líu gì !! Về nhà và đừng có lo chuyện bao đồng nữa !! "

Nói xong, Baji cũng nhấc chân quay gót rời đi, Takemichi đứng đằng sau, trông bóng lưng Baji hòa vào màn đêm dường như cảm nhận nó cô độc hơn bao giờ hết. Cậu biết, Baji luôn cố gắng và yêu thương Touman ra sao, một con người tốt bụng, nhưng chỉ hành động một mình lẻ loi không muốn ai dính vào, càng nghĩ càng thương xót, đời trước cậu cũng đã không thể cứu được Baji, bứt rứt và đau khổ lắm.

" Đừng lo Baji - kun ! Tao nhất định sẽ cứu mày, lần này tao sẽ không phạm phải sai lầm trong quá khứ nữa tao có sẵn kế hoạch vạch ra cứu mày rồi, đợi tới phiên tao trả nợ cho mày !! " nhủ thầm cùng lòng quyết tâm lớn, ngó bóng Baji đã dần biến mất khỏi tầm mắt, cậu cũng đi hướng ngược lại cuốc bộ về nhà.

---

Con đường Takemichi đi trên như bỗng chốc trải dài đến vô tận, nó vắng lặng hơn mọi ngày, mọi thứ xung quanh đều im liền đến đáng sợ. Takemichi sờ bả vai, khí đêm tràn về làm cậu ớn lạnh hết cả ót tóc tơ dựng đứng từ khi nào.

Tối chỗ này đặc biệt vắng người, đèn đường soi đường cũng chả rõ ràng, nó cứ chớp tắt chớp tắt mãi, góp phần rất lớn trong việc tạo hiệu ứng kinh dị dành tặng Takemichi.

Sống 26 năm cuộc đời này, đương nhiên cậu sao lại tin ba cái thứ tâm linh đáng sợ kia chứ, chỉ sợ rằng tình cảnh như vầy có thằng ăn cướp nhảy ra dọa giết đòi tiền chắc yếu tim chết sớm.

Chợt cái chạm vai từ phía sau truyền đến, Takemichi đứng hình ngay tức khắc.

" Mọe nó, không phải hôm nay chứ.." nói nhỏ chỉ có bản thân nghe được, Takemichi cứng nhắc xoay người lại ngắm diện mạo " thằng ăn cướp " chuẩn bị móc dao dọa giết.

Chỉ thấy " thằng ăn cướp " này nom có vẻ sáng sủa và đẹp trai hơn so với đồng bọn, mặc dù đang đứng trong bóng tối với ánh đèn mờ ảo nhạt nhòa cũng không lu mờ vẻ đẹp là bao.

" Nè, nè, mày là Takemichi có phải không ? " nghiêng người, ngả đầu, cười hì, đôi bông tai đeo bên tai theo nhịp đu đưa của chủ nhân liền lắc lư vang lên tiếng * leng keng * từ chiếc chuông phát ra nghe đầy vui tai.

---

- Tôi thề chap này, nó cứ sao sao ấy, lủng củng, xàm không chịu nổi, hứa với bản thân sẽ viết hay hơn nhưng càng viết tôi càng xuống tay. Tôi viết mà không có cảm xúc mấy dù đọc đi đọc lại nhiều lần rồi nhưng vẫn không biết cấn chỗ nào để sửa nữa, cảm thấy thất vọng bản thân lắm :<

- Mấy nay tôi bận kiểm tra với ôn bài cho thi nên không còn thời gian nhiều nữa, cũng gần cuối tháng rồi, công nhận chưa gì đã thi rồi nó nhanh muốn xỉu :((( Tôi chúc tất cả các cô thi tốt đem về những con điểm tốt nhé :333 hi vọng tất cả các cô đều thuận lợi trong việc thi cử nè :33

- Có thể khá lâu tôi mới trồi lên đây nên mọi người sẽ đợi hơi lâu :((

- Cảm ơn rất nhiều tất cả các cô đã ủng hộ tôi nhé, tôi iu các cô rất rất nhiều lun í <3

- Tính là từ từ tôi mới đăng nhưng do nay dịp đặc biệt nên tôi đăng luôn cho nóng :>

Happy Birthday - Hanma Shuji - 10/27/2021.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com