7
Trong khi Takemichi còn đang ngỡ ngàng sau câu nói của Mikey, thì phía trên kia đã xuất hiện thêm một nhân vật mới, nghe tiếng phản đối vang lên ồn ào náo nhiệt, Takemichi cũng nhanh chóng mà ngước đầu nhìn.
" Ki..Kisaki !!!! " Takemichi vẻ mặt kinh ngạc thốt ra cái tên kia.
Trên đây, Mikey bỏ qua hành động vô phép tắc của Kisaki, tiếp tục dõng dạc nêu lí do tại sao cần Kisaki và ti tỉ thứ khác đều phải cần năng lực Kisaki thì mới mong Touman lớn mạnh trong tương lai.
Có vẻ ai ai cũng cảm thấy khó chịu đối với hắn, nhưng quả thật, chúng ta cần Kisaki hơn bao giờ hết vì đầu óc hắn rất thông minh.
Thông minh một cách điên loạn.
Bản thân Takemichi đã phải thán phục trước kế hoạch cực hoàn hảo của Kisaki, đường đi nước nào ra sao đều nắm chắc trong lòng bàn tay hắn, một tên thiên tài.
Vì do Kisaki quá thông minh, thành thử sự có mặt hắn khiến Takemichi e sợ nhiều phần.
Lần xuyên không này, Takemichi cảm thấy thật phần lạ kì với tất cả mọi thứ xung quanh, gặp Mikey sớm hơn dự tính mà chẳng cần trải qua bao khổ cực, Baji đã qua bên phe địch từ đời nào cậu còn không hay biết, giờ thì lại được dịp gặp mặt làm quen với tên Kisak.
Giống như mọi thứ bị đảo lộn theo xu hướng tua nhanh quá mức ?!
" Chúng ta sẽ mang Baji về bằng mọi giá, vào ngày 1 tháng 10 hãy cùng nhau tập hợp và đánh nát Ba Lưu Bá La cho chúng nó biết thế nào là lễ độ nào các anh em !! " tiếng Mikey dứt thì tiếng hô hào đầy nhiệt huyết cũng theo đó vọng lại.
Đúng là Touman mà..
Takemichi mỉm cười lắc đầu, chợt khựng lại khi bắt gặp ánh nhìn từ Kisaki đang chiếu thẳng vào mình.
Nuốt nước bọt trôi xuống cổ họng, Takemichi đổ cả mồ hôi lạnh đầy căng thẳng . Tên này rốt cuộc vì sao nhìn mình ?
---
Buổi họp kết thúc trong tiếng hô hào hùng của Touman, tất cả thành viên đều trở về nhà mà dần thưa thớt đi . Takemichi chống cằm, đầu gục trên con xe Draken mà ngủ quên trời quên đất, dáng vẻ tựa hồ đầy thoải mái.
Đang ngủ ngon lành, tự nhiên cảm nhận được bàn tay ai nghịch tóc khiến mày Takemichi nhíu lại trông thấy, tay quơ đẩy cái bàn tay hư hỏng đang làm loạn trên mái tóc, miệng lẩm bẩm nói " Bỏ ra coi... "
" Ơ thế nó ngủ luôn rồi à ? "
" Tóc thằng này sờ đã vãi ! "
" Ê, buông bàn tay mày ra khỏi tóc Takemicchi coi, làm trò hề gì đấy ! "
" Đéo ! "
" Mày.."
Ngủ thôi cũng không được yên, thoát ra khỏi mộng đẹp, Takemichi khó chịu ngửa mặt nhìn những tên hung thủ rảnh rỗi sinh nông nổi đi chọc phá người ta.
Vừa góc đầu dậy, cậu bị dọa cho hết hồn khi thấy cái bản mặt phóng đại của Smiley đang dí sát vô mặt mình, Takemichi hoảng đến độ mén cắn vô lưỡi mà tự tử ngay tại chỗ.
" Ha ha, nhìn nó kìa !! " Smiley ngó bản mặt hoảng hốt kia mà cười thực hả dạ .
Con lạy mấy ba, tha cho con, xém tí chết người đấy có biết hay không hả.
" Mày thôi đi con, chọc người giỏi quá ha ! "
Mitsuya trông hành động trêu nghẹo quá mức kia, quả thực đứng nhìn không nổi nữa, anh nắm tóc Smiley kéo về phía mình còn không quên mở miệng mắng chửi.
Takemichi hai mắt sáng long lanh chăm chú nhìn Mitsuya . Quả nhiên Mitsuya bao giờ cũng tốt hết !
" Takemicchi nhỉ ? "
Tiếng ai đó phát ra từ đằng sau lưng, Takemichi theo phản xạ quay đầu lại thì thấy Chifuyu.
" A, Chifuyu !! " vui vẻ chủ động kêu lên một tiếng với cộng sự tốt, kêu xong Takemichi chợt dừng lại khoảng chừng 2s suy nghĩ.
Hình như chúng nó đã cho mình biết tên đâu nhỉ ?!
Nghe tên mình được bật ra một cách hoàn chỉnh đến bất ngờ, Chifuyu ngạc nhiên, hướng Takemichi thắc mắc " Sao cậu biết tên tôi ? Tôi còn chưa giới thiệu bản thân mình mà ? "
Chết mom, lỡ mồm giờ ngu luôn !
" Ha ha, kia.. thì cậu nổi tiếng mà ... " tay gãi đầu, mắt nhìn đằng đông đằng tây tứ tung, Takemichi bối rối đưa ra lời bào chữa cho sự ngu dốt của mình.
So với lời nói có phần hơi đúng của Takemichi, Chifuyu mới thôi nhíu mày mà thu ánh mắt nghi ngờ lại tạm tha.
" Làm quen đủ chưa ? Tao còn phải đưa Takemicchi về nữa, bọn tao không có dư dả thời gian ở đây mà tấu hài với tụi bây !! "
Đem Takemichi giấu ra sau, Mikey phụng phịu tỏ vẻ khó chịu trợn trừng mắt.
Draken tiến tới bên cạnh đưa tay túm áo Takemichi kéo lên phía trước, mắt liếc Mikey ra yêu cầu " Làm gì vội vã vậy bạn tôi ? Tụi tao tính cả đám bây giờ qua nhà Takemicchi chơi luôn, hay đi chung đi ! "
Chẳng cần đợi Takemichi có đồng ý hay không, cả đám đã cùng nhau xách xe chuẩn bị xuất phát tới địa điểm định sẵn.
Chỉ có Takemichi là kẻ đáng thương, trưng bộ mặt hỏi chấm, ngơ ngác mặc bản thân bị người ta đem vác bỏ lên xe phóng đi.
---
- Tôi thề là chap này tôi viết nhiều hơn bình thường, 985 từ :))
- Nhân tiện thì, nếu mai tôi vẫn không rảnh như mọi hôm thì tôi lại đăng buổi tối tiếp nhé mấy cô ! Chúc các cô một buổi tối vui vẻ nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com