Chap 13
" Ư " Cậu nhẹ nhíu mày lấy tay dụi mắt mở mắt ra.
" Chào Sensei! Thầy ngủ ngon không? " Cậu trai trước mặt lấy tay nhéo nhẹ vào má cậu.
" Ryuguji-kun đừng nhéo má thầy mà" cậu nũng nịu kéo nhẹ tay của Draken ra, nhưng tay của anh vẫn nằm trên má cậu mà xoa nắn.
" Sensei đáng ghét đùi thầy đẹp thật đấy! " Giọng nói phát ra từ phía sau của cậu từng hơi từng hơi phả vào tai cậu.
" A~ Sano-kun đừng như vậy " Take đưa tay lên che lấy tai mình, mặt đỏ lên. Phía dưới của hai con người nào đó lại có phản ứng nhưng họ vẫn phải kiềm chế nếu không họ sẽ bị ghét mất.
" Em biết rồi nha tai thầy rất mẫn cảm " Mikey vừa nói vừa cười khúc khích.
" A thật là xấu hổ! Tại sao tôi lại làm vậy với học sinh của mình." Cậu rưng rưng như lại sắp khóc rồi.
" Lúc nãy em có nghe thầy nói, là cứ 2 tuần không xử lý thì thầy sẽ như thế đúng không " Draken vừa hỏi vừa xoa xoa nhẹ má cậu.
" Tôi xin lỗi! Tôi không biết vì sao nữa cơ thể tôi lúc nào cũng mẫn cảm cả và trong thời điểm như lúc nó còn mẫn cảm hơn nữa " cậu thút thít nói.
" Không sao! Đó là phản ứng bình thường sinh lý bình thường thôi mà thầy đừng buồn nhé " Mikey đưa tay lên xoa đầu cậu, ấm áp thật đấy. Cậu cũng không nói gì cứ để anh xoa đầu.
" Mà tại sao các em tìm tôi vậy có chuyện gì không, tôi biết được chứ " cậu nghiêng đầu hỏi.
" Kenchin muốn xin lỗi thầy vì lúc tối làm tay thầy đau " Mikey chỉ chỉ vào vệt bầm lúc tối Draken nắm.
" Take-Sensei xin lỗi" Draken khuôn mặt có chút buồn.
" Thầy không sao nên em đừng buồn nữa nhé! " Take vừa cười để hai bàn tay lên hai bên má của Draken hôn lên trán anh một cái.
*Chụt*
" A xin lỗi em! Đó là thói quen xấu của tôi khi dỗ người khác" Cậu ngại ngùng rút tay lại.
" Thầy có làm với người khác chuyện này ấy hả ?! Kể từ nay chỉ được làm chuyện này với bọn em thôi được chứ " anh vừa nói vừa nắm lấy tay cậu mà hôn lên vệt bầm anh làm lúc tối.
" Take-Sensei em cũng muốn được hôn hôn " Mikey nảy giờ bị cho ăn bơ nên cũng không an phận mà chu chu mỏ ra nhìn Take.
*Chụt* Take hôn lên má của Mikey xong rồi đứng dậy đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu cứ nghĩ đó là cách để cậu thích nghi hơn với học sinh của mình và làm chúng thân quen với cậu hơn, nhưng hành động đó với hai con dã thú kia càng làm họ muốn bắt cậu giữ cho riêng mình.
Quá ngây thơ rồi Take con ơi
" Về lớp thôi nào chúng ta đã bị mất tiết rồi đấy "
*Cạch* tiếng cửa lớp
" Take-Sensei thầy lúc nảy đi đâu vậy " Lớp trưởng đứng lên hỏi.
" A thầy cảm thấy không được khoẻ, thầy không sao đâu " Cậu vừa nói vừa đưa tay lên má gãi gãi.
" Thầy thật sự không sao chứ "
" Chúng em có thể tự học "
" Đúng đó thầy nên đi nghỉ đi "
Những câu nói quan tâm từ học sinh dành cho cậu, cậu vui vẻ lòng thấy ấm áp.
" Cảm ơn các em, tôi thực sự không sao các em quan tâm tôi vui lắm đó " cậu tươi cười rồi nói. Ôi lại nụ cười ấy nụ cười đốn tim con dân. Hai con người kìa đã về chỗ từ lúc nào nhìn cậu cười mà cả hai lại nhớ đến cảnh ân ái lúc nãy.
- A chết rồi thầy ấy đáng yêu quá! Làm sao đây bên dưới lại có phản ứng rồi! - cả hai con người tóc vàng thiếu nghị lực kia không hẹn mà cùng suy nghĩ.
Tiết học diễn ra vui vẻ tình thầy trò nồng ấm còn hai con người kia thì khổ sở cố gắng để hai cái thứ khủng bố kia dịu xuống.
+ Giờ ra về
Trên hành lang ngả màu nắng chiều tà thấp thoáng chiếu vào một người con trai mái tóc màu nắng mai phấp phới theo từng bước đi.
" Takemichi ơi " một bàn tay đặt lên tay cậu phả hơi vào tai cậu.
" Shinichiro-san có chuyện gì sao " cậu giật mình quay ra sau thì thấy Shinichiro.
" Nghe nói-- " chưa nói dứt câu đã có một tiếng nói cắt ngang lời anh.
" Take-Sensei thầy không sao chứ? "
" Take-Sensei thầy bây giờ có mệt không? "
Sau lưng Shinichiro là Baji, Chifuyu, Smiley, Angry đang đi tới. Cậu đưa tay lên vẫy vẫy nở nụ cười nhẹ với họ.
" Chào các em tìm thầy có chuyện gì không ? " Tay vẫn cứ vẫy vẫy đầu hơi nghiêng nghiêng miệng vẫn cứ cười nhẹ. Ôi cái bộ dạng đáng yêu này của cậu làm tim họ như muốn nhảy Tango. Shinichiro vì bị cắt ngang lời nói thì quay sang cái đám đó liếc một cái quay lại nhìn cậu nở nụ cười ôn nhu.
" Nghe học sinh của lớp em nói em mệt, em có sao không ? " Shin đưa tay lên xoa đầu cậu.
" Hehe em không sao đâu chỉ có chút mệt thôi cảm ơn anh Shinichiro-san " cậu vui vẻ dụi dụi vào tay anh, tình trạng cậu hiện giờ vẫn còn ít mẫn cảm nên khi hơi ấm từ đôi bàn tay ấy làm cậu có chút yên bình.
- A nhìn em/thầy ấy kìa đáng yêu quá như mèo nhỏ đang làm nũng ấy - Cả bọn Shinichiro có cùng suy nghĩ.
" Thầy hãy cố gắng giữ sức khỏe nha Sensei đáng yêu, để sau này còn làm vợ em. " Smiley cười cười đi đến nhéo má cậu.
" Ư đừng nhéo má thầy mà " Take miệng thì nói vậy nhưng cũng để yên cho Smiley nhéo.
" Em ghét thầy em ghét việc thầy bị mệt mỏi thầy phải giữ gìn sức khỏe biết chưa, em ghét việc thầy ấy làm vợ của anh hai thầy ấy là vợ em ! " Angry cũng đi đến mân mê tai cậu gằng giọng nghiến răng nói.
-A đáng sợ quá đi hai em ấy đều rất tốt còn lo lắng cho mình nữa nhưng mà cái nụ cười của Nohaya và cái sự tức giận trên mặt của Souya nữa - cậu vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng vẫn sợ hãi.
;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com