Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Răng sâu

"Dạo này kẹo trong nhà hết nhanh thế nhỉ? Anh nhớ mỗi ngày anh chỉ cho mỗi đứa một cây thôi mà?" Takemichi nghi hoặc nhìn Mikey

"Mikey không có. Mikey không có ăn vụng đâu. Thật đó, không tin Micchi nhìn răng Mikey này. Không có bị sâu răng đâu?" Mikey làm mặt uy tín há miệng nhỏ cho em kiểm tra.

Nó từ sau vụ bị chê béo thì rất tuân thủ ăn uống. Ăn kẹo nhiều sẽ béo lại bị sâu răng. Nếu bị sâu răng sẽ bị mọi người trêu chọc mà còn xấu nữa. Nên nó rất nghe lời, ăn đủ tiêu chuẩn của Takemichi đưa ra thôi.

"Đúng là răng rất đẹp. Mikey rất ngoan" nói rồi em hôn nó một cái để khen thưởng. Mikey dù hay bướng nhưng luôn nghe lời em. Nếu em tỏ ra tức giận nó sẽ nhanh chóng xin lỗi ngay.

"Anh chỉ muốn nhắc nhở mấy đứa là ăn kẹo nhiều sẽ không tốt. Ban đêm ăn kẹo không vệ sinh răng miệng sẽ bị sâu răng. Anh không muốn mấy đứa đau nên là đừng đứa nào lén ăn kẹo ban đêm hiểu không?" Takemichi nhìn một lượt bọn nhỏ dặn dò.

"Tụi em biết rồi" cả đám đồng thanh trả lời. Nhưng ánh mắt nhìn tới Izana em lại thấy thằng nhóc có gì đó rất lạ. Thái độ không cao ngạo như mọi ngày. Có lẽ Takemichi nên chú ý nó thêm một chút vậy.

Gần đây em có nhờ ba tìm kiếm thông tin về ba mẹ của Mitsuya nhưng chưa có thêm thông tin gì. Ba em cũng hỏi trụ sở cảnh sát xem có ai báo mất tích không thì câu trả lời toàn là những cái lắc đầu. Tra những chuyến bay cách đây một tháng cũng chẳng có vợ chồng nào mang họ Mitsuya. Chuyện này em chưa dám nói với nhóc đó. Em sợ nó buồn.

"Mitsuya này" Takemichi nhẹ nhàng gọi nó.

"Anh có thể gọi em là Takashi" nó mỉm cười dịu dàng với em.

Mitsuya là một cậu nhóc dịu dàng ngoan ngoãn. Lúc nào cũng chu đáo lo cho em gái và người bên cạnh. Tương lai Takemichi nghĩ cậu nhóc này sẽ là một người ôn nhu hiền hòa.

"Được, anh sẽ gọi em là Takashi. Mà Takashi này, nếu anh không thể tìm thấy ba mẹ của em thì sao?" em xoa đầu nó hỏi

"Không thể tìm thấy sao?" nó ủ rũ hỏi.

"Anh đã cố tìm kiếm, nhưng vẫn không thể tìm thấy. Tất cả chuyến bay trong vòng một tháng nay không có ai mang họ Mitsuya cả. Trụ sở cảnh sát cũng không có ai báo mất tích cả" em cầm hai bàn tay nhỏ bé kia mà xoa dịu tâm trạng nó.

"Vậy tụi em sẽ bị đưa đến trại mồ côi phải không? Em nghe mọi người nói ai không cha không mẹ sẽ bị đưa đến trại trẻ mồ côi. Khi nào thì anh đưa tụi em đến đó? Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc bọn em" nó cuối đầu 90 độ trước mặt Takemichi. Nó đang lo lắng, không biết khi vào đó nó sẽ sống ra sao, hai đứa em gái nó sẽ như thế nào đây?

"Sao anh lại đưa em vào đó? Anh sẽ không để bọn em vào đó đâu Takashi à. Bọn MiKey cũng vậy, mà em cũng vậy. Nếu không tìm được họ anh sẽ làm thủ tục nhận nuôi ba đứa. Nên là dù không ai cần tụi em thì vẫn có anh cần tụi em" em ôm nó vào lòng hôn lên trán nó.

"Thật ư? Anh sẽ không bỏ rơi tụi em chứ"

"Sẽ không"

"Anh hứa nhé"

"Anh hứa"

-------------------------

"Hức...hức...anh Shin"

Shin đang ngủ thì bị một giọng nói đánh thức. Cậu nghe cả tiếng thút thít nhỏ trong tiếng gọi kia

"Izana? Có chuyện gì sao em chưa ngủ? Sao lại khóc như vậy?" cậu lo lắng lau đi những giọt nước trên khuôn mặt non nớt kia.

"Em đau...hức...đau lắm" nó vẫn khóc không ngừng.

"Đau ở đâu? Sao mặt lại sưng thế này" cậu lo lắng hỏi.

"Izana đau răng...hức..." nó chỉ vào bên má phải bị sưng của mình.

"Há miệng ra anh xem nào"

Izana há miệng ra thì một chiếc răng bên trong đã bị sâu nặng và dẫn đến đau. Có lẽ đã ăn vào tuỷ nên nó mới đâu thành ra như vầy.

"Anh nhớ là em luôn vệ sinh răng buổi tối mà. Sao giờ lại bị sâu răng?" cậu thắc mắc hỏi nó. Cậu là người giám sát từng đứa một vệ sinh răng miệng trước khi đi ngủ. Cậu chắc chắn là sẽ không bỏ sót một đứa nào.

"Hay là ban đêm em lén ăn kẹo? Sáng nay Michi có nói kẹo hết rất nhanh. Có phải do em không Izana?" cậu nhớ ra sáng nay có nói về chuyện mất kẹo. Nếu không ai ăn vụng thì tại sao kẹo lại mất.

"Hức...Em chỉ ăn một chút...hức...tại nó ngon quá nên là em không cưỡng lại được" nó cuối thấp đầu trả lời.

"Giờ bị sâu răng rồi thì biết làm sao đây? Mai anh sẽ nói với Michi...."

"Anh đừng nói với anh ấy. Anh ấy sẽ giận em mất" nó hoảng sợ khóc nhiều hơn. Nhưng Izana vẫn cố đè tiếng khóc lại, nó không muốn em nghe thấy. Em sẽ giận nó vì không nghe lời mất.

"Ưm...có chuyện gì vậy?" Mikey nghe ồn ào thì lồm cồm bò dậy. Anh em tụi nó đã được cho ngủ chung một phòng để tiện cho Shin quan sát.

Anh em Haitani sẽ ngủ chung một phòng. Còn Kakuchou, Draken, anh em nhà Mitsuya sẽ ngủ chung với Takemichi để em có thể tiện chăm sóc. Anh em Sano thì có Shin lo, anh em Haitani thì cũng đã có thể tự ngủ riêng nên em cũng yên tâm tập cho tụi nó tính tự lập. Chỉ có những đứa còn lại còn khá nhỏ nên em vẫn để ngủ chung với mình. Chuyện này lúc đầu gây tranh cãi khá nhiều đặc biệt là Mikey. Nó cứ giẫy nẩy phản đối nhưng cuối Takemichi lại quyết định sẽ cho tất cả ngủ chung vào thứ 7 chủ nhật nên mới dẹp im được chuyện này. Chỉ là Takemichi không biết không chỉ Mikey muốn ngủ chung mà tất cả đều muốn, chỉ là tụi nó đã quá lớn để tỏ ra trẻ con như Mikey thôi. Ngay cả Shin anh cả trong nhóm cũng vui mừng trong lòng khi ít ra vẫn được ngủ chung với em hai ngày. Có còn hơn không.

"Sao Iza-nii khóc? Anh Shin mắng Iza-nii phải không?" Mikey thấy Izana khóc cũng bắt đầu rưng rưng. Trẻ con mà, khi thấy ai khóc thì theo quán tính nó sẽ khóc theo thôi.

"Shin-nii...xấu" Emma không biết thức từ bao giờ cũng rưng rưng vỗ nhẹ mặt Shin như giúp Izana chuốc giận.

"Haizzz Izana ngoan. Nếu em cứ khóc như vậy thì Mikey với Emma sẽ khóc theo đó. Lúc đó Michi sẽ nghe thấy mất" cậu thở dài ôm nó vào lòng mà xoa dịu.

Izana nghe vậy liền lấy tay che miệng mình lại mà lắc đầu. Nó không muốn em biết đâu. Em sẽ giận nó sẽ không thương nó nữa mất. Takemichi sẽ không thích trẻ hư đâu.

"Nếu từ đầu em đã sợ Michi ghét như vậy thì đừng lén ăn vụng kẹo chứ Izana. Giờ phải giải quyết sao đây" Shin thở dài xoa mi tâm. Giờ nhìn cậu chẳng khác gì một ông cụ non cả.

"Hay lấy thuốc cho Iza-nii uống thử đi anh Shin. Em thấy Micchi cất thuốc trong hộp thuốc treo tường đó" Mikey lo lắng nói

"Hon...được âu. Michi nói...không được...uống thuốc...bậy bạ" Emma vẫn nhớ lời em căn dặn mà nhắc lại.

"Đúng, chúng ta không biết đó là thuốc gì nên không thể uống bừa được...." vừa nói đến đây thì đèn phòng tự nhiên sáng lên làm bốn đứa giật bắn mình. Người ta thường nói có tật thì giật mình. Đúng, bọn nó hiện tại chẳng khác gì mấy đứa trẻ hư trốn ba mẹ thức khuya cả.

"Ra đây, anh cho uống tạm thuốc rồi mai anh đưa đi nha khoa khám răng" Takemichi đứng ngay cửa phòng gọi nó.

Khuôn mặt em vẫn dịu dàng như vậy. Điều đó làm Izana thêm lo lắng. Thà rằng em cứ tức giận mắng nó chứ đừng nhẹ nhàng như vậy, nó là người có lỗi mà.

Izana chậm rì rì bước theo Takemichi xuống bếp. Shin bế Emma cùng Mikey theo sao, cậu muốn nói giúp Izana.

Takemichi pha một gói thuốc giảm đau hạ sốt kháng viêm của trẻ em cho nó. Thuốc khi gặp nước có mùi cam và sủi lăn tăn như nước sôi, cũng giống như lòng nó bây giờ cũng đang rất nôn nóng.

"Được rồi, em uống tạm đi. Sẽ không khỏi đau hẳn nhưng sẽ đỡ hơn được một chút. Sáng mai anh sẽ đưa em đến nha khoa kiểm tra xem nên xử lý thế nào" em đưa ly thuốc đến trước mặt nó.

Izana chỉ biết im lặng uống xuống. Vị thuốc rất ngọt. Takemichi biết đám trẻ nhà mình rất sợ đắng nên thuốc đa phần nếu đổi được sang thuốc có vị ngọt em sẽ đổi tất cả. Còn nếu thuốc đắng thì em sẽ bỏ thêm chút đường hoặc uống xong em sẽ cho tụi nó ngậm kẹo. Chỉ là  không nghĩ đến vì kẹo ngon khó cưỡng mà có đứa lại bị sâu răng như vậy.

"Sao anh biết Iza-nii bị sâu răng vậy Micchi?" Mikey ngây ngô hỏi, với nó nếu Takemichi không tỏ ra tức giận thì em sẽ không tức giận.

"Vì mấy đứa còn nhỏ nên phòng anh có cho lắp camera để đề phòng trường hợp có chuyện. Nếu ban đêm tụi em có động tĩnh thì camera sẽ báo cho anh biết ngay" em xoa đầu Mikey giải thích.

"Em xin lỗi. Sau này sẽ không dám nữa. Michi đừng giận em" Izana nắm lấy áo em mà nỉ non.

Thật sự em không có giận nó, em chỉ là lo lắng thôi. Đau răng rất khó chịu, một đứa nhỏ chỉ mới 7 tuổi sẽ không thể chịu được. Khi thấy Izana khóc em đã rất lo lắng.

"Anh không giận. Anh biết tụi em rất thích kẹo. Trẻ con sẽ khó cưỡng lại được, anh cũng từng cãi lời ba mẹ lén lút ăn kẹo ban đêm. Nhưng nếu không vệ sinh răng miệng tốt sẽ sâu răng như vậy đây. Sẽ rất đau. Anh không muốn tụi em bị đau. Em hiểu chứ Izana" em ngồi xổm trước mặt nó mà lau đi những giọt nước mắt kia.

Izana rất đẹp. Takemichi luôn thích vẻ đẹp của Izana. À không mấy đứa nhỏ nhà em đứa nào cũng đẹp mới đúng. Đôi mắt Izana có một màu tím phong lan, nó sặc sỡ mà không chói mắt. Kết hợp với mái tóc trắng làm nổi bật lên làn da ngăm kia trong hài hòa và vô cùng đặc biệt. Nếu nói thích gì ở Izana thì có lẽ em thích đôi mắt này của Izana nhất.

"Em hiểu rồi ạ" nó gật đầu đảm bảo lần sau sẽ không như vậy nữa.

------------------------

"Răng sâu khá nặng, đã hư tuỷ răng nên là sẽ đau nhức dài dài. Vì đang tuổi thay răng nên tôi nghĩ nên nhổ bỏ để tránh việc đau răng kéo dài" bác sĩ kiểm tra một lượt rồi nói cách giải quyết cho Takemichi nghe.

"Nhổ sẽ không đau chứ ạ?" em lo lắng hỏi.

"Sẽ không đau. Tôi sẽ bôi thuốc tê trước, sau đó là sẽ tiêm thêm thuốc tê vì răng này chưa đến thời điểm thay nên chỉ bôi thuốc tê là không đủ. Trong quá trình nhổ sẽ không đau nhưng sau khi tan thuốc sẽ hơi nhức một chút. Tôi sẽ kê thêm thuốc kháng sinh kháng viêm giảm đau nên là cũng không quá đau đâu" ông từ tốn tư vấn cho em.

"Vậy nhờ bác sĩ"

Trong quá trình nhổ răng em luôn đứng bên cạnh Izana và nắm tay nó. Nó thấy kim tiêm liền sợ hãi thì được Takemichi xoa tay an ủi. Vì bôi thuốc tê từ trước nên khi tim không hề đau như nó tưởng tượng. Sau khi chiếc răng được lấy ra bác sĩ cho nó cắn một miếng bông gòn để cầm máu rồi lại quay qua dặn dò Takemichi.

"Về nhà chú ý vệ sinh răng miệng. Việc dễ sâu răng cũng tùy theo cơ địa mỗi người. Có những người vệ sinh răng rất kĩ nhưng vẫn bị sâu răng nên là không thể chủ quan được"

"Vâng, cháu biết rồi ạ."

Về nhà Izana chưa thể ăn đồ cứng nên là Takemichi đã nấu cho em một ít cháo nấm. Ăn xong em cho nó uống thuốc ngay vì sợ nó sẽ đau. Mấy đứa khác thì bu xung quanh nó hỏi xem cảm giác nhổ răng như thế nào, có đau không. Izana chỉ lắc đầu không đau nhưng sau khi tan thuốc thì có chút nhức.

Nó nhìn qua Takemichi đang dịu dàng nhìn mình. Nó chạy đến ôm chân em mà dụi đầu làm nũng.

"Sau này Izana sẽ không hư như vậy nữa. Michi đừng giận Izana nhé"

"Anh không giận, nhưng nhớ là sau này đừng lén lút ăn kẹo vào ban đêm nữa. Em sẽ bị đau đấy" em xoa đầu nó

"Izana biết rồi" nó mỉm cười thật tươi với em.

Takemichi cũng cười lại với nó. Em thích nụ cười ngây ngô này của bọn nhỏ nhà mình. Chỉ là sau này khi lớn lên thì tụi nó lại càng ngày càng ít cười đi làm Takemichi phiền muộn vô cùng.

############

Hôm qua tui mới nhổ răng khôn. Đêm đau khóc như thất tình. Nên hôm nay tui ra chap này với mục đích vui là chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com