Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(RanTake) Đánh Mất (3)

Đã 15 năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó. Kisaki đã bị bắt và đang phải chịu sự trừng trị của pháp luật trong tù. Mặc dù không có sự dẫn dắt của hắn, bản năng hắc ám của Mikey và sự tồn tại cái ác của Izana đã khiến cho tương lai lại trở thành một mảng tối u ám bao trùm lấy toàn bộ Nhật Bản. Ran Haitani và Rindou Haitani vẫn một lòng trung thành đi theo Izana làm tội phạm với gã, hoàn toàn nhúng thân mình vào mặt tối tăm và rác rưởi của xã hội. Nhưng sâu bên trong tâm can của Ran, hắn biết rõ vẫn tồn tại một tia sáng lé loi, chỉ cần “tia sáng” ấy có chút động tĩnh, màn đen trong lòng hắn sẽ lập tức bị ánh sáng chiếm lấy. Và hắn nghĩ toàn bộ Nhật Bản sẽ thay đổi, chỉ cần bé con đang nằm trên giường bệnh say giống ngủ kia thức giấc, hé mắt và đón ánh bình minh thôi. Bởi vì Izana trở nên ngày càng cực đoan hơn vì em, Mikey cũng mất đi bản tính vì em, hai cực ác mất đi lương thiện gặp nhau lại càng thêm lộng hành, tạo thành một trời bão u ám. Nhưng chỉ cần mặt trời thức dậy, bão tố cũng sẽ mất đi.

Như mọi lần, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn lại mua một bó hoa hướng dương lái xe tới bệnh viện và thăm em. Đây gần như đã là thói quen hằng ngày của hắn, chỉ cần còn thở ngày nào, ngày đó bệnh viện sẽ còn lấp ló hình bóng cao lớn ôm bó hoa một cách nâng niu tới thăm bệnh. Rindou cũng từng theo hắn tới thăm người bí ẩn đó, nhưng khi thấy anh trai mình chỉ nhẹ nhàng lấy ghế lại gần người đó, nắm lấy bàn tay cậu và bắt đầu thủ thỉ trò chuyện, hắn cảm thấy chán nên luôn kiếm cớ rời đi, trả lại không gian riêng tư cho Ran, nên giờ chỉ còn mình Ran tới đây. Izana và Mikey cũng hay tới thăm em, nhưng bọn họ thuộc hàng thành viên cấp cao, công việc và nhiệm vụ không xuể nên khó có thể thăm em thường xuyên như Ran.

Như mọi ngày, hắn lại kéo chiếc ghế quen thuộc nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường em, nắm lấy bàn tay đang truyền nước của em, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi lại mở lời thủ thỉ:
“Nhóc con à, đến khi nào em mới tỉnh lại đây….”
“Đã bao lâu rồi nhỉ….5 năm… 10 năm…. à, 15 năm rồi đó nhóc, em ngủ kĩ thật đó”
“Tôi đã chờ đồ ngốc nhà em suốt 15 năm rồi đó, Tachibana cũng đã đi lấy chồng vì không thể chờ em được nữa đó nhóc con à, cô ấy còn vừa mới chào đón đứa con đầu lòng nữa”
“Nếu em không bị như vậy, có lẽ gia đình mà cô ấy có bây giờ sẽ là cùng với em xây dựng nên đó….”
“Haizz…. Nhóc con, Izana hôm nay lại tiếp tục phát điên trong cuộc họp đó… Gã ta thậm chí còn ném ly cà phê đang nóng hổi vào cô thư kí nóng bỏng mới thuê gần đây cơ. Tiếc thật, cô ta thật sự rất đẹp, mà tiếc là não tàn quá. Gã ta cũng phát điên nếu thấy em giờ này chưa tỉnh đó nhóc con à, và người phải chịu điều đó là ta đó, em thấy anh trai này có đáng thương không, haha…”
“Còn có cả tên Mikey nữa, hắn ta vậy mà lại giết hết những tên từng bị Kisaki lợi dụng, bây giờ hắn còn định chờ tới lúc Kisaki ra tù rồi mới bắt đầu giết hắn chứ. Trong tù thì cài cắm người bên mình vào hành hạ Kisaki đủ kiểu, đúng là cho hắn sống không được mà chết cũng không xong mà”
Kể tới đây hắn còn cười lớn một cách khoái chí, nếu đổi lại là hắn, có lẽ hắn cũng sẽ làm như Mikey.
“..... Bây giờ bạn bè của em đều có con đường để đi của riêng họ rồi, chỉ còn mỗi mình em cứ mãi nằm ngủ ở đây thôi…. Em đúng là một con mèo lười mà… ngủ lâu như vậy, để cho một tên khốn như tôi ngày nào cũng mong em….”
Hắn nở nụ cười chua xót nhìn khuôn mặt tái nhợt của em thở đều từng hơi, mắt cứ nhắm nghiềm, như thể không hề có ý định tỉnh lại. Hắn cứ nắm lấy tay em đặt lên trán mình, thân hình to lớn run rẩy theo từng đợt. Ran Haitani đối mặt với cái chết chưa từng sợ, nhưng cứ nghĩ tới việc phải chấp nhận em vĩnh viễn không còn tỉnh lại nữa, hắn lại không chịu nổi mà sợ hãi. Ai mà ngờ Ran Haitani, một trong hai anh em nổi tiếng bạo lực ở Roppongi, lại vì một phần cơm gia đình đầy đủ mà rung động với một cậu bé, nguyện chờ suốt hơn chục năm.

Izana cùng Mikey sớm đã đứng chờ ngoài cửa từ lúc nghe hắn trò chuyện với Takemichi về mấy điều xấu xa của bọn hắn, Izana có chút tức giận định vào “trừng phạt” cấp dưới yêu quý của mình, nhưng khi nghe thấy giọng nói run rẩy với thân hình cô độc đó, bọn hắn không hẹn lại cùng ngừng bước dừng trước cửa, chỉ nhìn Ran cùng Takemichi im lặng nằm ở đó.
Bỗng ngón tay của Takemichi động đậy một chút khiến Ran giật mình ngẩng đầu lên nhìn em. Izana cùng Mikey tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng đồng loạt nhìn về phía Takemichi.

Giọng nói thiếu niên có chút khàn khàn khẽ rên lên, rồi đôi mắt bọn hắn luôn nhớ thương bấy lâu dần dần mở ra. Ánh dương trong veo vẫn đọng trên đôi mắt của thiếu niên ấy dù đã hơn chục năm trôi qua, hướng về phía hắn lúc này vẫn còn ngạc nhiên tột độ khiến cơ thể trong phút chốc cứng đờ lại. Vẫn là Mikey phản ứng nhanh, anh quay người chạy đi gọi bác sĩ, tiếng hét đó cũng khiến Izana phản ứng lại, nhanh chóng bước nhanh tới giường bệnh của em, dồn dập hỏi:
“T-Takemichi, e-em tỉnh lại rồi… Cảm thấy cơ thể sao rồi? Có thấy đau hay nhức ở đây không?”
Có lẽ giọng của Izana vì quá lo lắng mà trở nên cao lên một chút, khiến em vừa tỉnh lại có chút khó chịu mà nhíu mày lại. Nhận ra điều đó, Izana lập tức cố kiềm chế sự vui sướng trong lòng, hạ giọng nhỏ nhẹ:
“E-em vừa tỉnh lại, chắc đói lắm phải không, t-tôi đi mua đồ ăn cho em nhé…”
Nói rồi Izana lập tức chạy ra ngoài. Tuy gã quay đi khá nhanh, nhưng Takemichi vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ vui mừng của gã, bất giác cười một chút. Nụ cười ấy vừa hay thu gọn trong đôi mắt tím của Ran, nụ cười khiến lòng hắn nao nức như 15 năm trước. Ran vẫn giữ nguyên trạng thái thẫn thờ nhìn em, như thể bất ngờ kèm lẫn vui mừng khiến bộ não đình trệ một chút. Em lúc này mới quay lại nhìn anh, hướng ánh mắt tò mò quan sát kĩ người trước mặt, rồi giọng nói mà hắn nhớ mong hàng ngàn giờ vang lên:
“Ừm…. Anh… là ai thế?”
Câu hỏi đó như bóp nghẹt lấy tim hắn. Ừ thì, hắn cũng chỉ là một nhân vật phụ đi ngang qua cuộc đời rực sáng của em thôi, với lại đã 15 năm trôi qua rồi, sao mà còn có thể nhớ tới hắn chứ. Chờ đợi em cũng là hắn tự nguyện, sao có thể đòi hỏi gì ở đối phương được đây? Ánh mắt hắn đượm chút buồn nhìn em, cố gắng nặn ra nụ cười để trả lời em. Nhưng chưa thốt ra được câu nào, câu tiếp theo của em làm hắn càng chấn động hơn:
“Cả người bao nãy nữa, anh ta là ai thế, sao khi thấy tôi lại vui tới vậy? Mà tôi là ai, tại sao tôi lại ở đây…???”

Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu em. Em chỉ biết khi vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, bên giường mình là một người đàn ông điển trai nhưng khuôn mặt đậm vẻ mệt mỏi, nhưng lúc này lại mở to mặt ngạc nhiên nhìn em chằm chằm, như thể việc em thức dậy là kì quan thiên nhiên vậy, cả hai người đứng ngoài cửa nữa. Vừa thấy em mở mắt ra là họ đơ người, rồi một trong số họ lại chạy đi gọi bác sĩ, người còn lại chạy về phía em hỏi em tới tấp, thiếu điều muốn ôm em lên mà xoay vòng vòng rồi. Sau đó lại chạy đi mua đồ ăn cho em. Em nhìn người đàn ông còn lại trong phòng, nhìn anh ta như thể mong chờ câu trả lời thích đáng từ anh ta.
“Thật ra tôi với em là người yêu của nhau, chúng ta chuẩn bị làm đám cưới thì không may em gặp tai nạn dẫn tới mất trí nhớ đó. Để tôi giới thiệu lại với em nhé, tôi là Ran Haitani, chồng chưa cưới của em. Còn hai tên vừa rồi chỉ là hai tên ngốc không đáng kể thôi”
Ran nói liến thoắng một hơi, còn gì tuyệt vời hơn khi Takemichi không còn nhớ gì về chuyện ngày xưa nữa chứ, vậy thì hắn có thể đường đường chính chính bên em mà không lo ngại về việc Hinata từng là bạn gái của em nữa rồi. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn em, như thể mọi việc hắn nói hoàn toàn là sự thật, và hắn đang chân thành kể lại cho em. Em thật sự đã tin hắn nếu Izana và Mikey không cùng lúc quay về và nghe thấy những lời đó của hắn. Izana và Mikey xuất hiện lần hiếm hoi hợp tác với nhau ùa vào nện hội đồng Ran Haitani. Bác sĩ bên cạnh lập tức lờ đi cảnh tượng trước mắt, tiến lại kiểm tra tổng quát cho Takemichi, còn em thì ngơ ngác trước cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Bỗng tiếng cười khúc khích vang lên khiến ba người họ dừng lại, bác sĩ đang đứng bên cạnh khám cũng chỉ mỉm cười nhẹ với sự đáng yêu của cậu trai rồi tiếp tục chuyên môn của mình.
“Các anh thật là… lớn rồi mà gây chuyện như con nít vậy hahaha”
Bọn hắn nghe tiếng cười của Takemichi cũng vội ngượng ngùng đứng lên. Không khí trong phòng bệnh ban nãy còn im ắng lạnh lẽo giờ đã thay thế bằng tiếng cười và sự ấm áp. Mặt trời của bọn họ đã trở về rồi.
“Được rồi, cậu Hanagaki vì chấn thương đầu trước đó dẫn tới não bị tổn thương nên kí ức trước đây hoàn toàn quên đi mất. Cơ thể hiện tại của cậu ấy nhìn chung đã khôi phục lại hoàn toàn, nhưng vẫn còn hơi yêu, người nhà nên bổ sung thêm nhiều thực phẩm chứa chất dinh dưỡng cho bệnh nhân”
Xong việc, bác sĩ liền rời đi, để lại không gian cho 4 người họ. Lúc này Takemichi mới lên tiếng hỏi:
“Xem ra lại phiền mọi người giới thiệu lại lần nữa cho tôi rồi nhỉ”
Em đánh mắt nhìn sang bọn họ, ý cười ngập trong đáy mắt. Mikey hăng hái “phát biểu” đầu tiên:
“Takemitchy, à không không, là T-Takemichi, cậu là Hanagaki Takemichi. Tôi là Sano Manjiro, là bạn thân nhất nhất nhất của cậu đó.”
“Takemichi, anh là Kurokawa Izana, là anh trai của em”
Izana cũng lên tiếng giới thiệu, tuy không biết tại sao là anh em nhưng bọn họ lại không mang cùng họ, Takemichi vẫn im lặng gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu.
“Còn đây là?” Em chỉ tay về phía hắn
“Anh hả? Anh là Ran Haitani, là….” Hắn nhìn sang Izana, nhận được cái gật đầu của gã mới yên tâm nói tiếp “Anh là người yêu của em”
“Người yêu của em sao….? Không ngờ em lại quen con trai đó, nhưng có lẽ trước đây em với Ran đã rất yêu nhau phải không? Vậy mong thời gian sau anh sẽ chiếu cố cho em nhé, Ran Haitani”
Em đưa tay ra muốn bắt tay, nhưng hắn lại nắm lấy tay em, đan hai bàn tay mười ngón áp lại với nhau, hạnh phúc mỉm cười với em:
“Ừm, khoảng thời gian sau, mong em cũng sẽ chiếu cố cho anh, Hanagaki Takemichi”
.
.
.
(Izana, Mikey: Thật sự đấy hả bro????)
_________________End_________________
.
.
.
.
.
.
.
Một chút tóm tắt thời gian sau này:
1. Takemichi sau khi xuất viện đã được Izana và Mikey dẫn đi khắp nơi gặp lại bạn bè cũ để giúp cậu khôi phục trí nhớ phần nào. Khi gặp lại Hinata, em chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh một chút, như thể rung động với người con gái trước mắt, nhưng khi cô giới thiệu gia đình nhỏ hiện tại của mình, em lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

2. Izana đã xin lỗi em về việc khiến em bị thương, bản thân cũng kể lại chuyện trước đây và nói lí do vì sao hai đứa không cùng họ, điều đó khiến Takemichi có chút bất ngờ, nhưng sau đó vẫn chấp nhận tha thứ cho anh vì em nghĩ rằng nếu còn kí ức, em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi gặp lại anh.

3. Takemichi từng nghi ngờ mình và Ran có thật sự đang quen nhau không, vì trong nhà của hắn không hề có ảnh chụp chung của cả hai mà chỉ có ảnh của em chụp lúc đang ở trong bệnh viện. Sau này khi biết sự thật, tuy giận nhưng em vẫn tiếp tục ở cạnh Ran, một phần vì em cảm kích sự chờ đợi chân thành của hắn dành cho em, một phần nữa là vì em đã yêu hắn trong lúc Ran bên cạnh và chăm sóc em.

4. Khi đi thăm lại các thành viên cũ của Touman, ai cũng ngạc nhiên khi nghe em nói đang trong mối quan hệ yêu đương với Ran Haitani, thậm chí Chifuyu còn không kìm được mà thốt lên:
"Cậu có chắc mình không bị lừa gạt tình cảm bởi một trong hai anh em ác quỷ nhà Haitani không vậy???"
Nhưng bọn họ đều tôn trọng với quyết định của em, dù sao thì tuy tên Haitani đó nổi danh quỷ quyệt và cũng là một trong những tay sai yêu thích của Izana, số người chết dưới tay hắn không ai là không chết thảm, nhưng bọn họ sớm đã nhận ra chân tình của Ran dành cho em qua việc ngày nào cũng kiên nhẫn đi mua hoa, lau người, bóp tay chân và trò chuyện trong suốt khoảng thời gian em hôn mê. Dù bọn họ cũng có tới thăm, nhưng cuộc sống bận bịu, không thể đến thăm thường xuyên như hắn. Với lại hơn ai hết, em biết rõ quyết định nào tốt với cuộc sống của em, ở bên hắn biết đâu lại là lựa chọn hạnh phúc. Bọn họ chỉ thật sự nhúng tay vào khi hắn có hành vi ngược đãi em thôi (mà có lẽ điều ngược lại sẽ diễn ra trong tương lai).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com