Mở đầu.
Hanagaki Takemichi là một tên sống dưới đáy của xã hội.
Căn bản là cậu ta đã được hai mươi sáu cái xuân rồi, công việc bán thời gian là sắp xếp đĩa CD ở tiệm hàng, lương thì chỉ đủ ăn, cuộc sống thì phải nói là chả có tia hi vọng nào. Không những thế, Takemichi còn rất ở dơ và lười biếng, ăn uống thì không đủ chất khiến cơ thể ốm teo trong còi lắm.
Cũng như bao ngày, cậu nằm trên tấm nệm cũ, ăn chút bánh vặt rồi bật chiếc tivi lên, chuyển đài rồi xem tin tức. Mọi chuyện đều rất bình thường cho đến khi tiếng đài lên án việc các băng đảng tội phạm ngày nay đang hoành hành, nhất là Toman: "...Chiếc xe tải lao vào cửa sạp tiệm khiến hai người tử vong, Tachibana Hinata và Tachibana Naoto..."
Hửm, cái gì cơ. - Takemichi giật mình làm rơi cả miếng bánh, một loạt suy nghĩ về người con gái năm đó đột nhiên hiện lên trong đầu cậu, sao lại thấy day dứt ?
Ngày qua ngày lại tới, cậu đứng trước ga tàu, chờ đợi trong chán nản rồi cười đùa cho cái cuộc sồng đầy đen tối của mình, cả đời cậu đã gắn liền với cô đơn, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đời cậu cũng chỉ có thời cấp Hai. Rồi lại nhớ đến người mình yêu duy nhất từ hồi cấp Hai đến giờ, cơ mà cô ấy cũng chẳng còn đây.
Đột nhiên, một lực đẩy khiến cả cơ thể cậu ngã về phía trước, chưa kịp định hình thì cậu đã nhìn thấy, đoàn tàu lau vào phía mình.
Không xong thật rồi, Takemichi à.
Đời mình...
không lẽ chỉ đến đây thôi ?
Xoẹt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com