24
Nhanh thế đã bước sang năm mới rồi à, Takemichi vẫn chưa làm được gì cho bản thân ở năm cũ. Khoác lên mình bộ yukata màu đỏ, tối nay em phải đi đến đền thờ, lời ước nguyện cho năm mới và hình như chỉ có một mình em đi thôi
Một chiếc xe được chuẩn bị sẵn cho em, nó đưa em đến đền Musashi. Đây là lần đầu tiên em đi đền vào năm mới, những năm vừa rồi em chỉ có đi làm và kiếm tiền, thời gian cho bản thân còn không có
Đúng là năm mới nhỉ, nhiều người quá. Ai cũng đi cùng gia đình, người yêu, chỉ riêng mình em lẻ loi đi một mình thôi. Quăng đồng năm yên vào thùng, rung chuông rồi chấp tay lại. Một năm mới luôn bình an và hạnh phúc
Xin một thẻ gỗ để viết lời ước nguyện của bản thân mình, chả biết phải ghi như thế nào mới vừa phải nữa. Vì là năm mới nên người khá đông, có người đụng phải tay em làm rớt tấm gỗ. Thở dài cúi người lụm nó lên, tay em đụng phải tay một người khác cũng có ý định lụm giúp em
" Ah, xin lỗi! Cái này của cậu nhỉ? "
" Ừm cảm ơn nhiều "
" Khoan đã, cậu không nhớ tôi hả? "
Người nọ giữ tay em lại, không biết em có nhớ không nữa. Takemichi nhìn người trước mặt, mái tóc đen undercut, cùng bộ yukata màu xanh nhạt. Có chút quen mắt nhỉ? À nhớ rồi, là người hôm đó giúp em khỏi tụi khốn kia
Em cười nhẹ bảo nhớ, hôm đó cũng chưa có giới thiệu phải không ta? Lâu quá nên em cũng chả nhớ nữa, cậu bạn này tên Chifuyu. Âm thầm ghi nhớ tên của anh, cười rồi viết ước nguyện lên miếng gỗ của mình
Đi đến đây một mình là một ý tưởng tồi tệ nha, giờ cô đơn lẻ bóng ngắm pháo hoa thật tệ mà. Rải bước tìm chỗ thích hợp để ngắm nhìn rõ hơn, lâu lắm em mới được nhìn pháo hoa đó
Một góc khuất nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ, chỉ còn có vài giây nữa thôi. Năm mới rồi, em sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới, em mong nó sẽ thành sự thật
3
2
1
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
Tiếng pháo hoa cùng tiếng hô to chúc mừng của mọi người cùng nhau hòa quyện, những ánh sáng lập lờ trên trời làm cho em không thể rời mắt khỏi nó. Chúc mừng năm mới, một năm nữa, em có thể bắt đầu lại cuộc sống của chính bản thân mình, qua hôm nay, sẽ không còn Hanagaki Takemichi nữa rồi
Shinichiro len lén bỏ đồ vào trong chiếc balo nhỏ của mình, anh cũng không chắc việc này có thật sự ổn hay không. Sau khi xong việc xếp đồ, anh ra khỏi phòng đi về phòng của ông nội mình. Chỉ dám đứng bên ngoài, không hề gõ cửa hay có ý định bước vào
Cánh cửa đột nhiên mở ra, ông nội Sano đứng đó gọi anh vào. Ngồi đối diện ông của mình, Shinichiro cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Ông lại điềm tĩnh như thể biết được đứa cháu lớn của mình muốn làm việc gì
" Nếu thật sự yêu thằng bé thì hãy giúp Takemichi đi, Shinichiro! "
" Takemichi hiện tại muốn chạy trốn, ông biết con muốn đưa thằng bé đi trốn, hãy làm theo con tim mình, Shin! "
Shinichiro nghe ông nói xong liền đến ôm ông nội mình, nói câu xin lỗi. Takemichi chỉ có một mình em ấy, Shinichiro sẽ là người duy nhất bên cạnh em
" Con đi rồi, ông đừng để chúng nó biết nhé, hãy nói là con đi du lịch một thời gian nha ông, con đi đây! Chúc mừng năm mới, ông nội! Con yêu người "
Shinichiro đeo balo lên và phóng xe đến chỗ của em, Takemichi đứng ở trước cửa đền đợi anh đến đón mình. Em cũng không có gì nhiều cả, quản lí đang giúp em đem đồ đến
Được một lúc thì vị quản lí cũng đem đồ đến cho em, nhận lấy túi đồ mà mỉm cười. Lấy điện thoại ra đưa lại cho quản lí, bảo cậu ta hãy đến im trong phòng cho em là được. Giao lại mọi thứ trong quán bar cho cậu ta, từ giờ, chủ quán bar đó sẽ không còn là Hanagaki Takemichi nữa
" Nợ nần cũng trả đủ rồi, tôi muốn đi thôi! Nếu họ có hỏi, thì cứ nói là không biết nhé, sẽ không ai biết cả "
" Em biết rồi, Hanagaki-san "
Em mỉm cười xoa đầu cậu ta, người này theo em cũng lâu rồi, xa rồi bỗng có chút nhớ. Tiếng moto quen thuộc vang lên, là Shinichiro đến đón em. Tạm biệt vị quản lí nhỏ mà theo anh đi, Shinichiro đội mũ cho em, bộ yukata này thì có chút khó để ngồi nhỉ
Ngồi sang một bên, em ôm chặt eo anh. Shinichiro phóng ga đi ngay tức khắc, vị quản lí kia cũng quay trở lại quán bar. Mọi tai mắt của Phạm Thiên đều không biết Takemichi đã bỏ trốn, sẽ không một ai biết cả
Giờ đây Shinichiro chở em đến một nơi xa và ít người sống, anh đã âm thầm mua một căn nhà ở đây, chỉ khi anh cảm thấy mệt thì sẽ về đây để nghỉ ngơi, chả một ai biết nơi này. Thế giờ này chỉ duy nhất mỗi Takemichi biết và nơi đây sẽ là nơi cả em và anh sống cùng nhau
Takemichi dựa vào lưng của anh, hai tay ôm chặt eo Shinichiro. Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, thật khó để có thể nói được điều gì. Em chỉ muốn cứ như thế này mãi mà thôi, cùng người em yêu sống một đời
" Nè Shin-kun, nếu em cứ bỏ trốn thế này mãi, anh có chấp nhận đi trốn cùng em cả đời không? "
" Miễn là nơi đó có em Takemichi, anh sẽ đi trốn cả đời cũng em "
Một lời ước định, Shinichiro sẽ đi trốn cả đời cùng Takemichi, hai bàn tay đan chặt nhau. Một lời kiên định không thể phá vỡ, nó sẽ là mối liên kết của cả anh và em...
--------------------------------------
END
Ehe =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com