30
Shinichiro tỉnh dậy trong căn phòng của mình, một tháng, đã một tháng anh đã không thấy em rồi. Bây giờ, anh không biết phải làm sao cả, nơi mà Takemichi bị giữ là một nơi nguy hiểm, Shinichiro không thể vào đưa em đi
Wakasa mở cửa phòng bạn mình bước vào, trong một tháng này hắn được Mikey phái tới để canh chừng Shinichiro. Giám sát luôn anh trai mình, điều này chắc chỉ có Mikey làm được thôi
" Takemichi đâu, Wakasa? "
" Em ấy vẫn ổn, mày đừng lo quá, tụi tao vẫn chăm sóc tốt cho Takemichi "
" Vậy sao...."
Thở dài một hơi, đưa ly nước ấm đến cho anh. Shinichiro đã gầy, giờ đây lại còn gầy hơn nữa, vì sự kiện của Takemichi. Rốt cục em đã làm bằng cách nào, khiến cho bọn họ phải điên đầu vì em như thế
Đã mấy hôm anh đã không ra khỏi phòng rồi, Emma cũng khổ lắm. Cô nàng lúc nào cũng phải vào khuyên anh trai mình, chả biết phải làm sao luôn ấy. Chả biết cãi nhau với Takemichi đến mức nào nữa, nhìn anh trai mình vậy cũng xót lắm
Bên ngoài trời đổ mưa nặng hạt, Takemichi khoác hờ bộ kimono trắng, nhìn ra ngoài với đôi mắt vô cảm, thật nhàm chán. Cánh cửa được mở ra, người nọ đến kế bên em, kéo em vào lòng mình
" Ra ăn rồi còn uống thuốc nữa, uống cho hết này "
" Ừa tao biết rồi, Kaku-chan "
Takemichi đi theo Kakuchou ra ngoài nhà bếp, từ hôm em tái phát bệnh đến nay, bọn họ cũng không xích em lại nữa, thay vào đó là ở nhà giám sát em, giống y hệt một chú chim bị nhốt trong lồng. Sức khỏe của em cũng đã tốt hơn, hôm nay không cần phải ăn cháo nữa rồi. Tâm tình cũng có chút ổn hơn, không cần phải ăn cái thứ nhạt nhẽo đó nữa rồi
Tuy thế nhưng vẫn hạn chế, ăn những thứ thanh đạm. Chỉ được hai ba miếng đã đặt xuống, Kakuchou nhíu mày nhìn số đồ ăn còn dư trên bàn, Takemichi không thể nhét nổi thêm thứ gì vào bụng nữa
Đành thở dài gom lại, em đi ra phòng khách ngồi. Mở tivi lên để coi, chả có gì thú vị trên tivi cả. Cánh cửa nhà bị đạp ra một cách mạnh bạo, em giật mình quay lại nhìn, Sanzu hầm hực bước vào trong ngồi xuống cạnh em
" Có chuyện gì sao? Mặt mày không tốt lắm "
" Lão già chết tiệt kia lừa tụi tao, mẹ nó chơi một vố mém tí bị lũ chuột kia bắt rồi "
Em biết lũ chuột trong miệng hắn là đang nói đến ai. Chả biết là ai mà lại can đảm lừa gạt Phạm Thiên như thế, gọi cả cảnh sát đến. Sanzu nằm xuống trên đùi em, Takemichi đành đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn
Một lúc sau Mikey cũng quay trở về, hắn cũng chả khá hơn là bao, áo dính máu, mái tóc màu trắng cũng nhuộm một ít màu đỏ của máu. Thấy em gã quay người vào phòng, một tí lại bước ra với vẻ ngoài sạch sẽ hơn
Hắn ôm em từ phía sau, hôn nhẹ vào môi em một cái. Ánh mắt dịu dàng nhìn, chỉ có em mới có thể thấy ánh nhìn này của hắn
" Tuần sau tao dẫn mày đi Kyoto nhé, đi du lịch. Suối nước nóng, mày thấy thế nào? "
" Mikey-kun muốn như thế nào cũng được mà "
" Ngoan "
Hôn lên mặt em, rồi lại buông ra mà ngồi bên cạnh. Bóc một cái taiyaki ra ngồi ăn, lâu lâu còn quay sang đút cho em một miếng. Takemichi vì bụng dạ nên cũng chả ăn, nhìn xuống tên đầu hồng đang nằm trên đùi mình, Sanzu đã ngủ mất tiêu rồi
Izana bước tới chỗ em, khi về tới thì thứ hắn để ý chính là cái gáy trắng ngần của em. Cúi xuống liếm nhẹ, không chút luyến tiếc để lại một vệt đỏ trên cổ em
Tay hắn không yên luồn vào bên trong vạt áo kimono, em cứ mặc cho hắn làm càn. Mikey bực mình đánh vào mặt hắn, gã ngồi kế bên vậy mà dám chiếm tiện nghi em
Izana xoa một bên mặt vừa mới bị đấm, nhìn xuống thằng em chibi trước mặt. Xoay mặt bỏ đi, đánh thì đánh lại nhưng đánh trước mặt bé cưng thì không hay cho lắm
Takemichi nhìn theo bóng lưng của Izana, đến lúc khuất bóng thì lại thôi. Nhìn sang Mikey kế bên, chỉ đành thở dài một tiếng
Mikey với Izana từng đánh nhau vì em cảm thấy có lỗi vì để cho tình cảm anh em họ xích mích. Bây giờ thêm cả Shinichiro nữa, em lại càng thấy có lỗi hơn nữa
" Tao sẽ nói Kakuchou chuẩn bị đồ cho mày, sáng mai xuất phát đi Kyoto liền "
" Ừm, tao biết rồi "
Mikey đứng dậy bước về phòng của mình, hắn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho một ai đó. Có lẽ, đây là sẽ là lần cuối cùng hắn chiều theo em, là lần cuối cùng hắn bao dung cho em
Wakasa ở bên kia nhận được tin nhắn, gã nhíu mày nhưng chả nói gì. Rút cây kẹo đã hết ra khỏi miệng, mở tủ lấy vali cho Shin và tiện tay soạn đồ cho anh. Shinichiro thấy vậy bất ngờ, nhìn gã một lúc lâu
" Tao đưa mày đến Kyoto, mày nhìn giờ thảm lắm rồi. Đến Kyoto để khuây khỏa đi "
" Tao không muốn đi, tao không có tâm trạng "
" Mày phải đi! Nếu mày muốn gặp em ấy "
Shinichiro nghe thấy lời của Wakasa, liền lấy lại tin thần đi chuẩn bị đồ. Một tháng qua anh như người mất hồn, giờ chỉ nghe được gặp em thì lại có sức sống. Rốt cuộc là ở Takrmichi có sức hút gì lại có thể khiến cho họ thay đổi như thế, ngay cả gã cũng thay đổi
------------------------------------
END
Tôi mải game nên quên mất, dạo này cũng hơi lười
Xin lỗi mọi người nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com