Chap 2: Đến trường
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của Takemichi, sau khi gặp hiệu trưởng để báo danh thì em tự mình tới lớp học của mình. Trường này khá đông và đa phần toàn là những gã bậm trợn. Bang đầu Takeshi đã nằng nặc một hai đòi đi theo em rồi đưa em tới lớp, mục đích của cậu chung quy cũng chỉ là muốn tất cả mọi người trong trường biết Takemichi là người của cậu chớ đụng vào. Nhưng em lại không muốn gây quá nhiều chú ý nên đuổi cậu về lớp trước rồi mình sẽ về sau. Nhưng từ nhỏ em đã là nam châm thu hút rắc rối và em quên mất chuyện đó.
Em bước đi tìm lớp học của mình thì từ xa thấy một cậu nhóc bị bắt nạt. Sẽ chẳng có gì sảy ra khi cậu ấy chạy về phía em. Tên kia tất nhiên là đuổi theo rồi gã giơ nắm đấm lên định là sẽ đánh cậu nhóc kia những xui thay cậu ta né và em lại vô tình đi ngang và hưởng trọn cú đấm ấy.
Em ngã xuống đất, khóe môi bị ráng rướm máu. Đôi mắt xanh kia vì đau mà bắt đầu long lanh nước, chỉ cần chớp mắt mạnh chút thì nước mắt sẽ rơi ngay. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, em đã cố gắng lơ đi chuyện gã bắt nạt người khác mà gã còn cố ý đánh em trong khi gã có thể ngừng động tác lại. Được lắm, Michi không hẹp hòi, Michi chỉ thù dai mà thôi.
"Mày mà ai mà xen vào chuyện này tao?" gã hậm hực hỏi em.
"Tôi xen vào chuyện của anh? Rõ ràng anh đánh tôi trước" em tức giận liếc mắt nhìn gã. Em hiện tại không biết mình đáng yêu như thế nào đâu. Má thì phồng lên do giận dỗi, mắt thì long lanh nước mắt như bị ức hiếp. Làm mọi người ở đó xem náo nhiệt mà tim lỡ mất một nhịp.
"Nhìn mày đẹp đấy, chắc cũng là omega cấy ghép như thằng vừa rồi đúng không. Mất đứa như tụi mày toàn hám hư vinh, không ngại bị cấy ghép thành thứ thấp kém nhất xã hội này để leo lên giường người khác mà trục lợi. Omega dù hiếm đi nữa thì thấp kém vẫn mãi là thấp kém thôi, chỉ là thứ alpha dùng để thoả mãn dục vọng và là dụng cụ sinh đẻ Không hơn không kém" gã nhìn gương mặt xinh đẹp kia thì bắt đầu lặng mạ sỉ nhục em, không chỉ sỉ nhục em mà còn sỉ nhục đến tất cả omega trên thế giới. Với tư cách một cá thể hiếm của omega em xin phép ghim gã lần này.
Nhưng chưa kịp để em trả lời thì chuông vào lớp đã vang lên. Mọi người ai về lớp người nấy và tất nhiên em cũng phải tới lớp của mình rồi. Ngày đầu đi học đã gặp chuyện xui rủi rồi. Hina thấy được có la em không đây? Thôi thì 1 điều nhịn 9 điều lành. Nhịn không phải là nhục, nhưng em chắc chắn nhịn sẽ đói và em đang đói quá đây. Sáng nay vì háo hức tới trường em chỉ lo chuẩn bị quên cả ăn sáng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em vào đi" cô giáo đứng trên bảng thông báo.
"Xin chào, mình tên là Hanagaki Takemichi là một beta. Từ nay mong mọi người giúp đỡ" em ngoan ngoãn giới thiệu trước cả lớp. Nụ cười dịu dàng đó làm tất cả xôn xao.
"Đây có thật là bằng tuổi tụi mình không vậy? Sao nhìn nhỏ vậy? Mà hình như cậu ấy là người bị Kiyomasa đánh trúng lúc nãy thì phải. Nghe gã đó nói cậu ấy là omega cấy ghép, lúc đầu nhìn khuôn mặt đó tao tưởng thật. Ai ngờ lại là beta" vì nếu một beta cấy ghép thành omega thì trong giấy tờ sẽ được thay đổi thành omega và họ bắt buộc phải khai đúng như trong giấy giới tính là omega. Nếu em đã giới thiệu mình chính là beta vậy thì chắc chắn em là beta rồi
"Đúng rồi là cậu ấy đó. Tội ghê ngày đầu đi học mà bị tên đầu gấu kia đánh trúng còn bị sỉ nhục thậm tệ như vậy"
"Cậu ta thật sự là beta hả? Nhìn đẹp như vậy là beta thì phí quá. Khuôn mặt kia bị thương nhìn xót thật"
"Mày không nhớ gần 20 năm nay không ai phân hóa thành omega nữa sao. Làm gì có omega thuần nào xuất hiện nữa. Toàn là bị cấy ghép thành omega thôi"
"Ừm mày nói cũng phải. Giờ mà có omega xuất hiện thì tao sẽ kêu ba bằng mọi giá đưa omega đó về"
"Bớt mơ mộng đi. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người tai to mặt lớn chắc gì đã đến lượt mày"
Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên. Đúng như em nghĩ ngoại hình này quá giống omega nên sẽ luôn là tâm điểm của sự chú ý. Haizzz ngày tháng sau này không bình yên rồi. Sao ngày đầu tiên đi học không thuận lợi gì hết vậy nè.
"Tất cả im lặng. Takemichi em xuống ngồi kế bên Takeshi nha. Hiện tại lớp chỉ còn trống chỗ đó thôi" cô dịu dàng nhìn em
"Dạ được" em cũng vui vẻ lễ phép đáp lại. Ngồi gần em trai mình cũng ổn thôi.
"Cậu ta chết chắc rồi. Takeshi không thích cho ai ngồi cùng đâu. Tao cá cậu ta sẽ phải chuyển lớp vì phá giấc ngủ của Takeshi. Vừa bị Kiyomasa đánh xong giờ mà bị Takeshi đánh nữa sao? Ngày đầu đi học mà sao xui vậy"
"Lần này liệu Baji-san với Chifuyu có đứng ra giúp không đây?"
Tiếng xì xào lại vang lên. Ủa em trai của em đáng yêu ngoan ngoãn vậy mà có gì đáng sợ sao? Còn Baji là ai? Chifuyu là ai?
Em bước xuống bàn cuối nơi cậu con trai tên Takeshi kia đang ngủ kia nhẹ nhàng lay cậu ta dậy.
"Này, dạy đi. Đi học mà ngủ vậy sao?" em chau mày nhìn cậu
"Chặc tên phiền phức..... " cậu nhìn lên thấy em thì im bặt. Lo ngủ mất anh trai cậu còn chưa đến lớp kia mà. Dặn lòng sẽ thức chờ em vậy mà lại ngủ quên mất.
"Có thể nào cho anh vào trong ngồi được không. Anh thích ngồi gần cửa sổ" em đưa tay vút lại mái tóc hỗn loạn của cậu. Em trai của em đúng là đẹp trai mà, sau này sẽ nhiều cô theo đuổi cho xem. Em muốn có một người em dâu xinh đẹp đáng yêu.
"Haizzz được rồi" cậu dịu dàng đứng lên cho em vào trong, còn chu đáo kéo ghế cho em ngồi.
Cả lớp im lặng nhìn hành động như bị trúng tà của cậu. Hay đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên nên mới như vậy? Nghĩ đến đây những người thầm thương trọn nhớ cậu tim bỗng vỡ nát.
Thắc mắc là thế, tò mò là thế nhưng chẳng ai dám hỏi cả. Nhưng rồi một tiếng rầm tập trung sự chú ý của tất cả mọi người.
"Ai đánh anh?" cậu tức giận nâng cằm em lên hỏi. Lúc nãy còn ngáy ngủ nên cậu không để ý. Giờ tỉnh táo rồi mới thấy mặt anh trai mình có gì đó lạ lắm.
Thấy khóe miệng em bị rách má thì đỏ có dấu hiệu chuyển sang bầm thì cậu thật sự rất tức giận. Anh trai đáng yêu của cậu da mềm thịt mỏng mong manh dễ vỡ như vậy mà tên nào lại làm thành như vậy.
Cậu thì tức giận còn tất cả mọi người thì lại ngạc nhiên khi một Takeshi nỗi tiếng lạnh nhạt không bao giờ xen vào chuyện cũng ai hôm nay lại quan tâm Takemichi. Chưa dừng lại ở đó, cậu vừa gọi Takemichi là gì kia? Anh á? Có nghe nhầm không?
"Chỉ là hiểu lầm thôi. Vô tình anh đi ngang qua nên là bị đánh trúng thôi, không sao đâu" em gượng cười với cậu. Chỉ mong Takeshi đừng làm lớn chuyện, em không muốn bị chú ý đâu. Tất cả mọi người đang nhìn kìa
"Em không cần biết là hiểu lầm hay không hiểu lầm. Em hỏi là ai đánh anh" cậu gằn giọng hỏi em.
"Không biết. Chỉ là lúc đó đi ngang qua....." em giật mình cuối đầu vân vê ngón tay mình. Thật đáng sợ, Takeshi nổi giận đáng sợ quá. Không còn đáng yêu nữa.
"Tên đó ra sao?" thấy em sợ hãi cậu bất giác dịu giọng lại
"Có một vết sẹo ngay lông mày"
"Được rồi. Em đi tìm hắn"
"Để sau giờ học được không? Anh không muốn ngày đầu tiên đi học mà...."
"Tck được rồi, theo ý anh" cậu thề tên đó sẽ không yên với cậu đâu
Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, mới đó đã là giờ tan học. Chuông vừa reo lên cậu liền cầm cặp của cả hai đứng lên rồi kéo cậu đi thật nhanh về phía sân sau của trường. Tất cả cũng tò mà mà chạy theo sau. Sắp có kịch hay để xem rồi.
Sân đang diễn ra một cuộc đấu cá cược. Một cậu bạn tóc màu cà phê sữa đang đứng giữa sân với cơ thể kha khá thương tích. Em nhận ra cậu ta là người lúc sáng bị bắt nạt, cậu omega cấy ghép được nhắn đến đó. Còn người đứng đối diện là tên đã đánh em.
"Sao? Sáng nay mày dám bỏ chạy kia mà. Sao không chạy nữa đi hả thứ ô nhục kia" gã hóng hách nói.
Nhưng chưa đợi gã phản ứng tiếp thì Takeshi đang đi lại và đạp vào bụng gã một cái. Có lẽ lực khá mạnh đấy, em thấy gã quằn quại thế kia mà.
"Mày là người của đội 3? Lí do sao mày đánh anh tao?" cậu vẫn chưa thể nguôi giận khi thấy được vết thương trên mặt em. Biểu hiện rõ nhất cho sự tức giận là gân xanh đang bắt đầu nổi trên trán cậu.
Tất cả mọi người tại đó như nhận ra cậu là ai liền im lặng không dám lên tiếng. Người này không dễ chọc, hiện tại còn đang tức giận nên họ không muốn vạ lây.
Em chạy đến đỡ người kia lên dùng khăn tay lau đi vết máu trên gương mặt xinh đẹp kia. Thật sự cậu ấy rất đẹp.
"Cậu không sao chứ? Có ổn không?" em lo lắng hỏi người kia. Dù sao omega cơ thể cũng rất yếu đuối, chưa kể cậu ấy phải bước qua cuộc phẫu thuật cấy ghép để biến thành omega chắc chắn sẽ còn yếu hơn nửa.
"Không sao đâu. Lúc sáng xin lỗi vì liên lụy cậu. Tôi là Yamamoto Takuya" y ngước lên nhìn em một cách áy náy.
"Không sao đâu mà. Tôi là Hanagaki Takemichi, cứ gọi là Takemichi đi" em đỡ cậu dậy đi ra phía sau Takeshi đứng. Hiện tại em phải sơ cứu cho cậu nhóc này nên mọi chuyện cứ để Takeshi giải quyết đi.
"Sao không trả lời tao hả tên này? Mày là cái thá gì mà dám đánh Michi nhà tao hả? Mày biết tao nâng niu khuôn mặt đó cỡ nào không hả? Tao nghe nói mày còn dám sỉ nhục anh ấy, mày nói gì lập lại tao nghe" cậu tức giận đá thêm một phát nữa làm gã lăn ra xa. Có vẻ như gã đã bất tỉnh rồi thì phải.
"Thằng kia, lúc đó mày cũng ở đó phải không? Tên đó đã nói gì Takemichi?" thấy gã bất tỉnh Không thể hỏi được gì cậu liền quay sang hỏi người có mặt lúc đó là Takuya.
"Gã...gã nói cậu ấy là thứ omega cấy ghép thấp hèn chỉ biết bò lên giường người khác làm dụng cụ sinh đẻ" y theo bản năng của một omega sợ hãi alpha trước mặt. Làm nô lệ của bọn Kiyomasa đã lâu nên y cũng có nghe về tiếng tăm của người trước mặt.
"Takeshi ngoan, Không hù dọa bạn" em mỉm dịu dàng nhìn cậu em đang tức giận kia.
"Nhưng tên đó dám nói anh như vậy, còn dám đánh anh" cậu thật sự tức đến nỗi không nói nên lời.
"Bình tĩnh chút nào Takeshi. Có chuyện gì thì từ từ giải quyết, lâu lắm rồi tao không thấy mày tức giận như vậy"
Từ xa có bốn người đang đi về phía em. Một người cao to tóc nhuộm vàng, cạo hai bên để lộ hình xăm hình con gì nhỉ? Lươn có sừng hả? Một người thì tóc đen dài được cột gọn ra phía sau còn thêm cặp kính cận đúng chuẩn mọt sách và kế bên là một cậu đầu nấm, hình như hai người này chung lớp với em. Còn người đi giữa thì lại thu hút ánh nhìn của em nhất. Hắn có máu tóc dài ngang vai, phần mái được cột gọn gàng. Chiều cao có lẽ cũng chỉ ngang em thì phải. Miệng thì đang ngấu nghiến chiếc bánh taiyaki một cách ngon lành. Đặc biệt đôi mắt đen kia nó làm em cảm thấy được sự cô đơn trong đó. Hắn thật sự rất đẹp, so với Takeshi thì cũng một chín một mười chứ không kém hơn.
"Lần đầu tiên tao thấy mày quan tâm chuyện này đó Takeshi?" cậu trai cao nhất lên tiếng.
"Nó dám đánh người của tao. Chưa kể còn dám sỉ nhục người khác. Touman từ trước đến nay không động đến kẻ yếu và người vô tội. Dù là cấy ghép nhưng họ cũng là omega và chắc gì họ đã muốn mình bị như vậy. Nó mượn danh Touman tổ chức cá cược còn phỉ báng người khác thật xấu mặt Touman. Nó là người của phân đội 3. Một là mày kêu Pachin sử lý nó, hai là mày phải giải quyết chuyện này. Thân là phó tổng trường thì đừng để thành viên làm xấu mặt bang. Còn nếu không tao sẽ đem nó về cho Hina cấy ghép thành omega rồi thí nghiệm thuốc mà chị ấy đang nghiên cứu. Để nó biến thành một cổ máy sinh đẻ đúng chất xem thử nó cảm thấy thế nào" cậu đã đỡ bực bội sau cú đá khi nãy. Nhưng thật ra chỉ là đỡ hơn một chút thôi. Nếu mấy thằng bạn của cậu không giải quyết cậu sẽ thật sự đem gã về cho Hina thí nghiệm.
"Takeshi Không được như vậy. Như vậy là người xấu" Em khi thấy họ tới liền ôm Takuya núp sau lưng Takeshi nhỏ giọng nói. Với thân hình cao to hơn em một cái đầu thì dễ dàng che khuất em.
"Người của mày? Take có người yêu rồi sao?" cậu trai tóc ngang vai hỏi. Hắn phóng ánh mắt tò mò tới người núp sau lưng cậu.
"Không phải, chỉ là nó đánh anh trai tao"
"Anh trai? Sao tao không biết mày có anh trai"
"Thôi đi Mikey mày hỏi hơi nhiều rồi đó. Giải quyết chuyện trước mặt đi rồi hỏi sau. Không nó lại nổi điên lên nữa bây giờ" cậu con trai tóc đen dài lúc này mới lên tiếng.
Gã lúc này đang tháo sợi dây buột tóc ra, những sợi tóc đen mượt mà tung bay trong gió. Chỉ cần nhìn thôi là em biết gã đã dưỡng nó kỹ đến cỡ nào, thật muốn chạm vào quá. Sau khi tháo dây buộc tóc gã tháo luôn cặp kính dày cộm kia ra miệng mỉm cười để lộ hai chiếc răng nanh vốn có của một alpha. Takemichi lặng lẽ sờ ngực, ôi đẹp trai thật. Bề ngoài chuẩn một badboy và cũng chuẩn gu em nhưng còn bên trong thì chưa biết nha. Em người nhìn thì là một badboy nhưng bên trong lại biết quan tâm người ta.
"Mày sử lý đi Ken-chin tao lười lắm"
"Rồi ai mới là tổng trưởng?"
"Tao, vì tao làm tổng trưởng nên tao có quyền"
Cả bọn nhìn Mikey một xách bất lực. Đúng là tên tổng trưởng lộng quyền.
~~~~~~~~~~~~~
"Được rồi. Mày cũng kêu anh mày ra chào hỏi đi chứ. Sao cứ núp mãi vậy" người có mái tóc đen dài lên tiếng.
"Tụi bây bớt phả pheromone để thể hiện sức mạnh đi. Ở đây có omega đó" cậu cau mày. Mặc dù biết anh trai mình không phải omega nhưng cũng sẽ khó chịu với mấy mùi này chưa kể có một omega bị cấy ghép ở đây, cậu quen rồi mà còn cảm thấy khó chịu kia mà. Suốt ngày quần áo phải dính mùi của mấy tên này cũng mệt thật. Biết bao nhiêu tin đồn cậu là người yêu của bọn hắn rồi. Đi đâu cũng thả pheromone tùm lum khác gì đánh dấu chủ quyền đâu.
Từ lúc họ xuất hiện Takuya đã luôn rung rẫy vì mùi pheromone của bọn hắn. Em ôm y trong tay nên cảm nhận rõ nhất sự sợ hãi này, bất giác Takemichi toả ra chút mùi pheromone để an ủi người đang sợ hãi kia và nó vô cùng hiệu quả. Y bắt đầu ngừng rung rẫy mà cúi đầu vào hỏm vai em. Y tự hỏi sao lại thơm đến thế. Y muốn ôm người này mãi thôi.
"Xin lỗi, chỉ là do bản năng thôi" cậu đầu nấm cười gượng nói. Anh biết cậu khó chịu vì chuyện gì, nhưng anh cũng đâu muốn vậy đâu.
"Anh trai tao. Takemichi, Hanagaki Takemichi. Anh ấy là beta. Baji với Chifuyu chắc là biết rồi nhỉ, lúc nãy trong lớp có giới thiệu rồi. Anh buông người ta ra được rồi đó. Mắc gì ôm hoài vậy" cậu kéo em tới trước mặt của họ mà giới thiệu. Thấy em cứ ôm người kia bắt đầu cảm thấy khó chịu. Từ khi tỉnh dậy đến giờ em còn chưa ôm cậu mà.
"Tại cậu ấy sợ mọi người nên anh chỉ an ủi chút thôi mà" em gương mặt vì vẻ mặt giận dỗi của cậu
"Beta? Xinh đẹp như vậy mà lại là beta? Thật sự chưa cấy ghép sao? Tao nghe mùi thơm từ người nó" Mikey thích thú quan sát em.
"Ai lại khen con trai xinh đẹp bao giờ. Với lại tôi không có cấy ghép mấy cái phiền phức đó" em hờn dỗi nhìn hắn. Em biết nhìn em hơi giống con gái nếu không muốn nói là giống một omega nhưng em thật sự muốn mình giống Takeshi một chút. Vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com