Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟒

【Rắc rối tới rồi.*】
▬▬▬▬▬▬▬°v°▬▬▬▬▬▬▬

"Nè Kiyomasa, mày làm khán giả chạy hết bây giờ, đã là chủ trì thì đừng có hăng như thế!"

"N-Người đó...!"

"Không thể nào!? Tại sao người đó lại ở đây được chứ!?"

"Bím tóc vàng, hình xăm con rồng trên thái dương... Đúng rồi! Đó chính xác là Phó tổng trưởng của Touman! Ryuruji Ken!"

Tất cả đều ngỡ ngàng vì Ryuruji Ken hay còn được biết đến với cái tên Darken hắn là Phó tổng trưởng của Touman hoặc Tokyo Manji, băng này cũng thuộc tầm trung thôi nhưng Tổng trưởng và những cấp cao trong Touman thì không hề tầm thường một chút nào!

Một người địa vị cao như thế xuất hiện ở chỗ như này thật khiến bọn chúng ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ không thôi.

"Nè nè Ken-chin..."

Một người lạ mặt khác xuất hiện.

"Đã bảo là ở bên ngoài đừng gọi tao như thế mà!"

"Mà nè Ken-chin thằng nhóc 4 mắt đứng ở đó mới nãy chốn mất rồi."

Tên lạ mặt mới xuất hiện có vẻ ngoài khá thấp bé hình như còn thấp hơn Takemichi nữa á, tóc dài tới vai màu vàng kem mái trước được buột gọn gàng lên trên, gương mặt thanh tú có chút nữ tính sống mũi cao kèm theo đôi mắt màu đen sắc sảo, đôi con ngư màu đen như một hố sâu vô tận.

"Tên nào thế kia?"

"Nhìn nhỏ con y như Takemichi vậy."

4 người Akkun bình tĩnh bình luận à không 3 người thôi.

Một tên thấp bé 'nhẹ cân' từ sau lưng Draken xuất hiện trên miệng còn đang ăn một cái dorayaki hình cá, tình hình đang căng như dây đàn sắp đứt thế mà lại ngang nhiên đùa giỡn.

"Mà nhắc mới nhớ Takemichi đâu rồi?"

Makoto thắc mắc lên tiếng, hắn chỉ mới không để ý một chút mà đã mất tâm rồi, từ nay về sau phải chú ý hơn mới được.

"À nó về trước rồi, nó còn tiện tay đưa cho tao với Akkun một cái băng cá nhân cùng một chai thuốc giảm đau rồi mới về nè."

Takuya là người trả lời, hắn còn đưa lên cho xem cái băng cùng chai thuốc.

"Pttt thằng ngốc đó vẫn như ngày nào nhỉ?"

"Ừm... Tên đó là Sano Manjiro biệt danh là Mikey vô địch, tổng trưởng của Touman đó bọn mày."

Yamagishi im lặng nãy giờ thì ra là vì cố nhớ ra người tên Mikey đó.

"Ồ bất ngờ ghê, tổng trưởng Touman đây à, vinh hạnh thật đấy."

Bên này 4 người bàn luận sôi nổi bên kia cả đám cuối chào 50 độ, từ điệu bộ cử chỉ hay giọng nói đều rất kính cẩn, có vẻ vị tổng trưởng này rất được lòng người dưới trướng hoặc không.

"Đi lại hỏi mấy tên kia xem."

Darken nói cho có vậy thôi chứ thừa biết là cậu ta đã có dự định đó ngay khi vừa biết Takemichi biến mất rồi.

Mikey nhét hai tay vào túi quần kiêu ngạo đi tới chỗ 4 người bên kia, lúc đi ngang qua tên Kiyomasa hắn cuối người xuống chào và ngay lập tức ăn một cước vào bụng bởi Draken, do hắn chỉ chào tổng trưởng qua loa nên bị phó tổng trưởng trừng trị.

"Nè mấy người là bạn của tên nhóc 4mắt lúc nãy phải không?"

"Có chuyện gì sao?"

Người đại diện của nhóm là Akkun lên tiếng điệu bộ nghiêm túc hơn hẳn mới nãy.

"Tao muốn kết bạn với cậu ta, mà cậu ta đâu rồi?"

"Nó về nhà ngủ rồi, đừng tìm chi mắc công."

"Vậy cho tao địa chỉ nhà nó đi, tên rồi ngày tháng năm sinh, trường nó học, cái ghét cái thích nữa."

Xem hắn ngang ngược chưa kìa.

"Mày muốn bắt cóc nó hay gì mà điều tra ghê vậy!?"

Nghe thấy sợ luôn ý, muốn làm bạn thôi mà mắc gì điều tra ghê quá vậy.

"Tao sẽ cho mày địa chỉ trường với tên của nó, còn nhà hay mấy cái khác thì là bí mật tao không thể tiếc lộ cho mày được."

Yamagishi đẩy gọng kính không độ của mình lên như dân chi thức, làm ra vẻ mờ ám chỉ điểm cho Mikey.

3 người khác đứng gần cậu ta với vẻ mặt đầy sự khó hiểu, tại sao lại nói cho cậu ta biết chứ?

•.Quay lại phía Takemichi.•

Hiện đã chiều tối Takemichi thay vì đi về nhà đúng như dự định ban đầu thì cậu lại la cà hết chỗ này tới chỗ khác, dù gì thì về nhà cũng đâu có ai chờ nên về sớm làm chi.

Cậu vừa đi vừa nhẩm công thức toán học trong đầu, những công thức khó hiểu tới rối não đó sẽ khiến Takemichi quên hết muộn phiền.

Lúc cậu đi ngang qua con hẻm nhỏ có nghe thấy tiếng vang xin yếu ớt từ một người nào đó, do tính tò mò cộng thêm việc đang chán nên Takemichi không chần chừ liền men theo bức tường rồi núp sau cột điện mà quan sát.

Một người con trai đang bị đánh thừa sống thiếu chết cùng một cô gái cũng bị đánh nhưng nhẹ hơn, người con gái khóc lóc van xin vì cả người đã đau ê ẩm cùng mệt mỏi nên chỉ có thể phát ra những tiếng cầu xin nho nhỏ, trong tội vô cùng.

Takemichi khi chứng kiến cảnh đó liền quay mặt đi ôm chán thầm nguyền rủa cái ngày xui xẻo chết tiệt này, cậu nói là chính mình đang chán thôi mà, chứ đâu có nói muốn xem những chuyện vô đạo đức như thế này chứ? Cậu mới đi có mấy năm mà giới bất lương đã suy đồi như thế này rồi hả, thật là đáng thất vọng mà.

Takemichi cau mày khó chịu, đang còn hơi do dự thì tầm nhìn cậu va phải một cây xẻng ngay bên kia đường, ánh mắt cậu lóe lên một tia gian sảo miệng nhếch lên bộ dáng thật đáng sợ.

•.Dời cảnh qua chỗ mấy người bên kia.•

Chàng trai bị tầm 5 tên đánh hội đồng tới xỉu lên xỉu xuống nhưng chúng vẫn không tha, cô gái bị đánh dù ít hơn nhưng lại bị một tên khác cầm mớ tóc kéo cao lên để chứng kiến cảnh bạn trai mình bị hành hạ, còn gì đau hơn khi phải tận mắt chứng kiến người mình yêu thương chịu đau đớn chứ.

"X-xin... Các người... Hãy tha cho... Anh... Ahhh Khụ khụ... Anh ấy đi..."

Cô gái cố gắng chịu đựng cái nắm đầu đầy dã man của tên bất lương mà không kìm được la lên, nhưng cô vẫn van xin dù cho bọn nó chỉ xem đó là những lời sáo rỗng.

Chàng trai bị đánh tới bất tỉnh rồi được bọn nó dội nước cho tỉnh táo để bọn chúng đánh tiếp, họ thật sự không hiểu tại sao chúng nó lại làm vậy với mình và người mình yêu thương họ chưa từng đắc tội gì với chúng mà?

Với hai người họ giây phút này cứ như địa ngục cảnh tượng tuyệt vọng, trong đầu họ chắc cũng suy nghĩ ra kết cục cho mình rồi, như này chỉ còn cách bị bọn nó đánh đến chết thôi.

Từ sau lưng tên bất lương Takemichi dơ cao cái xẻng trong tay lên phan một cú thật mạnh vào đầu tên đứng cuối, tên đó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ngã xuống đường bất tỉnh.

Đám còn lại nghe thấy tiếng động phát ra phía sau mình liền xoay người lại, thứ đập vào mắt là một thằng cao tầm 1m64-5 trong nhỏ con mặc đồng phục nghiêm chỉnh trên tay là một cây xẻng, đồng bọn của chúng thì nằm dưới nền gạch bất tỉnh chảy rất nhiều máu.

Nhìn sơ qua cũng biết là kẻ thù, nhưng thay vì đánh chả cho đồng đội thì chúng nó lại hỏi Takemichi là ai.

Rồi làm vậy chi dạ? Rảnh háng quá hay gì?

"Bọn mày đâu cần biết tao là ai, chỉ cần biết tao sẽ là người rút ngắn khoảng cách giữa chúng mày với diêm vương lại, sẽ nhanh thôi đau có 'xíu xìu siêu' à, yên tâm."

Trên tay là một cây xẻng còn đọng lại vài giọt máu, dáng vẻ thư sinh miệng nở nụ cười tiêu chuẩn, thường ngày trong dễ gần bao nhiêu thì giờ đáng sợ bấy nhiêu.

Bọn bất lương không biết tại sao chính mình lại sợ hãi người trước mặt như thế, linh tính của bọn hắn mách bảo rằng người trước mắt không được đụng vào tuyệt đối không được đụng vào, chỉ vậy thôi.

"Sao đấy? Không mau lên hết đi, mới nãy hăng say đánh rồi lăng mạ người ta lắm mà? Sao giờ im re như mình vô tội hết vậy? Đừng gục đầu xuống nữa sắp chạm ngực rồi."

Cậu thật sự cũng không hiểu bọn này bị gì mà lại sợ mình như thế, trong biểu hiện như gặp ma vậy cuối đầu đầy sợ hãi còn không ngừng lùi về sau nữa.

Cậu đã làm cái gì đâu? Cậu vô tội mà?

Bị thằng nhóc trước mặt không ngừng khiêu khích khiến lòng tự trọng của bọn hắn như bị chà đạp, bọn chúng kích động cùng lúc chạy nhanh về phía Takemichi còn đang nhởn nhơ cười cười, bỏ qua tất cả linh tính linh tinh mách bảo sàm chó gì đó mà điên cuồng lao tới, cũng chỉ là một thằng nhỏ con yếu đuối cùng lắm là thêm một cây xẻng có sức nặng, chứ chỉ cần một đấm của bọn hắn cũng khiến cho nó ngã lăn ra đất rồi có gì phải sợ chứ.

Bên này Takemichi thấy bọn bất lương không ngừng lao lên liền có chút kỳ vọng với bao cát mới, nãy chưa kịp đánh tên to con kia đã bị hai người một thấp một cao phá đám, cậu vẫn còn gim đây, nói chứ Takemichi không thông minh mấy nhưng được cái thù rất dai.

•.Trong lúc Takemichi vui chơi mong mọi người im lặng chờ đợi, cảnh bạo lực sẽ bị cắt cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa, xin cảm ơn.•

Trên một đám nằm la liệt dưới đất chả khác gì xác chết máu me thương tích đầy mình, có một đứa tr- à không là chàng trai tâm trạng đang rất tốt còn ưỡn vai khởi động vài cái, cười đến híp mắt nhìn vui như vừa chúng vài tờ an ủi.

"Sảng khoái quá đi, lâu ngày không khởi động tay chân nên mấy tuần rồi có chút nhứt mỏi, mà giờ được khởi động mạnh liền khỏe khoắn hẳn r-... A chết quên hai người kia nữa."

Giờ mới nhớ hai người kia, cũng có tâm lắm à...

Chàng trai đã bất tỉnh, còn cô gái nước mắt nước mũi tèm lem hết mặt khi thấy Takemichi tiến lại gần có chút sợ hãi mà ôm bạn trai mình lùi về sau và vẫn chưa ngừng khóc.

Takemichi thấy vậy liền lên tiếng trấn an, theo đó là một cái khăn lấy ra từ túi đưa cho cô gái.

"Lau nước mắt đi, khóc mãi như thế sẽ xấu lắm biết chưa, nín đi cho kẹo nè."

Đưa tay vào cặp lấy ra một cục kẹo trong hồng hồng đỏ đỏ xinh xinh còn rất thơm nữa, cô gái có hơi ngượng ngùng bối rối nhận lấy cục kẹo từ Takemichi.

"C-Cảm ơn."

"Ừm, mà đừng sợ mọi chuyện đều ổn hết rồi, chúng ta cùng ra ngoài đầu hẻm lên xe cấp cứu nhé."

Takemichi không đợi cô gái trả lời đã vác anh chàng bị đánh kia lên vai đi nhanh ra ngoài, cô gái thì lúng túng chạy theo sau trong đáng yêu hết sức.

Ra tới đường lớn đã có một chiếc xe cấp cứu đợi sẵn ở ngoài, thật ra trước lúc Takemichi lao vào đám kia thì đã gọi xe cấp cứu rồi.

"N-Nè cậu gì đó ơi..."

Cô gái vẫn còn chưa bình tĩnh, cô ấy còn đang sợ hãi vụ việc vừa xảy ra.

Takemichi vậy mà lại giả vờ không nghe thấy khum người bước ra ngoài, đang đi thì chợt có một bàn tay nắm cậu lại là chàng trai bị đánh, hình như chưa tỉnh táo lắm.

"C-Cậu là n- người đã cứu chúng tôi?"

Giọng thều thào nói muốn không nên lời, vậy mà gắn gượng hỏi cậu cho bằng được.

"... Cũng có thể xem là vậy, mà nè tại sao bọn nó lại đánh hai người thế?"

Takemichi có chút khó hiểu không biết bọn đấy là sao, nhìn giống lính đánh thuê hơn là bất lương, dù có mặc ban phục đi chăng nữa thì hành động tay chân dứt khoát thế kia không thể nào là bất lương tầm thường được.

"B-Bọn tôi cũng không biết, chúng tôi vừa mới đi chơi về thì bị chúng nó chặn đường rồi đánh... Hức hức tôi cứ tưởng hôm nay thật sự không qua khỏi rồi..."

Cô gái vừa khóc vừa kể lại câu chuyện, bất ngờ có bàn tay nắm lấy tay cô là Takemichi, giật mình cô định vung ra nhưng cậu thật ra không có ý định kỳ cục gì cả, cậu ấy chỉ truyền tay cho bạn trai cô giúp an ủi hai người thôi.

"Được rồi đừng khóc nữa, hãy nín đi."

Thật ra Takemichi không biết an ủi người ta! Cậu chỉ an ủi qua loa cho có lệ thôi.

"Hic- cậu an ủi người khác tệ thật đấy haha."

Cô gái với mấy vị y bác sĩ xung quanh nhịn không được liền bật cười thành tiếng.

Khung cảnh có hơi kỳ dị vì xe cấp cứu lại tràn ngập tiếng cười thay vì tiếng than khóc hay lo lắng.

"Mấy người quá đáng lắm, tui biết tui an ủi người ta tệ đến cỡ nào mà, cũng đâu cần cười lớn tiếng như thế chứ?!"

Takemichi chôn mặt mình vào giữa hai chân, ngượng tới chín cả người hận không thể tan biến khỏi thế giới ngay lập tức.

•.Tua nào.•

Tới bệnh viện Takemichi lo thủ tục cho hai người họ, khám thì có vẻ như hai người đó ổn cũng nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, nên Takemichi lo giấy tờ xong liền đi về tránh nán lại lâu.

"Nè anh bạn cho tui hỏi một chút với rồi hẵng về."

"Trời má!? Cô làm ơn đừng có lù lù xuất hiện như ma thế kia chứ! "

Cô gái do cậu cứu từ trong phòng bệnh đi ra tới ngoài đây để hỏi chuyện, do Takemichi cứ lơ mơ ở đâu nên mới giật mình chứ có phải cô cố ý hù cậu ta đâu.

"Xin lỗi."

"... Lần sau đừng làm vậy với tui nữa nhá, rồi giờ thì hỏi gì hỏi đi."

"Ừ cho tôi tên với số điện thoại của cậu có gì tiện thể báo đáp, tôi không muốn mình với bạn trai phải mắc nợ người ta."

"Tui là do đang chán nên rảnh rỗi quá sinh nông nỗi mới giúp thôi không cần thiết phải báo đáp..."

Takemichi ngừng lại một chút có hơi lo lắng mà ậm ừ, tay theo phản xạ tự nhiên mà gãi đầu.

"Cô với bạn trai cô tốt nhất nên cẩn thận đi thì hơn, tui không chắc bọn nó là bất lương tầm thường gì đâu đừng chủ oan rằng chỉ một lần rồi thôi, một lần được sẽ có những lần tiếp theo, mà theo tui thấy thì hai người bị nhắm đến rồi không thoát được đâu, vậy nhé vào trong đi sương đêm lạnh lắm cảm mạo bây giờ."

Nói rồi Takemichi xoay người rời khỏi, đi thẳng một mạch về nhà cũng không xa mấy, lúc về có đi ngang qua nhà Kisaki định bụng là thằng chả đang học bài nên không làm phiền nhưng cổng nhà hắn từ từ mở ra, Kisaki từ trong bước ra giọng điệu như phụ huynh rày la con cái đi chơi đêm về trễ.

"Đi đâu tới giờ này mới về?"

"Gặp chút chuyện cũng không có gì to tát lắm."

Takemichi thì ngoan ngoãn trả lời không giấu diếm, có muốn giấu cũng không được.

"Vậy kết quả sao? Mày có bị thương không?"

"Tất nhiên là tao thắng, với cả tao không có bị thương cũng chả xay xát chỗ nào hết á yên tâm."

"... Hừ! Tha cho mày lần này về nhà ngủ đi, đi đêm cẩn thận giùm tao cái."

Nói rồi hắn không để Takemichi trả lời đã đi vào trong đống cổng cái rầm.

"Người gì đâu mà khó khăn thấy ớn."

Cũng chỉ là một câu nói vu vơ.

Về tới Takemichi cởi giầy đi vào trong, bên ngoài nhìn vào có vẻ là một căn nhà bình dân có hai tầng bình thường nhưng không.

Đi qua khỏi khu phía trước vào 'ngôi nhà' thật sự nó rộng ơi là rộng đây chính xác là biệt thự chứ nhà chỗ nào! Sạch sẽ láng bóng nhưng lại lạnh lẽo cô đơn khi trong căn biệt thự lớn như vầy mà chẳng có ai ngoài cậu.

"Con về rồi đây."

Đáp lại Takemichi là sự lạnh lùng của căn nhà, cậu đã quá quen với việc này nên cũng không màn để tâm đi vào nhà vs rửa tay rồi vào bếp, ngồi vào bàn ăn cơm do cha của cậu nấu ông ấy với mẹ hôm nay có việc đột xuất nên đã đi mất.

Ăn xong Takemichi dọn dẹp rửa bát rồi lên phòng, cởi đồ đi tắm trong chốc lát thân hình trắng trẻo hồng hào hiện ra trước mắt dù chỉ có ít cơ bắp nhưng lại rất săn chắc và cứng cáp, cậu xả nước ấm vào bồn rồi từ từ bước vào ngâm mình trong làng nước khiến cơ thể cậu vô thức thả lỏng ra.

Điện thoại để gần đó vang lên tiếng ting ting cho biết rằng có tin nhắn, Takemichi liền với tay lấy, trong nhóm chat của lớp 10A7 hôm nay có thành viên mới.

▪▪▪▪Đẹp▪▪▪▪

Takemichi
Chuyện gì nói mau?( ̄ー ̄)

Ysenya
Làm gì căng dữ vậy ba?(・∀・)

Takemichi
Tao đang tắm và chúng mày

làm phiền tao.(ー_ー╬)

Niki
Tắm hả? Call video liền!✧(σ๑˃̶̀ꇴ˂̶́)σ

Takemichi
Nằm mơ đi chó 凸( ಠ ಠ )

Satoni
Tao cũng muốn xem
thân hình trắng trẻo xinh xẻo của mày lắm Call video đi mà
ԅ(¯﹃¯ԅ)

Toki
Mày trong giống mấy tên biến thái lắm luôn rồi đấy Satoni, giữ lại chút liêm sỉ đi chứ(٥↼_↼)

Satoni
Liêm sỉ là gì?
Có ăn được hk? (¯﹃¯ )ゞ

Toki
Mày hết thuốc chữa rồi!!
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Ysenya
Bà làm như mình không muốn thấy vậy đó(¬‿¬ )

Toki
Ờ... Thì muốn (〃゚3゚〃)

Takemichi
Rồi tag tao vào đây làm gì mà giờ lại dở giọng biến thái thế kia!?ಠ_ಠ

Niki
Quên mất chuyện chính, hôm nay có thành viên mới @Niyawa Kami vỗ tay vỗ tay nào mấy đứa(づ ̄ ³ ̄)づ

Ysenya
(人 •͈ᴗ•͈)👏

Satoni
/Vỗ như chưa từng được vỗ/

Toki
/Vỗ nhẹ nhàng thanh lịch/

Takemichi
Lười rồi đếch vỗ đâu┐( ̄ヘ ̄)┌

Ysenya
Mày mất nết quá đi Takemichi (-_-;)・・・

Takemichi
Kệ tao mày ( Ô 3 Ô )

Kami
Cảm ơn mọi người^^

Takemichi
Còn mấy đứa kia đâu?

Niki
Hai thằng sinh đôi hôm nay hộp gia đình gì đó, còn Sumin thì đi làm thêm rồi, bốn đứa nhóm Akkun thì nó chết mất xác đâu rồi nhắn tin thì chỉ đáp vỏn vẹn một chữ "bận", cái lũ khốn nạn đó đối xử với trưởng nhóm vậy đó, mày xem có tức không:)))

Takemichi
Ờ vậy thì ở lại nói chuyện vui vẻ,
Tao đi thay đồ đây.(ー_ー゛)

Ysenya
Thôi mà.... Sao đi sớm thế, ở lại chút nữa đi~(╥ᆺ╥;)

Satoni
Đi đâu mà vội mà vàng ở lại một chút tâm tình với em, ở lại chút đi mà Takemichi!!!༎ຶ‿༎ຶ

Takemichi
Muốn tao lạnh cóng chết hay gì?
Rồi ngày mai lên báo, một nạn nhân do ngâm mình trong bồn tắm quá lâu dẫn đến mất nước chết hả?( ͠° ͟ʖ °͠ )

Niki
Làm gì có ai ngâm mình quá lâu mà chết chứ thằng khùng này
(-_- )ノ⌒┫ ┻ ┣ ┳

Takemichi
Đell nói nhiều bye bye si du ờ gen( ̄ε ̄@)

▪▪▪▪▪▪▪▪

Tiếng ting ting trong điện thoại lại phát ra, lần này không phải của nhóm chat mà là của Akkun nhắn riêng.

[Akkun
Xuống nhà gặp tao một lát.

Takemichi
Đợi chút.]

Takemichi lau mình nhanh nhất có thể rồi vớ đại bộ đồ nào đó mặc vào đi nhanh xuống dưới nhà, mở cửa đã thấy nhóm Akkun đang đứng đợi trước cửa nhà.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com