Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sanzu mở mắt thấy trần nhà trắng tinh,trong đầu hắn nghĩ mình sao lại ở đây.Cùng lúc đó Michi cùng với Haku bước vào trên tay là bịch táo.

"Ồ,dậy rồi nè Haka-chan"

"Đây là đâu,hai đứa mày sao lại ở đây?"

"Sao ăn nói với người đưa mình đến bệnh viện thế"

Căn phòng rơi vào im lặng,hai đứa nhỏ tìm chỗ ngồi Haku thì ngồi gặm táo ngon lành ,Michi thì ngồi trên giường nhìn thân ảnh trên giường như chú mèo đang xù lông cảnh giác khi có người tới gần.

"Nào không cần phải đề phòng hai đứa tao như vậy đâu"

"Có quen biết đâu mà không cần đề phòng hai đứa mày"

Nghe nói vậy thì Michi hơi ngượng lại tại vì nó nói đúng quá cả không được nên em đổi sang chủ đề khác.

"Mày có anh/chị em không?"

"Tao là con một"

Lời vừa thốt ra làm em với Haku hơi khựng lại,Haku đang gặm trái táo cũng dừng luôn việc nhai khi nghe câu trả lời.

"Thế sao lại bị chúng nó đánh thế,mày làm gì tụi nó à?"

"Tụi nó làm tao ngứa mắt nên đánh thôi,có vấn đề gì à"

"Vậy mà cũng đánh được trông mày thảm chưa kìa,mà vết sẹo trên miệng mày là sao thế?"

Sanzu hơi cuối mặt xuống thâm nghĩ nó sẽ chê xấu.

"Xấu lắm đúng không ai gặp tao cũng nói vậy.

"À rể sao lại xấu nhìn đẹp á chớ."

Sanzu khá ngạc nhiên khi lần đầu có đứa khen hai vết sẹo xấu xí này của mình."

"Tao không thích hai cái vết này chút nào"

"Hửm,tao lại nghĩ khác này mày xem nó là đặc điểm nhận dạng đi,Haka-chan xem nè đẹp không chứ"

Nói xong em lấy hai tay quay đầu Sanzu về hướng Haku đang gặm táo.

"Ừm đẹp đấy chứ nhìn khá ấn tượng đó nha"

Nghe nói vậy thì Sanzu khá vui trong lòng,nhận định rằng người này sẽ là 'vua' của mình.

"Mày có chỗ nào ở khi mày ra khỏi bệnh viện này không?"

"Có"

"Chỗ nào thế"-hai đứa đồng thanh hỏi

"Gầm cầu"

Nghe xong câu trả lời hai đứa muốn rút lại câu hỏi khi nãy thốt ra.Một phần vì hai đứa muốn tự do ở trong cô nhi phải trốn nữa dù gì hai đứa cũng mệt khi phải trốn lắm ,một phần muốn xem thế giới bên ngoài như thế nào mỗi lần trốn chỉ đi được một ít,đánh nhau trầy xước bọn kia lại gặn hỏi sao bị vậy.

Em không muốn nói tại nó ra tụi nó lại đòi đi theo,em sợ tụi nó bị gì lại xót(trông vậy thôi chứ em thương tụi nó lắm,chả bao giờ quát mắng câu nào tụi nó bị thương thì em chịu sao nỗi).Tụi nó chỉ được học mấy đòn phòng thân chứ hơn ai đâu mà ra ngoài được,chúng nó đánh chết ấy chứ.

Thế là em với Haku quyết định là sẽ về cô nhi một thời gian rồi sau đó tính tiếp.Nhìn qua cục nợ trên giường không nỡ bỏ đi em liền hỏi:

"Ừm giờ bọn tao về cô nhi mày đi theo không"

Nghe thế hơi ngạc nhiên nhưng lại lắc đầu nó cũng muốn đi theo lắm nhưng chẳng hiểu sao nữa,nó suy nghĩ rằng nếu đi theo sẽ gây nên phiền phức nên thôi vậy.Nhưng nó cũng không muốn mất cơ hội làm quen này.

"Ừm thế mày hay loanh quanh ở đâu thế Haru-chan?"

"Tao không cố định đâu"

"Thế sao bọn tao tìm mày được"

"Vậy thì tao tìm mày là được."

Nghe cũng hợp lí gật gù ròi đứng dậy ra cửa rồi đi về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com