Chương 12: Bảo vệ
Mới sáng dậy, Takemichi đã phải chào mừng hai vị khách mới, Hinata và Emma. Nói thật thì cậu không vui cho lắm khi hai người tới đây nhằm muốn cậu đi lễ hội.
Takemichi ghét những nơi ồn ào.
"Takemichi không lẽ cậu lại để hai đứa con gái đi chơi một mình buổi tối sao?" Hinata buồn bã nói.
"Takemichi thật là tệ bạc." Emma bồi thêm.
"... đi cùng là được chứ gì?" Takemichi bất lực tựa lưng vào cánh cửa nhìn cặp đôi nọ đang bắt nạt cậu.
"Đúng đúng." Đạt được ý định Emma gật đầu lia lịa.
"Rồi tối nay tôi đến." Takemichi xoay người vào trong mang ra hai hộp bánh đưa cho Hinata và Emma nói tiếp: "Sáng sớm đến hai cậu chưa ăn gì nhỉ? Mang ra ngoài công viên gần đây ăn đi, cảnh đẹp lắm."
"Tạm biệt, hai người về cẩn thận."
Nói xong Takemichi đóng sầm cửa lại leo lên giường ngủ tiếp.
Hinata và Emma đứng bên ngoài, nhận xét:
"Ngoài lạnh trong ấm."
"Rất tinh tế nữa."
.
.
.
.
Tối Takemichi mặc một áo thun trắng trồng áo hoddie xanh rêu, mặc quần đen rộng rồi đến lễ hội.
Vừa bước tới bậc thềm Takemichi nhận ra bóng dáng cao to của Draken, tới lúc này cậu mới nhận ra mình bị lừa rồi.
"Xin lỗi Takemichi..." Hinata và Emma chắp tay thành tâm xin lỗi cậu.
"... không có lần thứ 2 đâu."
"Được."
Sau đó Hinata và Emma dắt tay nhau đi vô lễ hội, phía sau có Takemichi và Draken.
Nếu không khí của cả hai cặp đôi phía trước hường phấn, ấm áp thì hai cặp đôi sau lại khó thở vô cùng.
Draken thấy không khí không được tốt liền phá tan đi:
"Takemichi có muốn ăn kẹo táo không?"
"Nó... ngon không?" Takemichi ngây ngô nghiêng đầu hỏi. Đây là lần đầu tiên cậu tới đây nên không biết làm sao.
"Ngon lắm, tao mua cho mày." Draken nắm lấy tay Takemichi đi lại gần quầy bán kẹo táo mua cho cậu một que.
Takemichi nhận lấy que kẹo táo, cắn thử một miếng ăn lại không ngờ nó lại ngon ngọt như vậy. Draken thấy cậu có vẻ thích nó liền hỏi thử.
"Ngon không?"
Takemichi gật đầu, Draken liền dắt cậu ra một que kẹo hồ lô, nói thêm:
"Cái này cũng ngon lắm."
Takemichi ăn hết kẹo táo liền ăn thử kẹo hồ lô. Vị ngon của nó làm cậu thỏa mãn, phía sau như có thêm hoa nhỏ bay, khá đáng yêu.
Dễ thương quá.
Giật mình với suy nghĩ kì quặc kia, Draken đấm mạnh vào bên má mình nhắc không được khen một thằng con trai đáng yêu.
"Ổn không Draken?" Takemichi e dè nhìn Draken khi thấy hắn khi không tự đánh mình.
"Ổn."
Để xóa tan cái cảm giác ngượng ngùng đi Draken kéo tay Takemichi đi mua thêm đồ ăn.
"Đi tao dắt mày đi ăn thêm."
Thế là Draken dắt Takemichi đi khắp lễ hội tới khi trời bỗng dưng đổ mưa lớn, tới lúc này cả hai mới phát hiện ra bản thân mải chơi mà quên mất Hinata và Emma.
Mua hai cây dù, Takemichi và Draken tách nhau đi tìm hai người kia. Cậu chạy tới rừng, cố dỏng tai nghe mọi âm thanh dù nhỏ nhặt nhất.
"Mày.... nào...?"
Một giọng nói dữ dằn vang lên cách xa, nghe không rõ ràng. Takemichi như bắt được hi vọng liền chạy nhanh tới chỗ phát ra âm thanh.
Tới nơi nhìn thấy tình cảnh trước mắt Takemichi nổi phẫn nộ, Emma tóc xõa xuống, châm cài tóc rơi dưới đất đang nén đau ôm lấy Hinata vào lòng bảo vệ cô khỏi những đợt tấn công của nhóm Kiyomasa.
Hình ảnh quá khứ Takemichi ôm lấy xác mẹ khóc nức nở khi không bảo vệ được bà. Cậu từ ngày đó đã thề rằng sẽ bảo vệ những người xung quanh mình. Nhưng hiện tại lại không làm được gì...
Takemichi không tự chủ được liền chạy đến nhảy lên cao tung cước thẳng vào mặt Kiyomasa. Sau đó liền đập đầu Red xuống đất, bẻ gãy chân gã. Sự xuất hiện bất ngờ của Takemichi làm bọn nó bất ngờ, tên Moebius thấy cậu liền chạy đi.
"Muốn nhìn thấy cái giá lớn không?
"Hả?"
Takemichi cất tiếng hỏi, giọng cậu vô hồn như linh hồn vọng lại, xa xăm không rõ.
"Cái giá của những kẻ dám đụng vào bạn tao... tao sẽ giết hết." Takemichi đi tới ngồi lên người Kiyomasa.
Trước sự ngỡ ngàng, Takemichi tung cú đấm vào mặt Kiyomasa. Máu văng lên mặt nhưng cậu không quan tâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở lên thật đáng sợ khi đôi mắt đó sâu lắng và u tối.
"Bảo vệ... phải bảo vệ bạn bè của mình..."
Hinata và Emma thấy cảnh này không biết làm sao. Sát khí Takemichi tỏa ra khiến hai cô gái run sợ, sợ bị cậu đánh, sợ bị cậu đe dọa.
Hinata dùng hết dũng khí bỏ chạy đi, bỏ lại câu nói:
"Hina sẽ kêu ai đó tới giúp."
"Khoan đã Hina!" Emma gọi lớn kêu Hinata nhưng lại bất thành, cô ấy không nghe.
Hinata chạy trong rừng thấy Mitsuya đang chạy xe tới gần liền dừng xe lại, kêu anh giúp đỡ. Hinata vội vàng tóm tắt lại mọi chuyện ngắn gọn, Mitsuya nghe xong cũng hiểu sơ lược.
Cả hai chạy tới rừng ngay chỗ Takemichi đã hoàn toàn đánh mất lí trí. Cậu đánh liên tục vào mặt Kiyomasa dù gã ta đã bất tỉnh từ lâu.
Takemichi không thể nghe thấy gì, không nghĩ được gì, thứ cậu muốn chính là giết kẻ trước mắt.
Mitsuya chạy lại ôm lấy Takemichi kéo ra, dịu giọng xa dịu cơn khát máu trong người:
"Đủ rồi Takemichi."
"Bỏ ra... giết..." Takemichi vùng vẫy, Mitsuya mất thăng bằng ôm cậu ngã xuống đất.
"Ổn rồi... mọi thứ ổn rồi, không sao cả." Mitsuya ghì chặt Takemichi lại dính vào lồng ngực mình, dịu dàng xoa đầu cậu.
"Ổn rồi sao? Tao đã bảo vệ được mọi người?" Takemichi quay lại dáng vẻ lúc đầu, cậu ngước đôi mắt to tròn đục ngầu thường ngày lên hỏi Mitsuya.
"Đúng vậy, Hinata và Emma đều ổn cả rồi." Mitsuya gật đầu, tay vẫn xoa đầu cậu.
Takemichi không nói gì, cậu chỉ gật nhẹ đầu đã hiểu. Rồi cậu nhìn sang hai cô gái kia, mệt mỏi hỏi:
"Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao bọn nó lại tấn công hai cậu."
"Bọn tớ bị lạc, vô tình đi tới đây lại nghe được đoạn hội thoại của bọn bị trục xuất khỏi Touman." Emma bắt đầu kể, chuyện nội bộ của Touman, cô khá rõ: "Vì hận Draken nên Kiyomasa đã hợp tác với Moebius nhằm giết chết cậu ấy."
Takemichi nghe tới đây có chút trầm ngâm. Moebius mất Osanai như rắn mất đầu, làm sao mà có thể tụ tập lại nhóm Kiyomasa rồi xuất hiện tấn công Draken?
Một dự cảm không lành, Takemichi cần phải xác thực mọi thứ.
"Hinata, Emma hai người về trước đi, ở đây nguy hiểm lắm."
"Nhưng..."
"Về nhà." Takemichi đanh mặt lại, cậu không muốn nói lần 2.
"Emma-chan, theo tớ về thôi." Hinata kéo tay Emma rời đi.
"Được rồi..."
Khi cả hai cô gái khuất bóng, Takemichi mới hỏi Mitsuya.
"Sao mày ở đây?"
"Tao nghe tin Draken sẽ bị tấn công nên chạy tới đây."
"Đã tìm hết chưa?"
"Bãi đậu xe chưa tìm thôi."
"Tới đó đi." Takemichi chống tay lên vai Mitsuya đứng dậy, tay vươn xuống kéo anh lên cùng.
Cả hai chạy tới chỗ bãi đậu xe, nơi Draken đang chật vật chiến đấu với bọn Moebius. Dù đầu đổ máu, bị đánh hội đồng nhưng mình hắn vẫn rất trâu, xử lí được hơn phân nửa rồi.
"Đây rồi, Draken." Mitsuya giãn cơ mặt khi nhìn thấy hắn.
"Draken." Takemichi nổi lòng lo lắng chạy lại chỗ hắn, hỏi han: "Mày vẫn ổn chứ? Máu chảy nhiều quá."
"Ồ Takemichi với Mitsuya đó à, tao vẫn ổn, đống vết thương này nhằm nhò gì." Draken có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của Takemichi và Mitsuya.
Draken dù nói thế nhưng lại khụy xuống ngồi bệt xuống đất, than vãn: "Ah mệt quá."
"Khoảng 20 người thôi, còn lại nhờ mày Mitsuya... đầu tao đau quá."
"Ok." Mitsuya vào tư thế, chuẩn bị lao vào đánh nhau.
"Chỉ có hai tên này thôi sao?" Một tên Moebius hết nhìn Takemichi lại nhìn Mitsuya tự hỏi.
"Không chỉ có mình tao thôi." Takemichi hiện tại không phải người của Touman nên Mitsuya không thể kéo cậu vào. Việc cậu tham gia giúp đỡ cũng đã quá may mắn rồi.
Lúc Mitsuya chuẩn bị lao vào chơi khô máu với bọn Moebius lại có tiếng bô xe đầy quen thuộc, riêng với Takemichi thì nó lại lạ.
Draken cười mỉm: "Cuối cùng cũng tới rồi."
Mitsuya cũng nhận ra: "Tiếng bô xe đó."
Draken tiếp lời: "Con CB250T của Mikey."
Lời Draken vừa dứt đã thấy bóng dáng Mikey ngồi trên xe mô tô chạy tới, anh thắng xe lại, nước mưa bắn tung tóe lên.
Dáng vẻ vui vẻ thường ngày biến mất, Takemichi thấy được khuôn mặt đầy tức giận của Mikey và cả đôi mắt đen đó nữa, chứa đầy phẫn nộ.
Mikey nổi giận rồi.
------------------------------------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com