Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: "Không phải lỗi của mày"

Tối muộn, dưới gầm tàu điện chất đầy xe đạp. Draken đứng dưới đó kiên nhẫn chờ đợi. Hắn có cuộc gặp riêng với một người.

Không phụ lòng mong mỏi của Draken, đã có người tới gặp hắn.

Kazutora với bản sắc nhợt nhạt đi tới, trông anh có vẻ buồn bã và ủy khuất hơn bình thường.

Là do phải gặp kẻ thù kiêm bạn cũ hay do bị ghét?

"Đột nhiên gọi tao ra đây có chuyện gì? Draken."

Draken quay người nhìn Kazutora. Lại bất ngờ trước sự tàn tạ thiếu sức sống kia. Tự hỏi suốt 2 năm qua cuộc sống ở trại cải tạo tệ đến mức nào mà trông Kazutora như cái xác khô.

Vô hồn tới thảm hại.

"Đã lâu không gặp Kazutora."

"Dừng lại được chưa hả? Trận giao chiến này. Mày dù có thắng hay thua tao cũng sẽ không thể cười."

Draken thấy trận đấu này đang đi quá xa và nó trông thật vô nghĩa. Chỉ vì một lỗi lầm nhỏ tạo ra trận đấu lớn nhằm trả thù liệu có đáng?

"Tao không hiểu Kazutora, tại sao mày lại căm hận Mikey?"

"..."

"Mikey đã khai những điều có lợi cho mày mà? Nhờ vậy mày được ra sớm hơn không phải sao? Mikey suy nghĩ thế nào--"

"Im đi."

Kazutora lên tiếng cắt ngang, từng cảm xúc của anh cứ cuộn trào cả lên chẳng áp chế được. Một tên chẳng hiểu gì như Draken tại sao cứ nói như mình biết hết tất cả chứ?

"2 năm..."

"2 năm quan trọng của tao đó... luôn ở trong trại cải tạo. Tao đã không còn là tao của lúc đó."

"Dẫu có vậy tao vẫn là bạn của mày."

Draken thẳng thừng đáp lại, chuyện xảy ra là sự cố ngoài ý muốn, người cũng chưa chết vậy cớ sao cứ phải làm quá lên.

Mikey đã tha thứ cho Baji và cả Kazutora nhưng anh thì cứ muốn giết Mikey. Một nghịch lí.

"..."

Kazutora xúc động, ngoại trừ Takemichi hay ở cạnh anh suốt bấy nay thì đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình được tha lỗi, chẳng còn cảm giác cô đơn lạnh lẽo kia nữa.

Bước đi ngang qua Draken, Kazutora chẳng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Anh sẽ yếu lòng và... nhận hết tội lỗi về phía mình mất.

"Tao không quan tâm chuyện đó, tao sẽ phá hủy Touman trong trận giao chiến ngày kia." Kazutora nói nhưng giọng anh có chút run lại nghèn nghẹn. Rõ ràng đang kiềm nén cảm xúc lắm.

"Mikey không mong muốn chuyện này đâu."

"..."

...

"Phiền phức thật đấy, chẳng hiểu nổi sao Kazutora ngang ngược vậy chứ?"

.

.

.

Thành phố buổi tối náo nhiệt bất thường, cái ánh sáng chói lòa của bao ánh đèn tạo lên một thế giới lấp lánh chói sáng trong đêm đen.

Tách biệt với nơi sầm uất đấy lại một nơi tối đen cách xa thật xa thành phố. Chẳng đèn đường, chẳng nhà cửa. Chỉ một con sông lớn tối đen và ánh trăng rọi xuống.

Mikey đứng gần hồ ngắm nhìn cảnh quan, tất cả đều được thu gọn hết vào trong cặp mắt đen đấy. Draken đứng phía sau chẳng nói gì, hắn chỉ im lặng nhìn bóng lưng cao thượng của vị tổng trưởng đáng kính.

Trầm tư ngắm nhìn con xe có phần cũ của mình, đặt tay lên đó cảm nhận cái lành lạnh của nó, Mikey bơ phờ tự hỏi.

"Không thể quay về sao?"

"Nếu là anh trai thì anh sẽ làm thế nào?"

Draken mỉm cười cảm thông, hắn hối thúc: "Nào, hãy mau đi kể với CB250 đi."

"Cho tới khi bình tâm lại."

Mikey không nói gì nhưng hành động của anh thể hiện sự đồng ý. Leo lên xe rồ ga phóng đi trên đường, Mikey trút hết tâm sự cho con bob của mình.

Draken bần thần nhìn bóng lưng Mikey hồi lâu, hắn chỉ tỉnh lại khi mà có ai đó kéo kéo góc áo mình.

"Draken, mày làm gì ở đây thế? Sao đứng như trời trông vậy?"

"!?"

Giật mình quay người lại, Draken thở phào khi thấy người phía sau mình là Takemichi. Cảnh giác cũng bị hạ xuống.

"Không có gì, tao chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi."

"Chuyện Mikey và Kazutora nhỉ?"

Như đọc thấu tâm can của Draken, Takemichi hỏi một câu làm hắn cứng đờ cả người.

"Ừ... đúng vậy."

Takemichi đi tới dựa người vào lan can ngay sông, mắt đăm chiêu nhìn xuống dòng nước đen kịt chỉ phản chiếu ánh trăng với mấy ngôi sao nhỏ li ti.

Sau một lúc lâu, Takemichi mới lên tiếng, tức khắc như đấm vào mặt Draken làm hắn choáng váng.

"Đáng lẽ tao nên để mắt tới Kazutora nhiều hơn."

"Hả? Ý mày là sao?"

"Tao đã biết Kazutora có ý định giết người, tao đã thành công thuyết phục cậu ta.

--"Tao sẽ xin lỗi cậu ta, có thể không được tha thứ nhưng tao sẽ cố gắng bù đáp."--

--"Hứa mà, tao sẽ xin lỗi mà mày đừng lo."--

"Nhưng mà..."

"Chỉ trong một khoảng khắc không chú ý, tao đã để Kazutora nổi lại tâm lí giết người..."

Draken bàng hoàng đi tới gần Takemichi lại hốt hoảng nhận ra cậu đang khóc. Đôi mắt cậu đượm buồn, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt mà cậu chẳng nhận ra.

"Là lỗi của tao đúng không...? Tao đã quá sơ suất, đáng lẽ phải để mắt tới cậu ta..."

Draken xót xa nhìn Takemichi thành ra như vậy. Trong đầu hắn nảy ra suy nghĩ, có phải tình trạng càng tệ liên quan tới Takemichi càng kéo cậu theo luôn không?

Giống như hiện tại, chẳng thể cứu vãn được gì, Takemichi tự dưng lại bị liên lụy làm cậu có lỗi khi chẳng giúp được.

Đau lòng, Draken nghĩ mấy chuyện này quá đáng lắm rồi, nhất là khi nó có dính dáng với Takemichi.

Chần chừ hồi lâu, Draken vòng tay sang ôm lấy Takemichi vào lòng vỗ về an ủi.

"Không phải tại mày đâu, không phải lỗi của mày. Đáng lẽ bọn tao nên chú ý tới cảm xúc của mày."

"Khi không lại lôi mày vô, vất vả cho mày rồi."

"Hãy để giao chiến ngày 31 tháng 10."

"Tao... hiểu rồi..."

...

Takemichi bắt đầu cảm thấy khó xử, khi không bật khóc rồi để người ta dỗ, khóc lại còn ướt cả mảng áo người ta nữa chứ.

Tự hỏi từ bao giờ bản thân đã yếu đuối như này trước mấy vấn đề nhỏ về tâm lí. Rõ ràng Takemichi rất mạnh mẽ mà.

Ngồi đung đưa chân trên ghế dài, Takemichi đưa mắt ngắm trời đen, chỉ có mặt trăng và mấy ngôi sao đơn lẻ nhấp nháy li ti phía cao. Thở dài tự hỏi.

"Mình sao vậy nhỉ? Tự dưng lại khóc."

Đáp lại Takemichi chỉ là cơn gió lành lạnh thổi qua làm cậu run người, nhiệt độ về đêm thật lạnh.

"Mày làm gì ở đây vậy Hanagaki?"

Takemichi quay đầu lại theo hướng gọi, Taiju đứng đó đi tới gần cậu, có vẻ gã đang đi dạo. Nhưng sao lại mang bang phục thế kia?

"Tao hóng gió." Takemichi đập đập tay xuống ghế ra hiệu Taiju ngồi xuống, gã cũng hiểu mà ngồi cạnh cậu.

"Giữa cái buổi tối muộn như này?"

"Ừ. Còn mày thì sao? Tự dưng mặc bang phục đi nhong nhong ngoài đường."

"Tao mới đi huấn luyện về, có chút mệt nên đi dạo thôi."

"Huấn luyện?" Takemichi tò mò, tổng trưởng huấn luyện thành viên sao? Nghe vừa lạ vừa hay đấy.

"Ừ, bọn thành viên mới của băng tao yếu quá, nên phải tốn sức hơn mọi khi." Taiju gật đầu, nghĩ tới mốt đám yếu nhớt đấm một cú đã gục lại không khỏi ghét bỏ.

"Yếu sao? Hay do cách mày huấn luyện có vấn đề?" Takemichi suy đoán.

"Sao được!? Tao áp dụng nó suốt mấy năm qua." Taiju bực bội phản bác.

"Vậy hôm nào cho tao tới xem mày huấn luyện đi. Tao muốn biết một tổng trưởng tận tâm tới mức tự tay huấn luyện thành viên sẽ ra sao?"

Takemichi hào hứng. Chắc chắn Taiju rất quan tâm người của mình nhưng lại không biết cách huấn luyện. Có gì cậu sẽ giúp.

"Mày nên nhớ mày là thành viên băng nào đấy Hanagaki." Taiju cũng không bài xích, gã thấy Takemichi rất ưng. Việc cho cậu tới xem cũng chẳng khắc khe.

"Kệ đi, tao không phải là người cái gì cũng bép xép ra được. Chỉ tới xem mày huấn luyện chứ có cắp thông tin hay rao bán nội bộ đâu." Takemichi phẩy tay, cậu đã có "từ điển bất lương" rồi, không cần phải hoài sức làm mấy trò mạo hiểm.

"Cũng được, để tao xem dịp nào tốt tao sẽ mời mày." Taiju suy nghĩ một lúc cũng đồng ý, có gì kêu người canh trừng Takemichi là được.

"Vậy chốt nhé."

-----------------------------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com