Chương 30: Ác mộng
Takemichi ngó nghiêng ngó dọc nhìn xung quanh, bất ngờ nhận ra đang ở bãi phế liệu, nơi quyết chiến giữa Touman và Ba Lưu Bá La.
Đứng trên đỉnh tháp xe hơi chất đầy, Takemichi chăm chú nhìn khung cảnh hỗn loạn phía dưới. Đồng tử xanh giãn to không tin vào sự thật phía trước.
Touman và Ba Lưu Bá La dạt ra ngoài tạo một hình tròn để lộ ra một cảnh tượng kinh hoàng.
Baji nằm trên nóc xe, trợn trừng mắt, mặt hắn trắng bệch, hơi thở đã tắt từ bao giờ. Trên mặt hắn vẫn còn nét ngạc nhiên khó tin. Máu chảy ra từ vết đâm trên bụng loang lổ thấm đẫm vô mái tóc dài bết lại, rồi theo đà chảy xuống những chiếc xe bên dưới.
Mikey khoả bán thân, cả người dính đầy máu, vết thương trên đầu chảy xuống khuôn mặt điển trai kia. Chẳng còn vẻ hiền lành trẻ con nữa, Mikey như hoá điên giáng xuống từng cú đấm mạnh bạo vào ngươi phía dưới. Máu từ mặt tên đó văng tung toé lên người anh và cả mặt đất.
Takemichi vô lực ngã xuống dưới đất, cậu chẳng cảm thấy đau gì cả, thậm chí còn phát hiện bản thân xuyên qua người mấy thành viên khác. Chẳng ai để ý cậu hay nhận ra cậu, sự có mặt của Takemichi là vô hình. Nhưng hơi đâu mà để ý, có thứ đáng sợ hơn đang ở phía trước.
Lồm cồm bò dậy, Takemichi hoảng loạn nhìn người bị đánh cho thê thảm kia. Đó là Kazutora!?
Mặt mũi Kazutora biến dạng đi nhiều, máu và vết thương nhuộm cả mặt. Cặp mắt vàng kim Takemichi từng rất thích nó giờ đã trắng dã một màu, chẳng còn hơi thở nữa. Kazutora đã chết rồi.
Chính Mikey là người đã giết Kazutora.
Takemichi đau khổ, trái tim cậu vỡ ra thành từng mảnh. Bên tai vang lên tiếng Draken ngăn cản Mikey nhưng thay vì chạy tới kéo anh tránh xa khỏi cái xác lạnh dần của Kazutora, hắn chỉ đứng đó gào lên tuyệt vọng.
Cái gì vậy chứ Draken!? Mày đứng đó làm gì!? Mau chạy tới ngăn Mikey lại đi!!
Trong đầu nảy lên suy nghĩ chửi rủa Draken trước sự vô dụng của hắn Takemichi vươn tay định ngăn Mikey lại hoảng hồn khi bàn tay cậu xuyên qua người anh.
"Hả?"
Takemichi quơ quơ tay, cậu phát hiện ra mình không thể làm được gì cả. Sự xuất hiện của cậu là không.
"Không... không... không được... Mikey... dừng lại đi... Kazutora... Kazutora chết rồi... tha cho cậu ta đi!!"
Takemichi gào thét van nài Mikey, bất lực quỳ gối xuống cầu cho anh thấy mình một lần.
"Kazutora... hức... tha cho cậu ấy đi... làm ơn..."
Không ai thấy, không ai nghe.
Takemichi hoàn toàn vô dụng trước tình cảnh này...
Mikey đánh đủ cũng thôi. Anh đứng dậy, cặp mắt đen buồn bã nhìn Kazutora rồi lại nhìn Baji. Trong một ngày anh đã đánh mất hai người bạn.
Takemichi vươn tay muốn chạm vô Kazutora, cậu muốn gọi anh dậy lắm nhưng bàn tay cậu không thể chạm vô anh được.
Tệ thật...
...
Takemichi giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng, cậu hoảng sợ ngồi bật dậy, mồ hôi từ khi nào chảy ra bết hết vô tóc cậu. Nhịp thở dần hỗn loạn.
Đôi mắt xanh không còn tiêu cự, Takemichi tựa đầu vô thành giường, điều hòa nhịp thở tự trấn an mình.
"Đó chỉ là mơ thôi... là mơ thôi..."
Dù chính miệng nói thế nhưng thân thể đang phản chủ. Cả người Takemichi run rẩy, đầu cậu bỗng đau tới bất thường. Những hình ảnh trong mơ lần nữa ùa về.
Nó như đang cảnh báo cho Takemichi biết một điềm rủi và cậu không được phép bỏ qua nó.
"Cái quái gì chứ...? Nếu giấc mơ đó là thật thì..."
.
.
.
.
Hôm sau, Chifuyu tới muộn hơn thường ngày, Takemichi không quan tâm chuyện đó, thứ đặc biệt thu hút cậu bỗng dưng hôm nay anh mặc bang phục Touman.
Takemichi tròn mắt nhìn Chifuyu phong độ trong bộ bang phục, lấy làm lạ: "Sao hôm nay mày mặc bang phục vậy?"
"Tao với mày sẽ gặp một người, theo tao." Chifuyu cười ẩn ý nhưng Takemichi lại thấy nụ cười đó có chút gượng gạo.
Chẳng kêu ca phàn nàn nào, Takemichi theo bước chân Chifuyu tới một cây cầu bắc ngang sông, giữa đó có người đang đứng chờ.
Takemichi theo sau lưng Chifuyu, nhìn chăm chăm vào người đang tựa người vào thành cầu, ngửa cổ lên ngắm trời.
Hình như là người của Ba Lưu Bá La, sau áo khoác có in lấp ló hình cánh thiên sứ. Mái tóc đen dài bay trong gió, hoàn toàn che đi biểu cảm chủ nhân.
Chifuyu bước tới, nghiêm trang nói với người đối diện: "Xin lỗi vì đột nhiên gọi mày ra đây, Baji-kun."
Baji đứng thẳng người, ánh mắt chán nản nhìn Chifuyu, nụ cười nhạt như có như không nói với anh: "Chifuyu, mày ăn đòn chưa đủ hả?"
Mục đích của Chifuyu chỉ có một. Ngày mai là giao chiến rồi, bây giờ chỉ cần ngăn Baji thôi điều tra về Kisaki coi như trận ngày mai họ không có gì phải giành cả, cũng chẳng có gì để mất.
Chifuyu bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi làm Baji bất ngờ: "Mày đã tóm được đuôi của Kisaki chưa?"
"Hả?"
"Mày vì Touman mới đi làm gián điệp mà. Theo tao điều tra Kisaki là một tên đáng sợ, mày không cần phải điều tra nữa." Baji khựng lại khi nghe Chifuyu nói chắc nịch như vậy.
Nó không sai nhưng cũng không đúng.
Cảm xúc trong Baji trở nên hỗn loạn, hắn che đậy nó bằng nụ cười cùng chất giọng nhàn nhạt thường ngày.
"Ha, mày đang nói cái quái gì vậy?"
"Nếu ngày mai... nếu ngày mai giao chiến bắt đầu." Chifuyu sợ sệt khi nghĩ tới cảnh tượng mình phải đối đầu với vị đội trưởng tôn kính không nhịn được run giọng hỏi, cầu cho hắn nghĩ kĩ: "Baji-kun, Touman sẽ trở thành kẻ địch của mày chứ?"
"..."
Baji im lặng không đáp, suy nghĩ trong hắn bắt đầu chia làm hai phe, một bên là Touman và một bên là Ba Lưu Bá La. Nhưng vì lời hứa trước kia, Baji biết mình không thể quay đầu lại, hắn cũng đã lựa chọn sẵn cho mình một con đường riêng rồi.
"Chifuyu... khi nào mày mới thôi dạy đời tao? Tao chẳng tin tưởng ai ngoài bạn bè." Baji xoay người đặt tay lên lan can cầu, đáy mắt đượm buồn nhìn xa xăm nhớ về hồi ức từng ở bên Touman. Ước được quay về quá khứ, cùng trải qua những chuyện đó lần nữa.
Ấy thế... hắn vẫn quả quyết tuyên bố.
"Tao ở bên Ba Lưu Bá La, ngày mai tao sẽ phá huỷ Touman."
Chifuyu câm nín, anh chẳng thể thuyết phục được Baji nữa. Hắn quá kiên quyết rồi. Lúc này Takemichi mới lên tiếng.
"Chifuyu, tao muốn nói chuyện riêng với Baji."
Chifuyu hiểu ý Takemichi muốn đuổi anh đi. Chỉ đành ậm ừ rồi sang cây cầu bên kia chờ.
Mắt thấy người đã đi, Takemichi quay lại Baji đang khó hiểu nhìn mình. Hắn và cậu thì có gì để nói chứ?
Nghĩ Takemichi giống Chifuyu sẽ thuyết phục mình, Baji lên tiếng nhằm muốn đánh gãy những lời cậu sẽ nói.
"Mày tính cầu xin tao quay về Touman như Chifuyu đấy à? Từ bỏ đi."
"... chuyện mày có thật sự phản bội Touman hay mày điều tra về Kisaki từ nội bộ Ba Lưu Bá La tao không quan tâm."
"Thế mày muốn nói gì?"
"Hãy... sống sót qua ngày mai... nếu không Mikey sẽ buồn lắm."
Giọng Takemichi run run, thần sắc cậu rõ ràng có dấu hiệu suy giảm đi. Baji lại chẳng nhận ra, mặt lạnh nói.
"Hắn là kẻ địch, ngày mai tao sẽ giết hắn. Hãy chuyển lời tới hắn." Rồi quay người bỏ đi.
Takemichi chán nản, cậu cùng Chifuyu ra về, cả hai quyết định sẽ đi gặp Mikey để nói chuyện ngờ đâu cậu lại từ chối thậm chí còn đuổi anh mau về nghỉ ngơi cho trận chiến. Việc chuyển lời cứ để cậu.
Đứng trong công viên ngước lên nhìn Mikey đang thong dong ngồi trên cao ngắm cảnh. Takemichi thuật lại mọi chuyện sáng nay, riêng việc ngắc Baji cậu lại kín kẽ giấu tăm.
"Ra vậy..."
Mikey trầm tư, anh nở nụ cười kể chuyện hồi xưa.
"Hồi đó tao cùng Baji-kun đã chơi ở Jungle Gym này. Chỉ toàn đánh nhau vậy mà lại làm hòa ngay."
"Lần này liệu sẽ như vậy không?"
Takemichi cảm thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này, hối lỗi: "Xin lỗi vì đã không đưa cậu ấy về."
Mikey dường như chẳng quan tâm, bao dung bỏ qua: "Mày không cần xin lỗi, đâu còn cách nào khác đâu. Baji đã phản bội Touman. Trận chiến ngày mai Touman sẽ dồn toàn lực chiến đấu."
"Tao đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất."
Mikey bỗng thay đổi sắc mặt, từ vui vẻ trở nên nghiêm túc lại có chút đáng sợ.
Takemichi tái mép, thứ cậu sợ nhất không phải trận chiến sẽ xảy ra vào ngày mai mà là Mikey có thể sẽ đánh mất mình, lặp lại một lần đánh Kazutora nữa.
Lẳng lặng rời đi, Takemichi đau đầu đi dạo tha thẩn. Chỉ muốn trút muộn phiền xuống những bước chân của mình.
Takemichi đi mãi đi mãi, cậu cứ để đôi chân dắt mình đi. Vô ý thức như thế. Cho tới khi có một giọng nói gọi giựt lại.
"Hanagaki, mày làm gì ở đây?"
----------------------------------------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com