Chương 36: Trận đấu không cân sức
"Tao tới đây Hanma!!"
"Tới đây Draken!!"
Bốp!!
Draken tung nắm đấm đánh Hanma văng vào nhà kho bỏ hoang, hàng hoá đổ sập xuống, bụi tung bay mịt mù. Draken nhìn Hanma, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh không còn kích động như trước.
"Mày vẫn chưa đủ trình đâu Hanma."
Bị chê bai, Hanma vẫn nở nụ cười nhàn nhạt trên môi: "Haha khá đấy."
Trong khi bên phía Draken coi như đã xử lí xong vấn đề chênh lệch năng lực lẫn số lượng thì bên Mikey từ nãy tới giờ vẫn đang tiếp tục cuộc rượt đuổi trên tháp xe.
Kazutora như đã quen với địa hình gồ ghề này, anh thoăn thoắt nhảy trên từng nóc xe tới gần với đỉnh tháp trong khi Mikey vẫn bám theo khá khó khăn, tốc độ vì thế cũng chậm dần.
Mikey không hiểu ý đồ của Kazutora rốt cuộc là sao, anh lớn tiếng hỏi: "Kazutora! Mày chỉ biết chạy trốn thôi sao!?"
Kazutora chợt quay đầu lại nhìn Mikey, tưởng anh sẽ trả lời nào ngờ đón chờ Mikey lại là cú đá bất ngờ. Mikey kịp thời giơ tay chặn, anh ta gầm gừ khó chịu, nhảy lùi về sau vài bước. Áo bang phục đang khoác trên người theo gió tung bay về một hướng nào đó.
Đứng trên nóc xe nhìn xuống Mikey cách mình vài chiếc xe phía dưới Kazutora khẽ liếc hai tên đàn em mình mang theo, mỉm cười.
"Sao hả Mikey, cú đá đó đẹp chứ?"
Chonbo, người đã đá Mikey có chút bất ngờ: "Một cú tấn công đột ngột mà vẫn đỡ được à?"
Chome đứng bên cạnh, nhìn Mikey đang từ từ đứng dậy, nhắc nhở: "Cẩn thận vào, nó hơi bị mạnh đấy!"
Trong lòng Mikey trào dâng cảm giác thất vọng và bị phản bội, anh ta lườm Kazutora: "Kazutora mày không định chơi 1 vs 1 à?"
"1 vs 1? Ai đã hứa như vậy?" Kazutora nghiêng đầu ra vẻ không biết gì hết, giang hai tay chỉ cho Mikey thấy Chonbo và Chome, nói bằng chất giọng vô cùng tự hào: "Tao chuẩn bị cho mày đó. Những người mạnh nhất trong trại cải tạo, những chuyên gia đánh nhau."
Chonbo kích động nhảy lên tung nắm đấm nhắm vào Mikey nhưng anh ta rất bình tĩnh vung tay đẩy nắm đấm của gã ra. Chome tinh ý nhận ra Mikey tính nghiền nát Chonbo, hét lên kêu gã tránh ra.
Rầm!!
Một lực chân của Mikey làm nát các động cơ xe, ngay vị trí mà Chonbo vừa đứng cách đây 0 phết mấy giây trước. Chonbo nhìn uy lực từ chân Mikey mà tái mặt, chửi thề một tiếng.
"Tưởng gì." Mikey mặt mày không cảm xúc, lời cũng kiệm nhưng đủ khiến người khác khó chịu.
"Mày nghĩ tại sao tao lại đưa mày lên đây hả? Mikey?" Kazutora không đặc biệt ngạc nhiên, phong cách chiến đấu của Mikey anh vốn dĩ đã thuộc nằm lòng từ lâu.
"Địa hình nơi đây rất khác với địa hình phẳng dưới mặt đất. Ở chỗ này thì để tao xem mày còn có thể tự mãn được không?"
Kazutora vừa dứt lời Chome nãy giờ đứng yên bỗng bật nhảy đá vào lưng Mikey khi anh ta không để ý. Đánh trúng Mikey, Chome ra vẻ đắc ý: "Này!! Tao ở đây cơ mà!"
Mikey di dời sự chú ý lên Chome và Chonbo, không ngừng di chuyển cố định mãi trên nóc xe. Chome với Chonbo khoá chặt Mikey, dùng hết sức lực để không bị đá văng. Mikey vùng vằng không thoát được, đang mải nghĩ cách Kazutora cầm thanh sắt lượm dưới chân đánh vào đầu Mikey.
Tiếng vang của nó lớn tới mức chói tai, đám đông phía dưới đang mải đánh nhau cũng phải tạm ngưng ngước lên nhìn tháp xe, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Draken vừa ngước đầu lên đã thấy Mikey nằm gục trên nóc xe, mắt trợn trắng như đã mất ý thức. Hắn hốt hoảng gào tên anh ta: "Mikey!!"
"Ba Lưu Bá La thắng nhé!"
Kazutora nhìn xuống dưới, anh giờ có thể thấy vô vàn cảm xúc hiện lên phía dưới. Nhưng chung quy người Ba Lưu Bá La thì hớn hở, người Touman thì hốt hoảng lo lắng, đám đến xem thì không biểu tình gì đặc biệt. Vậy còn Takemichi, sao cậu sững sờ vậy?
"Tao muốn hỏi một điều này, Kazutora..."
"Hả?"
Không phải hoàn toàn mất hết ý thức, Mikey gắng gượng dậy, quỳ một đầu gối ngước nhìn Kazutora với khuôn mặt chảy máu từ đầu xuống.
"Tao là kẻ địch của mày sao?"
"..."
Kazutora trầm lắng hồi lâu, anh ta hồi tưởng lại quá khứ bị người bố bạo lực, nhớ lại nét mặt sợ hãi của mẹ, nhớ lại câu hỏi "Mày là đồng minh của bố mày sao?." Rồi mạch hồi tưởng đứt quãn và anh không nhớ mình đã trả lời ra sao.
Một kí ức chẳng mấy liên quan.
Kazutora bơ phờ đáp: "Tao..."
"Đau khổ đều vì mày, vì mày mà tao vào trại cải tạo."
Mikey không hiểu: "Hả? Mày nói gì hả?"
"Vậy chẳng phải mày là kẻ địch sao?" Kazutora quay người, bước đi nhẹ nhàng lên từng chiếc ô tô, vừa đi vừa nói. "Tao sẽ loại bỏ những thứ cản trở. Mày biết không Mikey?"
Đứng trên đỉnh tháp xe, Kazutora giơ hai tay lên cao như muốn được ai đó ôm lấy xoa dịu tâm tình tồi tệ hiện tại.
"Giết người là kẻ xấu nhưng mà giết kẻ địch là anh hùng."
Mấy tên phía dưới lắng nghe cuộc đối thoại mà rợn người trước mức độ điên rồ của Kazutora. Anh ra lệnh Chome và Chonbo nâng Mikey lên, giữ chặt anh ta lại rồi bước xuống đứng trước mặt Mikey, vung cây sắt đánh đầu anh liên tục.
Từng âm thanh va chạm mạnh đều vang lên trong cái không khí đông cứng này. Hanma nhìn tình hình bên trên, lẩm bầm: "Kết thúc rồi nhỉ?"
Rindou nhìn Mikey đã trợn trắng mắt, lắc đầu đưa ra kết luận: "Mikey thua rồi."
"Mikey!!!"
Draken nhìn cảnh này không chịu được nữa, lao lên muốn tới giúp đỡ, nào ngờ Hanma chạy ngược lại quắp cổ hắn giữ lại. Gã cười rộ: "Đối thủ của mày là tao, Draken."
"Hanma, thằng zombie này!" Draken ghét bỏ ra mặt, gấp rút muốn hạ gục tên cản đường này càng sớm càng tốt.
"Để trở thành anh hùng, tao sẽ giết kẻ địch."
Kazutora như tên tâm thần, anh dường như sẽ không dừng lại cho tới khi một tiếng quát vang lên, thành công ép anh dừng cánh tay đang vung thanh sắt lại.
"Dừng lại Kazutora!!"
----------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com